Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa - Chương 24
CHƯƠNG 24
Mấy năm nay, thành phố S thay đổi rất nhiều, quán bar Lạc Nhật
giờ không còn là một quán rượu nhỏ không mấy bắt mắt, chìm đắm trong ánh đèn
xanh đỏ rực rỡ nữa. Quán bar bây giờ, tường bao lấp lánh ánh đèn cùng hai chữ Lạc
Nhật to đùng trên biển hiệu, chiếu sáng cả đêm đen, hệt như “ánh tà dương”
không bao giờ tắt.
Khi mới ra tù, cứ ba ngày Mộc Mộc lại tới đây một lần, nhưng
giá cả ở đây đắt kinh hoàng, chút tiền tích góp của cô không đủ để tiêu xài ở
đây trong vòng một tháng.
Nghĩ tới chuyện phải tích góp tiền để sang cất cho bố mẹ một
phần mộ tốt hơn, cô chỉ có thể thi thoảng đứng từ xa mà nhìn ngắm ánh đèn rực rỡ
huy hoàng của quán bar Lạc Nhật.
Còn chưa vào cửa chính, nhân viên phục vụ ngoài cổng đã cung
kính kéo rộng cánh cửa, “Trác tiên sinh, lâu rồi không thấy anh tới.”
“Ừm.”
Vừa bước vào cửa, một người có vẻ là quản lý đã chạy tới
nghênh đón, sau khi chào hỏi một cách lịch sự, anh ta trực tiếp dẫn họ lên tầng
hai, đến một bàn có đặt tấm biển “bàn đặt trước”, kéo ghế ngồi cho họ, hỏi họ cần
dùng gì.
Trác Siêu Việt chỉ nói một câu: “Như thường lệ.”
Viên quản lý lập tức hiểu ý, sai nhân viên phục vụ xuống hầm
rượu mang whisky đến.
Mộc Mộc ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn xung quanh, chỗ họ ngồi
không phải là vị trí tốt lắm, nằm ở vòng lan can bên cạnh giếng trời, cúi đầu
xuống có thể nhìn thấy người ra người vào ở cửa chính, có phần hơi ồn ào.
Nhưng... lại có thể nhìn rất rõ từng người bước vào trong
quán.
“Anh thường xuyên tới đây ư?” Mộc Mộc tò mò hỏi. “Bọn họ dường
như đều quen biết anh.”
“Không thường xuyên lắm.” Trác Siêu Việt bình thản trả lời.
“Tuy nhiên, anh là cổ đông ở đây, vì vậy bọn họ đều biết anh.”
Anh là cổ đông ở đây?!
Thấy vẻ kinh ngạc khó che giấu của Mộc Mộc, Trác Siêu Việt
giải thích: “Ba năm trước đây, tình hình kinh doanh của quán bar không mấy khởi
sắc, ông chủ gặp khó khăn về tài chính, muốn đóng cửa quán bar. Anh cảm thấy
hơi tiếc, vì vậy đã đầu tư cho ông ấy, tu sửa lại toàn bộ, thay đổi phong cách
một chút.”
Anh kể lại một cách điềm tĩnh, không có bất cứ sắc thái tình
cảm nào, như thể đang kể lại một công chuyện làm ăn bình thường nhất của mình.
Nhưng Mộc Mộc lại không thể bình thản được.
Nhân viên phục vụ bê những ly rượu whisky đã được pha chế tới,
bày từng ly lên mặt bàn.
Trác Siêu Việt nâng một ly rượu lên, đưa ra trước mặt Mộc Mộc,
“Nếm thử xem.”
Cô đón lấy ly rượu, nhấp thử một ngụm, vị đắng cay và chua
chát của rượu whisky sau khi đã pha loãng chảy qua lưới vị giác, hệt như mùi vị
trong ký ức của cô.
Bàn tay đang cầm ly rượu của cô bắt đầu run rẩy.
Người phía đối diện vẫn là anh, Lạc Nhật vẫn là chốn ăn chơi
xa xỉ náo nhiệt, rượu whisky vẫn bỏng rát trong cổ họng, thời gian dường như
chưa từng trôi đi, vẫn cứ dừng mãi ở đêm hôm đó...
