Ván bài lật ngửa - Phần V - Chương 04
P5 - Chương 4
-
Nghiêm!
Khẩu
lệnh của đại tá lữ đoàn trưởng ngân dài. Ông đứng trước hàng quân, đưa tay lên vành
mũ. Chiếc xe mui trần chở Tổng thống lăn
bánh chầm chậm rồi dừng hẳn. Tổng
thống rạng rỡ trong bộ quần áo màu trắng mà ông ưa thích, tì tay lên thành vịn,
thẳng người. Tiếng chập gót chân như một nốt nhạc uyển chuyển vang lên đều đặn
suốt hàng quân và rừng mũ đỏ cùng màu loang lổ của bộ quần áo lính Dù khẽ động
đậy - khẩu tiểu liên được xốc dưới vai trái, còn cánh tay phải thì đặt vào nịt.
Ngực cả lữ đoàn ưỡn về phía trước. Cổ ngước cao. Công phu tạo hình chữ thành
tựu mĩ mãn: một quần thể tượng đắp nổi sừng sững dưới tàn
điệp chói chan hòa trong tia nắng vàng mùa xuân.
Không
đợi các bài báo kèm ảnh phát hành sau đó giới thiệu, mà khí thế đặc biệt hùng
tráng của buổi lễ gieo một ấn tượng sâu đậm vào những người trực tiếp chứng
kiến trên lễ đài dựng sau nhà thờ Đức Bà và trong đám đông tụ tập quanh quảng
trường.
Tổng
thống tỏ ra có lí khi mời đoàn ngoại giao, các nhân sĩ - nên hiểu là nhóm chống
ông, công khai hoặc ngấm ngầm - dến dự lễ duyệt binh này. Gọi lễ duyệt binh là
theo giấy mời của văn
phòng Tổng
thống, kì thật, nó là lễ ra mắt của một lực lượng thôi:
lính Dù. Lính Dù ra mắt với quy mô lớn nhất từ khi binh chủng được chào đời ở
Việt Nam Cộng hòa. Còn vì sao Tổng thống hết
sức hân hoan thì phải nghe thông điệp của ông mới rõ.
Tổng
thống không khệnh khạng trên lễ đài như bao nhiêu lần đọc thông điệp trước. Ông
đứng trên xe, chắc chắn để tạo liên tưởng chính ông chỉ huy - chứ không chỉ là
người lãnh đạo - ở tầng xa xôi với những lính, những sĩ quan được tuyển chọn
chặt chẽ này, những người mà lòng trung thành với cá nhân Tổng thống nhất định phải tuyệt đối. Tổng thống trả lại bằng
sự tin cậy cũng tuyệt đối, những người hội đủ bốn tiêu chuẩn do Tổng thống quy định: thiện chiến, gan dạ, quê miền Trung, theo
đạo Thiên Chúa.
Máy
quay phim, máy ảnh, máy thu thanh rình cái phút Tổng thống cất tiếng phá lệ trên chiếc xe mui trần, cạnh ngọn
hiệu kì của lính Dù, trước hàng quân mà số sĩ quan xếp thành hình chóp, đỉnh
chóp là Đại tá Nguyễn Chánh Thi, các Thiếu tá Phan Trọng Chinh, Trần Xuân Soạn gần như đối
mặt với Tổng
thống.
Tổng
thống rút tờ giấy. Mắt ông vào tuổi năm mươi chín còn rất tinh tường để nhìn khắp lượt hàng quân.
Trong một giây, Tổng thống cau
mày và trong một giây, Tổng thống tìm
được cái ý thay cho lời mở đầu khô khan của thông điệp viết sẵn. Lần nữa, Tổng thống phá lệ:
- Hỡi
các thiên thần mũ đỏ! Hỡi những đứa con yêu của ta!
