Chân trời góc bể - Chương 23 - Phần 1
Chương 23. Trái tim im lặng
Âu Dương Y Phàm đi rồi, cái bóng khuất dần của anh ta nhìn sao mà cô đơn,
tôi phát hiện anh ta không phải hạng công tử phóng đãng như nhiều người tưởng, ẩn
sau vẻ ngoài phóng túng đó cũng là một trái tim chân thành.
Lâm Nhĩ Tích thật không xứng với anh ta, ông trời nên cho anh ta gặp người
phụ nữ tốt hơn!
Tôi nhận ly sữa nóng thơm phức từ tay nhân viên phục vụ, đặt trước mặt anh:
“Ông nội đã đoạn tuyệt với anh rồi ư?”
“Không... là anh đoạn tuyệt với ông.” Giọng anh kiên quyết mà bình tĩnh đầy
vẻ bất cần, dường như tất cả anh đều không bận tâm.
“Thật ra anh không cần căng thẳng như thế, không phải em nhất định yêu cầu
một danh phận.”
“Nhưng anh cần!”
Đến lúc này, anh vẫn còn tâm trí dỗ dành tôi!
Tôi cười, lườm anh: “Người ta nói nghiêm túc với anh mà.”
“Ờ, nói nghiêm túc... Đại sứ quán cho biết các giấy tờ cần xác minh, phải
đợi vài ngày nữa. ”
“Đã đợi bao năm rồi, thêm mấy ngày nữa cũng có vội gì.”
Tôi chăm chú khuấy cà phê, nhìn những gợn cà phê đen trong ly, từng vòng,
từng vòng bất kể khuấy thế nào chúng cũng quay đều quanh tâm xoáy, giống như đồng
tử trong mắt anh.
“Anh và ông nội không thể nói chuyện nghiêm túc với nhau được à?”
“Không thể. Ông luôn cho rằng anh ở lại nhà họ Lâm, nhường nhịn ông là nhắm
vào tài sản nhà họ Lâm. Trong mắt ông chỉ có tiền bạc, quyền lực, tưởng rằng dùng
những thứ đó có thể khống chế tất cả!”
“Vậy tại sao anh ở lại nhà họ Lâm, liên tiếp nhượng bộ ông?”
Anh cúi đầu, không trả lời.
“Vì trước sau ông cũng là người thân duy nhất của anh, là ông nội anh, đúng
không?”
Anh vẫn im lặng.
Anh không như tôi, có thể giấu giếm nhưng không nói dối.
Những chuyện không muốn cho tôi biết, nhất định anh không mở miệng, nhưng
chưa bao giờ nói dối trắng trợn như tôi.
Cho nên, khi anh im lặng chính là câu trả lời.
Âu Dương Y Phàm nói đúng, có những thứ không thể rũ bỏ, tình cảm ruột thịt
không thể coi thường, lựa chọn này với anh thật quá khó khăn!
“Anh cho rằng, ông thực sự không quan tâm đến anh? Nếu anh không phải là
giọt máu duy nhất của nhà họ Lâm, anh có chết ngoài đường ông cũng không bận lòng?
Nếu không phải ông cần người lo giữ cơ nghiệp, ông sẽ không nuôi dạy anh?”
“Băng Vũ, em nghĩ quá nhiều rồi!”
“Anh cố tình nói như vậy để chọc tức ông phải không? Anh biết ông nhất định
tức giận nên mới nói như thế.”
Anh sững người một lát, sau khi bình tĩnh lại, nắm chặt tay tôi, nói: “Được,
nếu em nhất định muốn biết, anh sẽ nói. Trước khi qua đời, bố anh cầm tay anh đưa
cho ông... Ông không nói gì, chỉ ho liên tục, ho đến mức tay run lên nhưng vẫn không
xòe bàn tay cho anh.” Anh hít một hơi dài, dừng một chút lại tiếp: “Mấy năm nay,
anh rất ít khi về nhà, dù có về, ông cũng không chủ động bắt chuyện với anh, có
lúc hai ông cháu cả tháng trời không nói với nhau câu nào, nhìn thấy nhau cũng không
ai chào hỏi, có lúc chưa nói đến hai câu đã cãi nhau... Nhưng cho dù anh về muộn
thế nào, phòng đọc sách luôn sáng đèn, khi anh về phòng rồi mới thấy tắt. Anh rất
thích ánh đèn đó, nó giống như ánh mặt trời trong đêm đen, chiếu sáng lòng anh,
số mệnh buồn thảm của anh, cho nên anh thường ngồi trước cổng nhà, nhìn ánh đèn
sáng tới tận lúc bình minh.”
