Một kiếp lênh đênh - Chương 06
Chương 6
Về tới nhà, gặp bà
vú ngồi một mình nơi phòng khách, tôi càng thấy lòng mình trống trải vì thiếu bé
Jiaki.
Tôi trả nhà vì không
muốn bị gợi nhớ con. Tôi kiếm một phòng nhỏ ở đường Tự Đức mướn ở và tìm khuây bằng
cách đi gặp lại nhiều bè bạn ngày xưa cùng học, một số người đã thay đổi rất nhiều.
Để cho tôi đỡ buồn, họ rủ tôi đi chơi, đi ăn, đi nhảy, đi nghe nhạc... Tôi bị cuốn
hút vô những cuộc vui chơi đó lúc nào không biết. Tình cờ, qua một cô bạn, tôi lại
quen với Tuyết Lan. Tuyết Lan giới thiệu cho tôi đi làm, cô ta lý sự:
- Thời buổi này ở
không hoài lấy gì mà sống? Phải đi làm mới có tiền mà xài đồng ra đồng vô chớ. Mà
cái nghề vũ nữ cũng có nhiều thú vị gớm đó!
Thế là tôi trở thành
vũ nữ của vũ trường Sampan, trở thành bạn thân của Tuyết Lan, người tình của Robe
ngày trước.
Tuyết Lan rất có
máu ca sĩ. Cô ta thường rủ tôi đi coi các ban nhạc, nhứt là các ban nhạc ngoại quốc.
Một hôm hai đứa tôi tới đường Công Lý dự dạ hội do một ban nhạc Phi Luật Tân trình
diễn, thực chất đây cũng như một vũ trường vậy. Các ca sĩ người Phi ca những bản
nhạc tình say sưa và hứng thú.
Tôi chú ý tới một
chàng ca sĩ cao lênh khênh, có dáng rất lãng mạn. Chàng có giọng ca thiệt là tuyệt.
Tới mục khán giả yêu cầu, tôi đã mạnh dạn đề nghị được nghe lại bản nhạc mang tựa
đề: “Ngày mai sẽ ra sao”. Chàng ca sĩ ban nãy đứng dậy tươi cười nói:
- Trước khi ca lại,
tôi xin được phép cám ơn sự nhiệt thành của khán giả. Đã hơn hai năm nay tôi không
ca bản nhạc này, không ngờ hôm nay lại được hân hạnh phục vụ lần thứ hai.
Chàng liếc nhanh
cặp mắt về phía tôi và Tuyết Lan.
- Liên mê giọng ca
của chả? - Tuyết Lan hỏi tôi.
- Thích nghe thì
nói đại, không chừng - Tôi trả lời lửng lơ.
Tuyết Lan hích nhẹ
tay tôi:
- Dễ mà thành người
Phi quá à bồ?
Tôi cười trách móc:
- Lặng yên mà nghe
kìa, phải nói anh chàng có giọng ca tình cảm thiệt.
Khi ban nhạc kết
thúc buổi trình diễn, chàng ca sĩ đã tới kiếm tôi. Anh ta tự giới thiệu:
- Tôi là Tiben. Tôi
mới qua Việt Nam được chừng một tháng. Còn cô tên gì, tôi có thể làm quen với cô?
- Tôi tên Liên, rất
hân hạnh được biết anh.
Chúng tôi làm quen
với nhau dễ dàng. Tiben hỏi tôi làm gì, nhà ở đâu, đã có gia đình chưa... Câu chuyện
mỗi lúc trở nên thân mật. Tiben hứa sẽ là người bạn tốt của tôi, sẵn sàng ca cho
tôi nghe những bản nhạc tình cảm mà tôi thích.
Tôi chợt nhớ tới
Tuyết Lan, xin phép Tiben đi kiếm nó, Tiben cười nói:
- Ồ, cô bạn của Liên
đi cùng với Birông, người trong ban nhạc của tôi rồi!
Tiben hỏi tôi:
- Liên muốn về sao?
Nhà ở đâu để tôi chở về luôn?
- Liên ở đường Tự
Đức - Tôi trả lời.
Tiben đi lấy xe,
ảnh hăng hái:
- Chờ tôi chút nha,
tôi sẽ đưa em về tận nhà.
