Chân trời góc bể - Chương 19
Chương 19. Thật lòng yêu em
Đêm đã khuya, thức ăn tôi chuẩn bị cho Lâm Quân Dật đã nguội cả, anh ta vẫn
chưa về.
Để giết thời gian, tôi mở tủ đựng băng đĩa, định tìm xem lại bộ phim Thật
lòng yêu em.
Trong tủ có rất nhiều đĩa phim, tìm mãi không thấy chiếc đĩa đó, nhưng lại
vô tình phát hiện ra một chiếc đĩa VCD không tên, bên trên ghi mấy ký hiệu bằng
bút máy mực đen mà tôi không hiểu. Đang định trả lại chỗ cũ, đột nhiên có linh cảm
mơ hồ, người tôi chợt lạnh. Linh cảm đặc biệt đó khiến tôi nôn nóng cho chiếc đĩa
vào đầu máy, nhấn nút, trên màn hình lập tức hiện lên cảnh tượng tôi đã dự đoán.
Do đầu máy có độ phân giải cao nên rõ nét hơn nhiều, chân thực và thô hơn nhiều
khi xem trên máy tính, nhìn thấy rõ cảnh tôi chống lại anh ta, mặt đầy oán hận...
Khuôn mặt đó... không khí xung quanh bỗng dưng như bị rút sạch, hoàn toàn
ngạt thở... Cô gái đó quả thực rất giống tôi, nhưng không phải là tôi!
Tôi ngồi trên đi văng, trước mặt là một phiến hỗn loạn. Lẽ ra tôi nên sớm
nghĩ, dù Lâm Quân Dật bệnh hoạn đến mấy cũng không thể ghi lại cảnh xảy ra bất ngờ
như vậy, càng không thể có chuyện đặt camera trong phòng, ghi lại tất cả.
Nhưng điều tôi không hiểu đó là, anh ta có thể bỏ công sức thiết kế đoạn
video như thật đó để lừa tôi...
Lâm Quân Dật thật đúng là bản sao của ông nội anh ta, không từ thủ đoạn nào
để đạt mục đích!
Hận ư? Căm ư? Ít nhiều cũng có, nhưng cái đó chẳng nghĩa lý gì, ý nghĩa duy
nhất là, đây chính là thời cơ thích hợp nhất để tôi rời xa anh ta.
Anh ta không thể tiếp tục uy hiếp, trói buộc tôi, tôi cũng không muốn cho
anh ta bất cứ hy vọng cứu vãn nào.
Đã dứt nên dứt hẳn, dứt sạch, sau đó không mong chờ, vĩnh viễn không vương
vấn!
Khi Lâm Quân Dật trở về, tôi đang thẫn thờ ngồi nhìn màn hình ti vi đen ngòm
trên tường...
Vừa nhìn thấy bộ dạng đó của tôi, anh ta vội vã hỏi dồn: “Sao thế? Xảy ra
chuyện gì ư?”
Tôi liền bật lại đoạn video vừa rồi, trên màn hình lại hiện ra tiết mục “đặc
sắc”, mặt rắn đanh, tôi lạnh lùng, chậm rãi nói: “Lâm Quân Dật, tôi đã quá coi thường
anh! Để làm tiết mục đặc sắc như thế, anh đã bỏ ra nhiêu tiền?”
“Băng Vũ... Tôi không có ý lừa em, tôi thật lòng yêu em, tôi làm tất cả những
cái đó cũng là để được ở bên em.”
Tôi hất cánh tay Lâm Quân Dật đang muốn kéo tôi lại, đứng phắt dậy, nhìn
anh ta bằng ánh mắt phẫn nộ: “Anh yêu tôi? Từ khi quen tôi, anh đã làm những gì?
Ép buộc, uy hiếp, bạo lực, lừa dối, tổn thương... Tất cả chính là cái mà anh gọi
là tình yêu?”
