Mùa hoa dẻ - Phần I - Chương 1 - 2

Phần
Thứ Nhất

1

“Tù hú! Tù hú!
Chắc. Chắc… chắc!

Tiếng chim nghe
quen thuộc. Chim báo rằng: Lúa tháng năm sắp chín, mùa năm nay được. Một tiếng
chim tù hú gọi mùa cũng đủ gợi nhớ về một miền quê cho những ai đi xa. Quê
hương kháng chiến đang vươn lên muôn màu muôn vẻ: Trống rung trong đêm hội tòng
quân, những dân công vai gánh vai gồng lên đường, một vụ chiêm thắng lợi, tiếng
trẻ học bài ê a cho năm học kết thúc tốt đẹp, tất cả để cho tiền tuyến giành chiến
thắng này qua chiến thắng khác, nào Lương Mai, Phò Trạch, nào Xuân Bồ, từ Sen
Bàng sang Ba Đồn…

Trường Sơn đã
lùi xa về phía sau. Cây mua cây sim hai bên đường mỗi bước một thưa dần và đến
đây hầu như không còn nữa. Liêu dừng chân. Trải rộng trước mắt anh là cả một
cánh đồng lúa bắt đầu chín lấm tấm vàng. Bên kia cánh đồng, sau lũy tre xanh thẳm,
tháp chuông nhà thờ nhô lên cao, giống hệt một ngòi bút khổng lồ đang phác vẽ
vào nền trời những đám mây mùa hè và những cánh chim. Tiếng chuông nhà thờ đổ hồi
ngân nga…

[Chúc bạn đọc
sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ
cho người yêu sách.]

Liêu là một cán
bộ quân đội. Đầu đội mũ nan, chân đi dép cao-su. Cái ba lô vải nằm gọn gàng sau
vai. Bên nách đeo toòng teng một ruột tượng gạo còn khoảng vài ba lon. Anh lại
sải bước trên đường, băng qua cánh đồng. Những con chiền chiện lách mình kiếm
ăn trong lúa, nghe động người đi, vụt bay bổng lên, gieo vào không trung tiếng
hót lảnh lót, thanh cao… Liêu chiến đấu trong một trung đoàn tình – nguyện –
quân Việt Nam, hoạt động trên chiến trường Trung Lào. Xa quê hương xa Tổ quốc
đã hai năm, lẽ ra ngày trở lại này đối với Liêu thật là vui… Nay Liêu về vì một
chuyện không lấy gì làm hay, theo lệnh triệu tập của Trung đoàn.

Cảnh vật đang vẽ
lên trước mắt Liêu, ở mỗi góc trời quê là một bức tranh tuyệt đẹp, một khúc dân
ca thoảng vọng, tiếng đỗ quyên giục giã vào hè, tất cả như cố tình đưa lại cho
anh niềm vui, làm khuây khỏa, vơi đi trong anh mọi buồn phiền.

Một làn gió thổi
qua, uốn sóng trên đồng lúa. Gió thổi phồng thân áo, thổi lật cả mũ nan của
Liêu. Chừng như trong hơi gió đượm hương lúa, Liêu còn bắt gặp một mùi thơm
khang khác, vừa là lạ vừa trìu mến… Anh nhớ ra rồi, đấy là hương hoa dẻ.

Chao ơi là nhớ!
Liêu nhớ đến quê hương mình, cũng có cánh đồng lúa chiêm, cũng có tháp chuông
nhà thờ và tiếng chuông đồng vọng, còn có cả dòng sông xanh uốn khúc, ôm ấp một
thời thơ ấu của mình. Những buổi trưa hè anh cùng trâu đầm mình dưới sông, cùng
bè bạn vật nhau, giành cướp nhau từng bông hoa để trước cổng đình. Rồi những
đêm cho trâu ăn dưới trăng, ngồi trên lưng trâu thổi sáo trúc véo von… Liêu những
muốn gọi to lên tên các bạn: “Tuấn, Tín, Lựu, Đào…!” Bây giờ chắc rằng ai nấy
đã ấm tổ cả rồi.

