Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa - Chương 31 - Phần 3
Mãi cho tới chiều tối, Mộc Mộc mới đứng ngoài cửa nhà Bạch Lộ,
gõ lên cửa hai tiếng.
Khi Bạch Lộ mở cửa ra, nhìn thấy Mộc Mộc đang đứng đó, khuôn
mặt hoảng sợ đến nỗi trắng bệch, cô liền kéo Mộc Mộc vào nhà, nắm lấy vai cô,
nhìn khắp một lượt từ đầu tới chân. “Em sao thế?”
Mộc Mộc gắng gượng nở một nụ cười, “Em rất ổn, chị có thể đừng
nhìn em giống như đang nhìn thấy ma quỷ được không?”
Bạch Lộ không nói gì, kéo thẳng cô tới trước gương. Nhìn thấy
hình bóng của mình trong gương, Mộc Mộc cũng giật mình hoảng sợ, đây chính là
cô ư? Đầu tóc rối bù, sắc mặt nhợt nhạt, trên mặt đầy vết nước mắt, đôi mắt và
đôi môi vẫn còn sưng đỏ...
Cô cảm thấy may mắn vì mình đã không quay về trường học, nếu
để đám bạn trong phòng nhìn thấy bộ dạng đáng sợ này của cô, không biết họ sẽ
nghĩ như thế nào?
Bạch Lộ lấy một chiếc khăn mặt đã thấm ướt cho cô, cô cảm động
đón lấy, đang định lau mặt, Bạch Lộ bỗng nhiên vén mái tóc của cô lên, liếc
nhìn những vết hôn chi chít trên cổ cô, ánh mắt nhìn cô như muốn hỏi điều gì đó
nhưng lại không dám mở miệng...
“Là do em tự nguyện.” Mộc Mộc biết cô ấy muốn hỏi gì, thà rằng
bản thân mình nói thật luôn. “Vẫn là anh ấy, vẫn là cuộc tình một đêm... Không
có gì, chỉ coi như hâm nóng lại giấc mơ xưa, cảm giác rất tuyệt vời... Thật sự
không có gì đâu.”
Nói liền một mạch xong, cô cầm chiếc khăn, chà xát thật mạnh
lên mặt, những giọt chất lỏng nóng hổi trong mắt đã được chiếc khăn hút sạch, một
giọt cũng không rớt ra ngoài.
“Mộc Mộc...”
“Chị Bạch Lộ, em đói rồi, nhà chị có thứ gì để ăn không?”
Bạch Lộ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, vào phòng bếp nấu cho
cô một bát mì ăn liền, mì thịt bò nóng hổi, hương thơm tỏa ra ngào ngạt.
Hai tay cô bê bát mì ăn liền, hơi nóng từ lòng bàn tay lan tỏa
vào tận trong mạch máu, nhưng cô vẫn lạnh tới mức run cả người.
“Trung đoàn trưởng Trác đó...” Bạch Lộ do dự một chút, nói
tiếp. “Chị nghe Vương Dao nói, mắt anh ấy bị thương, vẫn đang dưỡng thương
trong bệnh viện.”
Nước canh nóng mắc nghẹn trong cổ họng, Mộc Mộc ôm miệng ho
dữ dội, đến nỗi lục phủ ngũ tạng đều sắp nhảy cả ra ngoài mới kiềm chế được.
“Ừm,” Cô lau miệng, “Anh ấy đang ở trong bệnh viện, anh ấy bị
thương, không chỉ ở mắt, chân cũng bị đâm rách rồi... Chị Bạch Lộ, coi như em cầu
xin chị, xin chị đừng hỏi đêm qua em đã lén lút qua lại với ai, em không muốn
nói...”
Bạch Lộ không hỏi thêm nữa, khe khẽ vỗ lên đôi vai run rẩy của
cô, “Mộc Mộc, anh ta rốt cuộc là một người đàn ông như thế nào? Sao em lại yêu
tới mức độ ấy?”
