Chuyến Phiêu Lưu Đến Xứ Sở Bên Kia Thác Mây Mù - Chương 09 - 10
Chương 9. Nỗi đau của Hoàng tử
“Xứ sở Pha Lê, hay nhiều xứ sở tồn
tại song song nữa mà ta chưa biết tới, hình thành cách nay đã vài trăm triệu
năm, thời kỳ mà địa chất trái đất biến động dữ dội. Để rõ hơn ta cần lùi lại
một chút...”
“Địa chất là gì ạ?”
Không muốn mất thì giờ giải thích,
Hoàng tử kể tiếp luôn: “... Em có biết rằng các vụ va chạm của địa cầu với
những thiên thể lang bạt từ cả mấy tỉ năm trước đã dẫn đến sự tách rời thế giới
thành nhiều phần? Thế giới ở đây là một dạng không gian không định hình cụ thể,
hợp nhất bởi khoảng cách, trọng lực, thời gian... Các thế giới khi bị chia cắt
đã tự động biến đổi theo vật chất và thực thể riêng, cách xa hoặc liền kề thế
giới cũ, thậm chí có hai thế giới tồn tại ngay trong nhau, hòa hợp vào nhau
nhưng lại không biết tới nhau bởi biệt lập về chiều không gian.”
“Em chẳng hiểu gì hết.”
“... Thế giới của ta sau bao biến
đổi và sắp xếp trật tự tự nhiên đã sản sinh ra nhiều tầng lớp sinh vật, trong
đó sự tiến hóa của Điểu Nhân kết hợp hai loài có cánh và đi bộ - tức chim và
người - là vĩ đại nhất. Điểu Nhân thông minh lại cần cù, chẳng mấy đã lên ngôi
thống trị thế giới. Nền văn minh của chúng ta hết sức phát triển, có lẽ vượt
trội hơn thế giới của em trong thời điểm này nhiều. Chúng ta biết cách...”
“Xứ em ngập tràn lúa nước.”
“Bé Phệ, em làm ơn đừng ngắt lời ta
được không! Để ta kể hết đã. Đến đâu rồi nhỉ... Chúng ta biết cách tổ chức xã
hội, đoàn thể đoàn kết, thống nhất; tăng cường nghiên cứu, sản xuất, đặc biệt
là ngành chế tác kim loại. Và chúng ta đối xử với muôn loài hết sức rộng lượng
và công bằng. Tuy nhiên nơi nào cũng thế, có tốt ắt có xấu, chúng sinh ra để
đối chọi, tương phản lại cái tốt. Hay nói đơn giản là cái xấu phần nào cũng tạo
nên sự cân bằng. Đơn cử nhất ở đây là bọn Chuồn Chuồn. Vương quốc Thủy Tinh do
nằm trên địa tầng nhiều khoáng vật, kết tinh của nó đã cấu thành ti tỉ đá quý
lớn nhỏ đẹp mê li, nên đã trở nên giàu có vô cùng, của cải chất hàng đống. Lũ
Phi đội Chuồn Chuồn sinh đố kỵ, thèm muốn, luôn luôn ấp ủ mưu mô đánh cắp,
chiếm đoạt. Haizz! Một tháng trước đây, khi ta vừa rời khỏi lâu đài Mặt Trời
chưa lâu thì bọn chúng tràn sang, đội quân hoàng gia đã không thể cầm cự đành chịu
bị trói tay mang phận nô lệ. Ta đang tính kế tiêu diệt bọn chúng, lúc em đến
chính là lúc ta đang pha chế thuốc mê đánh bẫy
chúng đó.”
“Hoàng tử, sao Người lại rời khỏi
lâu đài Mặt Trời? Em đã nhìn thấy nơi đó rồi. Một nơi đẹp như vậy, em sẽ mãn
nguyện mà sống đến hết đời.” Em Phệ thả cạch muỗng gỗ xuống cái bát thứ ba đã
sạch nhẵn.
