Một kiếp lênh đênh - Chương 09 - Phần 1
Chương 9
Giải quyết xong với
Lý, tôi hoàn toàn yên tâm đối với tình cảm mới của mình. Lần đầu tiên tôi yêu một
người con trai Việt Nam bằng tình yêu chân thành nhứt. Hơn lúc nào hết tôi mơ ước
một tổ ấm gia đình hạnh phúc. Tuân đến với tôi như một ngôi sao cứu khổ tuyệt vời.
Tất cả những gì đã qua trong cuộc đời tôi, Tuân rất thông cảm và sẵn sàng làm ngơ.
Anh đề nghị với tôi:
- Chuyện quá khứ
của em, mình anh hiểu là đủ rồi, em không nên cho gia đình anh biết, anh không muốn
ai coi thường em, em hiểu chớ?
Tôi đồng ý ngay.
Tôi không ngờ Tuân tốt đến thế. Còn đòi hỏi gì hơn nữa, tôi hoàn toàn tin tưởng
ở tình yêu của Tuân.
Sau khi gia đình
Tuân vô Sài Gòn và tới gặp gia đình tôi, hai gia đình đã thống nhứt tổ chức đám
cưới cho hai đứa. Hai bên họ hàng đều hoan hỉ mừng cho đôi vợ chồng trẻ đẹp duyên.
Chiếc xe hoa trắng muốt một màu hoa trinh bạch dẫn tôi tới phòng hạnh phúc trước
những cặp mắt háo hức của bao người.
Má tôi rất mừng thấy
tôi đã có nơi có chốn. Bà còn chu đáo tới ngồi ở nhà tôi cả buổi để nhắc nhở, răn
dạy tôi về bổn phận làm dâu và bổn phận làm vợ.
Người buồn nhất là
cô Ba. Nói là buồn thì cũng không hoàn toàn đúng. Tôi hiểu cô rất thương tôi, muốn
cho tôi có hạnh phúc, nhưng cô sẽ cô đơn, trống lạnh khi phải xa tôi. Về ở chung
với tôi thì cô không chịu vì sợ làm phiền tới hai đứa tôi. Mẹ Tuân có cơ sở buôn
vải ở Sài Gòn, sau khi chúng tôi cưới nhau, mẹ Tuân tặng cho hai đứa một căn nhà
ở đường Phạm Ngũ Lão. Mỗi tháng bà vô Sài Gòn hai lần để mua bán hàng ở Chợ Lớn.
Về kinh tế, nhà Tuân người nào cũng dư dả. Cái gia tài giàu sụ của bác ruột Tuân,
sau này hai bác không còn, thì Tuân là người thừa kế. Tuân nói Tuân không lo cuộc
sống bị thiếu thốn.
Cuộc sống vợ chồng
những ngày đầu thật êm ấm. Tuân đi làm ngày hai buổi, sáng đi trưa về ăn cơm, nghỉ
rồi lại đi. Tuân sống rất giản dị, không hút thuốc, không coi bài, không uống rượu
và cả cách ăn mặc anh cũng không đua đòi. Sống với anh, tôi đã phải thay đổi hoàn
toàn. Tôi quên xài tất cả các loại xa xỉ phẩm, đứng đắn trong những bộ bà ba hoặc
áo dài.
Nếp sống của ngày
xưa không còn nữa, nhưng tôi thấy vô cùng sung sướng, có lúc cứ tưởng như mình đang
sống trong mơ vậy. Tuân không quá chiều tôi, anh coi tôi như một người bạn, người
em. Tôi có thể trao đổi với anh mọi chuyện. Tôi cảm thấy mình có hạnh phúc thực
sự vì mình được tôn trọng về mọi mặt. Tôi cũng không mướn người làm, mà tự tay làm
lụng mọi việc trong nhà, lấy làm tự hào được chăm lo cho chồng, chờ chồng mỗi buổi
đi làm về. Trân trọng những tình cảm của Tuân, tôi đã cắt đứt những quan hệ giao
thiệp với bạn bè cùng làm ngày xưa vì tôi không muốn làm cho Tuân phải suy nghĩ
buồn phiền...
Được chừng bảy tháng,
tôi bắt đầu mang bầu. Sự mệt mỏi, nặng nề lại đến với tôi. Cái thai trong bụng cứ
lớn dần và Tuân cũng bắt đầu vắng dần trong ngôi nhà hạnh phúc. Sự vắng mặt của
Tuân ngày càng tăng lên, có lần tôi hỏi Tuân:
- Sao anh độ này
đi hoài vậy?
Tuân bình tĩnh trả
lời:
- Anh bận công việc
trong sở.
