Bạch mã hoàng tử và chị thiên thần - Chương 07 - Phần 1

7. Gian nan thử thách

Hôm sau trời nắng. Sau mấy hôm mưa rả rích, cuối cùng những
đám mây đen dày tan đi phân nửa, gió thổi khá mạnh, mặt trời lười biếng trốn sau mây đen mấy ngày
trời đã chịu ló đầu rót ánh nắng ấm áp xuống mặt đất. Nắng dịu dàng vương vất
trên ngọn cây ngô đồng. Chim chóc hót véo von đầu cành.

Tâm trạng của Nhược Nhược rất thoải
mái, hôm qua cô đã giải
quyết rõ ràng mọi chuyện
với Tiểu Cáp. Hôm nay,
hai người lại cùng nhau đến lớp. Không cần nát óc nghĩ cách trốn tránh, cảm giác này thật tuyệt!
Đáng tiếc, cuộc vui vốn nhanh tàn. Mới bước chân tới cửa lớp 12A2, Nhược Nhược
lập tức thấy có gì đó khang khác. Tiểu Cáp đi bên cạnh cô cũng lùi lại hai bước, ghé sát vào cô, hỏi nhỏ: “Chị Nhược Nhược,
chị có cảm thấy ánh mắt của cả lớp hôm nay hơi lạ không?”

Được Tiểu Cáp nhắc nhở, Nhược Nhược
liền quan sát bốn phía.

Cô phát hiện, lớp học đang rất ồn
ào, nhưng hai người vừa bước chân vào lập tức trở nên im ắng. Nhiều bạn nhân lúc hai người không để ý, liền liếc trộm, khi bị phát hiện thì vội quay đi, giả vờ nói chuyện với bạn bên cạnh. Một vài bạn nữ còn nhìn Nhược Nhược với
ánh mắt hằn học, phát hiện Nhược
Nhược nhìn thấy mình chẳng những không tránh đi mà còn hất cằm, tỏ ý khinh thường.

Thấy tình hình như vậy, Nhược Nhược
trán túa mồ hôi. Cô chắc
chắn, trừ phi cô bị mắc
bệnh đãng trí của người già, còn không cô nhớ rõ mình đâu có đắc tội với ai. Tại
sao chỉ sau một đêm cả lớp đã thay đổi thái độ với cô như vậy? Chẳng lẽ trong lúc mộng du cô đã làm chuyện gì
xấu xa?

Nhược Nhược nhìn cô bạn thân, thấy Lệ
Lệ đang dùng tay ra hiệu cho cô “mau tới đây”.

Có chuyện gì thế nhỉ?

Nhược Nhược cau mày suy nghĩ, nhấc
chân định đi tới chỗ ngồi của mình.

“Khoan đã!” Tiểu Cáp vội vàng kéo cô
lại, ghé vào tai cô khẽ nhắc:
“Chị Nhược Nhược, cẩn thận có mìn.”

Nhược Nhược giật mình, mắng: “Nói
linh tinh gì thế? Trong lớp học lấy đâu ra mìn. Cậu xem nhiều phim hình sự quá
rồi đấy.”

Tiểu Cáp, mặt ỉu xìu cúi đầu, lẩm bẩm: “Gì chứ! Tình hình ở đây giống hệt
như mấy căn phòng gài đầy cạm bẫy trong phim mà.”

“Cậu còn đứng đó lẩm bẩm gì thế, đi
nhanh lên.”

Nhược Nhược thúc giục, Tiểu Cáp chẳng
dám ho he gì nữa, xốc lại cặp sách trên vai, đi vào lớp.

Tiểu Cáp theo Nhược Nhược tới chỗ Lệ
Lệ, tò mò muốn biết chuyện gì khiến Lệ Lệ thường ngày bình tĩnh là thế hôm nay lại trở nên sốt sắng đến vậy.

“Nhược Nhược, xảy ra chuyện lớn rồi.”
Hai người đi gần tới nơi, Lệ Lệ đã sốt sắng chụp lấy tay Nhược Nhược, nói:
“Chuyện hôm qua chúng ta cãi nhau với Mạc Uyển Như, thầy tổng phụ trách biết rồi.”