Tôi làm bộ:
- Xin lỗi anh, để
bữa khác, bữa nay Liên tự về được mà.
Qua lại một hồi rồi
tôi cũng đồng ý để Tiben đưa về nhà.
Từ đó, tôi và Tiben
đi lại với nhau, ít bữa trở thành thân thiết. Tiben thường xuyên tới nhà tôi và
dẫn tôi đi với ảnh mỗi khi có cuộc vui hoặc các buổi trình diễn của ban nhạc Phi
mà ảnh tham gia. Thú thiệt, tôi say tiếng ca của Tiben và rất có cảm tình với người
thanh niên ngoại quốc này. Nhờ có cuộc gặp gỡ với ảnh mà tôi cũng mau chóng quên
đi hình ảnh Robe và đỡ nhớ bé Jiaki. Một buổi, trong lúc đi dạo phố, Tiben hỏi tôi:
- Liên có chịu làm
người yêu của tôi?
- Hiện nay Liên thích
độc thân - Tôi trả lời.
Tiben nắm tay tôi
nói giọng trìu mến:
- Yêu đi! Yêu để
có một người tình đi dạo phố, tôi sẽ ca cho Liên nghe những bài ca về tuổi trẻ và
tình yêu. Tôi sẽ chiều chuộng, sẽ làm đẹp lòng Liên trong mọi lúc và hứa sẽ chung
tình với Liên.
Tôi nghe Tiben nói,
thầm nghĩ: “Đàn ông mà dám hứa chung tình, thử coi chung tình tới đâu...”.
Tiben sôi nổi nói
những lời của tình yêu, rồi chợt hỏi lại tôi:
- Liên? Hay Liên
đã có bồ rồi, sao im lặng hoài vậy?
Tôi cười:
- Anh coi xét nét
dữ! Đã nói Liên độc thân mà lại.
Nhưng cũng từ bữa
đó, tôi và Tiben không rời nhau nửa bước. Tiben đã kể cho tôi nghe về cuộc đời của
ảnh. Tiben vốn là một đứa trẻ bụi đời, theo ban nhạc từ năm mười bốn tuổi. Cuộc
sống nay đây mai đó đã tạo cho ảnh một tính cách phóng đãng, sống bơ đời, bất chấp,
và đặc biệt lãng mạn. Ảnh cũng đã trải qua nhiều mối tình với các cô gái ở những
nơi mà ảnh cùng ban nhạc đặt chân tới. Nhưng rồi tất cả đều bị cuốn đi theo thời
gian, ảnh vẫn là chàng ca sĩ coi đó là nghề kiếm ăn để rồi cùng sống và hưởng thụ.
Gặp tôi, một cô gái dễ thương, ngay từ đầu đã làm cho trái tim ca sĩ của ảnh rung
động...
Phần tôi, tôi cũng
rất thương Tiben, và càng ngày chúng tôi càng tìm thấy ở nhau những điểm phù hợp.
Tiben rất tế nhị trong mọi hoàn cảnh. Bất cứ ở đâu và khi nào, ảnh cũng hiểu và
chiều chuộng người yêu. Những buổi dạo chơi, những đêm công diễn, những cuộc đi
tắm biển... Tôi và Tiben đều quấn quýt bên nhau. Rồi Tiben về ở hẳn với tôi, cuộc
sống như hai vợ chồng nhưng thiệt lãng mạn. Tiben thường tỏ ra là một người yêu
hơn là một người chồng. Riêng tôi, tôi thấy Tiben thiệt đúng với mẫu người trong
tiểu thuyết mà tôi hằng mơ ước. Cái dồi dào, cái mãnh liệt của tuổi trẻ ở Tiben
làm cho tôi cảm thấy thoả mãn và sung sướng. Khác với Robe, Tiben đã kéo tôi nhập
cuộc một cách tự nguyện trong nghệ thuật tình cảm của ảnh. Tôi thấy thật hãnh diện
được làm người tình của chàng ca sĩ đẹp trai, lãng mạn giữa Sài thành hoa lệ này.
