Luôn có người đợi anh - Chương 5 - Phần 9

9.

Sau mười ba ngày hôn mê, Liên Gia Kỳ đã tỉnh lại.

Nói là tỉnh lại thì có phần miễn cưỡng, anh có thể mở mắt
nhưng không có nhận thức và phản ứng với tất cả mọi thứ xung quanh. Anh còn rất
yếu, không thể nói chuyện. Vài ngày sau, anh mới dần dần có cảm giác về thế giới
bên ngoài. Đôi mắt mất đi ánh sáng khiến anh mất phương hướng, chỉ có thể vô thức
quay đầu về phía có âm thanh. Thấy con trai như vậy, chiếc khăn tay lau nước mắt
của bà Liên đã ướt sũng, nước mắt cứ thế trào ra. Còn Điền Điền, nước mắt cùng
không ngừng rơi.

Dần dần hồi phục lại cảm giác với thế giới bên ngoài nhưng trí
nhớ của Liên Gia Kỳ hoàn toàn trống rỗng. Ban đầu, đến cả mình là ai, anh cũng
không biết. Anh không hề nhớ gì cả, giống như một đứa trẻ vừa mới chào đời cảm
thấy thế giới xung quanh mình thật là lạ lẫm và hỗn độn.

Kiên nhẫn điều trị, sau một thời dần từ từ điều dưỡng, Liên
Gia Kỳ đã dần dần khôi phục một phần trí nhớ. Anh nhớ ra người nhà nhưng không
nhớ những chuyện xảy ra gần đây. “Bố, con làm sao thế này? Sao trước mắt con lại
toàn là màu đen? Sao con không nhìn thấy gì cả?“

Trái tim ông Liên Thắng Kiệt như bị bóp nghẹt, dù trong lòng
rất đau nhưng ông vẫn phải vờ như không có chuyện gì: “Con bị tai nạn phải vào
viện. Vì tổn thương não bộ, máu tụ ép vào dây thần kinh thị lực nên tạm thời
không nhìn thấy gì. Vài tháng nữa, máu tụ tan dần thì sẽ ổn thôi. Con cứ yên
tâm. Không sao đâu.“

Sau khi bàn bạc, vợ chồng Liên thị và Liên Gia Ký đã thống
nhất cách giải thích như vậy. Dù thế nào, bây giờ vẫn là bước đầu trong thời
gian bình phục của Liên Gia Kỳ, họ không muốn để anh biết sự thật, không muốn
anh phải chịu cú sốc nặng như thế!

Vì còn trẻ nên cơ thể Liên Gia Kỳ có thể hồi phục khá nhanh.
Nhưng trí nhớ rõ ràng không được như trước đây. Anh không nhớ nổi rất nhiều
chuyện, anh không gọi tên nổi rất nhiều thứ. Chẳng hạn, khi anh khát muốn uống
nước nhưng nói mãi mà không biết diễn đạt thế nào: “Mẹ, con muốn uống... uống...
uống...“

Anh không biết diễn đạt ý của mình lắm, giống như đứa trẻ vừa
học nói, thậm chí còn không bằng. Một đứa trẻ có thể học rất nhanh, nhưng một
giây trước anh vừa học từ “uống nước” thì một giây sau lại quên ngay. Bác sĩ
nói đây là hiện tượng bình thường, bệnh nhân tỉnh lại sau khi hôn mê vì não bộ
bị tổn thương gần như phải trải qua quá trình học lại từ đầu, thích ứng lại từ
đầu.

Liên Thắng Kiệt buồn bã nói: “Vậy hiện tượng này diễn ra bao
lâu thì mới có thể bình phục hoàn toàn?“

“Khó nói lắm. Có người bình phục rất nhanh, cũng có người lại
bình phục rất chậm. Ông đừng vội, vội cũng không ích gì. Cứ từ từ thôi.“

Điền Điền là người mất kiên nhẫn nhất vì Liên Gia Kỳ không hề
nhớ gì đến cô. Điều này khiến cô vô cùng buồn tủi. Hằng ngày, cô đều đến bệnh
viện thăm anh, cô ở cả ngày trong phòng bệnh, không rời nửa bước nhưng Liên Gia
Kỳ cũng không nhìn thấy cô. Có lúc, cô cũng cho anh ăn và uống nhưng anh nghĩ rằng
cô là y tá nên lịch sự cảm ơn. Điều này như nhát dao đâm vào tim cô, đau đớn vô
cùng.

