Đến Phủ Khai Phong Làm Nhân Viên Công Vụ (Tập 3A) - Ngoại Truyện (Hết)
Ngoại truyện
Tết Đoan ngọ của Khai
Phong phủ
Khinh hãn vi vi thấu bích
hoàn,
Minh triều Đoan ngọ dục
phương lan.
Lưu hương trướng nị mãn
thanh xuyên.
Thái tuyến khinh triền
hồng ngọc tí,
Tiểu phù tà quải lục vân
hoàn.
Giai nhân tương kiến nhất
thiên niên.
Mồ hôi nhẹ ướt tơ xanh,
Hừng đông Đoan ngọ hương
lan giữa dòng.
Sông dài tựa một dải thơm,
Lụa xinh vấn vít ánh hồng
tay ai.
Bùa son chênh chếch tóc
mây,
Giai nhân xin hẹn cùng
nàng ngàn năm.
Tô Thức - Hoán khê sa -
Đoan Ngọ
Tết Đoan ngọ mùng năm tháng năm, khởi nguyên từ ngày
hạ chí thời thượng cổ, là ngày mà con cháu tế tự vật tổ, cũng là ngày nhân dân
tiếc thương tưởng nhớ đến Tam Lư đại phu[1] vì phẫn hận đã gieo mình
xuống sông. Tương truyền tự cổ vào ngày này có tục mang túi thơm, treo ngải
thảo, đeo “bách tác” để trừ tà.
[1] Một chức quan thời
Chiến quốc, ở đây ý chỉ Khuất Nguyên, người đã gieo mình tự vẫn tại dòng Mịch
La vào đúng ngày mùng năm tháng năm.
“Bách tác” - còn được gọi là dây trường mệnh, dây tục
mệnh, chỉ tục mệnh, dây diên niên, dây trường thọ… tên gọi không đồng nhất.
Theo phong tục, vào ngày Đoan ngọ sẽ dùng chỉ ngũ sắc tết thành sợi thừng, hoặc
dùng làm đồ trang trí treo ở cửa ra vào, hay mang theo bên người, có thể tránh
được tai họa, tiêu trừ bệnh tật, bảo hộ bình an, tăng thọ thêm tuổi.
***
Hôm nay, chính là ngày mùng một tháng năm, trong Khai Phong
phủ cảnh tượng náo nhiệt tấp nập, nha dịch Tạo ban bận lên bận xuống, nào treo
ngải thảo, nào quét tước đình viện, tất cả đều nhằm chuẩn bị cho ngày tết Đoan
ngọ.
Công Tôn tiên sinh ở trong hoa viên phía sau phủ nha,
vừa hái ngải thảo, vừa dặn dò mấy tạo dịch bên cạnh:
“Các ngươi đem mấy cây ngải thảo này treo ở trước cửa
đông, tây sương phòng, mấy cây kia thì treo ở trước cửa phòng ngủ của Bao đại
nhân. Hai cây còn lại, một treo trước cửa khách sảnh, một treo trước cửa thư
phòng.”
“Thuộc hạ tuân lệnh.” Mấy tạo dịch tiếp nhận mấy bó
ngải thảo, vừa mới chuẩn bị quay người thì đột nhiên cùng khom lưng ôm quyền
nói: “Thuộc hạ bái kiến Triển đại nhân.”
Công Tôn Sách quay người nhìn, thì thấy người phía sau
một thân áo đỏ, mày sắc mắt sáng, đó chính là Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ
Triển Chiêu.
“Triển hộ vệ có chuyện gì sao?”
Triển Chiêu vẻ mặt do dự, đôi mắt đen lấp lánh lướt
nhìn bốn phía, hàng mi dài chớp chớp mấy cái, cuối cùng có chút ngại ngần nói:
“Công Tôn tiên sinh, chỉ là Triển mỗ muốn xin Công Tôn tiên sinh cấp thêm một
cái kiếm tuệ…”
“Kiếm tuệ?” Đôi mắt phượng của Công Tôn Sách mở to,
mục quang chuyển sang thanh bảo kiếm Cự Khuyết Triển Chiêu cầm trong tay… Quả
nhiên, kiếm tuệ màu vàng sáng thường điểm trên chuôi kiếm giờ đã không còn bóng
dáng.
