Đồn đại hại chết người ta - Chương 6 - Phần 1
Chương 6.
Tin đồn thất thiệt chẳng phải điềm lành
Sách La Định rất không cam tâm tình nguyện bị Trình Tử Khiêm
kéo đi hóng chuyện.
Thạch Minh Lượng đi tới cửa khách điếm mà Vương Húc ở, hình
như hơi do dự một chút nhưng vẫn cắn răng đi vào. Mọi người vội bám theo lên lầu,
ý là - Phải nghe trộm mới được.
Sách La Định nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Bạch Hiểu
Phong đâu, bèn hỏi Trình Tử Khiêm: “Bạch Hiểu Phong đâu?”.
Trình Tử Khiêm chỉ lên trên lầu: “Chắc là vào rồi”.
Sách La Định cau mày, cùng đi vào tiểu lâu, phát hiện bọn Đường
Tinh Trị đã “khống chế” được người làm của tiểu lâu, theo Thạch Minh Lượng lên
lầu hai. Thạch Minh Lượng không vào phòng mà đang đứng ở ngoài cửa, cau mày… rõ
ràng hắn nghe thấy bên trong có người đang nói chuyện.
Bọn Đường Tinh Trị đứng cách khá xa nên không nghe thấy, bèn
kéo Sách La Định - Ngươi đi đi!
Sách La Định xòe tay ra, ý nói - Lão tử không biết ẩn thân,
nghe lén thế quái nào được?
Trình Tử Khiêm nheo mắt chỉ ra bên ngoài - Nghe qua cửa sổ!
Sách La Định nhìn trời - Việc nghe trộm này không phù hợp với
đại anh hùng như hắn!
Nhưng bọn Đường Tinh Trị trưng ra ba cái bản mặt nhăn nhó
ngước nhìn Sách La Định, hắn chẳng còn cách nào khác đành vọt ra bên ngoài cửa
sổ, một tay bám vào vách tường, treo người bên ngoài cửa sổ gian phòng của
Vương Húc, nghe ngóng động tĩnh bên trong.
Quả nhiên, Vương Húc đang nói chuyện với Bạch Hiểu Phong.
Sách La Định thầm nghĩ - Đêm hôm khuya khoắt thế này, Bạch Hiểu Phong còn giở
trò quỷ gì đây?
Chỉ nghe thấy Vương Húc nói: “Phu tử thật sự muốn cho ta vào
thư viện sao?”.
“Đúng vậy, nhưng muốn vào được thư viện Hiểu Phong của ta,
cũng cần có chút thân phận, ngươi phải tìm chỗ dựa”. Bạch Hiểu Phong chậm rãi
nói: “Ở hoàng thành có không ít văn hào, hay ngươi bái sư gì đó, tốt nhất là nhận
một nghĩa phụ”.
Vương Húc nghe xong, nghĩ chuyện này không khó, gật đầu: “Bạch
phu tử có gợi ý gì không?”.
Sách La Định vừa nghe đến đây, lại thấy cạnh cửa sổ ở hành
lang không xa, Trình Tử Khiêm đang vẫy hắn.
Sách La Định bất lực, quay lại chỗ Trình Tử Khiêm, cau mày:
“Sao?”.
“Bọn họ nói gì vậy?”. Hồ Khai sán tới nhỏ giọng hỏi: “Sao sắc
mặt Minh Lượng lại xấu thế?”.
Sách La Định kể lại những gì hắn nghe được.
“Ôi trời”. Đường Tinh Trị lắc đầu liên tục: “Minh Lượng rất
thanh cao, hắn ghét nhất là lũ văn nhân kéo bè kết phái, lại càng ghét những kẻ
dựa hơi văn hào, hắn rất coi thường những việc như vậy”.
“Còn gì nữa?”, Trình Tử Khiêm hỏi.
“Ta chưa nghe hết…”.
“Thế thì mau đi đi!”. Bốn người đều đuổi hắn đi.
Sách La Định đành phải nhẫn nhịn đạp tường tung cước tới bên
cửa sổ, tiếp tục nghe lén.
Lúc này, Bạch Hiểu Phong nói: “Người trong thư viện quá
đông, nếu ngươi muốn vào thì cần có một người ra mới được”.