- Sao em nghe nói
anh làm việc theo giờ hành chánh?
- Bây giờ đổi rồi,
không như trước nữa.
Tuân trả lời một
cách tỉnh khô như vậy. Tôi sinh nghi nên bắt đầu để ý. Tuân thường lái xe của tôi
đi trong những lần vắng nhà đó. Một bữa tôi xách giỏ đi chợ Sài Gòn. Từ trên xích
lô bước xuống nơi cổng chợ, tôi chợt thấy một chiếc xe hơi vút nhẹ qua rồi đỗ lại
cách nơi tôi đứng không xa lắm. Khi tôi nhận ra xe mình thì cánh cửa xe cũng vừa
mở, một người đàn bà bước xuống tươi cười; còn người đàn ông trong xe chính là Tuân.
Tôi lặng người đứng
vịn vô một cột hàng gần đó. Chừng mấy phút sau người đàn bà ôm ra một bọc trái cây,
Tuân vội mở cửa xe và hai người cười với nhau rất tình tứ. Tôi giận tái người. Lòng
tự trọng bị xúc phạm, tôi kêu xích lô về nhà luôn.
Buổi trưa hôm đó
khi Tuân về nhà, tôi cố giữ vẻ bình thường như không hề hay biết gì về sự việc ban
sáng. Tôi bảo Tuân:
- Chiều nay anh để
xe ở nhà, em cần đi công chuyện.
Tuân ra vẻ sốt sắng
nói:
- Em có bầu lái xe
không tiện đâu, muốn đi đâu anh đưa đi.
Nỗi tự ái dâng lên
nhưng tôi lại cười, cái cười không thành tiếng mà cay đắng:
- Lái xe có hại cho
người có bầu, còn thấy chồng chở người đàn bà khác trên xe của mình không có hại
phải không anh?
Tôi thấy mặt Tuân
biến sắc nhưng anh kịp lấy lại bình tĩnh ngay và cười với tôi:
- Tưởng gì, sáng
nay anh chở người đàn bà đi mua trái cây đó là vợ của một người bạn mà.
Tôi cười mỉa mai:
- Bạn anh coi dễ
tánh đấy chớ, để cho vợ đi ăn sáng một mình với bạn. Hừ! Tây phương lắm, như ngoại
quốc vậy.
Tôi cũng không hiểu
tôi nói câu đó là do ghen hay tức nữa, vì từ trước tới nay tôi chưa gặp trường hợp
này bao giờ. Cuộc sống của tôi ngày xưa đã hấp thụ nếp sống Tây phương rất nhiều
nhưng từ khi làm vợ Tuân, tôi đã bỏ nó để trở về với nếp sống á Đông của mình. Tôi
cảm thấy mình bị xúc phạm khi Tuân ngang nhiên ngoại tình trước mặt tôi.
Tuân ngó tôi nói
nửa van xin nửa như bực tức:
- Thôi em! Chút nữa
anh chở em tới bạn anh coi có phải vợ nó không?
Tôi gạt ngay:
- Mất công quá hà!
Em còn nhiều việc phải làm hơn là đi tìm hiểu chuyện đó.
Tuân lắc đầu hỏi
tôi:
- Em cần đi công
việc gấp không? Mai anh đưa đi. Chiều nay anh phải đi Long Bình, đi xe hơi cho mau.
Tôi chợt nhận ra
cái vẻ hơi bối rối trong câu nói của Tuân. Nhớ mấy bữa trước Tuân mượn tôi hai trăm
ngàn, nói để làm vốn áp phe, tôi hỏi ngay:
- Còn vấn đề tiền
làm vốn áp phe sao em không thấy lời mà vốn cũng mất luôn?
Tuân nói giọng không
còn giữ được bình tĩnh:
- Thì đó, bị trễ
mấy bữa anh đang rối trí nè. Tính đi Long Bình với thằng Linh chiều nay coi ra sao.
Em đừng lo, tụi Tàu này nó không dám gạt anh đâu.
Nghe Tuân nói vậy,
tôi vốn dễ tin nên tự dưng lại muốn cho qua tất cả, nghĩ rằng Tuân đã biết điều
trong chuyện này.
