Xứ OZ diệu kỳ - Chương 08 - 09
Chương 8. Quân Phiến loạn của Tướng Jinjur.
_ Tip nóng lòng muốn
nhập bọn lại với Jack và con Ngựa bàn cưa đến nỗi cậu cuốc bộ cả
nửa quãng đường tới Thành phố Ngọc Lục Bảo mà không hề ngừng lại
nghỉ chân. Nhưng rồi cậu bỗng thấy đói bụng và phát hiện ra rằng
mình đã ăn sạch tất cả bánh quy và pho mát vốn được chuẩn bị cho
chuyến đi.
Trong khi tự hỏi mình
nên làm gì trong tình huống khẩn cấp này, Tip tình cờ bắt gặp một
cô gái ngồi bên vệ đường. Ấn tượng đầu tiên của cậu về bộ trang
phục cô mặc đó là nó rực rỡ khác thường: áo chẽn bằng ngọc lục bảo
xanh và chiếc váy bốn màu sặc sỡ - phía trước xanh biển, bên trái
ánh vàng, đằng sau rực đỏ và bên phải tím màu. Phía trước áo chẽn
được đính bằng bốn chiếc nút - chiếc trên cùng màu xanh biển, kế
đến là màu vàng, chiếc thứ ba màu đỏ và cuối cùng là màu tím.
Bộ váy lộng lẫy gần như
có chút hoang dại; thế nên Tip hoàn toàn có lí do chính đáng khi nhìn
chằm chằm vào chiếc váy dài một lúc lâu trước khi khuôn mặt xinh đẹp
bên trên nó hút lấy ánh nhìn của cậu. Phải, đó là một gương mặt
khá xinh, cậu quyết định; nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại mang cái
vẻ bất mãn gắn liền với chút sắc thái của sự bất cần hay táo bạo.
Cô gái điềm tĩnh nhìn
khi thấy Tip chằm chằm dòm ngó mình. Một chiếc giỏ đựng bữa trưa đặt
kế cạnh cô. Cô một tay cầm chiếc sandwich thơm ngon, một tay nắm quả
trứng luộc ăn rõ ngon miệng làm dậy lên trong Tip mối thương cảm.
Cậu chỉ vừa tính xin
một phần ăn trưa thì cô gái liền đứng dậy và phủi đi những mẩu vụn
vướng trên vạt áo.
"Đó!" cô nói;
"Đến lúc ta phải đi rồi. Cầm cái giỏ giúp ta và nếu đói thì
ngươi cứ ăn mấy thứ đồ có trong đấy."
Tip hăm hở túm lấy
chiếc giỏ và bắt đầu ăn, chân bước theo sau cô gái lạ mặt một quãng
thời gian mà chẳng buồn thắc mắc. Cô sải những bước dài nhanh nhẹn
phía trước, và ở cô toát ra sự quả quyết và quyền lực khiến cậu
ngờ rằng đó hẳn phải là một nhân vật vĩ đại.
Cuối cùng, sau khi đã
thoả mãn cơn đói của mình, cậu rượt theo và cố bắt kịp những bước
chân nhanh nhẹn của cô gái - quả là khó khăn, bởi lẽ cô cao hơn cậu
rất nhiều, và rõ ràng là đang vội.
"Cám ơn cô rất
nhiều vì mấy chiếc sandwich," Tip nói khi cậu lóc cóc theo sau.
"Chẳng hay tôi có thể hỏi tên cô là gì không?"
"Ta là Tướng
Jinjur," cô đáp ngắn gọn.
"Ồ!" cậu nhóc
ngạc nhiên thốt lên. "Loại Tướng kiểu gì thế?"
"Ta chỉ huy Quân
Phiến loạn trong cuộc chiến này," vị Tướng trả lời với vẻ sắc
lạnh không cần thiết.
"Ồ!" cậu lại
thốt lên. "Tôi không biết là có chiến tranh đấy."