“Thế nào?” Trác Siêu Việt hỏi cô. “Mùi vị không hề thay đổi
chứ?”
Cô gật đầu, suýt nữa thì buột miệng hỏi: “Tại sao vẫn là mùi
vị đó? Tại sao phải đầu tư vào quán rượu này? Tại sao lại thích ngồi ở vị trí đối
diện với cửa ra vào? Có thật là không nhớ một chút gì không? Hay là... anh
không muốn bản thân nhớ tới điều đó?”
Cô không hỏi, vì biết anh nhất định sẽ cười nhạo cô: “Em
nghĩ rằng vì anh muốn chờ đợi em ư?! Em nghĩ rằng anh vẫn vấn vương thương nhớ
em?! Trác Siêu Việt anh muốn kiểu phụ nữ như thế nào mà chẳng được, tại sao phải
chờ đợi em?! Ban nãy em không nhìn thấy sao? Cô gái đó còn đẹp hơn em gấp trăm
lần...”
Cô cúi đầu uống rượu, không phải vì sợ tự chuốc lấy nỗi nhục
nhã đó, mà là, cho dù đáp án như thế nào, cũng không có ý nghĩa gì.
Cho dù anh nhớ hết tất cả, cho dù trong mấy năm qua anh cũng
nhớ đến cô, vậy thì sao nào? Anh mãi mãi không thể đón nhận cô, bởi vì cô là chị
dâu của anh, anh không thể vượt qua ranh giới đó dù chỉ là nửa bước.
Buổi tối hôm đó, tâm trạng của Trác Siêu Việt dường như rất
tốt, uống rất nhiều rượu vẫn cảm thấy chưa đã, hỏi cô: “Có muốn thử whisky
nguyên chất không? Mùi vị cũng không tồi.”
Cô gật đầu ngay tắp lự, Trác Siêu Việt lập tức quay sang bảo
người phục vụ nãy giờ vẫn yên lặng đứng chờ bên cạnh mang hai chai rượu whisky
còn chưa mở nắp lên.
Rượu whisky chưa pha loãng cực kỳ bỏng rát, Mộc Mộc chỉ nhấp
một ngụm nhỏ, cổ họng liền như bị ngọn lửa lớn thiêu đốt, đau tới nỗi không còn
cảm giác, mạnh hơn loại rượu Mao Đài của quân đội nhiều.
Nhớ tới mấy chữ “quân đội”, Mộc Mộc bỗng nhiên nhớ tới một
câu mà cô đã muốn hỏi từ lâu: “Anh rời quân ngũ bao lâu rồi?”
“Hơn bốn năm.”
“Là khi chúng ta...” Mộc Mộc dừng lại một lát, né tránh chủ
đề nhạy cảm, “Thời gian đó ư?”
“Ừm, khoảng thời gian đó anh không có việc gì làm, vì vậy
thường xuyên đi chơi thâu đêm. Vừa hay... gặp em.”
Nhớ lại chủ đề “ước mơ” năm xưa đã trò chuyện, Mộc Mộc có phần
hiểu ra, ước mơ của anh chính là trở thành một quân nhân.
Vậy thì, tại sao anh lại rời bỏ quân ngũ?
Do dự một lát, cô mở lời thăm dò: “Em có thể hỏi tại sao anh
rời bỏ quân ngũ được không?”
“Bởi vì anh nhất thời lỡ tay đánh người khác đến mức thương
tật.” Trác Siêu Việt nâng ly rượu lên, uống cạn, không giải thích gì thêm.
Đánh đến mức thương tật?!
Trác Siêu Việt trong mắt cô quả thực rất cao ngạo, ngang ngược, nhưng không đến
nỗi tàn nhẫn như vậy, trong đầu Mộc Mộc bất giác hiện lên vết dao trên vai anh.
“Tại sao anh lại đánh người?”
Anh cười đau khổ. “Cho dù vì nguyên nhân gì, anh là một quân
nhân, động thủ đánh người là không đúng rồi.”
“Chính vì anh đánh người khác bị thương nên mới bị tước quân
tịch?” Hình phạt như vậy phải nói là quá khắc nghiệt.