Sách La Định nhướng mày, thầm nói - Ta được không? Ông đây
đã không muốn học từ lâu lắm rồi, nhưng đi thì không có mỳ thịt bò mà ăn, hơi
tiếc.
“Thật ra ta vẫn luôn thắc mắc, tại sao thư viện Hiểu Phong lại
nhận một người như Sách La Định?”. Vương Húc cười lạnh một tiếng: “Người này
ngu đần dốt nát, tiếng xấu khắp nơi, chỉ e có ngày hắn đi sai đường làm nhục
danh dự của thư viện!”.
“Cũng đúng”. Bạch Hiểu Phong cười: “Nhưng võ công của Sách
La Định rất giỏi, lại là người quyền cao chức trọng, còn được Hoàng thượng gửi
vào, sao có thể đuổi hắn đi được?”.
“Chuyện này đơn giản thôi”. Vương Húc cười một tiếng: “Thư
viện có rất nhiều nữ tử, có nhiều chuyện bất tiện, Sách La Định lại là một tên
lưu manh, khó đảm bảo hắn sẽ không quấy nhiễu những nữ tử ấy, đương nhiên là có
lý do để đuổi hắn đi rồi”.
Lông mày Sách La Định run run, thầm chửi - Ha, tên tiểu tử
thâm hiểm, ngươi giỏi lắm!
Lúc này, lại thấy bọn Trình Tử Khiêm vẫy vẫy, Sách La Định
nghiến răng, khi nào có thời gian nhất định phải đập cho bọn này một trận. Hắn
chầm chậm quay về, nheo mắt nhìn bốn tên trước mặt, ý nói - Các ngươi có thôi
đi không?
“Còn nói gì nữa vậy?”. Đường Tinh Trị tò mò: “Ta thấy mặt
Minh Lượng tối sầm rồi!”.
Sách La Định kể chuyện vừa nghe được, mọi người đều giật
mình.
“Oa, thâm hiểm vậy à?”. Cát Phạm cau mày.
“Đồ tiểu nhân hèn hạ!”. Hồ Khai lắc đầu: “Minh Lượng ghét nhất
loại người dùng thủ đoạn hèn hạ vô sỉ này!”.
Sách La Định liếc nhìn ba ngươi họ, ý bảo - Không phải các
ngươi cũng từng dùng thủ đoạn hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu để đối phó với ta hay sao?
Ba người đều khoát tay lia lịa, bảo hắn nghe trộm tiếp. Lửa
giận của Sách La Định bốc lên ngùn ngụt, nửa đêm nửa hôm đã không được ngủ, lại
bị đám tiểu quỷ xoay như chong chóng thế này.
Trở lại bên cửa sổ, Sách La Định nghe thấy ở bên trong,
Vương Húc và Bạch Hiểu Phong vẫn đang trò chuyện, Vương Húc nói đến lý tưởng
hoài bão tương lai gì đó của hắn. Sách La Định nghe mà trợn trắng mắt, lần này
hắn tự quay lại mà không đợi lũ quỷ kia gọi.
“Sao vậy?”.
“Hình như không nói tiếng người, lão tử không thèm nghe nữa,
về ngủ đây!”. Sách La Định vừa nói vừa định nhảy xuống dưới lầu thì bị Trình Tử
Khiêm kéo lại, đám người Đường Tinh Trị cũng ngước mắt nhìn: “Nghe thêm chút nữa
đi!”.
“Không cần nghe nữa”.
Lúc này ở đầu hành lang bên kia có người nói. Tất cả đều
quay đầu lại, thấy Thạch Minh Lượng có chút bất lực khoanh tay đứng đó nhìn mọi
người. Bọn Đường Tinh Trị buông tay, Sách La Định nhanh tay lẹ mắt túm lấy cửa
sổ, được lắm, suýt nữa rơi xuống rồi.
Thạch Minh Lượng lắc đầu, quay người xuống lầu.
Hồ Khai dùng cùi chỏ huých Cát Phạm: “Hắn không đi tìm Vương
Húc nữa?”.
“Chắc vậy”. Cát Phạm gật đầu: “Bởi vậy mới nói, muốn biết
lòng dạ thật thì cần phải nghe lén, chắc Thạch Minh Lượng hoàn toàn thất vọng về
tên ngụy quân tử đó rồi”.