Mặt anh ta xám lại, hai bàn tay nắm chặt: “Tại sao em chỉ nhớ tôi làm tổn
thương em, sao em không nhớ tôi yêu em thế nào, em báo đáp tôi thế nào? Em có biết
mỗi lần nhìn thấy em ngủ trong lòng tôi, tôi buồn thế nào không? Tôi rất sợ đêm
hôm sau, người nằm bên cạnh em không phải là tôi...”
“Đó là do anh tự chuốc lấy!”
“Đúng, tôi tự chuốc lấy, biết rõ em là bông hồng gai mà vẫn muốn để trong
lòng, từng phút từng giờ bị đâm chảy máu, vẫn không muốn buông...”
Bị đâm chảy máu đâu phải mình anh ta, tôi thầm nghĩ, nhưng không để lộ ra.
Liễu Dương từng nói với tôi: “Nếu không muốn làm tổn thương người đàn ông
yêu mình, đừng có yếu lòng, đừng bộc lộ chút tình nào với anh ta, bởi chính những
dùng dằng vương vấn, sự quan tâm, xúc động bất ngờ bộc lộ đó sẽ khiến cậu phải trả
giá, phải chịu đau khổ giày vò nhất!”
Một lần đau, còn hơn nhiều lần đau!
Tôi tát Lâm Quân Dật một cái thật mạnh: “Lâm Quân Dật, anh là đồ bệnh hoạn,
anh thích tự hành hạ mình thì đó là việc của anh! Tôi xưa nay chưa từng muốn có
bất cứ dính líu nào với anh. Nếu là đàn ông, xin anh đừng bao giờ xuất hiện trước
mặt tôi, cả cuộc đời này tôi không muốn nhìn thấy kẻ điên khùng như anh.”
Lâm Quân Dật tái mặt, tay giơ lên nhưng lại hạ xuống: “Tại sao tôi lại yêu
một người như cô... Cô hoàn toàn không xứng!”
Tôi đẩy anh ta, chạy ra khỏi nhà.
Lần này anh ta không ngăn cản, đứng trơ như tượng nhìn tôi bỏ đi, trong giây
phút cánh cửa khép lại, tôi thấy anh ta vẫn đứng yên, đăm đăm nhìn mặt tôi.
Chiếc hộp hình trái tim bằng nhung đỏ trong tay anh ta rơi xuống sàn...
Về đến nhà, tôi rã rời ngã xuống giường, chỉ muốn ngủ một giấc thật say để
khi tỉnh dậy, sẽ làm lại từ đầu, nhưng mỗi lần nhắm mắt, cảnh chiếc hộp đỏ trong
tay Lâm Quân Dật rơi xuống sàn lại hiện lên.
Anh ta thật sự muốn cưới tôi ư? Tại sao anh ta lại kiên quyết như vậy?
Theo những gì tôi biết về anh ta, anh ta tuyệt đối không phải hạng đàn ông
coi hôn nhân là trò đùa, càng không cư xử không suy tính trước sau, tại sao anh
ta có thể chịu sự sỉ nhục, gạt bỏ lòng tự trọng vì một người đàn bà đã có chồng
như tôi... Rốt cuộc tôi có điểm gì hấp dẫn anh ta?
Cả đêm thao thức, tôi lần điểm lại từng chi tiết từ ngày quen nhau, nhưng
không thể tìm ra câu trả lời.
Mới sáng sớm, Ngô Hàng đã gọi điện nói, tám giờ đợi hai mẹ con ở dưới tầng.
Tôi vội vàng sửa sang cho Tư Tư, nhìn nó cười tươi như hoa đào, tôi hôn thật
kêu lên khuôn mặt non nớt của nó. Những năm qua, tuy khổ cực, gắng gỏi vì con nhưng
tôi không hề hối hận vì đã sinh ra nó, bởi vì trong người nó là dòng máu của anh.
Chuẩn bị xong cũng hơn tám giờ, tôi bế Tư Tư đi xuống cầu thang trong nụ
cười chúc phúc của Liễu Dương.
Vừa bước ra khỏi cổng khu chung cư, đã nhìn thấy Ngô Hàng đứng bên kia đường
vẫy tay. Hôm nay anh mặc áo phông trắng, mái tóc chải gọn gàng, cặp kính cũng được
thay mới...