Đùng một cái, tôi
lại phải chứng kiến một cảnh tượng thật bất ngờ và đau lòng. Chả là tôi lòng vòng
đi phố tính lựa vải may áo bầu mặc cho tiện. Cái tiệm vải tôi bước vô lại chính
là nơi Tuân dẫn cô gái bữa trước tới mua đồ. Tôi nhận ra hai người ngay từ khi ngó
sang nơi để hàng nội hoá của tiệm. Còn Tuân vô tình đứng quay lưng lại nên không
thấy tôi. Cơn giận lại trào lên nhưng tôi cố trấn tĩnh, bước lại gần để nghe rõ
coi họ nói với nhau những gì. Cô gái kia cầm xấp vải Tuân đưa ướm lên người và nói
giọng nhõng nhẽo:
- Màu này em thích
nhưng anh coi có hợp với em không?
Nghe vậy tôi đang
sôi máu lại thấy tức cười vì tôi biết Tuân rất ngây thơ về vấn đề mỹ thuật. Tuân
ngắm qua ngắm lại màu vải rồi nói:
- Đẹp đó, em kêu
họ cắt cho, lựa thêm ít nữa, hình như em ít có áo dài.
Cô gái mỉm cười vẻ
thẹn thùng nhưng qua ánh mắt tôi hiểu cô ta đang hãnh diện vì bắt được một thằng
kép ngọt. Lúc này mặt tôi nóng ran, tôi không còn đủ can đảm để ngó lâu cảnh tượng
đang diễn ra nữa, tôi lên tiếng mỉa mai:
- Xin lỗi, ông trung
uý đưa bà đi mua vải sớm quá...
Tuân giật bắn người
quay lại ngó tôi với ánh mắt lo sợ: có lẽ mặt tôi bị tái đi vì tức. Tuân nói hấp
tấp:
- Liên đi đâu mà
vô đây? Thôi đừng nói lớn nghe, muốn nói gì về nhà nói.
Tôi nhếch miệng cười:
- Anh yên tâm, tôi
có dư lịch sự vì tôi không phải là người quá tầm thường như anh.
Tôi xoay qua nói
với cô gái:
- Mời cô đi với Tuân
và tôi ra quán nước nói chuyện.
Tuân đưa mắt ra hiệu
cho cô gái đi theo ra bên nhà hàng Thanh Thế. Ba người với ba li nước ngọt trước
mặt. Tôi đã nói rất nhiều với Tuân và cô gái. Cũng không còn nhớ là mình đã nói
những gì hôm đó nữa, chỉ nhớ rõ là khi chia tay, Tuân bảo cần cho Tuân có thời gian
để dứt khoát vì Tuyết là người tình của Tuân từ khi Tuân chưa lấy tôi.
Còn Tuyết, cô ta
khóc rất nhiều. Cô ta kể với tôi rằng ngày trước yêu Tuân nhưng vì hai đứa nghèo
quá mà dự tính không thành. Gần đây thấy Tuân vắng nhà, sau một thời gian Tuân về,
Tuân đã thay đổi từ vật chất đến tâm hồn. Tuân nói Tuân có nhiều tiền và có cho
Tuyết một trăm ngàn để mua sắm máy may, sắm tủ và giường trong gia đình.
Im lặng một lát rồi
cô ta nói:
- Thực sự tôi cũng
chưa bao giờ dám nghĩ tôi là vợ Tuân. Mới gần hai tuần nay Tuân về thăm bà ngoại
và em tôi, Tuân cho biết là ảnh đi công tác bên Lào mới về. Tôi tin tưởng lắm. Tôi
chỉ là một cô thợ may, đi may mướn. Nhờ Tuân cho tiền tôi mới mua được máy may và
sắm ít đồ trong nhà. Giờ gặp cô tôi mới biết sự thật, mặc dù cô đến sau nhưng cô
là vợ và nếu tôi không lầm thì cô đang có bầu.
Thế là rõ cả. Tuân
đã lấy tiền của tôi để cho Tuyết. Tôi thấy đau nhói ở trong tim. Lòng tin và biết
ơn Tuân đã đưa tôi ra khỏi bùn nhơ, giờ đây chỉ còn là sự đau đớn và thất vọng.
Thương cho đứa con đang thành hình trong bụng, tôi phải cố nén nỗi đau để khỏi bật
thành tiếng khóc.
Không muốn ngồi lại
để phải nghe thêm nữa những điều đáng ghét ấy, tôi kêu Tuân trả chìa khoá xe để
về. Tuân xin cho Tuân được chở Tuyết về và tôi cùng đi đến nhà Tuyết để chứng tỏ
Tuân sẽ dứt khoát với Tuyết.
Tuân và Tuyết nài
nỉ hoài, tôi chịu cùng đi tới nhà Tuyết.
Tuyết ở với bà ngoại,
một cậu em trai và một đứa con riêng bốn tuổi trong xóm bình dân ở Trương Tấn Bửu,
Phú Nhuận. Căn nhà nhỏ nền đất, thiếu mọi tiện nghi. Tôi quan sát thấy một chiếc
giường nệm mới, tấm màn gió mới... kể như tất cả đều mới, luôn cả chiếc quạt máy.
