Đến Phủ Khai Phong Làm Nhân Viên Công Vụ (Tập 3A) - Chương 02 - Phần 2

Rắc! Rắc!

Chiếc bàn gỗ bên cạnh phát ra tiếng kêu rền rĩ, Kim Kiền ngồi vững lại đưa mắt sang nhìn, chỉ thấy Triển Chiêu chau đôi mày lưỡi mác lại, đôi mắt đen lấp lánh sa sầm, một luồng khí nặng nề bao trùm quanh thân, chính nó đã ép cho một chiếc bàn gỗ bên cạnh phát ra những tiếng răng rắc.

“Đại, đại nhân...” Kim Kiền rụt lại ra sau, lí nhí thăm dò.

“… Ân công?” Phạm Dung Hoa thấy sắc mặt Triển Chiêu như vậy, cũng không khỏi sửng sốt.

Lão phụ tuy mắt không thể nhìn thấy, nhưng cũng cảm nhận được khí thế kinh người của người đối diện, hơi biến sắc.

Hồi lâu sau, mới nghe thấy Triển Chiêu trầm giọng phá tan bầu không khí yên lặng nói: “Không biết vị Quách gia kia lai lịch thế nào? Vì sao lại có bản lĩnh đến vậy?”

“Lai lịch, đương nhiên là có lai lịch, bằng không người trong quan phủ cũng không vâng dạ theo lời hắn như thiên lôi chỉ đâu đánh đó.” Phạm Dung Hoa giận dữ đáp.

“Lẽ nào hậu thuẫn của Quách gia này rất lớn?” Kim Kiền tiếp lời hỏi.

“Hai vị từ bên ngoài đến, tất không biết thân phận của người này.” Phạm đại nương chậm rãi nói, “Nhưng trong huyện Tây Hoa này thì ai ai cũng biết, kể cả người đi đường cũng hiểu. Quách gia này chính là nghĩa tử của một vị công công trong cung, thân phận không tầm thường, tất cả các quan viên lớn nhỏ của huyện Tây Hoa cho đến trấn Thảo Kiều, chẳng ai dám đắc tội với hắn, chỉ biết vâng theo lời hắn mà làm.”

Chậc chậc...

Kim Kiền nhất thời hiểu rõ, thầm nghĩ: Ra là bám váy người trong cung, trách nào lại càn rỡ như vậy.

Quay sang nhìn Triển Chiêu, một thân sát khí dần thu liễm lại, cau mày rũ mắt, thoắt cái lại biến thành một hộ vệ trầm ổn như lúc bình thường.

“Không biết Quách gia này là nghĩa tử của vị công công nào trong cung?”

Phạm đại nương nghe vậy, vẻ mặt ngưng trệ, không nói tiếp, đôi mắt mù lòa hướng về phía Triển Chiêu.

Nếu không phải sớm biết cặp mắt kia đã mù, thiếu chút nữa thì Kim Kiền đã cho rằng Phạm đại nương đang đánh giá tỉ mỉ vị Tứ phẩm hộ vệ trước mắt.

Lát sau, Phạm đại nương đột nhiên rũ mắt xuống cười nói: “Lão thân chẳng qua chỉ là một bà già quê mùa, sao có thể hiểu rõ những góc khuất nơi quan trường, e rằng ân công đã hỏi lầm người rồi.” Ngưng một chút, lại quay sang nói với Phạm Dung Hoa, “Hoa Nhi, thời gian không còn sớm nữa, thay mẫu thân tiễn hai vị ân công, đừng quên đem theo hai giỏ lê ở gian ngoài tặng hai vị ân công.”

“Mẫu thân?” Phạm Dung Hoa nghe xong không khỏi sửng sốt.

“Hoa Nhi, còn không tiễn khách đi?” Phạm đại nương hơi cao giọng.

Phạm Dung Hoa vội cúi đầu, khoanh tay: “Dạ, Hoa Nhi biết rồi.” Ngưng một chút, lại quay sang chắp tay nói với hai người Triển, Kim, “Hai vị ân công, xin mời.”

Kim Kiền thấy thế, nhất thời không biết làm sao, thầm nghĩ: Chậc, đại thẩm này thật ý tứ quá cơ, không nói hai lời đã vội đuổi khách rồi? Được thôi, mình cũng nên thức thời, đi vậy.

Triển Chiêu nghe xong cũng có chút kinh ngạc, đôi con ngươi đen láy nhìn chằm chằm vào Phạm đại nương, đứng dậy ôm quyền nói: “Đã như thế, hai người chúng tôi xin cáo từ.”