Lác đác trước mặt
Liêu có những đám ruộng lúa sớm đang gặt. Bà con nông dân vừa gặt vừa ví hát.
Liêu bỗng nhớ đến một thằng bạn cùng học một khóa sĩ quan với Liêu. Tên hắn là
Chung, vốn là một cậu học sinh nông thôn yêu thơ và đầy mơ mộng. Ngày mãn khóa
chia tay, Chung đã chép tặng vào sổ lưu niệm của Liêu một bài thơ tự sáng tác.
Như hợp tình hợp cảnh. Liêu cất giọng
ngâm bài thơ ấy của bạn, những mong nói lên tình cảm mình, những muốn cho lời
thơ và giọng ngâm của mình được bay cao trên cánh đồng, bay thật xa khắp đó
đây, biết đâu lại chẳng lọt vào tai một cô gái quê trong mùa gặt này:

“Khi nào mùa lúa
chín

“Em sẽ đón anh về

“Cùng nhau ta gặt
lúa

“Ví hát giữa đồng
quê

“……………………..

“Rồi mùa, hai
cha mẹ

“Bàn lễ cưới
chúng mình

“Anh và em chẳng
nói

“Đỏ mặt đứng làm
thinh…”

Liêu mỉm cười và
tự hỏi: “Bao giờ hạnh phúc ấy đến với mình?”

Chiều hôm đó
Liêu về đến Phước Sơn. Đứng ngoài nhìn vào, làng chẳng khác gì một rừng cọ im
mát, yên tĩnh nằm bên bờ sông Gianh miền thượng nguồn. Trong làng, người đi lại
thưa thớt, có chờ hàng tiếng đồng hồ cũng chưa chắc đã thấy bóng dáng bộ đội.

Đi qua một bãi
dâu cao quá đầu người, Liêu nhìn thấy trên cây cọ có một tấm biển quét vôi, chữ
đen: “Trạm liên lạc 35”, dưới có mũi tên chỉ vào một căn nhà lá nhỏ, lối vào
nhà có trồng chè mãn hảo hai bên, trên thả tơ hồng leo loắn xoắn vàng.

Liêu vào đứng giữa
sân, trông trước ngó sau chẳng thấy một ai. Ánh mặt trời chiều chiếu xô vào cửa,
bóng cau ngã xuống sân gối cả vào thềm nhà. Liêu trút một hơi thở khoan khoái,
rồi bỏ ba lô, ngồi bệt xuống trước hiên nhà nghỉ chân.

Đang lúc không
ai để ý đến ai, từ phía ngoài cổng một người con gái gánh một gánh cỏ đầy, chạy
thẳng vào sân. Hai người đột ngột trông thấy nhau. Liêu thì vội vàng đứng lên,
người con gái thì đặt cỏ xuống, thẹn thùng sửa sang lại tấm áo trên mình, tránh
những sơ hở như cài lại khuy cổ áo…

Khoảnh khắc ngỡ
ngàng trôi qua, cả hai đều đã trấn tĩnh nhanh chóng. Rồi, người con gái lễ phép
hỏi trước:

- Thưa anh! Anh
hỏi thăm ai?

- Xin lỗi cô, trạm
liên lạc của bộ đội đóng tại nhà này phải không.

Không nhịn nổi, cô gái đã phì cười, vội đưa tay
che miệng, nghiêng mặt sang bên để tránh thái độ bất nhã. Điều đó càng làm cho
Liêu vô cùng khó hiểu: “Mình có sơ suất gì chăng?”

Cô gái đã trở lại
điềm đạm:

- Thưa anh, trạm
liên lạc bộ đội ở cách đây tới ba nhà nữa.

Liêu khẽ cau mày:

- Tại sao mũi
tên ở tấm biển kia lại chỉ vào đây?

- Chắc rằng họ cắm
nhầm – cô gái mỉm cười – Anh chịu khó ra ngoài đó, em chỉ cho.

Liêu nhìn kỹ cô
gái một lượt và để ý thấy những bông hoa dẻ chín vàng treo lủng lẳng trong vành
nón cô gái. “Con cái nhà ai mà dễ thương lạ lùng!” Liêu lại khoác ba-lô lên
vai, theo cô gái ra cổng, lòng bâng khuâng…

Cô gái chỉ lối
đi.

