Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa - Chương 33
CHƯƠNG 33
Trác Siêu Việt lái xe, xe chạy như bay trên đường, xuyên qua
thành phố ồn ã, xuyên qua đường ngầm dưới hào bảo vệ thành, đi qua một sân
golf, lại đi thêm một đoạn đường núi...
Cuối cùng, xe của anh lướt qua một đoạn đường dốc phủ đầy
lá, dừng lại ở lưng chừng của một ngọn núi thấp.
Mộc Mộc xuống xe, đứng trên lưng chừng núi phóng tầm mắt
nhìn ra xa, dãy đồi núi liền nhau trước mặt, lá phong đỏ thắm, cây ngân hạnh ngả
sắc vàng, lá tùng xanh biêng biếc, một dải màu sắc sặc sỡ.
Hít thở bầu không khí trong lành của khắp vùng đồng nội, tâm
trạng của Mộc Mộc trở nên khoan khoái, dễ chịu hơn rất nhiều.
“Cảnh sắc ở đây thật là đẹp!” Cô bày tỏ sự tán thưởng từ tận
đáy lòng.
Cô cuối cùng cũng đã hiểu, tại sao đàn ông lại đặc biệt yêu
thích dòng xe địa hình, bởi vì lái xe qua đèo vượt núi, không chỉ có thể mãn
nguyện nhu cầu muốn được chinh phục, mà còn có thể tận hưởng những cảnh sắc đẹp
như thế này.
Trác Siêu Việt dường như không có ý định cùng cô thưởng ngoạn
cảnh đẹp vào thời khắc tuyệt vời này, anh đi thẳng vào chủ đề, “Anh đã nhờ bạn
bè giúp anh tìm nguồn hiến thận, em cho anh thêm một chút thời gian nữa, anh nhất
định sẽ tìm được.”
“Em có thể đợi, nhưng em sợ bác em không đợi được.” Cô nói:
“Anh không cần phải tốn công nữa đâu, em đã quyết định rồi.”
“Vì một người không liên can gì, có đáng không?”
“Ông ấy không phải là người không liên can gì, đó là bác của
em, là anh ruột của bố em...”
Trác Siêu Việt ngắt lời cô: “Sao em không thử nghĩ xem, ông ấy
đã đối xử với em như thế nào? Ông ấy hoàn toàn không coi em như một người
thân!”
“Điều đó cũng không thể thay đổi được quan hệ huyết thống của
nhà em!”
“Huyết thống?!”
Nhìn thấy thần sắc đầy kinh ngạc của Trác Siêu Việt, Mộc Mộc
giật mình, ý thức được rằng mình đã lỡ lời, quay người đi, không nói gì nữa.
Anh đặt hai tay lên vai cô, quay người cô lại: “Em muốn nói,
bố nuôi của em chính là...”
Cô gật đầu, cười đau khổ, ánh chiều tà nhuộm đỏ cả đáy mắt
cô. “Đúng vậy, người đã bị em làm ô nhục trên tòa án, chính là bố đẻ của em...
Em không phải là một đứa con gái tốt, ông đã vì em mà làm rất nhiều việc, điều
duy nhất em có thể làm cho ông lại chỉ có chuyện đó.”
“Sao em biết ông ấy là bố đẻ của em? Ai nói cho em biết?”
“Mẹ nuôi trước khi chết đã viết cho em một bức di thư, bên
trong còn có một tờ giấy chứng nhận quan hệ cha con ADN... Em thật sự hy vọng rằng
bà ấy không nói cho em biết, để đến chết em vẫn cứ nghĩ rằng bố đẻ của em là một
người ruồng rẫy vợ con, bố nuôi của em không bằng loài cầm thú.”
Anh không nói gì, dang rộng hai cánh tay, ôm cô vào lòng,
lòng bàn tay ấm áp vuốt ve trên đầu cô, “Tất cả đều đã qua rồi, đừng giày vò bản
thân mình nữa.”
Cô ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào lồng ngực anh, gắng hết sức
để hấp thụ hơi ấm trên người anh. “Anh có biết cảm giác khi chết như thế nào
không?”
Mộc Mộc mãi mãi không bao giờ quên ngày hôm đó, trời rất âm
u, gió lớn gầm gào, cơn mưa dường như có thể từ trên trời trút xuống bất cứ lúc
nào.
Trong phòng gặp mặt u ám, Kiều Nghi Kiệt đưa cho cô một bức
di thư. “Mẹ nuôi của em đã đi rồi, đây là di vật mà bà ấy nhờ anh chuyển tới
em.”
Cô lắc đầu quầy quậy, dùng toàn bộ sức lực níu kéo áo của Kiều
Nghi Kiệt, hét lên một cách vô thanh: “Anh nói dối em! Anh nói dối em!”