Tiben và các bạn
của ảnh nói tôi rất giống người Phi. Họ bày cách cho tôi đóng hệt một cô gái Phi
để dẫn đi chơi giới thiệu với mọi người. Tôi thấy cũng vui vui với kiểu ăn mặc của
mấy cô đầm Phi, chuyên môn đánh phấn đen, đi bốt, mái tóc uốn lọn. Người nào mới
gặp cũng lầm tôi là một cô gái Phi chính cống. Có một đêm đi chơi với Tiben về,
gặp lúc cảnh sát đang xét giấy. Tụi này thường hay làm tiền các cô gái Việt Nam
đi đêm với ngoại quốc không có giấy tờ. Coi cách ăn mặc, tưởng tôi là một cô đầm
Phi nên tụi nó không dám đả động gì. Về nhà tôi cứ nghĩ tức cười trong bụng.
Tôi nhiều khi cũng
hay suy nghĩ về sự đời, vì thời gian nhàn rỗi, có khi chẳng biết làm gì cho hết
ngày, Tiben thì đi biểu diễn, công diễn hoài, những buổi ảnh đi xa tôi chẳng đi
theo nổi. ở nhà một mình thì buồn, tôi cũng không chịu nổi luôn. Tôi lại kiếm Tuyết
Lan và các bạn trong vũ trường, nhờ chúng nó dẫn mối cho rồi lại đi nhảy, có khi
đi khách nữa! Có tiền tôi lại cùng các bạn đi chơi bài, uống rượu cho đã. Tất cả
những việc đó, Tiben không hề hay biết, ảnh chỉ biết rằng mỗi khi ảnh về tới nhà
là có tôi chờ đón, tôi nhào tới trong vòng tay của ảnh để thủ thỉ những lời yêu
thương và trách móc. Rồi ảnh vuốt ve, an ủi và ôm hôn tôi nồng nàn. Tôi hoàn toàn
không để lộ một chút gì làm cho ảnh nghi ngờ.
Tới ngày Tiben và
ban nhạc của ảnh mãn hạn trình diễn về nước, ảnh đề nghị với tôi:
- Liên à, anh và
ban nhạc phải về nước, nhưng anh lại không muốn xa em. Em cùng đi với anh nghe?
Chúng mình làm giấy sống chung đi, về bển em không phải lo chi hết, anh sẽ không
để cho em phải khổ mà!
Tuy bị cuốn hút vào
cảnh ăn chơi, nhưng mơ ước sống một cuộc đời lành mạnh dưới một mái ấm gia đình
thỉnh thoảng vẫn trở lại lòng tôi trong những giây phút ê chề, chán ngán sau các
cuộc truy hoan. Nhưng theo người ta sang xứ lạ thì tôi sợ cô đơn mặc dầu “lấy chồng
ngoại quốc mới sung sướng” là điều khôn ngoan mà mẹ Phượng đã dạy tôi từ bé.
- Anh để cho Liên
suy nghĩ chút đã - Tôi nói.
Tôi vội vàng đi kiếm
Tuyết Lan để hỏi thêm ý kiến, thì được biết cô nàng cũng theo Birông về Phi. Tuyết
Lan sôi nổi:
- Đi đại đi mày,
sợ cóc gì? Khi nào hết thích lại về, có sao đâu? Bạn tao mấy đứa đi theo ngoại quốc
hết trơn, tao nghĩ chẳng tội gì mà bó chân bó cẳng ở cái chốn chật chội và nhốn
nháo này. Con Hải Đường cũng theo chồng đi Pháp, tao vừa đi tiễn nó về nè!
Ở chỗ Tuyết Lan về,
tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn đi. Những băn khoăn lúc đầu tan biến hết. Tôi nghĩ
lần trước mình đã chối từ đi Pháp với Robe chủ yếu là do hai người đã ngán nhau...
Nhưng với Tiben, mình thương ảnh, hai đứa rất hợp nhau, mà Tiben lại thiết tha đề
nghị. Một cơ hội để làm lại cuộc đời, cắt đứt với quá khứ, sống yên ổn ở một nơi
xa, tại sao không nhận lời?
Tiben sung sướng
khi biết tôi đồng ý đi với ảnh. Mọi thủ tục được ảnh làm xong trong một ngày.
Trên chuyến bay từ
Tân Sơn Nhứt đi Phi Luật Tân, tôi, Tuyết Lan và cả ban nhạc của Tiben rất vui vẻ.
Mọi người nói cười rôm rả quá, họ kể về những ngày sống tại Việt Nam, về những nơi
mà họ đã tới...