Thân hình thẳng tắp lộ rõ vẻ ngượng ngùng, Triển Chiêu
rũ mắt nói: “Buổi tối rõ ràng kiếm tuệ vẫn còn, nửa đêm thức giấc, kiếm tuệ lại
biến mất không tung không tích, tình huống như vậy đã kéo dài được bảy, tám
ngày rồi, Triển mỗ cũng không hiểu tại sao.”
“Ồ…” Công Tôn tiên sinh cũng hơi rũ mắt xuống ngưng
một chút nói: “Không phiền, tại hạ cùng Triển hộ vệ đến khố phòng lĩnh một cái
là được.”
“Triển mỗ đa tạ Công Tôn tiên sinh.” Triển Chiêu ôm
quyền đáp.
Đến khi hai người rảo bước rời đi, mấy tạo dịch cạnh
Công Tôn Sách mới dám thẳng người dậy, ôm ngải thảo, vội vàng hướng ra sau phủ
nha, vừa đi vừa bàn tán.
“Ôi, huynh nói xem, chẳng qua là một cái kiếm tuệ, có
nó hay không cũng chẳng có gì khác biệt, không phải sao?”
“Nè, huynh thì biết cái gì! Nếu kiếm của Triển đại
nhân không có kiếm tuệ, khi vung kiếm chẳng phải mất đi khí thế hay sao? Huynh
nghĩ coi, mỗi lần Triển đại nhân múa kiếm, kiếm tuệ màu vàng nhạt trên chuôi
kiếm phiêu phất bay lượn, rất tiêu sái, rất oai phong nha!”
“Được rồi, được rồi, huynh nói nhảm cái gì đấy! Không
biết thì đừng có nói bừa, đêm qua bởi kiếm của Triển đại nhân không có kiếm
tuệ, lúc truy bắt thích khách, Triệu hiệu úy chỉ không cẩn thận một cái liền bị
Triển đại nhân cắt mất nửa đoạn tóc, sớm nay vẫn còn đang thương tâm đấy!”
“Hả? Không có kiếm tuệ với Triệu hiệu úy bị cắt mất
tóc có liên quan gì?”
“Huynh nghĩ đi, lúc thích khách tới đều là vào canh ba
nửa đêm, cảnh tranh tối tranh sáng, kiếm của Triển đại nhân lại rất nhanh, bình
thời ban ngày chúng ta còn nhìn không rõ, huống hồ là buổi đêm? Công phu của
Triệu hiệu úy tuy rằng cao hơn chúng ta nhiều, nhưng cũng đâu thể nhìn rõ! Bình
thường còn thấy sắc vàng của kiếm tuệ loang loáng qua, liền có thể dự đoán được
vài phần kiếm chiêu của Triển đại nhân, cẩn thận một chút là được. Nay kiếm tuệ
không còn, thì thực phiền toái đó!”
“Ồ… Ra là như vậy, nói như thế, kiếm tuệ của Triển đại
nhân bị mất, quả thực là chuyện lớn rồi!”
“Đúng vậy! Có điều cũng kỳ lạ thật, ai rảnh rỗi lại đi
trộm kiếm tuệ của Triển đại nhân để làm gì không biết nữa?”
“Ừm, thật là kỳ quái, kẻ trộm kiếm tuệ này tám phần là
uống nhầm thuốc rồi!”
***
“Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì!”
Trong chợ ngoài cửa đông, Kim Kiền hắt xì liên tục,
nước bọt bắn ra, phun thẳng vào mặt vòng vây chúng bách tính đối diện, khiến
mọi người dạt ra sau không ngừng.
“Này này, tiểu sai dịch Khai Phong phủ, cậu hắt xì sắp
được một tuần trà rồi đấy, ‘bách tác’ này hôm nay có bán hay không?” Một người
trong đám hô lên.
“Bán! Đương nhiên bán chứ!” Kim Kiền chùi chùi mũi,
ngẩng đầu cao giọng, “Hai mươi văn tiền một cái, xếp hàng theo thứ tự, không
được chen ngang!”
“Hả?! Hai mươi văn tiền? Chẳng phải hôm qua là mười
lăm văn tiền ư?” trong đám có người bất mãn kêu lên.