Trước khi nhân viên
quản giáo thô bạo lôi cô đi, Kiều Nghi Kiệt đuổi theo kịp, nhét bức di thư vào
trong tay cô.
Đọc hết bức di thư, cô mới biết rằng, mẹ nuôi của cô vì bị ức
chế tinh thần trong một thời gian dài, trở nên u uất, đa nghi, suốt ngày ghen
bóng ghen gió, cho dù chồng bà giải thích như thế nào, bà vẫn luôn tin rằng ông
có ý đồ mờ ám với con gái nuôi, dù ông đã chết rồi, bà vẫn cho rằng ông chết là
xứng đáng.
Cho tới một ngày, khi đang sắp xếp lại đồ đạc cũ, bà phát hiện
trong một tập nhạc tuyển dành cho đàn piano cũ có kẹp một tờ “Giấy chứng nhận
quan hệ cha con ADN”, trong cột mối quan hệ đã viết rất rõ hai chữ “bố con”, bà
đã hoàn toàn tỉnh ngộ, hóa ra, bà đã sai rồi.
Hối hận, tự trách, day dứt khiến tinh thần của bà bị suy sụp
nghiêm trọng, hai tháng sau, vì bị suy tim, bà đã ra đi trong bệnh viện... Trước
khi chết, bà viết một bức thư cuối cùng cho Mộc Mộc, hy vọng cô sẽ biết chân tướng
sự việc, cũng hy vọng cô sẽ tha thứ cho bà.
Nhưng bà lại không thể ngờ rằng, bức thư của bà suýt nữa
cũng lấy đi cả sinh mạng của Mộc Mộc!
Hai năm với cuộc sống ngục tù không được nhìn thấy ánh mặt
trời, cơ thể luôn bị những cơn đau đớn giày vò triền miên, thêm vào đó là một
cú sốc tàn khốc về mặt tinh thần, trong đêm mưa to gió lớn đó, Mộc Mộc đã lựa
chọn con đường tự sát.
“Em đã từng thử qua...” Đã nhiều năm qua đi, cô đã bình tĩnh
hơn nhiều, có thể kể lại một cách bình thản: “Rất lạnh, từng giọt, từng giọt
máu trên cơ thể cứ dần dần trở nên lạnh lẽo, em rất nhớ bố em, mẹ em... và cả
anh nữa, sau đó, em bỗng nhiên nhớ ra, nếu em chết đi, em sẽ không còn cơ hội
được làm bạn gái của anh, không còn cơ hội hẹn hò với anh, cùng anh đi xem
phim, không còn cơ hội níu lấy tay anh cùng đi dạo phố...”
“Đừng nói nữa...” Anh ôm chặt cơ thể đang run rẩy của cô, cơ
thể cao lớn của anh cũng khẽ run run.
“Anh không cần phải thương hại em, em nói cho anh những điều
đó, không phải vì muốn được anh thương hại. Em chỉ hy vọng anh hiểu được tại
sao em lại muốn cứu bác em. Ông ấy có vợ, có con trai, ông ấy nhất định sẽ còn
nhiều điều lưu luyến... Còn em, một đứa con gái mồ côi không cha không mẹ, thiếu
cái gì, mất cái gì, cũng không ai buồn quan tâm.”
“Anh quan tâm.”
Anh quan tâm?
Anh thật sự quan tâm, tại sao luôn đứng ở một vị trí cách xa
cô, không dám lại gần? Chỉ trừ một lần trong đêm khuya, khi đã uống say, ngẫu
nhiên không tự kiềm chế được, sau khi cuộc mây mưa cuồng nhiệt qua rồi, vẫn đầy
ắp vẻ tự oán trách bản thân mình trong đáy mắt.
“Anh thật sự quan tâm tới em ư?” Cô ngước mắt lên, nhìn người
đàn ông trước mặt, ngón tay khe khẽ vuốt ve khuôn mặt anh, đầu ngón tay lướt
qua những đường nét cương nghị và đôi môi ấm áp ươn ướt của anh.
Anh nhìn xuống, ánh mắt dần dần trở nên say đắm.
Cô có thể cảm nhận được nhịp thở không đều, có thể nhìn thấy
sự đan xen giữa lý trí và khát vọng của anh. Bị mê hoặc bởi ánh mắt, cô kiễng
gót chân, đôi môi ghé sát lại gần, nhưng chính vào lúc cô sắp sửa hôn anh, anh
đã tìm lại được lý trí vừa bị thất lạc, đẩy cô ra, lùi về phía sau một bước...
Dù đã sớm dự liệu được kết quả như thế này, Mộc Mộc vẫn có cảm
giác như bị anh đẩy xuống vách núi, trái tim đã bị chìm đắm trong một vực sâu
không đáy.