Nhược Nhược tá hỏa, lập tức hiểu ra
vấn đề: “Cậu nói là Mạc Uyển Như và Hoàng Lạc Thiên, tớ và Tiểu Cáp...”

“Đúng thế! Đúng thế!” Lệ Lệ gật đầu
lia lịa. “Cậu cũng biết,
nhà trường nghiêm cấm học sinh yêu đương. Lúc nãy thầy tổng phụ trách đến nói
hai người tới lớp thì
lên văn phòng gặp thầy ngay.”

“Trời ơi! Sao lại đen đủi thế không
biết!” Nhược Nhược ôm đầu kêu trời.

Thảo nào chỉ sau một đêm mà thái độ
của cả lớp với cô thay đổi đến vậy. Thảo nào đám con gái trong lớp lại nhìn cô như
thế. Ai cũng tưởng cô và Tiểu
Cáp yêu nhau, đám con gái cho là cô cướp mất bạch mã hoàng tử của họ, thử hỏi
sao họ không lườm cô cho được.

“Chị Nhược Nhược, chị đừng sợ, em sẽ
đi cùng chị.” Tên đầu sỏ gây họa vẫn ngây ngô nhìn cô, dõng dạc nhận hết trách
nhiệm về mình.

Nhược Nhược buồn bã liếc nhìn cậu
ta, đáp: “Tiểu Cáp, thật cảm
ơn cậu quá!”

Tiểu Cáp có ngốc đến mấy cũng hiểu mấy
câu đó của Nhược Nhược chẳng phải khen ngợi gì cậu, cậu liền im lặng, không dám hé răng nói gì nữa.

Nhược Nhược chẳng thèm để ý tới cậu ta, tiếp tục bàn với Lệ Lệ cách giải
quyết: “Lệ Lệ, cậu nói lát nữa gặp thầy tổng phụ trách tớ phải giải thích thế
nào đây? Hay là...” Nói tới đây Nhược Nhược ngừng lại,
nhìn quanh, những cái cổ
đang cố nghển lên nghe lén lập tức rụt cả lại. Nhược Nhược hạ giọng: “Hay là tớ nói với thầy tổng phụ
trách, tớ và Tiểu Cáp không yêu đương gì hết. Cậu bảo liệu thầy có tin không?”

Trường De La từ trước tới nay có tiếng kỷ luật rất nghiêm những học sinh mắc vào chuyện
yêu đương, vụ này lại đình đám
đến như vậy, sợ khó mà qua được. Cô phải nghĩ ra cách gì đó, nếu không thanh danh của cô còn
đâu nữa.

Lệ Lệ ngẫm nghĩ một lát rồi phân
tích: “Tuy cậu và Tiểu Cáp không phải một đôi thực sự, nhưng hôm qua ở căng tin
chúng ta và Mạc Uyển Như to tiếng như vậy, chỉ sợ bây giờ cả trường đều tin rằng
cậu với Tiểu Cáp là một đôi rồi. Cậu nói thật với thầy tổng phụ trách nhưng
chỉ sợ thầy cho là cậu sợ tội
nên nói dối, hơn nữa...” Lệ Lệ dừng lại, ghé lại gần cô, nịnh nọt nói: “Nhược Nhược, nếu cậu nói toẹt
mọi chuyện ra, Mạc Uyển Như sẽ cười nhạo chúng ta, cậu đừng có nói chuyện hai
người là một đôi giả được không?”

Nhược Nhược nghe vậy liền giãy nảy: “Đến nước này rồi, cậu còn sĩ diện được à?”

“Nhược Nhược yêu quý...” Lệ Lệ nhìn
cô vẻ khẩn thiết, hai
tay nắm tay áo cô lắc qua lắc lại.

Nhược Nhược đầu óc quay cuồng, day
day hai bên thái dương, nói: “Được rồi, được rồi! Tớ biết rồi, tớ không nói,
cùng lắm chịu một trận mắng nên thân là xong.”