Hôm nay, thấy Điền Điền lại một mình trốn ngoài phòng bệnh
khóc, Liên Gia Ký bước ra nói với cô: “Anh tôi đã không nhớ gì đến cô, thực ra
cô cũng không cần phải đến nữa.“

“Không! Xin hãy cho tôi tiếp tục được gặp anh ấy. Tôi cầu
xin anh.“

Liên Gia Kỳ thở dài: “Không phải tôi cố ý gây khó dễ cho cô
mà vì muốn tốt cho cô nên mới nói như vậy thôi. Bây giờ, tình trạng anh tôi đã
như vậy, cô còn lý do gì để ở lại đây chứ? Cô còn trẻ, còn rất nhiều cơ hội
khác.“

Lần trước, Điền Điền một mình dũng cảm đánh Hoắc Khởi Minh,
chuyện này khiến Liên Gia Ký đã thay đổi ấn tượng về cô. Bất luận thế nào, cô
cũng đã thay cậu ta làm việc cậu ta vốn muốn làm. Một cô gái có thể làm được
như vậy thực sự là rất hiếm có.Liên Gia Ký không còn thù địch với Điền Điền nữa
nên tự nhiên cũng không gây khó dễ. Cậu chỉ muốn tốt cho cô. Cô vẫn còn trẻ như
vậy, còn chưa đến hai mươi tuổi, không có lý do gì bắt cô phải ở bên người anh
mù lòa của cậu cả đời.

Nhưng Điền Điền không để tâm đến ý tốt của cậu ta mà vẫn
kiên trì cố chấp: “Gia Kỳ nhất định sẽ nhớ ra tôi. Tôi tin là như vậy. Anh ấy
nhất định sẽ nhớ ra. Đến lúc đó, anh ấy sẽ cần tôi nên tôi nhất định phải ở bên
anh ấy, không thể rời xa.“

Thực ra, những lời như vậy, mẹ Điền Điền cũng đã nói với cô.
Từ khi biết tình trạng vết thương của Liên Gia Kỳ, lòng bà Điền Quyên như có tảng
đá lớn đè nặng. Đôi mắt Liên Gia Kỳ đã vĩnh viễn mất đi ánh sáng, nửa đời còn lại,
cậu ta sẽ sống trong bóng tối. Vậy con gái bà sẽ thế nào? Người làm mẹ như bà
không hy vọng con mình sẽ sống cả đời với một người mù. Không phải bà chê Liên
Gia Kỳ mà bà chỉ không muốn con gái mình phải chịu ấm ức.

Nhưng Điền Điền không những không nghe lời nhắc nhở hàm ý của
bà mà còn ngắt lời bà: “Mẹ, sao mẹ có thể nói như vậy? Gia Kỳ vừa xảy ra chuyện,
con đã lập tức bỏ đi. Như vậy chẳng phải là quá bội bạc sao? Nếu đổi lại, người
xảy ra chuyện là con, Gia Kỳ cũng sợ hãi né tránh, mẹ có cảm thấy dễ chịu
không? Hơn nữa, anh ấy thành ra như vậy, chủ yếu nguyên nhân là vì con. Con sẽ
không vì chuyện này mà rời xa Gia Kỳ đâu. Tuyệt đối không!“

Bà Điền Quyên thở dài: “Điền Điền, mẹ không phải là kẻ tiểu
nhân hám lợi. Mẹ chỉ sợ con vì chuyện này mà phải chịu khổ cả đời.“

Khổ! Đúng là lúc này, trong lòng Điền Điền rất khổ, vô cùng
khổ sở! Trước khi xảy ra vụ tai nạn, ngày tháng trước mắt cô vô cùng ngọt ngào;
sau vụ tai nạn, tất cả chỉ còn là cay đắng. Đúng lúc cô nghĩ rằng mình là người
hạnh phúc nhất thì số phận lại đẩy cô vào hoàn cảnh đen tối. Nhưng dù cô khổ sở
thế nào cũng không khổ bằng Liên Gia Kỳ. Cuộc đời anh đã thay đổi hoàn toàn sau
vụ tai nạn này. Từ một người bình thường, khỏe mạnh đã biến thành một người mù.
Anh sẽ đối diện với sự thực thế nào đây? Bất luận ra sao, cô cũng không thể để
anh một mình đối mặt với hiện thực tàn khốc như vậy được.

Ngày thứ hai mươi tám sau vụ tai nạn, Liên Gia Kỳ đã nhớ ra
Điền Điền. Hôm đó, khi ti vi trong phòng bệnh đang phát tin tức liên quan đến
Tây Hồ, người dẫn chương trình giới thiệu vào mùa hè, phong cảnh nổi tiếng của
Tây Hồ là hồ sen ở Tây Viện đặc biệt thu hút khách du lịch. Tầng tầng lá sen
xanh biếc phủ kín mặt hồ, đã có những bông sen nở rộ kết thành khóm, không ít
du khách muốn hái.