Tôi đang vẫy tay cười thì ánh mắt bị thu hút bởi chiếc BMW đen bóng. Cửa
kính xe hạ xuống một nửa, một phần cánh tay Lâm Quân Dật đặt trên đó, đây là lần
đầu tiên tôi thấy anh ta trong bộ dạng tàn tạ như vậy, mái tóc rối, sắc mặt xanh
xao, chiếc áo vét nhăn nhúm mặc hôm qua, không còn cà vạt, mấy chiếc cúc đầu của
chiếc áo sơ mi mở toang, để lộ nửa khuôn ngực đầy mồ hôi.
Lâm Quân Dật rít từng hơi thuốc, trên mặt đất đầy đầu mẩu và tàn thuốc, đến
chị lao công đứng xa cũng lắc đầu ngán ngẩm, nếu không vì chiếc xe hơi sang trọng
kia, chắc anh ta đã bị mắng một trận vì ý thức công dân kém.
Tôi cố giữ cho tim mình không đập loạn vì sự xuất hiện của anh ta, hướng
ánh mắt về phía Ngô Hàng, nhanh chóng bế Tư Tư băng qua đường, đi đến đó.
Lên xe, tôi không thể kìm được, ngoái lại nhìn Lâm Quân Dật, thấy anh ta
nhếch mép cười, sau đó cửa kính xe từ từ kéo lên, anh ta rồ ga phóng đi, để lại
một tiếng gió rít thê lương.
Tôi nhìn lần cuối chiếc xe đã khuất. Người tôi yêu, người tôi từng rung động
cuối cùng vẫn không thể là chỗ dựa cho tôi trong cuộc đời...
Trấn tĩnh trở lại, mới phát hiện Tư Tư cũng đang nhìn về hướng chiếc xe của
Lâm Quân Dật, mặt buồn thiu vẻ thất vọng.
Ngô Hàng cười, xoa mặt Tư Tư, hỏi có muốn đi chơi công viên không.
Con bé cúi đầu mân mê cái nơ trên ngực, không nói.
“Tư Tư, chú Ngô Hàng hỏi con kìa.”
Con bé không nói, vẫn nhìn về hướng chiếc xe của Lâm Quân Dật vừa đi.
Bây giờ tôi mới hiểu, thì ra người mà con bé thích chính là Lâm Quân Dật,
nó đã nói nó không cần bố, chỉ cần chú, chính là ý đó.
“Ngô Hàng...” Tôi do dự một chút rồi nói: “Em xin lỗi, hình như Tư Tư không
muốn đi.”
“Đến chỗ vui chơi là thích ngay.”
Tôi cứ tưởng trẻ con dễ dàng bị hấp dẫn bởi những cái mới, dễ quên người,
quên chuyện, nhưng khi đến Thế giới đại dương, thấy Tư Tư đi nhặt những vỏ sò, quỳ
trên cát cẩn thận xếp thành hình trái tim, lúc sau lại thấy nó ngẩng đầu nhìn những
chiếc đu quay, ngây người dõi theo những đám mây, tôi mới biết mình đã sai, những
hình ảnh lãng mạn khắc vào ký ức tôi cũng bén rễ trong ký ức thiếu vắng tình cha
của Tư Tư.
“Tư Tư?” Tôi quỳ xuống bên nó. Nó ngoảnh đi, không thèm nhìn tôi.
“Con sao thế? Giận mẹ à?”
Nó chỉ vào hình trái tim xiêu vẹo bằng vỏ sò: “Mẹ có thích không?”
“Mẹ thích!” Con bé nghe vậy vui hẳn lên.
“Chú nói đây là thứ chú muốn tặng mẹ, nhưng mẹ không thích, con bảo, mẹ cũng
thích...”
Tôi đỡ nó dậy: “Chúng ta đi cưỡi ngựa đu quay nào, chú Ngô Hàng đang chờ
con.”
Con bé mím môi nhìn đống vỏ sò trên đất, giận dỗi đá tung, sau đó không nói
gì với tôi nữa.