“Chuyện
của ta thì lại phải kể sang một chuyện khác. Ta sinh ra ở một vương quốc cách
xa đây muôn trùng dặm đường, cũng giàu có ngang vương quốc Thủy Tinh vậy, mang
tên Vàng Ròng. Đức vua trị vì ở đó là cha ta. Trước khi ta được hạ sinh, Người
rất kỳ vọng vào ta, nhưng rất tiếc đứa con này đã khiến Người phải thất vọng.
Em xem, ta không có cánh giống tất cả Điểu Nhân khác.” Hoàng tử chìa ra sống
lưng thẳng băng, trống trơn đang khẽ rung. “Ta không thể bay như đồng loại! Ta
là đồ quái thai! Thật kỳ dị! Mọi người đều dè bỉu, khinh thường ta. Ôi! Nhớ lại
những năm tháng ấy mới đau buồn làm sao! Có lúc ta đã ước gì mình chết đi, hoặc
mẹ ta đừng sinh ta ra trên cõi đời này. Cuối cùng, việc gì đến tất phải đến,
một ngày nọ ta ra đi. Rời bỏ đấng thân sinh, rời bỏ quê hương thân thuộc với
những định kiến khắt khe, ta đi tìm lẽ sống, tìm mục đích tồn tại, hay đơn
thuần là kiếm tìm chút hy vọng nhỏ nhoi, liệu có nơi nào, khiếm khuyết của ta
không bị nhìn nhận quá khắt khe hay không, để ta có thể tự tin ngẩng đầu trước
thế gian.
Ta
cải trang thành một người nghèo khổ, lang bạt khắp nơi, gánh theo những buồn
tủi và cô đơn. Mùa thu năm ngoái, ta đặt chân tới vương quốc này, thật đội ơn
Đức vua nhân hậu, Người không xua đuổi ta, đã bao dung và thương xót mà giữ ta
ở lại, còn giao cho việc chăn heo trong lâu đài. Công việc ta đảm đương chủ yếu
là ngày ba bữa nấu cháo cho đàn heo sữa hơn chục con của nhà vua, lâu lâu lùa
chúng đi dạo ngoài đồng cỏ. Cuộc sống cứ thế trôi đi, cho đến một ngày, khi
đang nằm thiu thiu ngủ, chung quanh là đàn heo thơ thẩn phơi nắng, ta đã tình
cờ gặp nàng. Em không hiểu cảm xúc của ta lúc ấy thế nào đâu, giống như có một
vụ nổ bất thần xảy đến từ sâu thẳm trong tim vậy. Hưm... nàng khác hẳn những cô
gái ta từng gặp, vẻ đẹp của nàng nồng thắm và không ai có thể so bì. Nữ Điểu
Nhân ở quê hương ta đều có dáng vẻ mảnh khảnh, gầy guộc. Nàng đặc biệt có một
vẻ cao sang so với họ, giống như mây trên trời và bèo dưới nước vậy, có lẽ vì
thế mà ta bị nàng cuốn hút. Cuộc gặp gỡ của chúng ta diễn ra vô cùng thú vị,
khi đó ta bừng tỉnh thì đã thấy Công chúa Còi - đúng, nàng còn có thể là ai
khác ngoài cô con gái độc nhất của Đức vua - hốt hoảng, lo lắng đi vòng quanh
đàn heo xem xét, tay giữ váy rồi cúi mình săm soi, hít ngửi như đánh hơi. Thấy
điệu bộ của nàng đáng yêu quá, ta mới trêu: “Kìa thiếu nữ bên đàn heo! Nàng có
biết rằng ánh sáng đã tắt trong đáy mắt lũ heo khi màn đêm là nàng lướt qua bao
phủ?” Ý ta đùa về khổ hình của nàng che hết ánh nắng chiếu tới lũ heo mỗi khi
nàng cúi xuống chúng. Thế rồi em biết sao không, thật cá tính, nàng rút phắt
chiếc guốc gỗ đang mang và phang cho ta một cú trời giáng, đến giờ vẫn còn nhoi