“Đây chính là sự “quan tâm” mà anh đã nói ư?” Cô cười chua
chát. “So với em, anh còn để ý tới cảm nhận của anh ấy hơn nhiều...”
“Anh...”
“Anh không cần phải giải thích, em hiểu. Anh ấy là anh trai
của anh, hai người có quan hệ huyết thống, tình sâu nghĩa nặng, vì anh ấy, anh
có thể từ bỏ tất cả mọi thứ, phụ nữ thì được coi là gì cơ chứ!”
“Em! Có phải em muốn anh thừa nhận với tất cả mọi người rằng
anh yêu chị dâu của mình thì em mới tin rằng anh quan tâm tới em?”
“Anh không cần phải thừa nhận. Em đã nghĩ tới một nơi mà
Trác Siêu Nhiên không thể tìm thấy được, đợi em thực hiện phẫu thuật xong, em sẽ
ra đi, em nghĩ, chúng ta có thể cũng sẽ không có cơ hội gặp lại nhau nữa... Bảo
trọng!”
Cô dồn toàn bộ sức lực, mỉm cười, vòng qua anh bước về phía
con đường xuống núi, cỏ khô dưới chân phát ra những âm thanh gãy vụn, tiếng nào
tiếng ấy đều đinh tai nhức óc.
Cô biết anh rất khó xử, không thể kìm nén được nỗi khát khao
từ đáy lòng, nhưng cũng không muốn phản bội Trác Siêu Nhiên. Vì vậy, mỗi lần
khi đã uống say, anh mới không thể kiềm chế được bản thân, đợi đến khi tỉnh rượu,
lại coi như tất cả đều chưa hề xảy ra.
Anh nói: “Có những điều anh không nói, em chắc cũng hiểu được.”
Cô hiểu, cô cũng thừa nhận anh đã làm rất nhiều việc cho cô, nhưng cô không thể
phân rõ được, trong những việc anh đã làm vì cô, có bao nhiêu phần là tình yêu,
bao nhiêu phần là hổ thẹn áy náy, còn có bao nhiêu phần là do mất khả năng tự
kiềm chế sau khi đã uống say.
Thứ cô muốn có không nhiều, cho dù không thể cho cô một lời
hứa hay niềm hy vọng, nói một câu “Anh yêu em, anh không hối hận!” cũng tốt, ít
nhất cũng khiến cô chắc chắn rằng anh đã từng yêu cô, nhưng ngay cả câu nói
này, anh cũng chưa từng thốt ra.
Có thể, anh chưa hề thuộc về cô, cho dù hai cơ thể quấn chặt
lấy nhau không một kẽ hở, cô cũng không cảm nhận được tình yêu, chỉ có thể cảm
nhận được sự phát tiết trong dục vọng của anh!
Có thể, không phải là anh cho đi quá ít, mà là cô đã nghĩ
quá nhiều.
“Tô Mộc Mộc... Anh yêu em!”
Gió nhẹ, mây mỏng, ánh chiều tà nhuốm đường chân trời thành
một sắc hoa hồng diễm lệ, ráng chiều giống như từng lớp hoa hồng đang nở rộ.
Bước chân của cô đứng sững lại, nước mắt rơi trên lớp cỏ khô
dưới chân.
Cô cứ nghĩ rằng cả đời này sẽ không được nghe câu nói đó...
Có câu nói này, đã đủ lắm rồi. Cô cố gắng hít thở, để bầu
không khí trong lành tràn đầy lồng ngực, tiếp tục đi về phía trước.
Anh đuổi theo, túm lấy tay cô kéo mạnh. Cơ thể cô khẽ
nghiêng về một bên, anh thuận thế ôm lấy cô, quay người lại, đẩy cô đến bên cửa
chiếc xe ô tô màu trắng.
Nếu yêu mà có thể điềm nhiên buông tay, đó không phải là
tình yêu; nếu dục vọng có thể tự khống chế, đó không gọi là dục vọng...
Nỗi nhớ mong xa cách bao ngày, lời thổ lộ được chờ đợi đã
lâu, sợi dây thần kinh đã bị kéo căng từ lâu của cô bỗng nhiên đứt rời.
Cô quên hết mọi thứ, vòng tay ôm lấy cổ anh, chủ động hôn lên
môi anh. Trong giây phút khi hai đôi môi chạm vào nhau, dục vọng lại giống như
thuốc nổ vừa bén lửa, bùng nổ dữ dội.
Lý trí của cô trong chốc lát đã lệch ra khỏi quỹ đạo, trong
đầu cô chỉ có một ý nghĩ - cô yêu anh!
Ánh chiều tà giữa thu, đỏ tươi như máu.
