Huyền của Ôn Noãn - Chương 14 - Phần 2

Khởi động xe, đặt hai tay lên vô lăng, rất lâu cô không động đậy.

Rốt cuộc là nên vào hay nên đi? Sau mười lăm phút do dự, cô đưa ra quyết định, cắn môi, lùi xe, xoay vô lăng về bên phải, không do dự tiến vào. Mọi chuyện không thể quay lại, cho nên cô không có cơ hội thay đổi quá khứ, việc duy nhất cô có thể làm chính là cố gắng thử cho tương lai.

Khi nhìn thấy cánh cổng nhanh chóng khép lại qua gương chiếu hậu, không đường rút lui, cô lại thấy thoải mái.

Rừng cây và đồng cỏ lần lượt biến mất ngoài cửa xe, sống hoặc chết, được hay mất, cứ để tự nhiên đi.

Từ xa đã thấy một bóng người đứng trước tòa nhà chính, tòa nhà màu trắng đằng sau, thảm cỏ mênh mông, cột đèn sắt tỏa ra ánh sáng màu cam, hai tay anh đút túi quần, không hề nhúc nhích nhìn cô xuống xe.

Cơn gió nhẹ sau trận mưa mang theo mùi cỏ thổi lên những sợi tóc của anh, mấy sợi rơi xuống, che đôi mắt u tối, con ngươi vô cùng u ám, sâu như đêm tối, tận nơi đáy mắt là sự đan xen của bóng mi dài và ánh đèn màu cam nhạt, tạo thành một quang cảnh vô cùng đặc biệt, dường như làm lộ chút cảm xúc mơ hồ nhưng cũng phức tạp vô cùng.

Ánh mắt anh khác thường như xoáy nước biển sâu, sau này cô vẫn nhớ rõ ánh mắt ấy.

“Tại sao lại tới?” Anh bình tĩnh hỏi.

“Xin lỗi.” Có lẽ cô nên sớm nói câu này. “Xin lỗi, năm đó đã khiến anh bị tổn thương.”

“Anh không muốn nghe điều này.”

“Con dấu kia, xin anh hãy đưa lại cho em.” Huyền của Ôn Noãn, qua bao năm xa cách, liệu anh có còn là Huyền của em?

“Anh không muốn nghe điều này.” Anh nói, đôi môi mỏng mím lại.

“Em thấy ảnh Bạc Nhất Tâm và Phan Duy Ninh trên báo, đó là ở Kim Bích Vương Triều đúng không? Phan Duy Ninh muốn hại em vì hắn muốn em rời khỏi anh để tác thành cho Bạc Nhất Tâm. Bạc Nhất Tâm muốn hại em, thật ra không phải là vì anh, mà là cô ấy cho rằng Phan Duy Ninh thật sự theo đuổi em, còn anh hết lần này đến lần khác bắt em không được tiếp cận Phan Duy Ninh là bởi anh đã sớm biết người Bạc Nhất Tâm yêu bây giờ là hắn ta, đúng vậy chứ?”

“Anh không muốn nghe những lời đó.” Một tay anh ép cô lên cửa xe, nôn nóng. “Nói cho anh biết, tại sao em lại tới đây?”

Dưới làn mi đang cụp xuống, dâng lên một màn sương mù, cô cúi đầu hỏi: “Còn anh? Tại sao anh lại mở cửa?”

Tay phải anh đột nhiên bóp cổ cô, lực vừa phải, giống như đang cực lực khống chế, cuối cùng chạm trán vào trán cô, giọng nói khàn khàn, tuyệt vọng như con thú bị bủa vây, giống như uy hiếp, dụ dỗ, lại giống như khẩn cầu: “Chỉ một câu thôi, khó đến vậy ư? Ngoan, nói đi, mau nói cho anh biết.”

Phòng tuyến tâm lý cuối cùng bị sự rối loạn thống khổ xen lẫn khát vọng khẩn thiết của anh phá bỏ hoàn toàn.

Cô ôm anh, giọng run run: “Em yêu anh, thực sự rất yêu anh, yêu đến mức không dám yêu lại lần nữa.”