“Là do anh lựa chọn rời bỏ quân ngũ. Bố mẹ anh ta đã tìm đến
doanh trại, kiên quyết đòi lại sự công bằng... Bố anh cũng làm trong lĩnh vực
quân sự, chuyện này nếu làm ầm ĩ lên, sẽ ảnh hưởng không tốt tới ông...”
Anh cúi đầu, khi ngẩng lên đã nở nụ cười bất cần. “Không ở
trong quân ngũ cũng tốt, không mệt mỏi, cũng không bị gò bó.”
Nhìn nụ cười bất cần trên khuôn mặt Trác Siêu Việt, Mộc Mộc
bỗng nhiên không xác định được, liệu anh có thật sự bàng quan tới mức không để
ý tới bất cứ thứ gì không?
Cô mỉm cười vỗ vỗ vai anh, “Cho dù trước đây có xảy ra chuyện
gì, chúng đều đã qua rồi, anh còn trẻ, vẫn còn thời gian để bắt đầu lại...”
“Chính xác.” Anh rót đầy cả hai ly rượu, nâng ly lên, nói với
cô: “Con người khi sống không nên mãi day dứt về quá khứ. Em cũng còn trẻ, vẫn
còn thời gian để bắt đầu lại, theo đuổi ước mơ của mình. Đừng quên, cho dù
không có gì cả, em vẫn còn dương cầm...”
Đúng vậy, cô vẫn còn âm nhạc, còn có cây dương cầm. Cô mỉm
cười gật đầu, nâng ly rượu lên, “Đúng! Cạn chén!”
Rượu trôi vào cổ họng, không còn khó nuốt giống thuốc độc nữa...
Đã bao lâu rồi chưa được vui vẻ như thế này? Dường như họ
đang quay trở lại lần gặp gỡ trước của họ.
Chắc là do đã uống quá nhiều rượu, cô rất muốn cười, càng uống
càng muốn cười. Nhất là khi nghĩ tới chuyện bốn năm trước, họ vẫn là những người
xa lạ, ngay cả tên nhau còn chưa biết, vậy mà lại cùng uống rượu tại đây, chuyện
trò tâm sự, cuối cùng, còn quấn quýt lấy nhau đến nỗi trời rung đất chuyển trên
một chiếc giường đơn.
Vậy mà hôm nay, cô là chị dâu của anh, giữa họ có một khoảng
cách khó có thể vượt qua, nhưng cô vẫn cảm thấy họ rất gần, đến nỗi có thể dễ
dàng hiểu được nỗi lòng nhau.
Cuối cùng, cô thật sự đã uống say, đầu óc cứ mơ mơ màng
màng, hỏi những câu rất ngốc nghếch.
“Anh nói chúng ta thật sự có thể trở thành người thân ư?”
Người thân, một từ thật đẹp biết bao.
Anh suy nghĩ rất lâu, dường như tư duy không còn minh mẫn nữa.
“Đương nhiên là có thể, em kết hôn với anh trai của anh rồi, chúng ta sẽ trở thành
người thân.”
“Ồ...” Cô chống cằm suy nghĩ, nếu anh là người thân của cô
thì cũng không tồi, họ có thể sống chung tầng trên tầng dưới, hằng ngày gặp
nhau...
Cô lắc đầu, gạt bỏ những điều hoang tưởng, phi thực tế.
“Không, chúng ta không thể...”
“Tại sao?”
“Bởi vì em không thể lấy Siêu Nhiên, em có tiền án, không thể
qua được vòng thẩm tra lý lịch.”
“Ồ, không sao, anh có thể giúp em lật lại bản án!”
“Lật lại thì sao nào? Em chẳng phải đã làm ra bằng chứng giả
ư?” Mộc Mộc xua tay, “Thôi đi, em vốn cũng không có mong ước xa xôi đó.”
Trác Siêu Việt nhìn cô rất lâu, không nói thêm gì nữa.
“Em có bao giờ nghĩ đến việc sẽ đi tìm bố đẻ của mình
không?”
Chuyện trò mãi, anh bỗng nhiên nhắc tới vấn đề này.
“Bố đẻ?” Mộc Mộc nằm bò trên bàn cười ngất, đến nỗi suýt chảy
cả nước mắt.
“Sao thế? Buồn cười lắm à?”
