Phượng ẩn thiên hạ (Tập 3) - Chương 43 - Phần 1
Chương
43: Chẳng kịp đau lòng
Thương thế trên
người Cơ Phụng Ly chưa khỏi hẳn, võ công cũng chưa khôi phục hoàn toàn. Qua vài
ngày, phải đắp một thứ kì dược, ở trong mật thất cho chân khí vận hành hai mươi
bốn vòng trong cơ thể. Trong thời gian này, không được có bất kỳ ai quấy rầy,
nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma, hậu quả khôn lường.
Hôm nay, Cơ
Phụng Ly ra khỏi mật thất, màn đêm đã buông. Chàng đến hồ nước tắm rửa hết mệt
nhọc trên người, mặc xong quần áo, đeo mặt nạ lên. Trên bàn, các thị nữ đã
chuẩn bị sẵn bữa tối cho chàng.
Lần này quay về
Vũ Đô, chàng dùng thân phận của Nạp Lan Tuyết, để không lộ ra sơ hở gì, những
người hầu hạ xung quanh cũng đều là người của Nguyệt Thị Quốc. Lam Băng, Đường
Ngọc và Đồng Thủ đều hóa thân thành ám vệ đi theo.
Nạp Lan Tuyết
chống má ngồi bên cạnh bàn, đối diện với cả bàn thức ăn ngon mà không buồn động
tới. Cơ Phụng Ly cảm thấy hôm nay Nạp Lan Tuyết có phần kì lạ, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, hỏi: “Nạp Lan, huynh
sao vậy?”
Nạp Lan Tuyết
nhìn chàng, trong mắt lộ vẻ do dự, mở miệng ra hồi lâu mà chỉ phát ra được một
tiếng thở dài.
“Huynh dùng cơm
trước đi, lát nữa ta sẽ nói cho huynh nghe.” Hắn định nói rồi lại thôi.
Cơ Phụng Ly
nghiêm giọng hỏi: “Nạp Lan, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Nạp Lan Tuyết
nhẫn nhịn hồi lâu, cuối cùng không nhịn được nữa, chán nản nói: “Cái gã, cái gã
Nguyên Bảo đó, hôm nay đã bị xử trảm rồi.”
Cơ Phụng Ly sững
sờ giây lát, chậm rãi đặt đôi đũa ngọc trong tay xuống bàn, nhếch môi cười nói:
“Nạp Lan, huynh biết nói đùa từ khi nào vậy?”
Nạp Lan Tuyết
chậm rãi đứng dậy, than thở nói: “Là thật đó, không ngờ Hoàng Phủ Vô Song lại
nhẫn tâm như vậy! Giờ ngọ hôm nay chém đầu ở Ngọ Môn, vứt xác ngoài chợ. Nghe
nói hắn là đàn ông thật, không phải thái giám gì hết.”
Nụ cười trên môi
Cơ Phụng Ly dần trở nên gượng gạo, đôi mắt phượng tuyệt mĩ khẽ nheo, đáy mắt
rực lên một ngọn lửa vô danh. Khi ngọn lửa ấy chạm phải vẻ mặt nghiêm trọng của
Nạp Lan Tuyết, dần dần bị dập tắt. Trong khoảnh khắc, đôi mắt đen thâm u tựa
như phủ đầy sương giá, lạnh lẽo vô cùng, sâu thẳm vô cùng.
Chàng chẳng nói
chẳng rằng đứng dậy, nhanh chân đi ra ngoài. Xuống lầu, vòng qua giả sơn trong
sân, trong nháy mắt đã ra ngoài cửa lớn của dịch quán. Chàng không ngồi xe
ngựa, chỉ men theo dọc đường nhanh chân đi về phía trước, đi càng lúc càng
nhanh, sau cùng chàng bắt đầu chạy như điên.
Thị nữ trong
dịch quán định đuổi theo, Nạp Lan Tuyết lập tức đi ngăn bọn họ lại, chậm rãi
nói: “Có người sẽ đuổi theo, các ngươi lại đi nữa sẽ khiến kẻ khác chú ý.”