Giang Nam khả thái liên, liên diệp hà điền điền,
phong cảnh Khúc Viện giống như một bức tranh. Lúc này chính là thời điểm tái hiện
lại quang cảnh được miêu tả trong Hán Lạc Phủ thi tập. Có điều, xin mọi
người đừng nên ngắt sen, hãy làm một du khách văn minh.“

Giang Nam khả thái liên, liên diệp hà điền điền. Hai câu thơ
này lọt vào tai Liên Gia Kỳ, anh suy nghĩ hồi lâu rồi lẩm bẩm:“Diệp... Điền Điền.“

Khi đó, Điền Điền đang ngồi lặng lẽ ở một góc phòng bỗng
nghe Liên Gia Kỳ gọi tên mình thì vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Cô thực sự kinh
ngạc, vội nhào đến ôm lấy đầu gối anh mà xúc động khóc: “Gia Kỳ, Gia Kỳ, anh nhớ
ra em rồi. Cuối cùng, anh đã nhớ ra em rồi.“

Lúc này, trong đầu Liên Gia Kỳ có vô số mảnh vụn ký ức bay
qua bay lại, rất nhiều ảnh tượng, rất mơ hồ, chúng đan xen nhau hiện lên. Anh cố
gắng nắm lấy từng thứ một, dần dần kết hợp thành một phần ký ức.“Điền Điền...
em... đã tặng anh một chiếc khăn tay.“

Điền Điền mỉm cười, trào dâng nước mắt:“Đúng rồi. Em đã tặng
anh một chiếc khăn tay. Anh nhớ lại rồi. Vậy anh có còn nhớ em nói chiếc khăn
tay đó để tặng cho bạn trai em không?“

Nhờ Điền Điền gợi mở, Liên Gia Kỳ đã nhớ lại:“Tối hôm đó,
chúng ta cùng ngắm trăng bên hồ.“

Nụ cười hòa trong nước mắt, Điền Điền gật đầu thật mạnh:“Đúng
rồi. Tối hôm đó, anh đặc biệt từ Hồng Kông bay về để gặp em. Ở dưới lầu, anh đã
nắm tay em. Sau đó, chúng ta cùng đi ngắm trăng bên hồ. Anh còn nhớ những điều
này. Thật là tốt quá!“

Sau khi nhớ ra Điền Điền, nhờ cô trợ giúp, trong một thời
gian ngắn, ký ức của Liên Gia Kỳ đã khôi phục lại rất nhiều. Bác sĩ không khỏi
cảm động trước chuyện này:“Sức mạnh của tình yêu quả là khó lường.“

Liên Gia Kỳ hồi phục nhanh hơn dự kiến. Điều này khiến những
người quan tâm, lo lắng cho anh vừa vui mừng lại vừa thấp thỏm. Vì ngày một khỏe
mạnh thì anh lại ngày càng để ý đến thị lực của mình. Anh đã hỏi không chỉ một
lần:“Bao giờ thì cục máu tụ trong đầu tôi mới tan? Khi nào thì mắt tôi mới có
thể nhìn thấy mọi thứ?“

Bác sĩ thuận theo yêu cầu của gia đình nên đã cùng họ nói dối,
lời nói dối thiện chí, khuyên anh nhẫn nại chờ đợi. Điền Điền vội an ủi:“Cục
máu tụ trong não không tan nhanh như thế đâu. Anh đừng vội, cứ nghỉ ngơi trước
đã. Nghỉ ngơi tốt thì mới có thể nhanh chóng bình phụcđược.“

Trung tuần tháng Tám, bác sĩ thông báo Liên Gia Kỳ có thể ra
viện. Trước đó, vợ chồng Liên thị đã cải tạo lại nhà khá nhiều để thuận tiện
cho một người mù sinh sống. Phòng của Liên Gia Kỳ càng được bài trí mới và cầu
kỳ hơn, những góc nhọn của đồ dùng gia đình và những đồ dễ vỡ đều bị dọn đi để
tránh cho anh va phải. Sàn gỗ trong phòng cũng được trải một lớp thảm dày để ngộ
nhỡ anh có ngã cũng không bị đau.

Nằm viện bao nhiêu lâu, Liên Gia Kỳ về đến nhà nhưng chẳng hề
có cảm giác về nhà. Tuy không nhìn thấy phòng thay đổi nhưng anh có thể cảm nhận
được, đặc biệt là phòng của anh. Chân vừa giẫm lên tấm thảm mềm mại, anh đã thấy
khác trước, mọi thứ thay đổi quá lớn.

