Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa - Chương 27
CHƯƠNG 27
Một tuần trôi qua rất nhanh, Mộc Mộc ngoài việc phải ở trong
bệnh viện chăm sóc Trác Siêu Nhiên ra, còn phải đi trị liệu tâm lý, đôi khi buổi
tối còn phải đến nhóm nhạc làm việc, vô cùng bận rộn.
Trác Siêu Nhiên đã nhiều lần khuyên cô nghỉ ngơi cho khỏe,
nhưng cô thích cảm giác này. Có người cần cô chăm sóc, có người chăm sóc cho
cô, còn có một vị bác sĩ họ Trần khiến cô cảm nhận được sự tôn trọng, cảm nhận
được sự thấu hiểu. Trước đây, khi chưa gặp cô ấy, Mộc Mộc chưa hề biết rằng, bản
thân mình lại khao khát được người khác tôn trọng và thấu hiểu mình như vậy.
Một hôm, vào đầu giờ chiều, Trác Siêu Việt đang ngồi trên
sofa đọc báo, Mộc Mộc và Trác Siêu Nhiên trò chuyện với nhau, phương thức dùng
để trò chuyện của họ chỉ có một, đó là viết chữ vào lòng bàn tay anh.
Anh hỏi thăm về tình hình trị liệu của cô ở chỗ bác sĩ tâm
lý, cô nói rất tốt, bác sĩ Trần nói, cô sẽ sớm có thể nói lại được.
“Thế ư?” Anh mừng rỡ nắm lấy tay cô: “Anh thật sự rất muốn
nghe thấy giọng nói của em.”
Trác Siêu Việt dùng sức giũ tung tờ báo, lật sang trang
khác, tiếp tục đọc!
Tiếng sột soạt của giấy báo cuối cùng đã thu hút sự chú ý của
anh trai anh, Trác Siêu Nhiên nghiêng mặt sang, hỏi: “Siêu Việt, nghe nói bác
sĩ Trần không tồi, dạo này em và cô ấy rất gần gũi...”
“Ai nói vậy?” Trác Siêu Việt liếc nhìn Mộc Mộc một cái, dường
như đã hiểu ra điều gì đó. “Ừm, cũng tạm được.”
“Thực ra, em cũng nên tìm hiểu, hẹn hò với bạn gái một cách
nghiêm túc, chín chắn đi thôi,” Trác Siêu Nhiên dường như muốn em trai mình cảm
nhận được sự ngọt ngào của tình yêu, cố ý ôm lấy vai Mộc Mộc, khuôn mặt tràn đầy
vẻ hạnh phúc. “Chưa biết chừng, đến khi em có bạn gái, có một số chuyện có thể
rũ bỏ được rồi.”
Tờ báo bị vò nát trong tay Trác Siêu Việt.
Anh bỗng nhiên cảm thấy thế giới này thật quá nực cười, anh
trai anh đang ôm người con gái mà anh yêu thương, khuôn mặt tràn đầy vẻ hạnh
phúc nói với anh rằng: Nên tìm hiểu hẹn hò với bạn gái một cách nghiêm túc,
chín chắn.
Anh rất muốn nói: “Em chỉ muốn người phụ nữ mà anh đang ôm
trong lòng kia.”
Nhưng nhìn khuôn mặt đang quấn một lớp băng gạc dày cộp của
Trác Siêu Nhiên, anh nặn ra một nụ cười đau khổ mà không ai hiểu nổi, “Được,
ngày mai em sẽ mang về cho anh một người.”
Lại đến lúc đi trị liệu tâm lý rồi, Mộc Mộc thu dọn đồ đạc
chuẩn bị đi ra, Trác Siêu Việt đứng lên từ sofa, “Vừa hay anh cũng phải đi giải
quyết chút việc, để anh đưa em đi.”
Khi đang đợi đèn tín hiệu ở đầu phố, Trác Siêu Việt lạnh nhạt
nói. “Tại sao lại nói với anh trai của anh, anh và bác sĩ Trần rất gần gũi?”
Mộc Mộc không biết phải trả lời như thế nào, cô không cố ý
nói, là do anh thường xuyên gọi điện cho bác sĩ Trần ở trong bệnh viện, hễ nói
chuyện là nói rất lâu.
Trác Siêu Nhiên hỏi cô đó là ai, cô buột miệng nói cho anh ấy
biết: “Đó là bác sĩ Trần.”
Anh lại hỏi cô: “Bác sĩ Trần có xinh không?”
“Xinh, mà còn rất có khí chất.”