nhói.” Chàng chạm lên chóp đầu mỉm cười. “Đáng đời ta lắm! Ta làm lành bằng
cách hỏi han nàng bận tâm về việc gì. Ra là bữa trưa hôm đó, nàng đánh rơi một
chiếc bông tai vào bát cháo đậu xanh mà không biết, cháo thừa sau đó được trút
hết cho đám heo. Đôi bông tai do Hoàng hậu tặng nên nàng rất trân trọng, giữ
gìn, không muốn đánh mất, nàng cất công ra tìm đàn heo, hy vọng biết được con
nào nuốt chiếc bông tai sẽ bắt nó nhả ra, nói nghe có vẻ buồn cười nhưng ta tin
nếu không có ta ở đấy lúc đó, nàng hẳn cũng sẽ có cách lấy lại bông tai mà
không phải mổ heo - chuyện là đám heo là vật nuôi yêu quý của Đức vua, việc
giết thịt tuyệt đối không thể, vì vậy mà phải sử dụng cách khác. Ta liền nghĩ
ra một kế, đó là... cù lét heo khiến nó nhột mà nôn vật cứng ra. Ngày hôm đó
vui quên trời quên đất, ta và nàng hợp sức cù cù chọc chọc bọn heo một trận,
từng con từng con một, cả lũ núc na núc ních nảy tưng tưng rồi cười ụt ịt ụt
ịt. Đến tận hoàng hôn, mười ba hình thể sồ sề trắng phau phau mới được kiểm tra
xong, con cuối cùng ợ lên một tiếng hết hơi (vì nhột) và nó ộc ra - em có thể
đoán được là thứ gì rồi đó, chiếc bông tai hình quả cam của Công chúa. Sự kiện
đó khiến chúng ta mệt nhoài nhưng cũng được mẻ cười thú vị, nó đánh dấu bước
ngoặt lớn trong cuộc đời ta, và vừa là kỷ niệm vừa là ấn tượng đầu tiên khó
phai. Sau hôm ấy, ta và nàng trở thành bạn tâm giao, cùng nhau chia ngọt sẻ
bùi, tình cảm nơi ta nảy sinh tự nhiên như nước mưa thấm vào lòng đất. Khi nhận
ra thân phận của nàng, ta đã không thể điều khiển cảm xúc nữa rồi, ngại ngần về
sự kém cỏi của bản thân nên ta cứ giữ nỗi lòng tương tư trong khoảng thời gian
dài. Còn về phía nàng, ta tin nàng cũng thương mình, bởi vậy mà xảy ra cớ sự.
Chúng ta ngày một thân thiết hơn, việc riêng tư nào cũng khó bề giấu giếm,
chẳng mấy mà thân phận thật sự của ta bại lộ. Nàng biết chuyện cứ nhất mực đòi
phải lấy lại công bằng cho ta, trước tiên nàng đến gặp Đức vua yêu cầu Người
xóa bỏ danh phận chàng chăn heo và trả lại danh phận hoàng tử cho ta. Ha, nàng
thật nhân hậu phải không? Cả vương quốc khi đó xôn xao vì chuyện của ta, song ta
chỉ càng thấy hổ thẹn và tự ti mà thôi, ta xem mình chẳng khác nào kẻ ngoại lai
lập dị. Chuyện ta và Công chúa cũng bị đem ra đồn đại, Đức vua vì vậy mà khó
xử, nhưng Người quá nhân từ nên vẫn rất khoản đãi ta. Ta không có gì tốt đẹp,
kết duyên cùng Công chúa thực không xứng, nếu ta trâng tráo đeo đuổi nàng chẳng
khác nào phản bội lại ân đức của Đức vua và Hoàng hậu, do đó, không để mất mặt
họ thêm nữa, ta quyết định xin phép lui vào ở ẩn trong khu rừng, lấy việc làm
vườn cho qua ngày đoạn tháng. Haizz!” Hoàng tử thở dài. “Công chúa giận ta lắm,
nhưng ta biết phải làm sao đây? Cô gái tuyệt vời như nàng chẳng thể để ta làm
tổn hại.”