"Lẽ ra ngươi không
được biết," cô đáp, "bởi chúng ta giữ kín bí mật về việc
đó; và xét đến việc quân ta toàn bộ đều là đàn bà con gái," cô
nói thêm với vẻ tự hào, "việc chưa ai phát hiện ra quân phiến
loạn chúng ta hẳn là điều phi thường."
"Quả thật
thế," Tip công nhận. "Nhưng quân đội của cô đâu rồi?"
"Ở cách đây khoảng
một dặm," Tướng Jinjur nói. "Quân lực đã tụ họp từ khắp
mọi miền xứ Oz theo lệnh của ta. Bởi đây sẽ là ngày mà chúng ta
chiến thắng tên vua Bù nhìn rơm và chiếm lấy ngai vàng của hắn. Quân
Phiến loạn chỉ còn chờ ta có mặt là sẽ hành quân đến Thành phố
Ngọc Lục Bảo."
"Chà!" Tip nhận
xét với tiếng thở dài, "thật là một việc đáng kinh ngạc! Tôi
có thể hỏi vì sao cô muốn đánh bại vua Bù nhìn rơm không?"
"Chỉ có một lí do,
đó là bởi vì đám đàn ông đã thống trị Thành phố Ngọc Lục Bảo đủ
lâu rồi," cô gái nói. "Hơn nữa, thành phố rực rỡ những viên
ngọc đẹp đẽ, rất tuyệt để dùng làm nên những chiếc nhẫn, vòng tay
và dây chuyền; và ngân khố nhà vua có đủ tiền để mua cho mỗi cô gái
trong quân đội của ta một tá áo dài mới. Thế nên chúng ta mới định
đi xâm lược và thống trị Thành phố theo ý của mình."
Jinjur nói những từ ấy
với giọng điệu hào hứng và quả quyết chứng tỏ rằng cô đang thật sự
nghiêm túc.
"Nhưng chiến tranh
là một điều tồi tệ," Tip trầm ngâm nói.
"Cuộc chiến này sẽ
dễ chịu thôi," cô gái vui vẻ đáp lời.
"Nhiều người trong
số các cô sẽ phải chết đấy!" cậu nói tiếp với giọng kinh sợ.
"Ồ, không",
Jinjur nói. "Gã đàn ông nào lại đi đối chọi với một cô gái, hay đe
doạ sẽ làm hại cô ấy chứ? Và trong toàn quân ta không hề có người
nào xấu xí cả đâu."
Tip bật cười.
"Có lẽ cô
đúng," cậu nói.
"Nhưng Người gác
cổng được xem như một vệ nhân trung nghĩa, và Quân đội của nhà vua sẽ
chẳng để Thành phố bị chiếm giữ mà không phản kháng đâu."
"Quân đội thực già
và yếu kém," Tướng Jinjur khinh miệt đáp. "Sức mạnh của gã
đều đã được dùng để nuôi bộ râu cả rồi, và vợ gã thì nóng tính đến nỗi
cô ả đã vặn đến tận gốc hơn phân nửa đám râu ấy rồi. Cái thời Phù thủy Vĩ
đại trị vì Người lính Râu Xanh là một Quân đội Hoàng gia rất tuyệt,
bởi lẽ người ta khiếp sợ Phù thủy. Nhưng chẳng có ai sợ Bù nhìn rơm
cả, thế nên Quân đội Hoàng gia của hắn cũng chẳng đáng kể gì nếu có
chiến tranh."
Sau cuộc trò chuyện họ
tiếp bước một quãng dài trong im lặng, và chẳng mấy chốc cả hai đã
đến một khoảng trống lớn trong khu rừng nơi bốn trăm cô gái trẻ tụ
họp. Họ đang chuyện trò và cười đùa vui vẻ như thể cả đám tập trung
ở đây chẳng phải để tiến hành một cuộc chiến tranh xâm lược mà chỉ
nhằm để đi dã ngoại ngoài trời thôi.
