Những Việc Cần Làm Của Cô Nàng Độc Thân - Chương 17 - Phần 2
Và khi đã gạch hết mọi địa điểm trong danh sách tham quan của Ethan (thật buồn là bản danh sách đó không được viết ra), chúng tôi đến thăm tháp CN, Quảng trường Danh Vọng Hockey, đi bộ trên lối đi lót ván, cân nhắc việc đi vào bảo tàng Hoàng Gia Ontario và cuối cùng là lên cửa hàng trên tầng cao nhất của khách sạn Thompson - nơi tôi có thể nhìn toàn cảnh Toronto nằm bên dưới chân mình. Tôi đã định xem ngôi sao có hình Bryan Adams[156] trên Đại lộ Danh Vọng Canada nhưng tôi đánh giá rất cao niềm say mê di sản văn hóa của Ethan. Tôi cũng mệt lử nên rất muốn được ngồi xuống một chút. Em và Matthew đều nhắn tin nói rằng cả ngày họ ngồi trên mái khách sạn, từ từ uống và ăn mọi thứ có trong thực đơn. Mặc dù sự thật là tôi đã có một ngày cực kì, cực kì thú vị nhưng tôi vẫn không thể không ghen tị với họ.
[156] Ca sĩ nhạc rock, nghệ sĩ guitar, nhạc sĩ, nhiếp ảnh gia người Canada.
Ethan là một chủ nhà tuyệt vời. Anh ấy mở cửa, kéo ghế cho tôi và không để cho tôi phải trả một đồng nào. Mọi từ ngữ phát ra từ miệng anh ấy đều hoặc rất hài hước, hoặc rất ngọt ngào và luôn luôn thú vị. Anh ấy hiểu biết, anh ấy thông minh, tôi phát hiện ra anh ấy yêu nghề giáo viên của mình, dành rất nhiều thời gian đọc và nghiên cứu các bài giáo án trong lúc đi bộ cùng Sadie, chú chó lông vàng của anh ấy và mọi suy nghĩ trong đầu đều hiển hiện trên khuôn mặt thành thực của anh ấy. Không hề có sự giả vờ, không hề có trò suy đoán. Tôi đặt ra câu hỏi nào, anh ấy trả lời câu hỏi đó. Ethan Harrison, thực tế, là một người đàn ông hoàn hảo.
Chúng tôi ngồi bên nhau bên một chiếc bàn cao. Tôi nhìn trộm người hẹn hò cùng tôi, mặt trời đang lặn trên bầu trời phía sau anh, chiếu sáng mái tóc anh và tỏa bóng xuống khuôn mặt điển trai của anh. Tại sao tôi lại không cảm thấy gì thế nhỉ? Sau khi đã trải qua cảm giác thú vị và cơn đau tim nhức nhối lúc đầu, có chuyện gì đó rất lạ đã xảy ra. Chẳng có gì cả. Tôi thích Ethan nhưng tôi không có cảm tình với anh ấy. Càng cố gắng, tôi càng chẳng cảm thấy gì hết.
“Có đúng là em đã khởi động chuông báo cháy ở The Savoy không?” Anh ấy hỏi, trước mặt là ăn một đĩa khổng lồ toàn khoai tây chiên và nước thịt phủ trên đồ ăn cho trẻ em. Đó không phải là đồ ăn hấp dẫn nhất mà ai đó từng đặt trước mặt tôi nhưng anh ấy đảm bảo với tôi rằng poutine là món rất ngon. Tôi không hiểu làm thế nào mà đầu bếp lại có thể cho sirô chi phong vào món đó được và vì thế, tôi không thích tí nào.
“Phải,” tôi xác nhận. “Trừ khi cảnh sát thủ đô tình cờ hỏi. Đó là một tai nạn và em chẳng bị làm sao cả.”
Tôi đã không nhắc đến bản danh sách lúc liên lạc với anh ấy, nhưng bây giờ chúng tôi đã ngồi ở một nơi, chúng tôi đã sắp hết chủ đề nói chuyện. Nhanh quá. Tôi không thích khúc côn cầu trên băng, anh ấy cũng không còn thích bóng đá nữa. Anh ấy thích đi bộ. Sống sót sau những hoạt động ngoài trời mà không có cái mở nút chai là một trong những nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất của tôi. Ethan không xem TV. Không. Xem. TV. Tôi còn lựa chọn nào nữa đây?