Có lẽ là do nội
lực vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, hoặc có lẽ là chàng hoàn toàn quên không sử
dụng nội lực, Cơ Phụng Ly giống như một người hoàn toàn không có võ công, chạy
như điên trên đường. Chàng chạy nhanh như thế, tựa như muốn dồn hết sức lực
trên người để chạy. Cứ thế chạy đến cổng chợ, chàng mới dường như bị đóng đinh
tại chỗ, dựa vào gốc cây bên đường thở dốc. Vết thương điều dưỡng bao ngày lại
rách ra, máu tươi từ từ ứa ra khắp cơ thể.
“Chủ nhân, có lẽ
chỉ là giả thôi.” Một bóng đen lặng lẽ đáp xuống một chỗ không xa bên cạnh Cơ
Phụng Ly.
Cơ Phụng Ly
ngẩng đầu, ánh trăng lạnh như sương, chiếu lên chiếc mặt nạ trên mặt chàng.
Chàng không có nước mắt, chỉ có hai dòng máu lặng lẽ chảy ra từ khóe mắt, men theo chiếc mặt nạ lạnh như băng lăn
xuống, trước mắt trong khoảnh khắc một màu đỏ máu.
Lam Băng kinh
hãi thở ra một hơi lạnh, vội bước lên một bước, mặt đầy vẻ lo lắng nói: “Chủ
nhân, mắt của ngài!”
Cơ Phụng Ly
dường như không nghe thấy, chậm rãi hỏi: “Giờ y đang ở đâu?” Giọng nói của chàng
bình thản mà xa xăm, tựa như cơn gió thổi từ một thế giới khác đến, không mang
theo bất cứ cảm xúc nào, không mang theo bất kì sự rung động nào, chỉ có cảm
giác lạnh lùng.
“Y?” Lam Băng
phản ứng hồi lâu, mới hiểu người mà chàng nói là thi thể của Nguyên Bảo.
“Đã bị người ta
đưa đi từ lâu rồi. Nô tài đã hỏi những người sống ở đây, nghe nói được mấy
người đội mũ đưa đi.” Lam Băng chậm rãi đáp.
Cơ Phụng Ly giơ
tay lau đi vết máu trên mặt nạ, men theo con đường từ cổng chợ chậm rãi đi về
phía trước. Chàng hoàn toàn không biết mình đã đi thế nào, mỗi bước chân đều
tựa như hư vô, như thể giẫm trên một vũng bùn.
Đêm khuya gió
lạnh, tà áo không ngừng bay phấp phới trong gió. Chàng cảm thấy cơn gió đó màu
xanh sẫm, tựa như cơn gió đến từ âm phủ, từng cơn từng cơn mang theo hơi thở
nơi âm giới, ùa về phía chàng.
Đêm rất yên,
trong những ngôi nhà hai bên đường không xa, tiếng cười nói theo gió đêm bay
bổng hòa vào thinh không, mà bên cạnh chàng lại lặng yên như cái chết, một mảng
trống rỗng mênh mang.
Bất luận là thật
hay giả, thậm chí là một âm mưu, một cạm bẫy, chàng đều không thể nào chấp nhận
kết quả này.
Khí huyết cuồn
cuộn trong lồng ngực dần bình tĩnh lại, màn sương đêm mờ ảo dần trở nên dày
đặc, chàng ngước mắt trong sương đêm, hai mắt bị che phủ bởi một màn máu đỏ
nhưng cũng trong trẻo không gợn chút bóng đen, ánh mắt càng lạnh lùng như ánh
đao sắc bén.
Chàng đi đến
dưới một gốc cây, ánh trăng đầu xuân tựa như màn sương mỏng buông xuống, bóng
cây khô đổ nghiêng trên người chàng, khiến bóng hình chàng mờ ảo, ẩn hiện như
có như không.
Chàng bỗng nhiên
co ro ngã lăn dưới nền đất lạnh, thân hình không ngừng run lên, tựa như chiếc
lá rụng trong cơn gió. Hai mắt nhắm lại, đôi lông mày dài đau khổ cau chặt.
