Gửi người tôi yêu - Chương 21 - Phần 2
Trái tim hai người đập chậm đến mức họ có thể nghe
thấy tiếng tim đập của nhau. Hứa An Ly chạy lại, chặn trước mặt anh, cô tiếp
tục nói: “Trước đây do em quá tham lam và ích kỷ, em cũng ghét chính bản thân
em như vậy, cũng muốn thay đổi chính mình. Đã từng, đối diện với sự chân thành
của anh, em không dám chấp nhận là bởi vì em không mang lại cho anh hạnh phúc
mà anh mong muốn. Bây giờ em thấy em có thể mang lại cho anh niềm hạnh phúc mà
anh cần. Còn nhớ anh đã từng hỏi em, nếu như anh ta đã kết hôn với người con
gái khác, thì em sẽ vẫn thích anh ta chứ?”
Tần Ca không nói gì, đứng ngây người ra nhìn Hứa An
Ly.
“Em nói, em vẫn thích.”
Tiếng lá cây kêu xào xạc, tất cả đều yên lặng.
Môi Tần Ca động đậy. Giây phút ấy, ngoài im lặng ra
vẫn chỉ là im lặng.
“Nhưng bây giờ em cho anh biết, em sẽ không thích
nữa.”
Khoảng cách rất gần, Tần Ca vẫn nhìn thẳng vào mặt
Hứa An Ly, không biết phải nói gì.
Lặng lẽ... Anh nhìn cô. Cô cũng nhìn anh.
Đêm vắng, chỉ có anh và cô, dường như trong cái thế
giới này cũng chỉ còn lại cô và anh, cứ đứng đối diện nhau như vậy, không nói
lời nào, cũng không chớp mắt. Một chú chim đang bay tới, bay lui, tìm đường về
tổ ấm của nó.
Sau một hồi lâu nhìn nhau, những giọt nước mắt tưởng
như đã ngừng, lại một lần nữa tuôn chảy. Cô từ từ nói: “Em muốn thử làm bạn gái
tốt nhất của anh, có được không?”
Mặc dù tiếng cô rất nhỏ, nhưng với Tần Ca lại như
tiếng sét ngang tai. Anh nhắm mắt lại, cơ thể có một chút run run. Lồng ngực
anh từng trận, từng trận đau xuất hiện. Màn đêm tĩnh lặng, một hồi lâu, anh run
run mở mắt ra.
“An Ly, anh không muốn em miễn cưỡng chấp nhận đâu,
anh đã...” Tần Ca vẫn chưa nói xong, Hứa An Ly đã cắt ngang lời anh: “Không
có!” Hứa An Ly lại nắm chặt tay anh một lần nữa.
Thời gian có thể làm thay đổi tất cả, lẽ nào anh ấy
lại không tin sao?
Tần Ca quan sát Hứa An Ly. Dường như anh đang quan
sát xem lời của cô nói là thật hay giả. Nhưng dù thế nào thì cũng quá muộn mất
rồi, tất cả giờ đã trở thành quá khứ. Lần này, Tần Ca quay về là để từ biệt,
quyết định bắt đầu cuộc sống mới ở Bắc Kinh. Anh cũng muốn nói cho Hứa An Ly
biết, cái công ty phát hành băng đĩa đó đã sắp xếp bạn gái cho anh thật hoàn
hảo. Anh đã suy nghĩ đến chuyện này và cũng thật lòng qua lại với cô gái kia
một thời gian rồi. Còn nhớ anh đã từng nói với Hứa An Ly rằng sau này bất kể
trái tim người nào “có chủ” cũng đều phải nói cho người kia biết. Anh sẽ không
thất hứa. Còn Hứa An Ly, cô đã sớm quen với các cuộc hẹn như thế của Tần Ca,
quen với sự phong trần vội vàng đến của anh, ăn một bữa cơm, rồi lại phải đi.
Khi Hứa An Ly nắm chặt tay Tần Ca, trái tim anh như
trở nên loạn nhịp. Chỉ có hai từ, có và không. Nếu như là trước đây, anh sẽ
không hề có một chút do dự nào. Nhưng bây giờ, cái có và không của anh đều là
sự phản bội, là gây tổn thương cho một người khác. Mà cả hai anh đều muốn bảo
vệ. Làm thế nào? Làm thế nào? Phải làm thế nào đây!
Tận sâu trong đáy lòng anh có nhói lên một nỗi đau
hỗn loạn. Anh do dự nhìn Hứa An ly. Cuối cùng, anh cũng mở miệng nói: “Xin lỗi,
An Ly!”
