Tuổi Mười Bảy - Phần III - Chương 14

SỰ HIỂU LẦM

Thường thường thì những lỗi lầm trong quá khứ đã từ lâu bị
lãng quên, bất thình lình trở lại, xông vào cuộc sống của chúng ta và giáng cho
ta những đòn bất ngờ vào những lúc mà ta không bao giờ đợi chúng.

Cô Marina Leopoldovna đến trường với tâm trạng rất dễ chịu.
Điều đó không phải chỉ vì trời nắng ấm. Cô xách một tập vở dày. Bài kiểm tra ở
lớp 9A kết quả rất tốt, hầu hết là điểm bốn và năm. Chỉ có một con hai và ba điểm
ba, thì cũng chẳng làm ảnh hưởng đến kết quả chung được.

Chỗ ngõ rẽ vào trường cô phải dừng chân. Có hai cô học sinh lớp
9A đuổi kịp cô và đề nghị mang hộ tập vở cho cô. Trong khi cô chuyển tập vở cho
các em thì Tania Axcenova và Nina Cosinscaia vượt qua họ, không chào cô và mặt
Nina bỗng đỏ ửng lên. Lẽ nào các em không nhìn thấy cô? Điều đó không thể nào
có được vì chính cô Marina Leopoldovna bắt gặp Tania nhìn mình và cô còn mỉm cười
với em cơ mà. Bọn trẻ chắc mơ mộng chuyện gì nên không nhìn thấy ai chung quanh
cả, - cô tự giải thích như vậy.

Giờ Đức văn ở lớp 10 là giờ thứ hai. Trong giờ nghỉ Marina
Leopoldovna gặp các em lớp 10 ở hành lang: Ania, Tamara, Lida. Họ đi ngược lại
phía cô nhưng lúc đi ngang qua mặt cô không em nào gật đầu chào cô cả. Mặt các
em rất nghiêm, gần như khắc nghiệt, trong mắt ánh lên một cái gì làm cô phải cảnh
giác và tự nhiên cô cảm thấy khó chịu. Cô định bắt các cô gái dừng lại và hỏi lí
do tại sao nhưng lại thôi, định sẽ nói chuyện với các cô vào trước giờ học. Lúc
đó cô sẽ dạy cho các em biết lễ độ là gì!

Cô Marina Leopoldovna bước vào lớp nhưng ngạc nhiên dừng lại ở
ngưỡng cửa. Thế nghĩa là thế nào? Nhìn thấy cô giáo bước vào lớp mà học sinh vẫn
tiếp tục ngồi yên như cũ. Một số cô đọc sách, có cô viết gì đó hoặc đang lật những
trang sách. Đó là một điều kì lạ đến nỗi trong chốc lát, cô giáo bối rối không
biết phải xử trí ra sao. Làm thế nào bây giờ? Cô phải làm gì bây giờ? Cô Marina
Leopoldovna hiểu rằng đây là một hình thức biểu tình, phản kháng tập thể, nhưng
vì lí do gì, cô chịu, không tài nào đoán được.

- Jenia Smirnova!

Jenia đứng dậy và nhìn thẳng vào mặt cô giáo một cách căm phẫn.

- Thế có nghĩa là gì?

Jenia im lặng.

- Cô không muốn trả lời à? Tôi hỏi cô như một lớp trưởng, vì lí
do gì mà các cô lại hành động như thế này?

Nhìn thấy cô học trò cưng của mình mắm chặt môi, đứng như phỗng,
cô Marina Leopoldovna cúi đầu xuống. Hay là đến bà Natalia Zakharovna vậy?
Không... phải tự tìm ra nguyên nhân tại sao lại xảy ra chuyện này, rồi sau đó sẽ
có cách xử lí.

- Catia Ivanova!

Catia và sau đó là Svetlana cùng đứng dậy.

- Cô có thể cho tôi biết tại sao lại có cái trò lạ đời buồn
cười này?

Hai cô gái đều lặng thinh.

- Valia Belova!

Valia liếc nhìn Tamara, rồi ngẩng cao đầu, đứng dậy.

