Rẽ yêu thương để chờ - Chương 11 - Phần 1
Chương 11
Em chưa bao giờ yêu anh!?
Minh không tin nổi vào tai mình, những lời Vi buột miệng nói
với anh trong buổi họp lớp vẫn đóng đinh trong đầu. Điều anh không ngờ tới là
Quỳnh đã giấu anh chuẩn bị kế hoạch cho một tương lai khác, một tương lai không
hề có anh, một tương lai gạt anh sang một bên. Trong lúc mối quan hệ của hai đứa
đang nảy sinh căng thẳng, cô đã muốn buông tay anh ra. Mọi lần anh vẫn thường
tìm cách níu kéo, tìm cách giải quyết nhẹ nhàng để cô được thoải mái. Thế nhưng
cô chưa từng một lần nghĩ cho anh, chỉ cắm cúi bước đi về phía trước, mặc anh hớt
hải đuổi theo, cứ thế rất lâu, rất lâu. Anh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, thử nới lỏng
bàn tay đang nắm chặt cô một chút thì bỗng dưng bắt đầu thấy nó sắp tuột khỏi
tay.
Có nghĩa là trong lòng cô anh chẳng có chút vị trí nào. Cô
đã luôn chờ đợi một cơ hội để thoát khỏi anh. Những suy nghĩ này quay mòng mòng
trong đầu Minh biết bao nhiêu ngày, khiến anh phát điên, khiến anh nghẹt thở.
Và bây giờ lại nghe được tin cô sắp đi đến một nơi xa, với một tên con trai lạ
hoắc, không phải anh.
Minh cũng đã nhiều lần tỏ thái độ khó chịu khi Quỳnh thân
thiết với cái tên Duy đó, mặc dù cô vẫn nói rằng người ấy chỉ là đàn anh từng
giúp đỡ cô rất nhiều. Anh cũng biết mình không thể cấm cản mọi quan hệ xã hội của
cô. Nhưng cứ nhìn thấy cô thân thiết với người khác phái anh lại cảm thấy khó
chịu, không nói đến Lâm và Tuấn chỉ là bạn. Anh cũng biết như thế là độc đoán,
nhưng anh không thể ngăn nổi cảm xúc của chính mình.
Quỳnh dừng chân trước cửa nhà Minh, chần chừ mãi rồi cũng nhấn
chuông. Minh mở cửa, khuôn mặt anh lạnh băng, nhìn cô vài giây, sau đó đứng
sang một bên nhường lối cho cô bước vào.
Bố mẹ Minh đi công cán nước ngoài từ đầu tuần, nhà chỉ có
Minh, thi thoảng có một bác giúp việc theo giờ đến dọn dẹp rồi cũng về ngay sau
đó. Không khí căng thẳng này và vẻ mặt kia của Minh khiến Quỳnh cảm thấy hơi
khó thở. Khi cô chưa kịp lên tiếng thì Minh cất giọng, cảm giác như đã bị đè
nén cảm xúc quá lâu.
- Em định đi du học? Em nói cho tất cả mọi người rồi, chỉ trừ
anh?
- Đúng là em có dự định ấy, nhưng là do em chưa tìm được dịp
thích hợp để nói với anh.
- Anh muốn hỏi em, trong lòng em có anh không? Em có thật
lòng yêu anh trong suốt quãng thời gian vừa qua hay chỉ là anh ở bên em quá lâu
nên em mới chấp nhận?
- Minh, anh rõ ràng không hiểu em muốn gì. Anh luôn cố gắng
áp đặt em theo quan điểm của anh, nghĩ theo cách nghĩ của anh, nhưng anh đã bao
giờ biết em thật sự muốn gì chưa?
- Quỳnh, hay là mình chia tay đi?
