Cảm lạnh mùa hè - Chương 09 - Phần 1
Chương 9. Dùng cô đơn lấp đầy khoảng trống của cuộc
sống
Nếu giữa cá và tay gấu, bạn chỉ có thể lựa chọn một
thứ, vậy thì tình bạn và tình yêu phải chăng cũng không thể song hành? Nếu thế,
tôi đành chọn tình bạn, mặc kệ hạt giống tình yêu mơ hồ nảy mầm trong tôi. Hoặc
có lẽ, sẽ có ngày nó trở thành một cây đại thụ chọc trời, lúc đó trái tim tôi cũng
không thể chịu đựng được nữa mà sẽ để nó tự do bộc phát.
Gần đây tôi không có tin
tức gì của Mỹ Tuệ, sau khi chia tay anh chàng hũ nút đó, nha đầu này không biết
bận gì mà biến mất tăm, gọi di động cũng không thấy nghe máy, gọi đến máy bàn thì
luôn là bố mẹ cô ấy nghe. Tôi chỉ đành hỏi thăm, còn không nói thêm gì.
Hôm nay, lúc rẽ vào đường
Vĩnh Hòa, tôi chợt nhìn thấy Mỹ Tuệ. Cô nàng này đang ngồi trong quán phồng má ăn
cơm gà, miệng dính đầy mỡ. Tôi tiến về phía trước, hù cho cô ấy giật mình.
Sau đó, Mỹ Tuệ bắt đầu nấc,
ăn một miếng, nấc một tiếng, cho đến khi ăn xong suất cơm mới thôi. Tôi cười cười
ra vẻ xin lỗi, cố giải thích là tôi thực sự không cố ý hại cô ấy.
Mỹ Tuệ ngồi bên cạnh tôi
đếm tiền. Nha đầu này thực sự là phát tài rồi, mặt cũng phát tướng.
“Hóa ra tiền dễ kiếm hơn
tình yêu.” Mỹ Tuệ bùi ngùi.
Tôi cúi đầu ăn cơm nhưng
trong lòng cũng thầm mừng cho cô ấy.
Mười hai giờ đêm, đường phố
chẳng còn người đi lại, cũng chỉ còn rất ít nhà sáng đèn. Tôi và Mỹ Tuệ nắm tay
nhau đi trên đường, thực sự không muốn về nhà. Sau đó chúng tôi nhìn thấy một quán
rượu nhỏ còn mở cửa, đang tìm chỗ nghỉ chân nên chúng tôi không ngần ngại dắt tay
nhau vào trong.
Bà chủ quán rất nhiệt tình
đón tiếp chúng tôi, sau khi thấy chúng tôi không có đồ gì cần cất hộ mới chịu đi
vào bếp.
“Y Thần, tớ thật sự thèm
được sống một mình như cậu. Sướng thật. Cứ như tớ, bố mẹ lúc nào cũng theo sát,
thật là gò bó.” Mỹ Tuệ than thở với tôi.
Mỹ Tuệ rót rượu ra hai ly,
rất đều nhau. Tôi nâng ly rượu lên liền nghĩ tới câu nói: “Nâng chén tiêu sầu càng
sầu thêm.”
“Thì cậu cứ chuyển ra ngoài
ở là được mà.” Tôi chậm rãi trả lời.
“Nếu được như cậu nói thì
còn buồn làm gì.” Mỹ Tuệ nhấc chén rượu, một hơi uống cạn.
“Có thể đến chỗ tớ, sẽ không
lấy tiền phòng đâu.” Sự lo lắng của Mỹ Tuệ có lẽ là chuyện phòng ở, tôi đoán thế.
Cô ấy gọi bà chủ hàng mang
lạc rang, sau đó một mình ăn rất tự nhiên như thể bên cạnh không có ai. Sau khi
do dự một hồi, cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi: “Thế được không?”
Tôi gật đầu lia lịa: “Đương
nhiên là được rồi.”
Sáng thứ Tư, cô nàng hí hửng
mang hành lý chuyển đến nhà tôi, kết quả là người khác nhìn thấy tôi liền hỏi: “Y
Thần, cô muốn chuyển nhà à?” Tôi vội vàng lắc đầu, không giải thích nhiều. Hắc Tử
ở tầng dưới cũng nhiệt tình nói: “Chị Y Thần, sao chuyển nhà mà không nói với tôi
một tiếng, tôi sẽ giúp chị chuyển.” Sau đó, cậu ta vừa nhai bánh bao vừa uống sữa
và đi đến chỗ để xe.
