Hồng nhan - Chương 3 - Phần 16
Chương
3
Ngỡ
rằng đã quên, nhưng quá khứ vẫn còn vọng về trong tiềm thức. Và chợt nhận ra rằng
thời gian chẳng làm ta quên được nhau…
16
Phong đưa bố về đến cổng rồi quay xe đi
luôn. Mẹ ngồi phía sau và cả bố dường như cũng muốn nói lời tạm biệt với người
kia nhưng rốt cuộc vẫn chọn cách im lặng nhìn người từng gắn bó giờ đã thành
người dưng đi xa dần.
Bố đứng đó nhìn mẹ và Phong cho đến khi
chiếc xe đi khuất. Khi bố đang tra chìa vào ổ khóa để mở cổng thì thấy ánh đèn
hắt xuống từ phòng trên tầng. Rõ ràng dì Hạ và thằng út đi về bà ngoại lúc sáng
đến mai mới về, vậy sao có ánh đèn từ phòng riêng của bố và dì? “Hay bà ấy về rồi?“
- bố thầm nghĩ.
Ngoài bậc thềm, đôi guốc của dì Hạ nằm
đó, cửa bị khóa trái từ bên trong, bố định gọi dì mở nhưng chợt nhớ là trên tay
mình đang cầm chùm chìa khóa.
Trong nhà tối om, những đốm đỏ chói lóe
ra từ đèn báo công tắc ổ điện quanh nhà càng khiến căn nhà trở nên lạnh lẽo, u
ám. Bố không bật đèn mà cứ thế đi lên cầu thang. Thói quen đi lại trong bóng tối
ấy bắt đầu có từ ngày bố thui thủi một mình, còn dì Hạ thì đi miết.
Còn chưa kịp nén một tiếng thở dài nặng
nhọc, qua cánh cửa phòng hé mở, đập vào mắt bố là một cảnh tượng không thể tin
nổi. Người phụ nữ ấy đang trên giường cùng với người tình của cô ta trong chính
căn phòng của hai người.
Hai nắm tay siết chặt, khuôn mặt hằn
lên sự tức giận, mắt vằn tia máu, bố quát lớn.
- Hai người làm cái trò gì thế này?
Hai thân thể lõa lồ hoảng hốt buông
nhau ra. Bố xông vào kéo người đàn ông đó ra khỏi giường, giáng vào mặt hắn một
cú đấm khiến hắn ngã nhào xuống đất. Hắn đứng dậy, lau vết máu ở mép, nhìn bố đầy
khiêu khích. Dì Hạ sau khi quáng quàng khoác vội quần áo lên người liền quay
sang trừng mắt, ngón tay chỉ về phía bố.
- Ông làm cái quái gì thế? Ông có quyền
gì mà dám đánh anh ấy?!
- Tôi phải hỏi cô và hắn đang làm gì
trong nhà tôi?
- Thì ra đây là ông chồng già của em,
người đã nuôi giúp con anh chục năm qua đây à? – Hắn nói chen vào.
- Anh… nói… gì? – Bố tôi lắp bắp. Cảnh
tượng kia cũng đã khó tin lắm rồi. Còn những lời lẽ này, ông có thể tin được
sao? Bố nhìn sang người đàn bà kia trực chờ một lời giải thích. Rằng đây chỉ là
một trò đùa quái ác mà thôi – Hắn nói vậy là sao?
- Hồi ấy, khi gặp ông thì tôi đã có
mang – Dì Hạ nói với điệu bộ thản nhiên – Anh ấy thì đang đi bộ đội. Tôi không
còn cách nào khác. Dù biết ông đã có gia đình, nhưng ông là người đáng tin cậy,
lại giàu có, có thể lo cho mẹ con tôi… Sự thật là vậy đấy.