“Thế chẳng phải càng tốt sao!”. Đường Tinh Trị gật đầu: “Sau
này đừng qua lại với hắn nữa!”.
Ba người đuổi theo Thạch Minh Lượng, định đi uống rượu thâu
đêm với hắn, chuyện này kết thúc như vậy đi.
Trình Tử Khiêm lật một trang giấy, hỏi Sách La Định ở phía
sau: “Ngươi thấy thế nào?”.
Sách La Định sờ cằm: “Chiêu này của Bạch Hiểu Phong cũng được
lắm, cứ để mọi chuyện nhẹ nhàng trôi qua thế này còn tốt hơn là để Thạch Minh
Lượng trở mặt với Vương Húc”.
Hai người đang nói chuyện thì cánh cửa phòng bên cạnh bật mở,
Bạch Hiểu Phong bước ra ngoài, sau lưng còn vọng đến tiếng chửi rủa của Vương
Húc: “Bạch Hiểu Phong, ngươi có ý gì, lại dám lừa ta!”.
Bạch Hiểu Phong cười, phe phẩy quạt đi xuống lầu. Sách La Định
và Trình Tử Khiêm nhìn nhau một cái, cũng đuổi theo xuống.
“Này, không phải ban nãy các ngươi nói chuyện ăn ý lắm
sao?”. Hiếm khi Sách La Định hóng chuyện thế này.
Bạch Hiểu Phong gật đầu: “Đúng vậy, nói chuyện cũng vui vẻ”.
“Thế sao hắn chửi ngươi?”. Trình Tử Khiêm băn khoăn.
“Bởi vì nói xong ta bổ sung một câu”. Bạch Hiểu Phong cười:
“Các cách ngươi nói rất được, nhưng thư viện của ta không muốn nhận loại tiểu
nhân nham hiểm như ngươi”.
Khóe miệng Sách La Định và Trình Tử Khiêm đều giật giật. Ba
người cùng rời khỏi khách điếm.
Trên lầu hai, Vương Húc đứng cạnh cửa sổ nhìn bóng ba người
đi xa dần, thấy cả bóng bọn Thạch Minh Lượng sắp khuất ở góc đường phía xa,
Vương Húc biết ngay mình đã bị bọn người của thư viện Hiểu Phong chơi cho một vố,
không thể tiếp tục khống chế Thạch Minh Lượng được nữa, cũng chẳng vào nổi thư
viện Hiểu Phong. Với sức ảnh hưởng của Bạch Hiểu Phong ở hoàng thành này, xem
ra tiền đồ của mình cũng rất đáng lo.
Trình Tử Khiêm vừa đi vừa hỏi Bạch Hiểu Phong: “Làm như vậy
liệu có đắc tội với tiểu tử kia không? Thà đắc tội với người quân tử chứ đừng đắc
tội với kẻ tiểu nhân, hậu hoạn vô cùng”.
“Không sao”. Bạch Hiểu Phong cười: “Dù sao thì cuộc sống này
cũng quá nhàm chán”.
Trình Tử Khiêm nhìn Sách La Định, Sách La Định vừa ngáp vừa
nghĩ - Đêm hôm khuya khoắt thế này mà không được ngủ, rốt cuộc là tại sao?
Về đến thư viện, Bạch Hiểu Nguyệt vẫn chưa ngủ, còn đang chờ
ở cổng thư viện, vừa thấy mọi người đã vội hỏi: “Sao rồi?”.
Bạch Hiểu Phong đưa tay xoa xoa đầu nàng, hỏi: “Muộn thế này
sao còn chưa ngủ? Mọi việc giải quyết xong rồi”.
Bạch Hiểu Nguyệt thở phào, thấy Sách La Định vừa ngáp vừa về
phòng, không thèm chào hỏi nàng một câu, nàng bất giác dẩu môi.
Trình Tử Khiêm lắc đầu viết soàn soạt cái gì đó, Bạch Hiểu
Phong nhìn nét mặt tiểu muội nhà mình như vậy thì khẽ cau mày, vỗ vai nàng: “Đi
ngủ thôi”.
“Vâng”. Bạch Hiểu Nguyệt buồn bã về phòng.