Anh lập tức bất động, đường cong trên cơ thể trở nên cứng ngắc, cho dù hai bàn tay cô đang ôm eo anh, nhưng ngơ ngác, hoàn toàn không có phản ứng, giống như không tin nổi những gì vừa nghe thấy, lại giống như trái tim hóa đá sau một ngàn tám trăm năm cuối cùng cũng chờ được đến ngày chính cô nói ra câu này. Chuyện cũ từ từ rõ ràng ngay trước mắt, giờ khắc này, từ đáy lòng anh không hề cảm thấy vui sướng, chỉ có sự đau đớn.

Cô tựa vào ngực anh, vì cố gắng kìm nén con tim, ánh mắt có vẻ chua xót, khàn giọng nói: “Cho dù bao năm trôi qua, cho dù gặp bao nhiêu người, cho dù trải qua bao nhiêu chuyện, cho dù em đang ở phương nào...Em yêu anh, từ trước tới nay, chưa bao giờ thay đổi.”

Anh xốc áo cô lên khiến cô cảm thấy động tác này của anh như muốn nâng đầu cô áp vào ngực mình, ôm lấy eo cô, siết chặt cô vào lòng như khát khao muốn ôm cô đến chết, mong thời gian dừng lại để giây phút này trở thành mãi mãi, vĩnh biệt quá khứ.

Màn đêm yên tĩnh, cách đó không xa truyền đến tiếng côn trùng kêu vang, sau đó là tiếng cơn gió nhẹ lướt qua ngọn cây.

Cô im lặng, mắt rơm rớm, bàn tay anh cũng từ từ thả lỏng.

Cuối cùng, anh cất tiếng rất khẽ: “Tại sao bây giờ mới tới? Tại sao bây giờ mới nói?”

Hơi thở lướt bên tai, khẽ đến mức cô phải hỏi lại: “Gì cơ?”

“Tại sao lại để anh chờ nhiều năm như vậy?”

“Em...”

Khuôn mặt bị gò má nóng hổi của anh chạm qua, anh chặn miệng cô, áp cô lên cửa xe.

Lưng bị đập đau nhói, cô định đẩy anh ra một chút, động tác chống đối rất nhỏ này lại như ngòi nổ làm cảm xúc của anh bỗng chốc phun trào. Người anh lại cứng ngắc, anh nắm chặt lấy tay cô, gần như phát cuồng, cuốn trôi mọi lời lẽ của cô, mạnh mẽ đến mức làm cô không thể thở nổi, giây tiếp theo, phía sau truyền đến cảm giác lạnh lẽo vì tiếp xúc với kim loại, cảm giác đó nhanh chóng truyền đến bên đùi đang bị nâng lên.

Ngay lập tức, nơi bí mật của cô bị mở tới giới hạn cuối cùng, anh vô tình tiến vào, cô cắn chặt răng, nâng mũi chân thử thả lỏng để làm giảm cảm giác khó chịu, mà anh bỗng tiến lùi rất nhanh khiến cô có cảm giác đau nhói, khẽ kêu lên: “Huyền...đau.”

“Em đau bằng anh sao?” Câu hỏi đầy thương tâm làm cô suýt bật khóc, anh ôm chặt cô đến không thở nổi, bên tai chỉ thấy tiếng anh căm hận khẽ rên rỉ: “Bao nhiêu năm trôi qua như thế, tại sao lại nhẫn tâm đến mức ngay cả một cú điện thoại cũng không gọi?”

“Nam Huyền...” Cô đau khổ kêu lên, nghe thấy câu nói của anh, nhận ra mình đã hoàn toàn bị anh chiếm hữu.

Trong tiếng thở dốc, anh chợt dừng lại: “Chuyện thứ ba.”

“Cái...gì?”

“Em đồng ý với anh ba chuyện, bây giờ, chuyện thứ ba...”

“A!... Anh...anh nói đi.”

“Cả đời này, không được có người đàn ông khác.”

Cô ngẩn ra, người đàn ông khác?!

Đột nhiên anh cử động: “Đồng ý mau!”

“Anh...”

Anh đột nhiên đẩy nhanh tốc độ, không chút kiên nhẫn: “Đừng phí lời!”

Cô không thể tập trung, lý trí thất lạc khiến cô không mở nổi mắt, trả lời thuận theo ý anh: “A...được.”

Bên môi nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉm tuyệt mỹ, cuối cùng anh cũng lấy lại nhịp điệu chậm rãi, giọng nói nhẹ như bóng đêm: “Tình yêu của anh, lần này, anh sẽ cưng chiều em thật tốt...”

