Một kiếp lênh đênh - Chương 10 - Phần 1
Chương 10
Tôi vừa kết thúc
cuộc đời làm vợ Tuân, một cuộc đời tôi tưởng là đẹp nhất nhưng thực tế lại đầy sóng
gió, đầy chuyện lừa lọc, đểu cáng bất ngờ làm cho tôi đau đớn, ê chề hơn cả lần
bị Thịnh và Lin-da lừa gạt. Tôi muốn quên hết những kỷ niệm cũ, muốn cắt đứt với
mọi thứ, muốn bỏ Sài Gòn đi xa, thật xa, dầu cuộc sống mới tôi chưa hề hình dung
ra nó sẽ như thế nào... Tôi tìm tới Tuyết Hằng, một đứa bạn nổi tiếng thạo đời,
thích sống tự lập, có bản lĩnh, một kiểu “mẹ Phượng” thế hệ hai... Một hôm nhân
khi hai đứa ngồi uống nước ngọt, tôi thổ lộ tâm sự:
- Tuyết Hằng, mày
làm ăn ra sao? Tao muốn đi xa quá mày, ở Sài Gòn ngột ngạt quá rồi, tao đến chết
mất.
Tuyết Hằng đập vai
tôi nói:
- Thiệt không, tao
sẽ bày cho mày một nơi lạ hoắc, nhưng nghe nói làm ăn được lắm. Tao cũng đang chán
đời muốn đi xa đây, có gì hai đứa đi chung há?
Có bạn cổ vũ, tôi
càng hồ hởi:
- Đi đâu hả bồ?
Tuyết Hằng nói dứt
khoát:
- Lên Tam Bố, ở đó
toàn tụi Mẽo không à, mày ưng không?
Tôi nắm chặt tay
Tuyết Hằng:
- Được, cho một ngày
chuẩn bị nha!
Thế là ngay sáng
hôm sau tôi và Tuyết Hằng lên đường đi Tam Bố.
Còn Mai, tôi được
biết vì hận đời, hận tôi nên Mai đã xin làm gái điếm tại nhà may “Thời trang” đường
Phan Thanh Giản, một nhà may trá hình, tầng dưới là tiệm may, tầng trên chứa gái.
Lên tới Tam Bố, Hằng
nhờ người quen giới thiệu cho hai đứa vô hẳn khu giải trí dành riêng cho lính Mỹ.
Tôi sững sờ trước quy mô nghề điếm ở đây, nó đã được quân sự hoá và chính quy hoá
theo kiểu Mỹ. Để phục vụ cho lính Mỹ đóng ở đây, người ta xây dựng hẳn một khu giải
trí gồm hai mươi bốn cái bar cùng thi nhau hoạt động ồn ào. Tất cả nằm trên một
ngọn đồi nhỏ ngó xuống khu doanh trại mà chúng tôi quen gọi là thành Mỹ.
Mỹ trong thành phần
đông là lính làm đường, khai đá, hàng ngày cửa thành mở từ mười giờ sáng cho lính
ra chơi. Họ thoải mái đi từ bar này qua bar kia, các cô gái thì ăn mặc đủ kiểu đứng
chờ sẵn ở các cửa bar để lôi kéo, mời chào từng người vô bar của mình. Những điệu
nhạc dâm dật thi nhau vọng ra ngay giữa ban ngày.
Các bar trong khu
này đều có một diện tích như nhau, rộng rãi không kém chút nào các bar ở Sài Gòn,
chiều dài hai mươi thước, rộng tám thước, được ghép bằng ván, ngăn thành những phòng
nhỏ, mỗi phòng kê vừa một giường thước hai dành cho việc đi khách. Ngoài cùng là
một phòng lớn dùng làm bar, mỗi bar được trang bị máy phát điện riêng, và cách trang
trí hoàn toàn khác nhau. Buồn cười là bar nào cũng làm một chỗ trốn được hoá trang
rất khéo nên người ngoài khó nhận ra. Đó là một cái khe giữa hai phòng, có một cánh
cửa đẩy ra cho gái trốn vô đó, khi hạ màn xuống coi như không có gì. Nguyên nhân
vì ở đây tụi lính ngụy thường hay đi lùng sục gái để đánh đập. Chúng cho rằng gái
chê chúng nghèo ít tiền, còn tụi Mỹ thì nhiều tiền.
