Tầm tần ký - Hồi 195
Hồi 195
Lửa gian ngất trời
Hôm sau bọn Hạng Thiếu Long, Kỷ Yên Nhiên đưa Trâu Diễn ra
ngoài thành, đưa ông đi được hơn mười dặm, rồi mới bịn rịn chia tay.
Khi Hạng Thiếu Long quay về Hàm Dương thì trời đã chiều.
Mưa tuyết lại rơi.
Hạng Thiếu Long nghĩ lại cuộc chia tay mãi mãi, trong lòng
không khỏi buồn bã!
Gã nhớ lại mối giao hảo của mình với người đã khai sáng nền
thuật số của Trung Quốc, trong lòng cảm thấy trăm mối tơ vò.
Nếu không nhờ Trâu Diễn, gã không những không được Kỷ tài nữ
mà còn đã sớm mất mạng tại Ðại Lương.
Vừa bước vào cửa phủ, Ðào Phương đã bước ra nói, „Doanh
Doanh đã chờ tôn cô gia ở Ðông Xương cả nửa canh giờ."
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên, đến Ðông Xương.
Doanh Doanh chờ đã lâu, thấy gã thì trách, „Ngài đã đi đâu
thế?"
Hạng Thiếu Long hiểu rõ tâm trạng trong lòng, dù cho Doanh
Doanh đã hồi tâm chuyển ý, thì đã cũng không thể chấp nhận được nàng.
Đó không phải là vì nàng đã từng là nữ nhân của Quản Trung
Tà. Bởi vì gã vốn là người của thế kỉ hai mươi mốt, không hề để ý đến trinh
tiết của nữ tử.
Trước đây gã cũng có lòng theo đuổi Doanh Doanh, chủ yếu là
vì nể mặt huynh đệ Xương Bình quân, cũng có phân vì sắc đẹp của nàng, nhưng sau
nhiều lần tiếp xúc, ngọn lửa tình yêu nhỏ nhoi của nàng đã tắt ngấm, bởi vì
tính cách không biết phân nặng nhẹ và hay thay đổi của nàng. Giờ đây dù có kẻ
kề dao ngang cổ, gã cũng không muốn đụng đến Doanh Doanh.
Ý nghĩ này lướt qua trong đầu, Hạng Thiếu Long khách sáo mời
nàng ngồi xuống.
Doanh Doanh đã cảm thấy được sự lạnh nhạt và khoảng cách
trong lời nói của gã, ngẩn ra một hồi, cúi đầu nói, „Người ta biết trong lòng
ngài đang giận. ôi, Doanh Doanh không biết phải nên nói thế nào đây. Ba ngày
sau là ngày quyết chiến của ngài với Quản Trung Tà, quả thật người ta lo cho
ngài."
Hạng Thiếu Long thấy nàng không phải đến khuyên mình buông
xuôi, thì cũng có chút thiện cảm, nghĩ đến thanh bảo đao Bách Chiến và đao pháp
bách chiến mà mình nghĩ được, mỉm cười nói, „Ða tạ tiểu thư đã quan tâm. Ðời
người đầy rẫy những thử thách lớn nhỏ, như thế mới đáng thú vị."
Nói thật, nếu không có áp lực của Quản Trung Tà, e rằng gã
đã không nghĩ ra được Bách Chiến đao pháp này Doanh Doanh ngẩng đầu, mắt hoang
mang, dịu dàng nói, „Tôi không biết vì sao đến tìm ngài, Trung Tà mỗi ngày đều
không ngừng luyện kiếm, đã nghiên cứu ra được rất nhiều cách để phá thương
pháp, ôi! Ai nấy đều biết ngài không giỏi dùng thương, dù cho có Phi Long
thương, e rằng... ôi... người ta rất lo lắng!"
Hạng Thiếu Long bình thản nói, „Chả lẽ tiểu thư không lo
lắng cho Quản Trung Tà sao?"
Doanh Doanh buồn bã gật đầu, hạ giọng nói, „Tốt nhất là đừng
tỉ võ, nhưng ta biết không ai có thể thay đổi được ý định của các người."
