Hồng nhan - Chương 3 - Phần 25

25

-Có một tin tôi phải báo cho bà biết.

- Có chuyện gì thế bà?

- Ông Phan đang ở đây. Tôi đã hứa với ông ấy, nhưng không thể…

“Tút. Tút. Tút…”.

Mẹ buông thõng ống nghe, ngồi sụp xuống ghế đờ người ra. Hai tay mẹ đan chặt vào nhau như chưa tin nổi những gì mình vừa nghe và để chắc rằng đây không phải là mơ.

- Ai gọi thế mẹ? – Phong hỏi khi vừa bước ra từ phòng tắm.

- Bố… bố… bố con – Mẹ lắp bắp không thành câu, giọng nói đứt quãng như người chạy hụt hơi.

Khuôn mặt mẹ hoàn toàn không biểu hiện chút cảm xúc nào, mắt mẹ chẳng đậu vào thứ gì cụ thể.

- Bố… con… bố con làm sao? – Lần này đến lượt Phong mất bình tĩnh.

Mẹ luống cuống, chân tay trở nên vụng về, cầm lên rồi lại để xuống, mẹ không biết là mình phải lấy thứ gì, rồi cứ thế lao ra khỏi nhà mà không để ý là chân vẫn đang đi đôi dép bông trong nhà. Phong thấy vậy cũng vơ vội chiếc áo khoác ngoài rồi nổ máy đuổi theo mẹ.

*

“Oạch!”.

Người đàn ông ngã rồi lại gắng gượng đứng lên. Nhưng đôi chân cứ cứng đầu chẳng chịu nghe lời. Hai tay ông ghì chặt vào tay vịn của xe lăn, cố nâng người mình lên, những đầu ngón chân run rẩy chới với trên nền đất, hai đầu gối co ro chỉ chực khụy xuống, mồ hôi trên trán bắt đầu chảy dọc theo cánh mũi và hai bên thái dương, lăn dài thành từng giọt. Môi ông bậm chặt thâm tím, nhưng đáy mắt lại ánh lên sự quyết tâm. Ông hít một hơi sâu rồi từ từ thở ra, cố nâng người lên một chút nữa, thêm chút nữa.

“Uỵch”.

Ông ngồi thuỵch xuống xe, gục mặt xuống hai bàn tay, vai rung lên từng hồi bất lực.

- Để tôi ra giúp ông ấy – Mẹ khăng khăng toan vùng ra khỏi phòng bác Hiền.

- Không, không được, bà chưa thể gặp ông ấy lúc này. Tôi đã hứa với ông ấy rồi.

- Nhưng…

- Tôi hiểu cảm giác của bà, nhưng bà cũng thấy ông ấy đang cố gắng như thế nào rồi đấy. Cho ông ấy thêm chút thời gian nữa thôi.

Bác Hiền đã phải do dự mãi mới quyết định báo cho mẹ biết, và bác nghĩ mình đã làm đúng. Song bác vẫn muốn giữ cho người đàn ông ấy một chút thể diện sau cùng. Rằng đến khi đủ tự tin ông sẽ tự mình trở về.

*

Tiếng khóc của cu Khoai kéo tôi khỏi cơn ngủ khô khốc, mệt mỏi.

Bế con xuống dưới nhà pha sữa, tôi đã thấy Mai ngồi trong phòng bếp, bước thêm vài bước nữa thì thấy Quân đang lúi húi bên kệ bát, một tay bưng bát, tay kia đang múc cháo từ trong nồi, mang ra đặt trước mặt cô ta. Ngăn lại cơn choáng váng, tôi cố tạo cho mình vẻ mặt bình thản nhất có thể để bước vào trong.

- Cháo anh nấu ngon quá – Thấy tôi đi vào, Mai cố tình nói to.

Tôi với tay lấy bình sữa trên nóc tủ nhưng Quân đã nhanh tay hơn.