Nói rồi, liền cùng Kim Kiền theo Phạm Dung Hoa đi ra cửa.

Chỉ là lúc bước ra khỏi cửa, mơ hồ nghe thấy lão phụ trong phòng khẽ thở dài một tiếng.

Kỳ lạ, thật sự quá kỳ lạ!

Kim Kiền vừa đi vào vừa nghĩ thầm trong lòng.

Lại thấy Phạm Dung Hoa vội vã bước ra gian ngoài, nhấc cái sọt lên, đổ lê vào hai chiếc giỏ đưa tới trước mặt Kim Kiền, trên đôi má trắng mịn hiện lên hai vết hồng hồng nói: “Ân công, bình thường mẫu thân tôi không như vậy đâu, hôm nay không biết vì sao lại thế... Hai giỏ lê này tuy không phải thứ quý giá gì, nhưng cũng xem như tâm ý của tôi và mẫu thân, ân công, xin hãy nhận lấy.”

“Cái này...” Kim Kiền gãi gãi đầu, ngước lên nhìn Triển Chiêu.

Chỉ thấy Triển Chiêu gật gật đầu, nhìn Kim Kiền một cái rồi xoay người đi ra, trong lúc quay đi, một luồng sáng trắng nhanh đến nỗi cơ hồ không thể nhìn thấy, bay vào trong ngực áo của Phạm Dung Hoa.

Kim Kiền tuy không nhìn rõ, nhưng chỉ dựa vào ánh sáng lóe lên trước mắt là có thể đoán biết chỗ đó có ít nhất một lượng bạc trắng không khỏi than thầm chặc lưỡi, vội vàng nhận cái giỏ nói:

“Nếu đã như vậy, chúng tôi mà cứ từ chối lại thành bất kính... Ừm, sau này còn gặp lại, cáo từ.”

Dứt lời liền khom người thi lễ, vội vàng chạy nhanh hai bước, đuổi kịp cước bộ của Triển Chiêu, đi về phía huyện thành.

Để lại Phạm Dung Hoa vành mắt hơi đỏ hoe, đứng thẳng tắp ở cửa.

Lại nói về Triển Chiêu, trên đường đi sắc mặt u ám, mày mắt sa sầm. Kim Kiền tất nhiên không dám cất lời, chỉ đành ôm hai giỏ lê yên lặng đi theo sau.

Hai người đi rất nhanh, chỉ chưa đầy một tuần trà đã về đến khách điếm nơi họ dừng chân.

Đi thẳng lên lầu hai, Triển Chiêu tới phòng khách nơi Bao đại nhân ở, mở miệng nói: “Thuộc hạ có việc cầu kiến.”

“Vào đi.” Bao đại nhân ở trong phòng đáp.

Hai người đẩy cửa bước vào.

Chỉ thấy Bao đại nhân đang ngồi ở giữa phòng, Công Tôn tiên sinh thì đứng một bên, Trương Long Triệu Hổ hộ vệ ở hai bên.

Bốn người thấy Kim Kiền sau lưng Triển Chiêu đều thở phào một tiếng.

Triệu Hổ tiến lên hai bước, tiếp lấy cái giỏ trong tay Kim Kiền đặt qua một bên hỏi: “Kim bộ khoái, rốt cuộc ngươi đi đâu mua hoa quả đến giờ mới về? Không lẽ đúng như Triển đại nhân nói, ngươi bị lạc đường?”

Trương Long cũng bĩu môi nói: “Ta xem tám phần là như thế, nếu không phải Triển đại nhân đi tìm ngươi, sợ rằng lúc này còn chưa về được ấy chứ.”

Kim Kiền nghe vậy không khỏi cười khan bất đắc dĩ, vừa định nói hai câu phân trần thì thấy Triển Chiêu đứng lên, sắc mặt ngưng trệ nói: “Đại nhân, thuộc hạ có chuyện bẩm báo.”

Mọi người thấy sắc mặt Triển Chiêu bất giác sửng sốt.

Bao đại nhân liền thu ý cười lại, nghiêm sắc mặt: “Triển hộ vệ nói đi.”

“Thuộc hạ tuân lệnh.” Triển Chiêu ôm quyền, đem những chuyện mắt thấy tai nghe trên đường nhất nhất kể lại.

Chúng nhân càng nghe sắc mặt càng sa sầm, đến khi Triển Chiêu nói xong mặt ai nấy đều đen cả lại.

Bao đại nhân chau mày một lát, đột nhiên nói: “Triển hộ vệ, Trương Long, Triệu Hổ, Kim Kiền nghe lệnh!”