Rồi lại cúi đầu, u buồn nói, „Ða tạ lời của ngài hôm ấy, sau
khi suy nghĩ, đã chấp nhận hôn sự của Chương Ðoan Hòa, nhưng vẫn chưa báo cho
đại ca và nhị ca, sau khi các người quyết chiến, Ðoan Hòa sẽ đến cầu
thân."
Gã đã từng gặp Vương Ðoan Hòa, là một tướng lĩnh giỏi nhất
dưới tay Vương Hột, rất được Lộc Công, Từ Tiên coi trọng, chỉ là không biết thì
ra y cũng theo đuổi Doanh Doanh.
Theo tình thế trước mắt, ai cũng có thể cưới được Doanh
Doanh, nhưng chỉ có Quản Trung Tà là ngoại lệ.
Doanh Doanh bàng hoàng nhìn gã, nói với vẻ thăm dò, „Phải
chăng ngài trong lòng không vui lắm?"
Hạng Thiếu Long làm sao tỏ ra vẻ như trút được gánh nặng.
Ðồng thời nghĩ rằng nàng quả thật nảy sinh tình yêu đối với Quản Trung Tà, cho
nên dù cho không gả cho y, cũng chẳng thèm bước vào cửa nhà mình, nghiêm mặt
nói, „Ðó là quyết định sáng suốt, Vương Ðoan Hòa là một vị phu tế tốt."
Doanh Doanh nhìn gã ai oán, không lên tiếng.
Hạng Thiếu Long cười khổ, nói, „Tiểu thư đã quyết định
chuyện cả đời, cho nên tuyệt không thể hai lòng ba ý nữa."
Doanh Doanh buồn bã nói, „Ngài không trách ta sao?"
Hạng Thiếu Long than, „Vậy tiểu thư muốn tại hạ nói gì mới phải?"
Doanh Doanh bình tĩnh lại, nghĩ ngợi rồi nói, „Ngài hãy cẩn
thận!" rồi đứng dậy.
Hạng Thiếu Long đưa nàng ra cửa phủ, lúc chia tay, Doanh
Doanh hạ giọng nói, „Nếu ta có thể chọn lựa, ta mong ngài sẽ thắng, đó không
phải là vì bản thân ta, mà cũng vì đại Tần chúng ta. Doanh Doanh rốt cuộc đã
nghĩ thông suốt."
Nói chưa hết lời, nước mắt đã trào ra, buồn bã nhìn gã rồi
mới nhảy lên lưng ngựa phóng đi.
Hạng Thiếu Long đứng nhìn tuyết rơi, nghĩ lại đoạn tình vừa
mới kết thúc ấy, thầm hạ quyết tâm, sau này không đụng đến bất kỳ mỹ nữ nào
nữa.
Song cũng biết đó chỉ là suy nghĩ thôi, không biết vận mệnh
lại để sắp xếp thế nào đây.
Trang phu nhân và Lý Yên Yên chẳng phải là hai ví dụ hay
sao?
Hạng Tiểu Long quay về trong nhà, đùa với Hạng Bảo Nhi một
lúc, hai người Ðằng Dực, Kinh Tuấn trở về, Ðằng Dực mặt đanh lại, còn Kinh Tuấn
thì phẫn nộ.
Kỷ Yên Nhiên thấy không ổn, lên tiếng hỏi han.
Ðằng Dực ngồi xuống, vỗ bàn mắng, „Ta đã dặn tên tiểu tử
phải nhẫn nhịn không thể đụng đến Quốc Hưng, nào ngờ hắn đã động thủ."
Hạng Thiếu Long cười, „Nhị ca đừng giận, tiểu Tuấn, đệ hãy
cho ta biết chuyện gì đi!"
Mọi người thấy dáng vẻ bình tĩnh của Hạng Tiểu Long, thì đều
ngạc nhiên lắm, cả Kinh Tuấn cũng ngạc nhiên nói, „Tam ca hiểu rõ đệ. ô, đệ
không phải nói nhị ca không hiểu đệ, chỉ là hai sự hiểu này không giống
nhau."
Ðằng Dực cố nén cười, nhưng Ô Ðình Phương thì bật cười khúc
khích, nói, „Ðừng ấp a ấp úng nữa, hãy mau nói!"
