Cảm lạnh mùa hè - Chương 11 - Phần 2
Bình thường, tôi thường một
mình đi lang thang khắp thành phố bằng tàu điện ngầm, vé tàu điện ngầm đã ngốn của
tôi không ít tiền. Trong toa tàu rất lạnh, cho nên tôi cuộn tròn người lại giống
như một quả bóng. Tôi hy vọng sẽ gặp tình huống giống như trong phim Trai tài
gái sắc, mỗi lần nhân vật nữ chính lên xuống tàu điện ngầm đều gặp được người
mình muốn gặp. Thế nhưng đã ba ngày nay tôi ở Bắc Kinh, dù đứng ở ngoài đường hay
trên tàu điện ngầm đều không gặp được Y Dương.
Hôm nay từ ga tàu điện ngầm
đi ra, tôi cảm thấy rất thất vọng bèn gọi điện cho Lăng Sở.
Tiểu tử đó đang họp giao
ban, thấy tôi gọi điện thì vội vàng dừng lại để nói chuyện với tôi. Tôi đứng ở cổng
ga tàu điện ngầm, gió lạnh rít ù ù bên tai, mùa đông ở Bắc Kinh thật lạnh.
Tôi kể với Lăng Sở là đã
đi tàu điện ngầm tìm Y Dương bốn ngày nay rồi, tôi cũng muốn gọi cho Y Dương nhưng
không có đủ dũng cảm.
Lăng Sở nói không thấy có
thể là do Y Dương trước nay không đi tàu điện ngầm, cái đầu đất của tôi cuối cùng
cũng đã có thể hiểu được câu nói của Lăng Sở, hạnh phúc là do chính mình nắm giữ.
Tôi một mình đi dạo phố,
lúc đi đến đường Tú Thủy(42) mới nhớ ra Y Dương đã từng nói với tôi về
chỗ này. Quả thực nơi đây có rất nhiều du khách nước ngoài, bọn họ mua xường xám
tơ tằm hoặc ngọc trai về làm quà, tuy là người phương Tây nhưng mồm mép rất lợi
hại, luôn trả giá rất thấp, các cô bán hàng cũng mất khá nhiều thời gian cùng họ
mặc cả rồi mới bán được hàng.
(42) Một con phố chuyên bán hàng thủ công mỹ nghệ
ở Bắc Kinh.
Tôi vòng đi vòng lại đến
bốn vòng mà không tìm thấy thứ gì đặc biệt. Chỉ là tôi muốn mua một món quà tặng
cho Lăng Sở. Cuối cùng, tôi quyết định mua cho anh ấy một chiếc áo khoác ngoài theo
kiểu phong tình đặc sắc của Trung Quốc, kiểu dáng này ngay cả tôi nhìn cũng thấy
buồn cười.
Cô bán hàng lảm nhảm rất
nhiều, lớn tiếng đòi tôi ba trăm sáu mươi tệ cái áo đó, tôi lắc đầu bỏ đi, cô ta
chạy theo lôi tay tôi lại.
Tôi nhìn kỹ cái áo, trả giá:
“Một trăm năm mươi tệ, bán thì tôi lấy.”
Đoán chừng tôi không chịu
nâng giá thêm nữa, cô bán hàng lườm nguýt tôi, sau đó gấp áo cho vào túi, quay sang
nói cộc lốc với tôi: “Trả tiền đây.”
Từ đường Tú Thủy đi ra, tôi
bước vào một cửa hàng Mc Donald, một mình ăn kem tươi dâu tây. Khách ăn ở đây tương
đối đông, có thể thấy lợi nhuận kiếm được cũng không ít. Tôi nắm chặt chiếc điện
thoại sắp hết pin, gửi tin nhắn cho Y Dương. Mấy ngày ở đây không gặp Y Dương là
bởi sợ anh ấy từ chối, hôm nay tôi biết, nếu vẫn không gặp thì sẽ không còn thời
gian nữa.