Trình Tử Khiêm sán tới, cầm giấy bút trong tay, hỏi Bạch Hiểu
Phong: “Ta muốn hỏi một chút, ngươi có yêu cầu đặc biệt gì về em rể tương lai
không?”.
Bạch Hiểu Phong hơi sững sờ, quay đầu lại nhìn Trình Tử
Khiêm một cái, cuối cùng cười thành tiếng: “Đương nhiên là phải vừa mắt ta”,
nói xong liền đi mất.
Trình Tử Khiêm lắc đầu ghi chép: “Haizzz… con đường phía trước
còn lắm chông gai”.
Sáng sớm hôm sau, Sách La Định vẫn dậy luyện công rồi chạy đến
nhà bếp như thường lệ, nhưng lại không ngửi thấy mùi mỳ thịt bò quen thuộc. Hắn
ngó trong ngó ngoài gian bếp một lượt, không thấy Bạch Hiểu Nguyệt đâu, chỉ có
hai nha hoàn dậy sớm đang ăn cháo, cả hai thấy hắn liền vội vàng đứng dậy:
“Sách tướng quân”.
“Nha đầu kia đâu?”, Sách La Định tò mò hỏi.
“Nha đầu nào?”. Hai nha hoàn nhìn nhau.
“Bạch Hiểu Nguyệt ấy”.
“Đó là tiểu thư nhà chúng ta, đâu phải nha đầu”. Một tiểu
nha hoàn nhanh miệng nói lại, vẻ rất không bằng lòng: “Tiểu thư bị ốm, hôm nay
không dậy được”.
“Bị ốm?”. Sách La Định sửng sốt: “Bệnh gì thế?”.
“Không ngủ ngon, lại bị cảm, sáng nay ngủ dậy kêu nhức đầu”.
“Ờ…”. Sách La Định gật đầu, thầm nghĩ hôm qua vẫn còn hoạt
bát nhanh nhẹn, sao hôm nay đã ốm rồi? Đúng là quá yếu ớt mà. Hắn cũng không
nghĩ ngợi nhiều, ra ngoài kiếm quán mỳ gọi tô mỳ ăn, vừa ăn vừa bĩu môi - Không
ngon bằng nha đầu kia nấu.
Bữa sáng không ngon cũng khiến tâm trạng Sách La Định không
tốt, hắn ngậm tăm, khoanh tay ủ rũ quay về thư viện. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời,
về thư viện chắc lại phải đi học, còn phải ngồi suốt cả buổi sáng. Hôm nay Bạch
Hiểu Nguyệt bị ốm nên chắc sẽ không đi học, vậy thì càng chán, nhưng có khi chiều
nay sẽ được nghỉ.
Nghĩ đến đây, Sách La Định nghĩ thầm - Có cần quan tâm một
chút không nhỉ? Dù sao thì bình thường quan hệ của mình với nàng ấy cũng khá tốt,
nàng ấy còn là tiểu phu tử của mình nữa, hay là mua chút thuốc bổ cho nàng ấy?
Mua gì đây…
Sách La Định vừa đi vừa nghĩ, lại nghe thấy cách đó không xa
truyền đến những âm thanh hỗn loạn, còn có tiếng nữ nhân kêu cứu. Hắn quay đầu
nhìn thì thấy ở phía đầu đường rất hỗn loạn, một cô nương tóc tai rối bù chạy
thục mạng về phía trước, ăn mặc không đến nỗi nào, một đám người đang đuổi theo
phía sau, cũng chẳng biết là ai. Hoàng thành mà, mới sáng ra đã nhộn nhịp, người
đuổi người chạy, đường phố náo loạn cả lên.
Sách La Định tránh sang một bên đường, thầm nghĩ - Không nên
chặn đường người đang chạy thục mạng thế kia.
Sách La Định vừa tránh sang một bên thì cô nương kia cũng chạy
đến gần, bị trẹo chân ngã lăn ra ngay cạnh hắn, bọn đàn ông to khỏe ở phía sau
đuổi kịp, lập tức vây lấy cô ta: “Xem ngươi còn chạy đi đâu!”.
Lúc này, dân chúng ở xung quanh cũng quây vào xem, chỉ chỉ trỏ
trỏ, chửi đám đàn ông to khỏe sao lại bắt nạt một cô gái thế kia.
