Tuổi Mười Bảy - Phần II - Chương 09 - Phần 1
ĐIỂM HAI
Số mới của bản tin là số mười bắt đầu bằng câu trích dẫn:
“Mang lại càng nhiều lợi ích cho Tổ quốc của mình - Đó là mục
đích duy nhất của đời tôi.”
C. Đ. Usinski.
Dưới một chút là bài viết của cô
Valentia Vipentiena. Cô giáo thể dục vốn ưa thích viết, cho nên các bài của cô
đăng trong tất cả những số báo tường của các lớp.
“Bạn chớ quên rằng:
... Nếu ta tạo được cho mình một thói quen làm việc thường
xuyên, không ngắt quãng, không tùy hứng thì cuộc sống của ta sẽ thú vị hơn nhiều.
... Nếu xây dựng được cho mình một chế độ sinh hoạt và triệt
để thực hiện nó: đi ngủ đúng giờ, đọc sách, thì kết quả học tập sẽ cao hơn, ý
chí sẽ được củng cố, sức khỏe sẽ được dẻo dai.
... Nếu bạn muốn rèn luyện cho mình những phẩm chất tốt đẹp:
yêu đời, lạc quan, ý chí quyết thắng và khát khao không mệt mỏi, muốn hiểu biết
khoa học, thì cần phải rèn luyện và củng cố ngay từ những năm còn đi học ở nhà
trường phổ thông.
V.”
Tiếp theo là bài viết dưới đầu đề:
“Có trí óc mà thiếu thông minh thì thật là bất hạnh!”[38]
[38] Tục ngữ Nga cổ.
Mùa đông đã đến! Các sân trượt băng đã mở cửa! Bay lượn trên
băng thú vị, bổ ích và đẹp đẽ chừng nào! Giá mà tôi được trượt băng suốt từ
sáng đến tối! Tôi không muốn nghĩ đến nhà trường, không muốn nghĩ đến gì hết...
và tôi không nghĩ gì cả.
Nhưng hai giờ dành cho trượt băng đã trôi qua rồi. Dừng lại!
Hãm phanh lại! Không nấn ná thêm một phút nào nữa. Không ai xua đuổi tôi, không
ai cấm đoán tôi... Nhưng tôi đã tự tạo cho mình một chế độ sinh hoạt hằng ngày,
tự tôi phải chịu trách nhiệm thực hiện chế độ đó trước lương tâm mình. Tôi là
người phán xử cao nhất cho bản thân mình!”
Cuối bài kí một bí danh nghịch ngợm: “Con bé rất có ý thức.”
Và chẳng ai có thể đoán biết được tên tác giả của bài viết này... Một số nghĩ đấy
là Catia, những người khác lại đoán là Lida. Đáp lại câu hỏi của mọi người,
Jenia chỉ mỉm cười hóm hỉnh nói: “Bí mật của tòa soạn.”
- Đố các bạn ai viết bài ấy nào? - Nina Sarina nói và tự trả
lời ngay lời ngay: - Người viết là thầy Constantin Serrgheevich đấy!
Lời phỏng đoán ấy gây nên một trận cười vỡ bụng, thế là bí mật
vẫn hoàn toàn bí mật.
Tiếp theo là phần tin tức dưới dạng bình thường, bắt đầu từ
tên họ nhân vật được nêu:
“Acxenova T. - Không xóa chữ của mình dưới “Lời hứa” và, mặc
dầu bị ốm, vẫn quyết tâm học tập và không chịu học kém chúng ta. Các bạn! Nhiệm
vụ thiêng liêng của chúng ta là phải giúp đỡ bạn hết sức mình. Nina Cosinscaia
dùng quyền một người bạn thân, nhất định không nhường nghĩa vụ này cho ai.
Chúng ta tán thành, nhưng với một điều kiện: Khi nào gặp khó khăn thì bạn đó phải
lập tức yêu cầu viện trợ.