Cô cười, giật lấy ly rượu của anh, uống cạn. “Ông ấy chết rồi!
Ông ấy chết rồi...”
Trác Siêu Việt im lặng nhìn cô hồi lâu, nắm chặt bàn tay run
rẩy của cô: “Em uống say rồi.”
Cô đã say, anh cũng say rồi.
Khi họ ra khỏi Lạc Nhật, chân bước loạng choạng, đi cũng
không vững.
Nhân viên phục vụ đuổi theo hỏi: “Trác tiên sinh, có cần gọi
xe giúp anh không ạ?”
Trác Siêu Việt xua tay, khoác vai Mộc Mộc, bước những bước
xiêu vẹo trên đường dành cho người đi bộ.
Không chịu được sức nặng đang đè xuống, Mộc Mộc gắng hết sức
đẩy anh ra, “Anh muốn đè chết em hay sao hả!”
Anh hoàn toàn không nhìn thấy cô nói gì, cánh tay lại vươn
ra ôm gọn lấy cô. “Em hãy tin anh, anh nhất định có thể biến ước mơ của em
thành hiện thực, anh không chỉ có thể giúp em vào học ở Học viện Âm nhạc, còn
có thể giúp em lật lại bản án...”
“Ai thèm chứ!” Cô lại đẩy anh ra một lần nữa, đi đến bên đài
phun nước, vụng về trèo lên bậc đá cao hơn một thước.
Nước từ đài phun bắn vào người, làm ướt mái tóc và quần áo
cô. Cô cười với anh, chưa bao giờ rạng rỡ, xinh đẹp như vậy.
“Trác Siêu Việt, em nói cho anh biết, em không cần bất cứ ai
chăm sóc. Anh đợi đấy mà xem, em không chỉ có thể thi đỗ vào Học viện Âm nhạc,
em còn có thể thi nghiên cứu sinh, sau này, em muốn được chơi piano trước hàng
vạn người trong hội trường lớn... Em muốn tất cả mọi người đều thấy rằng, người
đã từng ngồi tù thì sao? Không thể nói chuyện được thì sao? Tô Mộc Mộc em vẫn
có thể biểu diễn những giai điệu xúc động lòng người...”
“Trác Siêu Việt, anh nói xem, em có làm được không?”
Anh nhìn cô, cười đến nỗi khóe môi như sắp bị chuột rút đến
nơi, không ngừng gật đầu, “Được, em đương nhiên làm được!”
Cô cúi đầu, rút từ trong túi ra “bông hoa hồng trắng” mà cô
luôn cất giữ cẩn thận, gỡ nó ra thành một chiếc khăn tay, giơ cao lên.
Chiếc khăn tay trắng muốt tung bay trong gió, cô mỉm cười
buông tay, để gió cuốn nó vào đêm đen...
Cô đã say, nhưng cô biết mình đang nói gì, làm gì. Men rượu
không khiến cô mất đi lý trí, chỉ cho cô thêm dũng khí mà cô cần.
Từ nay về sau, cô sẽ sống một cách thoải mái, sẽ tự chăm sóc
tốt cho bản thân, không cần người khác phải tạo ra kỳ tích cho cô, cũng không cần
người khác giúp cô thay đổi vận mệnh, số phận của cô, cô có thể tự thay đổi, đường
đi sau này của cô, cô muốn tự mình đi tới.
Trác Siêu Việt đi đến trước mặt cô, nhìn cô, nụ cười trên
khóe môi dần dần tan biến.
Bỗng nhiên, anh đưa tay ôm lấy cô, quay người bế bổng cô xuống
bậc thềm.
“Tại sao không cần đến nó nữa?”
“Có một số thứ, cần phải để ở nơi này...” Cô mỉm cười chỉ
vào trái tim. “Trác Siêu Việt, em đã quyết định rồi, đợi đến khi tìm được cơ hội
để giải thích rõ ràng với Siêu Nhiên, em sẽ ra đi.”
“Tại sao?”
Cô lại chỉ vào trái tim mình, khi cô cười, khóe mắt lại ướt
đẫm. “Bởi vì, ở đây không còn chỗ dành cho người khác nữa rồi... Chỗ này là của
anh...” Nói đoạn, cô đặt tay lên ngực anh, cảm nhận nhịp tim anh đang rối loạn.