“Em mất trí rồi,” Ethan mỉm cười với tôi bằng đôi mắt nheo lại. “Anh biết em rất tuyệt nhưng bây giờ anh thấy em điên thật sự.”
“Không phải đâu,” tôi xoa hình xăm ở cổ tay phải. Nó sắp mịn hoàn toàn rồi. “Bình thường thôi anh. Theo một số người, em rất tẻ nhạt là đằng khác đấy.”
“Anh không tin đâu,” anh ấy nói. “Ai mà nghĩ là em tẻ nhạt được cơ chứ?”
Tôi tì khuỷu tay lên bàn và lấy tay che đi nụ cười mỉm. Tôi mới nhấp có vài ngụm rượu mà đầu tôi đã bắt đầu quay cuồng rồi. Mối hiểm họa đến từ jetlag[157] và cocktail. Jetlag và cocktail. Thật hay khi trộn mọi thứ của ngày Chủ nhật bình thường lại.
[157] Jetlag là sự mệt mỏi xảy ra sau một chuyến bay dài xuyên qua nhiều vĩ tuyến theo hướng từ đông sang tây hoặc từ tây sang đông. Sự xáo trộn này xảy ra đối với đồng hồ sinh học của cơ thể và mức độ hồi phục là khoảng một ngày với hành trình đông - tây và khoảng một ngày rưỡi với hành trình tây - đông.
Mày biết vấn đề ở đây là gì, Rachel Tóc đỏ thì thầm, không biết hiện từ đâu ra. Mày biết đích xác vấn đề ở đây là gì.
Thật vui khi cô ta xuất hiện vào cuối cái ngày khủng khiếp này. Đây có lẽ là ví dụ duy nhất cho câu “Thà muộn còn hơn không bao giờ”.
“Thật mà, em là fan bự của cuộc sống yên tĩnh,” tôi chọn cách phớt lờ phiên bản kì quặc của mình nhưng thậm chí ngay cả khi tôi nói ra những từ này, tôi biết chúng không còn đúng nữa. “Em không cần phải ra ngoài và đấm vào mặt siêu mẫu vào mỗi thứ Tư.”
OK, phần đó thì đúng, nhưng tôi cũng không muốn dành tối thứ Năm để làm món mì Ý Bolognese cho người đàn ông không xứng đáng được ăn nó. Tôi thà làm cho mình tôi ăn còn hơn. Có thể là cho cả Emelie. Tôi sẽ không bao giờ nấu ăn cho Matthew nữa. Biểu hiện trên mặt Ethan cho thấy anh ấy vẫn còn bận rộn với đoạn “đấm vào mặt siêu mẫu”.
Tôi cầm một miếng khoai tây chiên trông có vẻ không dính nước thịt và pho mát lên. “Đó là Emelie mà.” Tôi cắn miếng khoai tây. Rồi bỏ nó xuống. Eo ơi. “Em chỉ bật chuông báo cháy thôi.”
“Không tin được là em lại thay đổi nhiều đến thế,” Ethan bắt đầu ăn món poutine rất thoải mái. “Em biết em rất tuyệt vời, đúng không?”
Mày rất tuyệt vời, Rachel Tóc đỏ ngáp trong đầu tôi. Còn anh ta thì vô cùng nhạt nhẽo.
Rachel Tóc đỏ hơi ích kỉ. Nhưng lại đúng một cách đáng lo ngại.
“Thật sự là không tuyệt vời lắm. Chúng ta nên gặp nhau cách đây một tháng mới phải,” tôi nhướng mày. “Hồi đó mọi chuyện rất khác.”
Nhưng tất nhiên là chúng tôi không thể gặp nhau cách đây một tháng được bởi vì nếu không có bản danh sách, tôi sẽ không bao giờ tìm anh ấy. Matthew sẽ không bao giờ nhắn tin cho anh ấy. Tôi sẽ không bao giờ ngồi trong một quầy bar ở Toronto. Tôi cũng sẽ không bao giờ xem Match of the Day[158] với nửa chiếc pizza Domino’s Tunion và một chai vang trắng làm tôi bị chứng khó tiêu.