“Tốt quá, cảm ơn cậu, Nhược Nhược!”
Lệ Lệ ôm chầm lấy Nhược Nhược. Sau đó, cô cười tươi roi rói nhìn Tiểu Cáp, hỏi: “Vậy... cậu cũng không nói chứ, Tiểu Cáp thân
mến?”

Tiểu Cáp nhìn Nhược Nhược, không chần
chừ nói: “Chỉ cần chị Nhược
Nhược không nói thì em cũng không nói, em sẽ nghe lời chị Nhược Nhược.”

“Tốt quá!” Lệ Lệ yên tâm, thở phào.
Rồi chợt nghĩ ra điều gì đó, cô đỡ lấy hai chiếc sặp sách trên vai Tiểu Cáp, đẩy hai người, giục:
“Hai người mau tới văn phòng của thầy đi, đừng để thầy đợi lâu quá.”

Đứng trước cửa văn phòng thầy tổng
phụ trách, Nhược Nhược nhìn tấm biển sắt nhỏ màu bạc treo bên trái cửa phòng,
trên đó đề ba chữ “Phòng
kỷ luật”. Dòng chữ đen sì như cảnh báo cô phía trước là một trận bão táp.

Học tại trường De La gần ba năm trời,
Nhược Nhược luôn là trò ngoan được thầy yêu bạn mến, chưa bao giờ cô nghĩ có
ngày mình phải lên đây. Tốt
nghiệp tới nơi rồi,
không ngờ lại để xảy ra chuyện như thế. Càng không ngờ rằng, lần đầu tiên tới
phòng kỷ luật lại là vì chuyện mất mặt này.

Nhược Nhược rầu rĩ thở dài, quay
sang nhìn Tiểu Cáp, cậu ta vẫn cứ ngây ngây ngô ngô nhìn cô, không hay biết đại
họa sắp ập xuống đầu. Kể ra cậu ta cũng đen đủi, đang yên lành lại bị kéo vào
cuộc chiến tranh giữa cô với Mạc Uyển Như, bây giờ còn phải chịu kỷ luật cùng
cô. Nhưng mọi chuyện đã tới nước này, cũng chẳng còn đường rút, không muốn đối
mặt cũng không được.

Tiểu Cáp như đọc được suy nghĩ trong
đầu Nhược Nhược, cậu không nói gì hết, chỉ nhè nhẹ kéo tay áo cô, dịu dàng nhìn
cô, nói: “Chị Nhược Nhược, chúng ta vào thôi.”

Nhược Nhược gật đầu, giơ tay lên gõ
cửa, nói: “Thưa thầy, em là Lâm Nhược Nhược.”

Lập tức, từ trong văn phòng vọng ra
một giọng nói nghiêm khắc: “Vào đi!”

Nhược Nhược hít một hơi thật
sâu, mở cửa.

Trong văn phòng, thầy tổng phụ trách
béo lùn đang ngồi ngay ngắn trước bàn đối diện cửa chính. Đôi mắt sắc lạnh pha
chút gian xảo quét một lượt trên người hai cô cậu học trò đã ở trong đó từ bao giờ. Rõ ràng, trước khi Nhược Nhược và Tiểu Cáp tới,
thầy đã nói chuyện với hai người đó.

Nhìn từ phía sau lưng, cậu học trò
này khá cao to, nho nhã, lịch sự, ăn mặc rất hợp mốt, chắc hẳn không đến nỗi xấu.
Cô gái đứng bên cạnh cậu ta lại rất mảnh khảnh, mái tóc màu hạt dẻ, xoăn dài quá lưng. Không biết thầy tổng
phụ trách đã nói những gì mà cậu nam sinh cúi gằm mặt, còn cô nữ sinh kia vẫn ngẩng cao đầu, tỏ vẻ thách thức
không chịu khuất phục.

Nhược Nhược nhìn kỹ lại, hóa ra
chính là Hoàng Lạc Thiên và Mạc Uyển Như. Hai người họ có mặt ở đây, chắc chắn
cũng vì vụ “đại náo căng tin”

hôm qua.

Sau vụ “đại náo căng tin”, cô định cạch
mặt Mạc Uyển Như luôn, tránh cãi lộn, phiền phức, thật không ngờ hôm nay lại phải
gặp cô ta ở đây. Đúng là oan gia ngõ hẹp!