“Cũng có em, đúng không?”
Anh không trả lời, hai mắt cứ chăm chú nhìn vào đôi môi cô.
“Một đêm của bốn năm trước đây, anh thật sự đã quên hẳn rồi
sao? Anh còn nhớ đã từng nói muốn em trở thành bạn gái của anh không? Anh còn
nhớ đã từng bảo em hãy tin anh, anh có thể thay đổi vận mệnh của em không...”
Anh không trả lời, đáy mắt dần dần xuất hiện những vệt màu đỏ.
“Anh có biết không? Bốn năm qua, ngày nào em cũng nhớ đến
anh, mỗi buổi tối, sau khi đèn điện đã tắt hết, khi đám tù nhân cùng phòng giở
trò ức hiếp em, trong đầu em chỉ nhớ tới anh thôi... nhớ tới những lời anh đã
nói, em không được cam chịu số mệnh, anh có thể thay đổi vận mệnh của em...”
Cánh tay đang ôm eo cô siết chặt hơn, cơ thể cô nghiêng về
phía trước theo đà ôm, đôi môi vô tình lướt qua làn môi ấm ướt át của anh, lưu
lại một cảm giác tê buốt mãnh liệt.
Cô đang muốn né tránh, anh lại bất ngờ nâng khuôn mặt cô
lên, chiếm đoạt đôi môi cô...
Nụ hôn nồng cháy trong chốc lát đã nhen nhóm ngọn lửa nhiệt
tình trong cô, một chút ý thức cuối cùng còn sót lại cũng tan biến. Trời đất
quay cuồng điên đảo, đèn điện trở nên mơ hồ, những giọt nước bắn tung tóe giống
như những giọt mưa.
Cô không có cách nào để phân biệt được đâu là hiện tại, đâu
là quá khứ. Đây là sự thật, hay là giấc mơ?
Đây lại là một giấc mơ ư?
Anh bây giờ không lạnh lùng gọi cô là chị dâu, không châm chọc
cạnh khóe giẫm đạp lên lòng tự trọng của cô. Chỉ có Trác Siêu Việt trong giấc
mơ mới nhiệt tình như thế này, mới tràn đầy cảm xúc ôm cô vào lòng, say đắm hôn
cô, đầu lưỡi luồn vào giữa hai hàm răng của cô, hung hãn tấn công vào bên
trong, quấn chặt lấy đầu lưỡi đang tê bì, khuấy đảo đến mức khiến môi và lưỡi
cô khẽ nhói đau.
Hãy coi như đây là một giấc mơ đi.
Cô quên hết mọi thứ, ôm chặt lấy cổ anh, dùng toàn bộ sức lực
vốn có để hôn lại anh. Anh ôm chặt eo cô, cánh tay đỡ lấy cơ thể mềm yếu của
cô...
Chính là cảm giác này, giống hệt nụ hôn trong ký ức, quyết
liệt mà đau đớn, cảm xúc mà tuyệt vọng...
Nụ hôn cứ kéo dài mãi, động tác của anh liền rời xa quỹ đạo
vốn có, bàn tay luồn vào dưới vạt áo phía trước của cô, những ngón tay lạnh buốt
cọ xát vào làn da nóng bỏng, ngón tay lần mở móc áo ngực, luồn vào bên trong,
vân vê đường cong tinh xảo đó.
Dây thần kinh sau khi đắm chìm trong men rượu vô cùng mẫn cảm,
toàn thân cô mềm nhũn, hít thở khó khăn, níu chặt lấy vai anh theo bản năng, áp
sát tấm thân run rẩy vào cơ thể cường tráng của anh.
Cô chưa từng có giấc mơ nào chân thực như vậy, mỗi một động
tác vuốt ve đều gợi lên cảm giác đê mê. Toàn thân bị cơ quan cảm giác khống chế,
đôi tay không hiểu sao cứ luồn vào trong lớp áo sơ mi của anh, vuốt ve tấm lưng
dẻo dai...
Cô lờ mờ nhìn thấy có xe đi ngang qua, tiếng còi xe vang vọng
xa dần... Cho dù là mơ, cô cũng hoàn toàn không để ý đến nữa, bàn tay nhỏ tham
lam khát khao cảm nhận đường cong tuyệt mỹ trên lưng anh...