Tôi với Tuyết Hằng
quan sát hết một lượt các bar, thăm dò cung cách tổ chức hoạt động cũng như trình
độ gái ở đây ra sao.
Chúng tôi rủ nhau
vô hẳn trong thành Mỹ làm quen với quân cảnh Mỹ, hy vọng kiếm được phương kế làm
ăn tốt.
Rất may là tôi và
Hằng đều nói tiếng Mỹ giỏi nên họ khoái, cho vô câu lạc bộ trong thành gặp ông trung
tá. Trong câu chuyện làm quen bước đầu, tôi nói với ông trung tá về ý định của chúng
tôi muốn mở bar ngoài thành, nơi sân vận động của họ. Ông trung tá nghe vậy rất
vui, ổng nói luôn:
- Tốt, tốt, tốt,
tốt... chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ với điều kiện là các cô có gái đẹp, nhạc hay...
Lính của tôi chúng nó đang chán nản đòi về đây. Bao nhiêu trò giải trí cũng không
đủ cho chúng.
Ông ta còn hứa là
sẽ lo luôn cho cả cái việc coi sóc sức khoẻ của các cô gái làm trong bar của tôi
và Hằng.
Tin vào sự hứa hẹn
của ông trung tá, tôi và Hằng chung vốn bỏ ra hai trăm năm mươi ngàn đồng sửa sang
lại cái bar số 3. Chúng tôi phân công nhau: Hằng ở lại lo việc tu sửa bar, tôi về
Sài Gòn kiếm gái.
Người Mỹ cấp ngay
một số vật liệu trang trí bar, họ còn hăng hái cho mắc lại hệ thống đèn điện và
làm lại các nhà tắm. Nhờ có người Mỹ dấn thân vô nên việc dựng lại bar hoàn thành
rất mau chóng.
Việc kiếm gái Sài
Gòn đi làm xa cũng rất gặp may. Chỉ sau hai ngày, tôi dẫn lên hơn chục cô gái, cũng
vừa lúc đã hoàn tất mọi việc ở bar. Bar số 3 nổi bật hẳn lên giữa sân vận động Tam
Bố. Chúc mừng sự thành công bước đầu và cầu hên cho các cô gái, chúng tôi tổ chức
một bữa tiệc trà ngay buổi tối hôm tôi và hơn chục cô gái vừa ở Sài Gòn lên, có
mời đại diện của thành Mỹ tới dự. Ông trung tá cũng có mặt trong bàn tiệc, ông hể
hả khen bánh Sài Gòn ngon, đưa mắt ngắm nghía khắp lượt các cô gái rồi mỉm cười
gật đầu với tôi. Tôi hiểu ngầm rằng ông rất hài lòng về việc tôi lựa gái hợp với
tuýp của người Mỹ trong thành. Tôi cũng chú ý lựa các băng nhạc thiệt dâm dật của
Mỹ vì tôi biết lính Mỹ rất khoái thứ nhạc này.
Khi bar của chúng
tôi bắt đầu hoạt động thì sự thu hút khách rất lớn, lính Mỹ ra vô tấp nập làm cho
các bar khác phải ghen tức. Họ đã xúi lính địa phương tới phá bar. Rất may có anh
Thọ, bạn của Hằng đứng ra dàn xếp. Nhóm lính kia nể sợ đàn anh, không những không
dám phá mà còn sẵn sàng bảo vệ bar mỗi khi Thọ đi vắng.
Sự đua chen lẫn nhau
giữa các bar là chuyện thường vẫn xảy ra. Nhưng đối với bar số 3 thì có rất nhiều
nguyên nhân. Phải nói về tất cả mọi mặt, bar này đều khác biệt và hơn hẳn các bar
khác. Hình thức trang trí rất độc đáo khiến cho khách không muốn cũng phải bước
vô. Còn về gái thì khỏi chê, toàn bộ các cô đều là gái Sài Gòn được lựa chọn qua
con mắt nhà nghề của tôi, cô nào cũng trẻ đẹp và ăn mặc hợp mốt, đặc biệt mỗi cô
có một vẻ riêng hấp dẫn đối với khách. Về nhạc thì chủ yếu dùng nhạc ngoại quốc
hợp với gu của lính ngoại bang. Tiếng nhạc rất ấm vì được người Mỹ câu điện từ trong
thành ra...