“Anh biết ông đang đợi anh?”
“Anh biết, nhưng chỉ cần nhìn ông, anh đã thấy mệt mỏi... Nếu không vì ánh
đèn ấy, anh đã sớm đoạn tuyệt với ông, đâu phải đợi đến hôm nay.”
Tôi đã hiểu tất cả, không phải họ thù ghét nhau, chỉ là không thể hòa hợp,
cá tính quyết liệt, lạnh lùng như nhau khiến họ luôn đối lập mỗi khi ở bên nhau.
Trong mắt họ không có đúng sai, chỉ có thắng thua!
Nhưng thâm tâm họ vẫn quan tâm đến nhau. Nhất là Lâm Quân Dật, anh rất tinh
tế, rất hiểu tâm ý của người khác nên tính cách anh thật sự cương nghị, quả quyết
nhưng vẫn có nhiều mặt mềm yếu, nhất là trong tình cảm.
Tôi uống một ngụm cà phê lớn, thấy đắng ngắt, mới chợt nhớ mình quên cho
đường.
Anh cười, nhấc cốc cà phê khỏi tay tôi, đưa cho tôi ly sữa: “Băng Vũ, em
đừng nghĩ vẩn vơ, có những việc cần có thời gian mới hiểu hết được... nhất định
có ngày ông biết là ông sai!”
“Nếu ông mãi mãi không nhận ra mình sai thì sao?”
Anh ngả người vào thành ghế: “Dù gì anh cũng đúng.”
Tôi đang định nói thì có điện thoại, không hiểu sao cứ nghe tiếng chuông
điện thoại là tôi hốt hoảng, càng ngày càng ghét đứa con đẻ của thời đại thông tin
vũ bão này. Nhìn tên người gọi trên màn hình, tôi đột nhiên hiểu vì sao đêm đó Lâm
Quân Dật lại ném điện thoại qua cửa sổ. Lúc này tôi quả thật rất muốn ném đi càng
xa càng tốt, nhưng tiếc là...
Tôi ngẩng lên, bối rối nhìn anh, không biết nên tắt hay nên nghe.
Anh nhận ra điều đó, rút điện thoại khỏi tay tôi, lạnh lùng nhìn lướt cái
tên trên đó rồi nhìn chằm chằm vào mặt tôi rất lâu, mới ném trả tôi, cúi đầu lặng
lẽ nhấp nháp cà phê.
Tôi dùng toàn bộ sức lực nhấn nút nghe, cảm giác như nhấn nút khai hỏa quả
bom, chờ đợi thế giới nổ tung.
“Em vừa đi Lạc Bình về à?” Tiếng Ngô Hàng vang trong điện thoại, vẻ mong
đợi.
“Vâng!”
Ngô Hàng dừng một lát lại hỏi: “Em gặp cậu ta chưa?”
“Vâng!”
Tôi ngước nhìn Lâm Quân Dật ngồi bên, lúc anh uống cà phê, những ngón tay
trắng như sứ cầm chiếc cốc đưa lên môi, động tác mê hồn đến nỗi nếu dùng từ “tao
nhã” e không thể nào lột tả hết. Sự trầm lặng đó không phải là lãnh đạm mà tàng
ẩn một vẻ dữ dằn đáng sợ khiến người ta lạnh sống lưng.
Ngô Hàng hỏi: “Em vẫn... muốn quay lại với cậu ta? Tại sao không cho anh
cơ hội?!”
“Rất xin lỗi anh, Tư Tư cần một người cha thực sự.”
Tôi nghĩ là từ chối khéo như vậy sẽ giữ chút thể diện cho Ngô Hàng, nhưng
khi nhìn thấy Lâm Quân Dật đột nhiên ngẩng phắt đầu, nộ khí trong ánh mắt như sắp
bùng ra, tôi mới ý thức được mình đã lỡ lời, muốn thu lại cũng khó.
Giọng từ đầu máy bên kia trầm xuống: “Thế cũng tốt, hy vọng em không chọn
nhầm lần nữa...”
Tôi không dám nói gì thêm, ấp úng chào: “Bye...” rồi nhanh chóng tắt máy.
Đang định giải thích với Lâm Quân Dật thì tôi nghe thấy giọng thâm trầm của
anh: “Chỉ vì Tư Tư cần một người bố thực sự thôi sao? Lần sau, khi em nói những
lời đó, có thể đừng nói trước mặt anh không?”
Giọng anh không lớn nhưng cũng đủ thu hút ánh mắt của những người xung quanh.
Tôi khẽ nói: “Ý em không phải thế...”