Bạch Lộ vốn rất hiếu kỳ, nghĩ rằng người đàn ông đó nhất định
có một sức hấp dẫn khiến phụ nữ không có cách nào để khước từ, nhưng khi cô
nhìn thấy thuốc tránh thai khẩn cấp trong túi của Mộc Mộc, cô lại lên tiếng
trách mắng luôn: “Hừ, đúng là đồ bỏ đi! Cái loại đàn ông chỉ biết hưởng thụ cho
bản thân mình, ngay cả việc sống chết của em cũng không thèm màng tới, em còn một
lòng một dạ yêu anh ta sao? Em hãy sớm quên anh ta đi cho chị... Còn nữa, ngày
mai chị đưa em tới bệnh viện kiểm tra thật kỹ, đừng để bị lây nhiễm bệnh truyền
nhiễm nào đó!”
Mộc Mộc thật sự đã bị bệnh rồi, đương nhiên không phải là một
loại bệnh truyền nhiễm nào đó, cô sốt cao liên tiếp ba ngày, lên cơn ho liên tục.
Con người khi đau ốm,
thường mong nhớ về người thân nhất, Mộc Mộc cũng nhớ, nhưng cô nhớ Trác Siêu Việt
hơn cả, bởi vì những người thân của cô đều đã không còn trên thế giới này nữa rồi,
nhưng Trác Siêu Việt thì vẫn còn, cô chỉ cần ấn số gọi cho anh là có thể nghe
được giọng nói của anh.
Vì vậy, cô thường xuyên ngồi ngây người nhìn điện thoại, vừa
lo sợ vừa chờ đợi anh gọi tới.
Bạch Lộ tới bệnh xá trong trường học thăm cô, thấy cô đang
ngồi thẫn thờ như người mất hồn trước điện thoại, thực sự tức đến nỗi không thể
kìm nén được nữa, nhét điện thoại vào trong tay cô, “Gọi điện thoại cho anh ta,
bảo anh ta tới đây thăm em.”
“Chị Bạch Lộ,” Mộc Mộc chớp chớp đôi mắt to ngân ngấn nước mắt:
“Váy của chị đẹp quá, chị mới mua à?”
“Em! Em đúng là đồ bỏ đi!” Bạch Lộ ngồi lên giường, với tay
lấy một quả chuối, bóc vỏ xong nhét vào tay Mộc Mộc.
“Chẳng phải chị đã nói anh ta là loại bỏ đi, bảo em hãy sớm
quên anh ta đi rồi sao? Em quên rồi à?”
Mộc Mộc lại kéo kéo váy áo của cô. “Chiếc váy này chị mua ở
đâu vậy? Có đắt không? Em cũng muốn mua một chiếc.”
“Ở trung tâm thương mại XX, mấy hôm nay họ đang kỷ niệm ngày
khai trương, giảm giá rất nhiều mặt hàng...” Nói tới chuyện giảm giá, ánh mắt của
Bạch Lộ sáng bừng lên trong giây lát. “Chiếc váy này của chị có giá gốc là hơn
một nghìn đồng, bây giờ giảm bảy mươi phần trăm, chỉ còn hơn bốn trăm đồng...”
“Thật à? Rẻ thế ư?” Mộc Mộc ngồi thẳng dậy, “Em ở trong bệnh
xá buồn quá, hay là chị em mình đi dạo phố đi.”
Mộc Mộc không thật sự muốn mua váy, cô chẳng qua chỉ nghe
nói dạo phố là phương pháp trị liệu bệnh thất tình tốt nhất cho phụ nữ, so với
việc nằm cô đơn một mình trên giường, trừng mắt nhìn bạn gái giường bên cạnh được
bạn trai tận tình chu đáo chăm sóc, cô thà rằng ra ngoài nhìn ngắm xem bầu trời
ngoài kia trong xanh như thế nào, bầu không khí ngoài kia trong lành tươi mới
như thế nào.
Đáng tiếc, Bạch Lộ không cho cô cơ hội, “Dạo phố? Bộ dạng dở
sống dở chết như em thế này mà còn đòi đi dạo phố, em cứ ngoan ngoãn nằm dưỡng
bệnh cho chị!”