Sau khi giao chìa khóa nhà
cho Mỹ Tuệ, tôi vội vàng đi đến công ty, lúc đi đến cổng khu nhà thì gặp Hắc Tử
cũng vừa đi đến đó: “Hắc Tử, tôi đi nhờ với.” Tôi giữ chặt phía sau chiếc xe đạp
của cậu ta, nói gì cũng không chịu buông, kết quả là Hắc Tử mở miệng làm rơi cả
miếng bánh bao xuống đất.
“Lãng phí, lãng phí quá.”
Tôi vừa ngồi lên xe vừa than thở.
Cậu ta đau lòng tặc lưỡi
hai cái rồi mới bắt đầu đạp xe. Nhà Hắc Tử mở một cửa hàng bánh ngọt gần công ty
tôi, cho nên bữa sáng của cậu ta luôn miễn phí.
Trước đây tôi rất thích đến
cửa hàng nhà cậu ta, sữa ở đó rất ngon, rất hợp khẩu vị của tôi. Nhưng sau đó, mẹ
Hắc Tử thường xuyên khen cậu ta trước mặt tôi làm tôi không dám đến đó nữa. Tôi
không biết mẹ cậu ta đang cố tình hay vô ý tác thành cho tôi và cậu ta nữa.
Nhưng với Hắc Tử, tôi không
có cảm giác gì, cũng chẳng phóng điện với cậu ta, cho nên chúng tôi xưng hô với
nhau là chị em.
Hắc Tử đưa tôi đến thẳng
công ty. Lúc lên lầu, Lão Lý tỏ ra thần bí như một đặc vụ, chặn tôi trước cửa thang
máy, tay cầm tài liệu báo cáo cố ý lớn tiếng hỏi: “Bạn trai à?”
Tôi chỉ “hừm” một tiếng,
không thèm quan tâm chuyện anh ta nói.
Buổi sáng, tôi đang họp thì
Lăng Sở gọi điện, công ty có quy định, trong lúc họp điện thoại không được để chuông,
tôi không chú ý nghe những phương án thiết kế của bọn họ, điện thoại trong túi quần
rung ầm ầm. Đến lúc ngón tay tôi hơi mỏi vì phải giữ nó thì nó mới ngừng rung. Lão
Lý đưa mắt liếc tôi một cái, ra hiệu sắp đến lượt tôi phát biểu.
Cuộc họp diễn ra trong vòng
một giờ, cho đến lúc họp xong tôi mới phát hiện ra rằng từ đầu đến cuối tôi không
hề chú ý lắng nghe, chẳng biết hồn phách tôi lang thang tận đâu nữa.
Tôi đi đến đại sảnh, hoang
mang gọi điện thoại cho Lăng Sở, anh chàng đang lái xe, bảo tôi đi xuống lầu, anh
ấy có quà tặng tôi.
Tôi vừa đi thang bộ xuống
lầu vừa nghĩ không biết món quà đó là gì, sôcôla chăng? Tầm thường quá. Nhưng đó
cũng là thứ tôi rất thích. Hoa hồng chăng? Không sáng tạo. Nhưng tôi cũng có thể
nhận. Lúc đến một chỗ ngoặt, tôi thấy Ngô Tiểu Âu lườm tôi một cái, đột nhiên bao
nhiêu tâm trạng tan biến hết. Sao trên thế giới này lại có người ghét tôi đến thế
nhỉ?
Nghĩ nát óc mà tôi vẫn không
biết hôm nay là ngày đặc biệt gì, sao Lăng Sở lại tặng quà cho tôi. Tôi luôn cho
rằng tính tình của Lăng Sở và Y Dương hoàn toàn khác nhau, thậm chí không có điểm
gì tương đồng.
Hơn thế, tôi thích kiểu người
lãng mạn, Lăng Sở lại không phải mẫu đàn ông đó, tuyệt đối không phải.
Tôi đang lẩm bẩm một mình
thì Lăng Sở đến, tôi nhanh chóng ngồi lên xe. Lăng Sở nói tôi cần bổ sung nhiều
canxi mới được. Thật là, tôi từ nhỏ đã thiếu canxi rồi, lớn lên chỉ thiếu tình yêu
thôi.
Ngồi trong xe, tôi có thể
ngửi thấy mùi rất đặc trưng, đó là mùi hải sản. Là người sành ăn, có lẽ họ sẽ đoán
ra ngay đây là một thứ mùi tổng hợp. Tôi rất thích một quán đồ ăn Tứ Xuyên mới mở
gần đây, món lẩu cay ở đó và cả các món ăn Tứ Xuyên khác đều là những món chính
hiệu của Tứ Xuyên. Tục ngữ có câu: “Dân dĩ thực vi thiên”(32), tôi rất
hối hận vì lúc đầu đã không học để trở thành đầu bếp.