Quỳnh ngước lên nhìn Minh, khuôn mặt cô đầy ắp mệt mỏi. Im lặng
một hồi, cô nhấc người đứng dậy, chân tê dại như mất cảm giác làm cho cô hơi mất
thăng bằng. Nhưng rồi Quỳnh cũng bình tĩnh nhìn xuống người đang ngồi yên lặng,
nói với vẻ bình tĩnh nhất có thể.
- Thật ra, anh nói đúng, chúng ta cần thời gian. Anh bình
tĩnh lại đi, em về đây.
Quỳnh chậm rãi đeo túi xách và đi ra phía cửa. Cô chưa từng
nghĩ sẽ chia tay với Minh, nhưng anh đang cần thời gian, cô cũng cần thời gian.
Minh nói cô không yêu anh, điều ấy khiến cô sững sờ. Anh thật sự nghĩ rằng cô
không yêu anh sao? Nếu không yêu anh, tại sao cô phải vất vả cân đo giữa anh và
ước mơ của mình, sao cô phải đứng giữa ngã ba ngã tư đường nhìn hướng nào cũng
thấy hoảng loạn, chỉ khi nghĩ đến anh mới thấy an tâm.
Khi tay cô vừa chạm vào cánh cổng sắt thì một lực đằng sau
kéo tay cô lại, lôi giật vào nhà, Minh ở phía sau ôm chặt lấy cô, môi anh đổ ập
xuống, vừa tầm đè nghiến cô vào cánh cửa gỗ nặng nề vừa bị đá khép lại. Đầu óc
Quỳnh quay cuồng, cô vừa kịp định thần lại thì đã phát hiện ra nụ hôn lần này của
Minh thật khác, nó mang cảm giác chiếm hữu nhiều hơn là tình yêu, nó khiến cho
cô có thể nhìn thấu vào trong lòng anh, nhìn thấy tâm trạng rối bời đang dày vò
anh đến bức bối.
Anh không ngừng xin lỗi cô, nhưng nụ hôn của anh không hề giảm
đi sức nặng. Cổ áo cô bị giật tung ra, lưng cô bị đẩy đè lên then chốt cửa bằng
sắt, đau đến nỗi cô bật lên tiếng khóc, không ngừng đẩy anh ra.
Cuối cùng, Minh dường như cũng nhận thức được hành động của
mình, anh dừng lại, tì cằm lên vai cô. Đứng ở tư thế này, Quỳnh có thể cảm nhận
được lớp râu mỏng dưới cằm Minh cọ sát vào lớp da mỏng bên vai cô ran rát, người
anh vẫn nóng rực, hơi thở nặng nhọc gấp gáp còn phả vào cổ cô nhưng nhịp tim đã
ổn định lại ít nhiều.
- Anh không thể! Không thể làm tổn thương em, cũng không thể
để em đi. Vì anh yêu em nên mới sợ mất em, vì anh sắp điên lên rồi, cứ nghĩ em
sẽ bỏ rơi anh là anh chỉ muốn trói chặt em nhốt lại. Nhưng không được, anh
không làm thế được. Quỳnh! Em có thật lòng yêu anh không? Có thật lòng muốn ở
bên anh không?
Tay Quỳnh vừa vặn đặt trên đầu Minh, cô xoa nhẹ tóc anh như
xoa đầu một đứa trẻ. Dù người ta có thể nhìn thấy anh mạnh mẽ, kiêu ngạo, tham vọng
và nổi bật thế nào, thì rút cùng anh cũng bị tội nghiệp và đáng thương như đứa
trẻ sắp bị người khác bỏ rơi, dùng hết cách để níu kéo.
Anh đứng thẳng người lên rồi đột nhiên quay lại sô pha, ngồi
lún sâu xuống, ngửa cổ lên nhìn trần nhà. Quỳnh bất giác cảm thấy không nỡ, cô
lại gần Minh, từ phía sau giơ tay ra vuốt ve khuôn mặt anh, cả vệt râu hơi ram
ráp phía dưới cằm rồi từ từ cúi người xuống, hôn nhẹ lên đó.
