12. Roi đời - Phần 1
Roi đời
Truyện
dài
Nhà
Thừa có ba anh em trai. Bố gã muốn đẻ thêm một đứa nữa để phá thế tam nam bất
phú, nhưng mẹ gã cự tuyệt vì lý do: lấy gì mà ăn!
Anh Cả hơn Thừa
ba tuổi, hằng ngày phải kiếm rau và nấu cám cho lợn, còn Thừa tìm rau cho lũ thỏ.
Cậu Út còn bé, đang đi mẫu giáo nên không phải làm gì.
Cái đầm nước
mênh mông này là thiên đường của Thừa. Gã từng nhiều lần trốn học ra đây vẫy
vùng cùng lũ trẻ thất học. Chính bọn trẻ dạy cho gã biết bơi. Kiểu bơi tự phát
của bọn chúng rất đơn giản, dễ học và hiệu quả. Hai tay dìm dưới nước xỉa xỉa
ra phía trước rồi kéo nước xuống dưới giống như chân chó đang chạy là bơi chó.
Tay quạt sang ngang lùa nước hai bên là bơi ếch. Tay vượt lên mặt nước quạt như
mái chèo là bơi sải. Tất cả các kiểu bơi đều ngóc đầu lên khỏi mặt nước, hai
chân đạp cùng một nhịp như bơi ếch. Chỉ ba buổi là Thừa như con rái cá. Gã biết
chỗ nào có thể đào được củ ngó sen, ăn vừa ngọt vừa mát. Chỗ nào có hố đấu sâu
hun hút, giữa hè lặn xuống nước vẫn lạnh buốt tai. Mé bên này rau dệu, rau ngổ
mọc nhiều nhưng mạn kia lại chỉ có rau muống. Ở giữa đầm trông nước mênh mông
phát sợ nhưng lại không sâu, nước chỉ xâm xấp thắt lưng.
Hôm trước vừa có người trượt chân chết đuối ngoài đầm nên Thừa bảo: “Anh
không biết bơi, đi lấy rau thỏ đi. Để em lấy rau lợn”. Anh Cả lo lắng: “Nặng lắm
đấy. Em cứ vớt lên bờ, rồi anh gánh về cho”.
Một buổi chiều,
Thừa đợi mãi không thấy anh Cả ra giúp, gã ì ạch kéo tải rau lợn về nhà. Anh Cả
cởi trần ngồi ở bậu cửa, mặt tái nhợt. Manh áo được lột ra buộc chặt vào bàn
chân. Máu thấm ra ướt đầm, dính lem nhem ra nền gạch. Bên cạnh vẫn còn nắm rau
lang mới hái, nhựa ứa ra ở đầu cọng rau màu trắng đục như sữa. Cậu Út ngồi i ỉ
khóc. Thừa quẳng tải rau lợn, chạy vội đến, hỏi:
- Anh Cả, sao thế
này?
- Anh giẫm phải
mảnh chai. - Anh Cả nói. - Cái lỗ chui rào hôm nay nhiều mảnh chai quá.
- Để em đi xin
ít thuốc lào rịt cầm máu. - Nói rồi Thừa nhỏm dậy định chạy đi.
Vừa lúc ấy bố gã
về. Nụ cười ngoài đường trên môi bố gã tắt rụp. Bố gã lẳng chiếc xe đạp đánh rầm,
lao vào trong nhà lấy chiếc thắt lưng vụt tới tấp vào đầu, vào người anh Cả. Vừa
đánh, vừa chửi: “Thằng ôn vật này… thằng ôn vật này. Tao đánh cho mày chết,
đánh cho mày chừa thói nghịch ngợm. Mày thấy tao chưa đủ khổ hay sao mà mày lại
còn hành hạ tao nữa”. Anh Cả hai tay ôm lấy đầu, người cong như con tôm, quằn
quại dưới nền đất, không ngớt lời van xin: “Con xin bố… Con xin bố…”. Thừa nhảy
lên ôm chặt lấy bố, nhưng gã quá bé nên chỉ bám được vào phần thắt lưng, lủng lẳng
như một con khỉ. Bố gã lắc người một cái khiến gã bắn ra xa đến hàng mét, lăn
lông lốc như trái dừa. Gã lại chồm dậy, lao vào đỡ đòn cho anh Cả. Chiếc dây
lưng vun vút trên không trung đập bem bép lên da thịt gã, rớm máu. Gã mím chặt
môi, không kêu một tiếng, nằm đè lên người anh Cả. Bố gã thấy vậy thì dừng đánh
bằng thắt lưng, co chân sút hực một cái vào mạng sườn gã rồi bỏ vào nhà. Cậu Út
sợ quá, chạy ra ngoài đường ngồi.