“Có tiện gặp anh không?”
Tôi lấy hết can đảm hỏi.
“Em đang ở đâu? Bắc Kinh à?” Y Dương kinh ngạc hỏi lại.
“Vâng, cửa hàng Mc Donald trên đường Tú Thủy.”
Từ lúc đó tôi chỉ thấy căng thẳng. Ở Bắc Kinh nạn tắc đường rất kinh khủng,
Y Dương nói anh ấy sẽ tới, nói tôi chịu khó đợi anh ấy một lát.
Tôi nhìn ra cột đèn giao thông chỗ ngã tư, đèn từ xanh chuyển sang vàng,
từ vàng chuyển thành đỏ không biết bao nhiêu lần, cũng không biết đã ăn hết bao
nhiêu cốc kem tươi dâu tây, đến mức toàn thân ớn lạnh đến phát run.
Y Dương đi tàu điện ngầm rồi lại gọi taxi đi đến đây. Anh ấy vẫn khá đẹp
trai, chỉ là gầy hơn so với trước đây một chút. Y Dương ngồi xuống phía đối diện
với tôi, đã sáu tháng hai mươi mốt ngày tôi không gặp anh ấy, nhưng khoảng thời
gian đó, anh ấy có nhớ được chăng? Y Dương cười với tôi, nụ cười như thể vui mừng
vì được gặp lại một người bạn cũ. Lòng tôi tràn đầy thất vọng và chán nản, sau đó
cố giả vờ lựa ý hùa theo anh ấy.
Hóa ra, chúng tôi sớm đã đường ai nấy đi.
Hóa ra, chúng tôi sớm đã không còn là người yêu.
Sau khi đôi bên hàn huyên mấy câu, Y Dương chủ động nói ngày mai anh ấy sẽ
đưa tôi đi Cố Cung, Trường Thành, Di Hòa Viên… bất kể là những chỗ đó hai ngày trước
tôi đã đi qua nhưng tôi trân quý từng giây từng phút được ở bên anh ấy.
Đúng thế, chúng tôi không thân nhau nữa.
Y Dương như một ông già, thích mặc những trang phục thoải mái, cằm anh ấy
râu mọc lún phún, giống như thanh niên mới lớn, cái trán cao cao, trên trán có một
vết sẹo nhỏ, dấu tích của bệnh đậu mùa, sao mà thân thuộc thế. Tôi vô thức muốn
đưa tay chạm vào đó, lúc đưa tay lên mới nhớ ra thói quen này không còn thích hợp
nữa, nó đã là quá khứ rồi, do đó tôi giả vờ muốn đi mua nước uống.
Tôi và Y Dương đã biến thành xa lạ như vậy đấy, chẳng mấy chốc đã đến mười
một giờ. Tôi lấy lý do buồn ngủ để chia tay anh ấy, sau đó nhìn vào cửa kính dõi
theo bóng anh ấy khuất dần trên đường.
Từ trước tới nay tôi chưa từng nghĩ cuộc gặp gỡ của chúng tôi lại bắt đầu
và kết thúc theo cách này, ngọn lửa dâng lên trong tim đã tắt ngấm trong phút chốc.
Trái tim tôi bỗng nhiên lạnh giá vô cùng.
Tôi gọi điện cho Lăng Sở, kể cho anh ấy nghe tôi đã gặp Y Dương, anh ấy còn
khen tôi là giỏi, sau đó hỏi tôi đã nói những gì. Tôi không vui, nói với Lăng Sở
rằng những gì tôi giữ trong tim đều không thể nói ra.
Quả thực, chúng tôi đã thành hai người xa lạ rồi.
Lăng Sở gửi tin nhắn an ủi tôi, chúng tôi nhắn tin đến tận một giờ sáng.
