Vô tâm - Quyển II - Chương 04 - 05
Chương 4
Đường núi gồ
ghề làm xe ngựa bị xóc nảy liên tục, ta ngồi trong xe mà mấy lần
suýt nôn.
Ta lấy hồ lô ra, uống
vài ngụm nước, rồi cố nuốt cảm giác khó chịu trong ngực xuống, chẳng qua
hình như không có hiệu quả mấy. Ta đành phải vén mành lên, rồi nói với
phu xe:
“Chậm một chút, ta
thấy không thoải mái lắm.”
Phu xe mở miệng cười,
“Cô nương bị say xe à?”
Ta “Ừ” một
tiếng.
Phu xe giảm tốc độ
lại, rồi nói: “Trong xe có thuốc trị say xe, nếu cô nương không ngại thì
dùng thử một chút, hiệu quả lắm đó. Ừm, lọ màu xanh dương trong bọc quần áo
đó.”
Ta tìm được một lọ
thuốc rất tinh xảo, được làm bằng ngọc thạch trơn bóng nhẵn mịn, không
thấy một chút tì vết nào, đến nút lọ cũng được làm từ loại gỗ thượng đẳng.
Ta dám nói, nếu đem lọ thuốc này đi cầm, thì phu xe này sẽ không cần
làm việc trong vài năm tới.
Ta bình tĩnh hỏi:
“Ngươi mua lọ thuốc này ở đâu vậy? Nhìn đẹp thật.”
Phu xe hoảng hốt
trả lời ta: “Là… là nhặt được.”
Ta ép hỏi: “Nhặt ở
đâu? Bữa khác cũng dắt ta đi nhặt một cái nhé.”
Bàn tay nắm chặt
cương ngựa của phu xe hơi cứng lại, ánh mắt cũng lóe lên, vẻ mặt chột dạ nói:
“Quên… quên rồi, nhặt lâu quá rồi.” Hô hấp của hắn bắt đầu dồn dập, “Cô
nương, cô bị say xe thì tốt nhất nên nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, không nên
nói nhiều. Bên ngoài trời lạnh, cô nương vẫn nên hạ mành xuống đi.”
Nói xong, không đợi
ta trả lời, phu xe đã vội vàng kéo mành xuống.
Ta nghe thấy
tiếng thở ra ồm ồm của hắn.
Ta rút nút lọ
ra, thuốc này quả là có công hiệu, nhưng vừa nuốt xuống thì trong bụng lại
nóng lên khiến lồng ngực khó chịu, vả lại còn có mùi bạc hà mát
rượi.
Ta vén mành nhìn
cảnh sắc bên ngoài, trên những cành cây khẳng khiu cũng đã mọc ra mấy lá cây
màu xanh nhạt, thời tiết đầu xuân cũng thích hợp cho việc nở hoa, hoa đào
màu hồng phấn, lá màu vàng nhạt, màu sắc rực rỡ. Đón lấy những cơn gió
núi giá lạnh, nhưng lại mang theo sức sống dồi dào của vạn vật đầu
xuân.
Cảnh xuân trên ngọn
núi này đẹp thì đẹp thật, nhưng ta cũng không có lòng để thưởng thức.
Vài ngày trước còn
tưởng rằng có thể lừa mình dối người, không cần phải ngạc nhiên chuyện bất
thường trên đường lần đầu xa nhà, thậm chí còn tự an ủi bản thân một
phen. Chỉ tiếc chuyện đã tới nước này, ta có muốn lừa mình dối người nữa
cũng không thể được.
Bình ngọc tinh xảo
này, ta nhìn một cái là biết của Thẩm Hoành.
Thật ra nghĩ kĩ
lại, lúc ấy ta khoác cái áo choàng đen để đánh lừa con mắt hỏa nhãn kim tinh
của Thẩm Hoành đúng là chuyện cực kì ngu dốt. Thẩm Hoành là ai chứ, sự
thận trọng của hắn thì một tiểu bối như ta có thể lừa được sao?
Bây giờ còn cách đại
hôn ba ngày, Thẩm Hoành chắc đã không chờ nổi. Bằng không lấy sự cẩn thận
của Thẩm Hoành, nếu hắn không muốn để ta phát hiện, thì tuyệt đối sẽ không
cho phu xe cái bình ngọc này.
Chẳng qua hắn muốn
quang minh chính đại mượn bình ngọc này để nói cho ta biết Chuyện gì hắn cũng biết, ta đừng nên trốn
nữa.
…
Nhưng ta cố tình
không muốn thỏa mãn Thẩm Hoành. Hắn không cho ta trốn, thì ta càng muốn trốn.
Chẳng lẽ hắn có thể
trói ta đi thành thân à?