Họ được chia thành bốn
đại đội, và Tip để ý thấy rằng tất cả đều diện trang phục tương tự
như trang phục của Tướng Jinjur. Chỉ duy có sự khác biệt đó là phía
trước váy những cô gái đến từ đất nước của người Munchkin có dải
màu xanh biển, còn phía trước váy những cô gái đến từ đất nước của
người Quadling lại có dải màu đỏ; và những cô đến từ đất nước của
người Winkie thì phía trước váy có dải màu vàng, và những cô gái
người Gillikin thì lại đeo dải màu tím. Tất cả đều mặc áo chẽn màu
xanh, tượng trưng cho Thành phố Ngọc Lục Bảo mà họ dự tính xâm
chiếm, và màu sắc chiếc nút trên cùng ở mỗi chiếc áo chỉ ra xuất
xứ đất nước của người mặc.
Những bộ đồng phục
thực bảnh bao và phù hợp, và khá là hiệu quả khi tập trung với nhau
lại.
Tip ngỡ Quân đội kì lạ
này chẳng mang theo vũ khí gì hết; nhưng về điểm này thì cậu đã
lầm. Bởi lẽ mỗi cô gái đều đính trên nút tóc sau lưng hai chiếc kim
đan len dài sáng loáng.
Tướng Jinjur ngay lập
tức trèo lên một gốc cây và kêu gọi quân đội của mình.
"Hỡi bạn bè, đồng
chí, và các cô gái!" cô nói; "chúng ta sắp sửa bắt đầu
cuộc cuộc Nổi loạn vĩ đại chống lại đám đàn ông xứ Oz! Chúng ta hành quân
để chiếm lấy Thành phố Ngọc Lục Bảo - để truất ngôi vua Bù nhìn rơm
- để giành được hàng ngàn viên ngọc đẹp đẽ - để vơ vét lấy ngân khố
hoàng gia - và để đoạt lấy quyền lực từ tay những kẻ đã áp bức
chúng ta!"
"Hurrah!" những
người đã lắng nghe lên tiếng; nhưng Tip nghĩ phần lớn Quân đội còn
đang mải mê chuyện trò say sưa để có thể để tâm đến những lời của
vị nữ tướng. Lệnh hành quân giờ đã được đưa ra, và những cô gái tự
lập thành bốn đoàn, hay đại đội, và cất những bước dài háo hức về
phía Thành phố Ngọc Lục Bảo.
Cậu nhóc bước theo sau
họ, tay xách nách mang cả tá thứ nào giỏ nào gói nào túi mà nhiều
thành viên của Quân Phiến loạn đã đưa cho cậu trông nom. Chẳng mấy
chốc họ đã tới được bức tường bằng đá granite xanh của Thành phố
và nghỉ chân trước cổng thành.
Người gác cổng ngay lập
tức bước ra và tò mò dòm họ như thể có gánh xiếc đến thị trấn
vậy. Ông vung vẩy một chùm chìa khoá đính trên chiếc xích vàng quàng
quanh cổ; hai tay ông thọc đại vô túi, và dường như ông chẳng hề biết
rằng Thành phố đang bị đe doạ bởi quân phiến loạn. Ông nói với các
cô gái bằng chất giọng vui vẻ:
"Chào buổi sáng,
các cô gái thân mến! Tôi có thể giúp gì cho các cô nào?"
"Hãy đầu hàng ngay
lập tức!" Tướng Jinjur vừa đáp lời vừa đứng trước mặt ông và
cau khuôn mặt xinh đẹp của mình lại thành kinh khủng nhất có thể.
"Đầu hàng à!"
người đàn ông sửng sốt lặp lại. "Sao lại thế, đó là điều không
thể. Việc đấy là trái luật! Đời tôi chưa từng nghe thấy điều gì như
thế cả."
