Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu - Chương 08 - Phần 1
Chương tám:
Khi tình yêu vào ngõ cụt
Yêu thì ngọt ngào, thất tình thì đắng cay. Có người
thắc mắc, vì sao tình yêu lại vô duyên vô cớ mất đi, vì sao nói chia tay là
chia tay ngay được? Thế nhưng chẳng ai hỏi, vì sao lúc đầu hai người lại yêu
nhau? Nếu có thể trả lời được câu sau, thì nhất định cũng sẽ trả lời được câu
trước. Tôi thà rằng tin là vô duyên vô cớ, chứ cũng không chịu tin là vì chán,
vì ghét, mà cuối cùng chia tay.
Bắt đầu học kỳ mới, Vương Y Bối một mình lên
xe khách về trường, bố mẹ định đưa cô đi nhưng cô không cho. Cô ngồi ở
vị trí cạnh cửa sổ, thỉnh thoảng ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài,
không rõ tâm trạng thế nào.
Đầu xuân vẫn chưa tới, gió đông vẫn lưu luyến
chưa đi, khắp nơi gió lạnh ù ù thổi. Vương Y Bối một mình xách hành
lý về trường, về tới phòng ký túc lại một mình chậm chạp thu dọn
giường chiếu. Xong xuôi, cô mới ra ngoài mua thêm mấy vật phẩm cần
thiết, tiện thể đi ăn cơm.
Lúc quay lại ký túc, cô lấy di động ra, muốn
gọi điện cho Trần Tử Hàn nhưng lại không biết nói gì, thông báo cô
đã về trường ư, hay là nói cô nhớ anh?
Cô cứ ngỡ học kỳ này, quan hệ giữa cô và Trần
Tử Hàn sẽ tốt đẹp lên, không ngờ vẫn cứ nửa mặn nửa nhạt như cũ.
Cô tới căn hộ của anh, đợi nguyên một đêm không thấy anh về, hôm sau
gọi điện hỏi, anh chỉ nói không để ý tin nhắn cô gửi. Thế là hai
người lại cãi nhau, Vương Y Bối trách móc Trần Tử Hàn lạnh nhạt với
mình, ngay cả tin nhắn cô gửi cũng không thèm xem, Trần Tử Hàn hết
lời giải thích mình bận, không biết cô tới nên mới ở lại công ty cả
đêm.
“Vậy bây giờ anh về, em đừng đi đâu nhé!” Anh
thỏa hiệp.
“Không cần! Anh cứ tiếp tục làm việc của anh
đi.” Tắt máy, Vương Y Bối xách túi rời khỏi nhà Trần Tử Hàn.
Hết lần này tới lần khác như vậy, không cãi
nhau trực tiếp thì cũng khắc khẩu qua điện thoại, dần dần ai cũng
thấy mệt mỏi, chẳng dám gọi điện cho người kia nữa. Hai tháng sau,
tình trạng vẫn không khá hơn được chút nào. Một người bạn học tổ
chức sinh nhật, Vương Y Bối bị Uông Thiển Ngữ kéo đi tham dự bằng
được. Đã lâu rồi chưa ra ngoài nên cô liền đồng ý.
Vương Y Bối và Uông Thiển Ngữ dính lấy nhau như
hình với bóng, ăn cơm cũng ngồi cạnh nhau, mọi người ai cũng biết hai
cô là một đôi. Trên lớp, ban cán sự điểm danh chỉ cần nhìn về phía
Uông Thiển Ngữ là biết Vương Y Bối có đi học hay không, mấy lần Vương
Y Bối bị đánh dấu trốn học, cô đều cười nói với Uông Thiển Ngữ:
“Cậu hại tớ không ít đâu nhé!”.