Trong thân thể, kỳ kinh bát mạch bị tổn thương nghiêm trọng từ lần trước lại
trở nên đau đớn, cái lạnh dâng lên, nhưng nỗi đau ấy hoàn toàn chẳng sánh được
với nỗi đau nơi trái tim chàng.
Cuối cùng chàng
đã hiểu, hóa ra, vết thương từ đao kiếm, khóa xương bả vai, vết thương ở kỳ
kinh bát mạch, tất cả những nỗi đau ấy cộng vào nhau đều không bằng nỗi đau ở
trong tim của chàng. Nỗi đau trong tim, mới là sự giày vò tàn khốc nhất trên
đời, khiến chàng tựa như rơi vào chốn địa ngục.
Trong hậu hoa
viên Nhiếp phủ, cây xanh đung đưa, đếm không hết những đóa hoa xuân trắng trắng
đỏ đỏ. Ngước mắt nhìn ra, gần đó, dòng nước chảy êm ái xuyên qua chiếc cầu nhỏ;
phía xa, đình đài lầu các chìm trong hoa cỏ xanh tươi.
Khung cảnh tuyệt
đẹp, khiến người ta dường như nghi ngờ đây là chốn cửu thiên Dao Trì.
Mà bóng hình ẩn
hiện bên lan can hành lang cạnh hồ nước kia, đứng lặng soi bóng dưới mặt hồ lấp
lánh, tà váy dài quét đất, dải áo theo gió bay, gần như khiến người ta nghi ngờ
là tiên tử.
Nàng chỉ lặng lẽ
đứng đó, ngơ ngẩn nhìn hồ nước trong xanh, thân hình gầy gò dưới ánh nắng tháng
ba, bao phủ ánh sáng điềm nhiên tĩnh lặng như giấc mộng. Gió nhẹ thổi, mặt hồ
lăn tăn gợn sóng, làm rụng những đóa hoa, cánh hoa đua nhau rơi đầy trên tà áo
và mái tóc đen của nàng. Thế nhưng, nàng tựa như người trong giấc mộng, hoàn
toàn không có cảm giác gì.
Hoàng Phủ Vô
Song lặng ngắm từ xa, sơn thạch, cây cổ thụ, trăm hoa, thanh trúc, và cả nàng
nữa, tạo thành một bức tranh, khiến người khác nhìn không biết chán. Hắn ngắm
không chớp mắt, trong lòng khẽ cảm thán.
Một cơn gió thổi
qua, tung bay tà áo của Hoa Trước Vũ, giữa những dải áo đang bay, nàng bỗng
nhiên nhấc chân đứng lên lan can, khóe mắt
liếc thấy bóng người đứng giữa sơn thạch cách đó không xa, môi nàng nhếch lên
một nụ cười lạnh lùng.
Nàng đứng lặng
trên lan can, giơ hai tay ra, tay áo gặp gió bay phấp phới.
Trái tim Hoàng
Phủ Vô Song tựa như đột nhiên bị ai nắm lấy, cực kỳ hoảng hốt.
Hắn vội chạy đến
bên hồ, chỉ nghe “tùm” một tiếng, Hoa Trước Vũ đã rơi xuống hồ, từ từ chìm
xuống.
Tất cả các thị
vệ đều đã lui ra, hắn lén đến đây thăm nàng, hắn không ngờ nàng lại bỗng nhiên
nhảy xuống nước. Chẳng kịp nghĩ ngợi gì, hắn liền theo nàng nhảy xuống. Hồ nước
tháng ba, lạnh lẽo, giá băng.
Tà áo sang trọng
rơi xuống nước, trong khoảnh khắc ướt lạnh như băng, mũi miệng bị sặc, ngạt thở
khó mà chịu được. Thế nhưng trong lòng Hoa Trước Vũ lại sáng như một tấm gương.