- Cả cô nữa! Cô cũng không muốn nói chuyện với tôi ư? Ania
Alechxeeva! Nadia Erefeeva! Lida Versinia! - Cô giáo lần lượt gọi.

Các cô gái đứng dậy và xét theo biểu hiện trên nét mặt của
các cô thì khó lòng mà đoán được điều gì đã xảy ra trong tâm hồn họ. Một số đứng
đó, mặt tái mét, số khác, ngược lại, mặt đỏ bừng. Một số đưa mắt nhìn bốn phía
tránh nhìn vào cô giáo, số khác thì lại nhìn trừng trừng vào mắt cô giáo.

- Acxenova Tania! Nina Cosinscaia! Larisa Trikhonova! Clara
Kholopoeva! Raia Loghinova!

- Thưa cô em không biết ạ... Em không tham gia vào việc đó. -
Raia nói khẽ.

- Cô không biết gì cơ.

- Em không biết gì cả ạ. Thưa cô, xin cô đừng hỏi em nữa. -
Raia van vỉ.

- Thế... Tamara Krapchenco! Nina Sarina! Rita Krưlova!

Cả lớp đứng và im lặng. Sự im lặng đó đè nặng lên tim và cô
Marina Leopoldovna có cảm giác sắp chóng mặt, không nhìn thấy gì nữa và sẽ ngã
xuống. Hai tay bám chặt lấy thành bàn cô nghiến chặt răng. “Chỉ còn thiếu có điều
này nữa thôi! Không được ngất!” - Cô tự ra lệnh cho mình.

- Thôi được, các bạn ạ, có nghĩa là tôi không xứng đáng một sự
đối xử tử tế hơn. - Cô Marina Leopoldovna nói câu đó với một giọng rất kì lạ lần
đầu tiên nghe thấy.

Cô gắng gượng cầm lấy sổ điểm, nặng nề bước ra cửa.

Cửa vẫn bỏ trống. Nghe thấy những bước chân cô giáo xa dần và
tắt hẳn, nhưng các cô gái vẫn tiếp tục đứng. Câu nói cuối cùng của cô giáo làm
các cô ngượng. Cô Marina Leopoldovna không biện bạch, thanh minh. Không... Họ
không hề chờ đợi một sự phản ứng như thế. “Và nếu như không phải cô ấy viết bức
thư nặc danh thì sao?” - Ý nghĩ đó thoáng hiện lên trong đầu từng người và
trong lòng họ trong khoảnh khắc trào lên một cảm giác hối hận và ngượng ngùng.
Nhưng không kéo dài bao lâu. Vì những ngày đầu tiên thầy Constantin Sergheevich
về làm việc ở trường sống lại trong trí nhớ họ rất nhanh chóng và các cô không
tài nào quên được quan hệ của cô Marina Leopoldovna đối với thầy lúc đó.

- Raia, sao bạn lại dám nói chuyện với bà ta? - Tamara hỏi thế,
và tất cả mọi người quay về phía Raia.

- Mình có trả lời bà ấy điều gì đâu... - Raia mặt đỏ bừng ấp
úng nói - Chính các bạn nghe thấy còn gì.

- Không trả lời nghĩa là thế nào? Chúng mình quyết định là
không nói chuyện với bà ấy, không chào bà ấy cơ mà, thế bạn đã làm gì? Hôm qua
bạn có biểu quyết với bọn mình không đấy?

- Không. Mình không giơ tay đồng ý mà cũng không giơ tay phản
đối.

Catia bực bội nói xen vào:

- Không giơ tay là thế nào cơ? Hôm qua lúc mình hỏi có nghĩa
là nhất trí chứ? Bạn im lặng thôi?

- Catia, nhưng mình chỉ nói là mình không biết gì và mình sẽ
không trả lời cơ mà. - Raia phân trần.

- Nhưng bạn đã nói... Bạn đã nói lên những từ ấy, bạn có biết
là bạn đã làm điều gì không? Catia mỗi lúc càng bực thêm - Bạn đã phản bội tất
cả chúng mình... đúng thế, bạn có biết đó là gì không? Đó là sự đầu hàng.

