06. Người lạ quen thuộc
Người lạ quen thuộc
Kỳ nghỉ
Năm giờ ba mươi. Bật dậy. Ca làm việc quá sớm khiến Danny cảm
thấy mặt mày xây xẩm vì ngái ngủ, đi hai bước ngáp ba cái. Quýnh quáng vơ vội đồ,
trước khi rời khỏi nhà, nó ngoái lại:
- Này, nằm ì thế à?
Rồi nó nhìn đồng hồ và cuống cuồng chạy đi vì sợ muộn giờ.
Không định ngủ tiếp, nhưng tôi cũng không muốn ngồi dậy, chỉ
nằm ườn ra giường và cuộn tròn lại.
Tết đến nhanh không ngờ. Thường là người ta không nhận ra một
việc cho đến khi nó đã thực sự diễn ra. Trường cho nghỉ một tuần. Chẳng mấy khi
có dịp an nhàn để làm những thứ mà khi bận rộn chẳng bao giờ làm được. Tôi ngồi
dậy. Ngoài trời bắt đầu có tuyết rơi, mùa đông năm nay lạnh hơn. Người ta sẽ cần
một cái gì thật ấm, nếu không thể là một cái chăn ba mươi bảy độ.
Tôi ném vài thứ linh tinh vào túi thể thao to bự. Lên Paris.
Tôi thuộc típ người muốn là làm rất nhanh.
Việt Anh. Mười tám tuổi. Đang học trung học ở Pháp. Tôi suy
nghĩ và hành động đơn giản. Ngay khi Danny - thằng bạn cùng phòng - lải nhải từ
chính trị, tiền bạc đến những thứ lẻ tẻ như cô nàng sống ở dãy nhà đối diện thường
đứng ở cửa sổ một cách bất tận mỗi đêm, như để suy nghĩ xem có nên nhảy xuống
hay không (!) thì tôi cũng vẫn có thể cắm cúi đọc sách, hoặc xem MTV và ăn bánh
gấu.
Anferich, những ngày điên đảo mưa gió. Tết đấy! Tôi sống ở một
vùng không thuộc hàng tệ hại của Pháp, nhưng đủ “quê” đến mức chắc chắn là nhiều
đứa ở Pháp sẽ mắt tròn mắt dẹt khi nghe tôi đọc tên cái vùng đó. Tôi chỉ để ý đến
mức độ ok của trường mình theo học, cũng như mức học bổng và sinh hoạt của nơi
đây. Với tôi, nó tốt. Thế thôi. Vấn đề là nhiều người khác không nghĩ thế. He
he, nếu bạn có là một du học sinh ở Pháp thì đừng nghĩ là tôi “đá xoáy” gì bạn
nhé, sự thực là nhiều người chỉ quan tâm đến việc mình có ở thành phố lớn
không, nổi tiếng không, thời trang không, có nhiều điểm du lịch và giải trí
không, bla bla. Thế là nơi tôi ở chẳng có ai nói tiếng Việt, trừ Danny vì tôi dạy
nó câu: “Việt Anh thật đẹp trai!” và bảo đó là “xin chào”. Thế là mỗi lúc gặp
nhau, nó lại nói câu đó!
Không có ai khác ở đây cùng hứng thú với cái khoảng thời
gian mang tên “Tết âm”, tôi cảm thấy phát điên lên được khi Tết đến. Tệ hơn nữa,
mạng YIM đột nhiên chết cứng. Không sao liên lạc được với bạn bè ở nhà hay ở
các vùng khác để biết “mọi thứ” đang diễn ra thế nào.
Đến lúc không thể chịu nổi - như đã nói - tôi đi Paris, và
làm một trò điên rồ...(!)
Trò điên rồ
Thú thực một điều rất xấu hổ là tôi chẳng quen đứa bạn nào
người Việt ở Paris. Đơn giản thôi, thời gian học cũng khá kín, các kỳ nghỉ ngắn
thì tôi làm thêm với Danny, rồi thi thoảng vác cần đi câu cá ở khu vực ngoại ô
thành phố. Kỳ nghỉ dài thì về nước. Hết.
