Những Việc Cần Làm Của Cô Nàng Độc Thân - Chương 02 - Phần 2
Tôi nhấc gót lên, tiến về phía quầy bar, cố gắng kiềm chế. Có một lí do khiến Matthew phản ứng mạnh hơn mức cần thiết. Ngoài sự thật là cậu ấy đang lo cho tôi ra thì, cách đây sáu tháng, người “bạn tâm giao” mang tên Stephen của Matthew đã rời bỏ cậu ấy để theo một người mẫu đồ lót hai mươi tư tuổi. Và đến giờ Matthew vẫn chưa quên được chuyện đó. Tôi chưa bao giờ chứng kiến một sự chia tay nào rắc rối hơn thế trong đời, vậy nên tôi hết sức tránh nhắc đến Stephen, người mẫu và đồ lót. Điều này khiến cho cuộc nói chuyện của chúng tôi tối nay trở nên gượng gạo. Không phải là Matthew không muốn nhắc đến Stephen mà vì cứ mỗi lần nói đến đó, cậu ấy lại say xỉn cả mấy tiếng đồng hồ. Rồi ba ngày sau, tôi nhận được điện thoại của Matthew nói rằng cậu ấy đã tỉnh dậy ở Mexico nên nhờ tôi chăm sóc con mèo cho cậu ấy. Thú vui của một người từng là tiếp viên hàng không được thừa kế một tài sản kếch xù. Hầu hết những người tôi biết khi chia tay với ai đó, họ đều đi chơi, uống say và tỉnh dậy trên một chuyến xe bus đêm ở Peckham. Còn Matthew, cậu ấy say, đến Heathrow, lên máy bay và tỉnh dậy ở Rio. Với một người nào đó tên là Jose. Chúng tôi vẫn chưa biết nhiều lắm về Jose nhưng họ là bạn trên Facebook, vậy nên chuyện đó cũng tốt.
Tôi uốn éo và lượn lách qua những thân thể đang chuyển động tưng bừng trên sàn nhảy, cuối cùng cũng đến quầy bar. Tôi gọi đồ uống và xoay người lại để nhìn những người bạn thân nhất của mình. Lúc này họ đang cãi và mắng nhiếc nhau thậm tệ. Họ làm cho tôi mệt lử. Và tôi không biết sẽ phải làm gì với họ.
“Ổn chứ, chị gái?” Paul lén tới ngồi bên cạnh tôi, nháy mắt với cô gái sau quầy bar và bắt đầu nhấm nháp cốc bia của mình trước khi tôi kịp mở mồm. “Tối nay Emelie trông được đấy.”
“Đừng có mơ,” tôi gọi rượu và nhìn nó bằng ánh mắt nghiêm nghị nhất có thể. “Chẳng lẽ tối nay không có ứng cử viên may mắn nào được chú em nhòm ngó đến à?”
“Ôi lạy Chúa, có chứ, nhiều là khác,” Paul xoay người dựa vào quầy rượu. “Nhưng chuyện đó chẳng phiền hà gì đến chị cơ mà, phải không?”
“Em buồn cười thật đấy,” tôi chộp lấy chai rượu và quay trở về bàn mình. Paul đi theo tôi sát gót. Ôi, những kẻ bịp bợm.
“Matthew,” em tôi gật đầu trước khi trượt đến chỗ ngồi gắn sát với Emelie. “Em.”
Để tỏ ra có chừng mực, tôi giả vờ không nhìn thấy mặt cô ấy đang đỏ ửng lên.
“Sao mọi người lại ngồi không thế?” Paul hỏi. “Tay DJ này khá mà.”
“Tụi này đang tư vấn cho chị gái cậu,” Matthew lấy chai rượu từ tay tôi và rót đầy cốc cho mọi người. À, buổi tối thứ Sáu truyền thống vĩ đại kiểu Anh cho những cuộc chè chén say sưa. “Đó là một công việc nghiêm túc đấy.”
“Chị ấy sẽ không nghe đâu,” em tôi đáp. “Đừng có phí lời với chị ấy.”
“Rach,” Emelie rời mắt khỏi Paul một lát, đủ để nhận thấy Simon đã đến. Tôi nhìn lên và thấy anh ấy đang len qua cửa đến thẳng quầy bar. Simon đi cùng một nhóm người mà tôi không nhận ra.