- Bỏ cổng này,
anh đến cổng thứ ba, chỗ có gốc xoan to thì vào. Em thấy bộ đội thường ra vào ở
đấy.

Chừng như Liêu
không để ý đến lời chỉ đường, đang mải nhìn
vào vành nón cô gái, rồi buột miệng hỏi:

- Ở đây, hoa
trong vành nón ấy, gọi là hoa gì hở cô?

Cô gái đỏ mặt:

- Hoa dẻ, anh ạ!

- Quê tôi cũng gọi
là hoa dẻ. Hoa dẻ thơm thật. Cô cho tôi xin vài bông nào!

Cô gái thẹn, đôi
bàn tay trắng nhỏ của cô run run, gỡ hoa dẻ từ vành nón, trao cho Liêu, vừa chạm
đến tay anh, cô đã ù té chạy. Liêu nhìn theo cô gái chạy hút vào giữa hai hàng
chè mạn hảo phủ tơ hồng, bồi hồi một niềm vui.

Cô gái ấy tên là
Hoa, con út bà Nhương, một người mẹ góa. Cô bước vào đầu năm mười bảy tuổi,
cũng vừa mới được kết nạp vào Đoàn thanh niên hồi tháng hai. Hoa có người anh đầu
đi bộ đội, chị gái đã lấy chồng, người anh sinh gần cô hiện đang học ở trường thiếu
sinh quân. Hoa là một cô gái khá nết na từ công việc đồng áng, cửa nhà, đến
công tác xã hội đều chăm chỉ siêng năng, bà con, bầu bạn ai ai cũng mến.

Hoa lấp ló ở
hiên nhà, chờ cho anh bộ đội đi khỏi rồi mới dám ra lại, lấy cái biển chỉ đường
nọ treo vào chỗ cũ của nó. Vừa móc biển lên gốc cọ, cô vừa nói một mình:

- Thằng quỷ ấy cứ
đùa dai mãi.

Trong lúc đó,
Tân và Luyến, hai thanh niên trong xóm, nhiều lắm cũng chỉ hơn Hoa một vài tuổi
đang kéo nhau nấp vào sau một khóm cây dâm bụt. Hoa không để ý thấy họ, móc
xong tấm biển vào gốc cọ liền trở vào nhà.

Để Luyến ngồi lại
chỗ bên khóm dâm bụt, một mình Tân rón rén đến bên gốc cọ, gở tấm biển, đem
treo lại chỗ cũ.

Vừa lúc Hoa
ngoái lại thấy Tân đang treo biển:

- Thằng quỷ nhà
trời! Sao mày quá lắm thế? Vừa có anh bộ đội nhầm đấy!

Tân đưa nắm tay
lến dứ dứ, đe dọa, vừa quát:

- Im đi con yêu!
Để mặc người ta!

- Bộ đội chém cổ
đi đấy!

Tân vẫn tiếp tục
hành động:

- Bộ đội, trái lại,
rất thương tao.

Hoa cau hai nét
lông mày thanh nhỏ:

- Thương gì thứ
mày?

Treo xong biển,
Tân rời khỏi gốc cọ, làm bộ nhơn nhơn trước mặt Hoa, một tay ấp lên ngực, hài
hước:

- Bộ đội thương
vì tao đã treo biển ở đây, báo cho họ biết rằng tại nhà này có một bông hoa tuyệt
đẹp.

Hoa rút đòn gánh
cỏ đuổi Tân, Tân vừa chạy vừa reo cười, hoan hô, cả người lẫn tiếng phút chốc
hút vào trong xóm.

