Luôn có người đợi anh - Chương 4 - Phần 5
9.
Hoắc Khởi Minh vừa buồn vừa vui. Điều làm anh ta vui cũng
chính là điều khiến anh ta buồn.
Điều làm anh ta vui là Hoắc Lệ Minh bị Liên Gia Kỳ từ chối
thẳng thừng.
Hôm đó, Liên Gia Kỳ bị thương, sau khi Hoắc Lệ Minh nghe
tin, lập tức nước mắt lưng tròng chạy đến bệnh viện. Cuối cùng thì lại nước mắt
lưng tròng quay về. Vừa bước vào phòng, cô ấy liền nhốt mình không chịu ra. Mấy
ngày sau đó đều rửa mặt bằng nước mắt. Hóa ra, khi ở bệnh viện, Liên Gia Kỳ đã
nói rõ ràng mọi chuyện với Hoắc Lệ Minh. Anh ta và cô chỉ có thể làm bạn bè
bình thường, không thể chuyển biến hay phát triển thành quan hệ gì khác. Hoắc Lệ
Minh lòng thấy trống rỗng, đau buồn vô cùng. Ông già Hoắc cũng cau mày, sắc mặt
sầm sì.
Ông rất cưng cô con gái bị điếc bẩm sinh này, cảm thấy số phận
quá bất công với cô nên đã dùng tình yêu thương để bù đắp. Sau khi biết con gái
thích Liên Gia Kỳ, ông đã nghĩ cách để tạo cơ hội cho cô tiếp cận anh. Để có thể
thúc đẩy cuộc hôn nhân này, ông đã ngầm ám hiệu, thậm chí còn nói rõ ràng rằng,
nếu Liên Gia Kỳ chịu lấy Hoắc Lệ Minh, ông sẽ đem một phần tài sản lớn của mình
ra làm của hồi môn cho cô. Nhưng Liên Gia Kỳ không hề động lòng, tâm nguyện của
con gái ông chưa gì đã biến thành bong bóng.
Tâm trạng của bố và em gái đều không tốt nhưng Hoắc Khởi
Minh lại rất vui.
Cuộc hôn nhân giữa hai nhà Liên - Hoắc có thành hay không
luôn là tảng đá đè nặng trong lòng anh ta. Nếu Liên Gia Kỳ bị ông già thuyết phục,
gật đầu đồng ý hôn sự này thì chẳng phải một nửa giang sơn của Hoắc thị sẽ rơi
vào tay nhà họ Liên của anh ta hay sao? Anh ta không thành “thái tử gia” mới là
lạ. May mà bây giờ Hoắc Khởi Minh không cần phải lo lắng về điều này nữa.
Anh ta vui mừng gọi La Thiên Vũ đã bình phục đến ăn mừng.
Hai người đến hộp đêm sang trọng mà họ là khách quen và gọi một chai Rafi giá
hơn hai mươi nghìn tệ. Hai thanh niên ăn mặc sang trọng lại uống loại rượu đắt
tiền như vậy, vừa nhìn cũng biết là công tử nhà giàu rồi. Đúng là mục tiêu tốt
cho các cô gái xinh đẹp vây quanh.