Bố gã là kỹ sư điện, người dong dỏng cao và rất đỏm dáng. Ông thường
vận bộ cánh áo po-pơ-lin trắng bóc, bỏ trong quần si-mi-li màu
xanh sậm khi ra đường. Miệng túi áo luôn lấp lánh ánh bạc của nắp chiếc bút máy
Kim Tinh. Tóc chải dầu bóng mượt vuốt ngược ra sau kèm theo nụ cười thường trực
trên môi để lộ hàm răng trắng bóng, đều tăm tắp. Bố gã trí thức, khá đẹp trai
và có duyên. Mẹ gã khen thế!
Gã chưa bao giờ
tin bố gã là kỹ sư điện. Cả đời gã chưa thấy bố mó máy những việc liên quan đến
điện trong nhà. Bóng đèn cháy, dây may-xo đứt, quạt tai voi gãy cánh… đều phải
qua tay anh Cả. Bố gã bảo những việc ấy là của lũ thợ điện chứ không phải của kỹ
sư. Vật duy nhất của cánh thợ điện mà bố gã dùng thành thạo là chiếc thắt lưng
bảo hộ bằng da màu nâu, thay cho chiếc roi mây lỗi mốt thừa kế từ ông nội. Bố
gã rất ác đòn. Anh Cả rất nhiều lần bị bố đánh thừa sống thiếu chết chẳng vì lý
do gì. Bố không yêu anh Cả, thật ra ông ta cũng chẳng yêu đứa con nào, nhưng Thừa
và cậu Út ít bị bố đánh hơn. Anh Cả đã cao gần bằng bố, sức sứa có khi còn khỏe
hơn bố, vậy mà bị đánh chỉ dám ôm đầu van xin. Thừa từng hỏi anh Cả: “Sao anh
không chống cự?”. Anh Cả cười cười bảo: “Đấy là bố của chúng ta. Sao dám chống
cự”. Thừa chép miệng: “Bố cái cục cứt”. Anh cả phì cười, tay xoa xoa đầu Thừa.
Mẹ gã là công nhân cầu đường. Hàng xóm vẫn gọi mẹ gã là bà Thưởng. Bà Thưởng
to như một con bò mộng, nước da đen tái, môi dày và cong, chưa cười đã hở một mảng
lợi xám ngoét như miếng thịt trâu ôi. Bà Thưởng ở tổ đun nhựa đường nên lúc nào
người cũng khét lẹt, tắm kiểu gì cũng không hết mùi.
Tối ấy bà Thưởng
đè bố gã ra giường, ngồi lên trên bụng, tát lấy tát để, miệng rít lên:
- Thằng chuột kẹp.
Thằng chó đẻ… con nó đi hái rau lang giẫm phải mảnh chai chứ làm gì mà mày đánh
như quân thù quân hằn thế. Hỏi mày đã làm được gì cho cái nhà này chưa? Mày tài
giỏi thì ra ngoài đường đánh nhau đi.
Bố gã nằm bẹp dưới
cặp mông to bằng cái thúng của bà Thưởng, hai chân quơ quơ chấp chới, cố giãy đạp
hất bà Thưởng xuống, chửi lại:
- Con điên… Con
Thị Nở. Mày cứ nghĩ ra các trò bắt tội bọn ông. - Bố gã oằn người một cái, bà
Thưởng mất trọng tâm nghiêng người sang bên tí thì ngã. Thừa cơ, bố gã vùng dậy,
nhảy lên dùng cả hai tay tóm chặt tóc, giật ngửa đầu bà Thưởng, phun nước dãi
toèn toẹt vào mặt. - Này thì thỏ này… Này thì lợn này. Khốn kiếp! Chó chết!
Sau một thoáng
chới với, không hổ thẹn là dân suốt ngày bê đá vá đường, bà Thưởng cuộn mình lật
sấp lấy thế, nhún người lao đầu vào cơ thể hom hem của bố gã. Cú phi thân nặng
đòn, tựa cú húc của con trâu điên, hất bố gã bay lên, phấp phới như chiếc lá
tre gặp gió. Bà Thưởng định nhảy lên đè đầu gối vào ngực để khống chế tuyệt đối,
nhưng thấy đối phương đã mất sức chiến đấu sau cú húc vừa rồi nên tha. Mồm bà
Thưởng ngoạc ra cho bõ hờn: “Không thỏ không lợn lấy cứt bôi cho bóng mép chúng
mày à?”. Rồi bà ngồi thừ ra, mếu máo: “Giời ơi sao đời tôi khổ thế này. Chồng
chả ra chồng, con không ra con”. Giọt nước mắt to bằng hòn bi ve rơi lộp độp xuống
chiếu.
Anh Cả nằm dưới
đất quay mặt vào tường vờ ngủ. Thừa ngồi bó gối, mắt thao láo nhìn cuộc ẩu đả.