"Tuy thế, ngươi vẫn
phải đầu hàng!" nữ tướng la lên dữ dội. "Chúng ta đang nổi
loạn!"
"Trông các cô đâu có
giống," người lính gác nói, ngưỡng mộ hết nhìn người này lại
dòm ngó người kia.
"Nhưng chúng ta đang
làm thế đấy!" Jinjur dậm chân mất kiên nhẫn la lớn; "và
chúng ta định sẽ chiếm lấy Thành phố Ngọc Lục Bảo!"
"Ôi chao!" Người
Gác cổng thốt lên kinh ngạc; "thật là một ý tưởng bậy bạ làm
sao! Hãy về nhà với mẹ đi, các cô gái ngoan của tôi, và vắt sữa bò
và nướng bánh. Chẳng lẽ các cô không biết xâm lược một thành phố là
một việc rất nguy hiểm hay sao?"
"Chúng ta chẳng
sợ!" nữ tướng đáp; và trông cô thật quyết tâm đến nỗi nó khiến
Người gác cổng thấy không thoải mái.
Thế là ông bèn rung
chuông gọi Người lính Râu xanh, và phút tiếp theo cảm thấy hối hận
vì mình đã làm thế. Bởi ngay lập tức các cô gái đã vây quanh ông -
họ rút những chiếc kim đan len đính trên mái tóc và bắt đầu dùng
những đầu nhọn sắc đâm người lính gác một cách nguy hiểm gần gò má
mập mạp và đôi mắt chớp chớp của ông.
Người đàn ông tội
nghiệp gào to tìm sự thương hại và chẳng hề chống cự khi Jinjur đoạt
lấy chùm chìa khoá quàng trên cổ mình.
Vị tướng hối hả chạy
tới cổng thành với quân đội của mình theo sau, nơi đây cô phải mặt
giáp mặt với Quân đội Hoàng gia của Oz - vốn là tên gọi khác của
Người lính Râu xanh.
"Dừng lại!" anh
ta la lớn và chĩa họng súng dài vào mặt người chỉ huy.
Vài cô gái hét toáng lên và
chạy lui lại, nhưng Tướng Jinjur vẫn can đảm đứng yên tại vị trí của mình và
nói với giọng quở mắng:
"Giờ thì sao nào? Nhẽ
nào anh lại đi bắn một cô gái tội nghiệp không chút phòng vệ sao?"
"Không," anh lính
đáp, "bởi súng của tôi chưa có nạp đạn."
"Chưa nạp đạn?"
"Chưa; do sợ sẽ xảy ra
tai nạn. Và tôi đã quên béng mất nơi mình giấu thuốc súng và đạn để nạp rồi.
Nhưng nếu cô chịu khó chờ một chút thì tôi sẽ đi lục tìm chúng cho."
"Đừng băn khoăn lo
lắng gì về chuyện đó," Jinjur vui vẻ nói. Rồi cô quay sang phía Quân đội
của mình và la to:
"Các cô gái, súng chưa
có nạp đạn đâu!"
"Hooray," quân
phản loạn rền la vui mừng với tin tốt ấy, và họ tiếp tục ồ ạt xông về phía
Người lính Râu Xanh đông đến nỗi đó quả thật là một kỳ tích khi họ còn chưa
có dính mấy chiếc kim đan len vào nhau.
Nhưng Quân đội Hoàng gia
của Oz đã quá sợ hãi với phụ nữ để có thể đương đầu với cuộc công
kích dữ dội như vậy. Anh ta đơn giản chỉ quay ngoắt lại và dốc hết
sức chạy xuyên qua cánh cổng và hướng về phía cung điện hoàng gia,
trong khi Tướng Jinjur cùng đoàn quân lũ lượt tràn vào Thành phố giờ
đây không còn được phòng vệ.
Vậy là Thành phố Ngọc
Lục Bảo đã bị chiếm đóng mà chẳng ai phải đổ một giọt máu nào.