La Thiên Vũ đã chán ngấy những cô nàng kiều diễm ở hộp đêm rồi,
liền xua tay đuổi đi. Sau đó, anh ta buồn rầu nói: “Lúc nào lượn một vòng quanh
trường đại học tìm một cô nữ sinh ngây thơ đi. Cô nàng Du Tinh chẳng thèm để ý
gì đến tao nữa rồi. Bản thiếu gia nổi danh sát thủ săn trinh nữ, thế mà lại để
cô nàng tuột khỏi tay. Phải rồi. Khởi Minh, mày và Điền Điền vẫn đi lại đấy chứ?“
Không hỏi thì thôi, hỏi rồi lại khiến Hoắc Khởi Minh mất
vui. Điều khiến anh ta buồn chính là chuyện này. “Bây giờ, gọi điện đều không hẹn
được cô nàng họ Diệp đó ra ngoài chơi. Xem ra, Liên Gia Kỳ đã có được trái tim
cô ấy rồi. Hôm đó, cậu ta vì cứu cô ấy mà chịu một nhát dao của kẻ thần kinh
kia. Anh hùng cứu mỹ nhân, có cô gái nào không rung động cơ chứ? Mẹ kiếp! Liên
Gia Kỳ thật may mắn. Tao lại mất cơ hội rồi.“
“Đúng thế. Ơn cứu mạng như thế thì cô gái đó sẽ dễ dàng xúc
động đến mức lấy thân đền đáp mất. Khởi Minh, xem ra mày không thể giành nổi cô
nàng Điền Điền này với Liên Gia Kỳ rồi. Thôi vậy, dù sao cũng chỉ là một người
mẫu coi được mà thôi. Chỉ cần Hoắc thiếu gia mày muốn, không biết có bao nhiêu
cô người mẫu có tiếng nguyện xếp hàng đợi đến lượt ấy chứ!“
Hoắc Khởi Minh là một lãng tử hành tẩu trên tình trường, nên
khi nghe tin Liên Gia Kỳ chịu một nhát dao của kẻ thần kinh để cứu Điền Điền,
anh ta vô cùng tức giận. Vì anh ta quá rõ, như vậy mình sẽ không thể giành được
trái tim Điền Điền nữa. Chắc chắn một trăm phần trăm là cô sẽ nghiêng về phía
Liên Gia Kỳ. Tuy anh ta tức giận như vậy nhưng cũng không có cách gì kéo lại.
Uống hết một chai Rafi mất khoảng nửa tiếng, mắt La Thiên Vũ
bỗng sáng lên khi phát hiện ra một cô gái thuần khiết trước mắt. Cô ấy mặc chiếc
váy trắng, mái tóc đen thẳng mượt, khuôn mặt không hề trang điểm nhưng dung mạo
đẹp như tranh vẽ. Cô ngần ngừ đứng trước cửa rồi bước vào nhìn quanh. Hình như
cô ấy tìm ai đó, có vẻ như chưa từng đến nơi này.
La Thiên Vũ hất hàm ra hiệu cho Hoắc Khởi Minh nhìn cô gái
đó rồi mỉm cười có phần tà ý: “Hình như là một con thỏ trắng. Tao đến vờn cô
nàng chơi đây.“
La Thiên Vũ đi rồi, không quay lại mà gọi điện nói rằng mình
đã thuận lợi quơ được một cô em rất ngây thơ và ngốc ngếch. Bây giờ, anh ta phải
đi cùng cô ấy, bảo Hoắc Khởi Minh tự về nhà đi không cần đợi mình nữa.
Hoắc Khởi Minh bị bỏ rơi ngán ngẩm lắc đầu: “Tên tiểu tử này
quả không tồi.“
Hoắc Khởi Minh nghĩ rằng La Thiên Vũ rất giỏi quơ gái. Lần
này, lại thuận lợi câu được một con cá. Nhưng không ngờ, sáng hôm sau, La Thiên
Vũ ủ ê gọi điện bảo anh ta đến quán rượu nào đó đón mình.
Anh ta lấy làm lạ: “Xảy ra chuyện gì vậy?“
“Đừng nhắc đến nữa. Nàng tiên tình cờ gặp tối qua chạy mất rồi.
Nói ra dài lắm. Mày cứ đến đây rồi nói.“
Hoắc Khởi Minh lao đến quán rượu tìm La Thiên Vũ trong thời gian
ngắn nhất. Trông bộ dạng cậu ta rõ ràng đã bị đánh, mặt có vết bầm, vừa tức vừa
lo vừa hậm hực.