Sau khi vào phòng, Liên Gia Kỳ cứ im lặng không nói gì. Anh
ngồi trên chiếc ghế mây trước cửa sổ như người mất hồn. Điền Điền bước đến, dịu
dàng hỏi anh:“Có phải anh thấy buồn chán không? Em lấy báo ra đọc cho anh nghe
nhé?“

Liên Gia Kỳ ngoảnh đầu về hướng phát ra tiếng nói, trước mắt
là một màn đen vô tận. Từ lúc tỉnh lại đến giờ, màn đen đó vĩnh viễn không hề
thay đổi. Anh chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ có giọng nói trong trẻo của Điền Điền
như cơn gió nhẹ thoảng bên tai anh nhưng anh không nhìn thấy mặt cô, khuôn mặt
xinh đẹp như hoa phù dung đó.Cả buổi chiều, Điền Điền đều ở trong phòng với
Liên Gia Kỳ, đọc báo, đọc tiểu thuyết cho anh nghe. Anh nghe mà như không, đôi
mắt không có tiêu cự vẫn cứ mơ hồ và mơ hồ...

Buổi tối, sau khi Điền Điền về nhà, Liên Gia Kỳ mò mẫm đứng
lên đi ra ngoài, Liên Gia Ký ở lại trong phòng chăm sóc anh vội bước đến ân cần
hỏi:“Anh, anh muốn đi đâu?“

“Có phải bố đang ở trong phòng đọc sách không? Anh... Anh có
chuyện cần tìm bố.“

“Anh, vậy anh ngồi đây đợi là được rồi. Em sẽ đi gọi bố đến.“

“Không, anh muốn tự đi. Em cũng không cần dìu anh, để anh tự
đi.“

Liên Gia Kỳ cố ý đẩy Liên Gia Ký ra, tự mình mò mẫm bước về
phía trước. Ngoài màn đen ra vẫn chỉ là màn đen, mỗi bước anh đi đều chậm chạp
và chần chừ, hai tay giơ ra khua khoắng trong không khí, rờ rẫm xem phía trước
có thứ gì chắn trên đường đi của mình không.Thấy anh trai mù lòa đi như vậy,
lòng Liên Gia Ký hoang mang, đau đớn không thể nói thành lời, tròng mắt cay xè
có thứ gì đó cứ ứa ra.

Đây là lần đầu tiên Liên Gia Kỳ mò mẫm đi mà không có ai
dìu. Từ phòng anh đến phòng đọc sách có một hành lang và một khúc cua cầu
thang. Trước khi bị tai nạn, anh không cần tới hai phút là có thể đi hết đoạn
đường ngắn này. Nhưng bây giờ, anh đi mất gần mười lăm phút, có một lần suýt ngã.

Liên Gia Ký đi theo sau anh vội lao đến muốn đỡ nhưng bị anh
giận dữ quát ngăn lại:“Tránh ra. Anh nói rồi, không cần ai dìu cả.”

Cuối cùng, cửa phòng đọc sách đã ở trước mặt. Khi Liên Gia Kỳ
đẩy cửa, vợ chồng Liên thị đang mặt mày ủ dột vì chuyện của cậu con trai cả. Bà
Liên không kìm nén được lại rơi nước mắt, ông Liên Thắng Kiệt hút hết điếu thuốc
này đến điếu thuốc khác, vừa hút vừa thở dài. Sau khi cánh cửa phòng bị đẩy ra,
thấy Liên Gia Kỳ một mình đứng ở ngoài, hai vợ chồng đều giật mình kinh ngạc.

“Gia Kỳ, sao con lại một mình chạy xuống đây? Sao không có
ai đi cùng con vậy? Con có bị va vào đâu không?”

Bà Liên vội chạy lại kéo cậu con trai vào phòng nhìn một lượt,
giọng nghẹn ngào như đang khóc. Mùi thuốc lá nồng nặc trong phòng khiến Liên
Gia Kỳ dễ dàng biết được bố anh chắc chắn đã hút rất nhiều. Anh còn nhớ bố vốn
đã cai thuốc theo lời khuyên của mẹ, tại sao lại hút lại? Còn hút nhiều như vậy,
mẹ ở cùng phòng mà cũng không hề khuyên bố.