Trikhonova L. - Các bạn có xem sổ liên lạc giữa nhà trường và
gia đình của bạn ấy thì sẽ rõ Larisa rất đáng được biểu dương. Cừ lắm, Larisa!
Chớ tự mãn với thành tích đã đạt được và hãy chứng minh cho mẹ bạn thấy rằng bạn
là một người thông minh. Chúng tôi bao giờ cũng tin là như vậy.
Ivanova C. Đi họp ở khu đoàn chậm những hai mươi phút. Chẳng
phải là chính bạn, Catia vẫn từng nói rằng bất kì người cán bộ lãnh đạo nào
cũng cần phải hành động bằng tấm gương sáng của chính bản thân mình hay sao? Một
tấm gương khá quá nhỉ - hết ý!
Erefeeva N. Xin thông báo cho bạn biết một điềm báo trước rất
thú vị mà có lẽ bạn chưa nghe thấy bao giờ. Điềm báo trước ấy như sau: Nếu
không tin vào bất kì điểm hay điềm gở nào thì cái không phải xảy ra sẽ không
bao giờ xảy ra. Bạn hiểu chứ?
Smirnova J. Khi lớp trưởng vi phạm nội quy nhà trường như nói
chuyện hay trao đổi thư trong giờ học thì điều đó gọi là lạm dụng chức vụ. Lần
sau chúng tôi sẽ công bố những thư bạn viết trong giờ học.
Krưlova R. Xin báo cho bạn một đơn thuốc tuyệt vời “Bí mật của
tuổi trẻ”: Lấy xà phòng thông thường, hằng ngày sớm tối xát vào mặt và tay, sau
đó rửa đi, nhưng chớ rửa bằng rượu, mà bằng nước lã bình thường, tốt nhất là nước
lạnh, rồi lấy khăn mặt lau khô đi. Nhờ cách làm này da dẻ sẽ mịn màng, mà cái
chính là sẽ sạch sẽ và nhẵn nhụi.
Các bạn thân mến! Các bạn chớ quên đêm liên hoan Tết đấy nhé.
Clara và Lida đã có những đề nghị rất có giá trị. Các bạn hãy suy nghĩ, hãy hói
ý kiến, hãy tìm tòi và nói lên đề nghị của mình đi! Chúng ta sẽ làm cho buổi
liên hoan đó thành buổi liên hoan thú vị, vui vẻ và có nội dung nhất. Chúng ta
sẽ để lại cho nhà trường một ấn tượng tốt về lớp mình.
Bộ ba.”
Bản tin số mười được mọi người rất thích. Mọi người đặc biệt
thú vị vì bản tin nói đến cả Jenia và Catia. Điều này chứng tỏ “bộ ba” có một
thái độ lành mạnh, nghiêm túc chẳng những đối với mọi người, và ngay cả đối với
bản thân mình nữa.
Sau mỗi bài đều để một chỗ trống cho “đương sự” trả lời.
Ở dưới bài thứ nhất, Nina Cosinscaia ghi:
“Tôi không cần ai giúp đỡ hết. Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Tania nhờ chuyển lời hỏi thăm các bạn. Nhiệt độ của bạn ấy đã bình thường.”
Larisa Trikhonova viết ngắn gọn:
“Tự tôi cũng không hề nghi ngờ gì.”
Catia đáp lại ngay từ trước khi treo bản tin lên:
“Tôi thật có lỗi các bạn ạ. Thế nhưng thầy Constantin
Sergheevich khuyên chúng ta nên rèn luyện cho mình cảm giác về thời gian. Điều
đó rất quan trọng và thú vị. Tôi sẽ kể lại cho các bạn biết sau.”
Nadia suy nghĩ rất lâu, bàn bạc với Ania, cuối cùng đã trả lời...
“Nếu như trong toàn trường chỉ có mình tôi tin vào điềm báo
trước thì như vậy có nghĩa rằng tôi là người đặc biệt. Lần sau tôi sẽ thôi
không làm thế nữa.”