Những lời dì nói như những mũi dao đâm
sâu vào tim bố, ông thấy mọi thứ đổ sụp dưới chân mình. Lòng tự trọng, gia
đình, công việc, ngay cả một chút niềm tin mong manh cuối cùng mà bố đang cố
níu lấy cũng đã tan biến như bong bóng xà phòng. Đứa con trai mà bố đã chăm bẵm,
lo lắng bằng tất cả sự quan tâm, tình yêu trong bao năm qua, thậm chí bố còn bỏ
mặc hai đứa con ruột của mình để toàn tâm toàn ý với nó, cuối cùng hóa ra lại
là con của đàn ông khác.
Bố lao ra khỏi nhà. Đường phố về đêm,
dòng người xe vẫn hối hả trên các ngả đường, tiếng còi, ánh đèn đều nhòe nhoẹt
trong đôi mắt ướt mèm của bố. Toàn thân ông va phải một cái gì đó, nặng trĩu rồi
nhẹ bẫng. Ông thấy mình đang rơi.
Bố nằm đó, bất tỉnh giữa lòng đường. Một
đám đông xúm quanh ông, cúi xuống nhìn ông, bàn tán xôn xao. Mãi một hồi người
ta mới nhớ ra phải gọi xe cứu thương…
*
Phong đỗ xe để mẹ xuống, chiếc vòng
trên tay mẹ bỗng nhiên đứt dây. Những hạt nhỏ màu xanh ngọc nối nhau rớt xuống
đất rồi lăn ra xa mỗi nơi một hạt. Ruột gan mẹ bỗng nóng như lửa đốt. Bất giác
mẹ nhìn ra ngoài đường, ở đó chẳng có gì ngoài màn đêm đen thẳm.
- Mẹ sao thế? Có chuyện gì à? – Phong
hiếu kì nhìn mẹ rồi lại nhìn theo hướng mà mắt mẹ đang chăm chú nhưng chẳng thấy
có gì đặc biệt.
- À không… – Mẹ nói không nhưng thực ra
là có, chỉ không rõ đó là gì…
Phong níu vai mẹ vào nhà nhưng tâm trí
của mẹ thì đã ở tận đâu. Nằm trên giường dù đã cố gắng nhắm mắt, ngăn không cho
những suy nghĩ vơ vẩn có cơ hội xâm chiếm tâm trí, nhưng dường như không thể. Mẹ
trằn trọc lăn qua lăn lại, hết ngồi dậy lại nằm xuống đến phát phiền người. Mẹ
nghĩ, hay vợ chồng con gái có chuyện gì mà mẹ cứ bồn chồn không yên. Mẹ đứng
lên ra khỏi giường và qua phòng của Phong, vẫn còn sáng đèn, mẹ gõ cửa.
- Mẹ vào nhé? – Không đợi Phong kịp trả
lời mẹ đã bồn chồn bước vào.
- Khuya rồi mẹ còn chưa ngủ à?
Mẹ ngồi xuống cạnh Phong, nắm lấy bàn
tay đang di chuột máy tính của anh.
- Con gọi cho anh chị xem chúng nó thế
nào, tự nhiên mẹ thấy nóng ruột quá.
Sự lo lắng của mẹ khiến anh cũng thấy
căng thẳng. Phong nhìn đồng hồ, đã hơn mười hai giờ đêm. Phong có chút ngần ngại
khi đang đêm hôm lại gọi qua đó, nhưng nhìn ánh mắt đau đáu của mẹ, Phong liền
bấm số. Khi đã biết gia đình nhỏ của con gái đều bình an mẹ mới thở phào nhẹ
nhõm và yên tâm về phòng.
Nhìn theo dáng mẹ hao gầy, Phong không
khỏi suy nghĩ về thái độ lo lắng khi nãy của mẹ. Vì lí do gì mà giữa đêm hôm mẹ
lại cảm thấy bất an đến vậy.
Chợt màn hình laptop hiện ra một khung
cửa sổ chat từ facebook, kéo Phong ra khỏi dòng suy nghĩ. Nick Khói Mờ.
- Anh chưa ngủ à? Mà cu Khoai cháu anh
dễ thương nhỉ – Mai nhắn.
- Ừ, nó giống cậu nó – Phong đùa hóm hỉnh.