Nhược Nhược than thầm, cùng Tiểu Cáp
kẻ trước người sau bước vào, tiến đến trước bàn thầy tổng

phụ trách.

Hoàng Lạc Thiên nghe thấy tiếng động
liền ngẩng đầu nhìn hai người, thoạt đầu có vẻ ngạc nhiên, nhưng chỉ một thoáng
anh ta hiểu ngay mọi
chuyện, lại cúi gằm xuống. Mạc Uyển Như cũng quay sang nhìn, phát hiện hai người
mới tới chính là oan gia của mình thì chỉ hận không thể nhảy tới mà xé xác họ.

Sau khi Nhược Nhược đi vào, thấy
thái độ của bốn người
như vậy, thầy tổng phụ trách nhìn Mạc Uyển Như với
ánh mắt khó hiểu rồi nhìn sang Nhược Nhược và Tiểu Cáp. Thầy không nói gì, chỉ im lặng tựa lưng vào ghế,
hai tay vòng trước ngực, nhìn hai người, đến khi Nhược Nhược nổi hết cả da gà,
thầy mới chậm rãi nói: “Hai cô cậu có biết vì sao bị tôi gọi lên đây không?”

Nhược Nhược sợ đến nỗi tim muốn nhảy
ra khỏi lồng ngực, theo
phản xạ quay sang nhìn Tiểu Cáp, đôi mắt trong veo mở to nhìn thầy giáo, dáng vẻ
vâng lời, ngoan ngoãn.

“Hôm qua ở căng tin cô cậu cãi nhau
với Mạc Uyển Như to như thế, chắc hôm nay vẫn chưa quên chứ?” Thầy tổng phụ
trách nửa cười nửa không nhìn hai người, rồi không quên liếc nhìn Mạc Uyển Như một cái.

Mạc Uyển Như cũng liếc trả lại ông thầy, rồi quay ngoắt
mặt đi, vô cùng kênh kiệu.

Nhược Nhược há hốc miệng vì kinh ngạc. Cô thầm nghĩ bụng Mạc Uyển Như to gan thật, chẳng coi
thầy tổng phụ trách ra gì. Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ chuyện ấy, phải
tính xem làm sao mà trả lời cho vừa ý thầy trước đã.

“Sao không nói gì cả thế?” Thầy tổng
phụ trách lại quét mắt nhìn Nhược Nhược và Tiểu Cáp, rồi to tiếng quát nạt:
“Hay cô cậu cho rằng làm thế là đúng?”

Tiểu Cáp thấy Nhược Nhược chau mày,
lại ngoan ngoãn cúi đầu, nói nhỏ: “Thưa thầy, xin thầy đừng phạt chị Nhược Nhược,
tất cả là lỗi của
em.”

“Không!” Nhược Nhược lắc đầu nói: “Thưa thầy, em cũng
có lỗi.”

Cô không thể để Tiểu Cáp một mình nhận
hết trách nhiệm, nói cho cùng, cậu ta chẳng có lỗi gì cả. Nếu không phải vì ngày trước cô từ chối anh trai của
Mạc Uyển Như thì đâu đến
nỗi như ngày hôm nay.

Thầy chủ nhiệm ngồi thẳng dậy, chắp hai tay đặt lên bàn, hỏi tiếp: “Cô cậu có biết
mình sai chỗ

nào không?”

Nhược Nhược cắn môi, do dự một lúc,
mới ủ rũ nói: “Chúng em không nên yêu sớm ạ!”

Tiểu Cáp cũng lí nhí nói theo:
“Chúng em nên tập trung học hành.”

Thầy tổng phụ trách gật đầu hài lòng,
bước tới đứng chắn giữa hai người, đặt tay
lên vai cả hai, ôn tồn nói: “Thầy không muốn trách phạt các em, nhưng các em tuổi
còn quá nhỏ, thầy lo nếu không có người lớn dạy dỗ, các em sẽ vì một phút dại
khờ mà đi sai hướng. Thầy đã hỏi qua thầy cô bộ môn của các em, họ đều nhận xét các em rất tốt. Chỉ mấy
tháng nữa là tới kỳ thi đại học rồi, các em đều là những học sinh xuất sắc, với
nền tảng của các em hiện nay, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, nhất định sẽ đỗ
vào một trường danh tiếng...”

