Những Việc Cần Làm Của Cô Nàng Độc Thân - Chương 04 - Phần 2
Thật vui vì chúng tôi không mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm. Chẳng bao lâu, chúng tôi đã lẩn vào một góc trong một quán rượu tối tăm trên đường. Với một chai rượu vang trên bàn và ba suất cá tẩm bột chiên, chúng tôi đã sẵn sàng cho cả buổi chiều.
“Vậy phương án của cậu là, chúng ta có thể say, phỉ nhổ vào mặt hắn và lảo đảo về nhà với món thịt nướng,” Matthew giơ mấy ngón tay lên thể hiện các lựa chọn. “Hay chúng ta có thể uống say, cậu có thể khóc và tự hành hạ mình một cách khốn khổ rồi chúng ta lảo đảo về nhà với món thịt nướng.”
“Hãy nói với tớ là còn phương án thứ ba đi,” tôi cố gắng ngăn không cho mình thò ngón tay vào cái lỗ rách trên chiếc quần bó sát của mình. Tôi tự chỉ trích mình vì đã mặc quần áo quá nhanh, nhưng nói thật, đa số quần áo của tôi nếu không quá nhiều thì cũng có chút gì đó như điên vậy. Không ai thèm quan tâm xem một chuyên viên trang điểm đang mặc gì và tôi đã mặc cái gì đó giống như một chiếc quần bó và áo phông đồng phục trắng tuổi thọ hai năm. Ai nghĩ ngợi gì nhiều khi lục lọi tủ quần áo lúc năm giờ sáng cơ chứ.
“Phương án thứ ba là, chúng ta say và lập kế hoạch cho cuộc đời mới huy hoàng của cậu, sau đó lảo đảo về nhà với món thịt nướng.”
“Tớ có được bỏ phiếu không?” Emelie huơ huơ tay trong không khí. “Tớ chọn phương án số ba. Và tớ cũng muốn gợi ý món pizza thay cho món thịt nướng.”
“Không, phải là món thịt nướng,” Matthew tuyên bố. “Đây là lần duy nhất tớ có thể ăn một món gì đó mà sau đó không tự ghét bản thân mình. Tất cả lượng calorie trong vòng bốn mươi tám giờ sau vụ chia tay đều là vô nghĩa và vớ vẩn.”
“Còn quy tắc nào mà tớ nên biết không nhỉ?”
“Ôi, lạy Chúa, còn cả đống,” Em phụ họa. “Cậu được phép nghỉ việc hai ngày vì ốm, ba cuộc nói chuyện điện thoại muộn vào ban đêm với tớ và Matthew mà không bị kêu ca phàn nàn gì, ăn bao nhiêu kem thỏa sức. Cậu có thể dùng thẻ tín dụng như rác rưởi để mua sắm tưng bừng, miễn là không mua những thứ lố bịch mà cậu sẽ không bao giờ mặc trong vòng sáu tháng. Còn gì nữa nhỉ?”
“Cậu được phép quan hệ với ai đó một cách quá đáng đến chừng nào họ còn dùng được,” Matthew bổ sung. “Và cậu sẽ không bao giờ phải gọi cho họ nữa.”
“Có lẽ chừng ấy là đủ rồi,” tôi nói trong lúc mân mê đuôi tóc. “Tớ vừa mới tẩy lông vùng kín, có lẽ tớ có thể tẩy giúp cậu đấy.”
“Tớ không muốn biết,” Matthew giật mạnh chiếc iPhone trên bàn khi nó bắt đầu rung và nhìn chằm chằm vào màn hình mất một lúc.
“Chúng tớ làm lỡ mất việc quan trọng của cậu phải không?” Em hỏi nên tôi không hỏi nữa.
“Lúc nào các cậu chẳng làm lỡ việc quan trọng của tớ,” cậu ấy đáp. “Nhưng tớ vẫn yêu các cậu. Thôi nào, trở lại chuyện với cô nàng Summers đã. Tuần vừa rồi bận lắm hả?”
“Làm việc vào thứ Hai, rồi chiến đấu sang cả thứ Ba,” tôi nhún vai. “Lại công việc với quần áo lót. Với Ana. Với Dan.”
“Vậy là chúng tớ vẫn chưa giúp gì được trên hành trình hồi phục của cậu,” Em ngập ngừng hớp một ngụm rượu. Vẫn còn hơi sớm, nhưng trời phù hộ cho cô ấy vì cô ấy còn cố gắng được. “Rồi tàn tích sẽ biến mất.”
“Tớ không tin được là anh ấy đã ra đi,” tôi chống khuỷu tay lên mặt bàn. “Đó là chuyện thường tình phải không? Việc họ bỏ đi ấy?”