Kinh Tuấn tỏ vẻ đáng thương nói, „Lần này kẻ gây chuyện
không phải là đệ, vừa rồi đệ mới dạo qua Túy Phong lâu, thì gặp phải bọn người
của Vị Nam võ sĩ hành quán, đương nhiên là không thiếu tên Quốc Hưng ấy, đệ đã
thầm nhủ lòng không thèm để ý bọn chúng, nào ngờ bọn chúng cố ý lên tiếng cho
đệ nghe, lại còn nói những lời không tốt đối với tam ca, những lời ấy đệ không
muốn nhắc lại nữa, tóm lại bọn chúng ỷ có Lao ái chống lưng phía sau, không hề
kiêng dè. Ðệ chuyện gì cũng có thể nhẫn nhịn được, nhưng không thể nào kìm được
lòng khi bọn chúng buông lời tổn hại đến danh dự của tam ca."
Triệu Chí nhíu mày, nói, „Bọn chúng rốt cuộc nói những lời
gì?"
Ðằng Dực trầm giọng nói, „Bọn người ấy quả thực cũng quá
đáng, bảo tam đệ được Lã Bất Vi sủng ái."
Ô Ðình Phương phẫn nộ, „Vậy tiểu Tuấn đã dạy cho chúng bài
học ư."
Kinh Tuấn cười khổ nói, „Bọn đệ chỉ có tám người, còn bọn
chúng thì có hơn mười tên, kiếm pháp của tên Quốc Hưng ấy rất cao minh, cho nên
bọn đệ không thể chiếm được ưu thế, bị thương mất hai người. May mà Lao ái đến,
đuổi bọn chúng trở lui, lại còn bảo bọn chúng nói lời xin lỗi. Ðệ nghe theo lời
dặn của nhị ca, tránh xung đột với Lao ái, nuốt giận bỏ đi, nhị ca lại còn
trách đệ nữa."
Ðằng Dực tức giận nói, „Ta đã dặn ngươi như thế nào, đã bảo
rằng ngươi đừng bước tới chốn lầu xanh kia mà, lại không nghe lời dạy."
Hạng Thiếu Long ngược lại rất bình tĩnh, đã sớm biết được
Lao ái sẽ ngày càng nghênh ngang. Nghĩ một lát rồi mới nói, „Vị Nam võ sĩ hành
quán rốt cuộc có những nhân vật nào?"
Kinh Tuấn cướp lời, „Kẻ lợi hại nhất đương nhiên là tên quán
chủ Khêu Nhật Thăng, nước Tần không ít tướng lĩnh xuất thân từ cửa này, tiếp
theo là ba giao tịch, trong đó có cả Quốc Hưng, hai người kia, một người tên là
Thường Kiệt, một người tên là An Kim Lương, đều là những kiếm thủ có tiếng ở
Hàm Dương."
Lao ái lôi kéo bọn chúng, như có thêm hàng trăm danh tướng,
những kẻ này đều hy vọng thông qua quan hệ của Lao ái để đi theo thái hậu,
phòng có thể nhậm chức trong chiều. Nghe nói Lã Bất Vi không hài lòng Vị Nam võ
sĩ hành quán mở cửa lại, chỉ là ngại thái hậu nên không thể lên tiếng mà
thôi!"
Ðằng Dực nói thêm, „Vị Nam võ sĩ hành quán có rất nhiều kiếm
thủ từ các nước khác, kiếm thuật không như nhau, nhưng trong đó không hiếm
những hảo thủ, giờ đây kẻ nào cũng coi Thiếu Lọng là kẻ địch, bởi vì nếu thắng
được đệ, thì sẽ lập tức trở thành đại Tần đệ nhất kiếm thủ, danh giá tăng gấp
trăm lần. ôi! Bọn người này cứ tưởng sở dĩ Thiếu Long trở thành người hùng bên
canh bị quân là vì có kiếm pháp cao cường!"
Hạng Thiếu Long thầm nhủ, đây chính là nỗi phiền toái khi
trở thành đệ nhất cao thủ trong thiên hạ như tiểu thuyết võ hiệp đã nói. Nếu
không phải mình có quan chức, ra vào đều có thân vệ, e rằng mình đã sớm có
người chặn đường khiêu chiến.
Gật đầu nói, „Bọn chúng thích nói gì thì cứ mặc kệ! Kẻ trong
sạch thì sẽ trong sạch. Nhưng nếu bọn chúng quá đáng, chúng ta cũng không thể nhường
nhịn, nhưng tất cả mọi truyện đều phải chờ sau khi quyết chiến với Quản Trung
Tà.