Ta lại vén mành
lên, hỏi phu xe: “Cách thôn trấn còn xa lắm không? Phải đi hướng nào vậy?”
“Không xa, hơn nửa
canh giờ nữa, cũng không xa lắm.” Phu xe chỉ tay về chân núi phía xa, “Cô
nương thấy không? Thôn trấn ở đằng kia kìa.”
Ta nói: “Có vẻ rất
gần.” Ta lại hỏi: “Núi này có dã thú không?”
“Không có, núi này
chỉ có nhiều sơn tặc, còn dã thú đã sớm bị bắt hết rồi.”
Ta liếc nhìn ngọn
núi, “Dọc đường không gặp được nửa tên sơn tặc nào, nói nhiều sơn tặc chắc
để dọa người thôi.”
“Không phải dọa
người đâu, là thật đấy. Đợt trước có thương nhân bị cướp mất một rương
vàng bạc đó! Cô nương, lời này không thể nói bậy! Chúng ta đi đường núi,
kiêng kị nhất là sơn tặc. Cô nương không gặp sơn tặc, đó là may mắn thôi.” Phu
xe hơi kích động, mắt trợn to, nói mà mặt đỏ tai hồng.
“Ồ? Nói vậy sơn tặc
thường xuất hiện ở đâu?”
Phu xe nói: “Cái
này không nói chính xác được, nhưng vài lần gần nhất thì đều nghe tin xảy ra
chuyện ở chỗ rẽ phía trước. Nghe nói sơn tặc thích ép người vào chỗ đó.”
Ta lặng lẽ ghi nhớ
mọi chuyện.
Sau khi kéo mành
xuống, ta khoác thêm áo choàng đen, ôm sát bọc đồ màu đỏ vào hông, rồi
khẽ nhẹ một tiếng, nói:
“Dừng xe, người có
ba việc gấp, ngươi ở chỗ này chờ ta một lát.”
Ta nhảy xuống xe
ngựa, rồi đi vào trong rừng.
Phu xe ở phía sau
gọi to: “Cô nương, cẩn thận một chút.”
Thật ra ta không
hề sợ sơn tặc, cả đường đi có thể an toàn không nguy hiểm, chắc cũng do Thẩm
Hoành ra tay, sơn tặc nơi này cũng vậy thôi. Hiện tại ta chỉ lo phải trốn
tai mắt của Thẩm Hoành thế nào, xe ngựa là không thể về, phu xe chắc chắn
đã sớm bị Thẩm Hoành mua chuộc, nếu ta trở về chính là đưa dê vào miệng cọp.
Ta bình tĩnh quan
sát bốn phía, cực kì im lặng, chỉ có thể ngẫu nhiên nghe thấy tiếng gió
thổi qua.
Nhưng ta biết chắc
chắn xung quanh có ám vệ.
Ám vệ đến vô ảnh đi
vô tung[131], bản lãnh của bọn họ ta đã được lĩnh giáo từ A Phù
rồi, càng đừng nói tới ám vệ của Thái tử, bản lãnh chắc chắn càng thêm xuất
thần nhập hóa.
[131] Đến vô ảnh đi vô tung: Khi đến không thấy bóng
dáng, khi đi không để lại dấu chân. Dùng để hình dung việc cực kì
nhanh chóng hoặc bí ẩn.
Chẳng qua bây giờ
ta muốn đi vệ sinh, chắc bọn họ cũng hơi kiêng kị.
Ta vào trong bụi cỏ
cao bằng người, ngồi xổm xuống, làm bộ đi vệ sinh, sau đó lén nhón chân
chuồn ra. Mới đi chưa được vài bước, thì cách đó không xa đã truyền đến
tiếng hí hoảng sợ của ngựa, ngay sau đó là tiếng tuốt đao kiếm ra khỏi
vỏ.
Ta nghe thấy tiếng
kêu sợ hãi của phu xe.
Chắc phu xe đã gặp
phải sơn tặc rồi.
Nhưng ta biết
người của Thẩm Hoành có đi theo sau, sơn tặc gì đó sao đấu nổi Thẩm Hoành.
Quả nhiên, rất nhanh sau đó, từ xa đã truyền đến tiếng đao kiếm chạm nhau
và tiếng đánh nhau, trong tay phu xe cũng không có vũ khí gì, sơn tặc càng
không có khả năng tự mình đánh mình, chỉ có thể đã có người đi ra cứu phu
xe.
Lúc này là thời
cơ tốt nhất để ta chạy trốn.
Ta chuồn khỏi bụi
cỏ, quẹo vào trong rừng, chạy bạt mạng như điên, ra khỏi cánh rừng, mắt thấy
trấn nhỏ đã ngay trước mặt, thì có mấy người không biết từ đâu nhảy ra, cả
lũ đều một thân áo xám, trên mặt che vải xám, đằng đằng sát khí đứng trước
mặt ta.