“Chưa có ai rỗi hơi đi trả lời câu hỏi đó đủ xác đáng cả,” Em thừa nhận. “Tớ thiên về việc không nghe máy và không nhắn tin trả lời cho đến khi người ta ngừng lại thì thôi.”
“Và cậu biết đấy, tớ rất thích những tiếng la hét đi kèm với âm thanh bát đĩa vỡ loảng xoảng, những thứ bạo lực hay hớm gì đó, lại còn có cơ hội được người ta chứng kiến vào lúc ba giờ sáng nữa chứ,” Matthew nói. “Để lại một lời nhắn có vẻ hơi bình dân và thẳng thắn quá so với tớ.”
“Tớ sẽ làm gì nhỉ?” Tôi nốc nốt nửa cốc rượu còn lại. “Ý tớ là, sau khi rượu chè và ăn thịt nướng ấy? Tớ mà độc thân thì sẽ như thế nào cơ chứ?”
“Đây không phải là lần chia tay đầu tiên của cậu, cậu sẽ vượt qua nó thôi.”
“Không phải là lần chia tay đầu tiên của tớ nhưng đây là lần đầu tiên tớ bị vứt bỏ.”
Cả bàn yên lặng. Có khả năng tôi đã đánh mất sự thông cảm trong căn phòng.
“Lạy Chúa, đúng là như vậy phải không?” Matthew thở ra. “Chưa bao giờ cậu bị bỏ rơi cả.”
“Và thực ra,” Em bỏ kính và nhét tóc ra sau mang tai. “Khoảng thời gian độc thân lâu nhất của cậu là bao lâu?”
“Không phải là tớ chưa gặp đủ rắc rối đâu,” tôi nhanh chóng tự vệ.
“Nhưng cậu chưa bao giờ thực sự độc thân phải không?” Matthew lôi bộ mặt ‘Tớ đang suy nghĩ’ ra. “Cậu đã ở bên Simon được, xem nào, năm năm thì phải?”
“Phải,” tôi cố nuốt càng nhiều rượu càng tốt trước khi chúng tôi mở tập hồ sơ cũ.
“Và nếu tớ nhớ không nhầm, cậu đã chia tay Jeremy trong đám cưới của Theresa béo ú và gặp Simon ở bàn đón tiếp.”
Tội nghiệp Theresa béo ú ở khoa truyền thông. Chúng tôi đã tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi mà cô ấy vẫn không giũ bỏ được cái biệt danh đó? Thực sự là không, ngoại trừ việc đó ra, cô ấy béo ú, và cô ấy đã kết hôn. Tại sao tôi lại phải thương hại cô ấy cơ chứ?
“Và trước Jeremy là, ai nhỉ, Will phải không?”
“Will bất tài á?” Em vỗ tay. “Ồ, cậu ta rất buồn cười đấy.”
“Không, chẳng buồn cười gì cả, hắn đích thị là một tên bất tài,” tôi chữa lại. “Hắn đã lừa tớ trong lúc quan hệ với khoảng hai mươi lăm cô khác nữa.”
“Và mặc dù vậy, cậu vẫn muốn cho hắn một cơ hội,” Matthew nheo mắt lại. “Và rồi một cơ hội nữa. Rồi lại một cơ hội nữa. Thực sự tớ không bao giờ hiểu được chuyện đó. Hắn có nóng bỏng đến thế đâu.”
“Tớ nghĩ rằng vì hắn không phải là Martin,” tôi khái quát.
“Martin. Martin đáng yêu,” Matthew mỉm cười. “Tớ nhớ những bạn trai của tớ hồi đại học quá. Họ thật đơn giản.”
“Phải, ngoại trừ việc Martin đáng yêu quan hệ với giảng viên dạy tiếng Anh của cậu ta,” tôi nhắc nhở họ trong lúc rót đầy cốc cho mình. Việc say xỉn lúc này rất cần thiết.
“Và cả tớ nữa,” cậu ấy bổ sung. “Nhưng mãi sau này cơ, rõ ràng là vậy mà.”
“Tớ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó cả,” Em vẫy tay với người bồi bàn đang đi lang thang trong quán với ba suất cá tẩm bột chiên của chúng tôi.
“Vì tớ tuyệt vời sao?” Tôi đánh bạo.
“Ngoại trừ điều rõ ràng đó,” cô ấy đáp. “Ai cũng sẽ có lúc độc thân.”
Tôi cắt một nửa miếng cá và nhúng thật sâu vào nước tương cà. Ngoại trừ những thực đơn ngớ ngẩn trong mấy quán rượu hợp thời ở London, có quá ít thứ khiến tôi vui vẻ bởi vì, thực ra, chẳng có gì làm tôi vui vẻ hơn là món cá tẩm bột chiên. Tại sao tôi chưa bao giờ độc thân nhỉ?