“Không! Không! Không!” Bé Phệ chống
nạnh hằm hè. “Em thích một cái kết có hậu cơ! Như vậy em không chịu đâu!” Cô bé
lắc lắc một ngón tay béo múp phản đối.
Bỗng Hoàng tử bật cười. “Ha ha! Ta
trông điệu bộ giận dữ của em giống hệt Công chúa Còi. Ta cho em biết một điều
mà sẽ khiến em lấy làm vinh hạnh, em rất giống Công chúa đó, giống từ điệu bộ,
cử chỉ đến dáng hình, chỉ khác độ tuổi thôi. Em như hình ảnh phản chiếu thu nhỏ
của Công chúa vậy. Làm ta... ta liên tưởng đến nàng rồi... rồi lại xuyến xao.”
“Ưm...” Phệ gãi gãi cằm nghiền
ngẫm. “Hình như em cũng gặp Công chúa rồi. Có ba người trông rất kỳ lạ bị nhốt
dưới lòng đất trũng phía trước các bạn em, trong số họ có một cô gái có thân
hình quá khổ ngồi chật vật, cái hố bó sát cơ thể làm cô ấy cựa quậy hoài, xem
ra có vẻ khó chịu lắm.”
“Hả?” Hoàng tử đứng bật dậy vẻ kinh
hoàng. “Em nói sao cơ? Công chúa đã bị lũ Chuồn Chuồn đem ra chôn dưới hố ư?
Trời ơi, trời ơi! Tại sao em không nói cho ta biết ngay chứ? Hai người kia nhất
định là Đức vua và Hoàng hậu rồi! Ôi, trong khi đó ta đã mất thời giờ vào việc
nghiên cứu kế sách này nọ, rồi lại ngồi đó mà lải nhải về quá khứ. Trời ơi,
phải nhanh lên mới kịp, chần chừ một giây họ sẽ nguy hiểm tính mạng một giây,
vốn ta tưởng đó chỉ là cái bẫy bọn chúng giăng ra để bắt ta nhưng lại bắt nhầm
các bạn em, giờ thì ta hiểu chúng muốn nấu thịt mọi người lên ăn. Phi đội Chuồn
Chuồn là một lũ mọi rợ mà! Ôi!”
Miệng kêu rối rít nhưng Hoàng tử Cáy không
ngừng hành động, chàng xẹt qua xẹt lại như gió, rảo quanh thực hiện khâu cuối
cùng của kế hoạch, và cũng không quên giải thích:
“Kế hoạch của ta thế này, đầu tiên
chuẩn bị lượng lớn thuốc mê pha chế từ thảo dược, sau đó lựa những trái bí ngô
chín ngọt nhất, cắt đôi từng quả ra rồi trộn thuốc mê vào - vì ta tìm hiểu và
biết rằng tụi Chuồn Chuồn thèm khát nhất loại quả này. Bí ngô phải được gắn lại
như cũ sao cho khéo, rồi chất lên đôi thúng, ta để góc bếp kia kìa. Và ta sẽ
cải trang thành một bà lão, quẩy gánh hàng đến lâu đài Mặt Trời, giả đò bán cho
bọn Chuồn Chuồn. Hy vọng sự tham lam sẽ khiến chúng mắc mưu mà ngủ say, không
nhiều thì ít, để ta dễ bề tác chiến.”
Lúc
này chàng đang dằn mạnh cái chày giã nhuyễn thứ bột trăng trắng, sau đó trút ra
một cái âu to rồi trộn đều với nước ấm. Xong chàng để đó và lao ra khu vườn tối
om, khi trở vào ôm theo một ôm lớn những quả bí ngô sắc tươi mơn mởn, trông vô
cùng hấp dẫn.