Nụ hôn giữa trời đất bao la, càng vấn vương, càng rối loạn,
bàn tay cô thuận theo vạt áo anh, luồn sâu vào bên trong, những ngón tay lạnh
cóng lướt qua đường cong trên lưng anh...
Đôi môi anh trượt xuống phía dưới theo đà ngẩng mặt lên của
cô, dưới cằm, trên cổ, cuối cùng trượt tới phía sau tai cô. Hơi thở nóng ấm gấp
gáp phả vào trong màng nhĩ của cô, cô lại bỗng rơi vào vực sâu muôn trượng của
dục vọng yêu đương.
“Siêu Việt...” Cô run rẩy khẽ gọi, càng khó kiềm chế những
giọt nước mắt đang lăn xuống gò má mịn màng. “Em nhớ anh!”
Biết rõ đây là lỗi lầm, biết rõ tình yêu này sẽ khiến họ đi
vào con đường dẫn tới địa ngục, khó có thể quay đầu lại, họ cũng chấp nhận, cam
tâm tình nguyện, muôn đời muôn kiếp không trở lại được...
“Mộc Mộc, hãy nhận lời với anh...” Anh nâng khuôn mặt cô
lên, nói một cách chân thành: “Đừng đi!”
Cô đắm đuối nhìn anh, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của anh vì
tình cảm cuồng nhiệt mà càng thêm ma mị, đáy mắt đã nhuộm đầy sự tuyệt diễm của
ánh chiều tà.
Cô suýt nữa thì buột miệng nói rằng: Em không đi, cho dù bị
tất cả mọi người khinh bỉ nhổ nước bọt, chúng ta cũng phải ở bên nhau.
“Anh hứa với em, sẽ không làm phiền em, đợi anh trai của anh
gặp được một người phụ nữ mà anh ấy yêu, đợi đến khi tất cả mọi người đều quên
rằng anh ấy đã từng có một cô bạn gái tên là Tô Mộc Mộc, nếu đến lúc đó, em vẫn
chưa gặp được người phù hợp, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, được không?”
“Liệu có một ngày như vậy không?” Đây là lời hứa hẹn mờ mịt
hư ảo nhất mà cô từng nghe, dường như là một canh bạc với mức đền bù cực cao.
“Sẽ có.” Đôi môi anh như sợi bông tơ mịn màng, rớt lên trán
cô, giữa hai hàng lông mày của cô. “Đến lúc đó, chúng ta có thể hẹn hò, có thể
cùng nhau đi xem phim, em có thể níu tay anh cùng đi dạo phố, nói với mọi người
rằng, anh là bạn trai của em...”
“Được, em nhận lời với anh.” Cô mỉm cười, nói: “Cho dù bao
nhiêu lâu, em vẫn sẽ đợi anh!”
Anh hoàn toàn mãn nguyện hôn cô, bàn tay đang nắm chặt tay
cô buông lơi, những ngón tay ấm áp vuốt ve từng millimet da trên cơ thể cô,
khơi gợi ký ức nóng bỏng nhất...
Ngọn núi phía xa xa, giống như một bức tranh sơn dầu đẹp nhất,
tàn dương, lá rụng, cây cổ thụ, dây mây khô, tràn ngập ý thơ nồng nhiệt...
Tiếng chuông điện thoại du dương vang lên, quấy nhiễu thời
khắc máu nóng đang cuộn dâng này...
Anh lấy điện thoại ra, hoàn toàn không còn tâm trí để nhìn số
điện thoại gọi tới hiển thị trên màn hình, áp thẳng vào tai, ngữ khí có phần buồn
bực: “A lô!”
“Siêu Việt...” Giọng nói của Trác Siêu Nhiên rất nhẹ, hơi thở
rối loạn lại rất nặng nề.
Máu trong người Trác Siêu Việt bỗng trở nên ớn lạnh, toàn
thân cứng đờ, dừng mọi động tác, bàn tay cầm điện thoại không ngừng bóp chặt lại.
“Anh!”
Sắc mặt của Mộc Mộc cũng trắng bệch trong chốc lát.
“...” Trong điện thoại không có âm thanh nào, thế giới trở
thành một dải tĩnh mịch, giống như sự tĩnh lặng trước khi mưa giông bão tố ập tới.
Trác Siêu Việt nhìn cơ thể cũng đang đứng sững lại trong
lòng anh, bàn tay phải ảo não vò tung mái tóc, nghiến răng rời ra, ngồi thẳng dậy.
“Em... Em đang ở trên núi, đang ở cùng Mộc Mộc.”
Trác Siêu Việt đã hạ quyết tâm, nếu anh ấy hỏi họ đang làm
gì, anh sẽ không nói dối, cho dù kết quả như thế nào, anh cũng đều thẳng thắn
thừa nhận.