- Hừm, ai bảo, nó giống bố nên mới đẹp
trai vậy chứ – Mai nghĩ đến Quân và mỉm cười hạnh phúc.
Phong thấy mình bị hẫng và hơi phật ý
nên định chuyển đề tài khác, nhưng chưa kịp viết thì đã thấy tin nhắn từ Mai, nội
dung mà Phong hoàn toàn không ngờ tới.
- Hình như mẹ của anh Quân không ưa chị
Đan anh nhỉ? Em thấy bác có vẻ khó chịu với chị ấy lắm.
- Anh cũng không rõ, nhưng sao em lại hỏi
thế? Chuyện mẹ chồng nàng dâu không hợp nhau có gì lạ đâu em.
Nhưng tin nhắn trả lời của Mai lại hoàn
toàn nằm ngoài dự liệu của Phong, chẳng biết là Mai đang cố ý hay chỉ vô tình
buộc miệng, anh không nghĩ cô lại có thể nói ra những câu này.
- Nếu em được thay thế vào chỗ chị Đan
thì chắc chắn sẽ không như vậy đâu.
- Em nói gì thế? – Phong quá đỗi ngạc
nhiên về cô gái mà anh dành cảm tình.
- Em chỉ đùa thôi.
Đùa ư? Chỉ Mai là người hiểu rõ bản
thân cô đang mong muốn điều đó trở thành sự thật hơn ai hết. Còn Phong, không
hiểu sao trong lòng dấy lên cảm giác bất ổn. Là Mai chỉ nói đùa thật sao?
*
Mai nằm dài trên giường ôm ghì chiếc
iPad thích thú nhìn những dòng chữ mà cô vừa gửi cho Phong, chúng như đang nhảy
múa reo vui thay cho lòng cô lúc này. Cô nghĩ đến bữa tiệc lúc tối ở nhà Quân,
gặp được Đan và biết được mối quan hệ giữa Đan và mẹ chồng không mấy dễ chịu,
hay có thể nói là rất tệ. Một điều mà Mai không hề dự tính trước đó là cô lại
may mắn gây được thiện cảm với mẹ Quân, coi như một khởi đầu thuận lợi để cô từng
bước tiếp cận gia đình anh.
Nhưng nghĩ đến vẻ mặt Quân lúc cô đứng
cạnh Đan, lòng Mai lại trùng xuống. Ánh mắt anh nhìn vợ trìu mến, nhưng nhìn cô
như một thứ bệnh dịch. Cách anh xù lông bảo vệ vợ. Tất cả những điều ấy chỉ
càng đẩy lòng ghen tị của cô lên cao hơn. Chính giây phút nhìn thấy sự quan tâm
Quân dành cho Đan, Mai muốn tự tay phá hủy cái thứ gọi là hạnh phúc đó. Nếu
không thể có được sự tự nguyện của Quân thì cô sẽ tìm mọi cách chiếm đoạt và sở
hữu.
*
Sau cuộc gọi của Phong, tôi không sao
tìm lại được giấc ngủ. Những suy nghĩ không đầu không cuối về bố, về mẹ, về dì
Hạ nối nhau đến rồi đi. Và cuối cùng là cô gái tên Mai – cô gái mà từ lúc gặp gỡ
tôi đã có thiện cảm nhưng không ngừng khiến tôi bất an.
Cu Khoai đang ngủ ngon bỗng giật mình
khóc thét lên. Cùng lúc điện thoại của Quân nhấp nháy sáng đèn, màn hình hiện
tên “Trợ lí calling”. Tôi vừa bế nựng con vừa bấm nút nghe.
- Alo, alo, alo…
Không có tiếng trả lời nào. Đầu dây bên
kia chỉ còn vang lên tiếng tút tút hồ như kéo dài mãi vào thinh không.
Tôi lấy số lưu trong máy mình – Người
Bí Mật.
Giấc ngủ chập chờn tìm đến sau những cố
gắng vụng về xua đuổi những ý nghĩ không tên, phần nhiều là thiếp đi trong nỗi
mệt mỏi và tiếng ọ ọe của con.
