Mùa hoa dẻ - Phần IV - Chương 4 (Hết)
4
Tại an dưỡng đường.
Đêm nay trời
dông nên ít ai ra chơi bên ngoài, nhóm chơi tổ tôm, nhóm đánh tú-lơ-khơ, cờ tướng,
đập quân chí chát, cũng có nhiều người nằm dài đọc sách, phụ nữ thì đan lát
khâu vá, có nhiều cô cay cú với “Át-rô”, “K cơ”…
Ở câu lạc bộ, có
một số chị em đang tập hát, chuẩn bị tiết mục cho liên hoan văn nghệ. Ngọn đèn
trên trần nhà đang chiếu sáng vào ngót chục gương mặt những cô gái tươi trẻ với
những đôi mắt lim dim, những miệng hát tươi tắn. Cô gái ôm đàn ghi-ta, đứng bên
phải tốp ca, có hai giải tóc đuôi sam chạy dài xuống ngực là Hiền. Đôi bàn tay
mềm mại của cô lựa phía dây đồng rung lên những âm thanh trầm bổng ấm áp, đệm
cho chị em hát “Ca-tơ-ri-na gửi người chiến sĩ biên thùy”, một bài dân ca tình
tứ của nước bạn. Tiếng đàn giọng hát tỏa ấm gian phòng.
Bỗng có tiếng gõ
cửa. Tiếng gõ cửa nghe mạnh, khẩn cấp. Hát xong rồi mới có một người lên tiếng:
- Vào!
Cánh cửa hé mở.
Một thanh niên xuất hiện. Thoáng thấy đầu tóc quăn, Hiền thừa biết là ai, mỉm
cười.
Liêu lên tiếng:
- Xin lỗi các đồng
chí, cho tôi gặp cô Hiền.
- Hiền ra đi! –
Ai đó lên tiếng.
Hiền trao đàn lại
cho người khác, đỏ tai, hơi ngượng ngùng, đi ra với Liêu. Ra tới sân, Hiền âu yếm
phê bình:
- Lần sau anh
nên biết ý tứ, kín đáo một tí. Công khai kiểu này, người ta cười em…
- Vì có việc cần
gặp Hiền ngay!
Hiền hiểu được
trong lời nói và thái độ của Liêu có điều gì đó không bình thường, hỏi:
- Gặp nhau bao
lâu?
- Có thể lâu.
- Vậy… để em
vào… bảo với các chị em nghỉ tập.
- Được, tôi chờ
đây.
Đêm nay không có
trăng, chưa lên thì đúng hơn, còn sao thì hầu hết bị mây che khuất. Cả bầu trời
mây gợn vảy tê tê, man mát…
Hiền ở câu lạc bộ
đã trở lại và đang cùng Liêu đếm bước trong bóng đêm xám xịt mầu chì. Hiền đi
sát Liêu chốc chốc lại nhìn ngước lên mặt anh, cô đọc sớm được điều có vẻ không
lành vừa đến với Liêu… còn có thể cả với Hiền. Bước chân hai người nặng nề đi
trong gió. Gió cuốn bụi quất vào tường, của doanh trại nghe ràn rạt. Ánh đèn
đóng từng ô vuông màu vàng dãy dài trên tường doanh trại. Ánh đèn các ô cửa vọt
ra cứ như lia, như quét, cản giữ bước chân của hai người.
Liêu và Hiền lặng
lẽ đem nhau lên ngọn đồi phía sau doanh trại và cùng ngồi vào chỗ cũ mà họ vẫn
quen ngồi trò chuyện. Giờ đây, họ đang ngồi bên nhau, không còn bồi hồi, bâng
khuâng nữa mà trong lồng ngực mỗi người như có chứa một thứ gì giống như chất nổ,
chất cháy, đến là khó thở.
Cây hải đăng vẫn
thủy chung với tàu thuyền bên bờ, lập lòe khi tắt khi đỏ… Dòng sông Bạch Đằng
trở nên vắng lặng. Dãy núi đá trầm mặc soi bóng xuống sông. Chỉ có chân trời
phía tây sau lưng họ là đang có sấm chớp liên hồi.
Như thể không chịu
đựng được nữa cảnh im lặng nặng nề, Hiền phải lên tiếng hỏi:
- Chắc có chuyện
chẳng lành, phải không anh?
Liêu cúi mặt,
chưa trả lời được.
Trời bỗng dưng tắt
gió. Khí hậu trở nên đột ngột oi bức. Có thể gió đổi chiều và cũng có thể giông
sắp cuốn đến nơi đây.