Ta vẫn có thể
nhận ra hơi thở của sơn tặc và sát thủ.
Ta nháy mắt mấy
cái, “Tìm ta?”
Cùng lúc đó, ta
tuột vòng tay bạc trên cổ tay đang được giấu trong áo choàng đen xuống.
“Bớt nói nhảm đi,
ngày này năm sau chính là ngày giỗ của mày đấy.” Lời còn chưa dứt, tên áo
xám đã trực tiếp ra chiêu hung tàn với ta. Ta nghiêng đầu tránh, đồng thời
tung thuốc bột trong tay ra.
Không ngờ tên áo
xám lại rất nhanh trí, hắn có thể né được!
Ta kinh hãi trong
lòng.
Trong mắt của tên
áo xám có ý cười nhạo, “Loại ám khí này tao chưa thèm để vào mắt.”
Khẩu âm này…
Ta mạnh mẽ nói:
“Ngươi là người Nam triều!”
Tên áo xám cười
lạnh, “Nói cho mày biết cũng chẳng sao, chúng tao nhận lệnh tới lấy mạng
của mày, muốn trách thì trách mày đã cản đường của Đại hoàng tử chúng tao.”
Tên áo xám khác
thúc giục: “Mau giải quyết ả đi, mãi mới tranh thủ được sơ hở của Thẩm
Hoành, chờ hắn tới thì mọi chuyện sẽ không dễ dàng vậy đâu.”
Ta hỏi: “Các ngươi
do Tư Mã Cẩn Du phái tới?”
“Mày không cần phải
biết nhiều làm gì!”
Tên áo xám mới vừa
rồi còn thúc giục đã đột nhiên xuất kiếm, thanh kiếm sắc bén đâm thẳng
về phía ta. Giờ phút này ta vô cùng thấy may mắn vì đã học không ít chiêu
thoát thân từ Thẩm Hoành, dù đường kiếm của tên áo xám có nhanh, thì
vẫn chậm hơn Thẩm Hoành.
Ta vừa linh hoạt
né tránh, vừa ấn bảo thạch cài trên vành tai xuống, một cây ngân châm được
bắn ra.
Chỉ nghe “bịch” một
tiếng, tên áo xám đã ngã xuống đất.
Ta nhanh chân bỏ chạy,
lại chui vào cánh rừng lúc nãy. Trong rừng nhiều loại cây cối, chỗ để
núp cũng không ít, nhưng ta rất sốt ruột lo lắng, nhất thời chẳng biết
chạy đi đâu, chỉ biết liều mạng chạy không ngừng về phía trước.
Vừa rồi tính sơ ra,
không tính tên áo xám vừa ngã xuống, thì còn lại ba tên. Một thiếu nữ như ta
mà muốn thắng ba tên sát thủ, thì đúng là khó như lên trời.
Chỉ nghe thấy
“vút” một tiếng, vai trái đột nhiên tê rần, dưới chân mềm nhũn, cả người bổ
nhào xuống đất.
“Đúng là đã xem
thường mày rồi, trên người lại có nhiều ám khí đến vậy.” Là giọng của tên
áo xám vừa rồi.
Ta khốn khổ ngẩng
đầu nhìn, chỉ thấy tên áo xám đang giương cung, đứng trước mặt ta, nhìn ta từ
trên cao nhìn xuống. Trên vai trái truyền tới một cơn đau nhức, ta cúi đầu
nhìn, thấy máu đang chảy trên mũi tên.
Dưới tình huống như
vậy, mà ta vẫn còn lòng dạ cảm thấy bây giờ mình như quạ đen bị bắn rơi.
Kết cục đáng lo
đây…
Một tên áo xám
khác đá ta không chút lưu tình nào, cú đá không nhẹ, khiến ta đau đến nhíu
chặt mày. Chỉ nghe thấy hắn nói bỉ ổi:
“Dáng vẻ nhíu
mày này lại coi được…”
“Hừ, ngươi coi
chừng cái miệng.”
Máu trên vai chảy
càng ngày càng nhiều, cảnh vật trước mắt cũng dần trở nên mơ hồ, giữa cơn mơ
hồ ấy, ta thấy tên áo xám lấy một thanh đoản kiếm sắc bén ra, ta nghĩ
thầm, nếu kiếp này của ta chấm dứt tại đây, không biết Thẩm Hoành và Tư Mã
Cẩn Du có thể lại đuổi tới kiếp sau của ta nữa không.