- Để anh – Quân nhỏ nhẹ.

- Không cần!

- Để anh làm cho.

- Bỏ ra! – Tôi hất mạnh tay Quân và giật lấy bình sữa.

Giữa tôi và anh lúc này chỉ còn là những khoảng trống hoang hoải, là bức tường vô hình đang được dựng lên và mỗi lúc một rõ đường nét hình thù. Tôi sẽ xem họ sống hạnh phúc trước mặt tôi như thế nào.

Ở đời, ắt có luật nhân quả.

*

Quân ngồi thừ người trên ghế, bất động một hồi lâu, đầu óc anh rối tinh, cảm giác chông chênh như một thứ gì đó đang vuột mất. Đan dường như biến thành một người khác. Chưa bao giờ anh thấy cô nhìn mình với ánh mắt đầy căm giận đáng sợ đến thế. Anh có phần trách nhiệm trong việc khiến cô trở nên như vậy. Tất cả những chuyện rối rắm này đều do một tay anh gây ra. Nhưng bây giờ anh không biết nên gỡ từ đâu, tìm lối thoát nào. Bất cứ hành động, lời nói nào dẫu nghiêng về Đan hay Mai cũng đều có lỗi với người còn lại.

- Mình đi làm thôi anh?

Mai đã mặc quần áo chỉnh tề, tay cô xách chiếc túi màu cam đồng bộ với chiếc váy bầu, thêm đôi dày bệt màu trắng. Dưới ánh vàng ấm áp đang buông dài nơi làn tóc mây, trông cô hồng hào và xinh tươi khác thường, dường như vẻ ngoài ấy đã che đi bớt phần nào căn bệnh quái ác bên trong đang từng ngày ăn mòn từng tế bào cơ thể.

- À, ừ.

Quân thoáng nhìn vợ đang ngồi ngoài phòng khách, mắt thấm buồn. Đã nhiều lần, anh cố tìm ánh mắt Đan nhưng cô đều tỏ ra lơ đãng, nhìn xa xăm một màu u ám. Trong mắt cô giờ đây không có anh. Cô coi như anh không tồn tại.

- Đi nào anh! – Mai khoác tay mình vào tay Quân kéo đi ngang nhiên trước mặt Đan.

Sự ngạo nghễ, tự mãn hiện rõ lên từng đường nét trên gương mặt cô. Chưa bao giờ Mai cảm thấy hạnh phúc như lúc này. Những gì cô hằng mong ước cuối cùng cũng đạt được. Mọi thứ đến với cô quá bất ngờ, bất ngờ đến nỗi cô còn chưa dám tin những gì đang diễn ra là sự thật. Mai sợ nó sẽ biến mất, biến mất như một giấc mơ khi mở mắt và tỉnh dậy. Cô muốn níu thật chắc, giữ Quân thật chặt bên cạnh mình không cho anh rời xa. Anh là của cô, chỉ của riêng mình cô.

Quân gượng gạo để Mai kéo đi. Ánh mắt anh vẫn cố níu nhìn về người phụ nữ của mình, nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là sự im lặng, một sự im lặng lạnh người.

*

Tôi ngồi bần thần nhìn khoảng không mông lung trước mặt. Tôi giấu mình sau vẻ lãnh đạm. Giấu ngổn ngang nỗi đau trong lòng. Giấu nỗi buồn trong từng nhịp thở. Giấu nỗi ghen tuông, hờn giận. Giấu đi sự yếu đuối nơi một người đàn bà trước một người đàn bà khác. Tôi muốn giấu đi tất cả, chôn vùi tất cả những gì từng được gọi là hạnh phúc, thứ mà giờ đây tôi thấy quá xa vời, giả tạo.

- Alo, mẹ à – Tôi gắng để giọng mình cứng cáp hơn và đáp lời mẹ. Chắc có chuyện gì mẹ mới gọi tôi vào sáng sớm thế này.