Anh khẽ liếc những vị khách ngồi gần, hạ giọng nhưng vẫn chưa hết giận: “Bất
luận ý em là gì, anh chỉ muốn biết quan hệ giữa hai người là thế nào!”
Tim tôi đau thắt, cả thế giới hỗn loạn như vừa tỉnh khỏi cơn ác mộng.
Trong quán cà phê lãng mạn như vậy, tôi không biết nói sao, cũng không còn
tâm trạng tranh luận với anh, bèn đứng dậy đi nhanh ra cửa.
Vừa chạy khỏi quán cà phê, anh đột nhiên ôm chặt tôi từ phía sau, ngang nhiên
nhấc bổng tôi đặt vào ghế sau xe của anh, sau đó ngồi vào theo.
Tôi bị kẹp giữa hai cánh tay anh không thể nào nhúc nhích, tức giận vung
tay đánh vào ngực vào vai anh: “Tôi sinh con cho anh, giữ mình vì anh, tưởng anh
hiểu lòng tôi, thì ra anh chẳng hiểu gì hết! Trong mắt anh, tôi chỉ là người đàn
bà của chung thiên hạ!”
“Anh sai rồi! Anh không nên nói như vậy... Mỗi lần em gọi điện cho anh ta
trước mặt anh, anh đều tức đến phát điên, nhưng anh không có quyền ngăn cấm em,
đành nhẫn nhịn...” Giọng anh như tiếng mưa rơi, từng hạt phiêu diêu.
Lửa giận trong tôi lập tức bị những lời nói của anh dập tắt, cánh tay giơ
lên của tôi dừng lại trên không, rồi từ từ hạ xuống ôm chặt anh.
“Băng Vũ!” Anh ôm tôi, hơi thở loạn nhịp. “Anh muốn cưới em! Anh muốn mọi
người đều biết em là của anh!”
“Anh biết không? Từ khi yêu anh, em không thể yêu ai được nữa...”
Đang là tiết trời cuối xuân đầu hạ, thùy liễu đu đưa, cỏ cây mơn mởn tỏa
hương thanh khiết làm tôi bất giác lại nhớ những ngày ngắn ngủi, vô cùng ngắn ngủi
năm xưa.
Chúng tôi ôm chặt lấy nhau, lần này chúng tôi sẽ không xa nhau nữa.
Vì chưa đến giờ hẹn gặp Liễu Dương, chúng tôi đi tới hiệu quần áo trẻ em,
mua váy áo cho Tư Tư.
Vừa bước vào cửa hiệu, Lâm Quân Dật liền im lặng, xem kỹ từng bộ, cuối cùng
anh đứng ngây rất lâu trước một bộ quần áo rất xinh, tay mân mê từng chiếc khuy
lóng lánh như thủy tinh giống những giọt nước mắt không bao giờ khô cạn...
Lúc thanh toán, anh vô tình rút ra chiếc thẻ trong ví, thanh toán bằng tiền
mặt.
Tôi ngạc nhiên: “Ngân hàng không đóng băng tài khoản của anh nhanh thế chứ?”
“Ngân hàng đương nhiên không nhanh như vậy, nhưng ông ấy xưa nay hành động
luôn mau lẹ, cương quyết, tuyệt đối không cho anh bất kỳ cơ hội ngóc đầu.”
Đúng vậy, đối với Lâm Quân Dật, nếu trong tài khoản vẫn còn tiền, anh sẽ
có cách bắt đầu lại.
Hai người quả nhiên rất hiểu nhau.
Tôi không nén nổi tiếng thở dài: “Rõ ràng là người thân, sao nhất định phải
như thế?”
Anh cười: “Ông và anh cũng không hiểu nhau, ông không hiểu suy nghĩ của anh,
anh cũng không đoán nổi ông nghĩ gì.”
Tôi khoác tay anh, cười thật ngọt: “Vậy chúng mình thử đoán, gặp anh, Liễu
Dương có nhận ra không nhé, em cá là cậu ấy không nhận ra anh...”
Chúng tôi đến công ty của Liễu Dương thì đã thấy cô bạn đứng đợi dưới tầng
trệt.
Tôi xuống xe vẫy tay, Liễu Dương mỉm cười vẫy lại, bàn tay đang vẫy bỗng
dừng trên không.
Tôi ngoái đầu, thấy Lâm Quân Dật đang mở cửa xe, bước xuống.
“Dương, đây là ông chủ của mình, Lâm Quân Dật.”
“Ông chủ của cậu? Người mà Uyển Uyển nói...” Vẻ mặt Liễu Dương biến đổi rất
từ từ như cận cảnh đặc tả được ống kính rê thật chậm trong phim, không tin, tư lự,
hoài nghi, hoang mang.