Gần đây, các báo lớn đều tranh nhau đưa tin, Chiếm Nam Huyền từ chối trả lời về chuyện Ôn Noãn, còn về scandal của Bạc Nhất Tâm và Phan Duy Ninh, khi dự tiệc, trước lúc ngồi vào bàn bị phóng viên ngăn lại, anh nhìn vào camera với thái độ khác thường, nhấn mạnh mình tuyệt đối tin tưởng Bạc Nhất Tâm.

Bởi vậy mọi người phỏng đoán, có phải Chiếm Nam Huyền tức giận vì chuyện này không?

Chiều hôm đó, trong phòng tổng giám đốc Thiển Vũ trên tầng sáu mươi sáu, Cao Phóng cùng Quản Dịch mới từ Ích Chúng về.

“Thế nào rồi?” Chiếm Nam Huyền hỏi.

Quản Dịch cười hì hì, nói: “Cao Phóng truyền đạt ý anh rất tốt, nếu Phan gia không thể cho anh một câu trả lời thuyết phục, anh sẽ không tiếc bất cứ giá nào xử lý bọn họ giống như Đại Trung.”

Lời vừa nói ra, nhóm đại lão của Phan gia ngồi trong phòng họp sắc mặt đều khẽ biến, người trong ngành đều biết, Chiếm Nam Huyền trong mấy tháng ngắn ngủi đã khiến Đại Trung giàu quá ba đời hoàn toàn thay đổi, không gượng dậy nổi, rất khó lật lại thế cờ.

Chiếm Nam Huyền nhếch miệng: “Cao Phóng, cổ phiếu bí mật của chúng ta đã lên tới bao nhiêu rồi?”

Cao Phóng cười: “Nếu gộp các nguồn lớn lại, cũng tới bốn mươi phần trăm cổ phần Ích Chúng.”

Quản Dịch hoảng sợ nói: “Quá ác, nếu các quỹ chuyển biến bất thường như vậy, nhất định sẽ khiến các hộ lớn và lẻ tẻ khủng hoảng mà bán tháo, đến lúc đó Ích Chúng muốn khống chế cục diện cũng khó.”

“Cứ bán trước một phần, trước khi kết thúc phiên giao dịch chiều, hạ mười phần trăm cổ phiếu của bọn họ, coi như cảnh cáo. Nếu ngày mai bọn họ không có câu trả lời thuyết phục thì cứ chờ mà xoay tiền cứu vớt đi.”

Quản Dịch làm bộ lau mồ hôi lạnh: “Cao Phóng, tôi nhận ra một chân lý, trên đời này có thể trêu bất cứ ai, nhưng tuyệt đối không thể chọc tới Chiếm mỹ nam, nếu không, nhất định sẽ chết không toàn thây. Anh nói Phan Duy Ninh theo đuổi ai không theo đuổi, lại cố tình theo đuổi Bạc Nhất Tâm. Haizz, thật muốn ôm hắn, cảm thông khóc lóc một phen.”

Chiếm Nam Huyền liếc nhìn cậu một cái: “Theo tôi được biết, gần đây hình như có một người cậu thật sự không thể chọc vào.”

Mắt Quản Dịch lóe sáng: “Không phải là tôi không thể chọc vào, tôi là người lớn, không chấp trẻ con nên mới mặc kệ cô ấy.”

Cao Phóng lắc đầu: “Cậu biết rõ cô ấy thân với Ôn Noãn cho nên không thích Trương Đoan Nghiên mà cậu lại đối xử quá bình đẳng, đùa với Trương Đoan Nghiên như đùa với Ôn Noãn trước mặt cô ấy, cô ấy không tức mới là lạ. Nói thậtđi, cậu khó chịu cái gì?”

Chiếm Nam Huyền cười nhạt: “Cậu ta ghen, trước kia có một giám đốc mới được bổ nhiệm, lên tầng sáu mươi sáu họp lại bất ngờ phát hiện Đinh Tiểu Đại là đàn em thời trung học, cả hai nhận ra nhau, vui quá, ngày nào cũng hẹn cô ấyđi ăn trưa, thế nên...” Anh khoanh tay, ra vẻ: “Cậu hiểu rõ mà.”

Quản Dịch chu miệng: “Chiếm mỹ nam, anh nói xem nếu anh đã coi trọng Nhất Tâm đến thế, tại sao còn trêu chọc Ôn Noãn? Nếu không phải trư tiểu muội kia cho rằng anh hại Ôn Noãn phải rời đi, tự dưng giận chó đánh mèo coi tôi là bạn của chó của lợn, tôi cũng không phải chịu sự đãi ngộ không phải của mình.”