“Trong lúc ta hành sự, em chịu khó
ở đây chờ đợi, ta đoán em cũng buồn ngủ lắm rồi, có thể lên giường của ta làm
một giấc, nếu đói thì vẫn còn thức ăn ở trong chạn đó.” Hoàng tử căn dặn. Mọi
thứ đã đâu vào đó, chàng rút từ móc gắn trên bờ tường cạnh cửa ra vào một thanh
gươm. Thanh gươm có chuôi khảm ngọc, lưỡi gươm mảnh và dài nhưng cực kỳ sắc
bén, khi chàng đẩy vỏ thanh gươm ra kiểm tra một lượt, lưỡi thép lóe lên sáng
lạnh. Chàng nhét thanh gươm dưới lớp áo giả trang phụ nữ độn dày, mặc dù sẽ gây
khó khăn khi đi lại và cũng dễ bị phát giác nhưng quả thực không còn cách giấu
vũ khí nào khả dĩ hơn.
Bé
Phệ ngúng nguẩy. “Ứ đâu, ứ đâu! Em phải đi cùng Người, em không đời nào ở lại
đây đâu! Bạn em cũng đang ở trong tay bọn chúng, Người phải dẫn em theo cùng
cơ, phải dẫn em theo cùng cơ!” Cô bé còn ngồi bệt xuống đất, phụng phịu nằng
nặc đòi đi.
Hoàng tử ngán ngẩm đành nhượng bộ:
“Thôi được, thôi được! Ta cho em đi theo. Tính khí gì mà đành hanh thấy sợ,
giống y như...”
Chương 10. Giả dạng
Một bà già đầu đội khăn trùm thắt
nút ở cổ, váy nâu lòe xòe tung tẩy tung tẩy quẩy đôi quang gánh băng qua khu
rừng đêm. Đương nhiên, bất cứ ai trong chúng ta cũng dễ dàng đoán được mụ là
ai. Trên hai gánh hàng xếp chật bí ngô, nhưng một bên cứ rục rịch liên tục, từ
dưới những chồng quả khẽ vẳng ra tiếng thì thào: “Hoàng tử, chúng ta không sợ
bị bắt gặp sao?”
“Đừng lo, chúng ta vẫn ở địa phận
an toàn. Trừ Phi đội Chuồn Chuồn thì không sợ bị bắt gặp đâu.” Hoàng tử trong
lốt mụ già trả lời.
“Ủa, từ lúc em tới đây sao chưa gặp
một cư dân nào của xứ sở này vậy?”
“À, thần dân của vương quốc đều bị
lũ xâm lược ép đi làm khổ sai ở mỏ đá quý rồi. Hơn nữa những nơi em đã đi qua
chỉ là một phần vắng quạnh của vương quốc.”
“Em hiểu rồi. Thế...”
“Suỵt! Chúng ta gần đến nơi rồi. Em
cẩn thận giữ im lặng nhé!”
Bây giờ họ đã tới bìa rừng, nơi đám
sương khói vẽ thành một dải đường ngoắt ngoéo thông thẳng tới cổng lâu đài.
Tường thành bao quanh lâu đài chỉ là một dãy tường đá xếp nghệ thuật, mang tính
tô điểm, trang trí hơn là bảo vệ lâu đài khỏi giặc ngoại xâm. Bởi ở vương quốc
Thủy Tinh ai ai cũng yêu chuộng hòa bình, họ đối xử với nhau hòa nhã, thân
thiện, sống hướng tới niềm vui, giàu mạnh bằng sự văn minh, công bằng. Lũ Chuồn
Chuồn xấu xa đã làm hoen ố đến từng hơi thở sự sống trong vương quốc. Thời điểm
hiện tại, chúng cắt đặt bốn tên lính gác bảo vệ trước cổng lâu đài cao cao lượn
vòng cung buông rủ dây leo lòa xòa rất điệu. Trông bốn tên ngật ngừ, ngáp vặt
có phần chủ quan, thiếu cảnh giác nhưng vì không dám liều lĩnh nên Hoàng tử
gánh hàng núp vào một lùm cây chờ trời sáng. Kế hoạch chàng vạch ra là xuất
hiện vào lúc hửng sáng, thời điểm có thể bọn lính canh đói bụng nhất, khi ấy
chào hàng bán sẽ thuận lợi hơn, và cũng tránh việc khiến chúng nghi ngờ chuyện
đi lại đêm hôm.