Lúc ngồi ăn cơm, Uông Thiển Ngữ nhỏ giọng hỏi
Vương Y Bối về tình hình của Trần Tử Hàn. Vương Y Bối đáp ngắn gọn
“vẫn bình thường” khiến Uông Thiển Ngữ không dám nói thêm gì nữa. Ăn
cơm xong, mọi người kéo nhau tới quán bar có tiếng trong trung tâm
thành phố, ai nấy cũng đều rất hào hứng, Vương Y Bối tỏ ra khá dửng
dưng, thỉnh thoảng câu được câu chăng với Uông Thiển Ngữ.
Quán bar không khác biệt lắm so với tưởng tượng
của Vương Y Bối, chỉ có điều giá rất cao. Mọi người gọi rượu và đồ
uống xong mới hoảng hốt, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thích thú.
Tất cả ngồi quây quanh một bàn, nghĩ ra đủ trò
chơi, tuy nhiên cũng không dám quá trớn.
Bầu không khí vui vẻ bao trùm, mọi người đều
thấy rất thoải mái. Một anh chàng không chịu nghe lời khuyên của các
bạn, uống rất nhiều rượu, say đến mức nói năng lung tung. Uông Thiển
Ngữ và Vương Y Bối lại ngồi ngay cạnh anh ta, không khỏi nổi hứng trêu
chọc, giơ tay lên đấm lưng anh ta: “Nào! Đại gia, để tiểu nhân đấm lưng
cho ngài!”.
Chẳng biết say thật hay say giả, anh chàng kia
cũng rất phối hợp mà đáp: “Biểu hiện tốt một chút, đêm nay trở về
đại gia có phần thưởng!”.
Cả nhóm bật cười, Uông Thiển Ngữ nói tiếp:
“Đại gia đừng có quên đấy nhé!”.
Mọi người đùa càng lúc càng quá đà, Vương Y
Bối vui vẻ nói chuyện một lúc thì đứng dậy đi toilet, lúc trở về,
vô tình nhìn sang một hướng khác liền trông thấy bóng dáng đã lâu
không gặp, sắc mặt cô lập tức biến đổi. Trần Tử Hàn đang ngồi với
một đám người, mặt mày rạng rỡ. Anh mặc bộ comple vừa vặn làm tôn
lên dáng người nổi bật. Không biết có phải do ảo giác hay không, Vương
Y Bối chợt cảm thấy anh như tiêu điểm giữa đám đông, khuôn mặt khôi
ngô, nói năng chậm rãi đầy tự tin, động tác nâng ly rượu cũng đầy
khí chất, dường như đã luyện tập rất nhiều lần.
Anh như vậy, thật sự khiến cô có cảm giác vô
cùng xa lạ…
Cô lạnh lùng nhìn anh, còn chưa kịp quay đi thì
chợt phát hiện ra người con gái ngồi bên cạnh anh. Đôi mắt cô kinh
ngạc mở to.
Hướng Thần!
Cho dù cô ta mặc đồ công sở, không còn dáng dấp
của nữ sinh nhưng Vương Y Bối vẫn có thể nhận ra đó là người đã
từng xung đột với mình hồi cấp ba. Sắc mặt cô sa sầm, hàm răng bặm
chặt vào môi.
Anh bận? Bận những gì? Tới nơi này bận rộn?
Cùng với Hướng Thần?
Cô thật sự không kiềm chế được. Chẳng kịp suy
nghĩ, cô đi thẳng tới phía anh nhưng đi được nửa đường chợt thấy mình
ngốc nghếch, đến đó rồi nói gì đây? Khiến anh khó xử thì cô được
gì? Huống hồ bạn học của cô cũng đang ở đây, ầm ĩ trước mặt họ thì
cũng tốt đẹp gì.
Nghĩ vậy, Vương Y Bối lại quay về chỗ các bạn,
cũng may mà quán bar này đủ rộng, chỗ cô cách chỗ Trần Tử Hàn ngồi
rất xa. Từ lúc quay về bàn, cô cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà chơi
đùa nữa, Uông Thiển Ngữ thấy lạ, hỏi cô nhưng cô chỉ nói do uống
rượu nên trong người khó chịu.