“Có thuộc hạ!”

“Bản phủ lệnh cho bốn người các ngươi lập tức xuất hành thăm dò, điều tra xem những lời mẫu tử Phạm thị nói có phải là sự thực không.”

“Thuộc hạ tuân lệnh!” Bốn người cùng ôm quyền đáp, rảo bước ra ngoài, chỉ là khi ra đến cửa, đột nhiên Triển Chiêu dừng cước bộ, quay đầu nhìn Kim Kiền một cái.

Kim Kiền nhất thời giật mình, lập tức ưỡn ngực thẳng lưng ôm quyền: “Thuộc hạ hiểu rồi, thuộc hạ sẽ ở đây liều mình bảo vệ Bao đại nhân chu toàn.”

Triển Chiêu gật đầu, xoay người rời đi.

Kim Kiền nhìn theo mấy người họ rời đi, ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy đại sự không ổn, cảm giác sâu sắc rằng lúc này bản thân đang ở nơi hiểm địa, vội vàng thi triển khinh công xông vào phòng mình, đem tất tần tật đạn dược lớn nhỏ vốn để quên trong phòng giắt vào thắt lưng, lại chạy về phòng Bao đại nhân, lúc này mới yên tâm canh giữ ở bên ngoài.

Lần canh giữ này là canh một lèo đến tận nửa đêm.

***

Trong phòng, song hùng tụ tập, đèn đuốc sáng rực.

Ngoài phòng, sắc đêm đen thẫm, người ngáp liên tục.

“Oa oáp…. Mệt…” Kim Kiền sờ sờ mũi, ngồi ở cửa, lại sờ túi thuốc bên hông, tiếp tục toàn lực chống đỡ cơn mệt mỏi mà canh giữ.

Đột nhiên, cầu thang vang lên những tiếng bước chân gấp gáp, tinh thần Kim Kiền nhất thời chấn động, nhảy lên ló đầu ra nhìn, chỉ thấy ba người vội vàng bước trên cầu thang. Dẫn đầu là người mặc áo lam, thân thẳng như tùng, đó chính là ba người Triển, Trương, Triệu xuất môn tra xét lúc trước.

Người bên trong tựa hồ cũng nghe tiếng, chợt thấy Công Tôn tiên sinh ở phía trong hỏi: “Có phải là Triển hộ vệ đã trở về?”

Âm thanh còn chưa dứt, ba người Triển Chiêu đã tới cửa:

“Là thuộc hạ.”

Nói rồi liền đẩy cửa bước vào.

“Triển hộ vệ có phát hiện gì không?” Bao đại nhân vừa thấy mấy người họ liền mở miệng hỏi.

Triển Chiêu ôm quyền tiến lên, hơn nửa khuôn mặt nho nhã tuấn tú ẩn trong bóng tối, nhìn không rõ biểu cảm.

“Mấy người thuộc hạ ngầm điều tra nửa ngày liền phát hiện xác thực có chuyện xảy ra trong huyện Tây Hoa này. Huyện lệnh huyện Tây Hoa và Quách gia cấu kết làm bậy, có quan phủ huyện Tây Hoa làm chỗ dựa, nên đám tay chân du thủ du thực hung hăng càn quấy của Quách gia tìm đủ mọi cách, ngày ngày bắt chúng bách tính nộp tiền, nơi nào chốn nào cũng nộp tiền, nơi nào chốn nào cũng thu phí, khiến cho vật giá trong huyện Tây Hoa tăng lên vùn vụt, chúng bách tính khổ không sao kể xiết.”

“Còn có chuyện kinh khủng hơn, nếu người nào dám làm trái, nhẹ thì bị đánh cho trọng thương, nặng thì… mất tích một cách khó hiểu.” Trương Long nắm chặt tay giận dữ nói.

“Bốp!” Bao đại nhân vỗ bàn một cái, cả người run lên, hồi lâu mới tiếp tục hỏi: “Có điều tra được Quách gia kia là kẻ nào không?”

Triển Chiêu trầm giọng: “Bẩm đại nhân, Quách gia vốn tên Quách Quảng Uy, là nghĩa tử của Quách Hòe, Quách công công trong cung.”

Những lời này vừa thốt ra, cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng.

Kim Kiền nghe xong không khỏi sửng sốt, thầm nghĩ: Quách Hòe… sao cái tên này nghe giống cái từ mang nghĩa xấu điển hình kia thế nhỉ?