Khi Ngô Hàng đưa chúng tôi về nhà, tôi nói với anh: “Cảm ơn anh đã có lòng,
nhưng có lẽ Tư Tư không thích anh.”
“Thế còn em, em định cứ sống một mình như thế sao?”
“Em muốn gặp lại Trần Lăng! Em muốn...”
Ngô Hàng ngắt lời tôi: “Em vẫn còn yêu cậu ta?”
“Chưa gặp lại, em không thể từ bỏ anh ấy.”
“...”
Một cuộc tình đã trôi vào dĩ vãng, vốn dĩ không nên đi tìm dấu vết của nó,
nhưng tôi không thể kiềm chế khát vọng của mình, dù cho đã không còn bất kỳ quan
hệ nào với Trần Lăng, nhưng tôi vẫn muốn đứng xa nhìn anh một lần, ngắm nụ cười
rạng rỡ như ánh mặt trời và đôi mắt lóng lánh như sao của anh, biết rằng anh đang
sống hạnh phúc như tôi hy vọng.
Nếu anh đang sống hạnh phúc, tôi sẽ nói với anh, tôi đã lấy một người rất
yêu tôi, tôi đang sống rất hạnh phúc, tôi còn nói với anh, tôi có một cô con gái
rất xinh đẹp, rất ngoan...
Còn nếu anh vẫn đợi như tôi, tôi muốn nói với anh, tôi và Tư Tư thực sự rất
cần anh, nhất là bây giờ...
Những cánh đồng hoa cải bạt ngàn lướt qua nhanh, hoa vàng tươi dập dờn như
sóng, bầu trời màu ngọc bích điểm những đám mây trắng xốp như khói...
Ngồi trên con tàu lao vun vút, khoảng cách với Trần Lăng càng ngắn, lòng
tôi càng rối loạn. Trước mắt luôn hiện lên bóng một người đàn ông sầu muộn, trong
đêm khuya, lặng lẽ đứng trên thềm sân ga đăm đắm nhìn ra xa. Khuôn mặt mập mờ, tôi
không thể nhận ra anh.
Anh không phải Trần Lăng, Trần Lăng không có vẻ u hoài của một người nhìn
thấu sự đời, không có vẻ thâm trầm, ưu nhã như vậy, bóng lưng cũng không cô đơn,
tuyệt vọng như thế.
Càng không phải là một Lâm Quân Dật cao ngạo lạnh lùng, một Lâm Quân Dật
với nụ cười nhạo báng trên môi, một Lâm Quân Dật u uất khi kể về bạn gái.
Anh là ai? Người tôi chờ đợi là ai?
Tôi thật sự không có câu trả lời!
Ôi! Tạo hóa luôn đùa bỡn con người, hữu duyên tương ngộ, vô duyên tương tri...
Lần họp khóa này không được đầy đủ lắm, sau nhiều năm không gặp, nên không
khí có phần gượng gạo.
Trong lúc mọi người tự giới thiệu về mình, tôi im lặng chăm chú nhìn về phía
cửa ra vào, những khuôn mặt quen thuộc xuất hiện mỗi lúc một nhiều, nhưng cuối cùng
vẫn không thấy Trần Lăng...
Tôi chờ đợi, mong ngóng, mỗi lần cánh cửa mở ra, tim tôi lại hồi hộp nảy
lên, khi nhìn rõ người bước vào, tôi lại thất vọng cúi đầu.
Anh không đến sao?
Sau mười năm không dễ có cuộc gặp này, anh cũng không muốn đến? Không muốn
gặp tôi?
Buổi liên hoan đã bắt đầu nhưng anh vẫn chưa đến.
Nhiều bạn đã say, anh vẫn chưa đến.
Cuộc vui sắp tàn, anh vẫn chưa đến.
Tia hy vọng cuối cùng của tôi cũng tắt.
Nhìn vẻ mặt thất vọng của tôi, Dương Na hỏi xung quanh: “Các bạn, hôm nay,
Trần Lăng không đến à?”
“Trần Lăng ư?”
“Ờ đúng! Từ đầu đến giờ không thấy đâu?”