Simon. Simon của tôi.
Tôi không tin nổi là lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh ấy cách đây đã bốn tuần. Một nửa trong tôi cảm thấy nụ hôn của anh ấy trên trán sáng nay, còn một nửa lại thấy hình như mình đang nhìn thấy một người lạ. Simon vẫn mặc chiếc quần jeans và áo sơ mi thanh nhã - bộ trang phục anh ấy thường mặc đi làm vào ngày thứ Sáu. Nếu phải kẹt lại trong văn phòng tương đối muộn, anh ấy sẽ muốn uống gì đó. Có thể là một li whisky và Coca mặc dù tôi biết anh ấy thực sự muốn uống Malibu và nước chanh. Thấy vai Simon nghiêng đi và dáng người anh ấy lảo đảo, tôi nghĩ hình như anh ấy đã uống trước đó rồi. Trông anh ấy có vẻ mệt mỏi. Tôi thực sự đau lòng khi không thể đến và chào anh ấy bằng một nụ hôn. Nhưng đó không phải là một phần trong kế hoạch.
Việc ngồi vào bàn và nhấm nháp một cốc rượu không phải là cách để chiếm lại anh ấy. Tôi ép mặt mình nặn ra một nụ cười và ôm lấy cánh tay Emelie. “Nào mọi người, tớ muốn Simon thấy rằng chúng ta đang vui vẻ.”
“Có cách nào khiến chúng ta thực sự vui vẻ được không?” Cô ấy hỏi. “Bởi vì có lẽ như thế đáng tin hơn là giả vờ.”
“Nhảy với tớ đi,” tôi kéo chiếc vòng da màu đen xuống dưới cổ tay và lôi cô ấy ra sàn nhảy. Matthew và Paul theo sau. Matthew không bao giờ để lỡ cơ hội được nhảy còn Paul có lẽ đã đánh hơi thấy cơ hội được chạm vào Emelie. Và một khi Smokey Robinson[11] đã la hét om sòm trên loa thì việc nói chuyện không còn khả thi nữa, vì thế tôi nhắm mắt và bắt đầu chuyển động, hi vọng là Simon đang nhìn mình. Sau một thập kỉ nhảy cùng nhau, tôi có thể cảm nhận được Emelie và Matthew mà không cần mở mắt. Em đang dựa lưng vào tôi, một phần là để trông sexy hơn, một phần là vì cô ấy đã quá say nên không thể nhảy mà không có ai hỗ trợ. Còn Matthew sẽ giơ tay lên không bên cạnh tôi và hát, nhịp chân của cậu ấy mất hút trong rừng người đang quay cuồng theo điệu nhạc. Tôi cảm thấy Em bị cuốn ra xa và một đôi tay đàn ông ôm ngang thắt lưng tôi. Tôi cúi đầu xuống, mỉm cười với bản thân, không muốn ai nhìn thấy và dựa vào ngực Simon.
[11] Ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất nhạc người Anh, nổi tiếng với thể loại R&B, Pop, Rock.
“Chào anh.”
Tất nhiên đó không phải là Simon. Đó là một người hoàn toàn lạ mặt. Và không phải là người mà bạn muốn được chạm vào. Đột nhiên tôi dừng lại, chỉ đủ để cho anh ta kịp xoay tôi một vòng và nhấn tôi sâu xuống sàn nhảy. Emelie và Matthew còn đang bận rộn thể hiện các động tác của mình nên không để ý, còn em trai tôi luôn áp dụng kế “Tôi không nhìn thấy nên chuyện này không xảy ra”.
“Ôi, lạy Chúa, biến đi,” tôi cố gắng luồn lách để thoát ra xa nhưng kẻ theo đuổi tôi chắc phải cao hơn tôi đến cả ba chục phân. Và nặng hơn tôi đến cả mấy yến. Anh ta chỉ cần kéo tôi và nhấc bổng tôi lên không trung. Tôi đặt tay lên vai anh ta để giữ thăng bằng vì giày của tôi đã tuột khỏi chân. Giá mà có đôi giày, tôi đã có thể đá cho hắn một cú cực đau.
“Tôi không nghĩ thế,” tôi kéo tay lại và cào vào mặt hắn. Cũng phải thôi, cứ cho là tôi đã không ghi được bàn thắng đi. Một lí do hợp lí để tôi không muốn chia tay với Simon.