Còn Tết lại khác. Bất kỳ ai cũng cần được lười biếng sau khi
đã chăm chỉ. Thế là tôi rảnh để đi. Nhưng bắt tàu đến Paris rồi, tôi mới nhớ ra
mình chẳng biết ai ở cái nơi nhộn nhịp này. Lang thang phố một lúc lâu. Ngắm
thành phố tráng lệ dần lên đèn. Và rồi tôi làm một trò mà mười năm nữa sẽ không
đủ điên để thử. Chọn một nơi gần cái cầu vượt qua đường, gần những con phố đèn
hiệu đang sáng lên những thương hiệu nổi tiếng, tôi ngồi xuống và viết bằng phấn
lên mặt đường một câu hát của Trịnh, sau đó chỉ đơn giản là ngồi đấy, và chờ đợi
một ai đó có thể đọc những dòng chữ tiếng Việt ấy.
Trò nhảm nhí lại có sức thu hút, nhiều người đi ngang qua
tôi, vội vã hoặc chậm rãi, hướng mắt cố đọc những dòng chữ trên mặt đường mà với
họ là kỳ quái. Tôi tin chắc là nếu để một cái lon trước mặt thì chỉ một lúc
thôi nó sẽ đầy ắp tiền xu, dù tôi chẳng làm gì! Người Pháp không thích giữ tiền
lẻ thì phải, dường như họ cứ chăm chăm tìm ai đó để cho đi đống xu leng keng!
Người thứ 365 ghé mắt qua: cô gái nhỏ bé, tóc mái ngắn, đuôi tóc cong lên với
những đoạn vẩy highlight tím nhạt đầy ấn tượng, mặc cái áo chui cổ màu be, in
hình một con thỏ trắng nhỏ. Người lạ ngồi xuống, đọc dòng chữ, và bật cười:
- Cậu là người Việt hả?
- Ừ.
- Sao cậu viết cái này?
- Đó là việc của tớ!
- Tớ không hỏi được à?
- Hỏi là việc của cậu!
Tôi không hiểu mình đang trả lời cái quái gì nữa! Tôi là dạng
người nghĩ một đằng nói một nẻo. Trước khi cô gái xuất hiện, tôi cứ nghĩ là tôi
sẽ phải sung sướng nhảy ra ôm chầm lấy giọng nói Việt nơi đất khách. Thế mà tôi
lại tự biến mình thành một con cua với những câu nói ngang phè. May thay là người
mua cua có vẻ không mấy để ý, gật gù, nói đúng tim đen của tôi:
- Này, có phải cậu đang muốn tìm một người Việt?
Tôi lúng túng, gật đầu.
- Cậu không sống ở Pháp?
Con cua lắc lắc.
- Ồ, thế tức là ít nhất cậu không sống ở Paris.
Đây có vẻ như không phải là một câu hỏi, vì thế tôi không phản
ứng gì. Người lạ không hỏi nữa, cười phá lên thích thú:
- Ha ha, thật thú vị. Okay, vậy thì tớ là một người Việt! Tớ
là Đan.
Ồ, tên thật là ngắn gọn. Tôi lúng búng:
- Tớ là Việt Anh... Ừm... Cậu bao nhiêu tuổi?
- Có gì quan trọng sao?
- À, chỉ để tiện xưng hô.
- Hoh, thế thì tớ bằng tuổi cậu!
Một câu trả lời khôn ngoan, dù sao thì cũng không có vấn đề
gì cả.
- Sau khi tìm được một - người - như - tớ rồi, cậu sẽ làm
gì?
Đan hỏi đúng câu tôi đang nghĩ, tôi nhún vai, nói:
- Không biết nữa, tớ chưa nghĩ đến điều ấy. Chỉ muốn tìm ai
đó đã!
- Vậy tức là cậu không có kế hoạch rằng mình sẽ phải làm gì,
nhưng cậu vẫn làm.
Tôi gật đầu.
- Thế cậu chỉ cần tìm một người thôi hay là nhiều hơn?
- Một.
- Ừm, thế thì để tớ thực hiện “phần tiếp theo” cho!
Người lạ hoàn hảo
Một cách đáng ngạc nhiên, tôi đi theo Đan, mặc dù cũng chẳng
biết cô bé là ai và đến từ nơi quái nào. Đôi khi có những người lạ khiến bạn có
cảm giác muốn làm theo lời họ. Chúng tôi đi ăn một món bò nhúng kỳ quặc có quấn
một thứ nấm màu vàng bên trong, rồi đến công viên trung tâm, chơi game điên cuồng.