- Mẹ tìm được bố con rồi – Trong lời nói của mẹ như có cả tiếng reo vui của một đứa trẻ. Có lẽ, nó được nén lại từ rất lâu rồi.

- Sao cơ? Bố con…

- Ừ. Mẹ thấy ông ấy hôm qua – Lần này niềm vui lan tỏa trong từng âm sắc không chút giấu giếm.

Giữa lúc lòng tôi đang bộn bề, tin về bố đến như một giấc mơ. Nó giống như một liều thuốc giảm đau tức thì làm vợi đi nỗi buồn đang tầng tầng lớp lớp chất đầy trong lòng.

Tôi đặt điện thoại lên bàn, vội vàng đứng lên thì chạm mặt với mẹ chồng, chẳng biết bà đứng đó từ bao giờ. Cu Khoai đang ngủ ngon lành trong nôi, tôi nhìn bà – lần đầu tiên bằng ánh mắt chan chứa niềm vui.

- Mẹ, mẹ trông cháu giúp con một lát, con phải ra ngoài có chút việc.

Tôi nói rồi vơ vội chiếc áo và vụt đi, để lại bà với tiếng “ơ” lẫn vào tiếng gió vi vu trên tán cây trước hiên.

Đứng cùng mẹ và Phong nép mình sau cánh cửa sổ khép hờ, tôi thấy một người đàn ông với chiếc xe lăn. Là bố, đúng là bố rồi. Ông hơi gầy và già đi trông thấy với mái tóc thưa thớt, bị xém mất một bên để lộ vết thương, nhưng nom ông mạnh mẽ hơn nhiều, cứng cỏi hơn nhiều. Đó đúng là người đàn ông tôi đã từng biết.

Bố với chiếc nạng bên cạnh, chống vào nách rồi từ từ đứng lên, đôi chân vẫn còn chơi vơi giữa khoảng chênh vênh trên mặt đất, nhưng mẹ bảo sau gần một tuần tập luyện, ngã cũng không ít, dần dần bố đã tự chống nạng và đứng lên được, dù chỉ là một lúc. Gương mặt ông lấm tấm những giọt mồ hôi khi ông cố lê chân từng chút một.

“Ầm”. Một lần nữa bố ngã khụy đầu gối xuống.

- Bố… – Tôi toan chạy ra.

- Đừng! Bố con cần thêm chút thời gian nữa. Đừng vội! – Mẹ tôi giữ tay tôi lại.

- Nhưng…

Mẹ nhìn vào mắt tôi, vẻ sâu lắng và thấm một nỗi buồn, nhưng cũng đầy cương quyết và tin tưởng. Tôi chợt hiểu rằng, người muốn lao ra hơn cả tôi gấp trăm lần là mẹ, người phải kìm nén lòng mình sâu hơn cả tôi cũng là mẹ. Bởi, muốn bố có thể tự đứng lên và trở về trên đôi chân và bằng ý chí của chính mình.

*

Vừa về đến nhà mẹ đã nhìn tôi, ánh mắt xoáy sâu đầy hoài nghi.

- Con sao vậy?

- Dạ không…

- Trông con xanh xao quá!

- Đâu, con khỏe mà.

Tôi cố tình quay đi, không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ, bởi tôi biết chỉ cần chạm vào ánh mắt ấy, tôi chắc chắn sẽ chẳng giấu được bất kì điều gì.

Phải chăng khi đi qua quá nhiều nỗi đau, con người ta trở nên nhạy cảm hơn và cũng thấu hiểu hơn. Thấu được cõi lòng mình, nên thấu được nỗi đau của người khác mà không cần phải nói ra. Cái cảm giác nhìn thấu và cảm nhận nỗi đau của người đối diện thực sự cũng không dễ chịu gì, nó giống như chính bản thân đang oằn mình lên để chịu đựng nỗi cào xé ấy.