Sách La Định khoanh tay đứng bên cạnh nhìn - Tặng tổ yến có
được không nhỉ, hay là mời nàng ấy ăn một bữa, ăn cho béo một chút chắc sẽ
không bị bệnh nữa.
“Đại gia ơi, cứu mạng!”. Cô nương kia cũng rất biết tìm người,
đưa tay cầu cứu Sách La Định.
Sách La Định nghiêng đầu nhìn nhưng không cứu cô ta.
Trên đường phố, không ít người biết Sách La Định, một số người
nhỏ giọng bàn tán - Ô kìa, quả nhiên Sách La Định không phải người tốt, ngươi xem
kìa, hắn chẳng thèm ra tay giúp đỡ, còn tròn mắt nhìn một cô nương bị ức hiếp nữa.
“Hôm nay chẳng ai có thể cứu được ngươi đâu!”. Một tên lực
lưỡng trong đám đàn ông đó xông đến định túm lấy cô nương kia, đúng lúc này một
tiếng quát từ trong đám đông vang lên: “Dừng tay! Lũ chuột nhắt to gan các
ngươi, giữa đường giữa chợ lại đi bắt nạt một cô gái yếu đuối thì còn xứng là
anh hùng hảo hán nữa không?!”. Một công tử phong nhã rẽ đám người bước ra.
Sách La Định liếc mắt nhìn, quen mắt ghê… Nghĩ ra rồi, vừa gặp
mấy hôm trước khi mình và Bạch Hiểu Nguyệt đi mua ba ba mà, hắn là công tử nhà
thượng thư Trần Cần Thái, Trần Tỉnh.
Mấy tên côn đồ kia chỉ Trần Tỉnh: “Tên thư sinh nhà ngươi ở
đâu chui ra, cút sang một bên cho bọn ông, bớt lo chuyện bao đồng đi!”.
Trần Tỉnh là một thư sinh nhưng rất hung hăng, vỗ ngực nói:
“Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, thiếu gia ta không phải hạng người thấy
chết không cứu!”, nói xong còn không quên lườm Sách La Định đứng cách đó không
xa một cái.
Sách La Định chớp chớp mắt, xoay người, đi tìm chỗ bán tổ yến.
Trần Tỉnh thấy Sách La Định bỏ đi, ngó quanh một lượt rồi vội
chỉ vào lưng hắn: “Sách La Định, ngươi đường đường là đại tướng quân, tại sao
thấy người ta ức hiếp một nữ nhi yếu đuối mà không ra tay cứu giúp? Ngươi đã
bôi nhọ những người mang danh võ tướng của hoàng triều này rồi!”.
Sách La Định dừng bước, nhìn trời, lại than vãn - Thời buổi
này sao ai cũng rảnh rỗi gây sự thế nhỉ!
Thấy người vây xem càng lúc càng đông, Sách La Định khoanh
tay, quay đầu nhìn Trần Tỉnh, hắn vừa nhìn một cái, Trần Tỉnh suýt thì nhũn
chân ngồi xuống đất.
Sách La Định cười gằn một tiếng, nhếch một bên khóe miệng
như đang có ý đồ xấu xa nào đó.
Hắn khoanh tay, thong thả bước đến gần vị công tử nhà thượng
thư, thấy Trần Tỉnh có vẻ không được tự tin cho lắm, cũng không lại gần thêm nữa,
chỉ cô gái đang nằm khóc lóc thảm thiết kia, cười hỏi: “Hả? Chẳng phải cô là Tiểu
Ngọc của Vạn Hoa lâu, tri kỷ của thượng thư Trần Cần Thái sao?”.
“Ồ!”.
Giọng của Sách La Định vốn đã không nhỏ, câu này hắn lại nói
rất to, dân chúng đứng xem ồn ào cả lên.
Trần Cần Thái làm quan nhiều năm, danh tiếng khá tốt, tuổi
dù lớn nhưng có tam thê tứ thiếp cũng chẳng sao, không ngờ lại còn có cả “tri kỷ”
ở những nơi như Vạn Hoa lâu nữa.
Đám đông bắt đầu xì xào bàn tán.
Mặt mũi cô gái kia cũng trắng bệch, vội vàng đứng dậy: “Ta
không phải…”.