Có người phụ họa, có người tò mò, cũng có người nhìn tôi hỏi: “Diêu Băng
Vũ, cậu cũng không có tin tức gì của anh ta sao?”
Tôi băn khoăn lắc đầu, lặng lẽ uống tiếp cốc trà đã nguội.
Xung quanh mỗi người một câu, bàn tán sôi nổi, một cô ở bàn khác bàn nghe
thấy, nghển cổ nói với sang: “Trần Lăng hả? Mấy năm trước mình có gặp anh ta...”
Tôi lập tức ngẩng đầu, chăm chú nghe cô bạn kể: “Hình như anh ta đang sống
rất khá ở Mỹ.”
Mỹ? Trần Lăng đã sang Mỹ ư?
Một tia sáng lóe trong đầu tôi rồi lại vụt tắt khi tôi còn chưa kịp nắm bắt.
“Trần Lăng sang Mỹ à? Hèn chi không thể nào liên lạc được.” Một người nói,
tôi cũng không nhận ra là ai.
Cô bạn lúc nãy đột nhiên nghĩ ra điều gì, vui vẻ hỏi tôi: “Diêu Băng Vũ,
bạn không gặp anh ấy ư? Trần Lăng cũng không liên lạc với bạn à?”
“Liên lạc với tôi?” Bề ngoài cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng tim tôi sắp nảy ra
khỏi lồng ngực.
“Ừ, anh ấy bảo bị mất liên lạc với bạn, còn hỏi tôi làm thế nào để liên lạc
với bạn.”
Tôi không thể nào giữ bình tĩnh, xúc động nắm chặt tay cô bạn hỏi: “Bạn gặp
anh ấy bao giờ?”
“Lâu rồi, hình như năm năm trước... Hồi đó tôi nói với anh ấy, tôi cũng không
biết. Trần Lăng còn nhờ hỏi giúp tin tức về bạn, tôi phải gọi cho rất nhiều người
mới tìm được số điện thoại của bạn.”
Năm năm trước? Nước Mỹ? Một loạt từ ngữ tôi chưa từng gắn với Trần Lăng lúc
này đột nhiên xuất hiện khiến tôi liên tưởng đến số điện thoại nhìn thấy trong di
động của Trần Lăng, liên tưởng đến mùa xuân bất chợt của chúng tôi...
Anh đã nói: “Anh đến, chỉ vì câu nói của tôi: Em nhớ anh!”
Anh đã nói, anh được người ta nhận nuôi, nhưng không nói người đó sống ở
Mỹ, càng không nói anh có một tiền đồ xán lạn ở bên đó.
Lâm Quân Dật?!
Ba chữ này đột nhiên cháy lên trong tâm trí tôi!
Một người bơ vơ không nơi nương tựa, từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện. Một
người là công tử nhà giàu, học kinh tế mười năm bên Mỹ.
Một người nhỏ nhoi, mơ ước lớn nhất là có một gia đình yên ấm. Một người
tài năng xuất chúng, cơ hồ coi thường cả thế gian.
Một người lương thiện, dịu dàng. Một người thâm hiểm, cơ mưu.
Một người cười tươi như ánh nắng. Một người cười lạnh như lưỡi gươm...
Hai con người khác nhau như vậy, tại sao giống nhau đến thế?
Tôi từng hoài nghi họ là anh em, do cảnh ngộ xô đẩy, đi theo những con đường
khác nhau nên tính cách khác nhau...
Tôi cũng từng ảo tưởng họ là một, nhưng thật sự không có gì có thể gắn hai
người với nhau!
Tâm trí tôi đã hoàn toàn rối loạn... Những từ “năm năm”, “nước Mỹ” quay cuồng
trong đầu, nếu hai người là một...
Hàng loạt khúc mắc không tìm ra lời giải được xâu chuỗi lại khiến hơi thở
nghẽn lại trong ngực tôi bật ra.
Lần đầu gặp nhau, khi nghe tôi giới thiệu, anh lại cười mỉa mai như vậy!