Cô muốn nhiều hơn nữa, muốn cơ thể được anh lấp đầy, muốn được
anh “yêu”. Anh dường như cũng muốn nhiều hơn nữa, đôi môi từ trên môi cô lướt
xuống cằm rồi cứ thế đi xuống dưới, mơn man nơi cổ áo cô... một vật cương cứng,
ấm nóng ở phần thân dưới cứ áp sát giữa hai đùi cô...
Ngọn lửa được thổi bùng lên từ giữa hai đùi, thiêu rụi toàn
bộ đại não của Mộc Mộc.
Chuyện xảy ra tiếp theo giống như các cảnh trong phim, biết
rõ rằng không thể, nhưng hoàn toàn không chịu tuân theo sự điều khiển của tư
duy...
Men rượu đã làm tê liệt dây thần kinh, làm tê liệt cảm giác,
nhưng không thể làm tê liệt dục vọng trong lòng họ.
Họ gọi xe trở về nhà, vừa vào trong cửa, Trác Siêu Việt đã vội
vàng cởi bỏ quần áo của Mộc Mộc, cùng với tiếng sột soạt của quần áo, đầu lưỡi ấm
nóng của anh đặt lên đôi vai trần của cô, liếm láp từng millimet trên da cô, giống
như một người bộ hành trên sa mạc gặp được cơn mưa lành đã khao khát từ lâu, bất
chấp tất cả, nếm trải mùi vị của cô.
Cô không hề phản kháng, hai tay ôm lấy eo anh, cơ thể áp sát
vào ngọn lửa nhiệt tình, đón nhận sự kiếm tìm của anh...
Bầu trời đêm mênh mông xanh thẳm, nước sông cũng xanh thẳm,
sâu hun hút như muốn nuốt gọn cả người ta vào đó.
Chiếc áo sơ mi bất giác bị cởi bỏ hoàn toàn, anh đã mất hết
lý trí, bế thốc cô lên, đặt cô nằm lên giường, nằm đè lên người cô, hai tay lần
tìm nơi đùi cô...
Khi hai đầu gối bị anh kẹp chặt, cô thức tỉnh trong giây
lát, nhưng chỉ trong giây lát thôi, cô còn chưa kịp lấy lại lý trí, đã lại ngã
vào hố sâu dục vọng.
Cho dù ngày mai khi tỉnh lại, sẽ muôn đời muôn kiếp không trở
lại được, cô cũng không hối hận.
Bỗng nhiên, đúng vào lúc quan trọng nhất...
Điện thoại di động của cô vang lên tiếng chuông báo có tin
nhắn mới, đôi môi đang đắm chìm trong nụ hôn cuồng nhiệt bỗng sững lại, hai người
họ cùng ngây người trong một lúc, giống như ngọn lửa đang bùng cháy bị giội một
chậu nước lạnh, tắt lịm giữa chừng.
Anh do dự một chút, buông cô ra, cúi người xuống nhặt điện
thoại của cô ở dưới đất lên, mở tin nhắn...
Ánh sáng màu xanh nhạt trên màn hình đọng lại trong mắt anh,
phản chiếu một cách rõ ràng sự mâu thuẫn trong đó.
Cô chống người khe khẽ ngồi dậy, vừa hay nhìn thấy dòng chữ
hiển thị trên màn hình: “Đêm nay sẽ có mưa to, em mang theo ô không đấy?”
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời quả nhiên dày đặc mây đen.
Ngón tay Trác Siêu Việt khẽ lướt trên bàn phím điện thoại, từng
mẩu tin nhắn lần lượt xuất hiện trên màn hình, anh đọc hết từng câu từng chữ, rồi
ném điện thoại lên giường.
Không nói một lời nào, anh lặng lẽ kéo tấm chăn đắp lên người
cô, cúi người nhặt mớ quần áo đang vứt lăn lóc khắp nơi, quần lót, quần dài, áo
sơ mi, từng chiếc, từng chiếc được mặc lại lên người.
Cô nhắm chặt đôi mắt ướt đẫm, chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, đến
nỗi không thể động đậy, không thể suy nghĩ, cuối cùng thiếp đi.