“Đúng là trêu chim nhạn bị chim nhạn mổ mắt. Cô ả tối qua
trông tưởng là thỏ trắng, hóa ra lại là hồ ly. Mẹ kiếp! Chơi bản thiếu gia một
vố. Đợi đấy! Bản thiếu gia không trả thù này thì không phải người nhà họ La.“
“Rốt cuộc chuyện là sao? Mày nói rõ đi xem nào.“
La Thiên Vũ kể lại tường tận sự việc xảy ra tối qua.
Tối qua, cô nàng dáng vẻ thuần khiết đó tự giới thiệu là nữ
sinh đại học. Cô nàng nói mẹ mình bị ung thư, cần một khoản tiền lớn để chữa trị.
Vì cần tiền gấp nên bạn cô ấy đã giới thiệu đến quán rượu này gặp một vị khách
và thỏa thuận giá đêm đầu là sáu nghìn tệ. La Thiên Vũ vừa nghe đã thấy ngứa
ngáy. Anh chàng biệt danh sát thủ săn trinh nữ này đặc biệt thích các cô gái
thuần khiết. Chú thỏ trắng này tự đâm đầu vào tất nhiên anh ta sẽ không bỏ lỡ.
“Người đẹp, anh chính là vị khách mà em tìm. Đi theo anh
nào.“
La Thiên Vũ dẫn cô gái thuần khiết đến một quán rượu. Sau
khi vào phòng, anh ta hớn hở đi tắm rửa. Không ngờ, anh ta đang tắm bỗng có hai
người đàn ông béo ú xông vào, chẳng thèm nói năng gì lôi ngay anh ta đang trần
như nhộng trong nhà tắm ra trói lại và dán băng dính bịt mồm. Thấy cô nàng thuần
khiết và hai gã đàn ông đứng cùng nhau, anh ta mới phát hiện, thực ra cô nàng
thuần khiết là “mồi nhử” và anh ta đã trúng kế.
Hai gã đàn ông kia đánh cho La Thiên Vũ một trận. Một trong
hai gã tự xưng là bạn trai của cô gái kia, nói rằng La Thiên Vũ đã sàm sỡ bạn
gái gã thì phải bỏ tiền ra mua sự “bình yên”. Đồng thời, một gã đàn ông râu ria
xồm xoàm khác rút một con dao găm ra uy hiếp anh ta nói nếu không chịu bỏ tiền
thì sẽ khiến anh ta máu me bê bết.
La Thiên Vũ biết lúc này chỉ có thể bỏ tiền ra để giữ lấy
tính mạng, nhưng trên người không mang theo nhiều tiền như vậy, tiền mặt chỉ có
vài nghìn tệ. Hai gã đàn ông ép anh ta nói mật khẩu thẻ ngân hàng, sau đó lấy
thẻ của anh ta đi rút tiền. Sau khi rút được vài chục nghìn tệ, hạn mức rút tối
đa ra, chúng còn quẹt thẻ mua sắm mấy trăm nghìn tệ.
Kiếm được món hời như vậy, nàng tiên này và hai gã đi cùng vẫn
chưa hài lòng. Gã đàn ông có râu lấy trong túi ra một chiếc máy ảnh kỹ thuật số
rồi bảo cô nàng thuần khiết cởi đồ ra ôm lấy La Thiên Vũ đang trần như nhộng,
ép anh ta phải làm động tác ân ái để chụp ảnh. Sau đó, chúng tiếp tục uy hiếp
anh ta phải chuẩn bị hai trăm nghìn tệ tiền chuộc những bức ảnh này. Nếu không
sẽ tung lên mạng để anh ta thân bại danh liệt. Đồng thời, chúng cũng cảnh cáo
anh ta không được báo cảnh sát. Nếu không sẽ làm cho những bức ảnh của anh ta
bay đầy trời.
Khi đã vét hết tài sản của La Thiên Vũ, chúng còn lái cả chiếc
BMW của anh ta đi mất. Trước khi đi, gã cầm chiếc máy ảnh trong tay còn giơ lên
đe doạ: “Cấm không được báo cảnh sát. Nếu không mày đợi ngắm ảnh ân ái của mày ở
trên mạng đi.“
Bị uy hiếp, rồi lại bị ép chụp ảnh, La Thiên Vũ tuổi trẻ tài
cao cảm thấy nhục nhã ê chề. Làm thế nào anh ta có thể nuốt được nỗi hận này.