Trừ phi không động thủ, nếu như đã động thủ, thì phải khiến
cho tên Khêu Nhật Thăng đó mãi không siêu sinh."
Rồi quắc mắt nhìn Kinh Tuấn nói, „Ngươi đã có Lộc Ðan Nhi, tốt
nhất hãy tu dưỡng lại, cố gắng luyện võ, nếu không khi gặp cao thủ của Vị Nam
võ sĩ hành quán, chỉ làm mất mặt bọn ta, đã hiểu chưa?"
Hạng Thiếu Long nghiêm khắc khiến cho Kinh Tuấn hoảng sợ đến
nỗi toát mồ hôi, cúi đầu chịu trận.
Hạng Thiếu Long đưa mắt nhìn mọi người, cười ha hả nói, „Rồi
sẽ có một ngày chúng ta sẽ đến hành quán để cho bọn chúng nếm thử Mặc Tử kiếm
của nhị ca. Phi Long thương của Yên Nhiên, cũng để cho chúng biết thế nào là
Bách Chiến đao pháp!"
Sáng hôm sau.
Hạng Thiếu Long lại sử dụng Bách Chiến đao pháp, nhất thời
trong chu vi một trượng, đều là ánh đao láp loáng, uy mãnh vô cùng.
Với bản sự của Ðằng Dực, cùng với thanh kiếm Mặc Tử nặng nề
và kiếm pháp thượng thừa cũng chỉ có thể giữ dược một vòng nhỏ hẹp, khó khăn
lắm mới có thể chống đỡ nổi thanh bảo đao Bách Chiến tấn công dồn dập như mưa
sa bão táp đến.
Bọn Kinh Tuấn, Ðào Phương lần đầu tiên thấy được Bách Chiến
đao pháp thì ngẩn người ra, không ngờ lại có một loại vũ khí và loại đao pháp
nhanh nhạy đến thế.
Khi đao kiếm giao nhau, phát ra những tiếng côm cốp, càng
khiến cho không khí trở nên kịch liệt.
Từ lúc Hạng Thiếu Long sử dụng Bách Chiến đao pháp, cả hai
người đã đánh hàng trăm chiêu, nhưng Ðằng Dực vẫn tìm không ra cách phá giải
đao pháp, cho nên vẫn khó mà phản kích, Hạng Thiếu Long ngược lại rất vui mừng,
vì đã lợi dụng võ thuật của thế kỷ hai mươi mốt, thứ võ thuật có vận dụng nhiều
nguyên lý vật lý học, lại thêm đặc tính dễ chém của bảo đao, lợi dụng trọng
lượng nặng nề của thanh bảo đao và bộ pháp, cho nên khi sử dụng thanh đao, lực
hao phí rất ít, thế công mãnh liệt này giống như vô hạn không ngừng lại, tạo áp
lực tâm lý cho đối phương. Với một người như Ðằng Dực mà cũng hoàn toàn nằm ở
thế hạ phong.
Bỗng nhiên Ô Ðình Phương kêu lên, „Dừng tay!"
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên, thu đao lùi về phía sau.
Ai nấy đều quay sang nhìn nàng.
Ô Ðình Phương mặt hơi đỏ, lúng túng nói, „Ðừng nhìn người ta
như thế mà, thiếp e rằng Hạng lang tưởng nhị ca là Quản Trung Tà mà thôi!“
Hạng Thiếu Long và Ðằng Dực nhìn nhau cười lớn.
Ðằng Dực đã hết sức, thở dốc, nói, „Ðình Phương bảo ngừng
lại quả là rất hợp lúc, nếu không nói không chừng ta đã làm trò cười, thanh bảo
đao Bách Chiến quả nhiên lợi hại, nhưng điều lợi hại hơn chính là đao pháp của
tam đệ, chỉ là vài chiêu thức chém ngang chặt dọc mà lại biến hóa vô cùng, góc
độ hiểm hóc, giống như có thiên thần trợ giúp, không hổ là bách chiến."
Hạng Thiếu Long quay sang Kinh Tuấn cười, „Tiểu Tuấn có muốn
thử không?"