Lát sau, mới nghe Công Tôn tiên sinh nói: “Quách công công trong lời của Triển hộ vệ có phải là Quách Hòe, Quách công công Đô tổng giá của tứ ty bát xứ, đại thái giám thuộc hạ của Thái hậu đương triều?”

“Đúng thế!”

“Bốp!”

Bao đại nhân vỗ bàn đứng lên, phẫn nộ quát: “Chẳng qua chỉ là nghĩa tử của một công công trong cung, lại vô pháp vô thiên như thế! Bản phủ nhất định phải nghiêm trị hắn, trả lại công bằng cho chúng bách tính Tây Hoa!”

“Đại nhân!” Công Tôn tiên sinh tiến lên một bước, “Lời của đại nhân rất đúng, có điều Quách Hòe lại là đệ nhất tổng quản thái giám, thuộc hạ của Thái hậu đương triều, thế lực không thể coi thường…”

Bao đại nhân trừng mắt: “Lẽ nào Công Tôn tiên sinh muốn khuyên bản phủ ‘kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt’?!”

“Học trò không có ý đó.” Công Tôn tiên sinh khẽ thở dài một tiếng nói: “Chỉ là học trò muốn nhắc nhở đại nhân, đại nhân vừa trảm quốc cữu đương triều ở Trần Châu, đắc tội với Bàng thái sư, nếu bây giờ lại đắc tội với Thái hậu…”

“Ý tứ của tiên sinh bản phủ hiểu.” Bao đại nhân cũng hòa hoãn nói, “Chỉ là bản phủ thân là mệnh quan triều đình, chỉ mong trên đối với Thiên tử, dưới đối với bách tính, ngẩng lên cúi xuống không thẹn với lòng. Huống hồ nay bản phủ thân là Khâm sai phụng chỉ, lại càng phải tận tâm tận lực vì dân.”

“… Đại nhân…” Chúng nhân đều nhìn thẳng về phía Bao đại nhân, muốn nói lại không biết nói thế nào.

Bao đại nhân nhìn quanh một vòng, gật gật đầu, lại tiếp tục nói với Công Tôn tiên sinh: “Công Tôn tiên sinh, đoàn khâm sai của bản phủ khi nào mới có thể tới huyện Tây Hoa?”

“Nhanh thì bốn, năm ngày, chậm thì sáu, bảy ngày.” Công Tôn tiên sinh chắp tay trả lời.

“Được, bảy ngày sau bản phủ sẽ thăng đường thẩm vấn nghĩa tử của Quách công công… Quách Quảng Uy!”

“Thuộc hạ xin theo đại nhân!” Mọi người cùng ôm quyền, nhất tề lên tiếng.

Nhất thời, chúng nhân trong phòng đều cảm thấy hào khí trào dâng trong lồng ngực, nhiệt huyết trong tim sôi sục.

“A!”

Trong lúc ai nấy đều sục sôi khí thế, thì đột nhiên một tiếng kêu kinh hãi vô cùng không hợp thời vang lên từ trong góc phòng.

Mọi người đồng loạt quay đầu, chỉ thấy Kim Kiền đứng trong góc phòng không biết nhớ ra cái gì, đôi mắt nhỏ bỗng trợn trừng, miệng há ra, bộ dạng hoảng hốt.

“Kim bổ khoái? Có chuyện gì không ổn sao?” Công Tôn tiên sinh hỏi.

“Quách Hòe, là Quách Hòe đấy!” Kim Kiền bỗng hoàn hồn, kinh hãi kêu lên.

Quách Hòe, là cái tên đem mèo tráo thái tử! Là nhân vật mang tiếng xấu trứ danh trong lịch sử!

“Kim bổ khoái?!” Triển Chiêu chau mày.

Cảm nhận được cái nhìn lạnh thấu xương, Kim Kiền liền tỉnh hẳn, ngẩng đầu lên, thì thấy mọi người đều dùng vẻ mặt kinh ngạc để nhìn mình.

Công Tôn tiên sinh nheo nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Kim Kiền hỏi: “Kim bổ khoái đột nhiên thốt ra lời kỳ lạ, hẳn là có cao kiến gì?”

“A hả?!” Kim Kiền bất giác lùi lại một bước.

“Nếu không phải có cao kiến gì, vì sao Kim bổ khoái lại đột nhiên kêu tên của Quách công công, Quách Hòe?”

“Ôi chao…” Kim Kiền lại lùi về phía sau một bước, nhìn quanh, phát hiện mọi người đều mang vẻ mặt “không nói nguyên cớ, tuyệt không bỏ qua”.