“Em đã đỡ sốt hơn nhiều rồi.”
“Từ bốn mươi độ hạ xuống còn ba mươi tám độ, em...” Câu nói
của Bạch Lộ bỗng nhiên nín bặt, bởi vì sự chú ý của cô đã bị người đàn ông đang
bước vào trong phòng bệnh hút hết mất rồi.
Không chỉ riêng Bạch Lộ, những người khác trong phòng bệnh
cũng đang nhìn người đàn ông đang bước vào trong phòng, bị cuốn hút bởi khí chất
toát lên từ người anh.
Đang sốt cao, nhìn thấy khuôn mặt vẫn ngày đêm mong nhớ đó,
nước mắt của Mộc Mộc trong chốc lát lại làm nhòa tầm nhìn của cô, cô không thể
nói được bất cứ một câu nào nữa.
Anh ngồi xuống bên cạnh giường, còn chưa kịp nói gì, Mộc Mộc
đã không thể kiềm chế được bản thân, dang hai tay ôm chặt lấy anh. Cuối cùng
anh đã đến rồi, cô vẫn luôn đợi anh, đợi đến nỗi toàn thân đau nhức, ngay cả
xương cốt cũng đau dữ dội.
Ba ngày vừa qua, cô vẫn luôn suy nghĩ, cho dù đúng hay sai,
chỉ cần anh đến, cô nhất định sẽ ôm chặt lấy anh, không buông tay ra nữa.
Bàn tay anh dịu dàng đặt trên lưng cô, khe khẽ vỗ về, sự vỗ
về ấm áp dịu dàng khiến toàn thân Mộc Mộc kinh động.
Cảm giác này, không giống Trác Siêu Việt...
Nhưng Trác Siêu Nhiên rõ ràng vẫn đang ở trong bệnh viện, mắt
của anh ấy chẳng phải là vẫn chưa nhìn thấy hay sao?
Mộc Mộc kinh ngạc mở to mắt, vừa hay nhìn thấy một hình bóng
quen thuộc khác đang đứng ở cửa phòng bệnh, anh đang đứng tựa vào thành cửa, lẳng
lặng nhìn cô, khóe môi nhếch lên một đường cong giống như cười mà không phải là
cười...
Ánh mắt của họ gặp nhau, cô nhìn thấy sự hận thù và đau khổ
mãnh liệt trong đáy mắt anh, cho dù đã hơi tan biến một chút.
Cô đã làm gì vậy? Đã ôm người mà cô không nên ôm nhất, lại
còn ôm ngay trước mặt Trác Siêu Việt.
Mộc Mộc hoảng hốt đẩy Trác Siêu Nhiên ra, liên tục dịch về
phía sau, kéo rộng khoảng cách với Trác Siêu Nhiên. Cô không có ý gì, chỉ là cô
ốm quá nặng, quá mong đợi Trác Siêu Việt tới tìm cô, vì vậy vừa nhìn thấy khuôn
mặt đó, đã kinh ngạc mừng rỡ đến nỗi quên hết tất cả.
“Mộc Mộc, xin lỗi, anh mới được biết là em bị ốm.” Giọng của
Trác Siêu Nhiên đầy ắp sự áy náy.
Cô định thần lại, hỏi: “Sao anh lại tới đây? Mắt của anh khỏi
rồi ư? Anh đã xuất viện rồi à?”
“Chưa xuất viện, anh nhìn mọi thứ vẫn còn hơi mờ, bác sĩ
khuyên anh nên ở lại bệnh viện để theo dõi thêm vài hôm.” Anh mỉm cười điềm
nhiên, “Anh nghe nói em bị ốm, vội vàng muốn đến thăm em, nên đã trốn ra
ngoài.”
“...”
Có một số người đàn ông rất đáng sợ, bạn không dám làm tổn
thương anh ấy, có một số người đàn ông rất lớn mạnh, bạn không đủ sức để làm tổn
thương anh ấy.