Không biết vì sao mỗi một lần gặp chuyện liên quan đến Y Dương tôi đều muốn
tìm một người tâm sự, mà người đó luôn là Lăng Sở, có lẽ tôi đã bắt đầu quen ỷ lại.
Sau khi kết thúc buổi học ngày thứ Sáu, Y Dương đến đưa tôi đi chơi Cố Cung,
tôi bảo anh ấy rằng tôi không thích đi Di Hòa Viên nữa, anh ấy cười rồi kéo tay
tôi lên xe buýt.
“Chúng ta đi ăn vịt quay Bắc Kinh, được không?” Y Dương cau mày “thiết kế”
bữa tối.
Y Dương giống như một hướng dẫn viên du lịch, rất tận tâm tỏ lòng hiếu khách
với tôi.
Nhà hàng Toàn Tụ Đức nằm ở khu Đại Sách Lan, nghe nói món vịt quay ở đây
ăn một lần sẽ muốn ăn lần nữa. Tôi vừa thấy hứng thú, lại vừa thất vọng. Xuống xe,
tôi ngẩng đầu nhìn thấy ngay tấm biển “Toàn Tụ Đức”, dứt khoát nắm lấy tay Y Dương
kéo vào trong.
Tay Y Dương vẫn thật ấm, bàn tay to lớn của anh ấy bao trọn bàn tay bé nhỏ
của tôi. Anh ấy không chút phản kháng, ngoan ngoãn đi theo tôi vào trong.
Nhà hàng Toàn Tụ Đức rất đông khách, có khá nhiều khách Tây. Bên trong tiếng
nói cười ồn ào, chúng tôi tìm thấy hai ghế trống rồi ngồi xuống, gọi hai xuất vịt
quay.
Đại Sách Lan là khu vực cổ kính nhất ở Bắc Kinh, cũng từng là khu buôn bán
sầm uất khi xưa, là nơi lưu giữ nhiều nét cổ xưa nhất của Bắc Kinh.
Đúng lúc tôi nhớ lại những lời Lăng Sở nói, điện thoại của Y Dương đổ chuông.
Anh ấy xem số gọi đến, sau đó quay qua tôi cười với vẻ xin lỗi và đi ra ngoài nghe
điện thoại.
Tôi ngồi chống tay trên bàn nhìn thực khách xung quanh ăn uống, nói cười
vô cùng vui vẻ. Y Dương nghe điện thoại rất lâu, cho đến lúc món ăn được bưng lên
mới thấy anh ấy quay lại.
Nói thật, tôi không còn muốn ăn nữa, nhìn món vịt quay trên bàn mà tâm trạng
có chút chán nản. Y Dương gắp đùi vịt vào bát tôi và giục: “Mau ăn đi.”
Tôi chớp chớp mắt, ăn mà chẳng biết mình đang ăn gì. Tôi cảm thấy vịt quay
Bắc Kinh không ngon như tôi nghĩ. Có thể là vì tâm trạng đã ảnh hưởng đến khẩu vị
của tôi.
Ăn xong, tôi cùng Y Dương đi dạo phố.
Đột nhiên tôi dừng bước, quay sang nhìn Y Dương bằng ánh mắt lấp lánh, nói:
“Em nhớ anh.” Đúng thế, tôi cũng không biết vì sao tôi lại dũng cảm như vậy.
Trên khuôn mặt tiểu tử đó là nụ cười gượng gạo, anh nói với tôi: “Nha đầu
ngốc.”
Có lẽ những điều ấp ủ trong lòng nói ra được sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Quả
thật tôi rất dũng cảm. Chỉ là câu trả lời của Y Dương làm tâm trạng tôi thấp thỏm
không yên.
Chúng tôi tiếp tục đi về phía trước, không hề có ý định dừng lại…
Không lâu sau, điện thoại của Y Dương lại kêu, anh ấy nhíu mày rồi quay sang
cười với tôi, sau đó tránh sang một bên nghe điện thoại. Phong cảnh ban đêm ở Bắc
Kinh rất đẹp, đâu đâu cũng là ánh đèn lấp lánh, khiến tôi cảm thấy hoa mắt.