(32) Nghĩa là: người dân lấy việc ăn là việc quan
trọng nhất.
Lăng Sở chỉ vào ghế sau:
“Đó, tặng em.”
Một cái hộp xốp màu trắng
được bọc gói rất cẩn thận, nếu không ngửi thấy mùi hải sản, chắc tôi sẽ nghĩ đây
là quả bom của bọn khủng bố trong phim ảnh, khi mở cái hộp ra, bom sẽ nổ và người
sẽ chết hết.
Tôi suýt ngất ngay tại trận,
quà tặng tình yêu là cái này ư? Tôi đã nói, những người không lãng mạn, đầu óc chỉ
nghĩ được những thứ khô khan như thế này thôi. Không hiểu vì sao, tôi lại có chút
thất vọng.
Cho dù là hải sản tươi ngon
thì bây giờ tôi cũng không thích nữa, hoa hồng hay sôcôla chỉ có trong mơ thôi.
Thực tế thật phũ phàng.
Chỗ hải sản này là do Lăng
Sở đích thân đi mua về, việc này cũng chẳng dễ dàng gì.
Tôi gọi điện cho Mỹ Tuệ,
bảo cô ấy cùng về nhà bố mẹ tôi ăn cơm. Tôi ôm cái hộp to đựng đầy cua biển đi vào
khu nhà.
Trong lòng tôi vô cùng thất
vọng, không biết đến lúc nào thì hành động của Lăng Sở mới có thể khiến tôi cảm
động.
Tốt, xấu. Xấu, tốt.
“Mở cửa!” Tôi ôm cái hộp
khá nặng nên đành dùng chân mở cửa. Từ sau lần về nhà bị mẹ bắt đi xem mặt, đã rất
lâu rồi tôi không về nhà, cho dù mẹ tôi liên tục gọi điện đến bảo tôi dẫn cái người
tên là Lăng Sở về cho bố mẹ xem mặt.
Không ngờ hôm nay cả nhà
đều đông đủ. Hứa Y Nam đỡ lấy cái hộp trên tay tôi, không nói câu nào. Tiểu tử này,
sao lại chơi trò gì thần bí thế này?
Bố tôi bỏ tờ báo trên tay
xuống, hô to: “Có cua biển ăn rồi.” Ngữ khí đó, sự thể hiện đó giống hệt như trong
thời kỳ chiến tranh chống Nhật, người ta nhìn thấy bánh ngũ cốc vậy.
Tôi bưng đĩa hoa quả đến
trước mặt Hứa Y Nam, anh ấy không nói năng gì khiến tôi thấy rất lạ, Hàn Cần Hiên
ngồi trên sofa đọc tạp chí truyền hình cũng không nói câu nào.
“Hai người cãi nhau à?” Tôi
rất tò mò nên hỏi.
Mẹ tôi từ trong bếp đi ra,
kéo tay tôi nói: “Con bé này, đứng đấy mà nói linh tinh, mau vào đây giúp mẹ đi.”
Tôi bỏ miếng táo đang ăn
dở xuống, đi theo mẹ vào bếp. Mẹ tôi đang làm cua, đám cua này rất to và cũng rất
tươi. Tôi cởi sợi dây buộc quanh mình một con cua, định trêu nó một chút, không
may ngón tay gặp nạn. Tôi hét lên một tiếng, âm lượng có khi phải vượt qua một trăm
hai mươi decibel(33).
(33) Là đơn vị đo lường âm thanh dựa trên tính chất
của tai người. Âm thanh tương đương mức đau tai không chịu được là khoảng 140 decibel.
Hứa Y Nam lao vào bếp hỏi
tôi bị làm sao.
Sau khi trị thương, tôi ngồi
trên sofa nghỉ ngơi, không gian rất yên tĩnh, bầu không khí gia đình cũng rất lặng
lẽ.
Về sau tôi mới biết, vì Hứa
Y Nam hai đêm không về nhà cho nên Hàn Cần Hiên tức giận, cái gọi là “giận” ở đây
thực chất là ghen.
Hứa Y Nam dỗ dành vợ hồi
lâu, cắt táo, rót nước đều làm cả, thiếu chút nữa còn quỳ xuống cầu xin, nhưng đáng
thương là vẫn không làm người ta vui lên được. Xem chừng chiến tranh lạnh là không
thể tránh khỏi.