Bệnh dạ dày nặng như thế, nhưng cách một giờ lại đòi một cốc cà phê. Quần
áo trong tủ, bài hát trên xe, bộ đồ ăn bằng thủy tinh trong nhà, bộ phim cùng xem
trong lần đầu hò hẹn...
Tất cả những chi tiết đó, tôi chưa từng nghiêm túc suy nghĩ, bây giờ nghĩ
lại... mới biết hình như tôi đã bỏ qua rất nhiều chi tiết quan trọng.
Tôi đứng bật dậy, lao ra cửa, nghe tiếng mọi người gọi, hỏi đi đâu.
Nhưng không ngoái lại.
Lúc này, tôi không thể nào suy nghĩ được nữa, chỉ có ý nghĩ duy nhất, tôi
phải gặp anh...
Ngồi trên tàu, cảnh vật vun vút lướt qua cửa sổ, trong đêm tối tôi không
nhìn rõ sắc hoa trên đồng cải nhưng vẫn thấp thoáng cảm nhận cánh hoa lay...
Những cảnh tượng mấy tháng qua hiện lên trong tâm trí.
Nếu cần giải thích hành vi điên khùng và bệnh hoạn của Lâm Quân Dật, chỉ
có một nguyên do, đó là hận! Hận vì yêu!
Sự bất thường đầu tiên, anh đưa tôi đến căn hộ anh không thường lui tới,
chỉ vì câu tôi nói: “Trần Lăng, em nhớ anh!”
Khi xông vào phòng tắm, anh nói không sai: nửa đêm tôi cởi quần áo trong
nhà anh, hoàn toàn là thử thách sức chịu đựng của anh!
Nếu làm ngơ, anh không phải là đàn ông...
Anh dùng mọi thủ đoạn để tôi trở thành tình nhân của anh, còn hết lần này
đến lần khác dọa bỏ rơi tôi, bởi vì anh vẫn đau đáu trong lòng sự phản bội của tôi,
nhưng vẫn yêu tôi!
Hữu duyên tương ngộ... nhưng quá muộn...
Đến hôm nay, tôi mới biết anh yêu tôi nhường nào, dù hận bao nhiêu cũng không
thể kìm nén nỗi khao khát tôi từ sâu trong lòng.
Còn tôi? Tôi chỉ nhìn thấy những bức ép của anh mà không nhận ra tôi từng
bước ép anh vào đường cùng, dù tưởng tôi đã có chồng, anh vẫn tình nguyện làm người
tình “vụng trộm” của tôi... Khi anh không cầu mong gì hết, chỉ muốn cùng tôi tiếp
tục giấc mơ chưa trọn, tôi đã làm gì?
Tôi đã khiến anh tưởng rằng, tôi đã lấy chồng, có con, có cuộc sống hạnh
phúc, đã sớm quên sạch những gì anh lưu giữ trong lòng.
Hôm sinh nhật anh, trong chiếc hộp từ tay anh rơi xuống chính là... nhẫn
đính hôn!
Giằng co đấu tranh lâu như vậy, anh đã lựa chọn tha thứ, quyết định lấy tôi,
nhưng tôi...
Ngồi trên tàu, bất chấp ánh mắt lạ lùng của những người xung quanh, tôi liên
tục lau nước mắt không ngừng tuôn trên má, liên tục nhấn số điện thoại của anh.
Di động của anh vẫn chỉ vọng ra yêu cầu để lại lời nhắn, điện thoại ở phòng
làm việc không có người nghe.
Hàng cây hai bên đường mang theo hồi ức lướt qua trước mắt tôi...
Còn nhớ hoàng hôn một ngày hè, tôi đứng đợi Trần Lăng trước cửa nhà ăn.
Một bàn tay âm ấm bịt mắt tôi, tôi bật cười, không ngờ anh lại thích cái
trò trẻ con đó.
Bắt nạt người, tôi cũng biết!
Tôi cố tình nói thật ngọt ngào: “Hiểu Dương, đừng đùa, lần nào anh cũng thế!”
Phản ứng của anh còn thú vị hơn tôi tưởng, mười ngón tay cứng lại như xác
ướp, hơi thở gấp, ngực phập phồng.
