Mùa hoa dẻ - Phần IV - Chương 1 - 2
Phần
Thứ Tư
1
Chiến tranh tàn
khốc chấm dứt.
Mẹ con Hoa đã đem
nhau trở về làng cũ. Làng Phước Sơn bắt đầu lấy lại màu xanh. Từ những thân cọ
cháy sém, những chồi non, lá non đã xòe tán, lá che bóng mát. Lá chuối mơn mởn
phơi dưới nắng… Các hố bom đều đã được san lấp, biến thành đất trồng trọt, luống
khoai, vườn rau. Tuy nhà cửa chưa ai kịp xây dựng khang trang, mái lá bên nhau
san sát mọc lên nhưng cuộc sống xóm làng đã bắt đầu ấm áp…
Ngày tháng thoi
đưa… Chính trên mảnh đất này, năm xưa Hoa đã tiễn đưa Liêu ra đi…
Liêu khoác ba-lô
trên vai đi trước, Hoa theo sau cách dăm ba bước. Họ theo con đường đi ra bãi
dâu phía đầu làng. Liêu đi chậm hẳn lại và đã dừng bước, ngoái lại với Hoa.
Hoa đỏ mặt, cúi
xuống, xé vụn chiếc lá dâu trên tay.
Liêu ngại ngùng
bước tới gần Hoa hơn. Hoa lùi vào dưới khóm dâu ven đường. Chưa bao giờ Liêu
mang trong mình một cảm giác khó tả như bây giờ, tưởng rằng bất đồ có thể bỏ chạy
ngay trước mặt Hoa mà không dám ngoảnh lại. Mặt nóng ran, các thớ thịt, cơ mặt
đang run lên. Anh bước lại sát vào Hoa, nói không thành lời: “Hoa ơi, tôi
thương Hoa… Em ở lại, tôi đi… Em chờ anh nhé…!”. Liêu khi xưng anh, khi xưng
tôi, lúng túng, lẫn lộn… Cánh tay Liêu đặt nhẹ lên vai Hoa. Lòng Hoa càng bổi hổi, bồi hồi, không sao tả xiết, mặt
càng chín đỏ. Cô đứng trong cánh tay Liêu khoảng khắc mà cứ nhu đã trải qua
hàng giờ, giọng lý nhí “Anh đi mạnh khỏe… Em chờ…”. Hình như lúc đó Liêu có
thơm một lần lên tóc Hoa thì phải… Liêu đi khuất sau rặng dâu rồi Hoa mới ngước
mặt lên nhìn theo, người cứ lâng lâng như một thứ phân tử hương có thể theo gió
mà bay theo hướng Liêu…
Sáng nay Hoa
đang ngồi dệt bên khung cửi, lúc thơ thẩn ngừng tay, ôn lại kỷ niệm, nhớ đến
tình yêu, khi thúc vội con thoi trên khuôn vải mỏng cho ngày tháng cứ thế mà
trôi qua để Liêu chóng trở lại. Chỉ một tiếng cười, một câu chào hỏi của ai trước
ngõ cũng gợi cho Hoa nghĩ đến giờ phút bỏ con thoi mà chạy ra đón Liêu - Vẫn
anh Liêu ngày nào vào nhầm nhà, có đôi mắt ngời sáng, có mái tóc xoắn thành từng
vòng tròn, một hàm răng trắng đều đặn. Lúc bấy giờ Liêu có còn xin Hoa một bông
hoa dẻ nữa không? Hoa sẽ tặng Liêu cả một mùa hoa dẻ. Đã mấy mùa hoa dẻ trôi
qua, tin Liêu vẫn biền biệt.
Hoa đâu có biết
trên sân bóng rổ an dưỡng đường chiều nay, Liêu đang cùng đồng đội, trai có,
gái có, thảy là quân nhân về đây nghỉ ngơi sau khi chữa xong vết thương, chữa
lành bệnh tật, họ rèn luyện sức khỏe để trở lại đơn vị. Họ đang mê mải chuyền
bóng trong nắng chiều.
Chơi xong mấy hiệp
bóng rổ, nhường lại cho anh em khác Liêu vắt áo lên vai đi ra khỏi sân.
Một nữ quân nhân
bước tới trước Liêu, hớn hở:
- Xin lỗi, anh còn
nhớ tôi không?
Liêu dừng bước,
bị hỏi quá đột ngột, hơi ngớ người.
Người vừa hỏi,
đang đứng trước mặt anh có vẻ vừa thân tình vừa “khiêu khích” là một cô gái,
mái tóc tết thành hai đuôi sam dày, trên gương mặt tròn, sáng sủa nổi bật lên
đôi mắt bồ câu, hàm răng đều đặn, trắng màu hoa cau.