Ngắm những thứ đó
tôi càng thấy chua chát khi tiền của mình, mặc dù số tiền đó đối với tôi không quá
nhiều, đã bị Tuân lừa gạt để sắm cho người tình của anh.
Bà ngoại Tuyết rất
già, khi tôi tới bà đang ngồi chơi với cháu, một vài thứ đồ chơi bằng nỉ rẻ tiền.
Tuyết tỏ ra hoạt
bát mời tôi ngồi và nói:
- Liên thấy tôi nghèo
không? Nếu Tuân không cho tiền, ngày xưa Liên bước vô còn tệ hơn nhiều, không có
một chiếc ghế để ngồi!
Tôi để ý tới đứa
bé bốn tuổi con riêng của Tuyết, nó không giống cô ta. Thấy Tuân nó chạy lại giơ
tay đòi ẵm. Tuân ngó tôi vẻ bối rối, tôi phải quay đi để cho Tuân được tự nhiên.
Thấy bà ngoại Tuyết,
tự dưng tôi lại nhớ tới ngoại tôi ở nhà. Tôi nghĩ nếu ngoại Tuyết hiểu được sự thật
này, liệu lòng già có chịu đựng nổi cái sự đau đớn, bẽ bàng cho đứa cháu gái không?
ý nghĩ đó làm lòng
tôi dịu lại, bao nhiêu dự định sẽ nói khi tới đây đều tan biến hết. Tôi bảo với
Tuyết:
- Chiều nay Tuân
rước chị lại đằng tôi, tôi sẽ nói chuyện.
Nói rồi tôi ra xe
lái về, mặc cho Tuân đứng ngó theo vẻ bực tức. Tôi về tới nhà được chừng mười phút
thì Tuân cũng đi taxi về. Một cuộc nói chuyện giữa tôi và Tuân về vụ cô Tuyết đó.
Tuân hứa sẽ quên tất cả, kể như số tiền vừa qua là giúp cho Tuyết có một cuộc sống
mới.
Buổi chiều Tuyết
tới với đứa con. Tuyết nói chuyện rất lâu về hoàn cảnh gia đình và nghề may thuê.
Tôi để cho Tuyết tự quyết định tình cảm giữa Tuân và Tuyết. Tuyết hứa sẽ quên Tuân
và coi tôi như bạn. Tôi nói với Tuyết:
- Nghĩ tới hoàn cảnh
của chị, tôi cũng không vui gì khi Tuân và chị xa nhau. Nhưng chị nên hiểu giữa
tôi và Tuân còn có một sự gắn liền về lễ giáo, vì thế chị đừng nghĩ là tôi hẹp hòi.
Từ bữa đó thấy êm
không có chuyện gì, tôi và Tuyết cũng đã thông cảm, coi nhau như bạn. Tôi đã giúp
đỡ Tuyết rất nhiều cho đến khi Tuyết lấy chồng.
Tháng 5 năm 1969,
tôi sanh một đứa con trai. Tuân rất mừng, tin cho gia đình biết. Bà nội Tuân viết
thơ vô muốn tôi về Quy Nhơn chơi ít bữa để bà vui với cháu bé. Cả dòng họ Tuân ai
cũng mừng vì họ rất thích có một đứa cháu trai.
Ông bác Tuân từ Quy
Nhơn vô quyết định đặt tên cho cháu là Phan Hữu Quân. Theo yêu cầu của gia đình
Tuân, tôi đem con về Quy Nhơn với một niềm hãnh diện vì đứa bé rất dễ thương. Bữa
đi Tuân hẹn cho tôi đi một tháng và tới khi gần hết tháng Tuân sẽ về thăm gia đình
và đón hai mẹ con luôn. Tuân dặn tôi trước lúc đi:
- Em về ngoài đó,
giữ ý tứ nghe em, gia đình theo xưa khó lắm, ăn nói gì cũng phải tuỳ lúc nhưng anh
tin là em sẽ làm được.
Tôi cũng dặn lại
Tuân:
- ở nhà anh lo coi
nhà cửa cẩn thận, có đi đâu gởi lối xóm. Em có nhờ bác Thu nấu cơm cho anh bên bả.
Thường ngày có gì thay đổi viết thơ ra cho em.
Tuân hứa hẹn rất
chân tình. Tôi hoàn toàn yên tâm trên chuyến máy bay về quê chồng. Lúc này chỉ còn
bé Quân với niềm vui làm mẹ xâm chiếm lòng tôi.