Bỗng nhiên, sắc mặt
của tên áo xám chợt thay đổi, chỉ trong chớp mắt, mấy tên áo xám vây quanh
ta đều ngã xuống. Mà ta lại rơi vào lồng ngực ấm áp, bên tai chỉ nghe thấy
tiếng kêu gấp gáp lo lắng của Thẩm Hoành.
“A Uyển, A Uyển, A Uyển…”
Ta không còn hơi sức để trả lời hắn, chỉ cảm thấy
giọng của Thẩm Hoành hình như ngày càng cách ta xa hơn, cảnh tượng trước mắt
cũng dần trở nên mơ hồ, cuối cùng chỉ còn một màu đen tối.
…
Khi ta tỉnh lại, chỉ cảm thấy bả vai đau âm ỉ. Mở mắt
ra, ta không bất ngờ khi thấy Thẩm Hoành đầu tiên. Hắn ngồi bên cạnh giường,
nhẹ nhàng khuấy chén thuốc.
Ta ngắm nhìn xung quanh, ta còn tưởng sẽ tỉnh lại
ở phủ Thái tử, nhưng nơi này thấy thế nào cũng không giống phủ Thái tử, mà
giống nhà trọ hơn.
“A Uyển, nàng tỉnh rồi?” Trên chân mày của Thẩm
Hoành hiện lên nét vui mừng, “Thuốc ấm rồi, uống ngay thì bả vai sẽ không
đau nữa.”
Hắn cẩn thận từng li từng tí đỡ ta ngồi dậy,
rồi đặt gối mềm sau lưng ta, “Tên không có độc, nàng yên tâm. Bây giờ miệng
vết thương sẽ hơi đau, nhưng dưỡng thương nửa tháng sẽ khỏe lại thôi.
Thuốc hơi đắng, nàng ráng chịu đựng. Ta có chuẩn bị mứt hoa quả, mua từ Trân
Tu Bách Vị[132] nàng thích ăn đó.”
[132]
Trân Tu Bách Vị: trăm vị món ăn quý và lạ.
“Con…”
“Suỵt, đừng nói nữa. Có chuyện gì thì chờ vết
thương đỡ rồi hẵng nói. Bây giờ uống thuốc nào.”
Nét mặt Thẩm Hoành kiên trì, ta chỉ có thể cố uống
hết chén thuốc, lúc buông chén thuốc, Thẩm Hoành rất săn sóc đưa mứt hoa quả
tới, ta cắn một miếng, đúng là hương vị đặc biệt của Trân Tu Bách Vị.
Ta tò mò hỏi: “Nơi này không phải Bắc triều sao?”
Thẩm Hoành nói: “Ta mua bí quyết chế mứt hoa quả gia
truyền từ ông chủ của Trân Tu Bách Vị.” Hắn nhịn cười, “Còn muốn ăn nữa
à?”
Ta lắc đầu, nói: “Sư phụ, chúng ta nên nói chuyện.”
Ta ngước mắt nhìn Thẩm Hoành một chút, lại nói:
“Lúc nãy trốn…”
Thẩm Hoành cắt ngang lời ta, “Những tên sát thủ
kia do dư đảng của tiền Nam triều phái tới.”
Ta sửng sốt, Thẩm Hoành lại nói tiếp: “A Uyển, bọn
chúng muốn giết nàng. Nhưng đã có ta ở đây, không kẻ nào có thể làm nàng
bị thương. Lần này là lỗi của ta, ta đã không bảo vệ nàng cẩn thận…”
Ta vừa mở miệng, Thẩm Hoành lại nói tiếp: “Nàng
đừng vội nói, trước hết hãy nghe ta nói đã. Lần này, là ta cứu nàng, đúng
hay không?”
Ta gật đầu.
“Như vậy, nàng nợ ta ơn cứu mạng, đúng hay
không?”
Ta lại gật đầu.
“Món nợ trước đây vẫn còn. Đúng không?”
“Đúng.”
“Như vậy, nàng tính khi nào mới trả ơn ta? Lại
tính trả thế nào?” Thẩm Hoành nói với ta: “Nàng biết ta là Thái tử một
triều, cái gì cũng không thiếu. A Uyển, nàng là người thông minh, nàng biết
ta muốn cái gì.”
Ta mím chặt môi, hồi lâu sau mới nói: “Con biết.”
Kì thật khi Thẩm Hoành tới cứu ta, ta đã biết
không thể thoát khỏi cuộc hôn nhân này, chạy xa rồi cũng lại bị bắt về
thôi. Cả đường đi đều bị Thẩm Hoành khống chế, ta nghĩ dù sát thủ không tới,
thì ta cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Thẩm Hoành.
Vả lại… hiện giờ dư đảng của Nam triều đang
theo dõi ta, một mình ta thế đơn lực bạc rất không an toàn.
Cho nên, lúc này ta chỉ có thể ngoan ngoãn làm
Thái tử phi thôi.