Minh cảm thấy vị mằn mặn của nước mắt chảy xuống mặt mình,
tràn xuống khóe miệng. Khẽ nhấc tay lau nước mắt trên mặt Quỳnh, trong lòng anh
cũng nhen nhóm một cảm giác lạ kì.
- Minh, em có yêu anh không, anh còn không biết sao?
Cô chủ động hôn anh, cả người tựa xuống thành sô pha, hai
tay ôm lấy cổ Minh. Nụ hôn bắt đầu mạnh mẽ hơn, cuồng nhiệt hơn, đem theo cả
hơi thở nặng nề của hai người. Quỳnh đủ tỉnh táo để biết nụ hôn này sẽ dẫn tới
đâu. Không phải Minh và cô chưa bao giờ có sự tiếp xúc gần gũi, nhưng Minh luôn
giữ cho cô, chưa bao giờ dám vượt quá giới hạn. Anh tôn trọng cô, cũng tôn trọng
tình cảm của hai người, nên dù có thế nào cũng sẽ dừng lại đúng lúc.
Nhưng hôm nay thì khác, vì Quỳnh chủ động nên Minh cũng mạnh
bạo hơn. Anh vòng tay bế cô từ phía sau sô pha ra đằng trước, để cô ngồi trên
đùi anh. Ánh mắt anh nửa phần si tình, nửa phần khao khát, nhưng vẫn cố kìm nén
hỏi cô bằng giọng khàn đục.
- Anh… được chứ?
Quỳnh nhìn người con trai trước mặt, đây chính là người cô
yêu nhất. Dù có xảy ra chuyện gì, dù mọi chuyện thế nào thì anh cũng yêu cô
chân thành như thế, hết lòng che chở và bảo vệ cô như thế. Vậy thì cô làm sao
có thể từ chối anh?
Mỉm cười, quàng tay ôm lấy cổ Minh, Quỳnh ghé môi tiếp tục
hôn lên môi Minh như một cái gật đầu đồng ý. Minh bế thốc Quỳnh bước vào phòng
mình, ánh đèn ngủ vàng vọt hắt lên khuôn mặt hồng rực của cô gái anh yêu. Chưa
bao giờ anh thấy cô xinh đẹp như thế, dịu dàng như thế.
Khi Minh chạm vào vết xăm trên eo Quỳnh, cô khẽ giật mình,
anh nhíu mày, khuôn mặt lộ rõ vẻ phức tạp. Cô đang định cất giọng giải thích
thì thấy anh cúi người hôn lên đó, bàn tay rõ ràng là vừa di chuyển mạnh mẽ
trên người cô bỗng dưng nhẹ nhàng chạm vào vết xăm, vuốt ve ở lại rất lâu rồi mới
chịu rời đi.
Quỳnh cảm giác cô như một chiếc kén, vừa mới phá vỡ lớp màng
mỏng để trưởng thành. Phải rồi, từ bây giờ, cả hai người đều đã thực sự bước
sang một bước ngoặt mới của cuộc đời, của mối quan hệ kéo dài từ tấm bé, của chặng
đường yêu dài thật dài sắp đi đến đích cuối cùng.
Những giọt mồ hôi trên người bắt đầu khô dần, Quỳnh rùng
mình vì lạnh, Minh kéo chăn lên đắp cho cô, đặt một nụ hôn lên trán rồi kéo cô
ôm trọn vào lòng.
Khi hai người nằm sát vào nhau, cảm nhận sự ấm áp của da thịt,
nhịp đập của trái tim và nhiệt độ từng tấc cơ thể, bắt đầu cảm thấy một sợi dây
kết nối diệu kì. Quỳnh nằm im bất động trên người Minh, khi cô bắt đầu thấm mệt
và sắp chìm vào giấc ngủ thì Minh lên tiếng, anh chạm vào vết xăm trên eo cô,
vuốt ve xung quanh nó.
- Lần sau đừng đi xăm nữa, không hợp với em.