Có một số người đàn ông quá tốt, anh ấy dồn hết tâm sức để bảo
vệ bạn, yêu thương bạn, bạn căn bản không nỡ nhẫn tâm làm tổn thương anh ấy.
Trác Siêu Nhiên chính là kiểu đàn ông như vậy. Khi cô yếu đuối
nhất, cần được an ủi nhất, anh giống như từ trên trời rơi xuống, mang lại cho
cô một vòng tay ấm áp, mang lại cho cô sự chở che dịu dàng nhất.
Cô thật sự không có cách nào để nói với anh rằng: Ban nãy,
khi em ôm anh, người mà em nghĩ tới chính là em trai của anh! Anh có biết
không? Khi anh không nhìn thấy ánh sáng trên giường bệnh, bọn em đã có một đêm
mây mưa cuồng nhiệt!
Những lời nói như vậy, cô mãi mãi không thể thốt ra được!
Cảm nhận được sự khác thường của Mộc Mộc, Trác Siêu Nhiên khẽ
nheo mắt, muốn quan sát kỹ biểu hiện của cô, nhưng không thể nhìn rõ được, vì vậy,
anh khe khẽ vuốt ve khóe mắt cô, muốn biết xem có phải cô đang khóc không.
Mộc Mộc quay mặt đi, lảng tráng, ánh mắt lại không kiềm chế
được, liếc về phía cửa phòng, cánh cửa không biết đã được đóng lại từ bao giờ,
Trác Siêu Việt đã bỏ đi. Trác Siêu Nhiên có chút hoang mang, cũng nhìn ra phía
cửa, “Sao thế?”
“Không sao...” Mộc Mộc bỗng nhiên sực nhớ ra Bạch Lộ - người
nãy giờ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra - vẫn đang đứng bên cạnh giường, vội vàng
giới thiệu hai người họ với nhau: “Chị Bạch Lộ, anh ấy là Trác Siêu Nhiên.” Cô
do dự một chút, bỏ qua phần giới thiệu về mối quan hệ, “... Siêu Nhiên, chị ấy
là Bạch Lộ, bạn của em.”
Thực ra, Bạch Lộ sớm đã đoán ra mối quan hệ của họ thông qua
cuộc đối thoại vừa rồi, hào phóng đưa tay ra: “Trung đoàn trưởng Trác phải
không ạ? Trước đây thường nghe Vương Dao nhắc tới anh, quả nhiên trăm nghe
không bằng một thấy.”
Trác Siêu Nhiên lịch sự đứng lên, bắt tay, mặc dù thị lực
không tốt, nhưng mọi động tác đều mang khí chất phi phàm của một quân nhân.
“Chào cô. Cô Bạch có quen biết với Vương Dao ư?”
“Bọn tôi là bạn thời học đại học. Hồi trước, cũng chính tôi
là người giới thiệu Mộc Mộc tới chơi đàn ở doanh trại đấy.”
“Ồ? Vậy nếu có cơ hội tôi phải mời cô ăn cơm mới được, cảm
ơn cô đã giúp tôi có cơ hội quen biết Mộc Mộc.”
“Được thôi!” Khi Bạch Lộ nhận lời, còn cố tình lườm Mộc Mộc
một cái, trách cô có một người đàn ông tốt như vậy ở bên cạnh, sao không biết
trân trọng.
Chuyện trò vài câu, cũng “thưởng thức” xong “Trung đoàn trưởng
Trác” trong truyền thuyết, Bạch Lộ rất biết ý cầm lấy túi đồ, rút lui. “Mộc Mộc,
hai người nói chuyện tiếp nhé, chị về trước đây, khi nào rảnh chị lại tới thăm
em.”
Bạch Lộ đi rồi, cô bạn nằm giường bên cạnh cũng đã tiêm
xong, cậu bạn trai ích kỷ sợ bạn gái của mình bị anh chàng đẹp trai kia hút hồn,
nhất quyết đòi đưa bạn gái ra ngoài ăn cơm, trong chốc lát, phòng bệnh ngoài
Trác Siêu Nhiên và Mộc Mộc ra, không còn ai khác nữa.