Anh ta hạ quyết tâm không tha cho những kẻ đó.
“Mày định thế nào? Có báo cảnh sát không?“
“Báo cái gì chứ? Thế thì hời cho chúng quá. Không phải Tiểu
Chu quen đám bạn xã hội đen sao? Tao muốn nhờ nó giới thiệu một người giải quyết
chuyện này. Nhất định phải dạy cho mấy tên khốn đó một bài học nhớ đời.“
Tiểu Chu mà La Thiên Vũ nói cũng là một trong những thiếu gia
thường hay tụ tập đàn đúm với họ. Vì trước đây bố anh ta có kinh doanh hàng cấm
nên quen vài người trong xã hội đen. Hoắc Khởi Minh cũng không phản đối, chỉ cần
có thể giúp La Thiên Vũ giải quyết chuyện này, lấy lại những bức ảnh kia thì cần
gì biết người đó là cảnh sát hay là trộm cướp.
La Thiên Vũ bảo Hoắc Khởi Minh lái xe đưa anh ta đi tìm Tiểu
Chu rồi kể lại chuyện xảy ra tối qua. Sau khi hiểu rõ ý định của La Thiên Vũ,
Tiểu Chu lập tức liên lạc với một người bạn rất có thế lực trong giới xã hội
đen.
“Người bạn này của tôi là Long ca, là nhân vật có tiếng
trong giới. Cậu giao chuyện này cho anh ta xử lý, chắc chắn sẽ không vấn đề gì.
Có điều, không thể nhờ người ta giúp không được. Ít nhiều cậu cũng phải đề nghị
chút phí vất vả.“
“Chuyện này tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ cần có thể
trút giận cho bản thiếu gia, muốn bao nhiêu tiền tôi cũng chi.“
Long ca nhận được điện thoại của Tiểu Chu thì có mặt ngay
trong vòng nửa tiếng. Đó là một người trung niên trắng trẻo nho nhã, ăn mặc như
một giáo viên, nụ cười hiền hòa và thân thiện. Người này khác hẳn với các nhân
vật xã hội đen hung hăng trong phim. Nếu gặp ngoài đường, Hoắc Khởi Minh và La
Thiên Vũ tuyệt đối sẽ không ngờ ông ta lại là một nhân vật đáng gờm như vậy.
Sau khi biết chuyện La Thiên Vũ gặp phải tối qua, Long ca cười
híp mắt lên tiếng, giọng chậm rãi từ tốn nhưng lại rất dứt khoát: “La thiếu
gia, cậu cứ yên tâm. Tôi đảm bảo trong ba ngày, số tiền và chiếc xe cậu bị cướp
sẽ quay về. Ảnh cũng không thiếu tấm nào. Thậm chí, ba tên chơi xỏ cậu cũng chẳng
thể thoát được. Tôi sẽ đưa chúng về cho cậu tùy ý xử lý.“
La Thiên Vũ gật đầu: “Tốt lắm! Long ca, anh giúp tôi giải
quyết chuyện này. Các anh chỉ cần mang xe của tôi về là được, còn số tiền ba
tên đó lấy đi thì các anh em cứ giữ lấy mà uống trà.“
Long ca nở nụ cười như bắt được vàng: “Vậy tôi xin cảm ơn La
thiếu gia trước.“
10.
Quả nhiên Long ca có năng lực thực sự. Nói là trong ba ngày
nhưng đến chiều hôm sau đã gọi điện báo rằng anh em của mình đã bắt được ba kẻ
La Thiên Vũ cần.