Thấy cô không nói, Trác Siêu Việt cũng không nói thêm gì nữa,
cũng không giải thích với cô: những cuộc chuyện trò gần đây giữa anh và bác sĩ
Trần, đều là vì xác định một phương án trị liệu hợp lý hơn, có hiệu quả hơn
dành cho cô.
Xe đi xuyên qua thành phố, đến khi Mộc Mộc phát hiện ra
phương hướng không đúng, xe của anh đã đi qua vùng ngoại thành, vào sườn rừng
núi hẻo lánh.
Trong rừng sâu núi hoang, một tấm bia mộ đã bị bụi bặm bao
phủ, cỏ hoang mọc tốt um không có người thu dọn, chỉ có một tấm đá trắng sạch sẽ
duy nhất đứng sừng sững trên một dải đất tĩnh lặng, bên trên khắc dòng chữ: Phần
mộ của Tô Minh Lỗi.
Vừa nhìn thấy ba chữ này, Mộc Mộc không ngừng bước giật lùi.
Hơn nửa năm từ ngày ra tù, cô chưa hề dám đến trước phần mộ của ông.
“Đi đi, đến nói với ông ấy vài câu.” Phía sau lưng bỗng
nhiên có một đôi tay nắm chặt lấy phần eo của cô, cô quay đầu lại, thấy khóe
môi của Trác Siêu Việt cong lên, “Cầu xin ông ấy tha thứ cho em.”
Bố sẽ không tha thứ cho cô, không bao giờ!
Sự che chở, chăm sóc tận tình suốt mười bảy năm, tình cảm
cha con suốt mười bảy năm, trong phiên tòa xét xử, trước mặt người thân của
ông, bạn bè của ông, học trò của ông, cô đã dùng tội danh không thể chấp nhận
được để làm ô uế danh dự trong sạch cả đời của ông, xóa bỏ tấm lòng của ông.
Nếu ở dưới suối vàng ông biết được, nhất định sẽ chết mà
không nhắm mắt, nhất định sẽ không muốn nhìn thấy cô...
Trác Siêu Việt dường như đã hiểu thấu được tâm tư của cô,
“Không phải là ông ấy không muốn tha thứ cho em, là bản thân em không chịu tha
thứ cho mình!”
“Em lại đây!” Anh kéo cô tới trước tấm bia mộ, “Em hãy nhìn
khuôn mặt của ông ấy, em nhìn xem ông ấy có đang oán trách em không?”
Trên bia mộ có dán một tấm ảnh nhỏ, vẫn là nụ cười hiền từ
đó, chưa từng thay đổi.
Gió thổi tới, lá cây reo xào xạc, dường như có người đang
than khe khẽ.
Cô bật khóc, quỳ xuống dưới đất, ôm lấy tấm bia mộ, giống
như đang ôm cơ thể lạnh ngắt của bố.
“Bố, con sai rồi, bố tha thứ cho con nhé? Con xin lỗi, con
xin lỗi, bố tha thứ cho con được không...” Cô nức nở, cổ họng tắc nghẹn vẫn
không phát ra được âm thanh nào.
Một người, khi chịu mở lời thừa nhận sai sót của mình, cầu
xin người khác tha thứ, đó đã là một hình thức tha thứ cho bản thân mình.
Trác Siêu Việt khuỵu gối ngồi xuống bên cạnh, hai tay vòng lại
ôm lấy vai cô, “Em không sai, em muốn gánh tội cho mẹ nuôi, bắt buộc phải chứng
minh rằng em có đủ động cơ để giết người, nếu không, phía công an, tòa án sao
có thể tin được? Dùng danh tiếng của ông ấy để đổi lấy tính mạng cho mẹ nuôi,
cũng xứng đáng.”
Cô ngồi quỳ trên đất, lắc đầu khóc: “Em không muốn vu cáo
hãm hại ông, hồi đó rất nhiều người đều nói rằng vì không có được mẹ đẻ của em,
ông đã bị biến thái tâm lý, nảy sinh một tình yêu kỳ dị với em. Em cũng tin và
cho rằng đó là sự thật, em nghĩ rằng nếu không phải mẹ nuôi kịp thời nhìn thấy
và xông vào, ông ấy đã biến em... Sau này em mới biết, lúc đó thấy quần áo của
em bị ướt, sợ em bị cảm lạnh, ông chỉ muốn giúp em thay quần áo.”
“Ừm, là một bố nuôi, ông ấy làm như vậy quả thực là thiếu
suy nghĩ.”