Sau khi đuổi Hứa Y Nam đi
khỏi, tôi bắt đầu thay anh ấy giải thích. Hàn Cần Hiên đúng là một con cáo già tinh
nhanh, không dễ gì đối phó. Lúc đầu nói gì chị ấy cũng không tin, cuối cùng tôi
phải uốn ba tấc lưỡi, dùng hết khả năng để thuyết phục chị ấy.
Hai cái người này thật phiền
phức, có chuyện gì thì phải nói với nhau chứ. Không phải tôi muốn bênh Hứa Y Nam
hay bênh ai, tôi chỉ hy vọng hai người bọn họ sống hòa thuận để bố mẹ tôi không
phải suy nghĩ nhiều.
Không lâu sau Mỹ Tuệ gọi
cho tôi, nói là cô ấy không qua ăn cơm được vì còn phải thu dọn nốt một số đồ đạc
trong nhà. Không khí trên bàn ăn như chùng hẳn xuống, Hứa Y Nam ngoan ngoãn nhận
lỗi với Hàn Cần Hiên.
Lúc ra về tôi lấy phần cho
Mỹ Tuệ mấy con cua. Nha đầu đó nhất định là mệt quá rồi. Tôi nghĩ có thêm người
trong nhà sẽ thật ấm áp, không ngờ thực tế lại không giống như vậy.
“Trần Phi Hoàn mới gọi điện
tới.” Mỹ Tuệ vừa sắp xếp quần áo vào tủ vừa bình thản nói chuyện với tôi.
“Đồ súc sinh ấy lại có chuyện
gì nữa?” Tôi bỏ đồ trên tay xuống, đá giày ra khỏi chân.
“Bọn họ… tháng Mười hai sẽ
kết hôn.” Mỹ Tuệ chậm rãi nói.
Tôi không cẩn thận làm rơi
cốc nước, cốc vỡ tan, nước bắn khắp nền nhà.
“Cái gì? Tháng Mười hai?”
Tôi thật sự không dám tin vào những gì mình vừa nghe, lớn tiếng hỏi lại.
Mỹ Tuệ đã thay áo ngủ, chầm
chậm đi vào phòng. Nghĩ đến ngày người yêu mình dắt tay một người con gái khác bước
vào lễ đường, chắc cô ấy cũng cảm thấy buồn.
Tôi nhìn lên bóng đèn trên
đầu, không biết có nên tác thành cho mối tình có được nhờ cướp đoạt này hay không?
Có lẽ khi trải qua những
chuyện như thế này, chúng tôi sẽ đều cảm thấy bị tổn thương. Cho dù lúc miệng vết
thương đã khép lại thì chỗ bị thương vẫn để lại sẹo đau âm ỉ. Dù sao đó cũng chỉ
là quá khứ, nó sẽ không quay trở lại.
Mỹ Tuệ không ăn mấy con cua
tôi mang về. Có lẽ cô ấy quá mệt rồi, cũng có khi cô ấy muốn được yên tĩnh một mình.
Ban đêm tôi trở dậy, thấy đèn phòng Mỹ Tuệ vẫn sáng. Ánh đèn lọt qua khe cửa chiếu
sáng trên nền phòng khách, một dải sáng dài.
Tôi cũng giống như Mỹ Tuệ,
có lúc nhớ tới Y Dương, bèn một mình trốn trong phòng, lặng lẽ xem lại mấy tấm ảnh
cũ. Xem chừng nỗi nhớ trong lòng mỗi người rất khó mà vứt bỏ.
Thứ Bảy, tôi và Mỹ Tuệ nhàn
rỗi ở nhà. Cách một cánh cửa vẫn nghe thấy tiếng Hắc Tử huýt sáo dưới lầu. Tôi mở
cửa sổ, hét một tiếng, tên đó đáp lại ngay.
Tôi mua bộ bài Tây, ba người
chuẩn bị tìm chút vui vẻ. Nhưng Mỹ Tuệ nói chơi ba người không vui, tôi đành gọi
Lăng Sở tới.
“Người thua phải mời người
thắng đi ăn.” Tôi vừa chia bài vừa giao hẹn, không có ai phản đối, thế là thành
luật chơi.
Bọn họ đều thường xuyên chơi
bài, chỉ có tôi là gần một năm nay không động đến món này. Chúng tôi chia làm hai
phe, đúng là ý trời không chiều lòng người, Mỹ Tuệ và Hắc Tử một phe, tôi và Lăng
Sở một phe.