Nép mình sau những tán lá kim rậm
rạp, Hoàng tử kiên nhẫn ngồi nhìn chòng chọc về hướng lâu đài, quan sát từng
động tĩnh nhỏ diễn ra quanh nơi đó. Bầu không khí im lìm tột độ trong một
khoảng thời gian dài đã kéo căng và bao phủ, nhấn chìm mọi thứ vào tĩnh ngộp và
ngừng đọng, nó tạo sức ép khiến chàng bức bối, căng thẳng đến nỗi toát từng
giọt mồ hôi nóng hổi.
Đêm trở mình khẽ khàng.
Bình minh đến bất thần và choáng
ngợp bằng những dải ánh sáng và màu sắc đan xen chiếu xuống, nhẹ nhàng dát lên
từng sự vật mà nó chạm tới một lớp lưu linh óng ả. Nắng trong veo ẩn chứa sắc tố
xanh lục bảo không hề bị màu xanh cây cỏ sắc nét làm lu mờ mà chúng cùng hỗ trợ
cho nhau tỏa rạng. Và xa xa, ở giữa quầng hào quang rực rỡ nổi bật lên khối
hình bong bóng phản quang lại ánh nắng đã vô tình quàng lên mình mảnh áo choàng
màu lấp lánh.
Rất tiếc em Phệ chẳng được chứng
kiến cảnh tượng huy hoàng, diễm lệ này, bởi lẽ sự im ắng đã bóp chẹt lấy em rồi
lôi tuột em vào giấc ngủ. Giờ em nằm cuộn tròn dưới đáy thúng, ngáy khò khò ngủ
ngon lành.
Giờ đã điểm, Hoàng tử quẩy gánh lên
vai, hối hả đi về hướng lâu đài. Thấy chàng từ xa tiến lại, lũ Chuồn Chuồn lập
tức chỉnh đốn đội hình, dàn hàng ngông nghênh, mỗi tên giơ cao hai thanh kiếm
nhọn hoắt, xanh lè. Chờ người tới gần, một tên đứng ra cất giọng ồm ồm quát
tháo:
“Ê
con mụ già kia! Đi đâu mà lảng vảng ở chỗ này thế hả? Mụ có biết đây là đâu
không?”
Hoàng
tử ép cho giọng mình trở nên eo éo: “Dạ, tâu quan trên, già mạo muội lết cái
thân già nua, cáu bẩn này đến xin quỳ trước nơi tôn nghiêm mà vị nữ chúa tối
cao hiện đang ngự vì, bởi có điều nhất thiết muốn trình bẩm. Bí ngô nhà già đã
vào vụ, từng trái đều nở rộm, phổng phao trông vô cùng ngon mắt. Nghe đâu Nữ
vương và các quan trên rất hứng thú với loại thực phẩm này, nên là... nên là
già mạn phép gánh tới đây vài quả dâng lên các vị, gọi là lòng thành. Chỉ hy
vọng bề trên chiếu cố cho chút nào...” Chàng chưa kịp nói hết, cả lũ lâu la đã
xâu xúm vào như đỉa đói, chúng nhìn chằm chặp rồi sờ mó những quả bí màu cam đỏ
với khoang múi căng mọng còn vương rễ mà lần đầu chúng thấy.
Những thân hình cao lừng lững và
thô kệch, sần sùi từng tốp, từng tốp bủa đến vì nghe phong thanh bên ngoài, đua
chen vây lấy Hoàng tử trong lốt bà lão. Chúng xô đẩy, chen lấn nhau tạo nên
tình cảnh hỗn loạn, giằng co. Hoàng tử ở giữa bị đẩy qua đẩy lại đến chóng mặt.