Quân Phiến loạn đã trở thành Quân của những kẻ chinh phạt! __
Chương 9. Bù nhìn rơm
lên kế hoạch tẩu thoát.
_ Tip lẻn ra khỏi chỗ
mấy cô gái và rượt theo sau Người lính Râu Xanh. Quân xâm lược tiến
vào Thành phố chậm hơn bởi họ còn dừng chân lại đào những viên ngọc
lục bảo khảm trên tường và những viên đá lát đường bằng mũi kim đan.
Thế nên Người lính và cậu nhóc đến được cung điện trước khi tin
Thành phố đã bị xâm lược lan truyền.
Bù nhìn rơm và Jack Đầu
bí ngô vẫn đang chơi ném vòng ở sân sau thì Quân đội Hoàng gia của OZ
đột ngột xông vào giữa trận đấu. Anh chạy như bay mà không hề mang
theo mũ nón hay súng, quần áo thì xộc xệch và chòm râu dài đến cả
thước bay phấp phới đằng sau.
"Một điểm cho
ta," Bù nhìn rơm điềm tĩnh nói. "Chuyện gì thế, chàng trai
của ta?" ngài nói thêm, hướng về phía Người lính.
"Ô! Tâu Bệ hạ… tâu
bệ hạ! Thành phố bị chiếm đóng rồi!" Quân đội hoàng gia, lúc
này đây đã hụt hết cả hơi, hổn hển nói.
"Việc này khá là
đột ngột đấy," Bù nhìn rơm. "Nhưng ngươi làm ơn đi chắn hết
tất cả các cửa ra vào và cửa sổ của lâu đài, trong khi ta chỉ cho
Bù nhìn rơm cách ném vòng."
Người lính vội vã đi làm
việc ấy, trong khi Tip, giờ đây đã bắt kịp, ở lại trong sân trong để nhìn Bù
nhìn rơm với cặp mắt kinh ngạc.
Đức vua tiếp tục hờ hững
ném những chiếc vòng như thể chẳng có nguy hiểm nào đe dọa ngai vàng của ngài
cả. Nhưng Đầu bí ngô, vốn đã trông thấy Tip, bèn bước nhanh hết sức hai chiếc
chân gỗ của gã cho phép về phía cậu nhóc.
"Chào buổi chiều, hỡi
cha cao quý!" gã vui mừng la lớn. "Thật mừng khi thấy cha ở đây. Con
Ngựa bàn cưa tồi tệ đó chạy đi với tôi."
"Tôi đã ngờ về điều
đó," Tip nói. "Anh có bị thương không? Có bị vỡ nát gì không?"
"Không, tôi đã đến nơi
an toàn," Jack trả lời, "và Đức vua thật sự đã rất tốt đối với
tôi."
Lúc này đây Người lính Râu
Xanh đã trở lại, và Bù nhìn rơm hỏi:
"À tiện thể, ai đã
chinh phục ta cơ?"
"Một trung đoàn toàn
những cô gái, quy tụ từ khắp bốn phương của Xứ Oz," Người lính đáp, da dẻ
vẫn còn nhợt nhạt vì sợ hãi.
"Nhưng Quân thường
trực của ta ở đâu vào lúc đó?" Đức vua nghiêm trang nhìn anh lính, hỏi.
"Quân thường trực của
ngài đang bỏ chạy," anh chàng thực thà trả lời; "bởi lẽ chẳng có gã
đàn ông nào lại có thể đối mặt với món vũ khí khủng khiếp của những kẻ xâm
lược."
"Ôi chao," Bù
nhìn rơm nói sau một thoáng nghĩ ngợi, "Ta chẳng bận tâm lắm đến việc mất
ngai vàng, vì thống trị Thành phố Ngọc Lục Bảo quả là một công việc mệt nhọc.