[158] Chương trình bóng đá của đài BBC chiếu vào tối thứ Bảy hàng tuần trong mùa bóng.
“Vậy, Rachel Summers, chuyên gia trang điểm quốc tế tầm cỡ,” Ethan giơ một chiếc micro tưởng tượng về phía tôi. “Trong năm năm nữa cô nghĩ mình sẽ ở đâu?”
“Lại một câu hỏi sẽ nhận được một câu trả lời khác cách đây một tháng,” tôi đáp, băn khoăn không biết bây giờ câu trả lời là gì. “Câu hỏi khó quá, ngài Harrison ạ.”
“Khó thế nào?”
“Cách đây một tháng, tôi sẽ hoảng lên vì ý nghĩ năm năm tới tôi sẽ già đến thế nào. Ba mươi ba đấy. Thật đáng sợ,” tôi nhắm mắt và nuốt. “Và chắc chắn tôi sẽ nói rằng tôi sẽ kết hôn và sinh em bé. Có lẽ là hai đứa. Có lẽ là vậy.”
Ethan mỉm cười hạnh phúc. “Nghe giống câu trả lời của anh.”
“Em không chắc bây giờ câu trả lời đó còn là của em nữa,” tôi xoa hình xăm và vén tóc ra sau tai làm cho nó lại rơi trở lại mặt tôi. “Ba mươi ba tuổi không khủng khiếp bằng việc có con ngay bây giờ.”
“Vậy em muốn gì nào?” Anh ấy hỏi.
Tôi cười to và mỉm cười trước câu trả lời của mình. “Em không biết. Em thực sự không biết. Em chỉ biết mình không muốn gì thôi.”
“Em có nghĩ là mình sẽ ở London không?” Ethan hỏi khi tôi xoay ghế để ngắm mặt trời lặn trên thành phố. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng cảnh đó ở đây lại đẹp đến vậy. Thực ra, giống như nhiều thứ khác, chưa bao giờ tôi lại nghĩ Canada như thế. Tôi rất vui vì Matthew đã bắt tôi đến đây. Tôi chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng cả. Hoặc chẳng khác nào một sinh vật tự mãn cả. Ánh sáng của tòa tháp CN bắt đầu nổi bật lên trên nền trời màu trắng bột và hồ Ontario lấp lánh từ đằng xa. “Anh nghe nói Toronto đang thiếu chuyên gia trang điểm trầm trọng.”
“Thật thế ạ?”
Nhạt quá, Tóc đỏ than vãn, anh ta thật nhạt nhẽo và chán nản. Chúng ta kết thúc được chưa?
“Thật.”
Đó là thời điểm tuyệt vời nhất cho một nụ hôn. Ngồi đó vai kề vai, đầu gối chạm nhau dưới gầm bàn, cùng uống với nhau trong một ngày tuyệt vời sau bao nhiêu năm xa cách. Nhưng giờ, sự xao xuyến của tôi đã biến đi đâu mất.
“Có lẽ em sẽ không nhận ra là em nhớ London đến nào trừ khi em rời đi,” Ethan phá vỡ sự căng thẳng và quay đi. “Anh nghĩ đó là vấn đề với các thành phố, em quen với tất cả mọi thứ chúng mang đến cho em, vậy nên em sẽ không nghĩ gì về chúng cho đến khi chúng mất đi. Anh sống ở New York một mùa hè sau khi học xong đại học nên khi quay trở lại Toronto, anh cũng nhất thời chưa quen, mọi thứ ở đây thật chậm chạp, cứ như phải mất cả thế kỉ mới làm xong một việc gì đó vậy. Nhưng bây giờ anh sẽ không đi đâu nữa, anh chỉ muốn đi làm, về nhà, đi dạo với con chó và thư giãn.”
“Nghe hay đấy,” tôi nói. Rachel cách đây một tuần chắc chắn sẽ nghĩ rằng điều đó thật hạnh phúc. Rachel Tóc đỏ đang đưa ngón tay lên cổ họng. Và ở đâu đó trung gian, Rachel thật biết rằng đây không phải là cuộc sống dành cho cô ấy. Và thế là, giấc mơ thời niên thiếu đẹp đẽ lãng mạn của cô ấy cứ thế ra đi.