Cúi xuống nhặt giày, tôi phớt lờ những tiếng “ồ” vang vọng quanh mình và len lỏi lần đường đến quầy bar, vừa lúc đó tôi thấy Simon lên tầng trên, lên phía đường.
“Simon!” tôi hét lên, cố gắng xỏ giày trước khi ra được ngoài. “Đợi đã, Simon!”
“Rachel?”
Tối chạy như bay và thấy Simon đang nhận một điếu thuốc từ một người đàn ông mà tôi không biết là ai trong khu dành cho người hút thuốc bên đường. Anh ấy tỏ vẻ ngạc nhiên khi trông thấy tôi. Và còn có vẻ giống như lúc thầy quản sinh bắt gặp anh ấy đằng sau nhà để xe vậy. Đó không phải là kết quả mà tôi mong đợi.
“Simon,” tôi nhìn chằm chằm vào điếu thuốc mà anh ấy giấu sau lưng và nói. “Anh hút thuốc đấy ư?”
“Ừm, không, anh chỉ, ừm, một điếu thôi,” anh ấy vẫy vẫy cái bật Marlboro như thể nó là một cây gậy phép vậy. “Hôm nay thật là một ngày chó chết. Em vừa ở trong đó à?”
“Anh, anh không nhìn thấy em à?” tôi hỏi, vòng tay ôm quanh người. Trời này mà không mặc áo khoác ra đường thì quả là quá lạnh. “Anh không thấy chúng em nhảy à?”
“Nhảy á?” Simon có vẻ lúng túng. “Với ai cơ?”
“Không với ai cả,” tôi nói và bước một bước đến chỗ anh ấy. “Matthew và Emelie. Cả Paul nữa.”
Anh ấy lùi lại một bước. “Ra thế. Anh không biết là em ở đây.”
Tôi đứng lại và nhìn anh ấy một thoáng. Đây không phải là điều mà tôi mong sẽ xảy ra. Đây không phải là lí do tại sao tôi mặc bộ đồ lót đẹp nhất. Đây không phải là lí do tại sao tôi đã phải nếm trải sự đau đớn của việc tẩy lông vùng kín.
“Simon, chúng ta nói chuyện một lát được không?” Tôi hỏi và bước thêm một bước.
“Ngày mai chúng ta nói chuyện được không?” Anh phản công. “Anh biết chúng ta cần nói chuyện. Nhưng ngày hôm nay thực sự là một ngày khốn nạn, anh rất bận và...”
“Bốn tuần rồi em chưa gặp anh,” tôi hạ giọng xuống mức nhỏ nhẹ nhất có thể. “Anh cho em năm phút được không?”
“Chỉ là, anh nghĩ là bọn anh phải đi. Bạn của Mark đang ở một chỗ khác và có thể bọn anh sẽ đến đó...” anh nói nhỏ và quay lại nhìn người có tên là Mark. Người này vẫn không đoái hoài gì đến tôi. Mark nào mà chẳng được.
“Em chỉ cần một phút thôi,” tôi nói, cố gắng nhớ lại những gì mình chuẩn bị. “Em muốn nói về chuyện chia tay. Em thấy thế là đủ rồi.”
“Ồ,” anh ta ném điếu thuốc xuống và dập tắt nó. “Ồ, được rồi. Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này cho xong vậy.”
Giải quyết chuyện này cho xong ư?
Trước khi tôi kịp nói phần tiếp theo, anh ta đã tiến lại, đưa tay quàng quanh vai tôi và dẫn tôi đến khu rào chắn ngang đường.
“Anh xin lỗi, anh không được lịch sự cho lắm,” anh ta đặt tay lên vai tôi một thoáng trước khi thu nó lại và đút sâu vào túi quần. “Anh đã muốn nói chuyện với em nhưng mọi thứ lộn xộn quá. Công việc thật điên đầu, anh đang đào tạo người trợ lí mới nhưng cậu ta ngu như lợn, rồi sau đó đến bữa tiệc đàn ông, và rồi, anh xin lỗi, anh thôi ngay đây.”
“Anh đã muốn nói chuyện ư?” Tôi hỏi và ước là mình đã thoa sáp môi trước khi ra ngoài. Liếc mắt nhìn, tôi thấy Matthew thò đầu ra cửa, sau đó lại thụt vào khi nhìn thấy tôi. “Em cũng rất muốn nói đến chuyện đó.”