Nhưng Trác Siêu Nhiên lại không hỏi gì cả, dường như tin tưởng
một cách đầy kiên định rằng anh sẽ không làm việc gì không phải với anh ấy, “Ồ,
anh không có việc gì, chỉ là muốn nói cho em biết, doanh trại có chút việc, anh
phải quay về đó một chuyến.”
“Mắt của anh?”
“Đã khỏi rồi, những thứ cần nhìn thấy, đều đã nhìn thấy cả rồi...”
Nói xong, anh ngắt điện thoại, dường như rất
vội vàng.
Đầu dây bên kia vang lên những tiếng tút ngắn, Trác Siêu Việt
vẫn giữ điện thoại trên tay, ngây người ra ngồi nhìn.
“Đưa em về trường nhé!” Sự gượng gạo và hổ thẹn khiến cô
hoàn toàn tỉnh ngộ, anh và cô ở bên nhau sẽ không vui vẻ, bây giờ không thể,
sau này cũng không thể, bởi vì trong trái tim anh có một nút thắt không thể gỡ
nổi.
“Mộc Mộc.” Trác Siêu Việt ôm lấy cô, thít chặt cơ thể giá lạnh
của cô vào trong lòng mình, cho dù cô giãy giụa như thế nào, anh cũng không
buông tay.
Cô nói anh không đủ quan tâm tới cô.
Cô đã sai rồi.
Nếu anh thật sự không quan tâm, sao anh có thể đẩy bản thân
mình tới chỗ tiến thoái lưỡng nan như thế này? Đêm đầu tiên gặp lại cô, anh đã
nói hết mọi chuyện xảy ra từ bốn năm về trước cho anh trai nghe, cho cô một khoản
tiền, bảo cô hãy ra đi từ lâu rồi. Nhưng anh không làm vậy, một phần là do tình
cảm giữa hai anh em, một phần khác là do anh hy vọng cô có thể có một cuộc sống
tốt hơn.
Sau đó, cô kiên quyết muốn chia tay với Trác Siêu Nhiên, bề
ngoài, anh tỏ ra lạnh lùng vô tình, nhưng sau lưng anh lại nhờ người giúp cô
vào học ở Học viện Âm nhạc, còn tặng trường một quỹ học bổng lớn, mục đích là
muốn cô được chăm sóc một cách tốt nhất, bao gồm cả việc ra trường đi làm sau
này. Bởi vì anh quan tâm tới cô, cho dù anh không thể chăm sóc cho cô suốt đời,
cũng hy vọng cuộc sống của cô tốt hơn, không còn phải chịu khó khăn, vất vả nữa.
Anh không tiếc bất cứ thứ gì vì Trác Siêu Nhiên. Chỉ cần Mộc
Mộc sau này có thể sống tốt, trong cuộc đời anh còn lưu lại chút ân hận cũng
không có vấn đề gì, dù sao, cuộc đời mỗi con người không thể bất cứ chuyện gì
cũng đúng theo ý mình.
Tất cả đã được anh trù liệu một cách ổn thỏa, điều duy nhất
anh không thể trù liệu được, đó là - điểm yếu sâu sắc nhất của anh.
Khi anh biết được rằng bốn năm trước, cô đã phải chịu đủ mọi
nỗi ấm ức, anh thật lòng xót thương cô, lo sợ rằng không ai chăm sóc cho cô,
không ai bảo vệ cô, cả đời cô sẽ phải sống trong cảnh thê lương cô quạnh. Anh
muốn mang tới cho cô một chỗ dựa ấm áp và một tương lai hạnh phúc, cho dù phản
bội lại người anh trai đang nằm trên giường bệnh, cho dù bị mẹ mắng chửi đến nỗi
tan xương nát thịt, suýt nữa thì bị đuổi ra khỏi nhà, anh cũng vẫn không hề lay
chuyển...
Tình yêu thật sự không cần nói ra thành lời, anh luôn lặng lẽ
làm vì cô, chỉ là cô không cảm nhận được, một mực nói muốn đi là đi, cũng không
thể cho anh thêm chút thời gian nữa.
Thôi được, nếu anh bắt buộc phải thừa nhận trước tất cả mọi
người rằng anh yêu cô, cô mới tin rằng anh quan tâm tới cô, anh sẽ thừa nhận.
Đã làm rồi, anh cũng không sợ gánh chịu kết quả này.
Khi Trác Siêu Việt đưa Mộc Mộc về tới cổng ký túc xá của trường,
trời đã hoàn toàn tối đen.
Khi cô xuống xe, anh cũng xuống xe, khe khẽ ôm lấy cô, nói một
câu: “Hãy tin anh, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, anh sẽ không bỏ rơi em.”