“Không phải... Ông ấy luôn coi em là con gái ruột!”
Mộc Mộc lặng lẽ nhìn tấm ảnh trên bia mộ, nụ cười của ông
khiến cô nhớ lại trước đây, hằng ngày, mỗi khi thức dậy lúc nửa đêm, ông đều tới
đắp lại chăn cho cô, cười với cô, đó là tình yêu thương và chiều chuộng một
cách vô tư nhất của một người bố đối với con gái...
Ai cũng nghĩ sai về nhân cách của ông, kể cả vợ con ông.
“Nếu ông ấy coi em như con gái ruột, ông ấy sẽ càng không
trách em. Có người bố nào lại hận con gái của mình không?” Trác Siêu Việt nắm lấy
tay cô, đặt lên trên tấm bia mộ, nhìn cô một cách đầy khích lệ, “Thử xem, thử gọi
một tiếng “bố” đi. Anh tin rằng, trên trời cao, nếu ông ấy có linh thiêng, nhất
định rất muốn nghe em gọi một tiếng “bố”.”
Bia mộ rất lạnh lẽo, nhưng cô có thể cảm nhận được sự tồn tại
của ông, dường như ông chưa từng rời xa, vẫn đang đứng ở một góc nào đó lặng lẽ
nhìn cô.
Cô cố gắng hít thở, cố gắng cất tiếng gọi: Bố.
Xung quanh vẫn là tiếng lá cây xào xạc trong gió.
“Thử lại một lần nữa, em có thể làm được, em phải tin vào bản
thân mình, cổ họng của em rất hoàn thiện, em có thể nói được.”
Mộc Mộc thử hết lần này tới lần khác, cô biết, chỉ cần khắc
phục được trở ngại cuối cùng, cô sẽ có thể nói được, tuy nhiên, cổ họng cô đã
kêu gào tới mức khô rát rồi, vẫn không có âm thanh nào phát ra được.
Chỉ còn thiếu một chút, một chút nữa thôi!
Mặt trời ở phía Tây đang dần dần chìm xuống dưới mặt đất bằng,
Trác Siêu Việt khẽ khàng nâng cô dậy, “Được rồi, đừng miễn cưỡng nữa, chúng ta
về thôi.”
Cô lau khô nước mắt, cuối cùng nở một nụ cười thật rạng rỡ
trước bia mộ. Bố, bố yên tâm, cho dù xảy ra chuyện gì, con sẽ sống một cách vui
vẻ! Cho dù không thể nói được, cũng không có vấn đề gì.
Khi họ xuống tới chân núi, trời đã tối, bóng cây giống như
những bóng ma quỷ cô hồn, nhào tới nhào lui trong gió dữ, kèm theo đó là tiếng
xào xạc kỳ quái.
Bụi cỏ phát lên những tiếng sột soạt, Mộc Mộc hoảng sợ đứng
sững lại, chỉ thấy trong rặng cây thấp thoáng có bóng đen đang chuyển động, cô
kéo mạnh Trác Siêu Việt, chỉ tay về phía bụi cỏ.
“Có chuyện gì vậy?” Anh nhìn theo hướng chỉ tay của cô.
Đột nhiên, bốn bóng đen nhảy vọt ra từ sau rặng cây, không
thể nhìn rõ khuôn mặt của họ trong đêm tối, chỉ có thể nhìn thấy dáng người của
họ rất cao lớn, vạm vỡ, còn nữa, trong tay họ còn cầm những lưỡi dao sáng quắc.
“Đưa tiền đây.” Người đàn ông đứng ở vị trí đầu tiên cất giọng
dữ tợn: “Chiếc xe kia có phải của mày không? Đưa chìa khóa đây.”
Trác Siêu Việt đưa tay ra ôm chặt Mộc Mộc vào lòng, liếc
nhìn chiếc xe đỗ cách đó không xa, liếc mắt quan sát chiều cao và thể hình của
đám người kia, cố gắng kiềm chế. Anh lôi ví tiền và chìa khóa xe trong túi ra,
ném tới trước mặt chúng.
“Điện thoại di động cũng đưa ra đây.” Tên thổ phỉ vẫn chưa
hài lòng, chỉ chỉ về phía Mộc Mộc: “Cả của mày nữa.”
Mộc Mộc thấy Trác Siêu Việt còn không dám manh động, cũng kiềm
chế, lôi hết các thứ trong túi ra, ném về phía bọn chúng.