Nàng biết Hoàng
Phủ Vô Song cũng đã nhảy xuống nước rồi, cảm thấy hắn từ từ bơi đến cạnh nàng,
cảm thấy tay hắn ôm chặt lấy thân hình nàng, gắng sức kéo nàng lên khỏi mặt
nước.
Xung quanh có tiếng
người đổ dồn lại, nàng lại cảm thấy có đến mấy người nhảy xuống nước, kéo hai
người lên.
Hoàng Phủ Vô
Song lạnh lùng quát: “Lui hết ra!”
Thân hình nàng
đột nhiên nhẹ bẫng, bị hắn bế qua những khóm hoa, xuyên qua hành lang chín
khúc, đi thẳng vào khuê phòng của nàng.
Rèm thuỷ tinh
khẽ động, lò hương khói bay ấm áp, trâm hoa thấp thoáng nơi khung cửa sổ rèm
xanh.
Nàng nằm trên
giường, mặc cho Thúy Tụ thay quần áo ướt trên người, dùng chăn bông quấn lấy
thân hình lạnh toát của nàng.
Trong chiếc đỉnh
khắc hình hạc và hoa văn chim phượng bên cạnh giường, lửa lại được thắp lên, cả
gian phòng cực kỳ ấm áp.
“Nàng sao rồi?”
Trong phòng, một giọng nói lạnh lùng vang lên, mang theo vẻ tức tối.
Hoa Trước Vũ
nghiêng đầu, trông thấy Hoàng Phủ Vô Song ướt lướt thướt nhanh chân tiến vào,
mấy tiểu thái giám theo sau hắn tay cầm quần áo khô, run rẩy không dám lại gần.
“Hoàng thượng...
người thay quần áo đi đã, nếu không, dễ nhiễm phong hàn... ” Một tiểu thái giám
bạo gan nói.
“Cút ra!” Hoàng
Phủ Vô Song quay lại lạnh lùng quát.
Tiếu thái giám
sợ trắng bệch cả mặt lui ra bên ngoài.
Hoàng Phủ Vô
Song chắp tay nhanh chóng đi đến trước giường Hoa Trước Vũ, mái tóc đen ướt
sũng còn rỏ nước ròng ròng. Hắn cúi người, đôi mắt đen trợn tròn, lạnh lùng
hỏi: “Sao nàng lại nghĩ quẩn?”
Hoa Trước Vũ nở
nụ cười lạnh lùng trên khóe môi, nheo
mắt nói: “Hoàng Phủ Vô Song, ngươi thấy ta còn có thể sống được không? Ngươi
phế võ công của ta, đó là võ công ta luyện mất bao năm, còn ngươi là hoàng đế,
ta không có cách gì giết được ngươi, không thể giết ngươi, cũng không giết nổi
ngươi. Ta không muốn trông thấy ngươi nữa, chẳng lẽ ngoại trừ làm như vậy, ta
còn có cách gì khác sao?”
Sắc mặt Hoàng
Phủ Vô Song cứng đờ, giơ tay cầm lấy bàn tay lạnh giá của Hoa Trước Vũ, khóe môi nở một nụ cười xán lạn, “Ta chỉ không
muốn nàng bỏ đi, chỉ muốn nàng ở lại bên cạnh ta thôi.”
“Vì điều đó mà
phải phế bỏ võ công của ta sao?” Hoa Trước Vũ cười lạnh lùng, đột nhiên giơ tay
tát vào mặt Hoàng Phủ Vô Song.
Trên khuôn mặt
trắng trẻo tuấn mỹ của Hoàng Phủ Vô Song, lập tức có thêm mấy dấu ngón tay, có
thể thấy nàng đã dùng hết sức cho cái tát này. Hắn giơ tay, từ từ lau đi tia
máu bật ra trên khóe miệng. Hắn cúi
xuống, ôm lấy thân hình Hoa Trước Vũ, “Chỉ cần có thể giữ được nàng, chuyện gì
ta cũng làm!”