Và cái vương miện này thì nặng đến nỗi nó làm đầu ta đau như búa bổ. Nhưng ta
hi vọng Những kẻ xâm lược không có ý định làm ta bị thương, chỉ vì ta tình cờ
là vua của xứ này."
"Tôi nghe họ nói
rằng" Tip nhận xét, có phần do dự, "họ định sẽ lấy thân ngài làm thành
một tấm thảm rách và nhồi ghế sô pha của họ bằng những thứ trong người
ngài."
"Vậy thì ta đang thực
sự gặp nguy hiểm rồi," Đức vua quả quyết tuyên bố, "giờ việc khôn
ngoan hơn hết mà ta nên làm là xem xét đến phương kế tẩu thoát."
"Ngài có thể đi đâu đây?"Jack
Đầu bí ngô hỏi.
"Sao, tới chỗ bạn ta
Thợ rừng Thiếc, người cai trị những người Winkie, và tự gọi mình là Hoàng
đế," là câu trả lời. "Ta dám chắc anh ấy sẽ bảo vệ ta."
Tip đang nhìn ra ngoài cửa
sổ.
"Kẻ thù đang bao vây
lâu đài," cậu nói "Giờ muốn trốn thì cũng quá trễ rồi. Họ sẽ sớm xé
xác ngài ra thôi."
Bù nhìn rơm thở dài.
"Trong trường hợp khẩn
cấp," ngài tuyên bố, "việc tạm dừng và suy ngẫm luôn là một việc
tốt. Làm ơn thứ lỗi cho ta trong khi ta tạm dừng và suy ngẫm."
"Nhưng chúng ta cũng
đang gặp nguy hiểm," Đầu bí ngô lo lắng nói. "Nếu có bất kì
ai trong số những cô gái này biết nấu ăn, thì ngày tận của tôi cũng
chẳng còn xa nữa!"
"Vớ vẩn!" Bù
nhìn rơm la lớn. "Dù cho họ có biết nấu đi nữa, họ cũng quá
bận bịu để làm việc ấy!"
"Nhưng tôi có nên ở
lại đây làm tù nhân một thời gian không," Jack kháng nghị,"
Tôi có khả năng bị hư thối."
"À! Vậy thì ngươi
sẽ không thích hợp để hợp tác," Bù nhìn rơm đáp. "Vấn đề
còn nghiêm trọng hơn ta ngờ đấy."
"Ngài," Đầu bí
ngô buồn bã nói, "có thể sống được nhiều năm. Cuộc đời tôi tất
ngắn ngủi. Vậy nên tôi phải tranh thủ lấy chuỗi ngày còn lại của
mình."
"Nào, nào! Đừng có
lo," Bù nhìn rơm nói giọng xoa dịu; "nếu ngươi im lặng đủ lâu
để cho ta nghĩ, ta sẽ tìm ra cách nào đó giúp tất cả chúng ta trốn
thoát."
Thế là những người
khác kiên nhẫn chờ đợi trong im lặng, trong khi Bù nhìn rơn đi tới một
góc phòng và đứng xoay mặt vô tường trọn năm phút. Cuối cùng ngài
quay ra phía họ với biểu cảm vui vẻ hơn hiện lên trên khuôn mặt tô vẽ.
"Con Ngựa bàn cưa
mà ngươi dùng để cưỡi tới đây đâu rồi?" ngài hỏi Đầu bí ngô.
"Ôi, tôi nói rằng
nó là một vật quý, và thế là người của ngài đã nhốt nó vào ngân
khố hoàng gia rồi," Jack nói.
"Đó là nơi duy nhất
thần có thể nghĩ đến thưa Bệ hạ," Người lính chêm vào, sợ rằng
anh ta đã làm một điều ngớ ngẩn.
"Ta rất hài
lòng," Bù nhìn rơm nói. "Con vật đã được cho ăn chưa?"
"Bẩm rồi; Thần đã
cho nó một đấu to rất nhiều mùn cưa."