Mỗi tên cướp một quả bí ngô, ôm lấy lần giở, xoay lật xem xét, hít ngửi rồi
tung hứng, xong ngoác miệng ra mà cười rồ dại. Những tên chiến binh Chuồn Chuồn
lại kéo tới ruỳnh ruỳnh đông hơn, tên nọ kháo tên kia. Chợt một kẻ để ý dưới
đáy thúng, hắn thoạt tiên ngơ ngác vì chưa bao giờ gặp một sinh vật lạ kỳ thế:
trắng trắng, hồng hồng, sọc sọc mà lại tròn vo. Hắn gầm lên thét hỏi làm cả bọn
cùng khựng lại:
“Ê! Mụ già! Con gì kia? Mụ giấu con
gì dưới đáy kia hả?”
“A, đâu có thưa quan anh, già sao
dám qua mặt những nhân vật thông tuệ ở đây! Chả là, con heo này già nuôi cũng
gần năm rồi, thịt chắc ngọt lắm, tính biếu luôn Phi đội các ngài để hầm với bí
ngô thành một món bổ dưỡng đấy ạ! He he!”
Cả bọn râm ran hưởng ứng, khoái chí
khua gõ ầm ĩ. Tên nọ háu đói tính dùng vuốt xé ngay một quả xơi thì từ xa, một
tên cao lớn, sát khí tỏa ra hơn cả, quát giật:
“Dừng lại! Lũ ngu xuẩn! Nữ vương
còn chưa động tới, bọn mi dám cả gan nuốt trước hay sao? Hừ!”
Hắn chầm chậm bước từng bước nặng
trịch đi tới, cả lũ rẽ ra hai bên nhường đường, đầu cúi gằm sợ sệt.
Hoàng tử tranh thủ lấy lại bình
tĩnh giữa cơn choáng ngợp. Chàng suy tính thật nhanh, liền đó vội vã đon đả xoa
dịu: “Ồ, già xin vái chào đại quan, trông dáng đại quan, già đoán hẳn ngài là
thống soái của Phi đội Chuồn Chuồn có phải hay chăng?”
“Hừ! Mụ già đừng có lẻo mép!” Tên
Thống soái - quả đúng hắn là thống soái - liếc cặp mắt đỏ kè gườm gườm xung
quanh rồi nhìn xuống hai thúng hàng.
Nhận ra vẻ thèm thuồng trong sự
nghi hoặc của hắn, Hoàng tử chớp lấy thời cơ: “Ngài xem, bí ngô già trồng mới
dỡ ở vườn, ngon không thể tả. Mau mau dùng liền không mất vị tươi. Già xin bạo
gan nói thế này, cỡ danh giá như ngài Thống soái đây xứng đáng được nếm thử món
ngon trước. Và xin đảm bảo bí ngô đủ cho cả một đội quân, nếu thiếu già xin về
lấy thêm.”
Đám bậu xậu đồng thanh hưởng ứng,
hô “phải phải” ran trời, chúng tỏ lời nịnh bợ, tán dương tên Thống soái lên tận
mây xanh. Tên Thống soái ngoài mặt lạnh tanh nhưng trong lòng sướng rơn, nghe
bùi tai thì tự nhủ cũng đúng, hắn đường đường là một đại thống soái uy phong
lẫm liệt, hô mưa gọi gió, miệng luôn thét ra lửa, kẻ dưới trướng một điều phục,
hai điều sợ, vậy vì cớ gì mà hắn không thể là kẻ đầu tiên được nếm của ngon vật
lạ? Nghĩ thế, hắn bèn ngoắc tay với tên thuộc hạ, bắt nó dâng quả lên cho hắn thử.
Tên thuộc hạ kia rối rít lấy một
quả bí ngô trông đẹp mắt nhất, hấp tấp bửa đôi vỏ ngoài ra, hé lộ phần ruột bí
ngô vàng ươm hấp dẫn, gã lẩy bẩy nâng mời Thống soái mà không kìm được rớt dãi
rỏ tong tong. Tay Thống soái cũng chẳng để ý đến hình tượng, vồ chộp như ăn
cướp, móc thịt bí ngô còn nguyên xơ và hột rồi ngoạm lấy nhai ngồm ngoàm. Thấy
thế, cả lũ đồng loạt làm theo, chúng xâu xúm vào xé toạc từng quả ra rồi thi
nhau nuốt chửng. Cằm kẻ nào cũng dây dưa, nhoe nhoét bẩn thỉu, có khác gì những
con thú nhơ nhuốc chuyên ăn tươi nuốt sống.