“Hà tất phải vậy chứ? Cho dù chúng ta ở bên nhau, anh cũng sẽ
không cảm thấy vui vẻ.”
“Em vui vẻ là đủ rồi.”
Cô mỉm cười, khuôn mặt trắng nhợt, thuần khiết không chút tì
vết.
Nhìn theo chiếc xe của anh lăn bánh, xa đến mức một chấm trắng
nhỏ bé cũng không nhìn thấy nữa, cô rầu rĩ quay người, tâm trí mơ màng bước về
phía cổng ký túc xá. Một đôi chân thẳng tắp bước tới trước mặt cô, chặn đường
đi của cô lại, đôi giày da hàng hiệu còn vương chút bùn đất.
Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngẩng đầu lên, khi
khuôn mặt không chút biểu cảm của Trác Siêu Nhiên xuất hiện trong tầm mắt cô,
khoảng không trước mắt cô trở nên tối sầm, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
“Anh, anh...” Nói liền một lúc hai từ anh, cô mới nhớ ra
mình đang muốn hỏi điều gì: “Anh đến từ khi nào vậy?”
“Rất lâu rồi.” Giọng nói của anh không có một chút ấm áp,
bình thản một cách đáng sợ. “Chuyện này, anh lẽ ra cần phải hỏi Siêu Việt,
nhưng anh không muốn nhìn thấy cậu ấy nữa...”
“Anh đã biết hết rồi?” Mộc Mộc bỗng chốc hốt hoảng không biết
phải làm thế nào, muốn giải thích, lại không biết phải bắt đầu nói từ đâu.
Anh mỉm cười lạnh lùng, màn đêm khiến nụ cười của anh càng u
ám hơn. “Anh thà rằng không biết điều gì cả, thà rằng cả đời này không nhìn thấy
gì nữa, cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng ngày hôm nay!”
Cảnh tượng ngày hôm nay? Cô giật mình nhớ ra cuộc điện thoại
của Trác Siêu Nhiên, cô không dám nghĩ tiếp nữa, vội vàng bước lên phía trước một
bước: “Siêu Nhiên, đều là lỗi của em! Là em...”
“Tại sao lại là cậu ấy?” Anh bóp chặt bắp tay cô, sức nắm rất
mạnh, đến nỗi cả cánh tay cô tê dại, không còn chút cảm giác. “Thế giới này có
nhiều đàn ông như vậy, em tìm ai cũng được! Tại sao lại là cậu ấy... Cậu ấy là
em trai của anh mà!”
“Xin lỗi”, hai chữ đó vừa tới cửa miệng, lại không thể thốt
ra được. Đối diện với Trác Siêu Nhiên đang nổi cơn thịnh nộ, hai chữ này chẳng
đáng kể gì.
Mộc Mộc cố gắng kiềm chế cảm giác tê buốt như đang bị tiêm
nơi cánh tay, ngẩng đầu lên, nói với anh: “Bởi vì em yêu anh ấy!”
Một bàn tay khác của anh khẽ giơ lên, rồi lại hạ xuống, bàn
tay đang bóp chặt cánh tay cô cũng buông lơi. “Người đàn ông mà buổi chiều hôm
nay em nói với anh, là cậu ấy ư?”
“Đúng vậy.” Cô day day cánh tay đau nhức, “Rất nhiều năm trước,
em đã yêu anh ấy rồi, từ sau khi ra tù, em đã đi khắp nơi tìm anh ấy. Không ngờ,
em gặp anh... lại cứ nghĩ rằng anh chính là anh ấy.”
“Em nghĩ rằng anh chính là cậu ấy?” Trác Siêu Nhiên nhìn cô
một cách không thể tin nổi.
“Siêu Nhiên, anh thật sự là người đàn ông hoàn mỹ nhất mà em
đã từng gặp, khoảng thời gian được ở bên anh, em nghĩ rằng mình là người phụ nữ
hạnh phúc nhất dưới gầm trời này... cho tới khi em gặp lại anh ấy, em mới biết
rằng, em đã sai lầm một cách vô lý.”
“Nếu đã biết mình nhận nhầm người rồi, tại sao em không nói
với anh?” Giọng của anh bất giác cao vút lên, “Lúc đó, chưa ai biết về mối quan
hệ của chúng ta, sai lầm nào cũng có thể sửa chữa kịp thời!”
“Cho dù anh tin hay không tin, anh ấy thật sự rất để tâm tới
cảm nhận của anh.” Mộc Mộc bẻ những ngón tay đang lạnh tới nỗi run lên, chậm
rãi nói. “Anh ấy không muốn em nói cho anh biết, sợ anh sẽ không có cách nào chấp
nhận quá khứ của chúng em...”