Ta nhìn Thẩm Hoành, thấy hắn thở phào nhẹ
nhõm, ánh mắt nhìn ta cũng thêm vài phần dịu dàng, hắn tiến đến muốn xoa đầu
ta, ta hơi lùi người lại.
Hắn thoáng buồn bã rút tay về, thấp giọng nói: “Ta
biết nàng không muốn gả cho ta, cũng biết nàng chán ghét ta vì ta cũng
tính kế nàng giống Tư Mã Cẩn Du, nhưng chỉ cần nàng ở bên cạnh ta, thì
không sao cả. A Uyển, ta sẽ đối xử tốt với nàng, thật đó.”
Tác giả: A Uyển đào hôn không thành bị bắt trở về rồi…
Chương 5
Vì ta bị thương, nên đại hôn bị hoãn lại…
Ta ở lại phủ Thái tử của Thẩm Hoành để dưỡng thương,
Bích Dung và Lê Tâm thấy ta đều rất vui vẻ. Sau đó, Bích Dung thừa dịp Thẩm
Hoành đi vắng lén lút nói với ta:
“Công chúa, lúc ấy muội vừa mới ra cửa Nam đã bị
phát hiện rồi.”
Lê Tâm phụ họa: “Dạ đúng đó, khi đó vẻ mặt của Thái
tử điện hạ cực kì khó coi.”
Ta hỏi: “Sao lại bị phát hiện?”
Lê Tâm sờ sờ ngực, bộ dáng nghĩ lại còn phát sợ.
Nàng nói: “Sau khi phượng liễn đi ra, Thái tử tới liếc nhìn một cái, khoảng
cách cũng không gần, nhưng sắc mặt của Thái tử đã lập tức thay đổi, sau đó là vẻ
mặt thất vọng ảm đạm, chỉ nói hai chữ: Quả
nhiên. Công chúa, xem ra Thái tử điện hạ đã sớm đoán được người sẽ đào hôn
mà.”
Bích Dung cũng nói: “Sau đó chúng muội đều bị nán lại
ở cửa Nam hồi lâu, lúc ấy muội nghĩ chắc Thái tử điện hạ đang phái người bắt
Công chúa về. Nhưng Thái tử chỉ im lặng hồi lâu, rồi để mọi người xuất
phát.”
Hèn chi sau đó ta đã đụng phải đội ngũ đón dâu,
ra là Thẩm Hoành đã nán lại ở cửa Nam. Quả nhiên Thẩm Hoành đã sớm biết
người ngồi trong phượng liễn không phải ta, nên Bích Dung đã không thể lừa
nổi Thẩm Hoành dù chỉ nửa canh giờ.
Nhớ lại lúc ở ngoại ô, chắc Thẩm Hoành đã cố ý
nói cho ta nghe.
Bích Dung thật cẩn thận quan sát ta, rồi nói:
“Công chúa à, người xem phủ Thái tử này rất tốt, Thái tử đối với người cũng
tốt, nếu không chắc chắn thì đừng đào hôn nữa.”
Lê Tâm cũng gật đầu nói: “Phải đó, mấy ngày nay
không biết có bao nhiêu người muốn gặp Công chúa, nhưng tất cả đều bị Thái tử
ngăn cản, nói để Công chúa an tâm dưỡng thương.”
“Rất nhiều người muốn gặp ta? Có sư thúc không?”
“Hình như có…”
Đúng lúc này, Thẩm Hoành tiến vào, mỉm cười tiếp
lời Lê Tâm, “Có chuyện gì à?” Lê Tâm quỳ gối hành lễ với Thẩm Hoành, rồi
trả lời: “Công chúa hỏi trong những người đến bái phỏng có Đan tướng quân
không ạ.”
Thẩm Hoành nhìn ta.
Ta hơi chột dạ dời mắt sang cây san hô màu tím
trong suốt cao bằng nửa người, cứ nhìn vào ánh sáng lấp lánh trong
suốt ấy mà im lặng không lên tiếng. Thẩm Hoành nhận chén thuốc trên tay Lê
Tâm, nói:
“Các ngươi lui ra.”
Thìa đưa tới bên miệng ta, “Thuốc sắp nguội
rồi.”
Ta nói: “Con tự
uống.”
Thẩm Hoành im lặng
một lát, mới cầm chén thuốc đưa cho ta. Thấy ta uống xong, mới nói:
“A Uyển, ta biết
nàng muốn làm cái gì. Tuy đệ ấy không hài lòng chuyện ta cưới nàng,
nhưng cũng không có gan đến phá. Nếu nàng muốn đệ ấy giúp nàng thì chỉ
uổng công thôi.”