Ethan đưa tay xoa mặt và tựa trán vào nắm tay. “Anh thậm chí còn không thể băn khoăn xem cuộc đời anh tẻ nhạt như thế nào với em. Anh không nói là anh chỉ ngồi ở nhà và chờ đến giờ đi ngủ mỗi ngày. Ý anh rằng đây là một thành phố tuyệt vời nếu như em không muốn thường xuyên phải tức giận. Đây là một nơi rất tuyệt.”
“Nó đẹp thật,” tôi sờ chiếc túi trên bộ váy mùa hè của mình, không biết phải nói gì nữa. “Và anh còn nuôi cả động vật nữa.”
Ethan mỉm cười. Tôi không biết tâm thần mình không ổn định từ lúc nào nữa.
“Phải,” anh ấy vươn người về phía tôi và gỡ tóc sau tai tôi ra.
“Hải li này,” tôi giơ nó lên cho anh ấy xem. “Và, đó có phải là một chú nai không? Hay thế.”
“Anh cho là mình chưa bao giờ nghĩ về chuyện đó,” nụ cười của Ethan hơi ngượng nghịu một chút mặc dù hàm răng sau khi niềng của anh ấy thật hoàn hảo. Tại sao tôi lại không cảm nhận được gì thế này? Đúng là tôi bị làm sao rồi. “Anh cho là anh chưa bao giờ nghĩ về rất nhiều chuyện.”
Lời nói của trẻ con bao giờ cũng chân thật, Rachel Tóc đỏ nhận xét trong khi kiểm tra móng trên bàn tay trái của mình.
“Anh đang nghĩ đến một chuyện,” Ethan nghiêng người chuẩn bị tấn công.
Môi anh ấy chạm vào môi tôi một thoáng. Đó thậm chí không hẳn là một nụ hôn, chỉ là phớt qua rất nhẹ thôi, và ngay khi tôi cảm nhận được đôi môi anh ấy, thì chúng đã đi mất. Nụ hôn đó rất nhẹ nhàng, ngọt ngào và là nụ hôn đầu hoàn hảo.
Nhưng đó không phải là Dan.
“Anh đã bị Rachel Summers chinh phục rồi,” Ethan đỏ mặt, anh ấy đặt tay lên tay tôi và nhẹ nhàng bóp nó.
“Anh chỉ mất có mười hai năm thôi mà,” tôi nói nhỏ, cố mỉm cười. Tôi bị làm sao thế không biết? Tại sao tôi lại nghĩ đến Dan cơ chứ? Tôi cố tưởng tượng xem mình sẽ thấy thế nào nếu chúng tôi đang ở đằng sau phòng tập thể thao, mùi Lynx Java[159] của Ethan hòa với hương Impulse Vanilla Kisses[160] của tôi, chứ không phải ở tầng cao nhất của một khách sạn sang trọng.
[159] Một nhãn hiệu lăn khử mùi của Anh.
[160] Một loại nước hoa xịt toàn thân thông dụng cho phái nữ.
“Vậy bây giờ em muốn làm gì nào?” Anh ấy hỏi. “Có lẽ chúng ta nên xem phim chăng? Hay ăn tối? Em không thực sự thích món poutine lắm, đúng không nào?”
“Em rất xin lỗi nhưng em hơi mệt,” tôi ngáp minh họa. “Em chỉ muốn lên giường thôi.”
“Lên giường ư?” Nếu Ethan lại mất thêm thời gian đỏ mặt nữa, anh ấy sẽ chẳng có ích gì khi ở trên giường hết. Mỗi lít máu trong người anh ấy đều làm cho má anh ấy đỏ lựng lên.
“Giường của em ấy,” tôi vội vàng giải thích. Oa, một cách nói mở đủ khiến người ta hiểu sai đi cả dặm. “Em muốn lên giường của em và ngủ. Jetlag mà.”