Liêu trao cho Hiền
một tờ giấy và đưa tiếp cây đèn pin đem theo. Hiền run run hai bàn tay đón nhận
những thứ Liêu trao cho, biết rằng đang tiếp nhận một chuyện gở, một điều bất hạnh.
“Cầu Chúa”.
Tờ giấy Liêu vừa
trao cho Hiền chính là lá thư mà anh vừa nhận được sáng nay – thư của Hoa. Khi
cầm lá thư, đọc thấy tên người gửi, Liêu mừng quýnh lên xé vội thư. Lá thư ngắn
ngủi đã làm cho tình cảm Liêu quay cuồng đảo lộn… đầu óc căng lên một cách đột
ngột. Liêu có cảm giác như đứng trước một vùng gió xoáy.
Vừa nhận được
thư. Liêu đứng ngay tại thềm nhà đọc luôn. Chừng như bây giờ anh chỉ đủ sức bước
vào đến ván nằm để vật mình xuống trong bải hoải, rã rời. Bữa trưa và cơm vào
miệng mà như ăn trấu, ăn cát. Thường lệ, buổi chiều, Liêu có thể ra chơi thể
thao, đi dạo với bạn bè, với Hiền. Chiều nay, một mình anh bỏ ra khỏi doanh trại
đến ngồi ở quán cà phê. Và có lẽ, cà phê vẫn rất dễ chịu hơn bất cứ một tiếp
xúc, trò chuyện nào đối với Liêu lúc này. Đến tối, cho dù đã được Hiền báo trước
là cô bận tập hát Liêu vẫn quyết định tìm gặp Hiền.
Lá thư và ánh
sáng ngọn đèn pin trên tay Hiền cứ run lẩy bẩy như giông đang đổ đến. Những
dòng chữ mực tím đậm nét cũng đang run theo ánh đèn:
Anh
Liêu,
Gần
ba năm nay, bây giờ em mới có địa chỉ mà viết thư cho anh. Địa chỉ Bình, người
làng em về phép cho biết, không rõ ràng, chắc chắn mấy, nhưng em cứ gửi, may ra
thư đến được tay anh.
Anh
ơi! Nghe nói anh có người yêu mới rồi phải không? Quên em rồi hở anh? Anh nói,
anh thương em, hãy chờ anh về, em vẫn nhớ và chờ đợi anh. Hay là, hồi trước yêu
em, anh còn là một cấp dưỡng, bây giờ anh tiến bộ, thành trung đội, đại đội,
nên đã quên em… yêu người khác có học thức hơn… Đằng đẵng ba năm chờ đợi anh,
riêng mình em chịu đau khổ… Em không biết có tin được lời Bình nói không…”
Đọc đến đây, nước
mắt Hiền chảy trượt qua má nhỏ xuống lá thư. Vốn là cô gái đa sầu đa cảm. Hiền
không sao cầm nổi nước mắt. Hẳn rằng, lá thư trên tay Hiền thấm hai hàng nước mắt.
Hiền đọc tiếp:
“Thư
em viết lộn xộn… Yêu anh trong kháng chiến trường kỳ, không biết đến bao giờ
anh trở lại, người bộ đội sống rày chết mai, vậy mà em chẳng hề nghĩ đến, chỉ một
lòng chờ đợi anh. Chẳng lẽ bây giờ anh nỡ phụ em? Đừng bỏ em. Em tin rằng anh vẫn
thương em như trước… em cũng vậy.
Nhận
được thư này, trả lời ngay cho em. Chờ thư anh từng ngày, từng giờ.
Quảng
Bình ngày…
Em
của anh:
Phan Thị Hoa”
Đọc xong thư, Hiền
tắt đèn, cắn môi, ngồi lặng, nhận biết được lòng mình đang tê dần, tê dần, nghe
tiếng tim mình đau đau, thổn thức. Vẫn cầm lá thư và cây đèn trên tay. Hiền cúi
đầu, chưa nói được với Liêu một lời nào.
Liêu cũng vậy,
cúi đầu như kẻ đứng trước vành móng ngựa chờ lời phán xét.
Thời gian chậm
chạp, nặng nề trôi…
Chớp lóe sáng. Một
tiếng nổ xé trời. Cả Hiền lẫn Liêu đều giật mình. Vẫn chưa ai nói được với ai một
lời nào. Tiếng sấm rền từ góc trời phía tây dội đến tưng tức, nghe như phát ra
từ một sự đổ vỡ nào đó.