*
Phong dựng xe chạy vội vào nhà.
- Mẹ, mẹ ơi – Tiếng gọi gấp gáp.
- Có chuyện gì mà cuống lên thế? – Mẹ
không khỏi lo lắng chạy ra. Mấy bữa nay trong lòng bà cũng có lửa đốt.
- Bố… bố con mất tích mấy hôm nay rồi.
- Mất tích? Từ bao giờ…? – Giọng mẹ nghẹn
lại, mẹ gần như chao đảo không đứng vững – Từ bao giờ?
- Hình như từ hôm làm đầy tháng cho cu
Khoai. Mấy hôm nay con không thấy bố đi thể dục… – Giọng Phong chùng xuống.
- Mày đưa mẹ qua bên đó hỏi dì mày xem
thế nào.
- Nhưng…
- Đi! – Mẹ như hét lên.
Hai mẹ con đến cổng đã thấy dì Hạ từ
trong nhà đi ra.
- Hai mẹ con chị có việc gì lại đến đây
thế này? – Dì Hạ cau mày hỏi.
- Tôi thấy thằng Phong nói, mấy hôm nay
không thấy bố nó đi thể dục nên qua đây hỏi cô xem ông ấy có đau ốm gì không.
- Chị vẫn còn quan tâm đến ông già vô dụng
đó à? Ông ta có chân, đi đâu làm sao tôi biết được, có khi lại chết đói ở xỏ xỉnh
nào cũng nên.
- Dì… – Phong tức giận, hai tay nắm chặt
song sắt cánh cửa cổng toan xông vào thì mẹ ngăn lại.
Mẹ không nói thêm với dì Hạ lấy một lời,
kéo Phong ra xe đi thẳng.
- Vợ cũ của chồng em cũng có tình đấy
chứ. Ông ta mất tích từ tối đó mà em không đi tìm sao? Em cũng ác thiệt đó
nghen – Gã đàn ông đang ngồi gếch chân hút thuốc trong nhà lên tiếng.
- Ai bảo đó là chồng em. Bây giờ ông ta
có thế nào em cũng chẳng quan tâm, ác thì mới ở được với anh.
*
Từ lúc biết tin bố mất tích, tôi nghe
các cơ bụng co giật liên hồi, bao tử đau như có ai đang vò. Đứng ngồi không
yên, tôi muốn lao ra khỏi nhà để tìm bố nhưng chẳng biết gửi cu Khoai cho ai, mẹ
chồng tôi lại đang khó ở trong người. Phong đã chở mẹ đến hết những nơi bố thường
lui tới, đi đến đâu cũng hỏi thăm nhưng chẳng ai biết hay trông thấy bố. Thất vọng,
chán nản, mệt mỏi là những cảm giác mà ba mẹ con chúng tôi đang trải qua. Biết
bố không phải đứa trẻ, càng không còn ở tuổi bồng bột mà làm chuyện thiếu suy
nghĩ. Có thể bố muốn ở một mình nên đi đâu đó một thời gian cho tĩnh tâm rồi sẽ
trở về. Nhưng nghĩ thế nào cũng không thể không lo lắng và thấy có phần lạ
lùng. Một người bỗng dưng biến mất trong đêm không một dấu vết, không tin tức
hay lời nhắn. Có chuyện gì uẩn khúc đằng sau chăng?
- Có mùi gì khét thế? – Mẹ chồng tôi
đang đứng ở cửa phòng bếp nói vào.
Giật mình nhìn nồi cháo trên bếp gas
đang bốc khói nghi ngút, mùi khét lẹt lan ra khắp gian bếp, tôi vội vàng tắt bếp,
mở vung ra thì cháo đã biến thành than. Tôi không dám quay lại nhìn mẹ chồng, cố
tránh ánh mắt bà. Nhưng tai thì không thể không nghe.
- Ôi giời ơi, chị định đốt nhà đấy à?!
Tôi ốm nằm đó, bảo nấu hộ ít cháo mà để cháy đen thế kia, như này tôi còn mong
nhờ cậy gì được chị nữa.