Tôi quấn thêm hai vòng khăn trên cổ nói: “Ấm hơn chút rồi.”
Y Dương lắc lắc cốc trà sữa trong tay, cười nói: “Anh rất lạnh.”
Chúng tôi đứng ở bến đỗ xe container trên đường 741, từng chiếc từng chiếc
container vội vã chạy qua, đường 741 này không biết có bao nhiêu xe chạy qua.
“Ngày mai còn phải đi tập huấn không?” Y Dương ngẩng khuôn mặt hoàng tử lên
nhìn, chỉ đáng tiếc là tôi lại không phải là công chúa.
Tôi chăm chú nhìn mấy chiếc xe chạy qua chạy lại, lắc đầu.
Sau đó, từ hướng ngược lại, một cô gái đi về phía chúng tôi, dáng người thanh
mảnh, eo thon, da trắng, mặc chiếc áo khoác dài bên ngoài bộ váy đen bó sát, dáng
vẻ vừa quý phái vừa thanh lịch.
Tôi lùi về sau một bước nhường đường vì nghĩ rằng cô ấy đang vội lên xe buýt,
nhưng không ngờ cô ấy lại nhìn thẳng vào tôi và cười. Sau đó cô nàng rất nhanh tiến
về phía trước, tự nhiên khoác tay Y Dương. Tôi sụp đổ, thật sự sụp đổ rồi. Lòng
tôi như bị một cơn mưa axit giội xuống, vết thương lòng mỗi lúc một bỏng rát.
Bọn họ quay người, đứng đối diện với tôi.
Hóa ra, tôi và Y Dương đi tới đường 741 này là vì đợi đón cô gái này. Anh
đưa tôi đến đây, mặc tôi lạnh run cầm cập, mặc tôi biến thành cái máy hút bụi bên
đường lâu như vậy cũng là vì đợi đón cô gái này.
Tôi nhìn lên bầu trời đêm đen thẳm, trái tim vỡ vụn.
“Chào chị, em là Lâm Tư Hiền. Chị là Hứa Y Thần?” Cô ấy chớp chớp đôi mắt
to rất sáng nhìn tôi, hỏi.
Người tôi cứng đơ như khúc gỗ, không biết phải trả lời người con gái đối
với tôi mà nói là vô cùng xa lạ này thế nào. Cô ấy vẫn dựa vào vai Y Dương rất tự
nhiên.
Tay tôi run run, mặt cứng đờ.
“Y Thần, đây là bạn gái anh, bọn anh vừa mới tranh cãi qua điện thoại, cho
nên…” Y Dương dừng ở đó nhưng những lời nói đó không ngừng vang vọng bên tai tôi.
“Thật mạo muội, chỉ là em rất hiếu kỳ. Bởi vì em thường xuyên nghe anh Y
Dương luôn miệng khen chị vừa đẹp người lại vừa tốt nết.” Cô ấy bỏ ba lô đeo trên
lưng xuống, lấy điện thoại cho vào túi áo khoác.
Tôi cười gượng gạo, cố gắng kìm nén để không bật khóc, nhưng chỉ sợ có gió
thổi qua, nước mắt tôi sẽ tràn ra khỏi khóe mắt.
“Chúng ta cùng đi ăn đêm đi.” Người con gái đó lại một lần nữa dùng giọng
Bắc Kinh. Đúng rồi, cô ấy chính là cô gái tôi nghe thấy tiếng trong điện thoại hôm
đó. Trực giác của tôi chắc chắn không thể nhầm được.
Tôi vội lắc lắc đầu, nói: “Tôi hơi mệt, muốn về sớm một chút.”
Người con gái đó xuýt xoa: “Thật tiếc quá!”