Một lúc lâu sau, anh mới buông tay, đột nhiên ôm tôi: “Nhớ anh, nghĩ tới
anh, khó khăn với em vậy sao?”
Lòng tràn trề hạnh phúc, tôi áp má vào lưng anh: “Em nhớ, mãi mãi nhớ...
Anh ngốc thật, em đùa chút thôi, dù anh hóa thành tro em vẫn nhận ra.”
“Băng Vũ!” Giọng Trần Lăng không vui, nhưng không to tiếng. “Lần sau đừng
đùa như vậy nữa, tổn thọ lắm.”
Nhớ lại chuyện này, nước mắt lại nhòe mi, tôi thật ngu ngốc, chúng tôi chơi
với nhau từ nhỏ, nhưng mỗi lần gặp lại, anh đều phải giới thiệu từ đầu...
Anh là Trần Lăng... Anh là Trần Lăng.
Tôi cứ nghĩ, hình bóng anh đã khắc vào tim tôi, anh biến thành tro tôi cũng
nhận ra...
Nhưng tôi luôn không nhận ra anh, thật sự không lần nào nhận ra anh!
Thật buồn, quả đáng buồn!
Di động đổ chuông, tôi không kịp nhìn số máy, lập tức ấn nút nghe.
“A lô! Vâng...”
Một giọng chậm rãi vang lên, đập tan hy vọng của tôi: “Xin chào, Diêu Băng
Vũ phải không? Tôi là Âu Dương Y Phàm.”
“Âu Dương tiên sinh, tôi muốn gặp... Lâm Quân Dật. Anh có biết bây giờ anh
ấy ở đâu không?”
Giọng trong máy rõ ràng không hài lòng: “Diêu tiểu thư, đến lúc này, cô cũng
không cho rằng mình nên buông tha anh ấy sao?”
“Tôi...”
Âu Dương ngắt lời tôi: “Rốt cuộc phải thế nào cô mới hài lòng? Để ông cháu
người ta từ nhau, Quân Dật hủy hôn với Nhĩ Tích?”
“Tôi cũng vừa mới biết anh ấy là Trần Lăng!”
“Biết rồi thì sao?” Phản ứng của anh ta rất bình thường, chứng tỏ đã biết
quá khứ của tôi và Lâm Quân Dật.
“Tôi...”
Âu Dương lại ngắt lời tôi: “Cô muốn bù đắp, hay là muốn cứu vãn? Diêu tiểu
thư, chuyện của hai người tôi không nên hỏi, nhưng là bạn của Quân Dật, tôi muốn
hỏi cô một câu. Năm xưa khi Quân Dật biết bố mình mắc bệnh ung thư, từ phòng mổ
đi ra, cô đã ở đâu?”
Chiếc điện thoại suýt rơi khỏi tay, một tiếng nổ ầm bên tai tôi...
Giọng phẫn nộ trong máy nói với tôi: “Cô đang đi dạo với người chồng hiện
nay... dùng dằng lưu luyến dưới lầu phải không?”
Di động rơi, không chỉ giáng xuống mặt đất, còn giáng vào lòng tôi...
Cả ngày hôm đó tôi chỉ nghĩ đến lời nói của cô gái kia, thần trí ngơ ngẩn,
không hề nghĩ, tôi về muộn như vậy, Trần Lăng sẽ lo lắng, sẽ đi tìm.
Khi Trần Lăng nhìn thấy tôi và Ngô Hàng trong vườn trường, nhìn thấy chúng
tôi giằng co dưới lầu, anh đã khóc bỏ đi, nhưng tôi lại nói dối anh là tôi đi dạo
một mình, lòng anh sẽ thế nào?!
Trong nhà hàng châu Âu, nhìn thấy Ngô Hàng nắm tay tôi, tâm trạng anh ra
sao...
Anh hành hạ, uy hiếp tôi đã là rất nể tình, nếu là anh, tôi nhất định bóp
chết người đàn bà vô tâm đó!
Tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng.