Người nữ quân
nhân nói tiếp:
- Tôi hỏi anh thế
này, kể cũng hơi đột ngột, có thể là… khiếm nhã nữa phải không anh?
Liêu lưỡng lự:
- Xin lỗi đồng
chí… tôi nhớ mặt mà… quên tên.
- Thì nào, chúng
ta đã giới thiệu tên cho nhau đâu – Cô gái nhoẻn miệng cười với Liêu, làm anh bớt
vẻ ngỡ ngàng, ngượng ngùng, cũng cười theo.
Cô gái nhắc lại:
- Hồi ấy chúng
ta gặp nhau trong một chuyến đò. Hình như anh lên đường ra trận. Thế rồi đêm đó
chúng ta lại cùng đứng chờ tàu ở ga Lộc Yên và cùng đi trong một toa goòng chở
gạo. Anh nhớ ra rồi chứ?
Liêu vui mừng:
- À… ra thế, tôi
nhớ, tôi nhớ… Một cô nữ sinh. Chà chà… cô thật chóng nhớn.
- Anh bắt tôi cứ
phải bé mãi sao?
Âu cũng là chuyện
thông thường, những lần gặp lại nhau, người ta rất dễ trở nên thân quen. Thế rồi
chẳng ai phải mời ai, rủ ai, Liêu và người nữ quân nhân đi bên nhau, ngược lên
ngọn đồi phía sau doanh trại, ôn lại những gì đã xảy ra, đã trải qua từ khi gặp
nhau trên một chặng đường.
Người nữ quân
nhân:
- Hồi ấy, tôi vẫn
tiếp tục học. Nhiều khi động lòng cũng muốn đi phục vụ tiền tuyến, song tuổi đời
còn quá non. Sau hòa bình lập lại, tôi mới được tuyển lựa vào văn công. Cũng từ
đấy, tôi có niềm say mê nghệ thuật. Hiện giờ, hơi yếu tim, tôi được về đây an
dưỡng.
Liêu hơi tếu:
- Tôi lại khác,
hết súng đạn thì gõ mõ phất cờ…
- Là thế nào?
- Luyện tập ở
thao trường, chiến sĩ mà không hiểu sao? Vết thương đau trở lại, phải đi mổ, lấy
đạn ra. Giờ mới về đây an dưỡng.
Ánh nắng chiều
quét màu vàng nhạt lên các mái tôn, tường vôi doanh trại, thời tiết đã có phần
dịu mát, nhưng khung cảnh vẫn có phần chật chội đối với tình cảm con người. Xa
hơn là thành phố Quảng Yên nho nhỏ, xinh xinh nằm bên bờ sông Bạch Đằng. Trên
sông, những cánh buồm căng gió đang lướt sóng. Dãy núi đá ven biển xanh thẳm lại
trong làn sương lam… Cảnh bên ngoài doanh trại đang vẽ nên một vẻ đẹp phóng
túng và thơ mộng.
Hai người ngồi bệt
xuống cỏ. Mấy khóm mua cạnh đấy tím sẫm màu hoa trong nắng chiều. Họ thả tầm
nhìn cũng như thả rộng tâm hồn ra với phong cảnh phía trước. Nhà thờ xứ Yên Trì
nằm trên ngọn đồi khom khom lưng rùa, nhà cửa, làng mạc bao quanh như đang
chung vai gánh đỡ một sức nặng ngự trị… Cảnh vật ở đây, như đã được một bàn tay
nghệ thuật sắp xếp, bài trí, đường nét, màu sắc vừa riêng biệt lại vừa hài hòa…
Hai người ngồi lặng
yên bên nhau khá lâu, chừng như đang bị xúc động trước vẻ đẹp của thiên nhiên.
Bỗng cô gái sực
nhớ:
- Chết chửa!
Chúng ta cũng nên có sự giới thiệu chứ! Tôi tên là Hiền. Còn anh?
- Liêu
- Gia đình anh
Liêu ở đâu?
- Tôi là kẻ
không gia đình. Thực ra là có. Cha mẹ tôi mất đã lâu, tôi lại ra đi khỏi quê
nhà quá sớm theo cách mạng, cũng xem như không có gia đình.
Hiền hắt ra hơi
thở nhè nhẹ, muốn nói lên niềm đồng cảm với cảnh đời cô đơn của Liêu. Hiền cất
tiếng cũng rất khẽ, như thể nói một mình:
- … Chỉ biết sống
với tình đồng đội, đồng chí…
Hai người cùng
lúc ngước lên trời. Đàn giang đang sải cánh ngang bầu trời.