Sắc mặt gã không một chút biến đổi. Gã đã quá quen với cảnh tượng này. Cậu Út
chui xuống gậm bàn, tay bấu chặt lấy chân bàn, nhắm tịt mắt lại.
Trong nhà bà Thưởng
luôn là người khơi mào việc chăn nuôi phụ giúp nguồn dinh dưỡng cho gia đình. Mấy
năm trước bà xin đâu được một con ngỗng sư tử. Lúc mới nở ngỗng chỉ bằng nắm
tay người lớn, lông màu vàng tơ óng ả. Nuôi vài tháng đã lớn bằng con chó, thêm
thời gian nữa to gần bằng con lợn, lông ngả sang màu trắng sữa. Hằng ngày Thừa
và anh Cả thay phiên nhau cầm que tre lùa ngỗng đi kiếm ăn. Thức ăn chính của
ngỗng sư tử là cỏ, nên chăn ngỗng cũng dễ, tựa tựa chăn bò chăn trâu. Thừa ngờ
rằng cụ tổ của loài ngỗng này được lai giống với sư tử cho nên máu hoang dã và
thói quen ăn thịt sống vẫn còn. Con ngỗng ấy rất dữ, nó có thể tấn công bất kỳ
ai làm nó không hài lòng. Thừa cũng bị nó tấn công, chỉ một mi li nữa thì mẩu
thịt giữa hai đùi gã đã bị con ngỗng dữ tợn kia xơi tái mất. Bà Thưởng hoảng
quá đem ngỗng ra làm thịt ngay trừ hậu họa. Con ngỗng vẫn còn non, lông cánh mọc
chưa đủ và màu lông mới bắt đầu ngả màu xam xám. Thịt của nó đủ cho đám thuồng
luồng ba ba nhãy mồm nhãy mép hai bữa, bà Thưởng còn làm được mấy lọ ruốc mặn
ăn dần. Bà Thưởng tiếc, luôn mồm: “Nuôi thêm được vài tháng nữa thì có ruốc ăn
cả năm”.
Thừa nằm xuống
ôm lấy anh Cả. Góc nhà này là chỗ ngủ của hai anh em. Từ ngày có cậu Út, Thừa
xuống đất ngủ với anh Cả, nhường chỗ cho cậu Út trên giường. Chuột chạy rinh
rích trên mái nhà, chạy từ nhà nọ sang nhà kia rồi vòng lại. Có vẻ như chúng
còn đang phân vân chọn nhà nào có thể kiếm được mồi trước khi bám theo đường
dây điện leo xuống. Gọi là nhà nhưng thực ra mỗi gia đình chỉ có một gian buồng
mười tám mét vuông trong dãy nhà cấp bốn tập thể của xí nghiệp. Thừa thấy
thương anh Cả vô cùng. Thỏ thích ăn cà rốt nhất. Mà cà rốt là thứ quý hiếm, chỉ
xuất hiện trong những bữa cỗ, cũng chỉ điểm vài lát cho đĩa xào có sắc màu. Người
còn chẳng có mà ăn lấy đâu cho thỏ! Món khoái khẩu thứ hai của thỏ là rau lang.
Kiếm mấy món này ở thành phố quả thật là khó. Nó không phải là cỏ dại mọc hoang
ngoài bãi, nhưng cũng không phải là loại rau bán ngoài chợ để mua được. Rau
lang chỉ có ở trong vườn của những gia đình tranh thủ tận dụng tăng gia. Muốn lấy
được rau cho thỏ ăn, chẳng còn cách nào khác là phải chui rào vào hái trộm. Gã
lay lay anh Cả, thì thào:
- Em nghĩ ra
cách rồi. Mình sẽ trồng rau lang. Anh em mình sẽ không phải chui rào hái trộm nữa.
- Nhà mình làm
gì có vườn. - Anh Cả vẫn quay mặt vào tường, thắc mắc.
- Mình trồng rải
rác. Cứ chỗ nào có đất thì mình trồng. Như ven đường chẳng hạn. Rau lang dễ sống
lắm, chỉ cần vùi xuống đất là mọc. Mình lấy lá chứ có lấy củ đâu anh.
- Ừ, thôi cứ ngủ đi rồi mai tính. - Anh Cả trở người quay lại, tay đặt
lên người Thừa, thiêm thiếp ngủ.
Trên giường cậu
Út nói mơ cái gì ô a không rõ. Tiếng sột soạt của áo quần, tiếng xin xít như
rít nước dãi, tiếng thở mỗi lúc một gấp vang lên trong đêm. Rốt cuộc đàn chuột
đã không chọn nhà gã để kiếm chác. Chúng vào nhà ai cũng chẳng rõ, nhưng không
còn thấy rậm rịch trên mái nhà nữa. Thừa mơ màng chìm dần vào giấc ngủ.
*