Luyến bấy giờ mới
đứng lên bên khóm dâm bụt, thích chí cười tủm tỉm. Cậu học sinh con nhà khá giả
này vốn nhát, chỉ biết đi theo bạn để xem bạn đùa. Cậu là con trai một của bà
Thành, hiện học ở trường Phan Bội Châu. Luyến sắp cưới Thìn, con gái ông Bản,
cùng ở làng này. Nghe đâu đã ăn hỏi giữa hai gia đình nhưng gần đây người ta xì
xào rằng cô Thìn hình như không ưa tính nết bà Thành, sợ không hợp, cậu Luyến
thì lại cứ thích đi chơi với Tân, Tân không theo học ở trường phổ thông, mà
cùng học lớp bổ túc buổi trưa với Hoa. Hắn là một thanh niên khỏe mạnh, nghịch
ngợm, thường là một anh chàng đầu tiên trong mọi trò đùa, giữa bạn bè như chuyện
vừa rồi…

Có lớp trai gái
mới lớn lên, vui vẻ, trẻ trung, nếu không, làng Phước Sơn e sẽ chết lụi vì buồn
ở nơi ngọn nguồn sông Gianh này.

(2)

Trung đoàn trưởng
trạc tuổi ngoài bốn mươi. Tóc rễ tre đã ngả màu tiêu muối. Ông có cặp lông mày
rậm đen như hai vết mực xạ. Một hàm râu quai nón luôn luôn được cạo nhẵn thành
một màu phơn phớt xanh trên gương mặt luôn hồng hào của ông. Ông vừa về nhận công
tác ở trung đoàn này khoảng vài ba tuần lễ nay.

Đang ngồi ở bàn
làm việc đầy vẻ chăm chú, cây bút chì xanh đỏ trên tay trung đoàn trưởng đang
lướt qua lướt lại trên tấm bản đồ quân sự hổng ngừng lại. Chừng như có một ý
nghĩ đột ngột nẩy sinh, ngồi im một lúc, trung đoàn trưởng quay sang, hỏi người
cán bộ, chắc là sĩ quan tham mưu ở bàn làm việc gần đấy:

- Anh có biết
hôm qua là nước cờ gì không?

Anh cán bộ bị hỏi
đột ngột chưa thể trả lời kịp:

- Đồng chí nói
nước nào ạ?

- Nước “phào đất,
xe mặt” ấy!

Anh cán bộ tham
mưu lắc đầu:

- Thưa đồng chí,
tôi chịu đấy, tôi chưa sạch nước cắn.

Trung đoàn trưởng
gật gù:

- Đó là thế cờ
“Thụy đế” một thế cờ vô cùng nguy hiểm.

Thì ra, trung
đoàn trưởng đang cay cú với ván cờ tàn hôm qua. Ông còn một xe đứng giữa mặt tường
bên kia còn xe pháo. Hai bên sĩ tượng đều trọc, ai cũng nghĩ rằng hòa, vậy mà ông đã thua một cách đau đớn. Đối thủ
là một chàng trai lạ mặt.

Song, cay cú chỉ
là chốc lát trung đoàn trưởng lại tiếp tục công việc nghiên cứu trên tấm bản đồ
quân sự.

Buổi sáng ở làng
Phước Sơn, nơi đóng quân của trung đoàn bộ trung đoàn tình nguyện quân Việt Nam
thật yên tĩnh, rất hợp cho công tác nghiên cứu, công việc bàn giấy…

Bóng người con
gái, con ông chủ nhà, từ nhà trong thoăn thoát đi ra. Đến trước nơi làm việc của
trung đoàn trưởng, cô gái đặt đĩa khoai luộc trên mặt bàn kêu “soạt” xong chạy
vội vào nhà thoát thân.

Trung đoàn trưởng
ngước lên, hơi ngơ ngác. Ông nhìn thấy đĩa khoai bốc hơi trước mắt, liền lườm
theo bóng cô gái vừa mất hút vào nhà trong với đôi mắt nhiều lòng trắng đầy khó
chịu! Khó chịu hơn nữa là hai chị em cô gái nọ lại còn đấm nhau, cấu véo nhau,
cười như nắc nẻ trong nhà, trung đoàn trưởng lên tiếng, mời một cô ra cho ông gặp.

Cô gái ban nãy
là cô em. Bây giờ cô chị mới ra, bẽn lẽn, từng bước đến ôm lấy cái cột nhà cạnh
bàn làm việc của trung đoàn trưởng để nghe ông nói.