“Được rồi, nếu là vì tôi, tôi sẽ điều trư tiểu muội của cậu xuống làm trợ lý riêng cho cậu, ngăn cách với tất cả móng vuốt của lũ đàn ông khác. Như vậy chắc cậu vừa lòng rồi chứ?”

“Ờ... Hừ, cái này cũng không tệ, tôi miễn cưỡng tha thứ cho anh một lần.”

Cao Phóng ngồi bên cạnh bật cười, nhìn Chiếm Nam Huyền: “Nói đến mới nhớ đã rất lâu rồi không gặp Ôn Noãn.”

Chiếm Nam Huyền tựa lưng vào ghế, mỉm cười: “Cuối tuần trước, tôi gặp cô ấy rồi.”

Hai người ngẩn ra, Quản Dịch nói: “Thảo nào gần đây anh khác thường thế. Cả ngày cười tít mắt, dường như tâm trạng rất tốt, nhân viên cấp cao không biết anh đang nghĩ gì mà kinh hồn bạt vía, lén hỏi tổng giám đốc bị làm sao, thì ra là được nạp điện ở chỗ Tiểu Ôn muội muội. Chiếm mỹ nam, rốt cuộc anh sẽ ở bên ai? Không phải thật sự muốn có cả thê cả thiếp đấy chứ?!”

Ánh mắt của Chiếm Nam Huyền sáng như sao, vẻ khiêu khích: “Đúng là tôi nghĩ như vậy đấy. Nếu không, cậu nói cho tôi biết tôi nên chọn ai. Tôi sẽ nghe lời cậu.”

Quản Dịch thét lên: “Chiếm mỹ nam, anh điên rồi?!”

“Nói, nếu cậu là tôi, cậu sẽ chọn ai?”

Quản Dịch nhíu mày vẻ khó xử: “Lẽ ra Nhất Tâm theo anh nhiều năm như vậy, cho dù thế nào anh cũng không thể vứt bỏ cô ấy, nhưng mà về tình, tôi cảm thấy người trong trái tim anh thật sự là Tiểu Ôn muội muội, đúng là khó cả đôi đường. Cao Phóng, nếu là anh, anh sẽ chọn ai?”

Cao Phóng cười: “Cậu cứ lo cho cái thân cậu trước đi.”

Điện thoại trên bàn bỗng đổ chuông, Chiếm Nam Huyền ấn nút nghe, loa ngoài truyền đến giọng nói của Trương Đoan Nghiên: “Chiếm Tổng, Ôn Noãn gọi tới.”

Hai mắt anh chợt sáng lên, rồi lại ánh lên vẻ u ám, quỷ quyệt, yêu ma, từ từ cong miệng, ánh mắt thâm trầm đến mức khó có thể nắm bắt, anh nói: “Sau này, nếu là điện thoại của cô ấy, cứ nói tôi không có ở đây.” Nói xong, anh liền dập máy.

Quản Dịch và Cao Phóng ngạc nhiên nhìn nhau, sauđó không kìm được nói: “Nam Huyền, cậu đang làm gì thế?”

Chiếm Nam Huyền xoay ghế, nhìn ra ngoài cửa kính, quay lưng về phía hai ngườiđang ngồi trước bàn làm việc, chiếc ghế dựa vừa cao vừa dày làm vách ngăn, giọng nói đều đều không chút cảm xúc: “Các cậu có biết tại sao lại có Thiển Vũ không?”

Quản Dịch và Cao Phóng nhìn nhau.

“Các cậu có biết tại sao đến giờ tôi và Nhất Tâm vẫn chưa kết hôn không? Các cậu có biết tại sao trước kia tôi lại đồng ý để Ôn Noãn lên tầng sáu mươi sáu không? Các cậu có biết tại sao sau khi cô ấy làm thư ký của tôi, tôi lại chuyển đến ở trong tòa phụ Thiển Vũ không? Các cậu có biết tại sao tôi phải xây một tòa nhà ở đường Lạc Dương không?”

Cao Phóng nhíu mày, Quản Dịch hình như đã hiểu ra.

“Dịch, còn nhớ lúc ở trên máy bay, cậu hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì chứ?”

“Nhớ, anh nói khi đó mẹ anh không quản được anh, đành phải gọi bố anh về.”

