17. Ở cạnh khi mình khóc
Ở cạnh khi mình khóc
Bến xe buýt đó là nơi
cuối cùng tôi nhìn thấy Chi.
Tôi nhìn chăm chú bức tranh treo trên tường, lần thứ hai. Đó
là một bức tranh vẽ phố, khá nguệch ngoạc với bố cục rối rắm. Tôi không tìm ra
được điều gì đặc biệt ngoài việc bức tranh có giá rất đắt. Đây là một triển lãm
tranh kỳ lạ, nó thậm chí không đề tên tác giả hay đơn vị tổ chức. Tất cả được
trưng bày cẩn thận và đẹp đẽ, nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ cái tên nào.
- Bức tranh thật là xấu.
Tôi giật mình quay lại, một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn với một
chiếc ba lô màu đen đứng sau tôi từ khi nào. Cô khoanh tay nhìn bức tranh như một
nhà phê bình kỳ quặc, dáng vẻ đó khiến tôi thấy buồn cười.
- Mình cũng nghĩ thế.
- Lại còn đắt nữa.
- Mình cũng nghĩ thế. - Tôi không khỏi nhoẻn miệng, lặp lại
câu cũ, tự thấy hài hước vì có người nghĩ giống mình.
- Tại sao nó lại được trưng bày ở đây cậu biết không? - Cô gái
vừa hỏi vừa phủi phủi chiếc áo khoác màu vàng đầy bụi.
- Có lẽ bởi một họa sĩ ngớ ngẩn nào đó đã thuê chỗ này làm
triển lãm. - Tôi cười.
- Vị họa sĩ ngớ ngẩn đó là bố mình đấy.
Tôi ngẩn ngơ nhìn sinh vật màu vàng đó, không biết phải trả
lời ra sao. Khi tôi đang lúng túng tìm lời để chữa cháy cho tình huống ngớ ngẩn
vừa xảy ra thì cô gái phá lên cười:
- Mình chỉ đùa thôi. Mặt cậu đang màu xanh kìa.
Tôi thở phào.
- Nhưng bức tranh này xấu thật.
- Điều này thì mình công nhận. - Lần này tôi rụt rè hơn.
- Mình là Chi. - Cô gái nói và giơ tay ra.
- Vũ. - Tôi bắt tay Chi. - Mình có biết cậu không nhỉ? Mình
cảm giác đã gặp cậu ở đâu đó…
- Lần nào gặp tuyệt thế giai nhân cậu cũng dùng cách này để
gây ấn tượng à?
- Mình thích rồi đấy! - Tôi cười phá lên.
- Nhưng mình lại chưa thích cậu. - Cô gái mỉm cười rất tươi,
nói một câu khó xác định đùa hay thật.
Đó là lần đầu tiên tôi bắt tay một cô nàng không quen biết.
Cảm giác khá tuyệt vời. Thứ còn lại là ngạc nhiên. Bởi sau đó, tôi được biết
người tổ chức triển lãm chính là Chi. Sự ngớ ngẩn tăng lên gấp đôi.
Tất cả những gì tôi được biết về Chi đều rất mơ hồ - tựa như
cô không có thật. Ngày hôm đó là một ngày cuối thu đầu đông, trởi trở lạnh rất
nhanh, gay gắt những cơn gió thổi qua không báo trước. Những cành cây cứ rung
lên nhè nhẹ. Chúng tôi đi bộ ở Đinh Lễ, trò chuyện và xem vài cuốn sách mới ra
của những tác giả thích đặt tên giật gân và nhiều màu sắc. Tôi và Chi dừng lại ở
quán cà phê trong căn nhà Pháp cổ trên phố Đinh Lễ. Khi ngồi cạnh lan can nhìn
xuống phố và xoay xoay ly cà phê đen trong tay, tôi hỏi:
- Vậy là Chi không ở Hà Nội?
- Ừ, mình không ở đây. Mình chỉ về chơi thôi.
- Cậu ở đâu?
- Đó là một câu hỏi hơi tò mò đấy. - Chi cười.
- Mình xin lỗi.
- Mình đang sống tại một nước nho nhỏ thuộc Bắc Âu. - Câu trả
lời vẫn đến, nhưng không rõ ràng.
- Ở đó có lạnh như ở Hà Nội không?
- Lạnh hơn. Vào mùa đông trông ai cũng như gấu Bắc Cực vì những
chiếc áo bông to sụ.