Mộc Mộc ngồi thẳng người, nhìn thẳng vào anh một cách rất nghiêm
túc, “Tại sao anh lại đến đây, chúng ta...”
Trác Siêu Nhiên khẽ mỉm cười, dường như sớm đã đoán được rằng
cô sẽ nói như vậy. “Mộc Mộc, anh vẫn luôn nghĩ rằng em là một cô gái rất dũng cảm,
dám yêu dám hận... sẽ không để ý tới việc người khác nhìn như thế nào, nói như
thế nào. Càng không vì một chút trở ngại nho nhỏ mà từ bỏ thứ mình muốn có!”
“Em...” Từ trước tới giờ cô không biết rằng Trác Siêu Nhiên
lại đề cao cô như vậy.
“Anh biết mẹ anh đã cho người tới tìm gặp em, nói với em những
lời không nên nói...”
“Anh biết?” Mộc Mộc vô cùng kinh ngạc.
“Anh cũng được nghe qua lời của Siêu Việt, vì chuyện này, cậu
ấy và mẹ anh đã tranh cãi với nhau một trận.” Trác Siêu Nhiên mỉm cười lắc đầu,
dường như có ý phê bình thái độ phẫn nộ của cậu em trai. “Thực ra, mẹ anh có
thành kiến với em là vì chuyện trong quá khứ. Em cho mẹ chút thời gian, để mẹ
hiểu về em nhiều hơn, mẹ nhất định sẽ thay đổi cách nhìn nhận.”
Nói như vậy, Trác Siêu Việt sớm đã biết hết mọi chuyện, vậy
thì hôm đó anh tới tìm cô, là bởi vì chuyện này?
“Mộc Mộc,” Đôi bàn tay kiên định của Trác Siêu Nhiên giữ chặt
lấy đôi vai bất lực của cô. “Em hãy tin anh, chuyện trong nhà anh, anh nhất định
sẽ xử lý ổn thỏa, sẽ không để em phải chịu ấm ức.”
Mộc Mộc vốn dĩ muốn nói rằng, cô không xứng đáng với anh, giữa
họ có một khoảng cách không thể nào vượt qua được, hy vọng anh có thể đối diện
với sự thật, lựa chọn một cô gái phù hợp với anh hơn, cô sẽ chúc phúc cho anh.
Nhưng khi nghe xong những câu nói đó của Trác Siêu Nhiên, cô
phát hiện ra lý do này của mình quá yếu ớt, bất lực.
Nếu lời nói dối đã trở nên quá yếu ớt, chi bằng nói rõ sự thật:
“Xin lỗi, em và anh chia tay nhau, không phải bởi vì mẹ anh đã nói gì, là bởi
vì... em không thích anh.”
Nụ cười trên khuôn mặt Trác Siêu Nhiên lại càng rõ hơn, “Em
cảm thấy anh sẽ tin ư? Em muốn lừa dối anh, cũng cần phải tìm ra một lời nói dối
có sức thuyết phục hơn chứ!”
Ngữ khí của anh, thần thái của anh, thể hiện rõ sự tự tin
vào đặc điểm nổi bật, độc đáo của bản thân mình.
Đúng vậy, một gia thế phi phàm, một ngoại hình xuất chúng,
thêm vào đó là khí thế sau khi đã được tôi luyện của bộ đội đặc chủng, anh
đương nhiên là nên có sự tự tin này.
Biết rõ bản thân mình không có cách nào làm lay chuyển sự tự
tin của Trác Siêu Nhiên, Mộc Mộc không thể không thảo luận sâu hơn một chút với
anh về vấn đề tình cảm. “Em thật sự không lừa dối anh, em thừa nhận anh rất
hoàn mỹ, không chút tì vết. Em cũng biết anh đối với em rất tốt, toàn tâm toàn
ý che chở bảo vệ em, nhưng em không thích anh, bởi vì... trong lòng em đã có
người mà em yêu.”
“Thế ư?”
Mộc Mộc gật đầu một cách không thể chân thành hơn.