“La thiếu gia, cậu muốn xử lý chúng thế nào? Xin cứ nói.“
La Thiên Vũ gọi Hoắc Khởi Minh lái xe đưa anh ta đến tính sổ
với bọn chúng. Trên đường đi, anh ta nắm chặt tay, nghiến răng nói không cho
chúng một trận không được. Xe lái đến một mỏ khai thác đá bỏ hoang ở ngoại ô, Long
ca và một nhóm anh em thuộc hạ đã đợi ở đó. Cô em thuần khiết, tên đầu bằng và
tên có râu đều bị trói quặt cánh tay, sợ hãi ngồi rúm ró một góc.
Thấy La Thiên Vũ đến, Long ca nở nụ cười ra đón, chỉ vào ba
kẻ đó, hỏi: “La thiếu gia, cậu xem có phải ba người này không?“
La Thiên Vũ chẳng nói câu nào, lao thẳng đến chỗ tên có râu
đạp cho mấy phát. Tối đó, hắn đánh anh ta nặng nhất. La Thiên Vũ vừa đạp vừa chửi:
“Dám giở trò với bản thiếu gia hả? Bây giờ, bản thiếu gia cho mày biết hai từ
“hối hận” viết thế nào.“
Long ca bước đến khuyên giải:“La thiếu gia, việc gì phải bẩn
tay cậu như vậy. Việc dạy dỗ ba tên này cứ để cho các anh em làm là được. Cậu cứ
việc sai bảo.“
La Thiên Vũ giận dữ nói:“Đánh cho tôi, đánh mạnh vào.“
Anh ta chưa dứt lời, đám đàn em đứng bên cạnh đã cầm sẵn gậy
gộc lao vào ba người đó như sói như hổ. Mỗi gậy vung lên đều để lại những vết
thương rách da rách thịt, máu tươi bắn tung tóe. Ba kẻ đó vừa cầu xin tha mạng
vừa ôm đầu né đòn, muốn né khỏi những cây gậy ác nghiệt nhưng không thể nào
thoát khỏi nhiều người đến thế. Những tiếng thét đau đớn vang lên, lạc vào
không trung ở mỏ khai thác đá bỏ hoang.
Cảnh tượng tàn khốc đẫm máu này trước đây La Thiên Vũ và Hoắc
Khởi Minh mới chỉ nhìn thấy trong phim, chứng kiến tận mắt ngoài đời thực thế này
thì mới là lần đầu. Hai người đều có chút khó tiếp nhận nổi. Vô thức, họ lùi lại
vài bước để tránh bị vấy máu.
Lúc này, Long ca đứng bên cười hỏi như không có chuyện
gì:“La thiếu gia muốn chúng chết hay sống?“
Giọng ông ta nhẹ nhàng như hỏi món nào đó hấp hay kho tàu vậy.
La Thiên Vũ không thể hiểu nổi ý của ông ta, liền hỏi:“Cái gì sống hay chết?“
“Mấy tên này, muốn chúng chết hay giữ lại mạng cho chúng?“
Câu hỏi của Long ca nhẹ như giết gà giết vịt thật khiến La
Thiên Vũ sợ phát khiếp. Hoắc Khởi Minh đứng bên cạnh nghe mà cũng bàng hoàng.
Giết người với Long ca mà nói chẳng có gì khác với giết gà. Đám xã hội đen này
thật sự là giết người không chớp mắt.Đám người bên kia vẫn tiếp tục đánh, họ ra
đòn vừa ác vừa chuẩn. Ba người đó đã bị đánh chẳng còn chỗ nào lành lặn. Thậm
chí, cô nàng kia còn tè cả ra quần. Máu tanh và nước tiểu lẫn vào nhau. La
Thiên Vũ và Hoắc Khởi Minh được cưng chiều từ nhỏ, trông mà phát buồn nôn. Dường
như họ không dám nhìn ba kẻ đó nữa. Màn đánh đẫm máu này thực sự vượt quá phạm
vi tiếp nhận của họ.