“Quá khứ của hai người? Hai người đã từng có quá khứ gì?”
Mộc Mộc khẽ khàng nhìn xung quanh, “Đây không phải là nơi để
nói chuyện. Chúng ta tìm một nơi để ngồi xuống nói chuyện thoải mái nhé.”
Trác Siêu Nhiên nhìn đám sinh viên đi qua đi lại, phát hiện
ra không ít người khi đi ngang qua đều có ánh mắt hiếu kỳ, ánh mắt họ khi nhìn
anh giống như đang xem gấu trúc trong vườn bách thú vậy.
Anh gật gật đầu. “Được thôi.”
Mộc Mộc dẫn Trác Siêu Nhiên tới một nhà hàng đồ ăn Tây theo
kiểu của Nga ở gần trường học. Vào thời điểm này, đám sinh viên đã ăn tối xong,
chỉ còn lại vài đôi uyên ương ngồi bên nhau trong những góc khuất ít ánh đèn,
trong giai điệu chậm rãi của các ca khúc Nga, chuyện trò tâm sự.
Họ chọn một chỗ được ngăn cách bởi tấm mành tua rua màu tím,
ngồi xuống, gọi một ấm hồng trà.
Yên lặng ngồi đối diện hồi lâu, Trác Siêu Nhiên bê cốc trà
lên miệng, không biết là do nước trà rất ấm, hay là vì những giai điệu thư thả
của các ca khúc Nga, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt anh đã dịu đi rất nhiều, giọng
điệu cũng không còn lạnh lẽo nữa, “Em nói đi.”
Mộc Mộc sắp xếp lại từ ngữ một chút, nói rõ hết chân tướng sự
việc.
“Sự việc diễn ra từ bốn năm về trước, bố em vừa mới qua đời,
công an đã tới bắt mẹ em đi. Để cứu mẹ, em đã tới một quán bar chơi đàn, một mặt
là muốn kiếm một chút tiền lo chi phí thuê luật sư, mặt khác... em muốn tìm một
người đàn ông nhìn có vẻ bắt mắt, dâng hiến lần đầu tiên của mình cho anh ta.”
“Lần đầu tiên? Chẳng phải em đã bị bố nuôi của em...”
“Ông ấy đã không làm như vậy, ông luôn yêu thương em như con
đẻ của mình, là do em đã vu oan hãm hại ông ấy.”
Đầu lông mày của Trác Siêu Nhiên nhíu chặt, muốn hỏi điều gì
đó, xong lại thôi.
Mộc Mộc uống một ngụm trà đắng, làm dịu cổ họng đang khô
chát, nói tiếp vào chủ đề chính. “Trong quán rượu, em mãi vẫn không gặp được
người đàn ông khiến em cảm thấy ưa nhìn, cho tới khi em nhìn thấy Trác Siêu Việt...
Khoảng thời gian đó, anh ấy thường xuyên tới quán bar, một mình ngồi trong góc
khuất, hễ uống rượu là ngồi suốt cả đêm, xem ra tâm trạng có vẻ không tốt. Mặc
dù em không biết tại sao tâm trạng của anh ấy lại không tốt, nhưng em biết, anh
ấy chính là người mà em muốn tìm.”
Trác Siêu Nhiên dường như nhớ ra điều gì đó, bỗng nhiên cất
tiếng hỏi: “Quán bar mà em nói là quán bar nào?”
“Quán bar Lạc Nhật.”
“Lạc Nhật...” Anh khe khẽ nhắc lại tên của quán bar đó một lần
nữa, trong ánh mắt lóe lên một biểu cảm đặc biệt, khi Mộc Mộc còn chưa kịp nhận
ra, nó đã biến mất ngay.
“Vào một buổi tối, em lấy hết dũng khí đến gặp anh ấy... để
hỏi vay năm vạn đồng, và dâng hiến bản thân mình cho anh ấy. Em vốn nghĩ rằng
đây là một cuộc mua bán, sau khi thanh toán sòng phẳng sẽ đường ai nấy đi.
Không ngờ, ngày hôm sau, khi em ra đi, anh ấy bỗng kéo tay em lại, bảo em hãy
làm bạn gái của anh ấy... Vì câu nói này, ngày nào em cũng mong được sớm ra tù,
sớm tìm lại được anh ấy.”
Trác Siêu Nhiên cười đau khổ, bê cốc trà lên, hơi trà ngưng
tụ trên hàng lông mi của anh, “Anh hiểu rồi.”
“Khi em nhìn thấy anh trong doanh trại, em cứ nghĩ rằng cuối
cùng em đã tìm thấy rồi. Mặc dù ánh mắt của anh khi nhìn em rất xa lạ, em vẫn
luôn tin rằng anh chính là anh ấy, em đã tìm đủ mọi cách để tiếp cận anh. Hôm
đó, trong nhà anh, anh ấy đột ngột xuất hiện, em mới biết hai người là anh em
sinh đôi, em đã nhận nhầm người rồi...