Lần đầu tiên tôi đứng gần tháp Eiffel đến thế, rồi chơi trò thả người rơi tự do
trên đó - một trò mạo hiểm mà cả đời tôi không bao giờ nghĩ mình dám động đến.
Nếu có bạn bè tôi ở đây, nhất định tôi sẽ tránh xa nó để không ai thấy cái vẻ mặt
xanh lét, tiếng rú khiếp đảm, và tóc tai thì dựng ngược hết lên của tôi khi
chơi. Heh, nhưng cũng chẳng sao hết, đây - là - một - người - lạ. Tôi không
còn... “e lệ” như lúc đầu, đã có thể đứng nhiệt tình... đập ếch bôm bốp với
Đan...
Suốt một tối rong chơi, chừng là cũng đã cảm thấy cần ngồi
đâu đó và nghỉ ngơi, tôi và Đan mua hai hộp milk-shake, và ngồi xuống gần một
đài phun nước cạnh Harrison shopping-centre. Chúng tôi nói chuyện, về Việt Nam,
về những nỗi nhớ trùng lặp, về cuộc sống xa nhà mà ai cũng từng nếm trải, về Tết...
Không có sự xa cách nào, dường như đây là một người mà đáng ra tôi đã phải gặp ở
đâu đó trong cuộc sống sớm hơn. Không hiểu sao thi thoảng vẫn có những người
như thế, bạn cảm thấy họ như là một bản sao nhân cách và suy nghĩ của chính
mình mặc dù chưa gặp nhau bao giờ.
- Đan, cậu nhớ gì nhất khi Tết đến?
- Nhớ... nhà! Thế mà cũng hỏi!
- Tức là nhớ cái gì nhất ở nhà ấy?
- À, nhớ gia đình, nhớ mẹ với món bánh chưng maggi, nhớ góc
tường vôi bị bong, nhớ cái khóa cửa luôn luôn rất khó mở, khiến chính Tết năm
ngoái tớ đi... bán bóng bay với hội bạn về đã không sao vào được nhà!
- Gì nữa?
Đan nheo mắt.
- Nhớ thì nhiều. Mà cũng không có gì đáng kể, chúng ta vẫn
đang sống. Và cuộc sống thì vẫn đang chạy. Chạy chạy chạy! Như một người chạy bốn
mươi kilômét nếu dừng lại ở kilômét thứ hai mươi hay ba mươi thì chắc chắn sẽ
không bao giờ hoàn thành được.
Thật là giống với những gì tôi nghĩ...
- À, Việt Anh này, tớ chưa nói cho cậu một bí mật.
- Chờ gì nữa, tớ thích nghe những bí mật!
- Aha, cậu nghĩ tớ ở Paris? Hah, không đâu. Tớ cũng như cậu,
tớ sống ở một vùng mà nếu nói tên cậu sẽ không tin được là nó có trên bản đồ nước
Pháp!
- Trời ạ. Khó mà tin được.
- Đúng. Tớ chỉ rành rẽ về Paris vì tớ từng lên đây khá nhiều
lần.
Tôi mỉm cười:
- Cậu là một người lạ. Lạ thật.
- Không, tớ là người lạ quen thuộc, bởi chúng ta đều là người
Việt, nên theo một nghĩa nào đó thì chúng ta rất quen thuộc, dù ở đâu, vậy
thôi!
Thế cơ đấy! Tôi nhìn Đan, không biết nói gì hơn. Đan phá lên
cười:
- Đời sống vẫn hay đan xen những tình tiết kiểu vậy. Nó làm
mọi thứ thú vị. Nhưng chớ bao giờ quên những thứ quen thuộc khác. Học cách để
cân bằng mới khiến cậu có thể tồn tại.
Một điều phải học! Tôi liếc nhìn đồng hồ, nhấc di động lên bấm
số...
- Mẹ ạ, con đây... Vâng... Chúc mừng năm mới bố mẹ...
Và, ở giữa cái nơi tuyết đang rơi rất nhanh này, tôi thấy ấm
áp, bởi Tết vẫn ở trong tôi.
Người lạ quen thuộc mỉm cười.