Tiếp đó, thầy tổng phụ trách dành hẳn hai mươi phút chỉ
để giảng giải cho hai người nghe tác hại của việc yêu sớm. Nhược Nhược và Tiểu Cáp cúi gằm như những học sinh ngoan ngoãn tiếp thu
lời thầy dạy.

Chỉ khổ cho Hoàng Lạc Thiên và Mạc
Uyển Như cứ phải đứng trơ như tượng ở đó. Hoàng Lạc Thiên trước sau cúi gằm mặt
nhìn chiếc giày thể thao, không hiểu đang nghĩ gì nữa. Mạc Uyển Như trước còn đứng
yên, sau dường như không nhẫn nại được nữa, hết nghịch tóc lại nhìn ngang ngó dọc,
thậm chí cô ta còn “lộp
cộp” chà gót giày xuống nền nhà.

Hai mươi phút nữa lại trôi qua, thầy
tổng phụ trách vẫn thao thao bất tuyệt.

Mạc Uyển Như đã hết chịu nổi, bèn ngắt
lời: “Thưa thầy!”

Thầy tổng phụ trách ngừng lại, quay
sang phía cô ta, hơi bực mình hỏi: “Mạc Uyển Như, em có việc gì sao?”

“Thưa thầy, em đứng đây mỏi đến rã rời
chân rồi, có thể về được chưa ạ?” Mạc Uyển Như vừa nói, vừa gập người, ôm lấy đôi
chân đã tê cứng.

Thầy tổng phụ trách cau mày, từ chối
ngay lời đề nghị của cô ta: “Không được! Em cứ đứng nguyên đó, đến bao giờ nhận ra lỗi sai của
mình thì thôi.”

Mạc Uyển Như vênh cằm, gắt lên: “Em chẳng làm gì sai
hết. Em và Hoàng Lạc Thiên chia tay rồi, không còn là một đôi nữa.”

Mạc Uyển Như và Hoàng Lạc Thiên chia
tay

rồi sao?

Nhược Nhược kinh ngạc ngẩng lên nhìn
Hoàng Lạc Thiên.

Hoàng Lạc Thiên lại như thể chẳng
nghe thấy gì, không mảy may thay đổi tư thế, chỉ có hai cánh tay buông thõng
hai bên đùi nắm lại thật chặt, khớp ngón tay trắng bệch.

Anh ta rất yêu Mạc Uyển Như, vậy tại
sao hai người họ lại chia tay? Chẳng lẽ Mạc Uyển Như không thích Hoàng Lạc
Thiên nữa? Nhưng mới hôm qua thôi cô ta còn âu yếm ôm lấy Hoàng Lạc Thiên, hai
người đằm thắm thế cơ mà,
sao nói chia tay là chia tay ngay được?

“Cứ cho là hai người đã chia tay
nhưng yêu sớm vẫn là sai.” Tiếng thầy tổng phụ trách kéo Nhược Nhược ra khỏi mớ
suy nghĩ hỗn loạn, cô ngẩng lên vừa hay thấy thầy chỉ vào tường, lạnh lùng ra lệnh cho Mạc
Uyển Như: “Em đứng úp mặt vào tường, suy nghĩ lại về những hành động của mình.”

Đợi Mạc Uyển Như ngoan ngoãn làm
theo mệnh lệnh, thầy tổng phụ
trách mới quay lại phía Nhược
Nhược và Tiểu Cáp: “Bố
mẹ hai em biết chuyện hai em yêu sớm không?”

Nhược Nhược và Tiểu Cáp cùng lắc đầu.

“Các em đã biết nhận lỗi, thầy sẽ
không nói chuyện này với bố mẹ các em, cũng không truy cứu nữa, nhưng thầy hy vọng các em nên sớm kết
thúc chuyện tình cảm nhăng nhít này. Chỉ còn mấy tháng nữa là tới kỳ thi đại học, thầy không muốn những
chuyện vớ vẩn đó sẽ làm
ảnh hưởng đến việc học tập của các em.”