Sau khi chia tay, tôi đứng lại nhìn hai người đó bước lên xe buýt 741, Y
Dương nắm tay cô ấy rất thân mật, hỏi: “Tư Hiền, hôm nay sao không nghe lời?”
Tôi nghe bọn họ âu yếm chuyện trò, thấy lòng mình chua xót biết bao.
Nhìn chiếc xe buýt tăng tốc rời khỏi bến, tôi không thể kìm nén cảm giác
đau lòng. Ngồi xuống ngay bên dưới biển chờ xe buýt, tôi bật khóc hu hu, nước mắt
tuôn rơi, nhỏ từng giọt, từng giọt xuống đất. Lúc sau gió thổi qua, những giọt nước
mắt ấy cũng đóng thành băng.
Có lẽ rất lâu sau đó, tôi mới phát hiện ra mặt mình đã cứng đờ, cuối cùng,
tôi chậm rãi rút điện thoại ra gọi cho Lăng Sở.
Lăng Sở không ngừng hỏi tôi đang ở đâu, còn nói anh có việc phải đến Bắc
Kinh, tôi biết, đó chỉ là lời nói dối, chỉ là anh không muốn tôi đau lòng. Con người
đó lúc nào cũng rất bận, bận đến mức không kịp ăn sáng, không kịp rửa mặt mũi chân
tay, tôi không nhẫn tâm.
Tôi nói với Lăng Sở rằng tôi sẽ bay chuyến bay lúc ba giờ bốn mươi chiều
mai về nhà. Nói xong câu này, tôi lại tiếp tục khóc, trong khi đó người đi đường
đều dừng lại nhìn tôi như thể đang xem khỉ làm trò trong sở thú.
Lăng Sở ở đầu dây bên kia thấy tôi lại khóc thì vô cùng lo lắng, luôn miệng
an ủi.
Y Dương khiến tôi cảm thấy mùa đông ở Bắc Kinh sao mà lạnh đến thế, có điều,
đã cố hết sức rồi thì sau này không cần hối hận nữa. Hóa ra tôi chỉ một lòng nghĩ
tới hạnh phúc của Y Dương, bây giờ nhìn thấy anh ấy hạnh phúc như vậy, tôi cũng
yên lòng.
Đêm hôm đó, tôi ngồi lại ga tàu điện ngầm, trầm tư suy nghĩ.
Cuối cùng tôi cũng đã hiểu rõ vì cái gì mà trước đây tôi đã bỏ qua nhiều
thứ như vậy, hóa ra tôi không thể từ bỏ Lăng Sở. Đáp án cuối cùng đã có. Đồ heo
ngốc nghếch, đợi em về nhé!
Hóa ra trong cuộc đời này không có gì là không thể vượt qua, không có gì
là không thể quên được. Đến một lúc nào đó ta sẽ có câu trả lời, khiến những việc
phải làm đều sẽ làm được.
Hiện tại nhìn thấy Y Dương hạnh phúc, tôi cũng hạnh phúc.
Ngày hôm sau, một mình tôi đến quán Häagen - Dazs ăn kem tươi. Tôi vẫn cho
rằng kem tươi ăn ngon hơn. Uống cà phê chỉ là vì muốn nhớ lại những ân tình của
Y Dương dành cho tôi, mà quá khứ đã sớm rời xa tôi.
Thế đó, cuối cùng tôi cũng đã có đủ dũng khí để ăn kem tươi.
Tôi thu xếp hành lý đi ra sân bay, lúc ở sân bay, tôi móc bao thuốc lá Trung
Nam Hải vứt vào thùng rác. Đúng thế, có những thứ không cần tìm lại nữa.
Giống như tình yêu.
Thực ra, tôi có thể vứt bỏ mọi thứ. Thuốc lá và nỗi nhớ, những thứ đó chỉ
cần đừng bận tâm về nó nữa là có thể vứt bỏ, có lẽ đừng bận tâm thì sẽ có thể vứt
bỏ.