“Vừa ngã không bò dậy nổi mà giờ đã khỏe thế rồi à?”. Sách
La Định thấy buồn cười, nói với Trần Tỉnh mặt mũi tối sầm phía sau: “Sao vậy
thượng thư công tử, thay cha đến bắt ‘dì’ à?”.
“Sách… Sách La Định!”. Trần Tỉnh tức đến độ hai mắt đỏ ngầu:
“Ngươi, ngươi đừng có ăn nói bậy bạ làm vẩn đục danh tiếng của cha ta!”.
“Ta đâu có nói bậy”. Sách La Định khoanh tay, vẻ mặt côn đồ,
nói: “Rõ ràng hôm đó ta thấy cha ngươi ôm vị Tiểu Ngọc cô nương này ở Vạn Hoa
lâu uống rượu, còn nói chỉ cần cô ta sinh cho hắn một cậu con trai mũm mĩm thì
sẽ cưới cô ta về làm vợ lẽ thứ mười ba”.
Đám đông lại xôn xao cả lên - Trần thượng thư thường ngày
nhã nhặn như vậy mà lại có đến mười hai bà vợ? Ôi chao, già từng ấy tuổi rồi
còn muốn sinh con trai với một cô nương mới hơn hai mươi, không biết xấu hổ!
Trần Tỉnh tức tối giậm chân: “Ngươi, ngươi đừng ăn nói hàm hồ,
cô ta đâu phải là người của Vạn Hoa lâu, rõ ràng cô ta là…”.
“Rõ ràng là ai hả?”. Sách La Định nhếch mép cười hỏi lại,
còn chỉ mấy tên tay chân mặt mày hung ác kia: “Mấy tên kia chẳng phải là gia nô
của phủ thượng thư sao? Ngươi xem, bọn chúng còn đi giày của phủ thượng thư kia
kìa”.
Mọi người theo bản năng lập tức cúi xuống nhìn.
Trần Tỉnh nghĩ thấy không đúng - Giày của phủ thượng thư có
ký hiệu gì khác biệt đâu!
Nhưng hắn vừa ngẩng đầu lên đã thấy Sách La Định bước tới
trước mặt, đối diện với gương mặt cười lạnh lùng của Sách La Định, hắn giật
mình ngã ngửa ra sau, cả đám người kia liền chạy lại đỡ.
Sách La Định vỗ vai hắn: “Lần sau nếu muốn đóng giả anh hùng
gặp chuyện bất bình ra tay cứu giúp thì phải làm cho giống một chút, mà ngươi
tìm được ở đâu đám tiểu lâu la này vậy? Chẳng có tài cán gì cả, cả đám đàn ông
to con lực lưỡng đuổi hết cả con phố cũng không bắt được một cô gái, lần sau cứ
đến quân doanh của ta, ta cho ngươi mượn mấy tên lanh lợi hơn nhé”. Nói xong,
Sách La Định giúp hắn chỉnh lại y phục, như chợt nghĩ ra điều gì liền hỏi:
“Đúng rồi, ngươi có biết chỗ nào bán tổ yến ngon không?”.
Trần Tỉnh há hốc miệng, không biết phải nói gì, một tiểu nhị
ở bên đường chỉ về phía trước: “Hồi Xuân đường ở chỗ ngoặt kia có đấy”.
“À”. Sách La Định cười: “Đa tạ”, sau đó phất tay thong thả rời
đi.
Thật ra thì chuyện gì đã xảy ra vậy?
Kể ra thì, sau hôm Trần Tỉnh nhìn thấy Bạch Hiểu Nguyệt đi
cùng Sách La Định, trong lòng hắn luôn bứt rứt không yên. Cũng chẳng biết ai
bày cho hắn cách này, xui hắn bảo một nha hoàn lanh lợi và đám gia nô trong phủ
diễn màn kịch côn đồ bắt nạt nữ nhi yếu đuối, Trần Tỉnh sẽ ra mặt giúp đỡ trước
cả Sách La Định, lúc đó toàn thành sẽ đồn đại việc Sách La Định nhát gan sợ phiền
phức, còn Trần Tỉnh thì anh dũng cứu người.
Nhưng Trần Tỉnh này so với Sách La Định vẫn còn non lắm.