Trung đoàn trưởng,
giọng nghiêm nghị:

- Tôi không quen
ăn sáng. Lần sau các cô đừng làm thế nhé!

Cô gái lễ phép,
tay mân mê cột nhà:

- Thưa ông, thầy
em bảo, nhà có khoai mới, đem mời ông lót dạ cho vui. Em em, nó… không biết
thưa…

- Tôi không quen
mà lại! – Giọng nói trung đoàn trưởng đã bực – Việc nữa, các cô cũng nên bỏ lối
cười đùa như vừa rồi đi ồn lắm, tôi không làm việc được.

Cô ả chỉ biết đỏ
đừ mặt, lại mân mê cái cột nhà.

Thấy vậy, ông chủ
nhà lật đật chạy lên xin lỗi:

- Thưa ông, tôi
tưởng quen vui như các anh bộ đội trước ở trong nhà mới dám bảo các cháu mời
anh xơi củ khoai, uống nước mới. Cũng chưa biết tính nên đã quấy rầy ông… Ông
xá lỗi cho…

Trung đoàn trưởng
dịu xuống:

- Cụ nên hiểu
cho, chúng tôi làm việc cứ phải có giờ, có giấc, giờ nào việc nấy. Công việc của
tôi là vô cùng bận, chẳng thể ngừng lại mà ăn khoai giữa chừng được. Hơn nữa,
các cô trong nhà ta cười đùa nhiều quá không hợp với nơi bàn giấy cần nghiêm túc,
yên tĩnh.

Ông chủ nhà hấp
háy mắt, miệng lia lịa:

- Vâng… vâng…
vâng ạ! Thôi thế… xin ông tha thứ cho các cháu.

Đoạn, ông chủ
quay sang con gái:

- Con cất ngay
khoai đi và bảo em bưng nước ra đây mời ông xơi. Từ nay về sau chớ có được chọc
ghẹo nhau nữa, nghe con! Con cái… thật quá…

Trung đoàn trưởng
thanh minh:

- Tôi không phải
khó tính, cũng chẳng là cầu kỳ. Bộ đội không sống với dân thì sống với ai?
Song, trong giờ làm việc cứ phải dứt khoát, còn giờ nghỉ hoàn toàn tha hồ. Nếu
cụ hay chơi cờ tướng, tôi sẵn sàng hầu. Cụ hiểu chứ chúng tôi là người cán bộ
làm việc mà nhom nhem, thì đội viên sẽ lại làm quá hơn. Tiếc rằng, chưa có lúc
nào rảnh mà trò chuyện với cụ một vài bận cho vui, để biết tính nhau.

- Vâng… vâng…
tôi cũng nghĩ thế đấy ạ.

Cụ chủ nhà đón lấy
ấm nước trên tay con gái, rồi vội mời trung đoàn trưởng uống.

Trung đoàn trưởng
đành phải bưng bát nước uống để chủ nhà được vui lòng.

- Chè ở đây thơm
ngon, chẳng khác gì chè Phú Thọ - trung đoàn trưởng trở nên vui vẻ - ngày trước
tôi là anh nghiện chè xanh đấy cụ ạ, uống nó, thức đêm mấy cũng được.

Thế là từ đấy,
trung đoàn trưởng với cụ chủ nhà đã có sự thông cảm, gần gũi. Còn hai cô gái
con cụ chủ nhà thì cũng từ đấy chỉ còn biết nhìn trộm, cười thầm – Họ càng buồn
cười cho ông già bộ đội ấy.

Cụ chủ nhà đang
rót nước tiếp cho trung đoàn trưởng ngoài sân, một người đàn ông, quân phục chỉnh
tề vào tới hiên nhà thì đứng nghiêm, rồi đưa tay lên chào.

Trong nhà, trung
đoàn trưởng ung dung bỏ bát nước đứng lên đáp lễ.

Chẳng qua là phản
ứng dây chuyền, cụ chủ nhà lúc đó cũng đứng nghiêm luôn, chòm râu rung rung.

Người đàn ông mới
đến, sau khi chào:

- Báo cáo trung
đoàn trưởng! Tôi đại đội trưởng Trần Chí Liêu, theo lệnh gọi của ban chỉ huy
xin có mặt.