“Anh không tin lời em nói là thật à?”
“Anh đã không còn muốn... yêu em nữa.” Anh rất khó
khăn để nói ra điều đó.
“Anh sợ em không thể mang lại hạnh phúc cho anh?”
“Điều đó không quan trọng.” Anh lạnh lùng nói.
“Em biết anh chờ đợi quá lâu, giống như trẻ con mong
chờ được ăn một chiếc kẹo nhưng mãi vẫn chưa được ăn, đợi đến lúc ăn được thì
đã không còn cảm giác vui mừng thích thú như ban đầu nữa, phải vậy không?”
“Anh...”
Hứa An Ly ôm phía sau anh, hai tay từ trên vai anh
trượt xuống eo, áp gương mặt đang đầy nước mắt của cô vào lưng anh. Ôm rất
chặt, không để cho Tần Ca thở nữa.
Tần Ca cứ đứng ngây người ra, im lặng, không một
tiếng động. Trong lòng anh thầm nghĩ: Hứa An Ly, em là nhân chứng cho tuổi trẻ
thất bại của anh.
Nếu như cứ thế mà chia tay, anh
sẽ không có gì để hối hận, nhưng em lại đột nhiên nói với anh trong trường hợp
vướng víu thế này, không thể phân biệt được ai đúng ai sai. Sở dĩ Tần Ca đi Bắc
Kinh mà từ bỏ công việc ở đài truyền hình đã được sắp xếp xong, một phần rất
lớn là vì anh muốn chứng minh có phải có thể thực sự từ bỏ được tình yêu anh
dành cho cô bao năm qua hay không. Nếu như từ bỏ, có phải thực sự là rất đau
khổ hay không.
Tần Ca lặng lẽ nhìn Hứa An Ly, giống như ánh mắt đã
từng nhìn cô.
Rất lâu sau, Hứa An Ly bỗng nhiên nói: “Em luôn luôn
thử thích anh, chỉ là anh không biết mà thôi.”
“Nhưng em sẽ thích anh được bao lâu?” Câu nói đang
định thốt ra từ trong lòng Tần Ca lại bị anh vĩnh viễn ngăn lại nơi lồng ngực.
Tần Ca chỉ đứng như người máy mà ôm cô. Cơ thể cô
vừa mềm mại vừa ngọt ngào, gương mặt trắng như trứng bóc của cô, mái tóc, cơ
thể, nước da, tất cả đều toát ra một mùi hương thơm dễ chịu, được anh ôm vào
lòng.
Im lặng một hồi lâu, môi cô dần dần đưa tới, cắn
chặt lấy môi anh.
Tần Ca cứ tưởng rằng anh sẽ không bao giờ hôn cô
nữa, anh tưởng rằng hai người sẽ cứ thế mà rời xa. Nhưng trong cái khoảnh khắc
môi cô chạm vào môi anh, anh đã cúi người xuống và cắn chặt lấy môi cô.
Cô ngậm chặt môi anh, nhìn anh. Anh cũng ngậm chặt
môi cô, rồi nhìn cô.
Giống như lần đầu tiên vậy, anh hôn cô một cách say
đắm mà không cần để ý đến cái gì khác.
Bỗng nhiên, cô lại đẩy mạnh anh ra.
Anh mở to mắt kinh ngạc nhìn cô. Bây giờ, người nắm
giữ thế cục là cô chứ không phải anh.
“Đợi em thêm một năm nữa, chúng ta sẽ kết hôn.”
Từ khi Tần Ca đi Bắc Kinh, hai người chưa từng có
một lần ở bên cạnh nhau hẳn hoi. Mọi lần đều là anh vội vàng đến, rồi lại vội
vàng đi. Tình yêu cần sự giao lưu, cần ở bên nhau nói chuyện, cần sự gần gũi
của da thịt, cũng cần phải cãi nhau.
Nhà nghỉ nằm ngay bên cạnh trường, không to lắm,
nhưng rất sạch sẽ, bên trong có phòng cho các đôi yêu nhau. Thực ra, đa số
khách ở đây đều là sinh viên năm thứ tư của trường, chủ nhà nghỉ cũng biết rất
rõ nên chỉ cần viết tên vào sổ đăng ký là có thể dễ dàng lấy được một phòng.