Sau khi chia tay
với mọi người, tôi và Tiben về nhà mẹ anh ở ngay giữa thủ đô Ma-ni-la. Chỉ qua ngày
đầu, tôi đã nhận ra cuộc sống nơi đây không khác mấy với Sài Gòn. Cũng những building
to lớn, lộng lẫy, những quán rượu đầy đường, nhiều hơn cả những hiệu bán sách, hiệu
tạp hoá...
Bữa ăn gia đình đầu
tiên là cả nhà đi ăn tiệm. Mẹ Tiben thì đã già, còn tôi và Tiben mới về, chưa muốn
dây vào việc bếp núc. Tôi sống với Tiben và mẹ anh trong một thương xá của thành
phố Ma-ni-la. Những ngày đầu đối với tôi thiệt êm đềm hạnh phúc. Tiben rất thương
tôi, mẹ anh coi tôi như con gái trong nhà. Tôi chỉ có việc ăn rồi đi dạo, nếu không
thích thì ngủ, khi nào có dịp thì theo Tiben tới những nơi ảnh trình diễn. Nhớ hoài
những buổi đi chơi phố có cả Tiben và mẹ anh. Tiben cũng rất tế nhị và chiều chuộng
tôi. ảnh thường dẫn tôi đi giới thiệu với bạn bè, tới các phòng trà, các vũ trường,
tới cả những nơi làm móng tay móng chân nữa, vì Tiben cũng thường làm móng tay như
các cô gái. Trong những lần đi như vậy, tôi cũng được tiếp xúc với rất nhiều cô
cậu có máu “pê đê”. Các cô gái ăn mặc theo lối con trai, dắt nhau vô quán kêu gái
ra ngồi bàn kêu rượu cho uống, rồi cũng hôn hít, vuốt ve và rủ đi ngủ đêm ở khách
sạn. Còn các cậu con trai lại để tóc dài như con gái, chiều chiều dắt nhau đi dạo
phố, đặc biệt không thích con gái nhưng nếu gặp khách trai nào thì duyên dáng liếc
mắt đưa tình... y hệt các cô gái đón đợi “tiếp khách” vậy.
Tiben nói cái đó
thành phong trào hẳn hoi rồi nên các cô cậu này đua nhau rất mạnh, coi đó là một
mốt chơi độc đáo, cũng như mốt híp-pi mà tôi đã được thấy ở Sài Gòn.
Bộ mặt của thành
phố cũng mang những dấu hiệu lai căng kiểu Mỹ. Những căn phòng dành cho ca nhạc,
giải trí, nhảy đầm... đều chạy theo thời trang kiểu Mỹ.
Ngoại ngữ thường
dùng là tiếng Anh. Họ nói với nhau bằng thứ tiếng này là chủ yếu. Tôi có đi ngắm
phố ban đêm nhiều. Cuộc sống về đêm trong thành phố cũng rất cuồng loạn. Các tiệm
nhảy, vũ trường, snack-bar thi nhau hoạt động. Các thứ nhạc ngoại quốc chí chát,
xập xình cùng với những bước chân nhộn nhạo, những nụ cười mời mọc, lả lơi... làm
cho thành phố như ục ặc một thứ âm thanh hỗn loạn.
Thanh niên thi nhau
lao vô ăn chơi, chạy đua các mốt. Riêng các ngày lễ lớn thì nam nữ dắt nhau từng
tốp tới những nơi có thắng cảnh đẹp biểu diễn văn nghệ ngoài trời. Những ngày ấy
Tiben cũng tham gia, và dĩ nhiên là tôi cũng có mặt ở đó để nghe ảnh ca.
Tôi bị cuốn hút vô cuộc sống của Tiben và thành
phố nên cũng ít nhớ nhà, nhớ quê. Thời gian chủ yếu chỉ dành cho những cuộc đi chơi,
coi phim, đi dạ vũ...
Nhưng rồi tôi lại
có bầu, sự nặng nhọc và những thức ăn không hợp với cơ thể làm tôi thấy khó chịu.
Khi hay tôi có bầu,
mẹ Tiben rất mừng và chú ý chăm sóc tới tôi nhiều hơn. Tôi được tự do trong sinh
hoạt hàng ngày, mẹ Tiben khi nào cũng sẵn sàng chiều ý tôi. Có những buổi thích
đi lang thang một mình, tôi chỉ cần báo với bà: “Tôi đi phố sắm đồ” hoặc “Tôi đi
dạo mát”...