Nhiều
bức ảnh sau này cho thấy cả những giọt nước mắt trên má không chỉ của vài người
lính, sĩ quan Dù…
Luân
đứng sau dãy ghế dành cho quan khách, trên lễ đài. Vị trí đó cho phép anh được
nhìn toàn cảnh hàng quân, Tổng thống và
những người chứng kiến. Hàng quân bỗng chốc đờ đẫn như bị thôi miên, Tổng thống tiếp tục thỏa mãn, dân chúng hẳn vì hiếu kì nên sự
trầm trồ, Luân đoán, tựu trung ở cái dáng man rợ của hàng quân. Còn quan khách,
cả một bí ẩn. Đại sứ Pháp Jean Payart khoanh tay ngang ngực, gần như không cử
động. Phan Khắc Sửu vuốt mãi hàng ria mép, ông và bạn bè thừa hiểu lễ duyệt
binh này nhằm uy hiếp ai. Các địa phú thương người Hoa khép nép - đáng lí họ có
quyền thẳng lưng bởi chính họ nhận đỡ đầu lữ đoàn Dù. Tình cờ, Bá Thượng Đài
lại ngồi ngay trước Luân - ông ta càng co ro hơn, không dám ngoảnh nhìn chung
quanh; vụ đảng Rừng Xanh còn sờ sờ đó! Đại sứ Durbrow sóng đôi với tướng
Williams, hai người duy nhất tỏ rõ thái độ: họ hồ hởi vẫy chào lính Dù. Thỉnh
thoảng Durbrow ngoái cổ, nheo mắt với Luân, miệng cười thật hào phóng. Tất
nhiên, Luân không thể nào đoán ra ý nghĩa của cái nheo mắt và nụ cười kia.
Fanfani bước qua lễ đài. Cô ta gương máy, chỉnh cận cảnh và bấm - ảnh đại sứ Mỹ
đùa với Luân đã được ghi nhận.
Mặt
trời phía đông xô cái bóng đồ sộ của vương cung thánh đường trùm lên khu lễ đài nơi Tổng thống Diệm đang nhấm
nháp quyền uy của mình. Có lẽ ông ta không còn một mực tin ở chỗ dựa cố hữu nữa
- đằng sau ông là nhà thờ và nước Mỹ - mà tìm kiếm một đảm bảo mới. Luân nghĩ như vậy. Gần gũi Diệm, anh
hiểu ra vị Tổng thống thích được sùng bái ngang với thích quyền lực. Trên một
danh nghĩa nào đó, ông ta ngây thơ. Chính Luân chứng kiến buổi lễ ông viếng
Trịnh Minh Thế.
Ông ta
hoàn toàn và thành thật nuối tiếc viên sĩ quan - ông gọi Thế là “hổ tướng” - bị
Nhu sớm phát hiện khả năng phản bội… Bây giờ, ông có bao nhiêu là Trịnh Minh
Thế. Nếu Nhu không ngăn, Nguyễn Chánh Thi hôm nay đã đứng trước hàng quân với
hàm thiếu tướng rồi.
“Đôi
khi người ta vui vẻ sửa soạn đào huyệt tự chôn mình!” - Luân chợt nghĩ khi lính
Dù đều bước qua mặt Tổng thống… “Họ
đang bị thôi miên. Và nếu họ tỉnh ra?”
*
Buổi
chiều, trong trại Lê Văn Duyệt - trước kia, tên gọi là Camp Chanson, viên tướng
viễn chinh Pháp bị du kích Sa Đéc giết chết ngay trong lễ duyệt binh năm 1951 -
đại tá lữ trưởng mở tiệc rượu. Quan khách không đông lắm. Điều đó dễ hiểu thôi.
Sự ưu ái quá mức của Tổng thống đối với lữ đoàn đã buồn lòng nhiều sĩ quan cầm
đầu các quân chủng khác. Người ta thấy hiện diện trong buổi tiếp tân các sĩ
quan thuộc Liên binh phòng vệ Phủ Tổng thống dưới
quyền của Đại tá Lê Quang Tung - vừa lãnh nhiệm vụ thay Đại tá Nguyễn Thế Như thất sủng, các sĩ quan chỉ huy
quân biệt động. Có hai vị cấp tướng: Trung tướng Thái Quang Hoàng và Thiếu tướng Mai Hữu Xuân, ngoài Trung tướng Trần Văn Đôn thay Đại tướng Lê Văn Tỵ vắng mặt vì lí do sức khoẻ. Khách dân sự, ngoài các
nhân vật ai cũng biết và lúc nào cũng muốn được quay phim, chụp ảnh như Phan
Quang Đán, Hoàng Cơ Thụy, một số nhà báo, một số nghệ sĩ - nghệ sĩ nữ, “em” của
lữ đoàn - còn các thương phú trong Chợ Lớn - như Bá Thượng Đài, Tần Hoài… -
muốn noi gương Tổng thống bày tỏ tâm tình với các đứa con cưng của người…
Đại tá
lữ trưởng tươi cười chạm cốc hết người này đến người khác. Vây quanh đại tá là Đại tá Lê Quang Tung, các sĩ quan Liên binh phòng vệ,
các sĩ quan Biệt động quân - hai lực lượng cùng được Tổng thống
thương yêu như con đẻ. Các chánh khách ngồi gần nhau, hai sĩ quan tiếp họ.