Hình như bắt đầu
từ lần đầu tiên gặp Thẩm Hoành, thì hắn đã có thể hiểu thấu suy nghĩ của
ta rồi.
Ta khá buồn
phiền trong lòng.
…
Nhưng hai ngày sau,
ta vẫn được gặp Đan Lăng. Ngoài Đan Lăng ra, còn có hai người ta chưa bao giờ
gặp. Ta đánh giá hai người bên cạnh Đan Lăng, một nam một nữ, phục sức trên
người đều rất tốt.
Ta đối với người
xa lạ thì không có hứng thú gì.
Nhưng biểu cảm
của hai người này lại khiến ta không thể không chú ý tới, nhất là nam tử bên
phải, quý khí khắp người, tròng mắt đen lúng liếng không rời ta kể từ lúc
vào cửa.
Mà nữ tử áo đỏ
bên trái thì nhăn mày nhìn ta, trong đôi mắt đẹp trong veo như nước khó có thể
che giấu vẻ căm giận, ánh mắt nhìn ta từ trên xuống dưới đều tràn ngập
vẻ khinh thường hèn mọn.
Tuy nói ta làm người
hiền lành, bình thường rất ít so đo với người ngoài, nhưng cô nương áo đỏ
này vừa vào đã lên mặt với ta, rõ ràng là không coi ta ra gì rồi.
Ta xưa nay đều là
người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta ta tất phạm
người.
Ta làm biếng hỏi
Đan Lăng: “Sư thúc, thúc tới đưa nha hoàn cho con à? Thúc chẳng có mắt
nhìn người gì cả, cô nương này vừa thấy đã biết là người không biết làm
việc, nuôi cũng chỉ tốn lương thực thôi.”
“Ngươi!” Mặt của nữ
tử áo đỏ đổi thành màu gan heo, ngón tay ngọc thon nhỏ run run chỉa vào người
ta, thoạt nhìn tức giận không ít.
Ta khẽ hừ một tiếng,
ai bảo nàng ta vừa vào đã lên mặt với ta, Tiêu Uyển ta cũng không phải
người dễ bắt nạt đâu nhé.
Nữ tử áo đỏ lôi
kéo cánh tay Đan Lăng, giận dữ nói: “Sư huynh!”
Đan Lăng vỗ nhẹ vào
tay nữ tử áo đỏ, cho nàng một ánh mắt trấn an, rồi nói với ta: “Sư điệt,
đây là sư cô của con, Cố Phán Tình, con có thể gọi nàng là Phán Tình sư cô.”
Lại tới một sư cô
nữa.
Ta liếc Cố Phán
Tình, rồi nói: “Ơ, thất kính quá, thì ra là sư cô chứ không phải nha hoàn.
Cũng phải nói lại, bộ dạng của Phán Tình sư cô thật không giống sư cô
mà.”
Cố Phán Tình trừng
to mắt, “Ngươi quá…”
Lúc này, nam tử đầy
quý khí kia đột nhiên cười, ngắt lời nàng ta, “Phán Tình nổi nóng làm gì,
Hoàng tẩu chỉ đùa nàng thôi mà.” Hắn dùng động tác tao nhã mà vái chào
ta, rồi nói: “Nhìn nét mặt của Hoàng tẩu, thì chắc Hoàng huynh cũng chưa
nói với tẩu về đệ rồi. Đệ là em cùng mẹ với Hoàng huynh, tên một chữ
An, Hoàng tẩu có thể gọi tên tự của đệ là Lưu Uyên.”
Thảo nào mới
gặp lần đầu mà ta đã thấy nam tử này rất quen, thì ra là em cùng mẹ
với Thẩm Hoành.
Hắn lại cười nói
với ta: “Đệ vẫn luôn muốn gặp Hoàng tẩu, nhưng Hoàng huynh giấu kĩ quá,
không chịu cho đệ thấy. Rốt cuộc hôm nay cũng được chiêm ngưỡng dung
nhan của Hoàng tẩu rồi. Hoàng tẩu vui tính như vậy, chẳng trách Hoàng
huynh vẫn luôn nhớ mãi không quên.” Ngừng một chút, hắn bỗng nhiên vỗ vỗ đầu,
“Ài, xém chút nữa quên mất, đệ có quà gặp mặt tặng Hoàng tẩu đó.”
Thẩm An lấy một hộp gấm ra.
Ta nhìn, bên trong là một bản cầm phổ.
Thẩm An nói: “Từng nghe Hoàng huynh nói Hoàng tẩu là
người yêu âm nhạc, vừa may vài ngày trước cũng vô tình có được bản cầm phổ
được sáng tác bởi đệ nhất nhạc công tiền triều, nên mang đến mượn hoa hiến
Phật, mong Hoàng tẩu sẽ thích.”