Jenia ghi như sau:
“Tôi không tự thanh minh gì cả nhưng nhiều khi quả là khó kiềm
chế được mình.”
Lần này cả Rita cũng trả lời:
“Xin cảm ơn vì lời khuyên của các bạn!”
Những người đọc bản tin trước hết là khen Tamara nhưng cô này
lại đang giận dỗi và làm ra vẻ như mình đang bận ôn bài. Không ai biết rằng
Tamara đã tranh luận với Catia và Jenia và vẫn giữ nguyên ý kiến của mình về
hai bài viết nói đến Erefeeva và Krưlova.
Hai bài viết ấy ở dạng nháp đầu tiên là như thế này:
Erefeeva N. Xin giới thiệu để bạn biết hai điểm báo trước mà
có lẽ bạn chưa biết. 1) Nếu bạn đi có việc mà có chiếc ô tô đen đuổi sau thì đó
là điềm gở, nếu có ô tô màu sáng đuổi sau thì đó là điềm tốt. Người ta không đi
đếm ô tô đâu. Bạn hiểu chứ... 2) Nếu buổi sáng bạn đi giày gót ra đằng trước
thì đó là tốt, nếu bạn để quên cái đầu ở nhà thì lại càng tốt nữa. Bạn mường tượng
được chứ?
Krưlova R. Chú ý! Xin giới thiệu thêm một đơn thuốc nữa. Dùng
hồ dán cao su quết một lớp thật dày trên da mặt và khi khô thì có thể bôi bất kì
màu gì tùy theo ý muốn. Theo cách này da sẽ không bị căng ra và hồ dễ lau đi bằng
ét xăng.”
Bài viết dưới dạng đó không được Catia và Jenia tán thành và
hai người cực lực phản đối.
- Không. Viết thế này đâm ra không hay, Tamara ạ. Nghe thô bạo,
mà cũng chẳng dí dỏm. Không nên có thái độ như vậy đối với đồng chí của mình, -
Catia nói.
- Đúng đấy, cục cằn quá! - Jenia ủng hộ bạn.
Tamara tranh luận rất ghê, cô cố chứng minh rằng châm biếm
theo kiểu nhà văn trào phúng nổi tiếng người Nga là Sedrin. Nhưng cuối cùng, cô
đành phải chịu thua các bạn mình.
Giờ đây Tamara thờ ơ nhìn vào quyển sách giáo khoa mở ra trước
mắt và lắng nghe các bạn gái của mình đang trao đổi về bản tin. Tất nhiên nghe
lời khen thật là sướng tai, nhưng lòng tự ái của tác giả vẫn không thể nào chịu
ưng thuận với những bài đã bị sửa lại, do đó cô bực dọc hậm hực khi mường tượng
rằng độc giả sẽ cười Nadia và Rita biết chừng nào, nếu những bài nói về hai người
này vẫn giữ nguyên như lúc đầu.
Ngay sau khi chuông réo, Nadia và Catia mặt đỏ bừng hổn hển
chạy vào lớp.
- Các bạn ơi! Chú ý này! Lắng nghe tin kinh thiên động địa
này! Các bạn không thể tưởng tượng nổi đâu: - Nadia kêu - nhưng Catia không cho
bạn mình nói hết. Cô gạt Nadia sang một bên, nhảy lên đứng bên bàn thầy giáo.
- Lặng yên này! Cô Vaxilixa Antonnovna đã ra khỏi phòng hội đồng
rồi đấy, - Catia nói cho các bạn biết. - Một tin rất thú vị. Thầy Constantin
Sergheevich vừa được bầu làm bí thư chi bộ...
Nadia tưởng rằng tin mới này sẽ gây một phản ứng mạnh mẽ
trong lớp. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Mọi người vẫn ngồi yên chỗ cũ và bình
tĩnh chờ xem các bạn mình sẽ còn nói gì nữa.
- Đấy là tin mà bạn định nói đấy
à? - Clara hỏi.