“Không phải là tớ có cả tá đàn ông xếp hàng sau lưng đâu,” tôi nói. “Nếu không thì chúng ta đã không ngồi đây rồi, đúng không nào?”
“Cứ cho là thế đi,” Matthew chỉ chú ý phân nửa trong lúc làm một cái bánh sandwich kẹp cá chiên lỏng lẻo. “Vậy nên, tất cả chuyện này sẽ là mới lạ với cậu. Oa.”
“Tớ không tin được chuyện này,” món cá chiên và rượu Saubignon Blanc xem ra rất hợp nhau. “Tớ đã nghĩ sẽ đính hôn vào cuối năm nay, và bây giờ tớ sắp trở thành một trong số những người phụ nữ điên cuồng trên xe bus, trang điểm quá đậm và mang theo một con mèo trong túi xách.”
“Không, không phải thế đâu,” Em giật mạnh cái đuôi ngựa rối bời của tôi. “Cậu sẽ ổn thôi. Hơn cả ổn nữa là khác. Độc thân và quyến rũ.”
Nghe có vẻ không được thuyết phục cho lắm. “Nhưng tớ chỉ muốn cuộc sống của tớ quay trở lại bình thường thôi.”
“Không có chuyện đó đâu,” Matthew chỉ ra. “Bây giờ chuyện này là bình thường rồi.”
Bỏ món cá chiên xuống đĩa, tôi thấy cả mặt mình xụ xuống. “Không bình thường một chút nào, và giớ tớ thấy rất chán nản.”
“Không, không phải đâu, độc thân tuyệt lắm đấy,” Em nói. “Cậu chỉ phải vượt qua cuộc chia tay khốn kiếp này và rồi mọi chuyện sẽ lại ổn thôi.”
“Cậu ấy nói đúng đấy,” Matthew khẳng định. “Khi cậu có một người bạn trai thực sự, cậu chỉ bước đi nặng nề hơn thôi, vì đó là điều cậu làm. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu hạnh phúc. Bây giờ cậu sẽ có cơ hội tìm ra những gì khiến cậu hạnh phúc, không phải là những gì làm cho hắn ta hạnh phúc hay cái thứ gọi là ‘một cặp’. Chuyện này sẽ tốt cho cậu.”
“Tớ chỉ mong là mình có một cuốn sách chỉ dẫn thôi,” tôi hờn dỗi. “Tớ không giỏi thích ứng trước sự thay đổi.”
“Có cả tá ấy chứ,” Matthew nói. “Cả triệu mới đúng. Nhưng có điều, chúng chỉ là rác rưởi thôi. Và dù gì đi nữa, cậu cũng không cần đến chúng đâu. Cậu có chúng tớ rồi và chúng tớ là hai trong số những người độc thân tuyệt vời nhất ở London. Chúng tớ giống như, ừm, những nhà thông thái ý. Chúng ta có thể được David Cameron[20] cấp tiền đấy, ông ta thích các nhà thông thái.”
Trong sự thích thú và cố gắng giữ yên lặng để ăn trưa, tôi đã cắn phải lưỡi của mình. Dù sao thì tôi cũng thấy tốt hơn khi ra khỏi nhà, giống như việc tôi cảm thấy tốt hơn sau khi tắm. Và thật tuyệt vời khi ngồi đây, uống rượu với hai người bạn tốt trong cuộc đời. Nhưng... nhưng... tôi vẫn không muốn cảm thấy tốt hơn, tôi chỉ muốn Simon quay lại. Cảm thấy nước mắt chực tràn ra, tôi cố gắng tập trung vào chuyện khác. Bất cứ chuyện gì cũng được. Đó là những việc cần làm trong ngày thứ Bảy sao?
[20] Nhà lãnh đạo Đảng Bảo thủ, Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.
Vì Simon đã tàn phá và cướp bóc danh sách những việc cần làm của tôi để viết lời nhắn “chó chết” đầy thành tâm của mình, tôi phải viết một danh sách mới. Đẩy bữa trưa sang một bên, tôi bắt đầu nguệch ngoạc viết ra mọi thứ cần phải làm trước khi quay trở lại công việc vào thứ Ba. Tôi vẫn phải đến bưu điện, vẫn phải lấy thiệp và quà sinh nhật của Matthew. Tôi cần phải gọi ai đó đến sửa chỗ ẩm ướt trong nhà, ai nhỉ, thợ trát vữa chăng? Có lẽ tôi nên gọi cho bố, và nói với ông rằng Simon sẽ không đến dự đám cưới ông.