Từ sau giây phút trở về nhà, Liên Gia Kỳ đã có cảm giác sự
thay đổi của ngôi nhà và vết thương của mình chắc chắn có liên quan mật thiết với
nhau. Trong bệnh viện, mọi người đều nói mắt anh sẽ không sao, chỉ tạm thời
không nhìn thấy thôi, qua vài tháng, máu tụ tan thì có thể lại nhìn thấy ánh
sáng. Nhưng về đến nhà, căn nhà bị cải tạo gần như triệt để khiến anh nghi ngờ.
Không phải mắt anh chỉ tạm thời không nhìn thấy thôi sao? Vậy tại sao còn phải
phí tiền tốn sức cải tạo lại như vậy? Mọi chi tiết thay đổi trong phòng ngủ,
đâu đâu cũng đều như để chăm sóc một người mù không nhìn thấy gì.

Điều này nghĩa là gì? Lẽ nào, mắt anh không thể thấy lại ánh
sáng nữa sao?

Ý nghĩ này khiến lòng Liên Gia Kỳ trầm xuống. Anh sẽ mãi mãi
là một người mù ư? Anh bị sự hoài nghi của mình làm cho phát sợ, lòng bàn tay
toát cả mồ hôi lạnh.Đến phòng đọc sách, Liên Gia Kỳ muốn đem mối nghi hoặc của
mình hỏi bố hòng tìm lấy câu trả lời chính xác. Tình hình trong trong này thêm
một bước chứng thực sự ngờ vực của anh. Rõ ràng mẹ đã khóc, rõ ràng bố đang lo
lắng. Nếu vết thương thật sự đúng như lời bác sĩ nói thì họ tuyệt đối sẽ không
âu sầu thở dài đến như vậy.

Cơ thể hơi run rẩy, giọng cũng run run, Liên Gia Kỳ nhìn vào
màn đen dày đặc trước mặt, cất tiếng hỏi:“Bố, mẹ, có phải mắt của con sẽ không
nhìn thấy gì nữa không? Xin bố mẹ nói thật cho con biết. Đừng nói dối con nữa.”

Bà Liên nghe mà lại không kìm được bật khóc. Liên Gia Kỳ bước
đến đỡ vai mẹ, cũng không kìm được nước mắt.Mắt ông Liên Thắng Kiệt cũng đỏ. Nếu
còn có thể giấu, ông thật sự không muốn nói cho con trai cả biết sự thật tàn khốc
này, giấu được chừng nào hay chừng đó, cố gắng kéo dài hy vọng của anh cũng có
thể bớt cho anh vài ngày đau khổ. Nhưng thấy con trai cố chấp và kiên quyết một
mình chạy xuống phòng đọc sách hỏi, ông biết mình không thể giấu được nữa. Cậu
con trai này quả thực quá nhạy cảm, cũng quá thông minh, muốn giấu anh lâu dài
là chuyện không thể.

“Đúng vậy. Gia Kỳ, chúng ta đã nói dối con. Mắt của con...
bác sĩ nói đã vĩnh viễn mất đi ánh sáng.”

Mặc dù đúng như mình nghi ngờ nhưng giây phút nghe được sự
thật, Liên Gia Kỳ vẫn khó mà chấp nhận nổi. Thế giới phút chốc xoay chuyển
thành một hố đen cực lớn nuốt chửng anh vào đó...

10.

Sáng hôm sau, khi Điền Điền chạy đến nhà họ Liên, cô phát hiện
ra không khí nặng nề khác thường, mọi người trong nhà đều ủ ê. Khi hỏi ra, cô mới
biết Liên Gia Kỳ đã biết chân tướng sự việc.

“Từ tối qua đến giờ, nó không ăn uống gì, cũng không nói gì,
ngồi im bất động như một pho tượng. Điền Điền, cháu đi xem nó thế nào, xem có
thể làm nó nói chuyện được không. Cứ u sầu thế này thì sẽ sinh bệnh mất.“Bà
Liên nói rồi nước mắt lại trào ra.

Khi Điền Điền bước vào phòng Liên Gia Kỳ, anh đang ngồi trên
chiếc ghế mây trước cửa sổ giống như hôm qua. Ánh mặt trời tháng Tám thật rực rỡ,
giống như những sợi vàng nghiêng nghiêng giăng đầy cửa sổ. Nhưng nét mặt của
anh thì lại giống như đang chìm trong cơn gió thu buồn, đang phải hứng chịu mùa
đông sương giá.

Không kìm được nước mắt, Điền Điền bước đến, ngồi thụp xuống
trước mặt anh, nhẹ nhàng gọi:“Gia Kỳ.”

Đầu anh hơi nghiêng nghiêng về hướng cô, hai ánh mắt gặp
nhau nhưng cô chỉ chạm phải một đôi mắt với màn đen mịt mù và nỗi đau vô tận, mọi
ánh sáng, mọi hy vọng và mơ ước đều rơi xuống vực sâu của màn đen ấy, hàng ngàn
hàng vạn năm cũng không thể đợi được một ánh sáng hy vọng...