- Em cũng chỉ bước chân vào chỗ quỷ quái ấy một lần thôi.
- Đau lắm đúng không? Nhưng hình xăm này rất hợp với em, anh
rất thích. Lần sau đi đâu hay làm gì, chỉ cần em đừng giấu anh là được.
- Em biết…
Quỳnh ngủ thiếp đi trên người Minh. Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm
xuống bên cạnh cho thoải mái, rồi cứ thế ôm cô vào lòng, để cô gối đầu lên tay
anh, đầu óc trống rỗng và vẫn còn dư âm của khúc cuồng nhiệt ban nãy. Trên cổ
và trên cánh tay cô vẫn còn lại rõ ràng dấu ấn sự vụng về của anh. Minh gạt nhẹ
mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt Quỳnh, in lên trán cô một nụ hôn.
Từ giờ trở đi, anh sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về cuộc đời
cô. Và cũng từ giờ trở đi, cô ấy đã chính thức là của anh, thuộc về anh, không
đi đâu hết, mãi mãi ở lại đây.
Minh muốn dọn ra ngoài ở, cũng muốn Quỳnh đến sống cùng anh,
nhưng cô không đồng ý. Mẹ cô mặc dù không phải người bảo thủ, từ lâu đã biết rõ
mối quan hệ của hai đứa, nhưng bà cũng không thể chấp nhận cho con gái dọn nhà
ra sống với người khác mà chưa cưới gả, hơn nữa cô cũng không đành lòng để mẹ sống
một mình.
Bố mẹ Minh ngược lại, đồng ý với quyết định ấy của anh. Anh
dọn đến ở một căn hộ chung cư tươm tất, một phần nhỏ trong số tài sản của bà
Tuyết Mai – mẹ anh.
Quỳnh không dọn đến nhưng thường xuyên qua lại dọn dẹp đồ đạc
cho anh, thi thoảng tới chuẩn bị cơm đợi anh đi làm về. Anh cũng không ép buộc
cô, như thế này cũng tốt, ít nhất là hòa thuận, hạnh phúc và không xích mích,
hiểu lầm. Cuộc sống có phần giống với những người trưởng thành hơn, tình cảm
cũng ngọt ngào hơn rất nhiều.
Minh cứ ngỡ, sau ngày hôm đó Quỳnh đã thay đổi suy nghĩ, sẽ
không nhắc đến chuyện đi du học nữa. Nhưng anh đã nhầm, cô vẫn muốn đi, hơn nữa
còn nói chuyện với mẹ xong xuôi và chuẩn bị tất cả mọi thứ rồi mới đề cập đến
chuyện này với anh.
- Vậy là em vẫn cứ đi? Em đã chuẩn bị xong hết rồi mà bây giờ
mới nói với anh có phải quá muộn rồi không? Ý kiến của anh có quan trọng gì?
- Em không muốn cưới sớm, em muốn trước khi lập gia đình có
thể làm được nhiều việc, em không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này.
- Em không muốn cưới sớm hay là không muốn lấy anh? Em nói
rõ ra xem. Biết bao sinh viên Y như em tốt nghiệp ra trường đều làm việc bình
thường, tại sao cứ phải ra nước ngoài học thêm, lại đi cùng một tên nghiên cứu
sinh khác, em có chắc chắn sẽ không dây dưa gì với thằng đó không?
- Tại sao anh cứ luôn không tin tưởng em, cứ luôn không hiểu
cho em. Anh có mục tiêu của mình, còn em thì không?
- Cái chính là thái độ của em. Rõ ràng em luôn tự ý làm mọi
việc mà không thèm nói gì với anh, anh toàn biết sau cùng. Tóm lại em coi anh
là gì?