Kinh Tuấn cười khổ nói, „Ngày mai được không? Vừa rồi đệ
thấy đao pháp này thật là ghê gớm, cả ý nghĩ động thủ cũng không có.
Mọi người thấy Kinh Tuấn khiêm nhường như vậy, nhất thời
cười ấm lên.
Ðào Phương nói, „Nhìn thấy uy thế của Thiếu Long, giờ đây ta
ngược lại tiếc không lập tức thấy được cuộc quyết đấu của Thiếu Long và Quản
Trung Tà."
Lúc này Ô Quang đến bên Hạng Thiếu Long, hạ giọng nói mấy
câu, Hạng Thiếu Long đưa thanh Bách Chiến bảo đao cho Triệu Chi, gọi Ðằng Dực,
Kinh Tuấn và các thê tử của mình lại, bước vào nội đường.
Ðằng Dực đuổi theo gã, hỏi, „Chuyện gì vậy?"
Hạ Thiếu Long hạ giọng nói, „Tiểu Võ và Tiểu Ðiềm lén đến
đây."
Thi lễ xong, Mông Võ vui mừng nói, „Hạng đại nhân quả dùng
binh như thần, Thanh Nghị là đệ nhất dũng tướng dưới tay của phụ thân chúng
tôi, lại có ưu thế áp đảo, mà vẫn bị các người đánh cho đại bại."
Mông Ðiềm tiếp lời, „Phụ thân chúng tôi nổi trận lôi đình,
nhưng chẳng còn cách nào cả, song chúng tôi hiểu rõ ông ta nhất, ông ta nhất
định sẽ không bỏ qua."
Ba nữ nhân nhìn nhau, lúc này mới biết Mông Ngao không mạo
hiểm, tự tay cầm binh.
Mông Võ buồn rầu nói, „Ðến lúc này chúng tôi cũng không hiểu
cớ gì phụ thân chúng tôi lại trung thành với tên lão tặc Lã Bất Vi đến
thế."
Mông Ðiềm bực dọc nói, „Toàn là do con ả Lã Bất Vi đưa đến
để mê hoặc phụ thân, khiến cho phụ thân cả lời mẫu thân cũng không thèm nghe.
Mẫu thân nhiều lần dặn dò chúng tôi, Lã Bất Vi là kẻ xảo quyệt, chắc chắn sẽ
không có kết cuộc tốt. Cha tuy hồ đồ, nhưng chúng tôi sẽ không giống như ông
ta. Hừ!"
Bọn Hạng Thiếu Long lúc này mới hiểu hai người này hướng về
họ như vậy, ngoài mối giao tình đã từng trải qua hoạn nạn và bị Lã Bất Vi bức
hại, còn liên quan đến cuộc phân tranh đến nội bộ gia đình.
Kinh Tuấn rất thân thiết với bọn họ, nên vỗ ngực nói, „Hãy
yên tâm! Bị quân biết hai người là kẻ trung nghĩa, dù cha các người có làm
chuyện gì cũng sẽ không liên lụy đến các người."
Hạng Thiếu Long gật đầu nói, „Tiểu Tuấn nói không sai, ta đã
cho bị quân biết chuyện của hai người. Ngài sẽ phá cách dụng hai người. Chuyện
quan trọng là giờ đây hai người đừng để cho phụ thân của hai người biết huynh đệ
các người có lòng khác."
Cả hai vừa mừng vừa sợ, Mông Ðiềm buồn rầu nói, „Bị quân
phải chăng là muốn đối phó với phụ thân của tiểu tướng?"
Hạng Thiếu Long thầm nghĩ giờ đây kẻ giúp đỡ đắc lực nhất
cho Lã Bất Vi chính là Mông Ngao, còn Lã Bất Vi sau khi tiểu Bàn đã làm lễ đội
mũ thì mới bại vong, như thế, mấy năm nay Mông Ngao sẽ chẳng có vấn đề gì, trả
lời rằng, „Hãy yên tâm! Trước khi bị quân làm lễ đội mũ, Mông đại tướng quân sẽ
chẳng xảy ra chuyện gì cả, các người chỉ cần cầm quân cho tốt trong năm năm
tới, giữ vững Vị trí Của mình, sau này bị quân đã làm lễ đội mũ, mọi vấn đề khó
khăn sẽ được giải quyết cả, ta sẽ xin bị quân vì huynh đệ các người mà không
làm khó Mông đại tướng quân."