Thích, tất nhiên là thích rồi.
Quà gặp mặt này đúng là rất hợp ý ta mà.
Bỗng dưng, Cố Phán Tình ở một bên giậm chân
xuống, ta nghe tiếng liền nhìn, thấy nàng ta đang đỏ hốc mắt, khóc nức nở:
“Hai huynh đều thích nàng ta, rốt cuộc nàng ta có
gì tốt chứ!”
Thẩm An nhíu mày nói: “Phán Tình, không được vô lễ!”
Cố Phán Tình rơi lệ lã chã, đôi mắt trong suốt đẫm
lệ trừng Đan Lăng, “Sư huynh là tên lừa đảo, huynh rõ ràng nói muốn giúp
muội, bây giờ lại không nói câu nào!”
Đan Lăng có chút không biết làm sao, ánh mắt cũng
hơi bất đắc dĩ.
“Phán Tình sư muội…”
Cố Phán Tình lại giậm chân cái nữa, “Sư huynh,
muội không để ý tới huynh nữa.” Nói xong, trực tiếp chạy vội đi chỗ khác.
Ta xem mà trợn mắt há mồm, đầu óc mơ hồ, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Đan Lăng hơi sốt ruột, quên cả cáo từ, mà trực tiếp
đuổi theo.
Thẩm An khẽ ho một tiếng: “Phán Tình hơi tiểu thư,
cũng do được mọi người nuông chiều, Hoàng tẩu chớ chấp nàng ấy.”
Sau khi Thẩm An rời đi, Lê Tâm lập tức mở miệng,
“Công chúa, muội từng nghe hạ nhân trong phủ Thái tử nói, mọi người trong
đô thành đều biết người Đại tiểu thư Cố Phán Tình của Tướng phủ thích
nhất là Thái tử điện hạ.”
Ta suy xét hai chữ “Thích nhất,” “Thật không?”
Lê Tâm gật mạnh, “Thật ạ! Cố Phán Tình kia đã ngưỡng
mộ Thái tử điện hạ từ nhỏ, vẫn luôn tâm tâm niệm niệm phải làm Thái tử phi ạ.”
…
Thời điểm dùng bữa tối, Thẩm Hoành lơ đãng hỏi: “Hôm
nay Đan Lăng qua đây?”
Ta liếc Thẩm Hoành một cái, rồi nói: “Có ai đến mà
người không biết à? Sư phụ, người có chuyện thì cứ nói thẳng. Đừng quanh
co lòng vòng nữa.”
Thẩm Hoành đặt đũa xuống, nét mặt hơi khẩn
trương, hắn nói: “A Uyển, trong lòng ta chỉ có nàng. Dù những người khác thích
ta, thì ta cũng chỉ thích một mình nàng thôi.”
Ta miễn cưỡng trả lời có lệ.
“A Uyển.” Thẩm Hoành bỗng nhiên nghiêm túc gọi tên
ta.
Ta nuốt cơm canh trong miệng xuống, không thèm nâng
mắt lên.
Thẩm Hoành thở dài, “Không cần nháo nữa, được
không?”
Ta nháy mắt mấy cái, “Nháo cái gì?”
Thẩm Hoành cũng không trả lời ta, chỉ nói: “Thương
thế của nàng đã khỏi hẳn, ngày kia là ngày lành, chúng ta liền thành thân vào
hôm đó đi, mọi thứ đều đơn giản, sẽ không vất vả đâu.”
Ta trịnh trọng nói với Thẩm Hoành: “Sư phụ, con
biết người đang lo điều gì. Người yên tâm, con sẽ không đào hôn nữa, ơn con
nợ người chắc chắn sẽ trả lại cho người. Tiêu Uyển con vẫn luôn là người
giữ lời hứa.”
Thẩm Hoành cười khổ một tiếng, hắn cụp mắt nhẹ giọng
nói: “Thôi, ơn gì đó cũng bỏ qua đi, chỉ cần nàng nguyện ý gả cho ta là
được, ta không nên đòi hỏi nhiều.”
Ngày đại hôn của ta và Thẩm Hoành, vừa may là
ngày xuân nắng ấm. Thẩm Hoành ở trong hoàng cung chờ ta, mà ta xuất giá từ phủ
Thái tử. Trong phủ Thái tử cũng có vườn đào, xe ngựa chở ta rời phủ, ta vén
mành liếc nhìn bên ngoài một cái.
Màu hồng phấn bay trong gió, ba ngàn hoa đào sáng
rực.
Trong thoáng chốc, ta bỗng nhiên nhớ tới lần đầu
gặp Thẩm Hoành, hình như là năm trước, hắn đứng dưới cây đào nhìn ta từ
xa, như một giấc mộng đã mong chờ mấy kiếp vậy.