Toàn thân Hoa
Trước Vũ run rẩy, nằm nghiêng trong vòng tay Hoàng Phủ Vô Song, những giọt nước
mắt lớn cứ không ngừng lăn xuống, rơi trên tà áo bằng vải tơ của Hoàng Phủ Vô
Song, còn chưa kịp bốc hơi, đã lặng lẽ lăn xuống, rơi trên chăn gấm, vỡ òa ra
bốn phía.
Hoàng Phủ Vỏ
Song cảm thấy trái tim hắn cũng theo đó mà tan nát.
Hắn cảm thấy nỗi
bi thương chưa từng có lan ra từ trong tim, xưa nay hắn chưa hề biết rằng, nước
mắt của nàng lại có thể khống chế cảm xúc của hắn như thế. Hắn giơ ngón tay lau
đi nước mắt trên má nàng, giọt lệ ướt át tựa như thấm đẫm cả con tim hắn. Hắn
chau mày, chậm rãi nói: “Tiểu Bảo Nhi, nàng đừng khóc nữa! Nàng muốn làm gì,
trẫm đều sẽ chiều theo nàng cả.”
Hoa Trước Vũ
chậm rãi quay lại, nhìn hắn nói: “Ta muốn gặp Khởi La.”
Hoàng Phủ Vô
Song than thở một tiếng, nói: “Được, ngày mai, trẫm sẽ cho Tống Khởi La ra khỏi
cung đến thăm nàng.'' Hắn đứng dậy lưu luyến buông nàng ra, quay người hét
“Người đâu!”
Thúy Tụ vội đi
từ bên ngoài vào, quỳ xuống thi lễ với Hoàng Phủ Vô Song.
“Thúy Tụ, ngươi
hầu hạ tiểu thư cho tốt. Nếu còn để xảy ra chuyện như hôm nay, trẫm quyết không
tha cho ngươi!” Hắn lạnh lùng ra lệnh, đứng dậy dịu dàng nói với Hoa Trước Vũ,
“Trẫm về cung đây.”
Hoa Trước Vũ nằm
trên giường chẳng hề ngẩng đầu lên, đợi đến khi tiếng bước chân của hắn xa dần,
mới từ từ ngồi dậy, giơ tay lau nước mắt trên mặt, trong đôi mắt đen láy lóe lên hàn ý sắc bén.
Hoàng Phủ Vô
Song không hề nuốt lời, hôm sau liền sai người đưa Đan Hoằng xuất cung đến thăm
nàng.
Mấy ngày không
gặp, Đan Hoằng gầy hẳn đi, khoảnh khắc trông thấy Hoa Trước Vũ, nàng lấy tà áo
che miệng, nghẹn ngào một tiếng, nước mắt tuôn rơi, theo gò má từng giọt lăn
xuống.
Hoa Trước Vũ
lặng lẽ nhìn Đan Hoằng, đứng dậy bước qua, nắm lấy tay nàng, khóe môi cong lên, nở một nụ cười thương cảm, “Nha
đầu ngốc, muội khóc gì chứ? Những ngày qua, đã để muội phải lo lắng rồi! Đứa
con có khỏe không? Hoàng Phủ Vô Song
không làm gì đứa con trong bụng muội chứ?”
“Không, muội
không sao đâu tiểu thư. Muội cứ tưởng không bao giờ còn gặp được tỷ nữa. Khi
nghe được tin tướng quân bị xử tử, muội... ” Đan Hoằng nghẹn ngào nói, nước mắt
không ngừng tuôn rơi.
“Hiện giờ chẳng
phải ta vẫn rất tốt đấy thôi?” Hoa Trước Vũ nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Đan
Hoằng, nói một cách thương xót.
Đan Hoằng nuốt
lệ gật dầu.
Hoa Trước Vũ
nhìn Thúy Tụ ngoài cửa một cái, lặng lẽ nói: “Thúy Tụ, ngươi bưng điểm tâm hôm
qua nhà bếp làm lên đây.”
Thúy Tụ đáp một
tiếng, vén rèm đi ra.
Đan Hoằng liếc
Thúy Tụ nói: “Tướng quân, sao tỷ lại thành tiểu thư nhà họ Nhiếp?”