Thế rồi, Liêu
ngước lên, nhìn ra xa xôi, nói giọng thú tội:
- Tôi không ngờ…
Hoa vẫn chờ… Thì ra ai đó đã nói sai… để tôi phải…
Trong khi đó, Hiền
bó gối, gục đầu vào đôi cánh tay mình, hình như không kìm nổi nữa, đôi vai tròn
của cô đang rung lên cùng với những tiếc nấc.
Liêu lúng túng,
bối rối:
- Hiền! Tôi xin
Hiền, đừng nên…
Bây giờ Hiền mới
ngước lên với Liêu, giọng đầy nước mắt:
- Em khóc cho
người con gái… ba năm trời chờ anh… khóc cho cả… mối tình đầu của em…
- Hiền! Tôi
không phải Sở Khánh…! Sự tình ra sao tôi đã kể cho Hiền nghe.
Hiền lắc đầu:
- Đàn ông các
anh…
- Tôi thề…
Hiền nhìn thẳng
mặt Liêu:
- Anh lại thề
chung thủy suốt đời với tôi…?
Liêu lấy làm cay
đắng:
- Không, tôi thề
rằng, không bao giờ tôi biết lừa dối ai…
Đã dần qua phút
xúc động, Hiền bình tĩnh hơn trong từng lời:
- Vậy… bây giờ
anh nghĩ sao, nói cho Hiền hay.
Bóng đêm lúc một
dày đặc, nặng nề như một cái chảo khổng lồ úp chụp xuống mặt đất. Chớp từ phía
sau rọi tới càng làm cho gương mặt Liêu cũng như Hiền nặng trĩu u ám! Mới ngày
nào, cũng trên ngọn đồi này, ở chỗ ngồi quen thuộc này, hai người từng trao đổi
tâm tư, để dẫn đến tình yêu ở buổi chờ trăng lên. Tưởng rằng mối tình của họ sẽ
đẹp mãi cảnh trăng nước. Hẳn rằng, chưa bao giờ, dầu chỉ trong khoảnh khắc, họ
nghĩ sẽ có bão táp đến với tình yêu.
Trước Hiền bây
giờ, sao Liêu có tâm trạng như mình là đứa em nhỏ vụng về đã nhỡ làm một việc
sai, chờ những lời quở trách nghiêm khắc của chị.
- Anh Liêu… khi
thổ lộ tình yêu… có thể khó nói.. Nhưng bay giờ… anh là người đàn ông…
Hai phút, ba phút,
kim đồng hồ chậm chạp quay tròn trên tay Liêu. Hiền lấy mùi soa thấm nước mắt.
Đoạn cô nhìn vào mặt Liêu… Qua ánh chớp nhìn không rõ ràng lắm, chừng như cũng
có nước mắt đọng ở khóe mắt Liêu. Hiền thấy chạnh lòng, thương Liêu, đưa khăn
lên, thấm nước mắt cho Liêu.
Liêu hơi giật
mình: “Sao mình yếu đuối đến thế!”. Liêu bỗng ngồi ngay người lên, choàng cánh
tay rắn rỏi qua vai Hiền, lay mạnh:
- Hiền!
- Dạ.
- Anh nói thế
này với em, mà chính lòng anh cũng vô cùng day dứt. Em có thể tha thứ cho anh
được không? Anh biết, không phải chỉ mới những ngày gần đây mà em đã thầm yêu
anh từ hồi hai đứa chưa biết tên nhau… Nhưng, anh đã nói lời yêu thương trước với
Hoa, Hoa cũng đã yêu anh, chờ anh, đọc thư Hoa hẳn em đã biết. Anh không thể bỏ
Hoa được. Anh biết anh có tội nhiều với em… - Đã lại có gì ngập ngừng trong
Liêu – chính anh cũng phải chịu khổ đau…
Hiền lại ứa nước
mắt:
- Anh nói tiếp
đi, em nghe đây!
- Anh tin rằng…
em sẽ có nghị lực… của người quân nhân… Còn Hoa… người con gái nông thôn… đã
nhiều năm, chờ đợi anh…
Hiền vẫn đang
khóc trong cánh tay Liêu. Cô nhìn như soi gương vào mắt Liêu. Cô đưa tay nhẹ vuốt
lên mái tóc rễ tre rối bời của Liêu. Chừng như cô rất thương Liêu, không muốn để
anh bị dày vò nhiều… Tình yêu thật là khó xử! “Anh nói đúng, em sẽ có nghị lực
của người quân nhân. Nhưng, anh thương… ai mà không đau lòng trước mất mát, đổ
vỡ…”.
