22. Ai cũng cần cô đơn
Ai cũng cần cô đơn
Anh biết không, mọi thứ chẳng dễ dàng khi anh ra đi. Anh biết
không, mọi thứ chẳng dễ dàng khi anh ra đi nhưng em vẫn sắp xếp nó ổn thỏa, dù
còn nhiều sứt mẻ.
Nhưng cũng chính từ dạo đó, em ngẫm nghĩ và tự nhủ: Ai cũng
cần cô đơn. Những giây phút bị bỏ rơi, đôi chân em bỗng cứng cáp lạ thường. Những
năm tháng đơn độc trên con đường, trái tim em bỗng nhiên mạnh mẽ hơn xưa.
Những khoảng lặng đơn chiếc trong cuộc sống, khi em thường
cười trước gương để huyễn hoặc niềm vui đang nhân đôi, còn nước mắt em chảy vào
trong cho nỗi đau đừng lớn nữa.
Những thăng trầm xót xa từ suốt quãng đường lẻ bước khiến em
muốn được ngủ yên.
Thế đấy, những yêu thương trao đến nhau có ai tiếc gì, chỉ
là nỗi đau khi chia xa gom mãi không hết.
Và rồi em luôn tin: “Ai cũng cần cô đơn.”
Để tự mình sống với thế giới mà tất cả mọi thứ đều là số lẻ.
Để biết tạo hóa ban cho nhân loại những trái tim cứng cỏi.
Để biết rằng chẳng có ai không có người bên cạnh mà không sống
được.
Để thấu hiểu sự nhàm chán, mệt mỏi và tiều tụy của việc ôm tất
cả một mình.
Anh giờ chắc đã đi xa đến mức lời hứa cho những năm sau trở
lại cũng đủ nhạt màu.
Có những cái chết là để sống mãi mãi. Em hạnh phúc khi mình
đã chia tay vì dù sao đi nữa: “Ai cũng cần cô đơn.”
Chẳng phải để tự đau đớn cho những chuyện đã qua mà để biết
trân trọng những điều tốt đẹp đang tới.
Em chúc anh đủ cô đơn như em, người thương!