Mẹ đang cảm nhận được điều đó từ tôi, tôi tin là thế. Nhưng mẹ không hỏi gì thêm nữa, chỉ âm thầm im lặng thở dài.

*

Trời nhập nhoạng tối, những tia sáng cuối cùng của buổi chiều còn nấn ná trong đám lá rậm rạp trước khi chuyển mình sang đêm.

Mẹ Quân bế cu Khoai rong đi quanh nhà để cho ăn sữa, nhưng thằng bé cứ ngọ nguậy không chịu ăn, miệng chu lên mếu máo, đáy mắt long lanh ngấn nước.

- Ngoan, ăn nào con… Bà thương.

Bà cứ đứng rong như thế ròng rã cả tiếng đồng hồ, chân tay mỏi rã rời, lưng cũng như muốn sụn xuống. Cu Khoai khi đã ấm bụng, lại được bà bế rong và xoa lưng nên đã ngả đầu lên vai bà mà ngủ. Bà thở phào đặt cháu vào nôi. Trong bụng bậm bực không biết cô con dâu khó ưa của mình đi đâu làm gì mà từ sớm đến giờ chưa về.

Bà vừa ngả người ra ghế sau cho giãn lưng thì Quân và Mai cũng về đến cửa.

- Mẹ.

- Con chào bác.

Bà đưa ánh mắt uể oải không buồn đáp lời dù chỉ một tiếng “ừ”, đưa tay bóp bóp cánh tay, xoa nhẹ lên cổ và hai vai xem chừng đang mệt nhọc lắm.

- Mẹ không khỏe ạ? – Quân đặt cặp lên ghế, lo lắng hỏi.

Quân hỏi mẹ nhưng mắt anh đang dáo dác nhìn quanh nhà như tìm kiếm gì đó. Bà biết con trai mình đang tìm ai, chẳng kịp để anh cất lời bà đã nói, giọng điệu khó chịu.

- Chị ấy bỏ con cho tôi trông rồi đi từ sáng đến giờ chưa thèm về. Làm mẹ thế đấy!

- Cô ấy đi đâu ạ?

- Có trời mới biết. Chắc là đi hẳn! – Bà nhấn mạnh từng từ.

Vừa nghe thấy mẹ nói vợ mình đi từ sáng, người Quân như bị điện giật, anh đứng bật dậy khỏi ghế, gương mặt trắng bệch rồi chuyển tím tái. Quân rút điện thoại, bàn tay anh run run khẽ bấm số gọi vợ, nhưng chỉ vừa nghe tiếng tút đầu tiên thì đã thấy một giai điệu nhạc chuông gần đó, anh lật chiếc gối tựa lên thấy điện thoại của vợ vẫn đang phát ra giai điệu của bài hát “Em về tinh khôi“ mà cả hai đều rất yêu thích. Vẻ thất vọng lộ ra trên mặt Quân.

Mai đứng ngay bên cạnh thì vui mừng thấy rõ. “Chưa làm gì mà chị ta đã tự động bỏ đi”, Mai thầm nghĩ. Có thể từ hôm nay, mọi thứ sẽ đều theo như ý cô mong muốn, cái ý nghĩ ấy khiến khóe môi của cô cong lên một nụ cười. Nhưng liền đó nụ cười phụt tắt khi bóng Đan thấp thoáng trước cổng.

- Con chào mẹ.

- Không dám, tôi tưởng chị không về nữa. Chị vứt con nhỏ cho tôi đi giờ mới vác mặt về. Chị coi cái nhà này như cái chợ, thích đi thì đi thích về thì về à?

- Mẹ! – Quân át lời bà.

*

- Em đi đâu về thế? – Anh quay sang hỏi tôi, giọng mềm mỏng dịu dàng.

Tôi quay đi làm thinh, cũng lảng tránh luôn cả ánh mắt dịu dàng ươm đầy những mong chờ, ngóng trông từ anh.

- Dạ, con có chút việc bên nhà nên… – Tôi hướng ánh nhìn về phía mẹ chồng.