Sau khi anh quay về doanh trại, Trác Siêu Việt đã từ chối
em, anh ấy khuyên em nên trân trọng anh, nói rằng anh còn phù hợp với em hơn
anh ấy. Anh ấy còn nói, nếu em bỏ qua anh, em sẽ không gặp được người đàn ông
nào tốt như anh nữa.
Em cũng đã từng suy nghĩ rất nghiêm túc, muốn đã sai thì sẽ
sai luôn. Nhưng em sợ một ngày nào đó, khi anh biết được chân tướng sự việc, sẽ
thất vọng, sẽ trách em lừa dối anh, hơn nữa, một người con gái như em, hoàn
toàn không đáng để anh phải lãng phí tình cảm...
Vì vậy, em quyết định tìm một lý do để chia tay anh, sẽ
không xuất hiện trước mặt anh và anh ấy nữa, em nghĩ rằng như vậy, sự việc rồi
cũng sẽ qua đi, sẽ không ảnh hưởng tới tình cảm của hai anh em.
Nhưng, em còn chưa kịp nói gì, mắt của anh đã bị thương. Buổi
tối hôm đó, anh nói anh có khả năng sẽ không nhìn lại được nữa, em thực sự
không có cách nào để nói chia tay với anh... Đến khi em có cơ hội để nói ra,
anh lại không tin.”
“Vì vậy, hai người đã giấu anh để...”
“Chúng em...” Mộc Mộc muốn giải thích, nhưng sai lầm này quả
thực không có bất kỳ lý do nào có thể hóa giải được. “Xin lỗi. Chuyện này đều
là do em đã sai, là do em đã lôi kéo anh ấy, nếu muốn trách, anh hãy trách em
đi, anh ấy chỉ là bất đắc dĩ...”
Trác Siêu Nhiên ngắt lời cô: “Em không cần phải biện hộ cho
cậu ấy, anh cũng không muốn truy cứu xem rốt cuộc là lỗi của ai, anh chỉ muốn
biết hai người rốt cuộc muốn
thế nào?”
“...” Mộc Mộc nhất thời nghẹn giọng, không biết phải trả lời
ra sao.
Cô cúi mặt xuống, nhìn những cánh hồng trà đang từ từ chìm
xuống dưới đáy cốc.
Thấy cô khó nói ra, Trác Siêu Nhiên chuyển sang một câu hỏi
khác: “Hai người muốn ở bên nhau một cách quang minh chính đại? Hay là cứ tiếp
tục vụng trộm như vậy?”
“Anh hy vọng em sẽ làm thế nào?” Mộc Mộc ngước mắt lên, nhìn
Trác Siêu Nhiên đang ngồi đối diện, rõ ràng là hai khuôn mặt giống hệt nhau,
nhưng lại có phong thái hoàn toàn khác nhau. Trên khuôn mặt của Trác Siêu
Nhiên, luôn có một cảm giác an toàn khiến người ta có thể dựa dẫm. “Em phải làm
thế nào, anh mới có thể tha thứ cho chúng em?”
“Dù thế nào cũng không thể.” Anh điềm tĩnh nhìn cô: “Mộc Mộc,
chúng ta chia tay nhé!”
“...”
“Từ nay về sau, giữa hai chúng ta sẽ không có bất cứ mối
quan hệ gì, em thích ai, muốn được ở cùng ai, đều không liên quan gì tới anh.”
Mộc Mộc sững sờ nhìn anh, dường như không dám tin vào những
điều tai mình vừa nghe được.
Ý của anh... anh đã rút lui. Đối diện với sự phản bội này,
anh không có một lời trách mắng, một câu chia tay lạnh lùng, trả lại tự do cho
cô.
Nhìn thấy Trác Siêu Nhiên đứng lên, chuẩn bị ra về, Mộc Mộc
vội vàng níu lấy vạt áo anh. “Siêu Nhiên, tất cả mọi lỗi lầm đều do em tự tạo
nên. Anh không tha thứ cho em cũng không sao, anh có thể đừng trách anh ấy được
không?”
Anh không trả lời.
“Nếu em ra đi thì sao? Sau khi thực hiện ca phẫu thuật cấy
ghép thận cho bác em xong, em sẽ ra đi, không còn xuất hiện trước mặt anh nữa.
Anh có thể tha thứ cho anh ấy không? Có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra
không?”
Anh vẫn không trả lời, bóng dáng khi ra về vẫn thẳng tắp,
cao lớn như vậy, dường như không có việc gì là anh không thể gánh vác được.