Chính đó là đối
thủ cờ tướng lạ mặt của trung đoàn trưởng hôm qua. Anh ta mặc áo quần mầu tro,
chân đi giầy cao cổ, mũ ca lô đội lệch cũng đồng mầu áo quần.

Trung đoàn trưởng
cho phép Liêu vào. Liêu ngồi ở ghế vế bên phải bàn, mặt hướng vào trung đoàn
trưởng. Cụ chủ nhà vội thu ấm chén, lặng lẽ rút lui.

Từ khi được biết
Liêu qua giấy tờ, trung đoàn trưởng đã hình dung ra anh có một cặp mắt xếch rất
bướng bỉnh, một hàm râu ngang ngạnh một gương mặt già dặn, táo tợn. Nay, hoàn
toàn trái ngược! Liêu trước mặt trung đoàn trưởng là một thanh niên, gương mặt
chưa hết nét ngây thơ của một cậu bé, râu hoàn toàn chưa có trên mép chỉ là một
lớp lông măng. Tuy vậy, chẳng đến nỗi thư sinh, gặp Liêu lần đầu người ta dễ có
cảm giác đó là một con cá miền bề, bởi thân hình khỏe mạnh, làn da rám nắng.
Mái tóc quăn, đan tóc xoăn thành những vòng tròn dưới vành mũ ca lô, tạo nên
cho gương mặt anh một nét đẹp khỏe khoắn.

Trung đoàn trưởng
hỏi:

- Đồng chí Liêu
năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

- Thưa trung
đoàn trưởng, tôi hai mươi mốt tuổi.

Trung đoàn trưởng
khẽ nhíu lông mày:

- Vậy, đồng chí
làm đại đội trưởng từ bao giờ?

- Thưa… đầu năm
1951.

Trung đoàn trưởng
lầm nhẩm tính, rồi lên tiếng khen:

- Triển vọng vô
cùng! Đồng chí nên nhớ rằng, ngày xưa tôi đi lính cho Pháp, quá “tam thập” rồi
mà họ chỉ mới “nom-mê-ách-xi-đằng” thôi đấy – Thở hắt ra một hơi rõ mạnh – Bây
giờ, các anh đúng là mầm non tốt đẹp của thế hệ.

Đoạn trung đoàn
trưởng như tiếc đời, nhìn ra xa xôi, khẽ lắc đầu, chép miệng, nói một mình:

- Tuổi xanh
không bao giờ trở lại!

Sau khoảnh khắc
thả hồi ức về dĩ vãng, giọng nói trung đoàn trưởng trở nên khô cứng.

- Chúng tôi bây
giờ tiếc chẳng hết, chỉ biết khuyên các anh, phải luôn luôn học hỏi, cầu tiến bộ,
đừng có kiêu căng. Hẳn đồng chí đã biết chuyện con rùa và con thỏ chạy thi – Vì
quá kiêu căng tự mãn, chủ quan nên thỏ đã ngậm đắng chịu thua rùa.

Liêu làm bộ khó
hiểu:

- Thưa trung
đoàn trưởng, đồng chí nói gì mà tôi chẳng hiểu gì cả.

Trung đoàn trưởng
cười gằn:

- Đồng chí chưa
hiểu thật ư? Tôi về nhận công tác ở trung đoàn này, được biết đồng chí là một
cán bộ bướng bỉnh nhất đơn vị - Chừng như trung đoàn trưởng bắt đầu nổi nóng –
Nguyên do chính là đồng chí quá tự kiêu, tự phụ, cũng vì vậy nên đồng chí đã phạm
vào kỷ luật vừa qua.

- Thưa trung
đoàn trưởng, tôi đã phạm kỷ luật như thế nào ạ? – Liêu tỏ thái độ cứng rắn.

Câu hỏi của Liêu
đã làm cho trung đoàn trưởng bắt đầu “say men”. Ông dằn từng tiếng:

- Ai ra lệnh cho
đồng chí tác chiến ở cùng bản Thập?

- Thưa trung
đoàn trưởng, lực lượng vũ trang gặp giặc lại không đánh ư? Để cho nhân dân thiệt
hại ư?