Mọi người ăn uống tới khuya mới tàn cuộc. Vương
Y Bối nói với Uông Thiển Ngữ rằng mình đột nhiên nhớ Trần Tử Hàn,
muốn tới nhà anh. Uông Thiển Ngữ không nghi ngờ gì gật đầu, rồi cùng
mọi người về trước.
Vương Y Bối bắt taxi tới căn hộ của Trần Tử
Hàn. Vốn dĩ lúc đầu không có dự định tới đây nên không mang theo chìa
khóa, hiện tại cô chỉ có thể đứng bên ngoài mà chờ.
Cô đi lên cầu thang, ngồi trước cửa căn hộ. Trong
lòng cô không dám chắc đêm nay anh sẽ về nhà, giống như cô không biết
hằng ngày liệu anh có về nhà hay không. Lúc này cô mới phát hiện ra,
đã lâu mình chưa tới đây.
Bầu trời đen kịt, xung quanh im ắng không một
tiếng động, Vương Y Bối chỉ nghe thấy nhịp thở của chính mình. Kỳ
lạ là, cô không hề thấy sợ hãi.
Cô yên lặng vùi đầu xuống đầu gối, nghĩ tới
những chuyện đã trôi qua rất lâu. Cô và Trần Tử Hàn, nếu như nhất
định phải nói rõ ở bên nhau từ khi nào thì có lẽ chính là cái đêm
hai người ngồi ở cầu thang đó. Năm đó, ông nội vừa qua đời, cô chạy
tới quán nét rồi gặp chuyện không may, sau đó cùng anh chạy trốn. Đã
nhiều năm trôi qua, nhưng giờ nhớ lại cô vẫn cảm thấy đó là một câu
chuyện cổ tích, anh như chàng hoàng tử tới cứu vớt cô trong khoảnh
khắc cô sắp rơi xuống vực sâu.
Vương Y Bối hồi tưởng lan man, mãi tới lúc trong
đầu xuất hiện hình ảnh của Hướng Thần, dòng ký ức của cô chợt
ngừng lại, giống như vừa gặp phải con quái thú trong cơn ác mộng.
Vương Y Bối không khỏi so sánh Hướng Thần trước kia với Hướng Thần
hiện tại. Ngày ấy, tình cảm của Hướng Thần dành cho Trần Tử Hàn
biểu hiện rất rõ ràng, còn bây giờ thì sao? Có phải cô ấy vẫn còn
ôm mộng với anh không?
Lẽ nào Hướng Thần và Trần Tử Hàn là ngẫu
nhiên gặp mặt? Đâu có chuyện tình cờ như vậy, dù có cũng là do con
người cố tình tạo ra mà thôi.
Toàn thân Vương Y Bối chợt lạnh toát, tựa như
nhiệt độ xung quanh đột ngột hạ thấp. Cô nhớ tới những điều một chị
khoá trên từng nói, nghĩ đến những điều Đường Yến nói, nghĩ đến cảnh
tượng cô vừa bắt gặp. Trần Tử Hàn liên tục nói bận việc, thậm chí
sự kiên nhẫn với cô cũng dần dần cạn kiệt, liệu có phải anh đã thay
lòng đổi dạ rồi hay không?
Mọi người đều nói đàn ông thay lòng đổi dạ là
chuyện bình thường, thậm chí còn chân đạp hai thuyền, Vương Y Bối
nghĩ mà hoảng sợ.