La Thiên Vũ cố gắng trấn tĩnh quay đầu lại nói với Long
ca:“Thôi đi. Dạy dỗ thế là được rồi. Để cho chúng một con đường sống.“
Long ca giơ tay ra hiệu cho thủ hạ dừng lại thì ba kẻ kia đã
sống dở chết dở nằm trên mặt đất, gần như không cử động nổi nữa, chỉ biết rên rỉ.
“Ba người chúng mày có thể cút đi. Cút càng xa càng tốt. Sau
này, không được đặt chân nửa bước vào thành phố G. Nếu để tao nhìn thấy chúng
mày ở đây thì tự mua quan tài mà chờ chết đi. Rõ chưa hả?“
Nghe lời Long ca nói, ba kẻ bị đánh cho không còn hình người
kia dùng chút sức lực tàn tạ còn lại của mình mà bò chạy bán sống bán chết. Rõ
ràng họ đã hiểu ý của Long ca. Còn ông ta vẫn nở nụ cười ôn hòa.Chiếc BMW mà La
Thiên Vũ bị lấy đi hôm trước đã đỗ ở một góc của mỏ khai thác. Khi Long ca giao
chìa khóa cho anh ta còn đưa cả một chiếc máy ảnh kỹ thuật số.
“La thiếu gia, tôi đã kiểm tra rồi. Chúng chưa hề in ảnh
trong máy này ở bất kỳ nơi nào. Cậu cứ yên tâm.”
Lúc này, La Thiên Vũ vừa khâm phục vừa kính sợ khả năng của
vị Long ca này: “Long ca, lần này thật sự rất cảm ơn anh. Lúc nào anh rảnh, tôi
muốn mời anh đi ăn cơm.”
Long ca cười khà khà:“La thiếu gia không cần khách sáo. Sau
này, nếu gặp chuyện gì phiền phức, xin cứ tìm tôi. Nhất định tôi sẽ giúp cậu giải
quyết thỏa đáng.”
La Thiên Vũ và Hoắc Khởi Minh rời khỏi mỏ khai thác bỏ hoang
đó trước. Họ đến một câu lạc bộ để tắm hơi thư giãn cho bớt căng thẳng. Họ có
phần không chịu nổi cảnh tượng vừa rồi.
Trong phòng tắm hơi, La Thiên Vũ kêu lên:“Đám người xã hội
đen này thật là lợi hại! Tùy ý nói giết người là giết.“
Hoắc Khởi Minh cũng gật đầu:“Long ca này quả không đơn giản.
Đúng là một nhân vật nguy hiểm.“
“Nhưng cũng là một nhân vật được việc. Quen anh ta cũng rất
có lợi. Sau này, ai dám chọc giận tao, tao sẽ tìm Long ca thay tao trút giận.“
Lời của La Thiên Vũ bỗng khiến Hoắc Khởi Minh chú ý. Một ý
nghĩ lóe lên trong đầu anh ta.
Cuối cùng, kỳ thi cuối kỳ năm thứ nhất cũng kết thúc.
Hai tháng nghỉ hè mà Điền Điền mong đợi đã đến. Kế hoạch của
Du Tinh là đến nhà người cô ở Tây An một tháng, tiện thể đi dạo cố đô luôn. Cô
hỏi Điền Điền có hứng thú đi cùng không: “Cô tớ rất hiếu khách. Cậu đi không phải
lo gì cả mà còn được ăn ngon ở thoải mái. “
Điền Điền cảm ơn và từ chối ý tốt của Du Tinh. Bây giờ, cô
không muốn đi đâu cả. Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, cô liền chạy ngay đến vườn hoa
cầu vồng.
Lục Hiểu Du vừa thấy cô đã cười nói: “Điền Điền, em đến thật
đúng lúc. Chiều nay, Gia Kỳ hẹn anh chị đi đánh tennis. Chị đang lo thiếu một
người thì lại phải đánh lần lượt. Em đến rồi thì tốt quá!“
Điền Điền nghe mà mừng rỡ trong lòng, cả sáng cứ cười suốt.