- Nhưng Catia này, mình không hiểu... Mình không biết là phải
hoàn toàn im lặng mà...

- Catia, thôi kệ bạn ấy. - Svetlana can thiệp. - Ta sẽ nói
chuyện với bạn ấy vào một lúc khác. Bây giờ cần phải nghĩ đến việc khác. Nếu bà
ta quay lại đây cùng với bà hiệu trưởng Natalia Zakharovna thì chúng ta phải
làm gì?

- Ta sẽ giải thích cho cô Natalia Zakharovna tất cả vì chính
cô ấy biết bức thư nặc danh cơ mà.

- Ai nói? - Tamara hỏi và ngay lúc đó đề nghị: - Muốn không để
mình nói cho?

- Sao lại bạn? Mình cũng biết tự nói lấy chứ. - Jenia giận dỗi
nói.

- Không được để lộ bác Phenesca đấy! - Catia nhắc nhở.

- Các bạn ạ, mình cho là hỏi ai thì người đó sẽ trả lời. -
Svetlana nói như để giảng hòa.

- Đúng đấy! - Ania thay mặt cả lớp đồng ý. - Nhưng đó không
thể là Raia được.

Trước khi đến bà hiệu trưởng cô Marina Leopoldovna vào phòng
giáo viên. Cô muốn lấy lại bình tĩnh ở đây và bình tâm suy nghĩ lại việc đã xảy
ra xem sao. Cô hoàn toàn không cảm thấy mình có lỗi và biết rõ là đối với bất cứ
thầy giáo nào thì đây cũng là một việc đáng sợ, không cách nào cứu vãn. Cả lớp
đồng tâm không công nhận cô là giáo viên và không nói chuyện với cô. Nếu cô đến
báo với bà Natalia Zakharovna thì nhất định bà hiệu trưởng phải có biện pháp,
thậm chí còn có thể đuổi học các cô ấy nữa chứ.

- Không nên quẫn trí... - Cô Marina Leopoldovna tự động viên.
- Đó chắc là sự hiểu nhầm thôi… rồi mọi việc sẽ được sáng tỏ.

Mở cửa phòng giáo viên thấy không có ai cả, Marina
Leopoldovna mới nhớ ra là mình đến đây làm gì. Cô cần gặp Constantin
Sergheevich. Anh phải can thiệp vào chuyện này không phải chỉ vì trách nhiệm của
giáo viên chủ nhiệm mà con với cương vị là một người lãnh đạo có uy tín, người
mà càng ngày cô càng thấy tin tưởng hơn, người bí thư chi bộ.

Cô Marina Leopoldovna ngồi trong phòng giáo viên suốt cả một
giờ học. Thỉnh thoảng cô rời khỏi ghế đi văng ngồi xuống ghế hoặc đi quanh bàn,
lẩm bẩm những gì không rõ.

Các cô học sinh lớp 10 ngồi rất lâu trong sự chờ đợi căng thẳng,
không đóng cửa lại và lắng nghe từng tiếng động từ hành lang dội vào. Những
giây phút chờ đợi kéo dài nặng nề. Nhưng không có ai đến cả.

- Các bạn ơi, chúng mình đã bày ra chuyện rắc rối khá nghiêm
trọng đấy. - Clara băn khoăn nói. - Không biết họ sẽ làm gì chúng mình nhỉ?

- Bạn cho rằng cô Natalia Zakharovna lại không đoán ra ai viết
bức thư nặc danh đó à? - Lida hỏi.

- Thế nếu như không đoán ra... Thì ta sẽ nói cho họ biết chứ!
- Tamara nói.

- Các bạn nói nghe thật buồn cười. - Jenia thản nhiên nói. -
Chẳng nhẽ các bạn tưởng bà Marina sẽ thú nhận sao? Không đời nào! Dĩ nhiên là bức
thư được viết bằng những nét chữ giả mạo và không ai có bằng chứng để nói là bà
ta viết cả. Cứ tin là cả cô Natalia Zakharovna cũng không có bằng chứng cơ đấy.