Huống hồ, nếu Hướng Thần qua nhiều năm rồi vẫn
còn yêu Trần Tử Hàn, thì nhất định tình cảm dành cho anh rất sâu
nặng, nhất định ở trước mặt anh, cô ấy sẽ tỏ ra dịu dàng, lương
thiện, thấu hiểu con người anh. Còn cô thì sao? Lúc này, cô với Trần
Tử Hàn chỉ có khắc khẩu, cãi vã, chẳng phải càng làm nổi bật
hình ảnh tốt đẹp của Hướng Thần ư? Tình cảm của cô với Trần Tử
Hàn càng ngày càng nhạt, liệu có đồng nghĩa với việc mối quan hệ
giữa anh và Hướng Thần…
Vương Y Bối không dám tiếp tục tưởng tượng nữa! Cô cảm
thấy lạnh, rất lạnh, dường như cơ thể cô một chút nhiệt độ cũng không còn.
Quá mải mê suy nghĩ, Vương Y Bối không để ý
tiếng bước chân tới gần, mãi đến lúc ánh đèn sáng lên, cô mới giật
mình đưa tay lên che mắt theo phản xạ.
“Sao em lại ngồi ngoài này?” Trần Tử Hàn cau
mày.
Vương Y Bối hạ tay xuống, sững sờ nhìn anh mấy
giây: “Em quên chìa khoá”.
Cứ tưởng anh sẽ đỡ cô đứng lên, không ngờ anh
trực tiếp cầm chìa khoá đi tới mở cửa, cô cắn răng xoa hai chân đứng
dậy. Lúc cửa phòng mở ra, cô nghe thấy giọng nói chỉ trích của anh:
“Lớn rồi đừng có đãng trí như vậy nữa!”.
“Nếu anh về sớm một chút thì em đâu phải chờ
lâu như vậy?” Cô tức giận nhìn anh.
Cô bước tới gần, sắc mặt Trần Tử Hàn bỗng sa
sầm lại: “Em uống rượu đấy à?”.
Vương Y Bối cười, lướt qua anh, đi vào phòng
khách: “Chẳng lẽ chỉ có mình anh được uống rượu còn em không được?
Yêu cầu này của anh cũng gắt gao quá đấy!”.
“Anh và em không giống nhau. Em đi một mình hay đi
với ai?” Thấy cô im lặng, Trần Tử Hàn không khỏi tức giận: “Em lớn
rồi, phải biết chừng mực, đừng có một mình đi uống rượu, nhỡ may
gặp phải kẻ xấu thì biết làm thế nào? Nếu là đi cùng với người
khác cũng nên nghĩ xem người ta có mục đích gì không?”.
Vương Y Bối đè nén cảm xúc trong lòng, nhưng
vẫn không nhịn được mà lên tiếng: “Trong mắt anh, em là một đứa con
gái ngu ngốc đúng không? Không phân biệt nổi đâu là người tốt, đâu là
kẻ xấu phải không? Chỉ có anh thông minh xuất chúng thôi!”. Cô trừng
mắt: “À đúng rồi, em quên mất, anh vốn rất thông minh, thi cử lúc nào
cũng xếp thứ nhất!”.
Giọng điệu của cô tràn ngập sự mỉa mai. Trần
Tử Hàn đi một vòng trong phòng khách, có lẽ cảm thấy không cần thiết
phải đôi co với cô, anh lấy quần áo định đi tắm. Thế nhưng Vương Y Bối
không có ý định dừng lại: “Sao anh về muộn như thế?”.
“Xã giao”.
“Xã giao cũng về muộn vậy sao? Rốt cuộc là anh
bán nghệ hay bán thân hả?”
Trần Tử Hàn bất ngờ ném quần áo trong tay xuống, lạnh
lùng nhìn cô: “Em đừng có nói bậy bạ nữa đi!”.
Vương Y Bối chăm chú quan sát vẻ mặt giận dữ của anh:
“Vậy thì tóm lại là anh đi với ai?”.
“Có nói em cũng không biết!”
“Sao anh dám chắc là em không biết? Anh không dám nói
thì có!”
“Em thật sự càng ngày càng vô lý rồi đấy!” Trần Tử Hàn
nhặt quần áo lên, đi về phía phòng tắm. Vương Y Bối vội đuổi theo, nhưng anh đã
nhanh chóng đóng cửa lại, cô chỉ nghe thấy một tiếng “sầm” vang lên bên tai.