Hai người vô cùng cảm kích, quỳ xuống dập đầu.
Hạng Thiếu Long bước về phía trước đỡ lấy hai người, nghĩ
đến trong tương lai Mông Ðiềm sẽ là một vị đại tướng nổi danh sau Vương Tiễn,
trong lòng có chút tiếc thương và cảm thấy kỳ lạ.
Dặn dò hai người xong rồi mới để cho hai người họ về.
Ra đến cửa phủ, Mông Võ lo lắng nói, „Hạng đại nhân phải cẩn
thận tên Quản Trung Tà, hôm qua y có đến chỗ bọn chúng tôi tìm người đấu kiếm,
huynh đệ chúng tôi đều xuất trận, nhưng cũng khó chống đỡ, y còn lợi hại hơn
lúc ở lễ Ðiền Liệp nữa."
Mông Ðiềm chen vào nói, „Hạng đại nhân có thể khử luôn tên
Quản Trung Tà ấy, chắc chắn Lã lão tặc sẽ tức chết."
Kinh Tuấn cười nói, „Hãy yên tâm, tam ca của ta là thiên
thần giáng thế, Quản Trung Tà dù cho có mọc ra ba đầu sáu tay, cũng khó mà
thắng nổi."
Cả hai người đều nhìn Hạng Thiếu Long đầy ngạc nhiên.
Ðằng Dực bá vai hai người, cười nói, „Tiểu Tuấn lần này
không khoác lác như bình thường đâu, giờ đây, cả ta cũng phải cúi đầu trước
Hạng thúc thúc của các người, các người hãy chờ mà xem."
Hai người đều biết Ðằng Dực là kẻ lợi hại và không bao giờ
nói bừa, nên cũng hơi yên tâm.
Mông Ðiềm đột nhiên hai mắt đỏ ửng, cúi đầu nói, „Lần này
chúng tôi không chịu đứng về phía của phụ thân, ngoài việc Lã lão tặc muốn giết
chúng tôi và lời dặn của mẫu thân, chúng tôi cũng muốn báo thù cho Thiên công
chúa và bọn Xuân Doanh tỉ, sau này khi đối phó với tên lão tặc, thì phải dành
phần cho chúng tôi."
Hạng Thiếu Long lúc này mới nhớ được ngày trước huynh đệ bọn
họ rất than thiết với bọn nữ nhi của mình, lòng nhói đau, lắc đầu thở dài.
Ðằng Dực và Kinh Tuấn biết gã nhớ lại chuyện đau lòng lúc
trước, đưa hai người bước ra.
Rồi ba người quay về lại trong quan thuộc, khi ăn cơm trưa,
Vương Hột đến, Hạng Thiếu Long buông đũa xuống, ra đại đường gặp y.
Hạng Thiếu Long mời Vương Hột ngồi xuống, nói, „Ðại tướng
quân đâu cần phải đến đây, chỉ cần căn dặn, Thiếu Long sẽ tự mình đến phủ đại
tướng quân."
vương Hột mỉm cười, „Ngươi không sợ ra đột nhiên thay đổi
chủ ý, giăng bẫy hại ngươi sao?"
Hạng Thiếu Long cười, „Ðại tướng quân nếu muốn lấy mạng nhỏ
của Hạng Thiếu Long này, chỉ cần nhấc tay là đủ."
Vương Hột lắc đầu nói, „Mạng nhỏ của ngươi không dễ lấy đâu,
chí ít Lã Bất Vi và Mông Ngao cũng đã đại bại vì ngươi."
Ngừng một lát rồi nhíu mày, nghiêm giọng nói, „Lã Bất Vi quả
thật có lòng mưu phản, mượn cớ phải dùng quân đội để tu sửa kênh đào Trịnh
Quốc, hỏi bị quân và thái hậu mượn binh phù, điều động binh lính, nếu ta không
cản trở y dùng người của ta, e rằng giờ đây Hàm Dương đã rơi vào tay y và Mông
Ngao. Nhưng ta sớm muộn gì cũng phải cầm binh xuất chinh, lúc ấy tình thế của bị
quân sẽ nguy hiểm vô cùng, Thiếu Long có đối sách gì không?"