Đôi mắt ấy khiến lòng Điền Điền đau nhói, đầu óc trống rỗng.
Những lời cô vốn muốn khuyên nhủ anh, an ủi anh dường như cũng bị hút vào vực
thẳm tối tăm đó, một chữ cũng không thốt ra được, chỉ có hai dòng nước mắt từ từ
lăn xuống.

Một giọt lại một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên đầu gối Liên
Gia Kỳ, dần dần tạo thành hai vết ướt.Giơ một tay lên, Liên Gia Kỳ thử mò mẫm
thì sờ thấy mái tóc mượt mà của Điền Điền. Năm ngón tay xuyên qua mái tóc, anh
nhớ lại buổi tối đợi cô ở dưới lầu. Khi cô hai má đỏ ửng chạy xuống, mái tóc
dài vừa đen vừa bóng xõa xuống đôi vai, lòng anh đau đớn. Khung cảnh vừa giản
đơn vừa tuyệt vời như thế, anh không còn được thấy nữa rồi.

Điền Điền nước mắt lưng tròng ôm lấy đầu gối Liên Gia Kỳ, để
mặc anh rờ rẫm mái tóc của mình. Tay anh lạnh giá nhưng hơi thở lại nóng hổi,
thổi nhẹ trên mái tóc cô, trán cô, dần dần đem theo cảm giác ướt át lạ lẫm. Là
nước mắt! Vừa ngẩng lên, cô đã thấy trong đôi mắt không còn nhìn thấy gì của
anh, từng giọt từng giọt nước lăn xuống.

Nước mặt của một người đàn ông, nước mắt bi thương và tuyệt
vọng khiến Điền Điền không thể chịu đựng nổi:“Gia Kỳ, không sao đâu Gia Kỳ. Dù
xảy ra chuyện gì, em vẫn luôn ở bên anh. Con đường sau này, em sẽ cùng anhđi tiếp.
Em sẽ là đôi mắt của anh, là gậy dò đường cho anh.“

Nghe lời cô nói, lòng Liên Gia Kỳ như bị thứ gì đó đâm phải,
đau nhói. Đó là nỗi trống rỗng, nỗi đau chỉ mình anh hiểu được nhưng lại không
gì có thể lấp đầy...

Mấy ngày nữa là kỳ nghỉ hè kết thúc, thoáng một cái là lại sắp
bắt đầu năm học mới. Năm ngoái, thời điểm này, Điền Điền đã bắt đầu dành thời
gian chuẩn bị cho năm học mới, nhưng bây giờ, cô chẳng có tâm trạng nào. Lúc
này, anh đang trong giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc đời, cô nhất định phải ở bên
anh, cùng anh trải qua.

Trước khi bắt đầu năm học mới hai ngày, Du Tinh mới từ Tây
An về, gọi điện cho Điền Điền rủ đi mua ít đồ mới. Cô xin lỗi và từ chối:“Xin lỗi
cậu. Tớ không có thời gian.“

“Vậy ngày mai nhé! Ngày mai đi được không?“

“Mai cũng không có thời gian.“

“Cậu làm sao thế? Chuyện gì mà lại bận như vậy?“

Du Tinh không hề biết những chuyện xảy ra trong kỳ nghỉ hè.
Cô ở Tây An chơi vui không muốn về, không hề liên lạc gì với Điền Điền, còn Điền
Điền càng không nghĩ đến việc gọi điện cho cô ấy. Bây giờ, có muốn giải thích
cũng không có thời gian, cô vội đến nhà họ Liên.

“Du Tinh, vậy thế đã nhé! Tớ đang có việc. Tớ sẽ nói chuyện
với cậu sau.“

Sau khi đi qua con đường quen thuộc đến nhà họ Liên, vừa bước
vào cửa, Điền Điền đã cảm thấy có chút kỳ lạ. Đồ dùng trong nhà hầu như đều được
phủ vải, giống như người ta không định ở đây nữa. Ông bà Liên và Liên Gia Kỳ đều
không thấy đâu, người đợi cô trong phòng khách là vợ chồng Tằng Thiếu Hàng và Lục
Hiểu Du. Họ nhìn vào mắt cô với vẻ tiếc nuối và thông cảm.