Chúng tôi cùng nói chuyện về những chủ đề vô thưởng vô phạt,
ăn những chiếc bánh quy nhỏ, và thi thoảng lại phá lên cười. Phố thưa người qua
lại. Tôi không biết mình đang làm gì nữa, đáng ra giờ này tôi phải ở trên trường
để ôn thi cho bài kiểm tra cuối kỳ, thế mà tôi lại ngồi quán và tán phét với một
cô nàng mà thậm chí tôi còn không biết tên đầy đủ. Nhưng ở Chi có điều gì đó đặc
biệt cuốn hút, hoặc riêng thằng con trai ngơ ngơ là tôi cảm thấy thế. Suốt cả
buổi chiều tôi cứ liếc Chi rồi tự giật mình lúc cô nhìn lại. Hành động ngây ngô
đó không tránh được sự thật là tôi ngày càng tò mò hơn về cô gái bí ẩn.
- Khi nào thì cậu đi?
- Sớm thôi… - Cách trả lời ơ hờ chết tiệt khiến tôi phát
điên.
- Triển lãm tranh đó là như thế nào? - Tôi trở về chủ đề ban
đầu, với hy vọng câu kéo thêm được chút thông tin.
- À, chỉ là một triển lãm.
- Tranh ở đó có bán chứ?
- Có chứ, cậu không nhớ là mình để giá siêu đắt à?
- Tại sao cậu lại làm vậy? - Vừa hỏi xong thì tôi chợt nhận
ra câu hỏi vô cùng thiếu tế nhị.
- Vì mình không muốn ai mua nó.
- Sao lại thế? - Tôi ngẩn ngơ.
- Vì thế… - Chi bật cười. - Vì mình không muốn bán những bức
tranh ấy.
- Thực ra thì… nó cũng không đến nỗi tệ, ý mình là… có thể
mình không hiểu lắm về tranh.
- Ha ha, lời an ủi thật ngọt ngào. Mặc dù vậy tớ biết cậu học
thứ gì đó về mỹ thuật.
- Tại sao cậu biết? - Tôi há hốc miệng.
- Thực ra tớ không biết, tớ chỉ đoán, nhưng cậu vừa tự khẳng
định.
- Nhưng vì sao cậu đoán thế? - Tôi lúng túng, cảm giác mình
hoàn toàn là con bò bị dắt mũi.
- Vì cậu có mùi mỹ thuật.
- Mùi?
- Ừ, mùi.
- Là gì?
- Là mùi đó. - Chi phá lên cười. - Cái cách cậu nhìn tranh,
cách cậu nói chuyện, thậm chí cách cậu thở vào không khí.
- Điều đó dễ nhận ra vậy sao?
- Không, chỉ là mình nhạy cảm với điều đó.
Tôi không hỏi nữa, càng hỏi tôi sẽ càng vướng vào mớ bòng
bong những tò mò khác.
Hoàng hôn xuống dần từ phía Nhà Hát Lớn, tôi ngoáy cốc cà phê
đã cạn, tiếc nuối:
- Đến lúc mình phải về rồi. Cậu sẽ làm gì ngày mai?
- Mai ư? Có lẽ mai mình đang ở đâu đó giữa bầu trời.
- Thật ư? - Lại thêm một câu hỏi đần độn của tôi, chắc tại
trò đùa ban đầu của Chi khiến mọi câu cô nói sau đó đều trở nên… đáng ngờ.
- Ừ, thật. - Chi cười. - Mà này, cậu đừng về, đi với mình.
- Đi đâu? - Ngày của những câu hỏi.
- Đâu cũng được, ở cạnh khi mình khóc.
Dường như ai cũng có
một câu chuyện. Đó là điều tôi đã thấy, sau nhiều năm xa nhà. Ai cũng có một
câu chuyện muốn kể, muốn chia sẻ, muốn được một người nữa biết, hoặc đơn giản
chỉ là muốn bớt cô đơn. Khu nhà trọ tôi ở cũng có một cô bạn như thế, cô luôn ở
trong phòng, ở nhiều tới mức ai cũng tự hỏi liệu cô có ăn không nữa. Thế rồi một
ngày chúng tôi phát hiện cô suýt cắt cổ tay trong phòng chỉ vì thiếu mấy trăm
nghìn trả tiền phòng trọ. Cô bạn được cứu, tiền phòng được trả hộ, một bầu tâm
sự về áp lực học hành được thở ra. Tôi nghe và cứ nhớ mãi câu chuyện đó.
- Ừ, mình sẽ đi cùng Chi. - Tôi trả lời sau tất cả những suy
nghĩ vừa xẹt qua đầu.
Tôi và Chi thong dong trên phố bằng chiếc xe cà tàng. Chưa
bao giờ tôi ước mình giàu hơn một chút như lúc này - giàu đủ để mua một chiếc
xe tốt hơn. Nhưng có vẻ Chi không quan tâm tới điều đó lắm. Cô ngồi sau xe, hít
thở không khí trong lành:
- Mình muốn đi mười vòng hồ Tây.
- Được thôi. - Tôi mỉm cười.
- Thật đấy!
- Ừ, thật. Mà tại sao lại nhiều thế?