Rượu
vào lời ra, lữ trưởng, môi tái mét, bô bô:
- Ông
Cụ đích thân vào đây gặp binh sĩ lữ đoàn, ngồi quây quần như chúng mình hôm
nay. Nhưng mà, mấy chữ mở đầu thông điệp của Cụ mới thật xúc động… Mời bạn hữu
cạn li chúc sức khỏe ông Cụ.
Đúng
ra, hai sĩ quan thỉnh thoảng đứng lên chúc rượu, không thuộc lữ Dù: Trung tá
Nguyễn Triệu Hồng và trung tá Vương, giảng viên Trường đại học quân sự.
Có một
đại úy mà Luân để ý ngay khi ngồi vào bàn: Phan Lạc, chỉ huy phó Biệt động quân khu thủ đô - người hơi thấp, da ngăm.
Đại úy Phan Lạc biểu lộ rõ con người tự tin, năng động nhưng đầy tâm sự. Anh ta
- cũng như Luân, quan sát khắp lượt chủ khách - giữ thái độ trầm ngâm.
Luân
quen đại úy từ lúc anh học ở Đà Lạt mà đại úy là giảng viên. Theo những tài
liệu Luân nắm được, Đại úy
Phan Lạc vốn sinh viên Luật, bị động viên năm 1951 - bấy giờ anh ta ở Hà Nội.
Là học sinh khóa sĩ quan người Việt đầu tiên, khi Pháp “trao trả độc lập” cho
Bảo Đại, Phan Lạc cùng khóa với Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Bảo Trị, Nguyễn Đức Thắng… Năm 1957, Phan Lạc được Diệm cho sang
Mỹ học lớp báo chí ở New York và nghiên cứu về chỉ huy và tham mưu ở Fort
Bragg, bang Bắc Carolina. Anh ta là thư kí tòa soạn tạp chí Đại học quân sự,
tác giả một số bài luận văn đồng thời tác giả một số bài thơ. Chính trong tờ
Bách khoa mà Luân cộng tác một thời gian cũng từng đăng bài của Phan Lạc. Luân
nhớ đôi bài thơ khó hiểu, mà Phan Lạc gửi gắm tỉ như nhưng câu:
Cơn sốt
rét
Không
lên ở đầu, ngực,
tim
Đang
bốc lửa ngút tâm hồn
…
Cái đau
truyền kiếp ngàn đời
Cái đau
của tự do…
Cuối
cùng, Đại úy Phan Lạc ngó Luân. Anh ta nhún vai. Luân chưa
thể hiểu ngay ý nghĩa của cái nhún vai đó.
Lữ
trưởng nốc một hơi, lật úp li. Tiếng hoan hô râm ran. Bây giờ, lữ trưởng cởi
phanh áo, chống nạnh:
- Tướng
sống chết vì tri ngộ. Được ông Cụ biết, một lời phủ dụ ân cần, dẫu bôi gan óc
cũng chưa chắc đã xứng với ân đức của lãnh tụ…
Nếu đại
tá lữ trưởng ồn ào thì hai trung tá ở Trường đại học quân sự và Đại úy Phan Lạc hết sức tiết kiệm lời. Cả ba - rất kín đáo - theo dõi
Luân. Luân hơi ngả người trên lưng ghế, nhấm nháp li rượu và miệng luôn cười.
Anh biết rằng mọi người đang nhìn anh với tất cả ác cảm: gã “bồi” của nhà Diệm.
Mai Hữu
Xuân xem đồng hồ tay. Sau đó, ông ta ghé vào tai đại tá Thi. Có lẽ ông cáo lỗi.
Đúng vậy, thiếu tướng nhanh nhẹn bước lại chỗ Luân:
- Xin
chào trung tá! Tôi có chút việc…
Luân
đứng lên lễ phép chào tiễn thiếu tướng trong khi đại tá lữ trưởng mải mê diễn
thuyết, chỉ chìa tay hờ hững.