“Thế à?” Simon trông không được vui. “Anh nghĩ là tạm xa nhau sẽ khiến mọi việc dễ dàng hơn. Nhưng không phải thế, đúng không?”
“Không phải thế là sao cơ?” Tôi xoa cánh tay. Trời thực sự rất lạnh và áo lót của tôi không được độn đủ dày để chống chọi với nhiệt độ này. “Nghe này, Si, như em đã nói. Em đã muốn nói chuyện từ khi anh bỏ đi. Em nghĩ khoảng thời gian vừa rồi hoàn toàn ổn và việc có không gian riêng là hữu ích. Nhưng em thấy thế là đủ rồi. Chuyện chia tay tạm thời ấy.”
“Được rồi. Tốt. Được rồi,” anh ta lần mò trong túi để tìm thuốc lá. “Có người khác phải không?”
“Có cái gì cơ?” Tôi kéo tóc tôi ra sau và cố gắng phớt lờ Matthew đang đứng bên đường làm điệu bộ bắt tôi phải kéo tóc ra đằng trước. “Tại sao lại có... Nghe này, Simon, em đã chịu đựng chuyện chia tay này quá đủ rồi. Em chỉ muốn mọi chuyện trở lại như bình thường thôi.”
Simon châm một điếu thuốc khác và nhìn xuống đất. “Xin lỗi, Rach, anh đã uống hơi nhiều nên không nghe rõ. Em vừa nói gì cơ?”
“Em không muốn chia tay,” tôi vươn tới và lấy bao thuốc ra khỏi tay anh ta. “Anh nhìn em được không?”
Simon hít một hơi sâu, nhả ra một làn khói thuốc xám dài và lắc đầu. Tôi bước lại gần hơn cho đến khi chân chúng tôi chạm nhau, và đặt tay lên cánh tay Simon rồi lôi điếu thuốc ra khỏi miệng anh ta.
“Simon, anh không hút thuốc cơ mà?”
“Anh hút thuốc trước khi chúng ta bắt đầu hẹn hò,” anh ta nói nhỏ.
“Chúng ta đã hẹn hò được năm năm,” tôi đáp lại bằng một giọng nhỏ nhất có thể nhưng dù có vậy, tôi vẫn thấy một nhóm người bên đường đang ngỏng tai nghe câu chuyện.
Bỗng dưng chuyện riêng của chúng tôi trở thành một việc công khai.
“Năm năm là một khoảng thời gian dài,” Simon rút tay về, bước lùi lại và rít một hơi thuốc khác. “Và anh cũng không muốn chia tay. Vậy nên chúng ta nhất trí là việc chia tay không có tác dụng.”
“Simon, em không hiểu lắm,” tôi đã hoàn toàn mất phương hướng. Chuyện này không giống với những gì tôi mong đợi. Đến lúc này chúng tôi phải đang làm gì đó ở sau một chiếc taxi, chứ không phải là đứng nói chuyện lan man giữa đường giữa chợ thế này. Matthew giả vờ không theo dõi chúng tôi ở cửa ra vào của câu lạc bộ. Và, ôi, hay ho làm sao, Em cũng ở đó nữa chứ. Ít nhất thì Paul cũng đang ở dưới tầng. Ôi, chờ đã, không, nó cũng ở đó. Tất cả những gì tôi cần đều đã ở đó rồi.
“Anh biết anh chưa giải quyết chuyện chia tay một cách thỏa đáng nhưng anh không muốn làm cho mọi chuyện rối tung hơn nữa,” Simon nhún vai. “Chuyện đó cũng chẳng dễ dàng với anh chút nào, em biết đấy.”
“Anh đang nói gì thế?” Tôi tóm chặt lấy cánh tay Simon và tiến sát lại mặt anh ta. Hành động này được cho là rất hấp dẫn chứ không hề khó hiểu hay thô tục. “Chúng ta về nhà được không anh?”
“Anh không về nhà đâu.” Anh ta đẩy tay tôi ra và bước lùi lại. “Đây không phải là chia tay, Rachel ạ.”
Simon trông nhợt nhạt và kì lạ, và chuyện đó chẳng liên quan gì đến thời tiết hết.