Có hai tên thổ phỉ cầm dao tiến lại gần họ một cách thăm dò,
nhanh chóng thu gom mấy thứ vừa được vứt ra, nhét vào trong túi áo.
“Đại ca, cô em bé bỏng này cũng không tồi.” Một người đàn
ông hơi gầy trong số đó nói.
Trác Siêu Việt bẻ ngón tay, các khớp xương kêu cùng cục.
Người đàn ông hơi gầy dường như không cảm nhận được điều đó,
cầm dao tiến lại gần họ hơn một chút, cười nói với Mộc Mộc: “Em gái, ở nơi rừng
núi hoang vu này rất nguy hiểm, hay là đi với anh nhé, anh sẽ đưa em về nhà.”
Khi hắn tiến lại gần, Mộc Mộc nhìn rõ khuôn mặt hắn được bao
phủ bởi một lớp bùn đen, ánh mắt xem ra rất giảo hoạt và đáng sợ. Hắn giơ tay
ra như muốn túm lấy tay cô, cô nhanh chóng rụt tay lại...
Lúc này, Trác Siêu Việt bỗng nhiên ra tay, tay trái khóa chặt
cánh tay đang cầm dao của hắn, tay phải ra một đòn tuyệt đẹp, khiến hắn ngã lăn
ra đất. Dường như chỉ trong một giây, anh giơ chân lên, quét ngang, một cú đá
khiến người đàn ông bên cạnh anh ngã gục, hắn kêu lên thảm thiết, ôm lấy cổ vừa
lăn vừa bò trong bụi cỏ...
Diễn biến thay đổi đột ngột khiến hai người đàn ông còn lại
kinh ngạc, lập tức cầm dao xông tới.
Trác Siêu Việt mặc dù xuất thân từ lính đặc chủng, thân thủ
phi phàm, nhưng thân thủ của hai người đàn ông này cũng không kém, động tác tấn
công, né tránh đều rất nhanh nhẹn, lưỡi dao vài lần trượt qua lớp áo của Trác
Siêu Việt.
Mộc Mộc đang không biết phải giúp đỡ như thế nào, phát hiện
ra người đàn ông gầy yếu vừa bị đánh gục ban nãy đang bò dậy, cầm dao đâm về
phía sau lưng của Trác Siêu Việt.
Nói thế nào nhỉ, cô cũng đã trải qua những lần thử thách
trong trại giam, trình độ đánh lộn mặc dù không cao, nhưng tinh thần dũng cảm
thì có thừa. Mộc Mộc không hề do dự, lao tới, hai tay ôm chặt lấy hắn, vừa đá vừa
cắn, hoàn toàn không thèm để ý đến việc hắn đang cầm dao trong tay.
Trác Siêu Việt bị hoảng sợ bởi vẻ hoang dã như loài thú
hoang của cô, nhất thời không biết nên ra tay cứu cô hay bảo vệ bản thân mình.
Chính trong vài giây lưỡng lự đó, một tên thổ phỉ đã vung dao lên.
Lưỡi dao sắc lạnh lướt qua trước mắt...
Anh ngã xuống. Lưỡi dao cắm ngập vào lồng ngực anh, chỉ có
cán dao thò ra ngoài, cũng giống như bốn năm trước, lưỡi dao cắm vào lồng ngực
của bố cô...
Cô sững người lại, cảm giác như đang trong một giấc mơ.
Cả đám thổ phỉ bỏ chạy về phía ô tô, nổ máy chạy trốn. Cô hoảng
hốt định thần lại, lao tới ôm chặt lấy anh, chất dịch đặc quánh nhớp nháp chảy
đầy ra tay cô.
Đêm tối, núi hoang, gió thu, phần mộ cô lẻ...
Không có người, cũng chẳng có điện thoại để gọi cấp cứu, chỉ
có cái chết đang càng lúc càng cận kề.
Trác Siêu Việt nắm lấy tay cô, đôi môi mấp máy, máu tươi ứa
ra từ lồng ngực anh.
Đây là dư vị đau đớn nhất mà cô từng trải qua trong cuộc đời
đầy bi thương của mình. Cô tròn xoe mắt nhìn người đàn ông mà cô yêu thương nhất,
đôi mắt anh đang dần dần khép lại, bàn tay nắm lấy tay cô đang dần dần mất đi sức
lực, đầu lông mày nhíu chặt vì đau đớn đang dần dần dãn ra...
“Không...” Cô khản tiếng hét gọi, trong đầu chỉ có một ý
nghĩ, không được để anh chết, anh bắt buộc phải sống, phải sống một cách vui vẻ
thoải mái. “Trác Siêu Việt...”