Ngay từ đầu Sách La Định đã nhận ra đám người này không thực sự muốn đuổi, cũng
chẳng thực sự muốn chạy, thấy cô nàng kia ngã xuống ngay cạnh chân mình, Sách
La Định vốn tưởng có kẻ nào muốn giở trò gì. Thấy Trần Tỉnh nhảy ra, Sách La Định
cũng cơ bản đoán được chuyện gì đang diễn ra, hắn vốn không muốn so đo nên nhấc
chân bỏ đi. Ai dè tên Trần Tỉnh nói năng quá khó nghe, Sách La Định đành thay
cha hắn dạy dỗ hắn. Gì chứ về khoản giở trò lưu manh thì có một trăm tên Trần Tỉnh
cũng không đấu lại nổi Sách La Định, đương nhiên là Trần Tỉnh thất bại thê thảm
rồi.
Lần này, cả hoàng thành sôi lên sùng sục, tất nhiên chẳng ai
thèm quan tâm Sách La Định có cứu một cô gái hay không, vì tin về Trần thượng
thư có sức hút mạnh mẽ hơn hẳn. Giờ đây ai cũng chửi Trần Cần Thái là loại mặt
người dạ thú, lão già hư hỏng, có mười hai bà vợ rồi mà vẫn còn đến kỹ viện tìm
gái.
Khi Trần Tỉnh về nhà, Trần Cần Thái vừa lên triều trở về, sắc
mặt tối sầm cầm thước gỗ định đánh chết hắn. Đúng lúc này phó tướng của Sách La
Định ở quân doanh chạy đến, nói với Trần Cần Thái mấy câu, Trần Cần Thái vội
cung kính tiễn người ra khỏi cổng, lúc trở về sắc mặt đã tốt hơn nhiều, chỉ phạt
Trần Tỉnh quỳ ở từ đường, cũng không đánh hắn nữa.
Buổi chiều, bản thảo của Tử Khiêm được tung ra, bách tính
toàn thành lúc này mới biết, thì ra Sách La Định đã nhận nhầm người, Trần Cần
Thái không hề có nhiều thê thiếp như vậy, ông ta bị mang tiếng oan.
Thế là dân chúng hoàng thành nói Sách La Định mấy câu “thái
quá” rồi thì chuyện này cũng qua đi.
Buổi sáng, Bạch Hiểu Nguyệt uống thuốc xong ngủ đến tận chiều,
lúc tỉnh dậy nàng cảm thấy khá hơn, đầu không đau nữa, ngồi thất thần trong sân
viện. Có một nha hoàn bưng tới cho nàng một bát canh tổ yến. Nàng liếc nhìn,
không muốn ăn, bèn nói: “Ta không ăn”.
Tiểu nha hoàn chớp chớp mắt, nói: “Tiểu thư, Sách tướng quân
mang tới bảo chúng tôi hầm đấy!”.
Bạch Hiểu Nguyệt vội chộp lấy bát canh, hỏi: “Hắn bảo các
ngươi hầm tổ yến?”.
“Vâng”. Nha hoàn gật đầu.
Bạch Hiểu Nguyệt suy nghĩ một chút, nghi ngờ hỏi: “Hắn… hầm
nhiều lắm sao? Người nào cũng có phần hả? Chắc không phải bì lợn đấy chứ?”.
Nha hoàn bật cười: “Tiểu thư, đây là tổ yến thượng hạng,
chính là huyết yến nhất phẩm của Hồi Xuân đường đó, sáng nay Sách tướng quân
đích thân đi mua đấy. Ngài ấy vừa nghe nói tiểu thư bị bệnh liền đi mua ngay,
còn dặn tiểu thư ăn xong nghỉ ngơi cho khỏe nữa”.
Bạch Hiểu Nguyệt bưng bát canh ăn mấy miếng, cười tít mắt,
ngọt quá, ngọt chết mất, làm sao bây giờ?
Sau khi được ăn một bát canh tổ yến của Sách La Định thì bệnh
cảm của Bạch Hiểu Nguyệt khỏi hẳn, chẳng biết là nhờ tác dụng của tổ yến hay bởi
cô nương này đang đắc ý trong lòng nữa. Tóm lại sáng hôm sau, khi ôm sách vở
lên lớp thì dáng vẻ của nàng cực kỳ xinh đẹp, vui tươi hớn hở.