“Vậy em hãy gọi anh ta tới đây, anh muốn xem xem... đó là
người đàn ông như thế nào, mà có thể cướp em khỏi anh được.”
“Hả?” Mộc Mộc bỗng chốc không biết nói gì cả.
Cô đương nhiên không thể gọi Trác Siêu Việt tới được, cho dù
cô muốn gọi, Trác Siêu Việt cũng tuyệt đối không thể đến! Bảo anh thừa nhận rằng
anh và chị dâu đã gian dâm với nhau trước mặt Trác Siêu Nhiên, chẳng khác nào
trực tiếp đâm thẳng một lưỡi dao vào tim anh.
Mộc Mộc có chút lo lắng, “Lẽ nào em muốn chia tay với anh,
cũng không được hay sao? Tại sao anh không thể tôn trọng sự lựa chọn của em?”
“Anh có thể tôn trọng em, nhưng em nhất định phải đưa ra cho
anh một lý do chia tay mà anh có thể tiếp nhận được!”
Để hoàn toàn cắt đứt mọi mối quan hệ với anh, Mộc Mộc nghiến
răng lại, nói với anh: “Siêu Nhiên, anh không hiểu em chút nào. Em đã giấu anh
rất nhiều chuyện, ví dụ như, trước khi em chưa vào trại cải tạo, em đã từng làm
ở quán bar, từng... vì tiền mà bán rẻ bản thân mình.”
Thần sắc của Trác Siêu Nhiên không còn bình tĩnh được nữa,
kinh ngạc nhìn cô, “Mộc Mộc, những chuyện kiểu như thế không thể đem ra làm trò
đùa được đâu!”
“Đó là sự thật.” Cô nói: “Anh là một quan chức trong quân đội,
tiền đồ rộng mở, một người con gái với tội lỗi đầy mình như em, hoàn toàn không
xứng đáng với anh.”
Trầm ngâm trong giây lát, anh thở phào một tiếng, dịu dàng
vuốt ve mái tóc cô, “Anh tin, em nhất định có rất nhiều nỗi khổ tâm... Những
chuyện đã qua, đều đã trôi qua rồi, sau này anh sẽ chăm sóc em chu đáo, sẽ hết
sức trân trọng em.”
Một giọt nước mắt nóng hổi rớt xuống từ khóe mắt. Mộc Mộc cảm
thấy trái tim đã sớm đông cứng của mình được sự bám riết và kiên định của anh
bao bọc hết lớp này đến lớp khác, ủ ấm cho nó.
Cô không thể kiềm chế tâm trạng của mình được nữa, gắng hết
sức đẩy anh ra, “Anh đi đi, đừng đối tốt với em như vậy, em không xứng đáng,
anh có biết rằng, sau lưng anh, em đã làm những chuyện gì không?”
“Những chuyện đã qua, anh không muốn biết...” Trác Siêu
Nhiên nắm chặt lấy bàn tay đang ấn vào ngực anh của cô, “Anh chỉ biết rằng giờ
đây em là bạn gái của anh, anh có trách nhiệm đối tốt với em!”
“Anh!”
“Được rồi, em bình tĩnh lại một chút, ngày mai anh sẽ lại tới
thăm em.”
Nhìn Trác Siêu Nhiên điềm tĩnh đi ra khỏi cửa, Mộc Mộc mới vỡ
lẽ: Chia tay, hóa ra lại khó khăn như vậy!
Ngây người trong giây lát, Mộc Mộc bỗng nhiên định thần lại,
lao tới bên cửa sổ đầy bụi đất, hai tay chống vào bệ cửa sổ, gắng sức quan sát.
Cô đứng trên tầng hai, có thể nhìn rõ dáng người thẳng tắp của Trác Siêu Việt.
Khi mở cửa xe, dường như cảm giác được điều gì đó, anh bỗng
nhiên ngẩng đầu lên, tầm nhìn hướng về phía trước cửa sổ của cô một cách chuẩn
xác. Cách một tấm kính đầy vết bụi bẩn, đón ánh mặt trời hoe vàng, đối diện một
cách vội vã, nhìn nhau không nói.