Hoa Trước Vũ khẽ
than một tiếng, cũng nói với phần nghi hoặc: “Ta cũng không hiểu. Ta vốn cử
tưởng rằng, Hoàng Phủ Vô Song sẽ khôi phục lại thân phận cũ cho ta.”
Đan Hoằng ngồi
trên ghế trầm ngâm không nói, gian phòng đột ngột trở nên yên tĩnh.
“Tướng quân,
muội nghe tin từ chỗ An, Bắc đế đã đến Vũ Đô.” Đan Hoằng khẽ nói.
Hoa Trước Vũ hơi
sững người, nhưng cũng chẳng thấy có gì kì lạ.
Ngày trước Hoàng
Phủ Vô Song trừ khử Cơ Phụng Ly, lấy cớ là Cơ Phụng Ly đã đính hôn với công
chúa Bắc Triều. Nếu Tiêu Dận nghe được tin này, không thể nào lại không đến Nam
Triều. Bởi vì Hoa Trước Vũ biết, Tiêu Dận có tình cảm cực kỳ sâu sắc với muội
muội lưu lạc bao năm nay của mình. Hiện giờ có tin tức của muội muội, chàng
nhất định sẽ đến tìm.
Lần trước ở Bắc
Triều, khi nàng gặp chàng, nàng cứ tưởng Cẩm Sắc đã chết. Vậy mà giờ đây, khi
chàng đến Nam Triều, nàng lại mất liên lạc với Cẩm Sắc. Nàng vốn định đem Cẩm
Sắc nguyên vẹn trả lại cho chàng, trả chàng một người em gái, nhưng không ngờ
ông trời cứ thích trêu ngươi.
“Nói như vậy
thì, quan hệ của Nam Triều và Bắc Triều chắc sẽ tạm thời hòa hoãn, đây cũng là
chuyện tốt.” Hoa Trước Vũ lạnh nhạt nói.
Đan Hoằng gật
đầu, “Tướng quân, tỷ định làm thế nào?”
Hoa Trước Vũ từ
từ đứng dậy, chậm rãi đi đến bên cửa sổ. Xuyên qua tấm màn xanh, có thể thấy
trong hậu hoa viên hoa xuân nở rộ, cây xanh đung đưa, trong cơn gió ùa đến
trước mặt xen lẫn mùi hương thơm ngát. Cảnh trí trong hậu hoa viên rất đẹp,
nhưng khắp nơi đều ẩn chứa sát khí. Nàng sẽ không bỏ đi nhưng Đan Hoằng thì
nhất định phải đi. Đan Hoằng không cần thiết phải vì nàng mà ở lại trong chốn
thâm cung sóng ngầm dữ dội kia nữa.
“Đan Hoằng, lần
này muội đừng về cung nữa, ta sẽ đưa muội đến chỗ Bình.” Hoa Trước Vũ đứng lên
khỏi ghế, đi đến trước mặt Đan Hoằng, trầm giọng nói.
“Đưa muội rời
đi? Tướng quân không đi sao?” Đan Hoằng ngước mắt sững sờ hỏi.
Một trận gió
thổi qua, bay tung những sợi tóc mai của Đan Hoằng, để lộ ra một vết bớt màu đỏ
đằng sau tai. Nàng nghiêng đầu kiên định nói: “Tướng quân, nếu tỷ không đi, Đan
Hoằng cũng không đi. Nếu tỷ định ở lại, Đan Hoằng cũng sẽ ở lại.”
Hoa Trước Vũ từ
từ buông tay ra, ngồi lên giường với thần sắc kinh ngạc.
Ánh mặt trời
ngày đầu xuân xuyên qua rèm cửa sổ màu xanh rọi vào, tỏa ra bóng nắng lấp lánh,
bao phủ quanh người Hoa Trước Vũ. Thế nhưng, bất luận bóng nắng có rực rỡ đến
đâu, cũng không thể che đi vẻ trắng bệch trên khuôn mặt và nỗi chấn động trong
mắt nàng.