Không biết có phải là vì
vận đen hay không mà điểm số hôm nay của tôi rất thấp. Tôi giống như cây cà gặp
sương muối, đổ gục trên bàn nhìn bọn họ chiến đấu. Sau mấy ván, Lăng Sở đứng thứ
nhất, tôi cũng đứng thứ nhất nhưng là từ dưới lên, cục diện hai bên tạm thời cân
bằng.
Ván cuối cùng, tôi thở dài
nắm chặt ba cây K, Lăng Sở ngồi bên cạnh tôi, dùng mặt ra hiệu không được, tôi chuyển
sang dùng chân, cho đến khi tôi đạp hai cái lên đôi giày cỡ bốn mươi hai của anh
ấy, Lăng Sở mới hiểu ý tôi. Anh ấy giả vờ cúi người, làm rơi cây K bích xuống sofa,
tôi rất nhanh trí, giả vờ vươn người rồi rất nhanh kẹp cây K đó vào tay, hai tên
ngốc kia đương nhiên không biết gì.
Sau đó, tôi như cá gặp nước,
liên tục có nước bài đẹp, kết quả thế nào hẳn không cần nói cũng biết.
Mỹ Tuệ và Hắc Tử mắt tròn
mắt dẹt, có chút không hiểu. Theo cách nói của bọn họ thì tôi là cá nước lợ được
đổi đời. Là cá nước lợ cũng được, là cá nước ngọt cũng chẳng sao, miễn là thắng.
Hôm đó tôi thỏa ước nguyện,
được bọn họ mời đi ăn pizza.
Mượn ánh đèn đường mờ ảo,
tôi lại mặt dày hỏi Lăng Sở: “Nghe nói em gái anh sắp kết hôn?”
Lăng Sở lắc đầu vẻ không
vui, sau đó lại gật gật đầu.
Sau này tôi không hỏi lại
chuyện ấy nữa, nó chẳng liên quan gì tới tôi, chỉ khiến tôi giống một bà mẹ lắm
điều. Tôi giơ tay về phía Lăng Sở nói: “Nắm lấy, về thôi.”
Đêm đầu thu, tiết trời cũng
chưa lạnh lắm, chỉ là bàn tay tôi dường như đã mất đi hơi ấm. Bàn tay Lăng Sở ôm
trọn bàn tay tôi. Hóa ra đã rất lâu rồi không có bàn tay nào sưởi ấm cho bàn tay
tôi như thế này.
Chúng tôi giống như một cặp
tình nhân vô cùng hạnh phúc, đèn đường hắt bóng chúng tôi đổ dài trên đất, một cao
một thấp, nhàn tản đi về. Hắc Tử đã đưa Mỹ Tuệ về trước rồi, tôi và Lăng Sở chọn
cách đi bộ về nhà.
“Chiều mai em có rảnh không?”
Lăng Sở dắt tay tôi bước qua vũng nước trước mặt.
“Rảnh.” Tôi đáp lại hết sức
tự nhiên.
“Vậy ngày mai anh đến đón
em.” Nhìn thấy tôi đi khuất qua cửa, Lăng Sở mới yên tâm ra về.
Lúc mở cửa, Mỹ Tuệ giống
như một con chuột chui ra từ sau cửa, ôm chặt lấy eo tôi, hỏi: “Yêu anh ấy rồi à?”
Tôi giãy giụa để thoát ra,
cảm thấy mình đang thở gấp: “Đâu có, bọn tớ chỉ là bạn bè thôi.” Có lẽ tất cả những
điều này xem ra đều là cường điệu thái quá, nhưng tận nơi sâu thẳm trong trái tim
tôi, vị trí của Y Dương từ trước tới giờ chưa bao giờ mất đi. Tôi vẫn còn yêu anh
ấy. Nếu có một ngày Y Dương hồi tâm chuyển ý mà nói với tôi: “Y Thần, chúng ta làm
hòa nhé”, tôi nhất định sẽ không do dự mà nắm lấy tay anh ấy, mang hết chân tình
mà nói với anh ấy: “Sau này chúng ta không chia lìa nữa, mãi mãi ở bên nhau.”
Nhưng sẽ có ngày như vậy
sao? Kỳ tích có thể xuất hiện sao?
Mỹ Tuệ vỗ vỗ vai tôi cười
nói: “Cứ phát triển dần dần, bạn bè cũng có thể biến thành người yêu.”
Tôi quay đầu đi, tâm trạng
rối bời.