Cuộc cãi nhau nảy lửa khiến Minh sập cửa bỏ ra ngoài. Hôm
nay, dì ruột Quỳnh từ Sài Gòn ra Hà Nội chơi, cô gọi điện về báo với mẹ là phải
trực đột xuất, đêm không về nhà. Rồi cứ ngồi yên lặng trên sô pha đợi Minh về
cho đến khi ngủ gục mất. Quá nửa đêm mới thấy chuông cửa reo, chạy ra mở thì thấy
Minh đang say lử đử, đứng không vững và được một cô gái đưa về.
Quỳnh nhìn cô bạn gái có gương mặt khá quen, trong chiếc váy
bó sát màu đỏ rực vừa nổi bật vừa quyến rũ, lớp trang điểm tinh tế khiến cô
không thể nhận ra khuôn mặt xinh đẹp này là ai. Một cánh tay Minh đang vòng qua
ôm eo, một tay khác đang níu lấy khuôn mặt cô nàng, điệu bộ và cử chỉ vô cùng
thân mật.
- Vi?
- Ừ. Minh hôm nay uống hơi nhiều, cậu ấy say nên nhờ tôi và
một đồng nghiệp nam nữa đưa về.
- Cảm ơn cậu, để tôi đỡ. Cũng muộn rồi nên không mời cậu vào
nhà được, để hôm khác nhé.
Đóng cửa, khó khăn lắm Quỳnh mới kéo lê được Minh vào phòng
ngủ, nới lỏng quần áo, cho anh nằm trong tư thế thoải mái rồi mới tắt đèn, khép
cửa đi ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại, Minh từ từ mở mắt, mớ mâu thuẫn trong
lòng cứ cuốn lấy anh không ngừng. Rượu mạnh ban nãy uống vào chỉ khiến đầu anh
đau như búa bổ.
Rõ ràng, anh cố tình uống say, cố tình bảo Vi đưa về nhà dù
anh biết cô bạn đang có ý với mình từ khá lâu. Làm cùng ngành với nhau không
tránh khỏi va chạm, Minh cũng không hiểu lí do cô bạn lại chọn học cùng trường,
làm cùng ngành với mình, mãi cho đến khi nhận ra được nguyên nhân mới cố tìm
cách trốn tránh. Anh sợ Quỳnh hiểu lầm, sợ cô tổn thương, cũng không muốn dây
dưa với những cô gái khác.
Nhưng hôm nay, anh đang muốn chứng minh một điều, anh muốn
Quỳnh ghen, muốn cô vì anh mà ghen một chút thôi. Thế nhưng, cô không hề biểu lộ
gì chứng tỏ rằng cô sợ mất anh. Chỉ là anh tự ảo tưởng, tự hi vọng, tự thất vọng,
tự cảm thấy không có giá trị trong lòng cô.
Sáng hôm sau, Quỳnh dọn dẹp nhà cửa tươm tất rồi nấu bữa
sáng. Minh tỏ ra không nhớ chuyện gì, cả hai ngồi ăn cùng nhau với những mối
giày vò khác nhau. Như Minh dự đoán, Quỳnh không hề đả động đến chuyện tối qua,
chỉ nhắc anh lần sau đừng uống say, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe.
Mọi chuyện vẫn bế tắc.
Hai người vẫn cứ thường xuyên cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt
mà xuất phát là tâm lí hỗn loạn không ổn định. Mỗi lúc như thế, cách xử lí duy
nhất là tình dục. Khi cảm thấy cơ thể đã kiệt hết sức lực mới có thể ngủ thiếp
đi không mộng mị, cảm giác chán nản mỏi mệt cũng theo đó mà biến mất dần.
Thế nhưng, mâu thuẫn chỉ thực sự được giải quyết bằng sự cảm
thông và tấm lòng rộng mở, chứ tuyệt đối không phải bằng thể xác. Quỳnh biết
như vậy, nhưng cô cũng không cách nào tìm thấy nút thắt trong lòng Minh, và
ngoài cách thức ấy ra, không thể làm khác. Bọn họ xa cách nhau dần, vẫn cứ
hoang hoải ngày qua ngày, lòng nghi kị từ đó mà lớn lên.
*