- Trung
thành! Sẵn sàng chấp hành lệnh của Tổng thống… Tôi nhắc lại: Dẫu Tổng thống bảo lính Dù bước vào lửa, không một ai do dự! - Lữ
trưởng càng nói càng hăng tiết.
Chính
vào lúc đó, bắt gặp cái liếc mắt tinh tế của trung tá Vương và cái tiếp nhận
cũng rất tinh tế của đại tá lữ trưởng, Luân đủ tư liệu để mọc nối các giả định
rời rạc của mình về lữ đoàn Dù và vị chỉ huy của nó. Anh đọc được cái liếc mắt
của Vương:
“Lố
rồi! Tốp lại…”
Từ đó,
đại tá ít nói hơn. Luân hết ngạc nhiên: một người nổi tiếng mạnh rượu như đại
tá lữ trưởng không thể nào say dễ dàng như vừa rồi.
Luân
thấy đã đến lúc nên từ giã chủ nhà. Đại tá lữ trưởng bắt tay Luân thật chặt:
- Nhờ
trung tá trình bày với ông Cụ: chúng tôi hết sức phấn khởi!
Đại úy
Phan Lạc đứng lên:
- Tôi
rất muốn được gặp trung tá.
- Ồ! -
Luân cười thật tươi - Xin đại úy cho một cái hẹn.
- Tôi
sẽ điện thoại, chúng ta nói chuyện về binh pháp cổ! - Đại úy cũng cười.
- Hay!
Tôi đã đọc các bài của đại úy.
Vương
tiễn Luân. Hai người sánh vai ra khỏi phòng.
- Trong
công tác, chúng tôi còn cần rất nhiều sự chăm sóc, giúp đỡ của trung tá - một
sĩ quan mà chúng tôi kính trọng như đàn anh… - Vương nói, cái vẻ khôn khéo hoàn
toàn khớp với con người ông ta, khác hẳn đại tá Thi.
- Bà
trung tá và các cháu bao giờ thì sang Pháp? - Luân hỏi một câu không ăn nhập gì
với cái đà của buổi tiếp tân và càng không tương xứng với mối quan hệ giữa anh
và trung tá Vương - họ chỉ gặp nhau quanh bàn họp, tuyệt nhiên không dính một
chút riêng tư.
- À! -
Vương thoáng bối rối - Tôi định như vậy, song chưa tính ngày giờ cụ thể… Có lẽ
nhà tôi đi Tây Đức, ở đó có bác sĩ chuyên môn trị bệnh nhức đầu. Các cháu theo
mẹ, bởi nhà tôi không muốn xa con…
Vương
không trả lời mà giải thích với những chi tiết không cần thiết.
Vợ
Vương xin đi chữa bệnh ở nước ngoài theo đề nghị của bác sĩ. Trần Kim Tuyến
bàng quan với việc này, song Luân chú ý. Dung quen vợ Vương và Dung chưa hề
nghe bà ta mắc bệnh nhức đầu - một thứ bệnh mà người ngoài không tài nào nhận
ra triệu chứng.
- Hôm
nào chúng tôi mời trung tá đến trường đại học… - Vương giành chủ động trong câu
chuyện khi hai người đến bãi đỗ xe - Tôi sắp giảng bài “Quân Dù trong đội hình
lữ đoàn,” chủ yếu nói về triển khai nhảy xuống các vùng địa hình phức tạp và
vào ban đêm… - Cám ơn trung tá! Song, trang bị của lính Dù e nhẹ quá chăng?
-
Không! Cả súng, đạn, mỗi người mang trên mình đến hai mươi kí lô.
- Dầu
sao, trang bị như vậy vẫn nhẹ… - Luân vừa nói vừa ngó mấy chiếc xe bọc thép đậu
ngay cổng, cạnh các khẩu pháo nghếch nòng.
Vương
sững sờ. Trán ông lấm tấm mồ hôi… Bây giờ, ông ta hiểu Luân nói chữ “nhẹ” theo
nghĩa nào!
- Tôi
chợt nhớ một ngạn ngữ phương Tây, của Gabriel Meurier: Les conseillers ne sont
pas les payeurs(1) - Luân nói, khi đã mở cửa xe - Tôi chỉ là người quan sát!
Luân
bắt tay Vương. Xe đã ra cổng, Vương còn đứng đó khá lâu.
(1) Người
khuyên không phải là người phải trả (hậu quả của lời khuyên)