Khi bón phân cho hoa, cô còn bất giác hát lên mấy câu. Buổi chiều, khi cùng vợ
chồng Tằng Thiếu Hàng và Lục Hiểu Du xuất phát, nghĩ đến việc sắp được gặp Liên
Gia Kỳ, trái tim cô cứ nhảy nhót liên tục.
Xe lái đến câu lạc bộ tennis mà Điền Điền đã từng chụp
poster quảng cáo. Liên Gia Kỳ đã đến đó trước nhưng đang đi thay đồ. Tằng Thiếu
Hàng đi tìm anh. Lục Hiểu Du và Điền Điền cùng sang buồng nữ chuẩn bị.
Tuy đã rất lâu không đến nhưng nhân viên phục vụ đó vẫn nhớ
cô: “Cô Diệp, lâu lắm rồi không thấy cô đến chơi.“
“Uhm! Đúng vậy. Dạo này tôi khá bận.“
“Nhưng tôi đoán hôm nay cô sẽ xuất hiện vì Hoắc công tử đến
rồi. Anh ấy đang đánh ở sân số 4.”
Điền Điền sững người. Hoắc Khởi Minh thì liên quan gì đến
cô? Sao nhân viên phục vụ lại đoán như vậy? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trước đây,
mỗi lần cô đến đều đi cùng Hoắc Khởi Minh, chắc nhân viên phục vụ đã quen với
điều đó nên nghĩ vậy.
Cô mỉm cười nói: “Vậy sao? Anh ta cũng đến hả? Nhưng hôm nay
tôi đi cùng mấy người bạn khác.“
Sau khi biết mình đoán nhầm, nhân viên phục vụ lắm mồm này
biết điều không nói thêm gì nữa.
Khi Điền Điền thay đồ xong, cùng Lục Hiểu Du ra sân thì Liên
Gia Kỳ và Tằng Thiếu Hàng đã bắt đầu đánh bóng. Từ xa, anh nhìn Điền Điền liền
gật đầu mỉm cười. Cô cũng tươi tắn đáp lại, nụ cười mang theo niềm vui và nét
thẹn thùng. Cảnh này đã lọt ngay vào mắt của Lục Hiểu Du. Chưa được một lúc, cô
đã kiếm cớ kéo chồng đi để Điền Điền ở lại đánh tennis với Liên Gia Kỳ. Vợ chồng
họ sang sân khác đấu với nhau.
Điền Điền biết đánh tennis là nhờ Hoắc Khởi Minh dạy. Tuy
nói lúc đó cô học khá tốt nhưng lâu không đánh nên có phần lúng túng. Lúc này
đánh với Liên Gia Kỳ, cô biết mình chơi không tốt, sợ làm anh mất hứng. Cô cố gắng
thể hiện tốt một chút, nhưng vì cố gắng quá nên không cẩn thận, sau một cú nhảy
lên đỡ bóng, cả người cô đã ngã soài trên mặt sân.
Thấy Điền Điền bị ngã, Liên Gia Kỳ lập tức lao như bay về
phía cô. “Cô làm sao rồi? Không bị đau chứ?“
Điền Điền vừa ngồi dậy vừa nhìn khuỷu tay bị đau. Chỗ đó bị
xước một mảng khá lớn đã rớm máu. Lúc này, Liên Gia Kỳ đã ngồi thụp xuống bên
cô, anh lập tức lấy một chiếc khăn tay trong túi ra rịt lên miệng vết thương để
cầm máu: “Có đau không?“
Trước câu hỏi quan tâm của anh, Điền Điền chẳng hề nghĩ ngợi
liền lắc đầu. Ban đầu, cô cảm thấy đau thật, nhưng khi thấy anh cẩn thận săn
sóc thì cô bỗng chốc cảm thấy không hề hấn gì nữa.