Chỉ có điều, cái giây phút lấy được chìa khóa ấy, Hứa An Ly vẫn cảm thấy ngại
ngùng đến đỏ mặt, cô nhanh chóng bước lên tầng, mở cửa phòng 206. Một chiếc
giường đôi rộng rãi chiếm cả diện tích của căn phòng, còn có một chiếc ti vi,
một chiếc ghế sô pha, thiết kế rất đơn giản.
Ga giường vừa thay xong, còn toả ra mùi hương thơm
nhẹ của mùi nước xả vải.
Tuy là sự chủ động của Hứa An Ly, nhưng trên mặt cô
vẫn có một chút nhếch nhác khốn khổ. Đưa tay lên nhẹ nhàng đóng cửa, cô tiến về
phía Tần Ca.
Chính là đêm nay, có ánh trăng làm chứng, cô sẽ cho
anh một đáp án.
Tần Ca ngắm nhìn nét mặt thuần khiết như sương mai
của Hứa An Ly, lần đầu tiên không biết phải làm sao. Hàng mi đen dài của cô hơi
run lên dưới cái nhìn của anh.
“Em muốn anh hãy nhớ đến ánh trăng của đêm nay, nó
là ánh trăng sáng nhất trong cuộc đời em.” Sau khi im lặng một hồi lâu, cô nói.
Là cô ấy chủ động. Vì vậy, cô chủ động hôn anh một
cách say đắm trước.
Đèn đầu giường vẫn sáng. Ánh đèn màu hồng, điều hòa
ấm áp, tâm trạng màu vàng, Hứa An Ly nhìn thấy gương mặt sáng sủa của Tần Ca,
anh đang dùng ánh mắt lạ lùng nhìn cô. Khi cái đau truyền đến cho cô, cũng là
lúc mà hai người đã quấn chặt vào nhau đến mức không thể tách rời.
Hứa An Ly đã khóc. Cuối cùng cô đã trao tất cả cho
Tần Ca. Cho dù lúc đó, ngoài cảm giác đau ra, không còn gì nữa. Nhưng cô đã từ
một cô gái mà trở thành một người đàn bà. Sau này, cô sẽ nếm thử cảm giác đau
đớn và khoái lạc khác nhau mà cơ thể của đàn ông mang lại cho cô một cách thường
xuyên giống như cơm bữa vậy. Nhưng một người đàn bà sẽ không bao giờ quên được
người đàn ông đầu tiên của mình, cho dù là yêu hay không yêu. Cô nghĩ, cơ thể
đã quấn chặt vào nhau không thể phân rời, thì tâm hồn cũng sẽ ở bên nhau.
Cô làm sao có thể quên được anh? Tần Ca của cô,
trong ánh đèn màu hồng, hồi hộp mà lo sợ. Lại có một chút bối rối, trên trán
toàn là mồ hôi. Còn cuộc đời anh, có phải cũng ghi nhớ cô trong cái khoảnh khắc
đáng nhớ ấy?
Khi trời sáng, khi Tần Ca còn
đang mơ màng, cô đã thì thầm vào tai anh: “Em đã là của anh rồi, anh không cần
phải lo nữa nhé.”
Mệt nhoài một đêm, cô ngủ ngon
lành trong vòng tay của anh.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng chỉ có tình yêu,
luôn tồn tại song song với nó là những bi kịch và hài kịch.
Trải qua hơn bốn năm yêu nhau mặn nồng, Đường Lý Dục
và Thẩm Anh Xuân bắt đầu bước vào cuộc sống thực tế, đã bước ra khỏi sự ngượng
ngùng và u ám, mà thay vào đó là sự cọ xát của những chuyện nhỏ nhặt mà cuộc
sống chung đem lại.
Đặc biệt là vấn đề nhà cửa luôn luôn khiến cho cuộc
sống tình yêu của họ trong trạng thái chiến tranh. Thẩm Anh Xuân đã đề xuất đến
chuyện kết hôn với Đường Lý Dục, nhưng cô bây giờ mang hộ chiếu Mỹ, kết hôn tất
nhiên sẽ kinh động đến mẹ cô. Hơn nữa, quan trọng nhất là Đường Lý Dục không
muốn dùng tiền của Thẩm Anh Xuân, anh muốn dùng chính năng lực của mình để mua
cho cô một ngôi nhà to. Theo cách nhìn của anh, dù cô và bố mẹ cô có nhiều tiền
đến đâu cũng chẳng liên quan gì đến anh. Vì vậy chuyện hôn nhân anh cũng tạm
gác lại, anh chuẩn bị sang năm vay tiền ngân hàng để mua nhà.