Ngay khi những từ đó phát ra khỏi miệng tôi, cả cơ thể tôi như muốn rũ ra. Bầu trời trên đầu chúng tôi đã chuyển từ màu xanh lơ sang màu tím sậm, khả năng giữ cho mắt mở của tôi cũng bắt đầu giảm đi và tất cả những gì tôi cần là chiếc giường của mình. Tôi cần được nghỉ ngơi. Khi nào đầu óc tôi đủ tỉnh táo thì tôi mới có thể hiểu được vấn đề của chuyện này là gì. Hoặc chí ít là vấn đề của tôi là gì.
Rachel Tóc đỏ đã đứng bên cạnh cầu thang và đập nhẹ vào đồng hồ. Hình như cô ta muốn biết đích xác chuyện gì đang diễn ra. Giá mà cô ta cứ để tôi tự làm việc đó.
“Ồ, chắc em bị jetlag nặng lắm,” anh ấy có vẻ hơi thất vọng nhưng vẫn tỏ ra lịch thiệp và bóp chặt tay tôi. “Hôm nay anh vui lắm. Thật tuyệt khi được gặp lại em.”
“Chắc chắn rồi,” hôm nay vui thật. Đó không phải là cơn lốc lãng mạn mà tôi đã tưởng tượng ra. “Cảm ơn anh rất nhiều vì đã đưa em đi chơi.”
“Về khách sạn của em nào,” anh ấy đặt mấy tờ tiền lên quầy bar và mỉm cười chúc cô phục vụ một buổi tối tốt lành. Những lúm đồng tiền mà năm mười một tuổi tôi đã muốn bẹo đến điên cuồng bỗng nhiên trở lại. Tôi thực sự ước rằng mình có thể xác định rõ mình bị vấn đề gì. Chắc chắn không phải chỉ là anh ấy không xem TV chứ?
“Cảm ơn anh,” tôi nhảy từ trên ghế quầy bar xuống và để anh ấy đan ngón tay vào tay tôi, mong rằng mình sẽ cảm thấy được vị mềm mại và ấm áp trong lòng. Nhưng tất cả những gì tôi cảm nhận được là vị thức ăn đang quay cuồng trong bụng. Đúng là hương vị đôi khi không tạo nên những chuyện tình siêu lãng mạn.
“Đến nơi rồi,” xe của Ethan đỗ bên ngoài biển hiệu nhỏ đen bóng của The Drake.
Tôi cởi dây an toàn và tặng cho anh ấy nụ cười buồn ngủ đẹp nhất của mình. Ít ra tôi cũng hi vọng đó là nụ cười buồn ngủ đẹp chứ không phải lác mắt. “Cảm ơn anh nhiều lắm, hôm nay thật vui.”
“Đúng vậy,” anh ấy tắt máy và vòng tay quanh vô lăng. Ừm, đó là một khuôn mặt rất nghiêm túc. “Anh biết là thứ Tư em phải đi nhưng ngày mai em có kế hoạch gì chưa?”
“Em chưa biết,” tôi nói dối. “Em nhắn tin cho anh sau được không?”
“Tất nhiên rồi,” anh ấy xoay ghế cho đến khi đối diện tôi. “Anh rất thích đi chơi. Hôm nay thật tuyệt.”
“Phải,” tôi xoay nhanh người, đặt một tay lên cánh cửa, vươn lên hôn vào má anh ấy rồi lẩn nhanh ra cửa. “Ngủ ngon, Ethan.”
Tôi đóng sầm cửa lại và vào khách sạn an toàn trước khi nghe thấy tiếng động cơ xe anh ấy.
“Chào cô Summers,” nhân viên lễ tân vẫy tay với tôi. “Buổi tối tốt lành chứ?”
“Sao cơ?” Tôi hỏi. Cô ta có vẻ tin chắc vào điều đó y như tôi vậy. Em đã nhắn tin cho tôi nói rằng cô ấy và Matthew đang ở quầy bar, bảo tôi về thì qua đó với họ. Nhưng tôi vẫn lên thẳng cầu thang. Sẽ thật thoải mái nếu tắm mà không có khán giả ngồi xem.
“Chúc cô ngủ ngon,” cô ta gọi với theo.
“Cảm ơn cô,” tôi phàn nàn trong lúc nhấc từng bước chân lên một.