Mắt vẫn nhìn đuổi
theo bóng giang, vừa bẻ những ngón tay tháp bút. Hiền vừa chuyện trò:
- Trong kháng
chiến, tôi còn là học sinh… Có những đêm nằm khó ngủ, lắng tai nghe theo tiếng
chó cắn, cứ nghĩ đến các anh đang trên đường hành quân, mưa gió, rét mướt…
Thương các anh… Có nhiều đêm, mẹ tôi bảo đốt lửa để đón các anh qua làng nghỉ lại…
Câu chuyện giữa
Hiền và Liêu đang đi dần vào chiều sâu tình cảm thì tiếng kẻng cơm chiều đã vọng
lên, cắt đứt câu chuyện tâm tình buổi đầu của họ. Họ đem nhau xuống đồi khi mặt
trời đã khuất sau dãy núi Yên Tử, để lại phía chân trời một hình rẻ quạt hồng hồng,
vàng vàng, nguy nga…
Lần đầu gặp Hiền
trên goòng, Liêu liên tưởng đến Hoa, chẳng hiểu lần này gặp lại Hiền nơi này
Liêu có còn tình cảm để nhớ tới Hoa, cô gái nhỏ ở làng Phước Sơn đang chờ ngày
anh về chăng?
2
Chiều nào cũng
như chiều nào, đứng trên lô cốt ở một góc đồi cao mà nhìn xuống toàn bộ sân
chơi khu an dưỡng, nom chẳng khác gì những ngày hội thể dục thể thao. Các sân
bóng chuyền, bóng rổ sôi động và thu hút khá đông khán giả. Các môn xà đơn, xà
kép, nhảy cao, nhảy dài hoạt động như các guồng máy tự động, các cô gái còn
thêm môn nhảy dây, đủ các trò chơi nam nữ. Ấy là chưa tính đến những người
thích bơi lội đem nhau ra bờ sông Bạch Đằng. Cũng có những người muốn cùng nhau
đi bách bộ, hiểu nhau bằng một vài tâm sự. Tất cả đang gội nắng chiều và tắm
gió biển…
Hiền hiện đang
có mặt ở một đám nhảy dây. Cô đang ở trong vòng dây quay tít, hệt như một con
chim vành khuyên lộn trong cái chuồng hình bầu dục. Khi sợi dây quay tít nhất,
chân Hiền không còn tiếp đất, cũng là lúc Liêu đứng ngoài thích chí thốt lên
khen:
- Hay quá! Đẹp lắm!
Nghe lọt tiếng
Liêu, mặc cho dây quất vào chân, vào cổ, Hiền đứng phắt lại. Cô đưa tay gạt vội
mồ hôi trán, niềm nở tươi cười với Liêu.
- Anh Liêu! Anh
tới đây đã lâu chưa?
- Cứ nhẩy tiếp
đi Hiền, trông đẹp mắt lắm!
Hiền lắc đầu:
- Phải giữ lời hứa
chứ.
Các cô gái chung
quanh lên tiếng ngay:
- Thôi, xin mời
bạn Hiền ra ngoài mà nói chuyện để chị em còn tiếp tục nhảy! Nào, đến lượt ai
nào? – Vòng dây bắt đầu quay tít như những guồng tơ.
Hiền và Liêu đã
bên nhau về câu lạc bộ. Hiền vừa đi vừa rút mùi soa lau mặt, xong lau đến đôi
cánh tay trần mũm mĩm trắng trẻo, mồ hôi đã dán vạt áo mỏng vào da làm nổi lên
thân hình đầy đặn, khỏe mạnh.
Liêu cắp nách một
cặp vợt bóng bàn. Tay khác tung tung quả bóng bàn. Anh hỏi Hiền:
-Trông Hiền khỏe
thế, sắp ra đơn vị chưa đây?
- Vừa rồi tôi đã
có ý kiến xin ra. Song chị em trong tổ bình là chưa được, phải tháng sau. Cứ phải
cố làm ra bộ khỏe mà xin ra, ở đây lâu sốt ruột lắm.
- Tôi cũng cảm
thấy thế, nghỉ ngơi lâu sợ bị lạc hậu. Nhưng nếu mà người chưa được khỏe thì
cũng không nên.
- Tôi nhớ công
tác nghệ thuật quá! Có lẽ suốt đời tôi sẽ sống chết với nghề múa.
- Có lẽ Hiền mê
múa cũng như tôi nghiện rau muống chẻ.