Vừa bảnh mắt ra Đường Tinh Trị đã nhìn thấy Bạch Hiểu Nguyệt
thướt tha đi qua trước mặt, hắn nhìn nàng không chớp mắt, vì không chú ý nên
đâm sầm vào cột nhà.
“Ha ha…”.
Đường Tinh Trị xoa trán, quay đầu lại, thấy Đường Nguyệt Yên
đi sau hắn che miệng cười khúc khích. Hắn hơi xấu hổ, tự rủa mình, sao lại lỗ
mãng hệt một tên háo sắc như thế chứ, hắn ho khan một tiếng rồi đi thẳng đến
thư trai Hải Đường.
“Hoàng huynh”. Đường Nguyệt Yên chạy lên, đi cạnh Đường Tinh
Trị: “Hiểu Nguyệt khỏi bệnh rồi à?”.
Đường Tinh Trị “ừ” một tiếng, gãi đầu.
“Hai ngày nữa là đến hội hoa rồi, có muốn hẹn nàng đi chơi
không?”. Đường Nguyệt Yên nhắc.
Đường Tinh Trị ngớ người: “Hội hoa…”.
Hội hoa thực ra chính là hội hoa đăng mỗi năm được tổ chức một
lần, ban ngày ngắm hoa, buổi tối ngắm đèn lồng, nam thanh nữ tú đều ăn vận đẹp
đẽ, hẹn nhau cùng đi chơi hội.
Đường Tinh Trị nghe thấy thế tâm tình vui vẻ hẳn lên, đây
chính là cơ hội tốt ngàn năm có một! Từ khi vào thư viện Hiểu Phong, sóng gió
không ngừng, cũng chẳng có cơ hội gần gũi Hiểu Nguyệt.
“Ca ca”. Đường Nguyệt Yên sán lại gần hơn.
Đường Tinh Trị nhướng mày nhìn nàng, bình thường Nguyệt Yên
đều gọi hắn là hoàng huynh, lúc làm nũng mới gọi ca ca, hơn nữa, tiểu muội này
của hắn cũng ít khi làm nũng, hắn chẳng cần hỏi cũng biết chắc chắn là Nguyệt
Yên có chuyện nhờ vả mình rồi.
“Sao hả?”. Đường Tinh Trị cười hỏi: “Muốn cùng Bạch phu tử
đi chơi hội hoa sao?”.
“Haizz, khoan hãy nhắc đến chuyện này”. Đường Nguyệt Yên
nhìn quanh, nhỏ giọng nói: “Ca ca đã nghe nói chưa, Quế vương sắp đến, hình như
còn dẫn theo cả Tiểu vương gia nữa”.
“Ồ”. Đường Tinh Trị gật đầu: “Có, trước đó phụ hoàng đã nói
qua với ta rồi, phụ hoàng và Quế vương đã nhiều năm không gặp, Tiểu vương gia hẳn
là Hưng Bình Hầu, tên Sầm Miễn, chắc muội đã gặp rồi, hồi nhỏ hắn có đến hoàng
thành”.
“Muội nhớ”. Đường Nguyệt Yên bĩu môi: “Là cái tên nhát gan,
lùn hơn cả muội”.
“Đó là trước kia, nghe nói bây giờ hắn văn võ song toàn, lại
còn vô cùng tuấn tú nữa đấy”. Đường Tinh Trị nói đến đây, tò mò hỏi Đường Nguyệt
Yên: “Đang yên đang lành hỏi chuyện này làm gì?”.
“Muội nghe hoàng nương nói… phụ hoàng muốn gả muội cho cái
tên Sầm Miễn đó”, Đường Nguyệt Yên dẩu môi nói.
Đường Tinh Trị chau mày: “Có chuyện ấy sao? Vậy thì không được!”.
“Đúng vậy!”. Vẻ mặt Đường Nguyệt Yên không vui: “Lấy hắn sẽ
phải cùng hắn chuyển về phía Nam, chuyện này khác gì dùng hôn nhân để giữ hòa
hoãn hai vương triều đâu chứ?”.
Đường Tinh Trị nghe xong thì cười: “Ta hiểu rồi, lúc trước
trong cung có tin hoàng nương giận phụ hoàng, giận đến mất ăn mất ngủ mà sinh bệnh
nữa, phải chăng là vì chuyện này?”.