Nhược Nhược nghe mà chẳng cảm thấy dễ chịu gì, nhưng để sớm thoát khỏi
nơi này, cô đành ngoan ngoãn gật đầu đáp: “Vâng, thưa thầy. Em hiểu rồi ạ!”

“Vậy còn em, Lâm Tiểu Cáp?” Thầy
quay sang Tiểu Cáp nãy giờ vẫn im lặng.

Tiểu Cáp cúi đầu, trầm tư một lát, rồi
lại nhìn Nhược Nhược, khẽ
gật đầu.

Lúc nãy bị Mạc Uyển Như ngắt lời, thầy
tổng phụ trách cũng không còn hứng mà thuyết giảng đạo lý nữa, chỉ nói qua loa với hai người vài câu
rồi bảo: “Các em về đi. Học hành cho chăm chỉ, đừng để thầy cô thất vọng.”

“Vâng, cảm ơn thầy đã chỉ bảo.”

Hai người lần lượt cảm ơn thầy rồi rời
khỏi phòng kỷ luật.

Thầy tổng phụ trách quay sang nói với Hoàng Lạc Thiên: “Em cũng về
được rồi. Về nhà nên suy nghĩ lại. Chuyên tâm để thi đại học trước đã, biết
chưa?”

“Vâng, thưa thầy.” Hoàng Lạc Thiên gật
đầu, quay người đi ra.
Mới đi được hai bước, anh ta quay đầu nhìn Mạc Uyển Như, lòng bộn bề rời khỏi phòng kỷ luật.

Bên ngoài, nắng chói chang.

Hoàng Lạc Thiên đưa tay lên trán che
ánh nắng chói mắt.

“Có rất nhiều thứ không phải chỉ cần
dùng tay là có thể che được, ví dụ như chuyện tình cảm.” Nhược Nhược đứng cạnh một bồn hoa bước tới, nắng vàng cũng theo
bước chân cô.

Hoàng Lạc Thiên bỏ tay xuống, nheo mắt
nhìn Nhược Nhược và ánh
nắng cùng bước tới:
“Nhược Nhược, em vẫn chưa đi sao?”

“Tôi có chuyện muốn nói với anh.”
Nhược Nhược đứng trước mặt anh ta, hơi ngẩng đầu nhìn. “Anh và Mạc Uyển
Như chia tay rồi?”

Hoàng Lạc Thiên cúi đầu, cổ họng khẽ
động đậy, nuốt cục tức ứ trong cổ, hồi lâu mới gật đầu, khẽ

đáp: “Đúng!”

“Tại sao vậy?” Nhược Nhược nhìn anh ta
chằm chằm, không bỏ sót bất cứ một thay đổi
nào trên mặt anh ta.
“Chẳng lẽ vì chuyện hôm qua tôi và cô ta cãi lộn? Nếu là tại tôi, tôi có thể xin lỗi cô ta.”

Hoàng Lạc Thiên chua xót mỉm cười, lắc
đầu nhìn Nhược Nhược, thấy ân hận nói: “Không, Nhược Nhược, em không cần xin lỗi,
người phải xin lỗi là anh và Tiểu Như. Tiểu Như nóng tính, hôm qua anh nên kéo
cô ấy đi. Đã gây phiền phức cho em và bạn trai của em rồi, anh thật xin lỗi.”

“Vậy sau này anh và Mạc Uyển Như...”

Hoàng Lạc Thiên quay lại nhìn văn
phòng kỷ luật cách đó không xa, cơn gió ấm áp mang theo cả tiếng gắt gỏng của Mạc
Uyển Như truyền ra ngoài.

Mắt anh thoáng buồn, anh quay đầu lại,
thở dài, cay đắng nói: “Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, cứ để tự nhiên
đi.” Nói tới đó, anh ngừng lại mấy giây, lướt qua vai Nhược Nhược nhìn anh
chàng Tiểu Cáp đang đứng cách xa nhìn hai người, cười nhạt, nói: “Anh thấy cậu
Lâm Tiểu Cáp đó rất thích em, em nên biết trân trọng.”