Hiền cố lấy hết
bình tĩnh, cứng rắn để nói, nhưng không được, tiếng khóc đã lại đi trước. Cô áp
mặt vào ngực Liêu mà nấc lên từng hồi. Đôi cánh tay mềm mại thường ngày uốn éo
trước mắt Liêu, ném quả bóng vào rổ cũng đẹp, giờ như xiết chặt lấy mình Liêu
không muốn rời.
Liêu chỉ biết vuốt
nhẹ mái tóc Hiền.
Tiếng nói của Hiền
đang cố chẹn tiếng khóc:
- …Thôi… anh
Liêu…! Anh xin phép mà về với Hoa… Em… sẽ ráng chịu… một mình nhận lấy khổ đau…
Thật sự bây giờ
nước mắt Liêu mới nhỏ giọt, nhỏ giọt nóng hổi xuống má Hiền… Vừa thương vừa cảm
phục đối với Hiền… Cũng không rõ, hai người còn ngồi lại bên nhau cho đến bao
giờ. Kẻng ngủ chừng như đã vang lên trên doanh trại từ lâu, đèn điện nơi tỉnh lẻ
này cũng đã tắt.
Thế rồi, sau đấy
mươi hôm, vào một buổi mai, trên bến Vân Đồn, nắng sớm chan hòa đó đây, không
gian được nhuộm một màu hồng phơn phớt, gió từ biển xa đưa vào lồng ngực từng
con người một cảm giác mát ngọt, sông Bạch Đằng mở rộng lòng cho hàng trăm cánh
buồm chạy vát gió ra khơi, kết hợp nghỉ phép và nhận công tác ở đơn vị, Liêu được
về thăm Hoa. Anh đang siết chặt tay bạn bè, nói lời giã biệt. Dưới bến sông
chuyến tàu thủy Hồng Gai - Hải Phòng máy vẫn nổ rền, cất tiếng còi thúc giục.
Chờ tạm biệt với
bạn bè xong, Hiền trao ba lô cho Liêu.
Khoác ba lô vào
vai, hai bàn tay Liêu nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ mềm của Hiền, không nói nên
lời.
Hiền cắn môi, muốn
kìm nước mắt lại từng giây nghẹn ngào…!
Cầu tàu đã hết
người lên xuống. Đau khổ trào lên tiếng nói, giọng Hiền run run:
- Anh về… hạnh
phúc tốt đẹp!
Liêu cố lấy giọng
rắn rỏi:
- Chúc Hiền vui
mạnh. Tình bạn chúng ta bền vững.
[Chúc bạn đọc
sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ
cho người yêu sách.]
Liêu bước xuống
tàu. Con tàu lại tu còi vang vang, nhổ neo, quay mũi, rẽ sóng về Hải Phòng để lại
bến Vân Đồn vắng lặng. Liêu ngoái lại với bến. Trên bến người đứng lại sau cùng
là Hiền, người bạn gái quý giá của
Liêu đang vẫy chiếc khăn ướt nước mắt giã biệt anh…
Thuyền bè hai
bên sông như đang chạy lùi lại sau con tàu. Trên mặt nước, những chiếc phao dẫn
đường đỏ đỏ, trắng trắng quay mình trên mặt nước, hớn hở chào khách trên tàu.
Liêu ngồi trong
tàu, hình dung giờ phút về đến làng Phước Sơn: Hoa đang ngồi dệt, vứt cả con
thoi, vùng chạy ra đón anh giữa đôi bờ chè mạn hảo xanh tốt. Đôi mắt đen dương
to, chảy dòng nước mắt yêu thương và hờn dỗi. Anh dang rộng vòng tay đón Hoa.
Hoa áp má vào ngực anh, nghe tiếng tim anh đập rộn ràng, lúc bây giờ anh sẽ
nói: “Hoa, anh có lỗi nhiều với em!”. Hoa ngước mặt lên nhìn anh, lắc đầu, vành
môi thắm run run xúc động: “Không! Anh về với em đây rồi, về với Hoa, với làng
Phước Sơn, về với mùa hoa dẻ nồng nồng, say say hương thôn dã…”.
Con tàu rẽ sóng
trên sông. Sóng đưa nhau chạy dài vào bờ.
(Viết xong tại
Quảng Bình tháng 4 – 1957)