Một cái bar như thế
mà chủ lại là hai cô gái trẻ thì hẳn nhiên phải ăn đứt các bar láng giềng rồi.
Cũng nhờ biết nhiều
tiếng Mỹ với cách ngoại giao khéo léo của tôi và Hằng nên bar càng được người Mỹ
quan tâm đặc biệt.
Đúng như đã hứa với
chúng tôi, các cô gái tuần nào cũng được vô trong thành khám bịnh một lần. Người
Mỹ rất thận trọng trong chuyện này vì họ sợ bị lây bịnh.
Việc quản lý bar
tôi và Hằng phân công nhau mỗi đứa chịu trách nhiệm một tuần.
Quy định của bar
đối với gái cũng rất cụ thể. Các cô làm việc theo ca, mỗi ca làm một tuần lại nghỉ
một tuần, mọi đài thọ ăn uống cho các cô tôi và Hằng lo. Còn tiền thâu tại bar,
nếu cô gái uống “Sài Gòn thi” thì sẽ được chia phân nửa số tiền, còn tiền đi khách
vẫn chia theo tỷ lệ bốn-sáu.
Tính trong thời gian
ngắn chưa đầy hai tháng, số tiền thâu vào rất nhiều vì bar có hậu thuẫn rất tốt
là được cả lính Mỹ lẫn lính ngụy ở đây ủng hộ.
Nhưng thực ra thì
sự trả giá cho việc ủng hộ của lính ngụy bằng những cuộc vui bia và thức ăn nhậu
nhẹt cũng chiếm một tỉ lệ khá cao trong số tiền thâu được của bar. Đó là một cách
làm tiền gián tiếp của lính ngụy mà bar nào cũng phải chịu để khỏi bị quấy phá.
Tuần lễ đó trong
phiên tôi phụ trách, một buổi tiếp khách tình cờ đã dẫn tới sự thay đổi cuộc sống
của tôi. Khung cảnh trong bar vẫn bình thường như mọi ngày. Tiếng nhạc lúc như rên
rỉ, lúc như cuồng loạn, trong ánh đèn màu của căn phòng được bao phủ bằng những
tấm màn màu đỏ huyết dụ dày. Chính giữa phòng kê hai chậu kiểng cho thơ mộng. Hai
bên là những dãy bàn ghế thấp, mỗi băng vừa đủ cho một cặp ngồi. Một chiếc bàn nhỏ
để những lúc đông khách cần tới. Tất cả đều phủ một màu hồng phấn. Công toa rượu
được kê trong góc, bên dưới để li tách và những chai rượu giả bằng nước màu rất
mỹ thuật. Trên cao hai nóc nhà bắc hai loa để phát nhạc từ chiếc máy thâu băng đặt
nơi công toa. Một đèn chụp nhỏ màu sáng nhứt để rọi vô những bảng biểu giá tiền
bia, rượu và tiền gái đi khách. Ngoài cửa bar có hai em nhỏ đứng sẵn để vén màn
cho khách vô.
Lúc đó trong bar
đã khá đông khách. Các cô gái mặc những bộ đồ khêu gợi. Có một vài cặp đã dắt nhau
vô phòng riêng. Tôi đang ngồi ở công toa. Một người Mỹ trắng coi vẻ rất mới, cao,
to con, ăn mặc theo lối Phi, áo sơ-vin rộng hai bên thêu rồng, ung dung bước vô.
Vì cái vẻ khác thường
của anh ta nên tôi cũng chú ý ngay từ đầu.
Anh ta đứng giữa
phòng đưa mắt ngó tứ phía. Một cô gái nhanh nhảu chạy lại nắm tay anh ta mời lại
ghế ngồi. Cô này tên Hoa, mang số hai, một cô gái thuộc loại chịu chơi nhứt trong
bar.
Tôi hơi ngạc nhiên
thấy người Mỹ từ chối, anh ta giơ tay ra hiệu ý nói để anh ta tự nhiên.