Vương Y Bối tựa lưng vào tường, không thể hiểu nổi vì
sao anh lại như vậy. Quá khứ... quá khứ rõ ràng anh không như thế…
Trần Tử Hàn tắm xong đi ra, thấy cô vẫn còn đứng ngoài
cửa phòng tắm, có vẻ nhất định không chịu cho qua chuyện này. Anh thở dài, có ý
định thỏa hiệp: “Anh mệt lắm, anh muốn nghỉ ngơi rồi”.
“Mệt mệt mệt! Lúc nào thấy em, anh cũng mệt, thấy
người khác thì tinh thần phơi phới!” Ánh mắt cô phóng thẳng trên mặt anh, thấy
anh phớt lờ mình, sự phẫn nộ trong lòng lại càng gia tăng: “Anh không được đi!
Nói rõ mọi chuyện đã, rốt cuộc hôm nay anh đi gặp ai?”.
“Vương Y Bối, em còn không chịu để yên sao?”
“Hôm nay anh không nói rõ ràng thì đừng mong em để
yên.” Vương Y Bối không chút dao động.
Trần Tử Hàn trầm mặc một lát: “Vậy thì tùy em!”.
Lại là cái thái độ ấy! Cô hoàn toàn không thể chịu
đựng nổi.
“Được rồi, anh không nói thì để em nói hộ anh! Là
Hướng Thần đúng không? Anh đã đi gặp cô ấy đúng không? Cô ấy làm cùng công ty
với anh, hai người thường xuyên tiếp xúc phải không?”
Trần Tử Hàn ngồi trên sofa, chậm chạp ngẩng đầu lên
nhìn cô, vẻ mặt anh hoàn toàn dửng dưng: “Đúng là hôm nay anh đi dự tiệc với
Hướng Thần, nhưng còn có nhiều người khác. Em không nên nghĩ... xấu xa như
vậy!”.
“Nếu hai người thật sự không có gì thì lúc nãy sao anh
không thẳng thắn nói ra?”
“Anh thấy không cần thiết.”
“Em chẳng là gì của anh, anh đương nhiên thấy không
cần giải thích với em rồi!”
Thấy cô cứ khăng khăng muốn dây dưa chuyện này, Trần
Tử Hàn thở dài: “Em muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, anh đi ngủ đây!”.
“Anh…”
Trần Tử Hàn ôm chăn ra ngoài sofa, quyết định tối nay
ngủ ngoài phòng khách, nhường lại giường cho cô. Trước đây dù có cãi nhau kịch
liệt đến mấy, hai người vẫn ngủ chung giường, chỉ không thèm nhìn đối phương mà
thôi.
Trần Tử Hàn đi qua người cô, khẽ nói: “Em hiện tại
khiến anh cảm thấy rất mệt mỏi…”.
Sau hôm ấy, Vương Y Bối hễ rảnh là lại gọi điện cho
Trần Tử Hàn. Có lúc anh đang bàn công việc với đồng nghiệp, có lúc anh đang
họp, cô không kiêng dè giờ giấc, bất cứ khi nào muốn là gọi. Gọi lần đầu anh
không nghe, cô kiên trì gọi tiếp tới khi nào anh nhận thì thôi, mỗi lần như vậy
cô đều chất vấn anh vì sao mãi không nghe máy, liệu có phải anh đang làm chuyện
gì mờ ám hay không.
Vương Y Bối thường xuyên tới căn hộ của Trần Tử Hàn
hơn, hễ anh về nhà với mùi rượu nồng nặc là lại tra hỏi anh đi với những ai, về
muộn cũng đòi phải nói rõ lý do.