"Xuất sắc!" Bù
nhìn rơm kêu to. "Hãy lập tức mang con ngựa vào đây ngay."
Người lính tức tốc vọt
đi, và tức khắc họ nghe thấy tiếng vó ngựa lóc cóc vang lên trên mặt
lát sàn khi chú ngựa được dẫn vào sân trong.
Nhà vua nhìn con ngựa
vẻ chê bai. "Trông nó không có vẻ đặc biệt thanh nhã lắm!"
ngài trầm ngâm nhận xét. "Nhưng ta cho là nó có thể chạy chứ
hả?"
"Thực sự là nó có
thể," Tip nói, mắt ngưỡng mộ nhìn chằm chằm con Ngựa bàn cưa.
"Thế thì, mang
chúng ta lên lưng nó, nó phải xông mình qua hàng ngũ quân phản loạn
và mang chúng ta tới chỗ bạn ta Thợ rừng Thiếc," Bù nhìn rơm
thông báo.
"Nó không thể mang
cả bốn người!" Tip phản đối.
"Không, nhưng có lẽ
nó có thể chở được ba," Đức vua nói. "Thế thì ta đành phải
bỏ Quân đội Hoàng gia của ta lại đằng sau. Bởi, với việc anh ta đã
bị đánh bại một cách quá dễ dàng, ta thấy ít tự tin với sức mạnh của
anh ta."
"Tuy vậy, anh ấy có
thể chạy," Tip cười cười bày tỏ.
"Tôi đã đoán trước
tai hoạ này rồi" Người lính ảm đạm nói; "nhưng tôi có thể
chịu được. Tôi sẽ ngụy trang cho mình bằng cách cắt đi bộ râu xanh dễ
thương của tôi. Và, suy cho cùng thì, cưỡi con ngựa gỗ hung hăng, chưa
thuần hoá này cũng nguy hiểm chẳng kém cạnh gì so với việc phải
đối mặt với mấy cô gái táo bạo liều lĩnh đó!"
"Có lẽ ngươi
đúng," Đức vua nhận xét. "Nhưng, về phần ta, không phải là
một người lính, ta ưa thích sự nguy hiểm. Giờ thì, cậu bé của ta,
cậu phải trèo lên trước. Và làm ơn ngồi gần cổ con ngựa nhất có
thể nhé."
Tip nhanh nhẹn trèo lên
vị trí của mình, và Người lính và Bù nhìn rơm đã xoay xở nhấc
được Đầu bí ngô lên ngồi ngay sau cậu. Phần chỗ còn lại cho nhà vua
ít đến nỗi có khả năng ngài sẽ ngã nhào ngay khi con ngựa cất vó.
"Hãy tìm về đây
một sợi dây phơi đồ," nhà vua nói với quân của mình, "và
buộc tất cả chúng ta lại với nhau. Làm thế thì nếu một người ngã
thì tất cả cũng đều sẽ ngã theo."
Và trong khi Người lính
biến đi tìm sợi dây phơi đồ, nhà vua tiếp tục. "Tốt nhất là ta
nên cẩn thận, bởi sự tồn tại của ta đang bị đe doạ."
"Tôi cũng phải cẩn
thận y như ngài," Jack nói.
"Không hẳn là
vậy" Bù nhìn rơm đáp, "bởi nếu có bất trắc gì xảy đến
với ta thì coi như ta xong đời. Nhưng nếu có bất trắc xảy đến với
ngươi, họ có thể dùng ngươi làm hạt giống."
Người lính giờ đã trở
lại với một sợi dây dài và buộc chặt cả ba vào nhau, cũng như buộc
họ vào con Ngựa bàn cưa; thế là có vẻ như hiểm hoạ họ ngã nhào
khỏi lưng ngựa là rất ít.
"Giờ thì hãy đi mở
những cánh cổng," Bù nhìn rơm ra lệnh, "và chúng ta sẽ xông
tới hoặc tự do hoặc cái chết."