Thẩm Anh Xuân cho rằng Đường Lý Dục không cần thiết
phải vì một chút lòng tự trọng mà khiến cho cuộc sống trở nên chật vật hơn, tự
trọng có tác dụng gì chứ? Là tiền tiêu? Hay là nhà để ở?
Nếu như vì lòng tự trọng, ban đầu anh đã không nên ở
bên cạnh cô, bây giờ lại nói đến lòng tự trọng thì có tác dụng gì chứ? Thực tế
là tàn khốc, không có một chút giả tạo nào, bước ra cửa mà không có xe thì tốt
nhất đừng bước ra ngoài nữa. Về nhà mà không có nhà thì không có cảm giác an toàn,
cũng không giống nhà. Vào siêu thị mà không quẹt được thẻ thì cũng đồng nghĩa
với việc chi tiêu thất bại. Trước đây, Thẩm Anh Xuân chưa từng phát hiện ra
Đường Lý Dục là một người cố chấp như thế. Vì chút chuyện nhỏ như vậy mà cả
ngày họ cứ cãi qua cãi lại. Một Đường Lý Dục nho nhã, lãng mạn và ôn hòa mà
trước đây cô từng quen giờ bỗng trở nên ngang ngạnh.
“Đường Lý Dục! Sao anh lại trở nên tính khí trẻ con
như thế? Nếu như anh quan tâm đến em, thì đừng có mang cái lòng tự trọng để nói
chuyện với em!” Sau khi ăn cơm xong, hai người không nói với nhau câu nào, Thẩm
Anh Xuân vứt đũa xuống, nếu không thể hiện cái sự tức giận ra mặt, thì cô sẽ
phát điên lên mất! Vì thế mà cô đã quẳng cho anh một câu như vậy khi đang giận
tím tái mặt mày.
Đường Lý Dục vùng đứng dậy: “Nếu em yêu anh, thì xin
em hãy tôn trọng anh! Thẩm Anh Xuân, trước đây đều là anh nghĩ đến cảm giác của
em. Bây giờ, anh hy vọng, em cũng nên đặt vào địa vị của anh mà suy nghĩ đến
cảm giác của anh, được không? Coi như anh xin em đấy! Chúng ta đừng vì chuyện
này mà cãi nhau nữa. Anh không muốn mẹ em coi thường anh, cũng không hy vọng cô
con gái yêu quý của bà phải chịu ấm ức vì anh, cho nên anh chỉ có thể làm như
vậy thôi!”
“Được, vậy thì anh hãy sống với cái lòng tự trọng
của anh đi, hãy coi lòng tự trọng của anh như biệt thự, như xe hơi, như vinh
hoa phú quý, như vợ, như sự thành công, được rồi chứ?”
“Thẩm Anh Xuân, em... em quả là không có lý lẽ gì
cả!”
“Em không có lý lẽ gì, được! Hồ ly cuối cùng cũng lộ
đuôi ra ngoài, Đường Lý Dục, đừng dùng cách hoãn kết hôn, hoãn mua nhà, vừa
muốn có giang sơn, lại vừa muốn có người đẹp, e rằng anh còn có mục đích khác.”
“Cô!”
“Tôi cái gì? Tôi đã nói đúng tim đen của anh phải
không?”
Đường Lý Dục tức giận đẩy cửa bước ra ngoài.
Thẩm Anh Xuân tất nhiên là muốn
Đường Lý Dục cùng nhau đi sang Mỹ, đó là bến đỗ tốt nhất của họ và là kết cục
hay nhất.
Nhưng Đường Lý Dục không muốn. Không! Anh đã từng
muốn, muốn đi để thi thố tài năng một chút với bọn Mỹ kiêu ngạo, thể hiện cái
sự hiên ngang của bậc trượng phu, sự tài giỏi của đàn ông Trung Quốc. Nhưng
khoảng thời gian sau khi tốt nghiệp này, suy nghĩ của anh dường như thay đổi
rất lớn, tại sao lại phải đi Mỹ? Không đi Mỹ thì sẽ không mở mày mở mặt được
hay sao? Còn nữa, nếu như anh thật sự đi Mỹ, để lại một mình mẹ ở trong nước,
anh sẽ không yên tâm. Sức khỏe của mẹ không tốt, những năm trước, bà có cơ hội
để đi bước nữa, nhưng lại sợ bố dượng đối xử với con trai không tốt, nên cũng
đã từ bỏ cái dự định này. Bây giờ, Đường Lý Dục đã trưởng thành và đi làm, sức
khỏe mẹ anh vốn đã không tốt, người cũng già đi nhiều, lại ; không muốn tìm thêm bạn đời, bà chỉ muốn con
trai kết hôn, rồi dọn đến sống chung.