Hôm nay tan làm, Trần Tử Hàn còn phải đi dự tiệc nên
về tới nhà đã khuya. Vương Y Bối đã làm sẵn một bàn thức ăn đợi anh nhưng anh
vừa vào cửa đã muốn đi tắm, bèn nói: “Anh ăn rồi”.
Vương Y Bối không nói không rằng, thẳng tay cầm lấy
đĩa thức ăn ném tới chân Trần Tử Hàn.
Anh dừng lại, giận dữ nói: “Em làm gì thế hả?”.
“Anh ăn rồi thì chỗ này cũng chẳng để làm gì nữa.”
Trần Tử Hàn trừng mắt: “Em thật là...”.
“Vô lý đúng không?” Vương Y Bối cười chua chát: “Em vô
lý, vậy Hướng Thần thì sao? Thấu tình đạt lý đúng không?”.
“Cô ấy ít ra cũng không ấu trĩ như em.”
“Ấu trĩ?” Vương Y Bối bật người đứng dậy: “Vậy anh đi
mà tìm người khác hiểu anh. Đi tìm đi!”. Nói xong, cô lại cầm lấy một đĩa thức
ăn khác ném về phía Trần Tử Hàn.
Anh không buồn ngăn cản cô, để mặc cả đĩa thức ăn rơi
trên người. Vương Y Bối cũng ngây người nhìn anh. Một lúc lâu sau, Trần Tử Hàn
nhắm mắt lại, dường như chuẩn bị đưa ra một quyết định hệ trọng: “Thời gian này
em đừng tới đây nữa, chúng ta suy nghĩ lại…”.
“Ý anh là gì?”
“Em nghĩ gì thì là ý đó.” Chưa bao giờ anh cảm thấy
mệt mỏi đến vậy.
Mấy ngày sau đó, Vương Y Bối hoàn toàn thay đổi, mạng
không lên, cơm không ăn, cả ngày nằm bất động trên giường. Uông Thiển Ngữ rất
lo lắng, đến nhà ăn mua cơm mang về, Vương Y Bối cũng không chịu ăn. Nhân lúc
hai người bạn cùng phòng đi vắng, Uông Thiển Ngữ lân la leo lên giường cô, kéo
tấm chăn đang trùm kín trên mặt cô ra. Vương Y Bối cố sức giằng lại.
“Bỏ ra!” Uông Thiển Ngữ cáu gắt: “Dù có buồn bực thế
nào cũng không thể như vậy được. Cả ngày nằm bẹp dí một chỗ, cơm cũng không ăn,
cậu tưởng cậu làm vậy có thể khiến người khác thay đổi chắc? Chỉ tự hại mình
thôi!”.
Thấy Vương Y Bối nới lỏng tay, Uông Thiển Ngữ liền lật
chăn ra. Thấy trên mặt cô toàn là nước mắt, Uông Thiển Ngữ lo lắng hỏi: “Sao
thế này? Đừng buồn nữa!”.
Cô ôm lấy Y Bối vào lòng an ủi.
Chờ Vương Y Bối nín khóc, Uông Thiển Ngữ mới lấy khăn
giấy giúp cô lau nước mắt. Vương Y Bối kéo Uông Thiển Ngữ nằm xuống với mình,
tâm trạng vẫn chưa hết kích động, câu nói không ngừng bị gián đoạn: “Anh ấy nói
tụi mình cần một thời gian yên tĩnh để suy nghĩ lại mọi chuyện, anh ấy bảo tớ
đừng tới tìm anh ấy... Có phải anh ấy muốn chia tay với tớ không?”.
Vương Y Bối nắm lấy tay Uông Thiển Ngữ, đôi mắt to tròn
của cô còn ngấn nước.
“Cậu đừng cuống!” Uông Thiển Ngữ hoàn toàn đoán trước
được chuyện này có liên quan tới Trần Tử Hàn. Vương Y Bối vốn không quan tâm
tới nhiều thứ, những chuyện khiến cô ấy đau khổ lại càng ít.