- Con xin lỗi… Để con nấu lại.
- Thôi, giờ có nấu tôi cũng không nuốt
nổi nữa.
- Cháu chào bác, chào chị Đan. Cháu
nghe nói bác ốm nên qua xem thế nào – Mai, cô gái ấy từ đâu đon đả bước vào.
Mai nhìn quanh, mũi cô hơi hếch lên, cô
nhìn tôi rồi quay ra mẹ chồng tôi.
- Bác đã ăn gì chưa? Mà có mùi gì khét
khét phải không ạ? – Mai hình như đang giương cây cung về phía tôi.
- Khổ, có nấu nồi cháo cũng để cháy –
Và mẹ chồng tôi là người thả mũi tên.
- Hay để cháu nấu cháo tim cho bác. Chị
Đan để em nấu cho – Mai xăm xắn kéo tay áo lên, chẳng đợi ai đáp lời cô tiến về
phía bếp.
- Phiền cháu quá, cháu là khách mà lại
để cháu phải vào bếp – Mẹ chồng tôi vừa nói vừa đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về
phía tôi.
- Dạ, không sao đâu bác.
Mai vào bếp xách theo túi nilon có quả
tim trong đó, như thể tất cả đã được chuẩn bị sẵn. Tôi chỉ còn biết ngây ra như
khúc gỗ, đi không được ở không xong, đành ngồi đó quan sát vẻ nhanh nhẹn thành
thục của Mai.
Chẳng mấy, nồi cháo tim đặc sệt và bắt
mắt đã được bắc ra, Mai lấy một bát tô mang ra mời mẹ chồng tôi.
- Bác thử xem có vừa miệng không bác? –
Mai đặt chiếc thìa nhỏ bên cạnh, một tay cầm quạt nan phe phẩy nhè nhẹ làm dậy
lên mùi thơm.
Mẹ chồng tôi cầm thìa lên xúc một chút
cho vào miệng. Vẻ mặt của bà khá hài lòng, nhưng lời nói thì vượt xa hơn thế.
- Ngon quá! Rất vừa miệng, cháu khéo
tay quá. Chẳng bù… – Bà bỏ lửng câu nhưng ánh mắt đá về phía tôi.
Tôi không hiểu vì lí do gì mình lại đứng
ở đây suốt từ nãy đến giờ. Tôi lẳng lặng lên phòng. Câu nói khiến chạnh lòng
còn đuổi theo đằng sau.
- Con dâu bác mà được như cháu thì tốt
biết mấy.
- Bác đừng nói vậy. Anh Quân đâu có
thích cháu – Giọng Mai bẽn lẽn.
*
Quân đang ngồi ăn tối thì nhận được tin
nhắn, đọc xong anh vội xóa liền. Quân cảm thấy người mình vừa có tia sét chạy
qua khiến toàn thân run lên, anh biết chuyện gì Mai cũng có thể làm. Quân không
muốn che giấu và lừa dối vợ mình thêm nữa, nhưng để mở miệng kể hết sự thật với
Đan trong khi cô đặt trọn niềm tin nơi anh, là điều anh không dám.
Mọi chuyện với Mai, anh phải giải quyết
xong trong hôm nay, tránh để cô ta cứ qua lại nhà anh, lấy lòng mẹ anh rồi gây
thêm bất hòa giữa mẹ anh và vợ. Có lẽ, việc anh bộc lộ tình cảm với vợ trước mặt
Mai đã khiến cô nổi điên đến mất trí rồi. “Anh đến nhà em ngay, ba mươi phút nữa
anh không đến thì em sẽ nói hết cho cô vợ yêu của anh biết chuyện của chúng
ta!” – tin nhắn của Mai cứ văng vẳng trong đầu anh. Quân lén nhìn Đan, không
dám tưởng tượng đến gương mặt cô khi biết được sự thật.
Quân đặt đũa xuống mâm, vội đứng lên.
- Con đến công ty có việc gấp – Quân
nói với mẹ rồi quay sang nhìn vợ – Anh sẽ về sớm.