- Các bạn ơi, thế nhỡ không phải bà ấy viết thì sao? - Nadia
băn khoăn.

- Thế thì ai nào? - Valia hỏi.

- Mình không biết, nhưng nhỡ ra không phải bà ta thì sao?...

- Nếu bạn không biết, thì im đi cho xong việc!

Ngoài hành lang nghe thấy tiếng chân người đi. Tất cả đều ngẩng
đầu lên chờ đợi. Những bước chân vội vàng của trẻ con vang lên. Cửa đóng lại và
trong lớp lại hoàn toàn im lặng.

- Dĩ nhiên là bà ta viết chứ còn ai, - Lida nói. - Nhưng
Jenia nói phải: chúng mình chẳng có bằng chứng gì cả, và cô Natalia Zakharovna
sẽ rất bực mình. Hãy cứ biết thế đã.

- Thì cho bực...

- Thế rồi sao nữa? - Catia hỏi. - Chúng ta sẽ giữ vững quan
điểm của chúng ta, nhưng môn tiếng Đức có vì vậy mà được miễn thi đâu?

Các cô gái trao đổi những câu như vậy và đã ngồi hết giờ tiếng
Đức. Khi tiếng chuông vang lên và ngoài hành lang bắt đầu ồn ào, các cô đóng chặt
cửa lại và quyết định không ra khỏi lớp. Cô Natalia Zakharovna có thể xông đến
bất cứ lúc nào. Trong những phút nghiêm trọng như thế này tất cả họ đều muốn có
nhau.

Không phải đợi lâu nữa. Cửa mở và thầy Constantin Sergheevich
bước vào lớp.

- Ivanova Catia! - Anh gọi ngay. - Cô Marina Leopoldovna vừa
cho tôi biết là cả lớp không nói chuyện với cô và còn không muốn giải thích tại
sao lại có cái sự cố phi thường như vậy, có đúng không?

- Vâng ạ.

- Tại sao lại thế?

- Thưa thầy, hôm qua chúng em được biết chắc chắn là cô
Marina Leopoldovna đã viết một bức thư vu khống, toàn chuyện bịa đặt cho Thành ủy...
Chúng em không thể tôn trọng một cô giáo như vậy.

- Gượm đã. Chúng ta sẽ phân tích sau. Bây giờ hãy nói đến sự
việc đã... Em nói về bức thư tố cáo nào cơ?

- Bức thư nặc danh cho Thành ủy... Thầy hỏi cô Natalia
Zakharovna mà xem. Việc kiểm tra vừa rồi cũng tiến hành vì có bức thư khiếu nại
đó.

Thầy Constantin Sergheevich ngạc nhiên cô nhìn bí thư chi
đoàn. Anh có biết về bức thư. Bà Natalia Zakharovna có nói với anh là có một
giáo viên nào đó đã gửi cho Thành ủy một bức thư nặc danh và vì vậy mà có cuộc
kiểm tra ngoài kế hoạch vừa rồi. Nhưng bà không nói gì về nội dung bức thư và
hoàn toàn không nói đến những lời bịa đặt và vu khống trong đó. Nhưng sao các
em học sinh lại biết điều đó?

- Cứ cho là có một bức thư như vậy.

- Đúng như vậy, thầy Constantin Sergheevich ạ!

- Tôi không tranh luận. Nhưng sao các em lại cho rằng trong
thư có chuyện bịa đặt và vu khống? Các em được đọc à?

- Không ạ. Nhưng chúng em biết chắc là như vậy... Đó là một bức
thư kinh tởm, bẩn thỉu...

- Tôi không được đọc thư nên cũng không thế phản đối các
em... Nhưng tại sao các em lại cho rằng bức thư đó là đo cô Marina Leopoldovna
viết? Vì bức thư không có kí tên cơ mà?

- Không còn ai nữa cả! - Catia vẫn khẳng định một cách chắc
chắn như vậy.