“Em không muốn chia tay vì em muốn được ở bên anh,” tôi nói nhỏ, mắt nhìn chằm chằm vào đôi giày của anh ta. “Đó chỉ là sự chia tay tạm thời thôi. Chúng ta không chia tay, anh biết đấy, chúng ta không phải thế. Không chia tay.”
Mất một lúc, Simon vẫn không nói năng gì. Tôi cũng không nói gì. Bên kia đường, tôi có thể nghe thấy tiếng mọi người nói chuyện, cười đùa, thậm chí là tiếng la hét cách đó mấy tầng nhưng dường như mọi thứ cách xa ngàn dặm. Tôi ho để kiểm chứng xem liệu mình còn khả năng nói nữa không.
“Simon, em yêu anh.”
Không trả lời.
“Simon?”
Vẫn không trả lời.
Tôi mím chặt môi để cố gắng ngăn không cho dòng lệ lăn từ khóe mắt xuống, biển hiệu màu đỏ tươi trên hòm thư nhòe đi thành một đường mờ mờ ảo ảo.
“Simon,” tôi cố giữ cho giọng mình bình thường nhưng thực sự rất khó khi từ ngữ cứ thế tuôn ra. “Anh là người yêu của em mà.”
Simon hít một hơi cuối, ném điếu thuốc đi và dí nó xuống đất bằng mũi giày da màu nâu bóng loáng. Nhìn lên trời, anh ta thở ra một hơi thật mạnh.
“Em không phải là người anh cần.”
Tôi khoanh tay thật chặt, ấn móng tay vào cánh tay trần.
“Anh xin lỗi, Rachel,” anh ta nói và nhìn nhanh về phía con đường. Nhìn mọi thứ chứ không nhìn tôi. “Anh đã làm lãng phí thời giờ của em. Em không phải là người anh cần.”
“Em không...” tôi hắng giọng và lặp lại, “không phải là người anh cần ư?”
“Đúng,” Simon đáp.
“Anh yêu người khác phải không?” Tôi hỏi, rất sợ khi phải nghe câu trả lời. “Có phải anh... Có ai đó khác rồi không?”
“Không,” anh ta nói, cuối cùng cũng nhìn vào mũi tôi. Vẫn không phải là mắt. “Nói thật. Chỉ là, anh đã nghĩ về chuyện đó và anh quan tâm đến em, thực sự là thế, nhưng em không hợp với anh. Chúng ta sẽ không thể cùng nhau đi đến cuối con đường.”
“Có lí do nào đặc biệt không?” Tôi không thể tin nổi vào những điều tôi đang nghe. “Em đã làm gì nào?”
“Em không làm gì cả,” anh ta nhún vai. “Một ngày, anh chợt tỉnh lại và anh biết điều đó. Anh nghĩ là chuyện chia tay tạm thời sẽ có ích nhưng...”
“Anh nghĩ rằng việc tạm thời chia tay dễ dàng hơn việc chia tay luôn với em,” tôi chỉnh lại giúp anh ta. “Và rồi em sẽ nhận ra ý tứ của anh phải không?”
“Anh xin lỗi, anh làm chuyện này không tốt lắm,” anh ta lại đút tay vào túi để lần thuốc lá nhưng chúng vẫn đang ở trên tay tôi. Tôi ném mạnh chúng xuống đường, bên dưới một chiếc ô tô. “Rachel, anh chỉ không, lạy Chúa, chuyện này thật vớ vẩn. Anh sẽ luôn yêu em, lúc này anh chỉ, em biết đấy.”
“Thực sự là em không biết,” tôi lắc đầu và cảm thấy tóc đang xõa xuống vai. “Bởi vì em yêu anh.”
“Lạy Chúa, Rach,” Simon đưa cánh tay lên và đặt bàn tay lên một bên vai trần của tôi. Đúng ra tôi phải thấy ấm áp và tin cậy, nhưng không, tôi chỉ thấy nó đau nhói. “Anh xin lỗi.” Anh ta rút tay về và đút lại vào trong túi quần trống rỗng.