Đúng ba mươi phút sau Quân đứng trước cửa
phòng Mai. Anh vừa bước vào đã thấy Mai ngồi bên một bàn tiệc với ánh nến lung
linh cùng chai rượu vang.
- Hôm nay em muốn anh ở đây – Mai kéo
Quân ngồi xuống ghế, ngọt ngào nói.
- Cô điên rồi – Quân gỡ tay cô ra khỏi
người anh – Tôi muốn giải quyết chuyện này cho xong ngay hôm nay.
- Như thế nào? – Mai hỏi khiêu khích.
- Cô đừng làm phiền tôi nữa. Còn đứa
bé, tôi sẽ chịu trách nhiệm.
- Anh định chịu trách nhiệm ra sao?
- Hằng tháng… tôi sẽ gửi tiền để cô
nuôi con – Giọng anh ngắt quãng.
- Em không cần tiền. Em muốn có một gia
đình.
- Nhưng tôi đã có vợ, tôi không muốn mất
cô ấy – Trước khi đứng lên bỏ đi Quân nói thêm.
Quân biến mất sau cánh cửa.
Mai ngồi đó bất động, nước mắt lăn dài
trên má, trái tim đau nhói. Mai gào thét, cô nắm chiếc khăn phủ bàn kéo hất
tung tất cả mọi thứ văng xuống sàn nhà. Những mảnh sành vỡ vụn, thức ăn, hoa và
màu đỏ của rượu trộn lẫn vào đó dậy lên mùi thương đau và thù hận. Mai không thể
để mọi chuyện kết thúc như thế này được…
*
Tôi nhấc điện thoại lên định gọi đến
công ty để xác minh xem Quân có đang nói dối không, nhưng chưa kịp bấm số thì
tôi nghe thấy tiếng xe anh về.
Cánh cổng vừa hé, Quân đã ôm chầm lấy
tôi.
- Anh chỉ yêu em. Sau này, nếu biết anh
làm gì sai, em cũng phải tin và cho anh cơ hội nhé – Quân thì thầm.
- Anh làm gì có lỗi với em à?
Nhưng tôi không hề nhận được câu trả lời
nào từ Quân, sự im lặng của anh khiến tôi hoang mang. Sao anh không phủ nhận rằng
sẽ không bao giờ lừa dối tôi, rằng anh đang nói đùa. Nhưng anh chỉ im lặng. Đôi
khi, sự thành thật đến đáng ghét đó của anh khiến tôi đau.
Giữa trời đêm, tôi nghe lòng mình lạnh
giá, dù đang nằm gọn trong vòng tay Quân. Cảm giác bất an không ngừng giày vò,
ăn mòn tôi.
Giật thót mình khi âm báo tin nhắn
“tinh tinh“ vang lên trong đêm vắng. Tin nhắn từ “Người Bí Mật” - số mà tôi đã
lén lấy trong máy của Quân rồi lưu vào máy mình.
“Chồng cô đang có nhân tình”.
“Cô là ai?” – Linh cảm báo cho tôi biết
rằng, đó là một phụ nữ.
“Tôi là ai chị sẽ sớm biết thôi. Hãy giữ
chặt ông chồng yêu quý của mình”.
Tôi bấm nút gọi. Đầu dây bên kia chỉ
vang lên tiếng cười của một người đàn bà hoang dại đến rợn người. Nỗi sợ hãi
trong tôi trào lên, nó cũng kêu gào. Tôi muốn gọi Quân dậy, cũng chẳng biết vì
muốn làm rõ sự thật hay chỉ để anh ôm tôi vào lòng, trấn an tôi. Nhưng lời anh
nói ban nãy khi trở về chợt văng vẳng trong đầu. Anh quả thật làm điều gì có lỗi
với tôi chẳng? Nhìn gương mặt đang say ngủ của anh, tôi cố xua đuổi những tưởng
tượng không hay.
Tôi sẽ tin anh. Đây là điều duy nhất
tôi có thể làm để gia đình ấm êm lúc này.