Sau chiếc ghế da, không gian tĩnh mịch, yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy hơi thở rối loạn rất khẽ, Chiếm Nam Huyền thấp giọng nói: “Bố tôi không về.” Không bao giờ về nữa.

“Sao lại thế?”

“Chuyến bay của ông...gặp nạn.”

Khi anh biết tin này, phản ứng đầu tiên chính là muốn hủy diệt cả thế giới. Anh cảm thấy cuộc đời như đã đến hồi kết, sau này cho dù thế nào cũng không còn ý nghĩa nữa, nhưng anh không hành động theo cái ý nghĩ điên cuồng kia, bởi có một người còn không muốn sống hơn anh, đó chính là mẹ anh. Anh quỳ trước mặt bà ba ngày ba đêm, cùng bà không ăn không uống, cuối cùng mới thuyết phục được bà.

“Hai cậu có tin đôi khi cuộc đời thật sự rất trớ trêu không? Khi tôi đi theo mẹ tới công ty hàng không nhận tiền bồi thường, lại phát hiện bố Ôn Noãn cũng nằm trong danh sách người gặp nạn.”

Cơn hận đến tột cùng khiến anh cấm mọi người nhắc tới cô trước mặt anh, nhưng khi biết Ôn Hòa chết oan uổng trong vụ tai nạn trên không, tâm trạng anh từ khiếp sợ trở nên vô cùng hỗn loạn, suy nghĩ đầu tiên là không biết cô thế nào, rồi nghĩ sau này cô phải làm thế nào?

Từ nhỏ cô đã được bố yêu thương,nâng niu như một nàng công chúa, cuộc sống không có màu xám, cũng hoàn toàn không biết chăm sóc bản thân. Nếu ngay cả anh cũng không thể chịu được cú sốc như vậy, không biết cô sẽ thế nào.

“Tôi cố nén không đi tìm cô ấy. Hai tuần trôi qua, sau khi lo xong chuyện của bố, rốt cuộc vẫn không kìm được, một buổi chiều tôi đến trường cô ấy... Tôi rất muốn nhìn thấy cô ấy, muốn biết cô ấy có khỏe không... Ai ngờ lúc tới, lại thấy chỗ của cô ấy trống không, lúc đó Nhất Tâm mới nói cho tôi biết, sau hôm làm lễ truy điệu bác Ôn, cô ấy đã đi Anh...Khi ấy, tôi cảm thấy trong tim có cái gì đó như chết hẳn, vĩnh viễn không thể sống lại.”

Khi phải hứng chịu một nỗi đau quá lớn, trong cái chết lặng của cõi lòng, con người lại trở nên bình tĩnh.

Khi đó, tâm trạng của anh là như vậy, vì sự ra đi của cô, mọi thứ đều cuốn bay theo gió.

Anh trở lại với cuộc sống bình thường, sáng đến trường đúng giờ, chiều về nhà làm bạn với mẹ, tối đi ngủ đúng giờ, chuyên tâm học hành, thành tích rất tốt, nhưng chỉ có anh biết, ngoài việc học, anh hoàn toàn không nhớ mình đã làm những gì.

Đoạn trống trong ký ức đó phải rất nhiều năm sau, anh mới có thể từ từ nhớ lại.

Đã từng yêu sâu đậm như thế.

Ngoài cửa kính, phía chân trời xa xôi xuất hiện ráng mây tím giống như đám lửa bùng cháy, bầu trời tuyệt đẹp nhưng lại nhanh chóng mờ nhạt trong hoàng hôn ngắn ngủi, cuối cùng, màn đêm u ám kéo đến bao phủ.

Chiếm Nam Huyền thu lại ánh mắt phiêu du vô hạn, giọng nói vẫn bình tĩnh.

“Hai người có biết cuộc điện thoại hôm nay, tôi đã chờ bao nhiêu năm không?” Đáp án là, mười năm.

Mười năm qua, tất cả những việc anh làm đều vì một mục tiêu. Mười năm qua, từng ngày, không lúc nào anh không nghĩ, rốt cuộc phải qua bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày, cô mới... quay về bên anh.

“Từ năm mười tám tuổi tôi chia tay cô ấy cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên cô ấy tìm tôi. Sau mười năm, đây là lần đầu tiên cô ấy gọi điện cho tôi, là lần đầu tiên cô ấy liên lạc với tôi, là lần đầu tiên cô ấy nhớ tới tôi.” Suốt mười năm.