- Và đó là tất cả những gì các em có thể nói ư? - Anh hỏi với
một sự ngạc nhiên đau đớn.

Catia lặng thinh. Constantin Sergheevich đưa mắt nhìn khắp lớp
và hiểu rằng, cả lớp tin chắc là Marina Leopoldovna có lỗi và nhất định bảo vệ
ý kiến của mình. Constantin Sergheevich bối rối trong giây lát. Trong thời gian
cuối anh quá bận nên ít quan tâm đến lớp anh phụ trách, hoặc nói đúng hơn là
anh quá tin ở các em. Anh tưởng rằng tập thể lớp 10 đã được củng cố, đang trên
đà tiến lên, là tất cả mọi vấn đề được cả tập thể quyết định, là các em đã đủ lớn
khôn biết suy nghĩ và không thể có gì sai trái đáng sợ xảy ra... vậy mà đã xảy
ra đấy. Và người có lỗi dĩ nhiên trước tiên phải là anh.

- Các em ạ! Các em có biết là đã làm điều gì không? Các em đã
xúc phạm, xúc phạm một cách quá đáng một người hoàn toàn không có lỗi. - Anh buồn
bã nói.

- Thưa thầy không phải thế đâu ạ! Đúng là cô ấy viết ạ. -
Tamara nói khẽ, nhưng dằn rõ từng tiếng.

- Thế còn tôi thì tin vào một điều hoàn toàn ngược lại! -
Constantin Sergheevich nói một cách chân thành. - Tôi hoàn toàn tin là thế! Các
em ạ, tôi chắc chắn rằng cô Marina Leopoldovna không bao giờ lại viết những bức
thư nặc danh, lại còn vu khống nữa. Nếu cô ấy thấy cần thiết phải nói điều gì
thì cô ấy sẽ nói một cách thẳng thắn và trung thực... Dĩ nhiên là cô ấy cũng có
nhược điểm vì cô ấy cũng là con người như mọi người, nhưng cô ấy thẳng thắn và
trung thực, tôi tin chắc như vậy ngay từ những ngày đầu.

- Thưa thầy, giá gì thầy biết được cô ấy không ưa thầy và hay
xoi mói đối với thầy như thế nào! - Catia bắt đầu nói, nhưng thầy giáo ngắt lời
cô:

- Tôi biết điều đó, và cô Marina Leopoldovna cũng không hề giấu
giếm. Nhưng tôi thì dính dáng gì đến việc này?

- Người ta viết thư khiếu nại về thầy ạ. - Jenia nói. - Cô
Marina Leopoldovna định làm mất uy tín thầy mà.

- Có nghĩa là các em cho rằng tôi có uy tín?

- Tất nhiên là như vậy ạ!

- Thế thì nếu như tôi có uy tín, làm sao có thể làm cho nó mất
được. Bằng cách nào? Vu khống ư? Vô lí. Tôi đã nói với các em rồi: “Thật vàng sợ
gì lửa.” Uy tín của tôi chỉ mình tôi có thể làm mất thôi, và rõ là tôi đã làm mất...
Làm mất một cách không thể cứu vớt được! Trong cái việc đáng xấu hổ này tôi phải
là người có lỗi hơn cả và mình tôi phải gánh lấy trách nhiệm. Tôi không giải
thích được cho các em rõ những vấn đề đơn giản và dễ hiểu như vậy và chắc là
cũng làm mất lòng tin của các em. Tôi hỏi các em, sau khi các em quyết định làm
việc này, không hỏi xem tôi có thể góp ý kiến gì cho các em không?

- Thưa thầy... Nhưng cô ấy là cô giáo. Cô ấy phải dạy cho
chúng em những điều tốt đẹp nhất, có những tình cảm quý giá, cao đẹp nhất, thế
mà cô ấy... Lẽ nào thầy lại bảo vệ những kẻ viết thư nặc danh ạ? - Catia hồi hộp
nói.