Hạng Thiếu Long rất muốn cho y biết tình hình này sẽ thay
đổi sau khi có hắc long xuất hiện, nhưng cảm thấy chuyện này càng ít người biết
cảng hay, hỏi ngược lại, „Ðại tướng quân có đề nghị gì?"
Vương Hột trầm ngâm, rồi mới than rằng, „Vì ta từ chối giết
ngươi, nên đã tranh cãi với Lã Bất Vi. Chắc ngươi biết rằng nếu Ðiền Ðan đánh
nước Yên, Lã Bất Vi nhất định sẽ sai ta và Mông Ngao đánh tam Tấn, đó chính là
thời cơ tốt để Lã Bất Vi tạo phản, chỉ cần quân giữ Hàm Dương thay vào người
của y, thái hậu và bị quân chỉ đành mặc cho y mổ xẻ.
Hạng Thiếu Long thở phào, nói, „Chí ít phải đến mùa xuân
sang năm khí trời ấm áp, nước Yên vốn nằm ở phía bắc, mùa đông khí hậu lạnh
lẽo, Ðiền Ðan lại phải cần thời gian chuẩn bị. Cho nên chúng ta vẫn còn một
khoảng thời gian dài."
Vương Hột không thèm để ý, nói, „Tử ngày nước Tề có Quản
Trọng làm tể tướng, thực hiện biến cách nên nước mạnh lên, vốn là có thể làm
được chuyện lớn, nào ngờ người Tề chỉ biết nói suông, không chịu sửa sang võ
bị, lại còn ngông cuồng tự xưng là đông đế, suýt chút nữa bị nước Yên nhỏ bé
tiêu diệt, tuy bảo có được một Ðiền Ðan, giữ được nước đã là may mắn, nào có
ngày xưng bá nữa, nếu không phải nước Triệu bị đại Tần chúng ta kiềm chế, thì nước
Tề đã bị san bằng từ lâu."
Hạng Thiếu Long thuận miệng nói, „Giờ đây nước Triệu không
còn Liêm Pha, người Triệu có gì đáng sợ."
Vương Hột lộ vẻ ngưng trọng, thở dài nói, „Nói đến binh giỏi
tướng tài, thiên hạ chẳng có ai qua được người Triệu, nếu không phải là Triệu
Hiếu Thành vương u mê, dùng nhầm Triệu Quát, thì Bạch Khởi cũng khó mà thắng
được trận Trường Bình. Tuy Liêm Pha không còn nữa, nhưng nước Triệu vẫn còn Lý
Mục, người này có tài dùng binh đến nỗi quỷ thần cũng khó đoán, còn giỏi dùng
ky binh hơn cả Triệu Vũ Linh vương, xuất thần nhập quỷ, khiến người ta khó mà
phòng hờ được, ngày sau nếu Thiếu Long gặp phải người này, ngàn vạn lần đừng
khinh địch, nếu không sẽ thua thiệt lớn.
Hạng Thiếu Long trong lòng cầu mong đừng xảy ra chuyện này,
đồng thời cũng dâng lên niềm kính trọng đối với một đại danh tướng mà ngay cả
kẻ dịch cũng phải e sợ.
Nhớ lại ngày trước y đã từng hào phóng tặng cho mình thanh
Huyết Lăng, lại còn bảo mình chạy khỏi nơi ấy, đồng thời cũng tỏ rõ rằng nếu
ngày sau gặp nhau tại sa trường, thì sẽ không dung tình. Khí phách ấy, có kẻ
nào bì kịp.
Vương Hột bùi ngùi nói, „Một ngày còn Lý Mục, đại Tần ta
đừng mong diệt Triệu."
Hai người theo đuổi những ý nghĩ khác nhau nên cũng quên đi
tình thế hung hiểm trước mặt.
Vương Hột đột nhiên nói, „Thiếu Long có biết sau khi Thành
Kiều được phong ấp ở Trường An, không ngừng qua lại với tướng Triệu là Bàng
Noãn, lại được Ðỗ Bích giúp đỡ, bí mật chiêu binh mãi mã, cho nên chỉ cần Hàm
Dương xảy ra chuyện, y nhất định quay về giành lấy vương vị, nay những người
ủng hộ cho Thành Kiều vẫn còn nhiều, chuyện này cũng không thể không phòng
hờ."