Chuyện đã có phần rõ ràng nhưng Điền Điền vẫn không muốn tin
vào mọi thứ trước mắt mình. Mặt cô trắng bệch, không nói lời nào, cô lao lên lầu,
phòng Liên Gia Kỳ cũng trống không. Đồ dùng trong phòng cũng phủ vải giống như
dưới nhà.Cô thật sự bị sốc, rồi nỗi buồn dấy lên. Sau đó, dường như có một cái
van mở ra, một trái tim nặng nề ngã xuống. Quay người lại, Điền Điền run rẩy
nhìn Lục Hiểu Du từ dưới nhà đi lên, òa khóc, hỏi:“Chị Hiểu Du, chuyện này là
thế nào? Anh Gia Kỳ đâu rồi?“

“Gia Kỳ đi rồi. Cậu ấy cùng Gia Ký đi Anh rồi. Bác trai và
bác gái quyết định đưa họ sang đó. Đến Anh, thu xếp ổn thỏa mọi thứ xong, họ sẽ
quay về. Bây giờ, người nhà họ Liên không còn ai ở thành phố G nữa. Sau này, em
cũng không cần đến đây nữa.“

“Vậy... liên lạc với Gia Kỳ thế nào? Chị có thể nói cho em
biết được không?“

“Haizzz!“Lục Hiểu Du thở dài, “Điền Điền, em còn không hiểu
sao? Gia Kỳ không muốn để em tiếp tục ở bên cậu ấy nên mới quyết định ra đi.
Trước khi đi, cậu ấy nhờ chị đưa lại cho em thứ này.“

Lục Hiểu Du đưa chiếc hộp nhỏ đựng một chiếc khăn tay ra,
màu xanh chủ đạo kinh điển phối hợp với đường sọc đen trắng, đơn giản mà mạnh mẽ.Đôi
mắt như con đập lâu năm không được tu sửa, dễ dàng bị nước mắt nhấn chìm. Điền
Điền cầm chiếc khăn tay òa khóc. Liên Gia Kỳ trả lại khăn cho cô, ý của anh quá
dễ dàng nhận ra. Anh không còn là bạn trai cô nữa. Anh hy vọng cô tìm chủ nhân
mới thích hợp cho chiếc khăn này.

Lục Hiểu Du nói rõ ý đó:“Gia Kỳ bảo em hãy quên cậu ấy đi. Cậu
ấy nói, em còn trẻ như vậy, sau này nhất định có thể tìm được người thích hợp với
mình. Cậu ấy chúc em hạnh phúc.“

Điền Điền khóc lắc đầu, nước mắt ướt nhòe cả khuôn mặt:“Không!
Anh ấy nói quên là quên sao? Anh ấy dựa vào cái gì mà chúc em hạnh phúc? Anh ấy
đã nhận lời đem đến hạnh phúc cho em rồi, bây giờ lại một mình không nói tiếng
nào bỏ đi. Anh ấy làm vậy là ý gì?”

“Điền Điền, Gia Kỳ cũng chỉ là muốn tốt cho em nên mới làm
như vậy.”

“Em không muốn anh ấy nghĩ hộ em, em chỉ muốn ở bên anh ấy.
Chị Hiểu Du, xin chị hãy nói cho em biết cách liên lạc với anh ấy. Em cầu xin
chị.”

Lục Hiểu Du dù muốn nhưng không thể giúp, đành lắc đầu:“Điền
Điền, Gia Kỳ đi rất kiên quyết. Thậm chí, cậu ấy còn không chịu cho anh chị
liên lạc vì sợ chị nhất thời mềm lòng mà nói cho em biết.”

“Tại sao? Tại sao anh ấy lại quyết rời xa em như vậy?”

Khi Liên Gia Kỳ đơn phương quyết định chia tay với Điền Điền,
người nhà và bạn bè đều khuyên can nhưng không thể làm thay đổi quyết định của
anh.Từ góc độ ích kỷ mà nói, vợ chồng Liên thị không muốn con trai mình bỏ Điền
Điền. Vì sau khi gặp phải biến cố này, Liên Gia Kỳ bị kích động sâu sắc, cực kỳ
cần sức mạnh của tình yêu nâng đỡ. Còn Điền Điền cũng nguyện ở bên anh, cùng
anh vượt qua, chăm sóc cho anh. Có một cô gái lương thiện và biết quan tâm như
vậy ở bên anh, họ có thể yên tâm hơn rất nhiều.

Là bạn cũ, Tằng Thiếu Hàng và Lục Hiểu Du cũng tha thiết
khuyên nhủ:“Gia Kỳ, thực ra cậu cũng hiểu rõ tình cảm Điền Điền dành cho cậu. Nếu
cô ấy đã cam tâm tình nguyện ở bên cậu cả đời thì cậu việc gì phải khổ sở rời bỏ
cô ấy?“

“Điền Điền mới mười chín tuổi. Cô ấy còn quá trẻ, còn ngây
thơ không hiểu chuyện, nhất thời muốn theo lời hẹn ước. Có thể chưa đến vài ba
năm nữa, cô ấy sẽ hối hận, nhưng đến lúc đó lại chỉ có thể chôn hận trong lòng.
Thà rằng bây giờ kết thúc sớm còn có thể giữ lại một hồi ức đẹp.”