Hoa có vẻ bực bội
chạy lại nói với tôi:
- Chị coi làm tàng
không? Mà sao em thấy nó có vẻ mới à chị?
Tôi chưa kịp nói
gì với Hoa thì anh ta đã tiến lại chiếc ghế cao bên ngoài chỗ tôi ngồi. Anh ta ngó
Hoa, ngó tôi rồi hỏi:
- Cô có bia “baba”
không?
Tôi cười trả lời:
- Có chớ! Anh cần
dùng với nước đá hay lạnh?
Anh ta ngó quyển
sổ tôi đang ghi, trả lời cộc lốc:
- Thiệt lạnh.
Không mấy cảm tình
với câu trả lời đó, nhưng tôi nghĩ “thôi kệ, miễn là mình có tiền”. Tôi kêu bồi
lấy cho anh ta chai bia thiệt lạnh. Tôi biết lính Mỹ chán các loại bia hộp, rất
thích bia của Việt Nam. Anh nào vô bar cũng kêu thứ bia “baba” đầu tiên. Hoa chưa
hết giận nói với tôi:
- Chị chài nó cho
bõ ghét, làm bộ nghiêm dữ, em đi tiếp khách nha!
Tôi cười nheo mắt
với Hoa:
- Chưa muộn đâu,
chút nữa anh ta sẽ mời Hoa cho coi!
Hoa đi khỏi, người
Mỹ ngó tôi tủm tỉm cười. Tôi vờ như không biết. Bồi tới, hối tôi ghi bông và thâu
tiền, tôi cũng quên luôn anh ta cho tới khi nghe tiếng:
- Xin lỗi, cô vui
lòng cho tôi thêm một chai bia nữa?
Tôi vẫn tiếp tục
ghi sổ sau khi kêu bồi lấy bia cho anh ta. Bỗng tôi nghe tiếng nói rất gần:
- Cô viết chữ đẹp
quá! Cô làm chủ ở đây phải không?
Tôi ngừng viết. Người
Mỹ đứng ngay trước mặt ngó tôi cười. Tôi nói với anh ta:
- Cám ơn lời khen
của anh. Vâng! Tôi là chủ, anh cần gì không?
Anh ta cười nheo
mắt và nói:
- Cô chủ dễ thương
quá! Cô bao nhiêu tuổi?
Tôi dư biết lời xã
giao của những người Mỹ khi bắt đầu làm quen. Tôi trả lời ngay bằng một câu hỏi:
- Anh đoán coi tôi
bao nhiêu?
- Mười bảy tuổi -
Anh ta nói.
- Lầm rồi, tôi hai
mươi hai tuổi đó.
Anh ta bốc đồng:
- Quá trẻ, đẹp và
nói tiếng Anh rất giỏi.
Một lát anh ta sôi
nổi nói tiếp:
- Xin lỗi, cô tên
gì, có thể cho tôi biết được không? Còn tôi tên Jim, tôi mới từ Sài Gòn đổi lên,
tôi là đại uý bác sĩ phục vụ cho binh đoàn này. Tôi lên đây vừa được năm hôm, nghe
các bạn nói rất nhiều về bar số 3 này. Chắc cô biết Bob và Tony, hai thằng thiếu
tá và trung tá ở đây?
Tôi còn lạ gì hai
sĩ quan hám gái này, bữa nào họ chẳng lê lết ở đây với bàn rượu kia? Tôi cười trả
lời Jim:
- Vâng, tôi biết
bạn anh rất rõ. Còn tôi, tôi tên Liên, rất hân hạnh được biết anh.
Jim gật đầu đề nghị:
- Cô uống với tôi
một li nước ngọt nghe?
Không cần suy nghĩ,
tôi chịu liền, vì dù bằng hình thức nào tôi cũng chủ định làm tiền anh ta.
Đợi bồi khui chai
cô ca, Jim tự tay rót vô li tôi. Nhớ tới Hoa, tôi đưa mắt thấy Hoa đang ngồi với
một người Mỹ già, uống rượu và ôm ấp một cách tự nhiên. Hoa cũng biết ý, gật đầu
nheo mắt với tôi.