Gia đình Tuân đã
chuẩn bị rất chu đáo để đón hai mẹ con tôi. Một căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ dành
cho hai mẹ con. Tôi được bà nội và hai bác Tuân rất thương và cưng chiều. Mẹ Tuân
ở cùng một con đường ngang chợ Bình Định, bà thường buôn bán vải sỉ cho các con
buôn.
Hai bác của Tuân
bán phụ tùng xe máy, máy bơm nước, máy điện và đủ mọi dụng cụ cho nghề nông.
Tôi không rành những
công việc đó nên hàng ngày chỉ ăn rồi chơi với con. Tuần lễ đầu mấy cô chú giành
nhau giữ bé Quân để tôi có dịp đi chơi ngắm những nơi có phong cảnh đẹp. Bỗng một
hôm bác gái hớt hải nói với tôi:
- Liên hãy về ngay
Sài Gòn để giải quyết vụ thằng Tuân đem một con khác về nhà mình ở.
Tôi không tin lời
bác gái, cho đó là bà thích chọc tôi thử coi. Bác trai thì bảo tôi:
- Thây kệ nó muốn
làm gì thì làm, con về đây ở luôn với nội và hai bác. Rồi con coi sóc cửa hàng,
lúc này bác già rồi mệt mỏi quá, còn bác gái mày bà ấy cũng yếu luôn.
Tôi rất cảm động
trước những lời nói của bác nhưng cuộc sống ở đây thật không hợp với tôi chút nào.
Tôi thấy nó gò bó khó chịu làm sao ấy. Nào ăn uống cũng phải giữ ý, phải đi trình,
về thưa... không được tự do như ở Sài Gòn, buổi sáng dù không làm gì cũng phải thức
dậy thiệt sớm.
Bé Quân tuy được
cưng chiều nhưng thằng bé phát ốm vì một ngày thay không biết bao nhiêu bộ đồ, rồi
lúc người này bế, lúc người khác ẵm, nó không có một giấc ngủ đẫy giấc. ở Sài Gòn
quen nằm sàn gạch lau bóng láng dưới ánh điện nê-ông. ở đây điện chạy máy có giờ,
cứ đến khi đốt đèn dầu là nó lại khóc, phải đặt nó nằm trên võng và thay nhau đưa
cho nó ngủ...
Tôi muốn trở về Sài
Gòn nhưng sợ bà nội Tuân giận, vì Tuân đã hứa cho tôi về một tháng. Buồn, chán và
thương con nhưng tôi không biết làm sao được.
Rồi cũng tới cái
ngày mong đợi đó. Tôi tính đến hôm đó là hai mươi bảy ngày. Có tin báo Tuân đi máy
bay về. Tôi đi xe Toyota của bác ra phi trường đón Tuân.
Khi gặp nhau tôi
rất ngạc nhiên về sự thay đổi của Tuân sau hai mươi bảy ngày xa cách. Tuân ăn mặc
thiệt sang, xài toàn đồ nhập cảng mắc tiền. Tôi càng bất ngờ khi Tuân ôm hôn tôi.
Từ khi quen nhau, yêu nhau rồi lấy nhau Tuân chưa bao giờ ôm hôn vợ trước đám đông,
thậm chí đi ra ngoài đường cũng đứa đi trước, đứa đi sau, thế mà hôm nay Tuân vừa
bước xuống sân bay gặp tôi ôm và hôn như Tây. Tuân lại còn xài dầu thơm loại rất
mắc tiền dành cho phái nam. Tôi ngó Tuân qua đường nét đổi thay khác xa với hơn
hai chục ngày về trước. Tuân chắc cũng đoán được tâm trạng tôi nên hỏi:
- Em ngạc nhiên về
sự thay đổi của anh?
Tôi mỉm cười gật
đầu. Tuân cười rất tươi nói:
- Tất cả đều do thằng
trung uý Thanh, nó biểu anh: vợ mày quá trẻ, mày phải sửa soạn lại cho hợp với vợ
mày.
Tuân nắm tay tôi
dắt lại phía xe và nói vui vẻ:
- Em thấy sao, có
hợp với em không? Mà sao em không dùng son?
Câu hỏi của Tuân
càng làm cho tôi sửng sốt. Tôi không biết là mình mơ hay tỉnh nữa, tôi đã suy nghĩ
rất nhiều từ khi gặp lại Tuân. Nhưng không dám nói vì sợ Tuân buồn và tự ái. Gia
đình Tuân thì tưởng xưa nay ở Sài Gòn Tuân vẫn ăn mặc vậy không ai để ý.