Rất nhiều vấn đề thực tế khiến cho tư duy của Đường
Lý Dục thay đổi. Đợt này lại luôn cãi nhau với Thẩm Anh Xuân, chính anh cũng
không hiểu vì sao lại cãi nhau, cứ mở miệng ra, là đã thấy hoả khí rất lớn giữa
hai người. Sau mỗi lần cãi vã anh lại vô cùng hối hận. Anh không muốn biến cuộc
sống của hai người trở nên khói lửa ngút trời như thế. Vì vậy, thời gian này,
anh rất ít khi vừa tan sở là về nhà ngay, anh thà làm thêm giờ còn hơn là về
nhà sớm. Rất phiền. Hôm trước, có một người bạn làm cùng ngành ở Bắc Kinh đến
công tác, Đường Lý Dục luôn đi cùng bạn, đó cũng được coi như là một sự giải
thoát nhất thời. Tối mai, người bạn làm cùng ngành sẽ trở về Bắc Kinh, Đường Lý
Dục đã mua vé cho anh ta, phải đến bến xe đưa tiễn.
Còn nhớ lúc mới vào công ty thực tập, một buổi trưa
có một nữ đồng nghiệp nói với Đường Lý Dục rằng thực tế cuộc sống là viên thuốc
dập tắt tình yêu. Đường Lý Dục đã từng dùng hàng đống lý lẽ để phản pháo lại
chị ta. Nhưng bây giờ anh đã thấu hiểu lời nói chân thực của chị ấy.
Khi còn trẻ, anh đã ngờ nghệch cho rằng tình yêu chỉ
là chuyện của hai người, không liên quan gì đến chuyện tiền bạc, môi trường,
bối cảnh gia đình, cho rằng tình yêu là sự đồng điệu và thơm ngát của tâm hồn.
Sau khi lớn lên mới biết, hoàn toàn không phải như vậy.
Tần Ca tối thứ hai mới rời khỏi trường trở về Bắc
Kinh. Hứa An Ly đành lặng lẽ tiễn anh ra ga tàu.
Còi tàu kêu dài, tàu sắp khởi hành.
“Tần Ca.” Cảm giác thân quen lại một lần nữa trong
sâu thẳm trái tim Hứa An Ly ngóc đầu dậy, vẫn chưa rời xa mà nỗi nhớ đã bắt đầu
khởi hành.
“Hứa An Ly.” Tiếng nói vọng lại từ xa, anh tưởng
rằng anh không bao giờ được nhìn thấy cô nữa. Tần Ca ra sức đẩy cửa sổ ra, Hứa
An Ly chạy theo về phía anh.
“Em.” Hứa An Ly đứng ở trước cửa sổ, chỉ nói được
một từ, tay cô nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt.
“Em sẽ đi Bắc Kinh cùng anh.”
“Ừm.”
“Tần Ca, em nhớ anh. Anh có nhớ em không?”
“Có chứ.”
“Đừng quên nhớ đến em, Tần Ca.”
“Bảo bối, anh nhớ em, anh luôn nhớ em, nhớ tình yêu
của chúng mình.”
Tàu rời xa dần, Hứa An Ly vẫn cố chạy theo, ra sức
chạy. Chạy ngắn là sở trường của cô, nhưng cô vẫn không theo kịp tốc độ của
tàu. Tàu đã tăng tốc, càng ngày càng xa, cuối cùng là biến thành một cái bóng
mờ mịt, bỏ cô lại phía sau. Cô cũng thôi không chạy theo tàu nữa. Cô cứ đứng đó
bất động, nhìn về xa xăm, nhìn về phía chuyến tàu đã biến mất trong tầm mắt,
nước mắt nhạt nhòa.
Chuyến tàu đã mang người mà cuối cùng cô có thể hạ
quyết tâm để thương nhớ ra đi.
Cô đã là người của anh rồi.
Ngoài anh ra, cô còn có thể nhớ ai được nữa chứ? Cuộc đời có quá nhiều sự gặp
gỡ tình cờ, mà sự gặp gỡ tình cờ như thế tại sao không phải là bảy năm về
trước?
Khoảng bảy năm trôi qua rồi.