Rõ ràng Liên Gia Kỳ đã suy nghĩ rất sâu xa, giọng anh run
run đau khổ nhưng cực kỳ bình tĩnh. Lời nói của anh nhất thời khiến mọi người
xung quanh không thể nào phản bác được, im lặng rất lâu, Lục Hiểu Du mới nhẹ
nhàng nói:“Nhưng cậu đi rồi, Điền Điền nhất định sẽ rất đau khổ.”

“Đau dài không bằng đau ngắn, cho cô ấy một chút thời gian,
cô ấy sẽ dần dần thấy khá hơn. May mà tôi và cô ấy vừa mới bắt đầu chưa lâu.
Nhân lúc tình cảm còn chưa sâu đậm, để cô ấy sớm ra đi. Chắc cô ấy sẽ sớm quên
được tôi thôi.”

Lục Hiểu Du không kìm được, nói:“Gia Kỳ, tình cảm sâu đậm
hay không, có lúc không phụ thuộc vào thời gian ngắn hay dài. Tôi dám nói, dù
là cậu hay Điền Điền, hai người đều không thể nào quên được đối phương nhanh
chóng như thế!”

Liên Gia Kỳ im lặng không nói gì nữa, ẩn sâu trong đôi mắt
anh là sương mù dày đặc.

Sau khi nghe Lục Hiểu Du giải thích, Điền Điền đã hiểu, hiểu
tất cả.Lau nước mắt, cô nói chậm rãi và kiên định:“Em hiểu rồi. Gia Kỳ quyết định
ra đi vì hai lý do. Thứ nhất là vì anh ấy không muốn liên lụy đến em, thứ hai
là vì anh ấy cảm thấy em còn quá trẻ, chưa hiểu hết lời hứa hẹn của mình, sợ
sau này em sẽ hối hận, sẽ ôm hận. Nếu đã như vậy, em sẽ dùng thời gian để chứng
minh, lời em nói tuyệt đối không phải quyết định nhất thời.”

Liên Gia Kỳ đi rồi, cuộc sống của Điền Điền lại quay về với
quỹ đạo vốn có. Dường như mọi thứ trở lại bình thường. Hằng ngày, ngoài đến trường
và về nhà ra, cô chỉ đến một nơi duy nhất, đó là vườn hoa cầu vồng.

Vợ chồng Tằng Thiếu Hàng và Lục Hiểu Du vẫn đối xử tốt với
cô, nhưng trước mặt cô, họ không hề nhắc đến tên Liên Gia Kỳ. Cô cũng không hỏi
vì cô biết có hỏi cũng uổng công vô ích. Chỉ là cô ngày càng thích ang sen đó.
Mỗi lần đến đây, cô đều ở bên ang sen rất lâu.

Mùa sen đã gần hết, gió thu mưa thu vừa đến thì lá khô hoa
héo, mùa sen chấm dứt. Điền Điền không nỡ cũng không thể giữ lại, cuối cùng,
nhân gian cũng không thể giữ lại rồi. Tằng Thiếu Hàng hiểu rõ tâm sự của cô,
bèn dạy cô cách làm thế nào để lấy giống từ củ sen. Sau khi lấy củ sen thì giữ
trong bình nước sạch để năm sau trồng tiếp. Không đến quá một tháng là có thể nảy
mầm.

Khi đào ao, Điền Điền vốn không cần tự mình động tay nhưng
cô kiên quyết đòi cùng làm. Lục Hiểu Du hiểu rõ tâm sự của cô nên ra hiệu cho
chồng không cần khuyên ngăn cô nữa.Sau khi trồng sen ở chiếc ao đó, bờ ao trở
thành nơi Điền Điền ở lâu nhất trong vườn hoa. Cô thường một mình lặng lẽ ngồi
ngây người bên bờ ao. Sen mới trồng chưa lâu, mặt nước chỉ mới có một hai chồi
non nhú lên. Nhìn chồi non màu đỏ, cô nghĩ đến khung cảnh lúc vào mùa, mặt ao sẽ
phủ kín tầng tầng lớp lớp lá sen.

Không kìm được lòng, cô khẽ nói một mình:“Liên diệp điền điền.
Liên diệp điền điền.”

Báo cáo nội dung xấu