- Vì mình muốn nhớ.
Chúng tôi im lặng một hồi lâu. Rồi Chi nói, dường như nén lại
tiếng thở dài:
- Lần này đi, có thể mình sẽ không trở về nữa.
Tôi thấy lòng nhói lên.
- Gia đình mình đã quyết định đổi quốc tịch. Tất cả sẽ sống ở
bên đó. - Chi nói tiếp.
- Vì sao?
- Mình cũng không biết nói sao. Bố mẹ mình đã sống quá lâu
bên đó, cả họ hàng nữa, chẳng còn ai ở đây. Mọi thói quen dần dần mất đi. Mình
có lẽ là người duy nhất còn cảm thấy níu kéo thành phố này. Mà mình cũng chẳng
hiểu tại sao mình lại nói tất cả những điều này với Vũ nữa…
Tôi im lặng, chợt cảm thấy mình là bờ vai, đành mở lời vụng
về:
- Có lẽ mình không hiểu chuyện này lắm. Mình…
- Đưa mình đi chỗ nào khóc được.
Tôi dừng xe ngay đầu đường Thanh Niên.
- Ở thành phố này, nơi nào cũng khóc được, Chi ạ.
Chúng tôi ngồi xuống vỉa hè. Cô gái kỳ lạ “của tôi” khóc thật.
Tôi nhìn dòng người qua lại, thấy lòng yên ả lạ thường. Chi buông chiếc ba lô
nhỏ màu đen xuống, lấy ra một chiếc máy ảnh và chụp. Cô chụp rất chậm, khi chiếc
Canon đưa lên, tôi vẫn thấy những giọt nước mắt trên má Chi. Một lúc, cô dụi mắt,
nói:
- Cậu biết không, triển lãm tranh đó là thứ duy nhất mình
xin bố - như điều cuối cùng muốn làm ở đây. Mình đã ở làng trẻ em Birla hai tuần,
dạy các em bé mồ côi cầm cọ, làm màu, và vẽ. Vẽ những gì các em thích, vẽ những
gì các em cảm thấy. Triển lãm tranh đó thực ra chỉ là ý muốn của mình, còn bố
mình đã mua hết số tranh đó.
- Vì sao cậu lại làm tất cả việc này?
Chi lau nước mắt, nhìn tôi:
- Mình cũng không biết nữa. Có lẽ là có điều gì đó thôi
thúc. Mình không biết mình còn cơ hội nào để làm những điều này không nữa.
Tôi mỉm cười, muốn nói với Chi rằng cô có thể…
- Mà cậu biết tại sao mình nói chuyện với cậu lúc trưa
không? - Chi cười.
- Bạn bè mình vẫn bảo mình có khuôn mặt dễ lừa mà.
- Ha ha, không! Vì trong tất cả số tranh ở triển lãm hôm
nay, chỉ có bức đó là mình vẽ. Và cậu là người đầu tiên nhìn vào nó chăm chú đến
thế.
- Đó là lý do cậu bảo nó xấu hả? - Tôi phá lên cười.
- Đúng rồi đó, còn tất cả những bức tranh kia đều đẹp, trong
mắt mình là thế.
Chúng tôi cứ ngồi đó. Mặc dòng người qua lại, mặc thành phố
lên đèn, mặc gió hồ thổi xuống lạnh lẽo, mặc tiếng ồn ã xung quanh, mặc cả điện
thoại đang rung lên… Tôi muốn hỏi Chi rất nhiều điều, nhưng có điều gì đó khiến
tôi kìm nén lại. Tôi và Chi ngồi nói chuyện một lúc lâu nữa, cho đến khi những
cột đèn giao thông đã nháy vàng. Nhất định không để tôi đưa về, Chi tới bến xe
buýt gần đó, nơi cô có thể bắt taxi.
Tôi vẫn nhớ, đó là một ngày cuối thu. Trời chớm lạnh. Sáng
hôm sau, khi tỉnh dậy tôi vẫn tự hỏi liệu đó có phải một câu chuyện thật không?
Tôi có câu trả lời khi tìm thấy mẩu giấy nhỏ trong túi áo khoác của mình, không
biết Chi đã bỏ vào từ lúc nào: “Không biết phải cảm ơn cậu thế nào. Cuộc sống
có những điều tình cờ như vậy, và mình chỉ biết cảm ơn. Nếu có lúc trở về, mình
sẽ lại muốn cậu ở cạnh mình khi mình khóc. Hãy sống thật vui vẻ nhé! Với mình,
cậu là một cơn gió, Vũ ạ!”
Tôi gấp mẩu giấy lại, nhấp một ngụm cà phê rồi nhìn xuống phố,
thấy nó bỗng nguệch ngoạc như một bức tranh nào đó. Chợt mỉm cười…