- Ồ! Thế các bạn không hiểu gì hết
à? - Nadia đưa tay ôm lấy ngực nói.
- Làm gì mà bạn gào to thế? -
Nina ngắt lời bạn - ừ thì thầy được bầu. Tốt thôi.
- Sao các bạn lại không hiểu thế
nhỉ? Thầy ấy là thầy chủ nhiệm lớp mình cơ mà!
- Ừ! Thì đã sao! - Clara hỏi.
- Sao lại đã sao? Catia, bảo cho
các bạn ấy đi vậy. Các bạn ấy không hiểu...
- Các bạn ạ! Tất nhiên chúng mình
chẳng cần phải ồ - à để làm gì, nhưng nếu thầy Constantin Sergheevich trở thành
bí thư chi bộ nhà trường thì điều đó rất có ý nghĩa đối với chúng mình. Bây giờ
trong bất cứ việc gì thầy cũng phải làm gương, làm mẫu mực. Các bạn cứ yên trí
là bây giờ chắc chắn thầy ấy sẽ yêu cầu cao hơn với lớp mình, thầy sẽ phải làm
hết sức mình để lớp ta phải trở thành lớp mẫu mực.
- Mình chẳng hiểu tại sao các bạn
lại vui sướng thế? - Ania phẫn nộ hỏi - Bây giờ thầy ấy sẽ bận hơn nhiều thì
chúng mình sẽ gay go hơn.
- Nào chúng mình có vui sướng gì
đâu. Chúng mình chỉ ngạc nhiên... - Nadia cất cao giọng thanh minh, nhưng Catia
lại không cho cô nói hết.
- Các bạn ơi, mình xin báo trước
để các bạn biết là thầy sẽ bận, cho nên chúng mình phải tự lập hết trong mọi việc...
Một là về buổi liên hoan...
Giữa lúc ấy cửa mở, cô giáo
Vaxilixa Antonnovna bước vào. Cô giáo chờ cho Catia và Nadia đi về chỗ và trong
lớp hoàn toàn yên lặng.
- Chào các em! - Cô nói vui vẻ lạ
thường - Các em ngồi xuống.
Bằng động tác quen thuộc, cô rút
trong túi ra chiếc kính trắng, mở sổ ghi đầu bài và ngồi xuống bên bàn. Trên
khuôn mặt cô luôn nở một nụ cười khác thường mà ai cũng thấy.
Catia nháy mắt nhìn Jenia và cả
hai cùng nhún vai.
- Clara Kholopoeva? Tôi có cảm tưởng
hình như từ lâu tôi không gọi em. Em đi lên bảng. Cả lớp lấy vở ra. Chúng ta sẽ
làm bài tập. Ai giải xong bài thì nói.
Cô chỉ đọc một bài toán phức tạp
rồi đi về phía bản tin. Trong lúc các nữ sinh làm toán cô đã đọc xong toàn bộ bản
tin và quay về chỗ cũ.
- Thưa cô, em đã làm xong rồi ạ,
- Chẳng bao lâu Larisa Trikhonova đã vội nói, hình như sợ có ai sẽ làm xong trước
mình.
- Em đưa lên đây.
Cầm quyền vở trên tay Larisa, cô
giáo đọc lướt rồi nhìn lên bảng. Em nữ sinh làm bài trên bảng bằng phương pháp
giải khác, nhưng có sai sót ở chỗ nào đó, nên em chợt nhận ra và vội tìm lại.
Vaxilixa Antonnovna ngồi tựa vào
lưng ghế, một cử chỉ mà chưa bao giờ cô làm, và chờ đợi. Sau cùng, Clara đã
phát hiện ra chỗ sai, nhanh chóng xóa đi và bắt đầu viết lại.
- Lẽ ra phải làm như thế sớm hơn
thì phải... Còn ai đã làm xong rồi nữa?
- Thưa cô, em ạ - Svetlana đáp.
- Em đưa tôi xem nào.