Nhược Nhược quay về phía Tiểu Cáp.
Thấy Nhược Nhược nhìn mình, Tiểu Cáp lập tức nở nụ cười ngây ngô. Cô cũng cười nhạt, quay đầu lại chẳng
buồn giải thích với Hoàng Lạc Thiên về quan hệ giữa hai người, chỉ khẽ gật đầu, nói: “Tôi biết.”

Hai người đứng im, lặng lẽ nhìn
nhau. Bao nhiêu kỷ niệm phút chốc hiện lên trong đầu họ, hai người không ai bảo ai cùng
im lặng.

Lâu sau, Hoàng Lạc Thiên nuốt khan,
khó nhọc mở miệng: “Nhược Nhược, chuyện đó... thật xin

lỗi em.”

Tuy Hoàng Lạc Thiên không nói rõ
“chuyện đó” là chuyện gì, nhưng Nhược Nhược hiểu rất rõ, anh ta xin lỗi cô vì trước đây đã vì Mạc Uyển
Như mà bỏ rơi cô. Chuyện đó đã từng đè nặng trong lòng cô, cô đã vì chuyện đó mà đau lòng, buồn bã, cho tới khi gặp được Tiểu Cáp. Cô
nên cảm ơn Tiểu Cáp, nếu quãng thời gian qua không có Tiểu Cáp ở bên, cô không
thể vượt qua nỗi đau dễ dàng như vậy.

Nghĩ tới đó, Nhược Nhược đang buồn bã liền nhoẻn miệng cười,
bình thản nói với Hoàng Lạc Thiên: “Không sao, mọi chuyện đã qua rồi.”

Thấy Nhược Nhược độ lượng tha thứ,
Hoàng Lạc Thiên mỉm cười: “Nhược Nhược, cảm ơn em. Vậy... anh đi trước đây.”

Nhược Nhược gật đầu, vẫy tay
chào: “Tạm biệt.”

“Tạm biệt.” Hoàng Lạc Thiên cũng vẫy
tay chào, rồi trở về lớp. Mới đi được hai bước, anh nhớ ra chuyện gì đó, liền dừng lại. Do dự một hồi, anh mới quay lại nói với cô: “Nhược Nhược, em phải đề phòng Mạc
Uyển Như, mấy hôm nay tâm trạng cô ấy không ổn định, anh sợ cô ấy sẽ gây chuyện xấu cho em.”

Nhược Nhược kinh ngạc, chẳng kịp suy
nghĩ, liền nói: “Cảm ơn, tôi sẽ chú ý.” Cô vẫy vẫy tay, miệng cười tươi. Nắng
vàng trải dài trên tóc
cô, từng sợi ánh lên rạng rỡ, lúc này trông cô đẹp và trong sáng như một thiên thần khiến
Tiểu Cáp từ xa nhìn đến thẫn thờ.

Hoàng Lạc Thiên nhìn cô với
ánh mắt khó hiểu, muốn nói gì
đó nhưng lại thôi, ôm
theo một mớ bòng bong bỏ đi.

Nhược Nhược trông theo cho tới khi
bóng anh khuất hẳn, cô hít một hơi dài. Không ngờ vừa quay đầu lại, cô giật
thót vì một bộ mặt hờn dỗi không biết ở sau lưng cô từ lúc nào, liền lùi hai bước.

“Cậu làm trò gì thế? Định dọa chết
tôi chắc?” Nhược Nhược giận dữ nhìn Tiểu Cáp, đẩy mạnh cậu một cái.

Tiểu Cáp vò đầu, hờn dỗi nhìn cô, nói: “Chị Nhược Nhược, chị
thích anh chàng đó à?”

“Trước đây có thích, nhưng bây giờ không thích nữa...”
Nhược Nhược chợt nghĩ ra điều gì đó, liền chống nạnh sấn tới trước mặt Tiểu
Cáp: “Tại sao tôi lại phải nói với cậu chứ? Cậu hỏi chuyện này làm gì?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3