“Ừ!” Tôi gật đầu dứt khoát, Lâm Quân Dật không nói gì, chỉ mỉm cười.
Liễu Dương lại nhìn kỹ hai chúng tôi, mới choàng tỉnh: “Trần Lăng phải không?”
“Đã lâu không gặp.” Anh bắt tay Liễu Dương, quay sang bĩu môi nói với tôi:
“Em nói gì đây?”
Liễu Dương cũng lườm tôi: “Thế này mà gọi là giống? Cậu không có mắt à?”
“Đấy là vì cậu chưa chứng kiến lúc anh ấy nổi điên”, tôi lẩm bẩm.
Liễu Dương hơi sững người, đột nhiên nhớ ra điều gì, nụ cười trên mặt nhạt
dần: “Nghe nói anh có vợ chưa cưới nào đó quan hệ đã lâu, cô ấy khỏe không?”
Tôi biết Liễu Dương đang bất bình thay tôi, lén bấm tay, không muốn cậu ta
nói tiếp.
Chậm hiểu đến mấy cũng nhận ra ý đồ châm chọc của Liễu Dương, Lâm Quân Dật
khẽ ho, mở cửa xe, làm một động tác mời cực kỳ lịch thiệp: “Lên xe rồi hãy nói.”
“Không cần đâu, tôi còn có việc.”
Tôi vội vàng kéo Liễu Dương: “Dương, đừng thế...”
“Người đàn ông thế này cũng đáng để cậu hành hạ bản thân? Ngày trước vì sao
cậu bỏ anh ta, quên rồi à?”
“Mình không quên... Là mình hiểu lầm anh ấy, anh ấy yêu mình.” Tôi giơ ngón
tay, chìa chiếc nhẫn trước mặt Liễu Dương. “Bọn mình vừa từ phòng đăng ký kết hôn
về, cho mình chút thời gian, mình sẽ từ từ giải thích.”
Lâm Quân Dật đưa chúng tôi về nhà. Trong căn nhà ấm áp, bốn chúng tôi cùng
ăn cơm, trò chuyện, tôi kể cho Lâm Quân Dật rất nhiều chuyện vui trong cuộc sống
chung của tôi và Liễu Dương, anh nghe rất chăm chú, còn chăm chú hơn lúc ngồi trong
phòng họp, thỉnh thoảng còn tỏ vẻ ghen tỵ. Nhưng mỗi lần nói về Tư Tư, anh luôn
cúi đầu nhìn con bé nên không nhìn thấy vẻ mặt anh...
Lâm Lạc Hòe có thể trở thành huyền thoại trong giới đầu tư, quả nhiên là
khác thường, hành sự quả quyết, mau lẹ.
Sáng hôm sau, tôi và Lâm Quân Dật vừa đến công ty, thấy ngay cảnh tượng hỗn
loạn khác thường. Các chủ thầu lấy cớ không thanh toán tiền công trình đúng hạn
không những tuyên bố đình công mà còn kích động công nhân đến đòi trả tiền lương
còn nợ. Các chủ cung ứng vật liệu vốn đã thỏa thuận thanh toán tiền khi công trình
hoàn tất, giờ cũng kéo nhau đến đòi thanh toán. Lâm Quân Dật đàm phán với họ đúng
một ngày trong văn phòng, thái độ của họ vẫn vô cùng kiên quyết, bất luận Lâm Quân
Dật đưa ra những biện pháp giải quyết thế nào, bọn họ một mực đòi trả tiền ngay,
các khoản khác miễn bàn, rõ ràng có sự sắp đặt từ trước.
Sáng ngày thứ ba, trên trang nhất của một tờ báo đăng tin việc chu chuyển
vốn của công ty có vấn đề, đang đứng trên bờ vực phá sản. Phòng Kinh doanh lập tức
hỗn loạn, ngày càng nhiều chủ hộ yêu cầu trả lại nhà, đồng thời yêu cầu công ty
lập tức hoàn trả lại tiền, nếu không sẽ kiện ra tòa. Lâm Quân Dật đã tìm mọi cách
để xoay vốn, đáng tiếc không ngân hàng nào chấp nhận tái cấp vốn cho chúng tôi.
Giám đốc ngân hàng còn gọi điện cho tôi yêu cầu thông báo cho Lâm Quân Dật, một
tổ công tác đặc biệt đang bí mật điều tra anh, hình như là vì vấn đề vốn của công
ty chúng tôi.
Lâm Quân Dật ngày nào cũng bận đối phó với các tình huống phát sinh đột xuất,
ăn ngủ không yên, mới qua một tuần, mặt đã gầy rộc, sắc mặt ngày càng kém.