- Đánh, nhưng phải
có tổ chức. Sinh ra cấp trên là để chỉ huy cấp dưới. Tại sao tiểu đoàn chưa hạ
lệnh mà đồng chí đã tác chiến?

Cuộc đối thoại
giữa trung đoàn trưởng với Liêu mỗi lúc một căng như lên dây đàn.

- Thưa trung
đoàn trưởng, chờ được lệnh của tiểu đoàn thì giặc đã đốt hết nhà dân. Hơn nữa,
đứng về tinh thần chiến thuật mà nói, chống càn cần phải tích cực, linh hoạt và
cơ động. Do đó, trong hoàn cảnh giặc càn vào vùng bản Thập, chúng tôi phải tổ
chức chiến đấu.

- Cơ động, linh
hoạt, không có nghĩa là tự động vô tổ chức. Đồng chí phải thật khách quan mới
thấy hết khuyết điểm của mình. Bản Thập là vùng cơ sở còn non – Tiện đang có tấm
bản đồ quân sự trên bàn, trung đội trưởng tìm kiếm, đọc bản đồ giây lát, rồi cầm
cây bút chì gõ gõ vào một điểm nào đó trên bản đồ mà nói – Đây, rõ ràng bản Thập
chưa nằm trong vành đai du kích, chỉ mới có cơ sở chính trị, lực lượng bán vũ
trang hoàn toàn chưa có. Bởi vậy, cấp trên mới chưa cho chủ trương tác chiến
trên địa bàn đó. Vừa qua, sau trận đánh mà đồng chí tổ chức, kết quả tình hình
cơ sở đã ra sao? Địch bắt đầu quây vào vùng bản Thập khủng bố, đàn áp…

- Thưa đồng chí,
muốn điều đó không xẩy ra, tốt hơn hết là gác súng… Việc này, nếu bị thi hành kỷ
luật, tôi sẽ khiếu nại lên trung ương – Liêu nhìn thẳng vào gương mặt trung
đoàn trưởng đỏ bừng bừng.

Hẳn rằng, trung
đoàn trưởng cũng chẳng thích gì kéo dài cuộc đối thoại kiểu này với Liêu. Giọng
ông trầm xuống:

- Đồng chí có
quyền khiếu nại. Bây giờ, tôi là trung đoàn trưởng, chỉ thị cho đồng chí làm bản
tường thuật sự việc đã xảy ra, tình hình quân sự, chính trị của cơ sở trước trận
đánh, trong trận đánh và sau trận đánh. Làm thật tỉ mỉ các diễn biến hành động
lẫn tư tưởng của đồng chí qua các sự việc. Nhớ có đánh giá kết quả trận đánh,
thắng lợi chỗ nào, thất bại chỗ nào, theo chủ quan của đồng chí. Khoảng trong một
tuần, đồng chí phải có bản kiểm điểm đó để chúng tôi xét và đề đạt ý kiến lên Bộ
tư lệnh quân khu.

- Xin phục tùng.

Liêu đứng lên,
chỉnh đốn quân phục trên mình tí chút, rồi chào trung đoàn trưởng ra về.

Trung đoàn trưởng
vừa hút thuốc lá, vừa đi đi lại lại phía trước bàn làm việc. Ông rút mùi soa
trong túi quần thấm thấm mồ hôi trán, rồi cất tiếng như thể hỏi một mình.

- Không hiểu ai
đã đề bạt hạng nhãi con ấy lên làm đại đội trưởng, trách gì nó bướng!

Câu nói chứng tỏ
trung đoàn trưởng chưa hết nóng còn rất bực với Liêu.

Người cán bộ ở
bàn bên trả lời:

- Thưa trung
đoàn trưởng, đồng chí Liêu chiến đấu rất anh dũng, đã lập nhiều thành tích.

Lời nói lại của
người cán bộ chừng như đã có tác động phần nào đến suy nghĩ của trung đoàn trưởng
về Liêu. Ông vẫn rít thuốc lá, ngẫm một lát, gật gật đầu:

- Những con ngựa
hay hầu hết là bất kham.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3