Lời kêu gào tuyệt vọng dội vào tận màn đêm dài vô tận, uyển
chuyển mà thê lương!
Cô gắng hết sức để lay người anh, “Anh hãy mở mắt ra đi, anh
không thể chết, anh hãy mở mắt ra...”
Anh mở mắt, ngón tay dính đầy máu đưa lên lau nước mắt trên
khuôn mặt cô.
“Anh hãy cố gắng thêm một chút nữa, đợi em, em đi tìm người
tới cứu anh... Em sẽ quay lại ngay thôi!” Cô buông anh ra, chuẩn bị xuống núi
tìm người, Trác Siêu Việt bỗng nhiên bật cười, nắm chặt lấy tay cô.
“Giọng nói của em, còn dễ nghe hơn anh tưởng tượng rất nhiều.”
“Anh! Anh?”
Mộc Mộc đưa tay lên bịt miệng, không thể tin nổi, giọng nói
này là của cô ư? Cô có thể nói thành tiếng được rồi, cô có thể nói chuyện bình
thường được rồi!
Trong giây lát, cô đã hiểu tất cả, đây là một kịch bản đã được
sắp đặt sẵn của anh!
Trác Siêu Việt ngồi dậy, mỉm cười lau vệt máu trên khóe môi,
rút con dao cắm trên lồng ngực ra, con dao đó hoàn toàn không có lưỡi.
“Nào, gọi lại một tiếng cho anh nghe coi...” Anh khẽ khàng
nâng cằm cô lên, “Gọi anh, Siêu Việt...”
Đau khổ tột cùng và niềm vui tột đỉnh đến quá bất ngờ, cô sững
người lại hồi lâu, hét toáng lên: “Trác Siêu Việt, anh là đồ bỉ ổi... Anh, anh
không biết xấu hổ, hạ lưu!”
Cô vừa mằng vừa đấm tới tấp lên người Trác Siêu Việt, nước mắt
vẫn không ngừng tuôn rơi, không thể phân biệt được là đang đau khổ hay vui sướng.
“Em nói anh bỉ ổi, anh miễn cưỡng có thể chấp nhận được,
nhưng anh không biết xấu hổ, anh hạ lưu khi nào?” Anh vô cùng không vừa lòng với
cách dùng từ của cô.
“Khi nào ư?... Trong lòng anh hiểu rõ!”
“...”
Siêu Việt nhớ lại chuyện mình đã làm, hoàn toàn hiểu ra,
không biện hộ gì thêm.
Đèn xe từ phía xa sáng lóe lên, càng lúc càng gần, cho tới
khi dừng lại trước mặt họ. Cửa xe được mở ra, mấy “tên thổ phỉ” ban nãy nhảy xuống,
một người trong số đó nói: “Nhị thiếu gia, không ngờ chiêu này của cậu thật sự
hiệu nghiệm! Mấy anh em cũng không phải chịu đòn một cách uổng phí, xứng đáng!”
Người đàn ông gầy gò vừa đóng vai lưu manh ban nãy làm ra vẻ
vuốt vuốt mái tóc, “Diễn xuất của anh em ban nãy thế nào? Liệu có thể đề cử giải
diễn xuất vàng không?”
Có người phía sau lưng anh ta đẩy mạnh vào đầu anh ta một
cái, “Cút đi, câu đó của cậu mà cũng gọi là trêu ghẹo? “Anh đưa em về nhà!” Câu
đó của cậu gọi là tán tỉnh!”
“Cậu thì hiểu cái gì, bây giờ lưu manh cũng có văn hóa rồi,
trêu ghẹo cũng cần phải có phong cách chứ!”
Trác Siêu Việt phủi phủi lớp bụi đất trên người, khuôn mặt đầy
khinh bỉ nhìn mấy tên “thổ phỉ” giả mạo: “Được rồi, tớ bảo các cậu đóng vai thổ
phỉ, các cậu lại hết người này tới người khác đến biểu diễn võ công của lính đặc
chủng cho tớ xem! Các cậu đã từng thấy tên thổ phỉ nào có thân thủ nhanh nhẹn
như vậy chưa?”
Có người phản đối: “Bọn tớ đóng vai những tên cướp dũng
mãnh!”
“Hứ, tên cướp dũng mãnh phải đi cướp ngân hàng! Cậu đã thấy
tên cướp dũng mãnh nào tới nơi rừng núi hoang vu để cướp ví tiền và xe cộ
chưa?”