- Tôi biết, chị đi gặp cái ông bố phụ bạc ấy chứ gì. Không hiểu ông ta có gì mà khiến bà bên nhà và cả chị cứ phải luyến tiếc đến thế.

- Mẹ không có quyền xúc phạm bố mẹ con.

Lần đầu tiên, tôi nhìn xoáy sâu vào mắt bà, cảm nhận hai má và vành tai mình đang nóng ran lên bởi sự tổn thương mà tôi không đáng phải chịu đựng. Tại sao con người, nhất là những người thân của nhau, lại có thể dễ dàng làm tổn thương nhau đến thế?! Rút cùng, điều ấy có khiến cho người ta sống thoải mái, nhẹ nhõm hơn không? Tôi chưa bao giờ hiểu được.

- Chị đang cãi tôi đó à? Có nhà nào lại có con dâu cãi láo thế này không? – Mẹ chồng tôi nhảy dựng lên, bà cao giọng, chỉ thẳng vào mặt tôi.

Tôi lặng thinh nhìn bà. Đối với bà, mọi lời nói của tôi dường như đều trở nên thừa thãi, vô ích.

- Mẹ! Đủ rồi! Mẹ cũng quá lắm rồi đó! – Quân nhìn mẹ, ánh mắt giận dữ.

- À, anh giỏi lắm. Vợ anh nó láo mà còn bênh được, anh dung túng như thế để nó cưỡi lên đầu lên cổ à?

- Bác, bác theo con vào phòng đi – Mai ôm lấy hai vai mẹ chồng tôi xoa nhẹ, giọng cô ngọt lịm.

Cơn giận của bà như cơn sóng biển, ào ạt xô vào rồi nhanh chóng rút ra xa khơi, nhưng chỉ khi nó chạm vào “vách đá” mềm mại là Mai, chứ không phải tôi hay Quân.

Mai kéo bà đi qua tôi.

Bất động và chết sững trong lòng, tôi thả người xuống ghế, không còn biết phải giữ lớp vỏ cứng cáp, mạnh mẽ của mình như thế nào trước Quân.

- Em sao thế?

Quân ngồi sát gần bên tôi, tay anh đặt lên vai tôi khẽ lay. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ tay anh truyền sang cơ thể đang run lên vì lạnh của mình. Nhưng còn khoảng cách giữa tôi và Quân thì sao, hơi ấm da thịt ấy có đủ xóa tan nó đi không?

- Không liên quan đến anh – Tôi đáp lại khô khốc.

- Nào, để anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi – Tay Quân nắm lấy cánh tay tôi.

- Không cần! – Tôi mở mắt nhìn Quân trừng trừng, tay tôi gạt phắt tay anh ra khỏi người mình.

Quân sững người, tay anh nới lỏng rồi buông thõng xuống.

Tôi đứng lên bế cu Khoai đang ngủ ngon lành trong nôi, bước lên cầu thang. Bàn chân dù ghì chặt xuống sàn nhà, vẫn thấy dưới chân mình chông chênh, trực đổ nhào.

Đằng sau, ánh nhìn của Quân đang đi theo tôi. Thoáng chốc, tôi thấy lòng mình nhẹ. Đôi mắt sâu lắng đã từng thu hút, từng khiến tôi rung động, những ngọt ngào yêu thương từng sưởi ấm con tim, bờ vai từng vững chãi đỡ lấy những ngả nghiêng của lòng tôi, hơi thở và mùi da thịt ấm áp từng an ủi xoa dịu những lạnh giá… chẳng phải một ngày sẽ nhạt phai, sẽ mất đi, sẽ không tồn tại nữa sao? Sao đã từng có lúc tôi ngây thơ, ngu muội tin vào sự vĩnh cửu của những thứ đó. Tất cả chỉ là những hương vị, rồi sẽ nhạt, sẽ bay.

Báo cáo nội dung xấu