“Trước đây anh ấy không như thế. Anh ấy chưa bao giờ
nặng lời với tớ, vậy mà bây giờ lại quát mắng tớ, nói tớ vô lý, ngang ngược.
Hơn nữa, anh ấy qua lại với người con gái tớ vốn rất ghét mà còn không cho tớ
nói. Anh ấy càng ngày càng quá đáng!”
“Trước đây tớ nấu cơm, anh ấy còn tỏ ra thương xót bàn
tay tớ bị thô ráp, bây giờ tớ nấu cơm, chờ anh ấy về ăn cùng mà anh ấy còn
không thèm nhìn mâm cơm lấy một lần. Vì sao lại đối xử với tớ như vậy chứ?
Chẳng lẽ trước đây anh ấy tốt với tớ là giả ư?”
Uông Thiển Ngữ biết cô còn kích động nên không nói gì,
để mặc cô trút giận, mong là nói hết những bực tức xong cô sẽ cảm thấy nhẹ nhõm
hơn.
“Liệu có phải tớ đã quá tin tướng anh ấy không? Trước
đây nghe nói anh ấy có quan hệ mờ ám với một bạn nữ trong trường nhưng tớ vẫn
tin anh ấy, chưa bao giờ nghi ngờ gì cả. Bây giờ tớ cảm thấy mình hoàn toàn
không hiểu nổi anh ấy nữa rồi, không biết sau lưng tớ, anh ấy như thế nào. Anh
ấy còn ngang nhiên gặp gỡ Hướng Thần mà không thèm để ý tới cảm nhận của tớ. Dù
giữa hai người họ không có gì thì cũng nên giữ khoảng cách một chút chứ, rõ
ràng biết tớ không thích Hướng Thần nhưng vẫn cố tình làm vậy, anh ấy không
quan tâm tới tớ.”
“Cậu nói xem, tớ phải làm gì bây giờ? Dù trước kia anh
ấy có lừa dối tớ, tớ vẫn không muốn mất anh ấy…” Cô ôm lấy Uông Thiển Ngữ mà
khóc.
Uông Thiển Ngữ vỗ lưng cô: “Y Bối, cậu phải hiểu rõ
không ai có thể giúp cậu, một vài chuyện cậu không nên nghĩ quá phức tạp. Tớ
chỉ có thể nói, cậu ở đây khóc lóc, đau lòng hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết,
Trần Tử Hàn không nhìn thấy. Cậu nên tự hỏi chính mình xem mình muốn gì, nếu
còn luyến tiếc thì hãy cứu vãn tình cảm này”.
Vương Y Bối mở to đôi mắt, đúng thế, cô vẫn còn luyến
tiếc, ở đây khóc lóc thì được gì?
Uông Thiển Ngữ tìm cơ hội đi gặp Trần Tử Hàn, nói với
anh tình hình hiện tại của Vương Y Bối. Hai người họ từ cấp ba có thể kéo dài
tới bây giờ là điều không dễ dàng gì, vì những chuyện nhỏ nhặt mà làm ảnh hưởng
tới tình cảm thật không đáng. Nhưng từ đầu tới cuối chỉ có mình cô nói, Trần Tử
Hàn hoàn toàn dửng dưng, thái độ ấy không khỏi khiến Uông Thiển Ngữ bắt đầu
nghi ngờ. Cuối cùng, Trần Tử Hàn chỉ nói một câu, có những chuyện, ngoại trừ
đương sự ra, người ngoài cuộc căn bản không nhìn rõ.
Nghe anh nói vậy, Uông Thiển Ngữ thấy lo lắng thay cho
Vương Y Bối.
Vương Y Bối suy nghĩ về những điều Uông Thiển Ngữ nói,
cảm thấy rất có lý, những chuyện cô làm hiện tại hoàn toàn vô dụng, thậm chí
còn khiến cho mối quan hệ của hai người thêm xấu đi. Cô không muốn để mất Trần
Tử Hàn.