Tôi bước lùi lại, chớp mắt cho đến khi nước mắt tràn khỏi bờ mi và chảy xuống hai má. Ít ra thì tôi cũng không chuốt mascara. Chỉ có mắt như gấu trúc mới có thể khiến cho một cô gái trông thảm hại đến thê thiết. Tôi nhìn anh ta. Mái tóc ngắn màu nâu đậm trở nên thẫm hơn dưới ánh đèn đường, đôi mắt anh ta đỏ và mệt mỏi. Điều lạ lùng nhất là khi tôi nhìn vào đôi môi anh ta. Ý nghĩ sẽ không bao giờ để chúng hôn lên môi tôi nữa chợt nảy ra trong tâm trí. Chúng đã bị cấm rồi. Anh ta cũng đã bị cấm rồi. Không còn là của tôi nữa. Lùi thêm một bước nữa, tôi nhìn anh ta từ đầu đến chân. Người yêu cũ cao mét tám của tôi. Người yêu cũ. Nghe mới khủng khiếp làm sao. Đó không phải là Simon của tôi, đó là một người lạ. Tôi lùi thêm một bước nữa, suýt nữa thì ngã ở lề đường, rồi tôi bước ra đường.
“Rachel,” có ai hét lên thất thanh. Tôi xoay người vừa kịp thấy một chiếc taxi lao qua trước mặt. Vừa bấm còi, người tài xế vừa quát lên một câu gì đó kiểu “đi ngu như lợn” qua cửa sổ. Mặc dù vẫn đang đứng trên đường, dường như tôi không thể cử động nổi. Thay vào đó, tôi ngồi xuống. Ý tưởng này có vẻ khôn ngoan hơn.
“Rachel,” một giọng khác vang lên, nhẹ nhàng hơn nhưng gần hơn. Tôi cảm thấy có một vài cánh tay ôm lấy mình và đưa tôi đi trước khi nghe thấy nhiều giọng nói và tiếng ẩu đả vang lên sau lưng.
“Đưa cô ấy lên taxi,” giọng Matthew ra lệnh cho ai đó. “Tớ sẽ giải quyết hai kẻ này.”
Tôi quan tâm đến đôi giày của tôi hơn. Tôi yêu đôi giày của tôi. Nhưng Simon đã đi đôi giày màu nâu kia bao lâu rồi? Làm thế nào mà trước đây tôi lại không trông thấy chúng nhỉ? Có lẽ là anh ta đã mua nó từ trước, chỉ có một cậu nhóc mới đi giày đến vũ trường vào tối thứ Sáu mà không biết chúng đã được đánh bóng chưa. Tất nhiên là rồi, mọi chiếc giày của anh ta đều được đánh bóng.
“Rachel, cậu ổn chứ?” giọng Em hỏi.
Tôi gật đầu.
“Tớ và Matthew sẽ về nhà cùng cậu,” giọng cô ấy phát ra ở đâu đó phía trên tôi nhưng tôi không thể tập trung được.
Tôi lắc đầu.
“Có, chúng tớ sẽ đi.”
“Không,” tôi nói đầy kiên định. “Tớ chỉ muốn về nhà và ngủ thôi. Thật đấy. Mai tớ lại bình thường ngay mà. Tớ sẽ cần cậu vào buổi sáng.”
“Tớ thực sự cho rằng bọn tớ nên về nhà cùng cậu, chỉ có tớ và Matthew thôi, cậu chọn ai cũng được. Chuyện này không bàn cãi thêm nữa.”
Tôi lại lắc đầu và đưa tay ra vẫy một chiếc taxi màu đen đang đến gần. “Tớ ổn mà.”
Trước khi Emelie kịp làm gì, tôi đã gạt cô ấy, mở cửa xe rồi đóng sầm nó lại. Chân tôi bị kẹt. Nhưng tôi không thấy đau.
“Đường Amwell, Islington.” Tôi cúi về phía trước cho đến khi thấy người lái xe gật đầu rồi ngồi thõng xuống trong lúc anh ta cua một đường hình chữ U. Nhìn qua cửa sổ, tôi thấy Emelie vung tay lên còn Matthew giơ tay che mặt. Đằng sau họ, Paul đang xoa mũi, nhưng tôi không thấy Simon đâu cả. Cho đến khi chúng tôi dừng xe ở đèn giao thông. Tôi phát hiện ra anh ta. Trên đường, dưới chân Paul, cùng với Mark - kẻ lạ mặt ở bên cạnh anh ta.
Ôi, giá mà bạn có thể chứng kiến cảnh đó.