“Sao? Chê đắt?!” Kim Kiền một tay chống nạnh, tay kia
giơ cao một chiếc “bách tác” đôi mắt nhỏ mở trừng, vẻ nguy hiểm hiện lên, quát,
“Cái này gọi là tiền nào của nấy! Có thấy sợi vàng trong cái ‘bách tác’ này của
tôi không, đây không phải là sợi vàng bình thường đâu. Nó là sợi vàng lấy ra từ
kiếm tuệ của thanh bảo kiếm Cự Khuyết, thanh kiếm cổ trứ danh Triển đại nhân
cầm trong tay, người được giang hồ xưng tụng Nam hiệp, đường đường là Ngự tiền
tứ phẩm đới đao hộ vệ, được đương kim Thánh thượng đích thân ngự phong ‘Ngự
Miêu’ đó! Trừ tà đuổi hung, bảo trạch an gia, cát tường như ý, có thể nói là
độc nhất!”
“Hôm qua không phải cũng thế…”
“Ha, vị tiểu ca này, huynh không biết rồi. Kiếm tuệ
này hôm nay được Bao đại nhân sờ qua. Huynh có biết Bao đại nhân là người thế
nào không? Chính là thần nhân[2] ngày xử dương đêm thẩm âm, kiếm tuệ
được Bao đại nhân sờ một cái, còn hữu hiệu hơn cả hòa thượng ở chùa miếu khai
quang! Có thể xua ác quỷ, bảo hộ hồn phách, cho nên hôm nay cái bách tác này so
với những cái hôm qua, giá tiền cũng khác nhau. Cái đó gọi là: Có ‘bách tác’
này kề bên, nửa đêm gõ cửa hồn không kinh!”
[2] Trong Đạo giáo, những
người đắc đạo có phân ra thành thần nhân và tiên nhân. Thần nhân đến từ thế
giới siêu việt, không cần tu luyện cũng đắc đạo. Còn tiên nhân là do người phàm
trải qua quá trình tu luyện chuyển hóa mà đắc đạo.
Ngưng một chút, nhìn vẻ mặt chúng bách tính một lượt,
Kim Kiền nhướng mày, tiếp tục: “Nếu còn có người cảm thấy đắt, có thể qua bên
kia mua ‘bách tác’ ba văn tiền hai cái, tôi tuyệt đối không miễn cưỡng!”
Đám người nhất thời huyên náo một trận.
Đột nhiên, có một tiểu tử chen ngang bước lên một
bước, cao giọng hô: “Tiểu ca, tôi mua hai cái!”
Bách tính liền loạn hết lên.
Một nhóm đại thẩm, tiểu tức phụ nhao nhao lên xông
tới, đẩy người vừa rồi qua một bên, miệng ồn ào không dứt: “Tránh ra, tránh ra,
mấy lão già các người cầm kiếm tuệ của Triển đại nhân làm cái gì?! Tiểu ca, bán
cho chúng ta trước!”
“Này này, dựa vào cái gì mà phải nhường mấy mụ già các
người mua trước?”
“Để ta trước! Ta trước!”
Lao nhao ồn ào…
“Đừng chen lấn, đừng chen lấn! Xếp hàng, xếp hàng! Ai
cũng có phần!” Kim Kiền một tay cầm cả bó ‘bách tác’ lớn, tay kia bận rộn thu
tiền, đôi mắt nhỏ sớm đã híp lại thành đường khâu nhỏ.
Chậc chậc, có Ngự Miêu trong tay, ăn mặc chẳng cần lo!
***
Hoàng hôn, trong Phu Tử viện Khai Phong phủ, một gầy
một nho nhã, hai bóng người đang ngồi trong sương phòng thì thào trao đổi.
“Công Tôn tiên sinh, thành quả hôm nay rất khá, tổng
cộng bán được ba mươi lượng bảy mươi văn tiền.”
“Kim bổ khoái vất vả rồi.”
“Là chức trách của thuộc hạ! Chỉ là… Công Tôn tiên
sinh, lượng thuốc trong cơm tối của Triển đại nhân hôm nay có thể tăng thêm một
chút không?”
“Kim bổ khoái nói thế là sao?”
“Triển đại nhân dùng mê dược mấy ngày liền, công hiệu
của thuốc bắt đầu có hiện tượng giảm dần. Tối qua thuộc hạ đã canh bên ngoài
phòng tới tận nửa đêm, vất vả lắm mới đợi được đến khi thuốc phát huy tác dụng,
lẻn vào phòng trộm kiếm tuệ… Hôm nay hình như thuộc hạ có hiện tượng cảm phong
hàn.”