- Không, tôi bảo vệ không phải bức thư nặc danh. Thư nặc danh
- đó là một việc làm kinh tởm... Tôi muốn các em hiểu được là các em đã có hành
động thật tàn nhẫn, thật không công bằng đối với cô Marina Leopoldovna như thế
nào. Các em thử nghĩ xem. Những lúc người ta buộc tội các em không đúng... Giả
dụ như các em làm việc rất tốt, rất cố gắng và giải được bài toán một cách xuất
sắc. Thế mà cô Vaxivia Antonnovna lại cho các em điểm hai và còn kết tội là em
chép lại của bạn. Lúc đó các em cảm thấy thế nào? Nhưng đó chỉ mới là một việc
nhỏ, một việc vặt thôi. Thế còn các em đã làm điều gì nào. Trước khi buộc tội một
người nào ta cần phải biết một cách chắc chắn là người đó có lỗi. Đấy các em bảo
- “còn ai nữa!” Trong trường ta có biết bao là giáo viên! Thế mà sao các em lại
bảo không còn ai nữa. Hơn nữa sao các em lại cho rằng người viết bức thư nặc
danh đó chính là một cô giáo? Thế nhỡ đó là một người nào đó khác thì sao? Một
công nhân viên, một phụ huynh nào đó...

- Không ạ, đúng là một cô giáo viết ạ! - Catia nói một cách
cau có nhưng cương quyết. - Điều này thì chúng em biết chắc. Cô Natalia
Zakharovna và bà đại diện của Thành ủy nói thế ạ.

- Tôi không có quyền phản đối, một khi các em đã biết chắc...
Cứ cho là cô giáo đi nữa thì cũng không phải là cô Marina Leopoldovna. Tôi hoàn
toàn tin chắc là như vậy.

Anh liếc nhìn đồng hồ. Còn mười phút nữa thì hết giờ nghỉ.

Tâm trạng của cả lớp bây giờ hoàn toàn khác. Quen tin vào thầy
chủ nhiệm các em ngồi cúi đầu ủ rũ và ngượng ngùng.

- Các em ạ, về phía tôi, tôi sẽ cố gắng làm tất cả những gì
có thể được để cô Marina Leopoldovna tha lỗi cho tôi... Còn các em. Các em hãy
tự tìm lấy lối thoát. Tôi không góp ý kiến cho các em và cũng không muốn ép các
em nghĩ theo tôi. Các em cứ làm theo lương tâm của mình. Sau giờ học, các em ở
lại, chúng ta cần nói chuyện thêm.

Nói xong anh vội vàng bước ra khỏi lớp.

Bốn tiết còn lại và ba giờ nghỉ các em học sinh lớp 10 có cảm
giác giống người phạm tội nặng tước giờ đưa ra xử án. Sau khi thầy Constantin
Sergheevich đi rồi các em hiểu ngay là đã hành động vội vã, nóng nảy, thiếu suy
nghĩ. Bây giờ chính các em lại thấy đúng là cô Marina Leopoldovna không đời nào
lại viết thư nặc danh, lại còn vu khống nữa kia. Cô ấy có thể xoi mói, có những
lời nói độc địa hoặc nhận xét không đúng mức, có thể ngắt lời một cách thô bạo
hoặc cáu kỉnh, nhưng không bao giờ lừa dối và đặt điều về ai cả.

Làm thế nào bây giờ đây? Quyết định làm gì là tùy ở lương tâm
họ và đó chính điều khó nhất. Lúc đầu cũng có một số em định tìm xem ai có lỗi,
ai là người nghi cô Marina Leopoldovna trước tiên, ai đề nghị cuộc “bãi học”
này, nhưng Svetlana đã kịp làm kết thúc mọi câu chuyện. Cô nói:

- Tôi có lỗi. Tôi nghi cô Marina Leopoldovna, tôi biểu quyết
và bây giờ tôi sẽ phải chịu trách nhiệm lấy!

- Bạn lại nói gì mà ngốc nghếch vậy...

- Nếu đó là sự ngốc nghếch thì hãy chấm dứt cái câu chuyện vô
tích sự ấy đi. Tất cả chúng ta đều có lỗi... Trừ mỗi Raia ra. Hóa ra Raia lại
thông minh hơn tất cả đấy... Cần phải tuyên dương bạn ấy.