“Tên cướp dũng mãnh mà chúng ta diễn xuất, dự định sau khi
cướp xe xong sẽ đi cướp ngân hàng...”
Mộc Mộc không thể nhịn được nữa, bật cười. Tiếng cười nhẹ
nhàng, sinh động, dịu dàng, giống như dải lụa mỏng lướt qua bên tai.
Trác Siêu Việt dụi dụi tai, ngứa, lại dụi dụi tiếp, càng ngứa,
không kiềm chế được, lạnh lùng thì thầm một câu: “Khi em cười, sao lại khó nghe
như vậy!”
“Khó nghe ư?” Cô ghé sát vào tai anh, cười to hơn, gắng hết
sức để cười thật lớn.
Trác Siêu Việt cũng bật cười, “Nào, gọi anh lại một tiếng, để
anh thử nghe xem.”
“Cảm ơn anh!” Đôi môi cô ghé sát bên tai anh, “Siêu Việt...”
“Anh xin em đấy, sau này em đừng gọi tên của anh nữa.”
“Siêu Việt, Siêu Việt, Siêu Việt...”
Tên của anh, phát âm thật dễ nghe!
Trên đường về, Trác Siêu Việt đưa điện thoại của anh cho cô.
“Gọi điện cho anh trai anh đi, anh ấy biết em có thể nói được, nhất định sẽ rất
vui mừng.”
Cô bấm số điện thoại, không lâu sau, giọng nói điềm đạm của
Trác Siêu Nhiên đã vang lên: “Siêu Việt...”
Cô cố gắng tới ba lần, mới mở miệng nói được. “Em đây.”
“Cô?” Trác Siêu Nhiên rõ ràng không kịp phản ứng. “Cô là?”
Cô cười nói: “Anh thử đoán xem?”
“Xin lỗi!” Anh trả lời một cách lịch sự và xa lạ: “Tôi thực
sự không nhận ra.”
“Vừa mới không gặp một lát, anh đã quên em rồi sao?”
“... Mộc Mộc?” Giọng nói của anh vô cùng kinh ngạc, mừng rỡ,
“Là em sao?”
“Ừm, em đây.”
“Em có thể nói lại được rồi? Bác sĩ Trần đã giúp em ư?”
Cô đưa mắt liếc trộm Trác Siêu Việt một cái, nếu như cô nói
là bởi vì Trác Siêu Việt gặp phải nguy hiểm, nỗi đau khổ của cô đã lên tới đỉnh
điểm, phá vỡ trở ngại tâm lý, anh ấy sẽ nghĩ như thế nào...
“Ừm, là do bác sĩ Trần và Siêu Việt giúp đỡ em.”
Do chưa từng được nói chuyện thoải mái với Mộc Mộc như vậy,
tâm trạng của Trác Siêu Nhiên rất vui, nói chuyện với cô rất lâu, trước khi cúp
máy, anh dường như có điều gì muốn nói, nghĩ một lát, lại bảo đợi khi nào cô về
tới bệnh viện sẽ nói tiếp.
Sau khi cúp máy, Mộc Mộc lại lấy điện thoại của Trác Siêu Việt,
gọi vào số điện thoại di động của Kiều Nghi Kiệt. Cho dù cô luôn từ chối anh một
cách vô tình, nhưng trong lòng cô, Kiều Nghi Kiệt vẫn giữ một vị trí quan trọng.
“Hi! Em đây!”
“Xin hỏi, cô là...”
“Em là Tô Mộc Mộc.”
“...” Đầu dây bên kia trở nên yên lặng.
“Kiều đại luật sư, em có thể nói được rồi.”
“Mộc Mộc...” Giọng nói của Kiều Nghi Kiệt khẽ run rẩy, “Tốt quá,
thật tốt quá...”
Anh quá đỗi vui mừng đến mức không biết nói gì hơn, biểu hiện
của anh còn trĩu nặng chân tình hơn vài phần so với sự ngạc nhiên vui mừng của
Trác Siêu Nhiên.
“Luật sư Kiều, chẳng phải anh đã nói, đợi đến khi nào em có
thể nói chuyện được, sẽ nói chuyện với em suốt một ngày một đêm sao? Em lúc nào
cũng sẵn sàng hiến dâng sức lực vì anh.”
“... Đã có ai nói rằng, giọng nói của em rất hay chưa?”
Mộc Mộc nhìn về phía
Trác Siêu Việt, anh ấy là người đầu tiên. “Có.”