Nếu tình cờ ra phố
gặp bạn mời ăn cơm tiệm thì điện thoại về nhà, không có gì trở ngại cả.
Còn Tiben, ảnh vẫn
dành cho tôi một sự ân cần đặc biệt. Ảnh chăm lo cho tôi từ những cái nhỏ nhứt trong
cuộc sống hàng ngày.
Khác với Robe, Tiben
rất thích cho vợ diện, đi chơi và có quyền quan hệ với bất cứ một người nào, không
kể nam hay nữ.
Nhưng rồi tôi bắt
đầu buồn chán. Những cuộc đi chơi không còn hấp dẫn tôi nữa khi cái thai trong bụng
ngày một lớn dần. Bắt đầu tôi muốn sống một cuộc sống an phận. Tiben lúc này bận
lo đi trình diễn nhiều nơi ở ngoại thành. Tôi cũng cảm thấy hai người như xa nhau
dần, cuộc sống của hai tâm hồn ít còn có dịp gặp nhau nữa. Những buổi tối, khi tôi
mệt mỏi ngủ say thì Tiben mới ở phòng trà về. Ban ngày thì ảnh ngủ tới hai, ba giờ
chiều mới thức dậy, ăn cơm không theo giờ giấc nào, rồi dượt nhạc và lại chuẩn bị
đi làm. Hàng ngày nhiều khi hai vợ chồng chỉ kịp nói với nhau vài câu thăm hỏi chiếu
lệ.
Tiben đôi lúc thấy
tôi mệt mỏi cũng tỏ ra ái ngại hỏi:
- Sao Liên lúc này
có vẻ mệt quá vậy? Mai sáng nhắc anh đưa đi bác sĩ nghe!
Gần tới ngày sanh,
Tiben nghỉ làm để lo cho tôi mọi thứ cần thiết. Còn mẹ ảnh thì luôn ở cạnh để nghe
ngóng tình trạng sức khoẻ của tôi.
Thế rồi, ngày chờ
đợi đã tới. Tôi lại sanh một cháu trai. Tiben biểu đặt tên cho cháu là Antôni Tiben.
Lúc này tôi dành tất cả quyền quyết định cho Tiben và mẹ anh.
Bé Antôni Tiben rất
kháu khỉnh và háu ăn. Chẳng mấy chốc đã tròn một tháng. Mẹ Tiben lo sửa lễ cúng
cho bé hay ăn chóng lớn.
Lúc này cuộc sống
của tôi chỉ còn bó hẹp trong một căn phòng. Tôi lại thấy buồn chán và nhớ quê hương
một cách lạ lùng. Một buổi trưa tôi đã nói với Tiben:
- Liên nhớ Sài Gòn
quá chừng, hay anh cho Liên về lại Sài Gòn đi, Liên buồn lắm rồi.
Tiben thoáng buồn
rồi dịu dàng biểu tôi:
- Liên cứ ráng đợi
thêm ít tháng nữa, anh và ban nhạc của anh cũng dự định đi Sài Gòn. Lúc ấy mình
đi luôn thể cho tiện.
Rồi anh xoay qua
chuyện khác:
- Liên cần đi chơi
các nơi ngoại ô không, anh đưa đi cho biết?
Tôi không muốn làm
phiền Tiben vì thấy anh đang say mê nghệ thuật. Tôi nói:
- Thôi Liên coi qua
những phim trên màn bạc cũng đủ biết rồi, anh khỏi cần lo chuyện đó.
Trong nhà có thêm
đứa bé cũng vui vui. Bà mẹ của Tiben cưng cháu vô cùng. Bà coi nó là niềm hy vọng
lớn lao của gia đình. Vì thế đối với tôi và Antôni bà không hề tiếc gì hết. Hàng
ngày bà đi chợ tự tay mua thức ăn về làm cơm cho tôi, người làm chỉ phụ giúp đôi
chút thôi. Ngay cả việc giặt giũ cũng vậy, bà làm không tiếc sức mình vì con cháu.
Ý định trở về Việt
Nam của tôi tạm lắng xuống. Tiben có vẻ hài lòng thấy tôi không nhắc tới nữa, ảnh
vẫn đi làm bình thường.