Ai biếtđược mười năm này đối với anh có ý nghĩa gì? Có nhớ truyện Bác đánh cá và gã hung thần[25] không? Năm đầu tiên sau khi cô bỏ đi, anh từng khờ dại trông mong, hy vọng cô nghĩ thông, bỏ qua chuyện cũ, nhớ tới anh, chủ động liên lạc với anh.Năm thứ hai, vẫn không có tin tức của cô, anh bắt đầu thất vọng.Năm thứ ba, nỗi nhớ cô dần dần trở thành nỗi hận, anh không hiểu, chẳng lẽ tất cả tình cảm của quá khứ đều là giả sao? Tại sao cô lại có thể tuyệt tình, quyết tâm biến mất như vậy?Năm thứ tư, sự chờ đợi của anh dần rơi vào tuyệt vọng, anh cố ý ép mình phải quên đi.

[25] Khi con quỷ đòi giết bác đánh cá, nó đã nói một câu: “Ồ, ông lão đánh cá thân mến, ông biết đấy, ta là một con quỷ, bởi vậy mới bị quốc vương Solomon phong ấn trong cái bình này, bị ném xuống đáy biển sâu, giống như cha ông ta, ta cũng cảm thấy cô đơn, hiu quạnh và lạnh lẽo. Vì thế vào thế kỷ đầu tiên, ta đã nghĩ, nếu có ai cứu ta ra ngoài, ta sẽ báo đáp hắn, ta sẽ vĩnh viễn làm nô bộc cho hắn, nhưng không ai tới cứu ta. Đến thế kỷ thứ hai, ta nghĩ nếu ai cứu ta, ta sẽ cho hắn quyền lực và tài phú của cả thế giới, nhưng cũng không có ai tới cứu ta. Đến thế kỷ thứ ba, ta nghĩ, nếu ai cứu ta, ta sẽ cho người đó một cuộc sống cực kỳ sung túc, nhưng vẫn không có ai tới. Đến thế kỷ thứ tư, ta đã quen với sự cô đơn, hiu quạnh và lạnh lẽo như băng của biển sâu, lúc đó ta thề, nếu có ai tới cứu ta, ta sẽ giết hắn, nhưng có đặc ân, cho hắn chọn cách chết.” Con quỷ tiếp tục mỉm cười.

Một năm, lại một năm nữa trôi qua, anh vùi đầu vào công việc, từng có một khoảng thời gian, sáng sớm tỉnh dậy, anh đều soi gương, muốn xem tóc mình đã bạc chưa.

Bảy năm trôi qua, sự chờ đợi kéo dài, chuyện yêu và hận cuối cùng cũng phai nhạt, anh chấp nhận sự thật cô sẽ không bao giờ quay về nữa.

Nhưng ngay khi anh quyết định bắt đầu một cuộc đời mới, còn chân thành đề nghị đính hôn với Nhất Tâm, cô lại đột nhiên xuất hiện trong bữa tiệc đính hôn của anh. Không ai biết cảm giác trong cái chớp mắt kia của anh, nếu có thể, giây phút đó anh rất muốn tự tay giết cô.

Trong cái đêm tan vỡ dưới tầng nhà cô, anh từng chỉ vào mặt mình và nói, một ngày nào đó anh sẽ vượt qua Chu Lâm Lộ, một ngày nào đó anh sẽ làm cô phải trở lại bên anh, xa cách bảy năm, sau bảy năm, khoảnh khắc anh nhìn thấy cô trong bữa tiệc đính hôn của mình, anh tự nói với mình, một ngày nào đó, anh sẽ trả lại cô tất cả những gì cô đã trút lên anh, không thiếu một thứ.

Anh cong môi nhìn hình ảnh của mình trong kính, tóc vẫn chưa bạc. Sau mười năm, cuối cùng anh cũng đợi được đến ngày hôm nay, cho dù Thiển Vũ lớn mạnh thế nào, trước nay đó chưa từng là mục tiêu của anh, anh cố gắng lâu như vậy đơn giản chỉ vì ngày này.

Anh sẽ cho cô biết, trên đời nào có chuyện tốt như thế, cô muốn đi là đi, muốn về là về? Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười thâm sâu, khó hiểu khác thường: “Cao Phóng, bảo người đi xem cô ấy thế nào.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3