Một lúc sau, lớp ngoài lớp trong,
từng tên từng tên lũ lượt ngã vật xuống. Tên nào đã lăn quay dưới đất thì nằm
bất động như chết. Cả đội quân cứ tự động đổ rạp như cây bị đốn, những kẻ còn
lại vẫn ngu si ngấu nghiến phần mình, không để tâm đến sự việc chung quanh, bởi
vậy chúng cũng bất tỉnh ngay sau đó. Hoàng tử quá bất ngờ về hiệu quả ngoài sức
mong đợi, chàng đá đá cái thúng gọi bé Phệ đang có phần bối rối: “Dậy, dậy mau!
Chúng ta tiến vào trong thôi.” Nhưng đúng thời điểm ấy, từ bên trong khuôn viên
lâu đài vọng ra một hồi tù và báo động, và một loạt những tiếng gầm gừ cấp báo
nổi lên: “Tù nhân chạy trốn! Tù nhân chạy trốn!” Lũ Chuồn Chuồn ngoài này được
đánh động, chúng bừng tỉnh và nhận ra ở chung quanh, đồng đội nằm la liệt.
Buông bỏ những mẩu bí dở dang, chúng gào lên man rợ, rút kiếm thủ thế.
Biết đã bại lộ, Hoàng tử lập tức
xung trận. Chàng xông vào giữa chúng, vung gươm xỉa những đường chớp nhoáng.
Tuy chàng mảnh khảnh và không có cánh nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, lanh lẹ, động
tác chắc chắn, linh hoạt, cú đâm nào cũng chứa đầy uy lực, sự chính xác và tốc
độ. Từng pha đảo người, tấn công hay chặn đỡ đều diễn ra tựa như những tia chớp
xẹt ngang xẹt dọc, quay cuồng mà điệu nghệ trong một vũ khúc của ánh sáng và sự
chuyển động. Và chàng như một cơn lốc uyển chuyển, sung mãnh cuốn phăng mọi vật
cản trên đường tiến. Kiếm thuật của chàng rất điêu luyện, cộng thêm sức mạnh
tiềm ẩn khiến đối thủ một đi không trở lại. Nghĩa là khi một tên Chuồn Chuồn bị
hạ gục, mũi gươm đâm xuyên tim, thì hắn không gục chết theo lẽ thông thường với
máu xối đầm đìa mà toàn bộ cơ thể rã tan thành đám bụi xanh li ti, li ti bay
tung lên như rải tro rồi hoàn toàn biến mất. Một khi đánh cận giáp với Hoàng tử
Cáy, chỉ một giây chậm hơn sẽ chẳng tránh khỏi kết cục bi thảm.
Âm thanh vung chém loảng xoảng kết
hợp với những pha va chạm rùng rợn, tiếng rền rĩ của sự giận dữ và đau đớn...
giúp bé Phệ tỉnh ngủ. Em mất ba phút để nhận định tình hình và bắt tay vào trợ
lực cho Hoàng tử, em ôm những quả bí ngô nằm lăn lóc ném thẳng vào lũ Chuồn
Chuồn khiến chúng tối tăm, xây xẩm mặt mày vì ruột bí ngô đập vào mặt nát nhừ.
Em, cùng với Hoàng tử cứ tự nhiên đẩy trận chiến dần vào sâu trong lâu đài, nơi
cũng đang diễn ra một cuộc hỗn chiến của những tù nhân vừa vùng thoát và đội
ngũ tinh nhuệ nhất của bọn xâm lược, cuộc chiến mà có thể miêu tả trong hai từ
ngắn gọn là: quái đản và lộn xộn.