…
Ta còn tưởng rằng Thẩm Hoành chỉ đang dỗ ta thôi,
dù sao đại hôn của Thái tử sao có thể đơn giản được, mà ta cũng đã sớm chuẩn
bị tinh thần chịu khổ rồi, không ngờ quá trình kế tiếp lại khá thoải
mái, ta chỉ cần đứng bên cạnh Thẩm Hoành, cũng không cần biểu lộ cảm xúc
gì cả.
Khăn lụa đỏ vừa trùm lên, thì không ai thấy
được nét mặt của ta nữa.
Lúc ta và Thẩm Hoành bái thiên địa, thì không
biết sao, trong lòng bỗng dưng nhớ tới Tạ Uyển. Kiếp trước Tạ Uyển ngóng
trông gả cho Thẩm Yến, kiếp này Tiêu Uyển ta lại phải gả cho Thẩm Hoành,
cũng không biết có phải ý trời không nữa.
“Công chúa.” Bích Dung hơi lo lắng gọi ta một tiếng
bằng giọng rất nhỏ rất nhẹ.
Ta hồi hồn lại, chung quanh đã im lặng như tờ.
Lúc này ta mới đột nhiên nhớ tới, vừa rồi hình như có nghe thấy hỉ nương
hô nhất bái thiên địa, mà ta lại quên bái lạy. Thẩm Hoành đến gần ta, giọng
hơi cứng ngắc, “A Uyển, nàng đã nhận lời ta.”
Ta nói: “Vừa rồi mất tập trung.”
Ta nghe thấy tiếng thở phào của Thẩm Hoành,
rồi nghe thấy hắn nói: “Lại lần nữa đi, vừa rồi Thái tử phi hơi căng
thẳng.”
Hỉ nương lại hô một tiếng: “Nhất bái thiên địa.”
Lúc này ta không thả hồn đi nữa, mà nắm dải
lụa đỏ trong tay rồi khom người cúi đầu xuống. Khi phu thê giao bái, ta cảm
giác được dải lụa đỏ trong tay hình như run lên vài lần, chắc Thẩm Hoành
đang hồi hộp.
Ta nghĩ thầm, trước đây Thẩm Hoành nói ta gả cho hắn
coi như trả ơn hắn cứu mạng ta. Nay đã bái đường, coi như trả xong rồi
nhỉ? Chẳng qua ta nhớ rõ lập gia đình hình như cũng không có đơn giản như vậy…
Sau đó, ta luôn nghĩ đến vấn đề này, bên ngoài có
xảy ra chuyện gì, có người nào đang nói thì ta cũng không để ý. Có lẽ Thẩm
Hoành cũng để ý thấy ta không tập trung, nên sai Bích Dung và Lê Tâm đưa
ta vào hỉ phòng trước.
Vừa vào hỉ phòng, ta đã kéo khăn xuống, làm
Bích Dung sợ tới mức sắc mặt đại biến, “Trời ơi, Công chúa, khăn này phải để
Thái tử điện hạ mở ra…”
Ta nói: “Ta biết. Dù sao sư phụ cũng không về sớm
được, cả ngày trùm khăn đỏ làm bây giờ bản Công chúa nhìn cái gì cũng
ra màu đỏ, khó chịu lắm.”
Lê Tâm nói: “Công chúa, nên sửa xưng hô. Không nên
gọi sư phụ nữa.”
“Thật ra cũng chẳng khác gì, cũng gọi quen
rồi. Chắc sư phụ cũng không so đo chuyện nhỏ này đâu.” Ta còn muốn tháo mũ
phượng nặng trịch trên đầu xuống, đội cả một ngày, cổ mỏi muốn chết, nhưng nếu
ta tháo xuống thật, chỉ sợ máu trên mặt Bích Dung cũng không còn nữa.
Bích Dung đi tới xoa bóp cổ ta.
Tay nghề của Bích Dung rất tốt, xoa bóp làm cả
người ta cũng thoải mái hẳn. Ta khẽ rên vài tiếng, ánh mắt lơ đãng liếc
nhìn Lê Tâm, thấy nàng đỏ mặt đứng trước mặt ta, bộ dáng muốn nói lại
thôi.
Ta hỏi: “Lê Tâm, muội muốn nói cái gì?”
Lê Tâm cực kì xấu hổ, nắm chặt góc áo, sóng mắt
sợ hãi, “Muội chỉ đột nhiên nghĩ tới… qua đêm động phòng hoa chúc thì Công
chúa sẽ thành phụ nữ rồi.”
Ta gật đầu.
Động phòng hoa chúc, ừm, cái này cũng trong việc
trả ơn à?
Tác giả: Sờ cằm, chương sau có thịt hay không thịt
đây…