Ung thư? Âu Dương Y Phàm có lần nói tế bào ung thư đã di căn vào xương của
bố Quân Dật, thời gian đó chính là lúc Trần Lăng bỏ đi...
Tôi nhặt điện thoại lên, mới phát hiện, cú điện thoại của Âu Dương vừa rồi
là gọi từ di động của Lâm Quân Dật.
Không kịp suy nghĩ tại sao, tôi nhấn nút gọi lại, người nghe vẫn là Âu Dương
Y Phàm.
“Âu Dương tiên sinh, làm ơn cho tôi gặp Quân Dật được không? Tôi muốn hỏi
anh ấy vài điều.”
“Anh ấy không muốn nghe, tôi cũng hy vọng cô đừng gọi lại nữa...”
“Đợi chút đã! Anh nói, bố anh ấy bị ung thư? Khi đó Quân Dật đang ở trong
nước đúng không?”
Âu Dương thở dài trong điện thoại: “Đúng! Ông ấy không muốn làm khó Quân
Dật nên vẫn giấu, đến khi biết không sống được, mới bảo anh ấy quay về... Cô hiểu
tâm trạng Quân Dật lúc đó không?”
“Tôi hiểu...” Tôi đã tận mắt nhìn thấy anh ấy ôm đầu quỳ khóc trên đất...
Cảnh tượng đó hiện lên bao lần trong giấc ngủ của tôi, đến bây giờ tôi mới
hiểu nỗi day dứt ân hận của anh.
Những băn khoăn, bất lực, mâu thuẫn giằng co của anh năm xưa thì ra không
phải giữa hai cô gái mà là giữa tình thân và tình yêu...
Nếu sớm biết anh đã có cuộc sống mới ở bên Mỹ, vì tôi mà anh đã rời xa người
bố thương yêu, người ông tận tụy, vị hôn thê rất mực chung tình thì tôi nhất định
ép anh quay về, bất kể dùng cách nào... nhưng tôi thật sự không biết!
“Khi Quân Dật quyết định nói ra sự thật, hy vọng cô hiểu và chờ đợi anh ấy
quay về thì cô đã bỏ đi, không một lời giải thích...”
“Anh ấy đâu? Tôi muốn gặp anh ấy.” Cho dù thế nào tôi cũng phải gặp anh,
nói với anh một câu: Tôi đã sai!
“Anh ấy ở đâu?” Âu Dương “hừ” một tiếng, giọng lạnh lùng. “Vậy cô ở đâu?
Khi anh ấy chạy tìm cô khắp nơi, đứng đợi suốt đêm ngoài cửa, người thương xót anh
ấy là Nhĩ Tích, cô ở đâu? Khi anh ấy quỳ khóc trước ông nội, cầu xin được gặp bố
lần cuối, người ở bên anh ấy là Nhĩ Tích, cô ở đâu? Khi anh ấy mất người bố mà anh
ấy thương yêu nhất, lúc đau khổ cùng cực, người an ủi anh ấy là Nhĩ Tích, cô ở đâu?
Khi anh ấy bất tỉnh trong bệnh viện, người ở bên chăm sóc anh ấy là Nhĩ Tích, cô
ở đâu? Khi anh ấy suy sụp nhất, người động viên anh ấy can đảm đối diện với tất
cả là Nhĩ Tích, cô ở đâu? Bây giờ bệnh dạ dày phát tác, người chăm sóc anh ấy trong
bệnh viện là Nhĩ Tích, cô ở đâu?”
Mọi chờ mong háo hức, mọi khao khát trong tôi đã bị những lời nói đó chôn
vùi xuống vực thẳm tăm tối, khi gặp lại Lâm Quân Dật, làm sao tôi có thể mở miệng
nói: “Em yêu anh!”
“Bệnh dạ dày phát tác... Bây giờ anh ấy thế nào?”
“Cô quan tâm làm gì? Chẳng phải cô đã nói, không muốn ở bên anh ấy dù chỉ
một phút? Bây giờ Quân Dật không cần cô nữa, tôi hy vọng cô vẫn nhớ những lời mình
đã nói: vĩnh viễn không muốn gặp lại anh ta!”