Đột nhiên Tiben bị
đau phải nằm bệnh viện. Đã qua quãng đời gió bụi, tôi nghi ngờ nhưng không tiện
hỏi. Sau ngày ở viện về, ảnh rất buồn. Tôi gặng hỏi hoài, ảnh mới thú thật là mắc
bệnh phong tình và cho biết thêm:
- Bác sĩ giải phẫu
cho anh nói rằng căn bệnh đã làm cho anh hết khả năng có con, may mà có bé Antôni.
Tôi giận sôi lên,
nhưng ngẫm lại mình, tôi thấy trách Tiben là điều mỉa mai nên càng chán đời. Còn
Tiben thì buông thả theo các cuộc đi chơi, đi uống rượu liên miên và cũng vụng trộm
kết thêm nhiều nhân tình trong giới nghệ sĩ mà ảnh giấu tôi một cách vụng về.
Bé Antôni được gần
sáu tháng. Lúc này tôi nhẩm tính đã gần tới ngày Tết của Việt Nam; cái ý định trở
về trỗi dậy mãnh liệt nhưng tôi vẫn lúng túng chưa biết chọn con đường nào.
Một buổi tối, Tiben
nghỉ làm, cũng không đi chơi. Chúng tôi đã ngồi với nhau gần hai tiếng đồng hồ trên
sân thượng nhà Tiben.
Tiben ngồi đối diện
với tôi, trước mặt hai người là hai ly cà phê sữa. Tiben nhấp ngụm cà phê rồi mở
đầu:
- Liên nghĩ gì khi
anh có một người tình?
Tôi nghĩ là có lẽ
đến lúc không còn giấu giếm được nên anh chàng thú tội đây! Tôi làm ra vẻ thản nhiên:
- Liên không nghĩ
gì cả. Anh có người tình hay không thì thời giờ ở nhà của anh bên Liên cũng không
có là bao.
Tiben suy nghĩ một
chút rồi nói tiếp:
- Đồng ý là vậy,
nhưng theo phép lịch sự, người chồng cũng cần phải thông báo cho vợ biết!
Tôi suýt chết lặng
vì thứ lịch sự lạ lùng này nên không còn giữ được vẻ lạnh nhạt, ấp úng trả lời:
- Có thể đây là một
sự ngỡ ngàng đối với Liên...
- Không phải ngỡ
ngàng đâu - Tiben cướp lời tôi - Theo anh nghĩ, Liên không yêu anh mà đến với anh
chỉ bằng tâm hồn nghệ thuật.
Thế rồi Tiben bắt
đầu lật ngược những điều đẹp đẽ đã dẫn tới cuộc tình duyên của chúng tôi. ác hơn,
ảnh còn dồn hỏi nhiều chuyện quá khứ mà tôi nghĩ dẫu có muốn thanh minh cũng không
thể diễn tả được đầy đủ qua vốn sinh ngữ quá non kém của mình. Vả lại có những câu
Tiben nói tôi không thể nào hiểu được.
Sau bữa đó, Tiben
đi chơi không kể giờ giấc, thậm chí bỏ ăn, bỏ ngủ ở nhà nữa.
Tôi cắn răng chịu
đựng. Suy cho công bằng thì đời mình cũng chẳng tốt đẹp gì hơn nên tôi tự an ủi
rằng những tật xấu của Tiben không phải xa lạ gì đối với đàn ông thời đại để nhẫn
nhục sống cuộc sống - tuy bị chồng bỏ rơi nhưng vẫn bình thường ổn định trong một
gia đình - còn hơn là trở về Sài Gòn lao vào cuộc đời gió bụi cũ. Nhưng để bù lại,
từ đó tôi cũng tự cho phép mình quyền tự do buông thả, suốt ngày la cà các chốn
ăn chơi, cờ bạc. Cho tới một hôm, một câu chuyện tình cờ khiến tôi thấy rõ mối đe
doạ lớn đang chờ mình nếu tôi không thoát khỏi cuộc sống cô đơn nơi đất khách. Đó
là mối đe doạ từ một tổ chức buôn gái quốc tế đầy thế lực ma quái mà cô gái nào
trót mắc vào tròng thì không còn cách nào thoát khỏi.