- Không, mình hoàn toàn không muốn được tuyên dương. - Raia
nói ra vẻ độ lượng. - Mình cũng giống như mọi người...

- Thôi, xin lỗi đi! - Tự nhiên Nadia nổi cáu - Bạn chẳng bảo
cô Marina là bạn không tham gia với bọn mình là gì... Đúng thế! Mình nhớ rất kĩ...
Thế thì đừng tham gia!

- Chẳng qua là bạn ấy quá hèn nhát trong lúc đó thôi, - Valia
nói.

Thời gian trôi đi. Trong giờ học các em ngồi yên lặng, nhưng
cần phải đưa hết nghị lực ra để xua đuổi mọi ý nghĩ không liên quan đến bài học
ra khỏi đầu để có thể tập trung tư tưởng được. Trong khi nghĩ các em tranh luận
và suýt nữa thì đã xảy ra vài ba vụ cãi nhau. Sự hối hận, sự cắn rứt của lương
tâm biểu hiện thật là kì lạ. Tất cả đều không hài lòng, đều bực tức, và không
biết phải tức ai.

Giờ học cuối cùng kết thúc, cô Anna Vaxilievna ra khỏi lớp
nhưng các cô gái vẫn ngồi yên tại chỗ.

- Bây giờ thì liệu hồn nhé! - Jenia thở dài nói.

- Ôi các bạn ơi! Mình sợ lắm. Chúng mình sẽ bị một trận nên
thân cho mà xem! - Nadia nói với vẻ sợ sệt thật sự làm cho mọi người phải phì
cười.

- Ở trường học ngày xưa thầy giáo có quyền đánh học sinh bằng
thước kẻ cơ đấy. - Larisa nói. - Bà mình bảo thế.

- Nào chỉ có thước kẻ! Đánh bằng gậy nữa kia. - Jenia nói
thêm vào. - Nhất là ở các trường thầy dòng.

- Ở trường học bên Anh trong thời gian chiến tranh có những,
hình phạt nhục thể.

- Ôi sao các bạn lại nói chuyện gậy gộc đâu đâu ấy! - Catia bực
bội nói. - Buồn quá à?

- Không phải thế mà là vì các bạn ấy linh cảm thấy sắp xảy ra
một cái gì đó tương tự như vậy. - Tamara trả lời.

Tamara chưa dứt lời thì thầy Constantin Sergheevich xuất hiện
ở cửa. Các cô gái đứng dậy chào. Tất cả đều nghĩ rằng cô Marina Leopoldovna
theo sau thầy, nhưng cô không đến...

Lớp học có hai cửa sổ to quay về hướng Nam, nhưng hoa trên bệ
cửa che hết ánh mặt trời và trong phòng như đang lúc tranh tối tranh sáng rất dễ
chịu. Cây cảnh đủ loại trồng trong những chiếc chậu treo lủng lẳng trên bệ cửa
sổ. Đại đa số đó là các loại xương rồng. Những cây bé nhỏ này có thể giống bất
cứ một thứ gì: giống những con rắn nước đang ngủ, giống những cái u xơ bệnh tật,
giống những chiếc bánh bột do bàn tay con trẻ nặn nên, chồng chất bên nhau, giống
cả những chiếc nấm hình thù kì quái có những cái u đáng sợ, nhưng chúng ít giống
cây cối nhất. Những cây xương rồng này không có gì là đẹp cả nhưng Marina
Leopoldovna rất quý chúng. Trước khi đến trường cô vui mừng tìm thấy nụ hoa mà
theo ý cô hôm nay hay ngày mai sẽ nở.

Về nhà cô thấy một bông hoa đỏ rất to gắn vào chiếc lá xương
rồng gai góc. Những bông hoa có vẻ đẹp lộng lẫy hiếm hoi của giống cây kì lạ đó
lúc nào cũng làm cho cô giáo mê say nhưng hôm nay trông thấy nó cô vẫn thờ ơ
lãnh đạm.