“Rachel này?” Matthew nói to.
Tôi nhìn lên, răng cắn nắp bút. “Hả?”
“Cậu đang làm gì đấy?”
Tôi hết nhìn Matthew đến Emelie. Cả hai đều giơ những cái dĩa đầy thức ăn lên không trung và cả hai đều nhìn tôi chằm chằm như thể tôi đang bị rối loạn tâm lí vậy.
“Viết ra những việc tớ cần làm.”
“Làm gì cơ?”
“Mọi thứ.”
“Đúng rồi.”
Tôi nhìn hai người bạn thêm một lần nữa rồi quay trở lại danh sách của mình. “Chuyện này giúp tớ cảm thấy tốt hơn, được chứ?”
“Miễn là nó có bao gồm việc say sưa và tìm một chàng trai thất tình thì tớ đồng ý,” Em nói sau một thoáng. “Và viết thêm là ‘đưa cho Emelie bộ đĩa Peep Show của Simon’ nữa nhé.”
“Cậu có thể lấy chúng,” tôi hứa. “Nhưng đây là những việc thực sự cần làm chứ không phải là danh mục những điều tưởng tượng phải làm sau khi chia tay.”
“Cậu đã có quá đủ những việc cần làm sau khi chia tay rồi đấy,” Matthew nhận xét, mồm ngậm đầy khoai tây chiên. “Những việc cần làm thì đã làm rồi, có người đã đấm vào mặt tình nhân cũ của cậu, và cậu cũng đã ngủ với hắn sau khi chia tay. Thường thì tớ sẽ phải mất rất nhiều thời gian dằn vặt bản thân mình vì chuyện đó.”
“Tớ cũng thế,” Em gật đầu. “Tình dục sau khi chia tay thường là thứ kéo dài chuyện này thêm. Cậu đang làm mọi việc rất tốt. Mọi thứ đều đã được đánh dấu hết cả rồi.”
“Chỉ cần chăm chỉ hoàn thành nốt cái danh mục những việc cần làm khi độc thân là đủ lắm rồi,” tôi cào cào cái mác trên chai rượu, cố gắng không trề môi. “Thôi cạo lông chân, tiếp tục say xỉn và chết một cách cô độc bên những con mèo.”
“Ôi, Rachel,” đôi mắt Em lấp lánh. “Thế đấy. Chúng tớ sẽ viết cho cậu một danh sách. Danh sách những việc cần làm của một cô gái độc thân.”
Tôi xé ra một mẩu nhãn rượu thật dài.
“Cái gì cơ?”
Gương mặt Em sáng lên như sân vận động Blackpool.
“Chúng tớ sẽ viết cho cậu một danh sách. Tất cả mọi thứ cậu cần phải làm khi là một cô gái độc thân. Mọi thứ cậu đáng lẽ phải làm cho đến bây giờ nhưng cậu chưa làm được vì mải mê bám chặt lấy thằng ngu đó.”
“Thực ra thì đó không phải là một ý tưởng tồi,” Matthew nói. “Tớ nghĩ tớ cũng được phép đóng góp mặc dù tớ không hoàn toàn là một cô gái độc thân. Được chứ?”
“Tớ không biết,” cô ấy mơ màng. “Nếu tớ thấy cậu không còn thích thú với thuốc kích dục nữa, hoặc đi sàn suốt đêm và sau đó làm tình với một kẻ lạ mặt nóng bỏng trong phòng tắm công cộng, tớ sẽ cho phép cậu nói hoặc hơn thế nữa, nhưng cậu sẽ không được phép đâu, vì cậu là một tên đồng tính ngớ ngẩn.”
“Chúng ta không làm tình, bạn thân mến ạ, chúng ta đang ở Anh,” Matthew đổ đầy cốc của Em trong lúc nhìn cô ấy trừng trừng như dài cả thế kỉ. “Và chuyện tớ không lăn ra khỏi một nhà tắm hơi ở Vauxhall vào sáu giờ mỗi sáng... không có nghĩa là tớ không có quan điểm nào có giá trị trong việc làm thế nào để trở thành một người độc thân thành công.”
“Nếu như chuyện này có thể ngăn hai cậu đấu khẩu như những con gà, tớ sẽ tham gia,” tôi dịu lại. “Tiếp đi, thế trong danh sách này có những gì nào? Bên cạnh việc khóc than một mình trong ngày lễ Tình nhân và ngủ với một kẻ lạ mặt trong nhà vệ sinh ở Infenos ra?”
“Ồ, tớ nghĩ rằng chúng ta có thể làm những việc tốt đẹp hơn thế nhiều,” Em hứa. “Tốt hơn rất, rất nhiều là đằng khác.”