Khoảng sân trong họ đang
đứng toạ lạc ngay trung tâm của lâu đài to lớn, quây nó lại từ mọi
phía. Nhưng có một con đường dẫn ra cánh cổng phía bên ngoài, vốn đã
bị Người lính chốt lại theo lệnh của nhà vua. Đức vua đề xuất thoát
ra qua cánh cổng này, và thế là Người lính dẫn bộ con Ngựa bàn cưa
dọc theo lối đi và tháo chốt cổng. Chiếc chốt đu đưa về phía sau với
một tiếng sầm lớn.
"Giờ thì," Tip
nói với con ngựa, "mày phải cứu tất cả chúng ta. Hãy chạy nhanh
hết sức có thể về phía cổng của Thành phố, và đừng để bất cứ
thứ gì chặn bước."
"Được rồi!"
chú Ngựa bàn cưa đáp cộc lốc, và đột ngột xông ra khiến Tip phải
thở hổn hển và giữ chặt lấy chiếc cột cậu đã đóng vào cổ con
vật.
Một vài cô gái vốn đang
đứng gác bên ngoài lâu đài bị cú chạy điên rồ của con Ngựa bàn cưa
đẩy cho ngã lăn quay. Một vài người khác thì la thét tránh đường, và
chỉ một hay hai người là điên cuồng đâm chiếc kim đan len của mình vào
những tên tù nhân đào tẩu. Tip bị chọt một cú vào cánh tay trái, và
nó khiến cậu đau nhức cả tiếng đồng hồ tiếp sau; nhưng những chiếc
kim đan chẳng làm Bù nhìn rơm hay Jack Đầu bí ngô, những kẻ thậm chí
còn chưa từng ngờ rằng mình đang bị đâm, thấy hề hấn gì.
Còn với con Ngựa bàn
cưa, nó đã lập nên một kỉ lục tuyệt vời khi đánh đổ một chiếc xe
chở trái cây, đẩy khá nhiều người trông có vẻ hiền lành ngã nhào,
và cuối cùng đạp Người Gác cổng mới - một người phụ nữ nhỏ bé
mập mạp và kiểu cách do Tướng Jinjur chỉ định - lăn quay ra đất.
Sau con ngựa chiến hung
hăng không dừng lại. Ngay khi ra khỏi những bức tường của Thành phố
Ngọc Lục Bảo, nó xông chạy dọc con đường tới miền Tây với những
bước vọt nhanh và dữ dội khiến cậu nhóc hụt hết cả hơi và Bù nhìn
rơm thì ngợp trong kinh ngạc.
Trước đây Jack đã từng một
lần cưỡi ngựa với tốc độ điên cuồng này, thế nên gã liền dốc hết sức để giữ
vững cái đầu bí ngô đính trên cây của mình với cả hai tay, trong khi chịu đựng
những cú xóc nảy khủng khiếp với lòng can đảm của một triết gia.
"Làm nó chậm lại! Làm
nó chậm lại đi!" Bù nhìn rơm la hét. "Rơm trong người ta đang giũ hết
xuống chân cẳng ta đây này."
Nhưng Tip chẳng còn hơi đâu
mà nói, thế nên con Ngựa bàn cưa tiếp tục điên cuồng lao nhanh mà không bị kìm
hãm và với tốc lực không hề suy giảm.
Chẳng mấy chốc họ đã đến
bên bờ của một con sông rộng, và con ngựa gỗ không hề dừng lại mà thực hiện một
cú nhảy vọt cuối cùng và phóng cả bọn lên không trung.
Giây kế tiếp họ đang lăn
lông lốc, vung vẩy và bập bềnh trong làn nước, con ngựa điên cuồng vùng vẫy để
ngừng chân và những người cưỡi nó đầu tiên lao mình xuống dòng nước chảy xiết rồi
nổi bập bềnh trên mặt sông như những chiếc phao bần. __