Constantin Sergheevich đề nghị sau giờ học cô đến lớp để các
em học sinh lớp 10 đã hối lỗi xin lỗi cô, nhưng cô khước từ. Cô biết các em kết
tội cô vì việc gì rồi và cũng biết đó là sự hiểu nhầm, xong cô đã bị xúc phạm
quá nặng đến nỗi không thể dễ dàng tha thứ và làm lành với các em. Marina
Leopoldovna hết lòng quý mến các em gái ở lớp này, quen làm việc với các em rồi
và cho rằng nếu cô không được các em yêu quý hết mức thì ít nhất cũng chiếm được
cảm tình và sự tôn trọng của các em.

“Thật là sự vô ơn của những trái tim độc ác! Những kẻ ích kỉ
khô khan! Những đứa vô tâm, được nuông chiều quá mức... Làm sao mà còn mong đợi
được điều gì ở chúng nữa cơ chứ? - Marina Leopoldovna nghĩ thế nhưng đâu đó
trong thâm tâm cô, cô cũng nhận thức được rằng suy nghĩ như cô vừa rồi là không
công bằng và cô cũng chừng mực nào đó có lỗi trong mối mâu thuẫn này.

Lấy hết nghị lực ra để xua đi những ý nghĩ đau đớn, cô đặt chồng
vở xuống bàn và bắt đầu làm việc.

Catia, Jenia, Tamara leo lên tầng ba và ngập ngừng dừng lại
trước cửa.

- Đây à? - Tamara hỏi.

- Đúng rồi! - Jenia trả lời.

Có mấy lần Jenia mang thư và giấy mời họp đến cho cô giáo
Marina Leopoldovna nên cô vẫn nhớ địa chỉ.

- Nào các bạn sao đứng im thế? Gọi cửa đi chứ Jenia! - Catia
nói.

- Các bạn ơi, nhưng nhỡ cô tống cổ bọn mình về thì sao? -
Jenia hỏi.

- Tống thì tống chứ sao - Tamara lẩm bẩm đưa tay bấm chuông.
- Không lẽ lại quay về à?...

Marina Leopoldovna ra mở cửa. Việc “Bộ ba chịu trách nhiệm
giáo dục” của lớp đến không hề gây một phản ứng gì đối với cô dường như cô đã đợi
sẵn cuộc thăm viếng này của họ.

- Thưa cô, cô ở nhà ạ? - Jenia lúng búng trong mồm không biết
phải bắt đầu thế nào.

- Như các em thấy đấy. Thế chắc các em muốn tôi không có nhà
à?

- Ngược lại ạ! - Catia vội đỡ lời. - Chúng em được cả lớp cử
đến...

Cô giáo trở nên đăm chiêu một lúc. Lúc đầu cô định từ chối
không nghe các em xin lỗi và định nói cho các em rõ ngay ngoài cầu thang là cô
không thể tha thứ cho một sự xúc phạm quá nặng nề đến nhân phẩm cô như vậy và
tuy là cô sẽ dạy lớp này đến cuối năm học nhưng sẽ có quan hệ hoàn toàn khác so
với trước kia. Cô còn muốn nói là các em đã giết chết những tình cảm tốt đẹp nhất
của con người và cô rất khó chịu, rất đau khổ khi phải nhớ lại những điều vừa xảy
ra. Nhưng cô lại không nói gì cả. Cô lùi lại và lấy tay ra hiệu mời vào.

- Các em vào nhà.

Thật kì lạ khi nhìn thấy vô số các chậu hoa trên bệ cửa sổ, sự
ngăn nắp, sạch sẽ trong căn phòng của một cô giáo sống đơn độc. Nhưng không biết
tại sao bức ảnh của một người trai trẻ có ria mép mặc chiếc áo sinh viên cũ kĩ
treo trên tường làm các em ngạc nhiên hơn cả. Cũng vẫn bức ảnh ấy nhỏ bằng bức
bưu ảnh để ngay trên bàn làm việc sau những chồng sách vở xếp ngay ngắn.

Báo cáo nội dung xấu