“Cái đó… Khụ khụ, ý thuộc hạ là… Quách công công tiền nhiều thế lớn, quyền khuynh triều dã[1]…”

[1] Triều đình và dân gian.

“Ưm…?” Không biết là tiếng của ai đột nhiên vang lên khiến Kim Kiền toàn thân nổi da gà, cũng đồng thời kích thích trí não của Kim Kiền.

“Đó, chuyện đó, ý thuộc hà là, là… nếu bối cảnh của Quách công công hùng hậu như vậy, thế nhân đều biết, Quách Quảng uy là nghĩa tử của Quách công công, cho nên… Tóm lại là, xem như Bao đại nhân nguyện ý thăng đường thẩm vấn, thử hỏi có kẻ nào dám tới thượng cáo, làm chứng, công khai đối địch với Quách công công, kẻ có quyền lực nhất nhì trong cung?”

Kim Kiền mắt mở lớn, run run nhìn mấy người trước mắt, thầm nhủ:

Chậc chậc, cái đám người liều mạng của Khai Phong phủ này e là chưa từng nghĩ tới tâm lý tham sống sợ chết của chúng nhân… Chẳng biết cái lý do như thế có thể lấp liếm mà qua ải trót lọt không…

Những lời này vừa thốt ra, tất cả đều kinh ngạc, sau đó sắc mặt đồng thời trầm xuống, im lặng không nói.

Lâu sau, lại nghe Công Tôn tiên sinh buồn bã nói: “Kim bổ khoái quả nhiên là một lời thức tỉnh người trong mộng.” Ngưng một chút, rồi hướng Bao đại nhân tiếp, “Đại nhân, thế lực của Quách Hòe phức tạp khó lường, khó có thể đánh giá được, cho dù có người nguyện ý đứng ra cáo trạng Quách Quảng Uy, e là sau đó cũng khó tránh được Quách Hòe động thủ!”

Bao đại nhân chau mày gật đầu nói: “Quả thực bản phủ không nghĩ đến… Vậy theo ý Công Tôn tiên sinh, nên làm thế nào?”

Công Tôn tiên sinh nhíu chặt mày, vuốt râu hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu lên nói: “Nếu là tất cả dân chúng huyện Tây Hoa… Không, chỉ cần một nửa bách tính toàn huyện cùng thượng cáo, thì cho dù thế lực của Quách Hòe có lớn đến mấy cũng không thể ra tay hạ độc thủ với hàng trăm bách tính được!”

Bao đại nhân hai mắt sáng rỡ nói: “Tiên sinh, quả là kế hay! Chỉ là… làm sao để bách tính toàn huyện cùng thượng cáo?”

Công Tôn tiên sinh thong thả bước đi trong phòng: “Chỉ chờ đoàn khâm sai vừa đến, đại nhân hạ lệnh phát cáo thị cho bách tính biết, bất luận là loại oan khuất nào, cáo trạng người nào đều được… Có điều trước đó, e rằng phải làm vài chuyện, để đảm bảo không sơ sót gì…” Nói đến đây, Công Tôn tiên sinh không khỏi dừng lại cước bộ, vuốt râu trầm tư.

Kim Kiền bỗng rùng mình một cái.

Không vì điều gì khác, chỉ vì Công Tôn tiên sinh dừng lại, vừa khéo không sai không lệch, cách Kim Kiền đúng một bước chân.

“Kim bổ khoái!” Công Tôn tiên sinh đột nhiên cất tiếng, nhất thời dọa cho Kim Kiền đổ mồ hôi lạnh toàn thân.

Chỉ thấy Công Tôn tiên sinh tay vuốt râu, khóe mắt mang ý cười, nhìn chằm chằm vào Kim Kiền nói: “Tại hạ nhớ Triển hộ vệ từng nói khi Kim bổ khoái ở chợ trả giá, tài ăn nói rất…”

Đuôi lông mày Kim Kiền giựt giựt.

“Còn nói tài ăn nói của Kim bổ khoái không thua kém chút nào so với người kể chuyện trong Ngõa tứ…”

Khóe mắt Kim Kiền giật giật.

“Thiên phú như vậy, nếu không thể ‘tận dụng’ thì há chẳng phải đáng tiếc sao?”

Khóe miệng Kim Kiền run run.

“Kim bổ khoái, nếu không ngại có thể biểu diễn tài năng ở huyện Tây Hoa này… Thế nào?”

Da mặt Kim Kiền bắt đầu co giật liên tục.

Công Tôn Trúc Tử, ông đây là rắp tâm trả thù, công báo tư thù!

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.