“Có điều, nếu lượng thuốc tăng thêm, tại hạ sợ…”
“Công Tôn tiên sinh không cần lo lắng, ở đây thuộc hạ
có một phương thuốc, tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe người dùng, tiên
sinh có thể thử một lần.”
“Ừm… Quả nhiên là phương thuốc tốt! Kim bổ khoái y
thuật rất giỏi.”
“Công Tôn tiên sinh quá khen!”
“Kim bổ khoái, tại hạ có chuyện không rõ, mong Kim bổ
khoái cởi bỏ nghi hoặc cho tại hạ.”
“Tiên sinh mời hỏi.”
“Vì sao Kim bổ khoái cứ nhất định phải dùng kiếm tuệ
của Triển hộ vệ làm thành ‘bách tác’? Kỳ thực có phải là kiếm tuệ của Triển hộ
vệ hay không, bách tính vốn không thể nào biết được, dùng đồ có sẵn trong khố
phòng để làm có phải càng giản tiện hơn không, hà tất phải phiền phức như vậy?”
“Công Tôn tiên sinh nói những lời này sai rồi! Mua bán
quan trọng nhất là thành thật trung thực, tuyệt đối không thể làm ra hành vi
lừa gạt, nếu không tất sẽ có hậu quả khôn lường, sẽ bị trời phạt!”
“Lời của Kim bổ khoái nói rất đúng, Công Tôn Sách xin
thụ giáo!”
“Công Tôn tiên sinh khách khí rồi!”
…
“… Kim bổ khoái còn chuyện gì sao?”
“Chỉ là thuộc hạ muốn nhắc tiên sinh, số ngân lượng
bán được, chín phần là để trợ giúp phủ nha, một phần còn lại kia…”
“Tất nhiên là thuộc về Kim bổ khoái!”
“.. Nếu đã như vậy, thuộc hạ xin cáo lui. Cơm tối của
Triển đại nhân còn phải phiền Công Tôn tiên sinh.”
“Không dám, không dám, ngày mai cũng phải phiền Kim bổ
khoái.”
“Cạch” Một tiếng, cánh cửa nhẹ nhàng khép lại.
Người còn lại trong phòng, tay vuốt râu, đôi mắt
phượng nheo lại, lẩm bẩm nói: “Mua bán quan trọng nhất là thành thật trung
thực… Lẽ nào thật sự là vì thế?”
Ý cười dần hiện trên khuôn mặt nho nhã của vị chủ quản
sổ sách Khai Phong phủ.
***
Mặt trời vừa ló đằng đông, ban mai chiếu rọi khắp nơi.
Triệu Hổ mất nửa canh giờ mới buộc được mái tóc không
dài không ngắn của mình, vội đẩy cửa bước ra, nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa
suýt chút nữa thì đụng vào một người.
“Triển đại nhân?” Triệu Hổ kinh ngạc.
Vị hộ vệ áo đỏ trước mắt, khuôn mặt đầy vẻ nghi hoặc,
đôi mày lưỡi mác cau chặt, nhìn thấy Triệu Hổ, hồi lâu sau mới hoàn hồn hỏi một
câu: “Triệu Hổ, có thấy kiếm tuệ trên kiếm của Triển mỗ không?”
“Hả? Kiếm tuệ lại mất rồi?!” Triệu Hổ cả kinh, da đầu
run rẩy từng trận.
Triển Chiêu gật đầu, trong đôi mắt sáng ánh lên vẻ khó
hiểu, sau đó lại khẽ thở dài nói: “E là lại phải phiền Công Tôn tiên sinh rồi…”
Triệu Hổ cũng thở phào một hơi, sờ sờ mái tóc hiển
nhiên đã ngắn đi một nửa của mình, theo vị hộ vệ áo đỏ trước mắt đi tới Phu Tử
viện.
Cả hai đều không phát hiện ra, ở chỗ rẽ sương phòng,
trong một góc, có người đang híp đôi mắt nhỏ, khóe miệng cong lên, nhìn chằm
chằm vào bóng lưng hai người.
Tiểu Miêu ơi Tiểu Miêu, đường đường một người hiện đại
như tôi cùng với lãnh đạo của Khai Phong phủ, Công Tôn Trúc Tử bụng dạ đen tối,
song kiếm hợp bích, còn sợ không chỉnh được ngài ư?
Chậc chậc, thực là vui vẻ thoải mái, hít thở thông
thuận nha…
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Mai – Min Harukima – Tiểu Bảo Bình
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)