Hiền huých nhẹ
khuỷu tay sang Liêu, cả hai cùng cười. Nắng chiều đẩy bóng hai người so le lẽo
đẽo đi theo họ như để nghe lỏm chuyện vui. Họ đến chỗ chơi bóng bàn ở câu lạc bộ.
Mấy bàn bóng đều đầy ắp người, nhờ có Hiền là gái nên các ông anh cũng nể, nhường
cho cô và Liêu chơi vài hiệp.
Sau mấy phút khởi
động, ăn ý, Liêu bắt đầu ném bóng.
Liêu vẫn quen
chơi với phong thái đàng hoàng chững chạc, nhất là chơi với nữ giới, đường bóng
của anh tỏ ra rất hiền, bóng đi dài… Ngược lại, Hiền rất nhanh nhẹn, di chuyển
sinh động và chuyên chơi bóng ngắn, bỏ nhỏ nhiều quả rất hiểm.
Trận đấu giữa Hiền
và Liêu bỗng trở nên hấp dẫn đối với khán giả chung quanh.
Hiệp đầu Liêu
thua.
Khán giả đã tỏ
ra khuyến khích Hiền, động viên Hiền khá rôm rả. Cũng có người nghĩ bụng: “Chẳng
qua thằng cha ấy “nịnh đầm” thả đấy thôi. Đường bóng nó đi đẹp lắm!”.
Sang hiệp hai,
Liêu thay đường bóng.
Hiền hoàn toàn bị
động, chống đỡ với đường bóng của Liêu thật quá vất vả. Anh không còn đánh bóng
dài như hiệp một nữa. Quả bóng nào qua lưới sang bàn Hiền cũng xoáy, có lắm quả
xoáy trệch hẳn cả hướng đón… Rồi vào lúc bất ngờ nhất, Liêu “tiu” những quả
“cháy bàn”.
Hiệp hai, Hiền
thua.
Đang chơi vào hiệp
ba, Hiền dừng hẳn lại, chẳng để ý đến những giọt mồ hôi trán, đôi mắt bồ câu
nhìn thẳng vào Liêu:
- Anh chơi bóng
bàn lâu chưa?
- Tôi biết chơi
năm lên chín, lên mười.
- Hồi còn là học
sinh tiểu học?
Liêu cười:
- Tôi chưa hề biết
sân nhà trường nhám hay trơn. Toàn là chữ học mót. Chơi bóng cũng học mót, vào
cái thời sống cù bất cù bơ ở thành Huế, chuyên đi nhặt bóng thuê cho người lớn.
Hiền chống
ra-két.
- Hình như thể
thao, môn gì anh cũng có thể giỏi.
Liêu lắc đầu:
- Môn gì cũng biết
thì đúng hơn. Tôi như con ngan ấy, bơi cũng bơi được, đi bộ cũng đi được, lặn
cũng lặn được, bay cũng bay được, song chẳng có môn nào giỏi cả.
Mọi người chung
quanh cũng phải phá lên cười vì câu trả lời rất hóm của Liêu.
- Cũng ít người biết
chơi nhiều môn như anh nói.
Bên ngoài có người
lên tiếng:
- Đề nghị chơi nốt
cho hết “xéc” để anh em khác chơi.
- Cần trò chuyện,
xin mời ra ngoài!
Liêu và Hiền sực
nhớ, xin lỗi mọi người, không quên cảm ơn và cũng thôi chơi bóng bàn. Họ vừa ra
khỏi bàn bóng vừa cầm ra-két quạt quạt vào ngực. Hai người lại ra ngồi ở chỗ
cũ, ngọn đồi phía sau doanh trại. Ở đây gió nồm từ biển thổi vào không bị khuất.
Hai người đã ngồi
xuống bên nhau, lặng im, như cố tình tận hưởng ngọn gió mát lành quạt vào lồng
ngực.
Liêu liếc mắt
sang Hiền. Đôi mắt bồ câu đang dán vào khung trời cao rộng, khi như rõi theo một
cánh chim chiều lạc đàn, khi như đăm đắm nhìn về một vì sao mới lóe sáng… Đôi mắt
thật mơ mộng.
Mãi lâu sau Hiền
mới quay sang Liêu:
- Tối thứ bảy,
được phép ra khỏi doanh trại, ta đi xem anh Liêu nhé!
- Xi-nê hay văn
công?
Hiền khẽ lắc đầu.
- Không phải màn
bạc và cũng chẳng phải sân khấu. Ta ra sông, xem trăng lên. Tối thứ bảy đúng tuần
trăng. Có gì đẹp bằng lúc trăng lên hở anh!
*
* *