“Đi nào. Tôi dìu cô ra đằng kia nghỉ.“
Liên Gia Kỳ dìu Điền Điền ra chiếc ghế băng bên sân. Họ đều
không biết rằng ở đằng xa, Hoắc Khởi Minh đang nhìn chằm chằm về bên này. Mặt
anh ta chẳng có biểu hiện gì nhưng trong mắt đã toàn một màu u ám.
Hôm nay, Hoắc Khởi Minh đi đánh tennis cùng La Thiên Vũ. Khi
bất ngờ thấy Liên Gia Kỳ và Điền Điền cùng đi với nhau, sắc mặt anh ta đã có phần
khó coi. Càng không nói gì đến lúc Điền Điền bị ngã, cử chỉ Liên Gia Kỳ dìu cô
mới thân mật làm sao. Trước đây, Điền Điền đánh tennis cùng anh ta, anh ta chỉ
vô tình chạm vào vai cô thì cô đã xoay người né tránh. Đâu có giống như cảnh tượng
trước mắt, cô thẹn thùng bước đi bên Liên Gia Kỳ. Trái tim cô bé này đã thật sự
dành cho Liên Gia Kỳ mất rồi. Tuy sớm biết điều này, cũng hiểu rõ là không thể
cứu vãn được nữa nhưng khi tận mắt thấy chú chim nhỏ Điền Điền sà vào lòng Liên
Gia Kỳ, Hoắc Khởi Minh vẫn rất tức tối. Ngoài mặt tỏ ra thản nhiên những ẩn chứa
trong đôi mắt u ám của anh ta là những tia lửa giận dữ.
La Thiên Vũ biết tâm sự của anh ta liền an ủi, nói: “Thôi
đi. Đừng nhìn nữa. Càng nhìn càng thấy tức. Việc gì phải thế? Chỉ là một cô gái
thôi mà, có gì ghê gớm đâu.“
Hoắc Khởi Minh cũng không muốn nhìn nữa, quay đầu bước vào
câu lạc bộ. Trên đường đi, họ nghe thấy có hai cậu bé nhặt bóng nhàn rỗi đứng một
góc nói chuyện.
Cậu bé A: “Đó không phải là cô người mẫu đã chụp poster quảng
cáo của câu lạc bộ chúng ta năm ngoái sao? Tớ còn nhớ trước đây, cô ấy đều đến
cùng Hoắc công tử. Sao hôm nay lại đổi thành Liên thiếu gia vậy?“
Cậu bé B: “Đúng thế! Trước đây, cô ấy đi cùng Hoắc công tử.
Cơ hội chụp hình poster quảng cáo khi đó cũng là Hoắc công tử dành cho cô ta.
Có điều, đã lâu lắm rồi không thấy cô ấy đi cùng Hoắc công tử. Tớ đang thấy lạ.
Hóa ra bây giờ cô ấy đi lại với Liên thiếu gia.“
Cậu bé A: “Nói như vậy thì Hoắc công tử bị Liên thiếu gia nẫng
tay trên sao?“
Cậu bé B đang định trả lời câu hỏi buôn chuyện này thì bỗng
phát hiện ra Hoắc Khởi Minh đang đứng phía sau, cách chúng chừng dăm ba bước.
Khuôn mặt lạnh như băng đó khiến cậu bé không dám nói thêm gì nữa. Cậu vừa lúng
túng cười trừ thay lời hỏi thăm vừa vội kéo cậu bé A đi.
Tuy Hoắc Khởi Minh kìm chế được cảm xúc của mình trước mắt mọi
người nhưng ngọn lửa tức giận trong anh ta đã nhanh chóng bùng lên. Vừa vào
phòng thay đồ, anh ta đã đạp lật một chiếc ghế. Anh ta nghiến răng nghiến lợi
nói: “Mẹ kiếp! Bây giờ cũng không biết có bao nhiêu người đang cười tao nữa, cười
tao bị Liên Gia Kỳ nẫng tay trên. Tao mất hết cả thể diện rồi, không thể nuốt nổi
cơn giận này. Họ Liên kia, mày cứ chờ đấy.“