Hạng Thiếu Long đau đầu lắm, té ra một Tần Thủy Hoàng đã ra
đời trong hoàn cảnh khó khăn như vậy. Rồi gật đầu tỏ vẻ đã biết, than rằng,
„Chuyện này Lã Bất Vi phải lo lắng hơn chúng ta, kẻ đầu tiên mà Ðỗ Bích và
Thành Kiều phải giết chính là Lã Bất Vi, chí ít phải giết thêm vài người nữa
rồi mới đến lượt tiểu tướng, Lã Bất Vi sẽ không ngồi yên đâu Vương Hột cười khổ
nói, „Nói đến mưu mô, ta và ngươi đều không phải là đối thủ của Lã Bất Vi, mấy
đêm nay ta đều tìm Vương Lăng uống rượu, khi nhắc đến chuyện này, lão Lăng bảo
rằng y cố ý dung dưỡng Ðỗ Bích và Thành Kiều để uy hiếp thái hậu và bị quân
phải dựa vào y."
Hạng Thiếu Long đã sớm đoán được chuyện này, hỏi, „Ðỗ Bích
và Tú Lệ phu nhân rốt cuộc là có quan hệ thế nào?"
Tú Lệ phu nhân chính là một sủng phi của Trang Tương vương,
mẹ của Thành Kiều.
Vương Hột nói, „Bọn họ là đường huynh đường muội, nhưng
chúng ta đều đoán được cả hai có quan hệ không thể cho người ta biết."
Ngừng một lát, rõ ràng cảm thấy đã đi quá xa, nghiêm mặt
nói, „Ta có một ý nghĩ, nghe nói giờ đây quan hệ giữa ngươi và người Sở đã trở
nên tốt đẹp, có thể nào thuyết phục Lý Viên, bảo rằng nếu Ðiền Ðan diệt Yên,
thì sẽ quay sang đối phó với người Sở, làm cho người Sở phải dàn quân ở biên
giới nước Tề, vậy thì có thể đảm bảo được Ðiền Ðan không dám đánh Yên
nữa."
Hạng Thiếu Long vỗ bàn khen hay. Quả thật là gừng càng già
càng cay, đây cũng giống như phiên bản bủa vây Ngụy cứu Triệu, hay ở chỗ là Lý
Viên ghét nhất là Ðiền Ðan, mà cũng là vì nước Tần đang bận rộn chuyện của ba
quận phía đông, lại bị người tam Tấn kìm chân, không còn thời gian để đối phó
với người Sở. Huống chi Lý Viên không phải là thiện nam tín nữ, tự nhiên cũng
sẽ có dã tâm đối với đất đai của nước Tề, đây quả là tuyệt diệu không thể nói
được.
Gật đầu trả lời, „Ðiều này cũng rất dễ, tiểu tướng sẽ viết
một bức thư, gửi cho Lý Viên, chuyện này chắc là không có vấn đề gì."
Vương Hột nghiêm mặt, „Chuyện này rất quan trọng, Thiếu Long
đừng tưởng rằng sẽ dùng tình cảm riêng tư mà lay động được Lý Viên."
Hạng Thiếu Long cung kính nói, „Thiếu Long đã hiểu."
Vương Hột hân hoan nói, „Chỉ cần có thể tạm hoãn lại cuộc
giao tranh giữa Tề và Yên, đợi Vương Tiễn về triều, Hoàn Xỉ và tiểu Bôn luyện
xong đội quân tốc chiến của bọn họ, lão phu đã có thể yên tâm xuất chinh."
Hạng Thiếu Long đã được người nắm trong tay một phần tư binh
lực của nước Tần ủng hộ, cả người cũng nhẹ nhõm, nhớ lại chuyện Kinh Tuấn, vội
tìm lời nói ra.
Vương Hột cười ha ha nói, „chuyện này không có vấn đề, ngày
mai ta sẽ tìm Vương Lăng rồi cùng nhau đến Lộc phủ cầu thân, ngươi hãy đợi tin
tốt lành của chúng ta."
Rồi mặt chợt buồn bã, rõ ràng nhớ đến Lộc công và Từ Tiên.
Dừng một lát sau, buồn rầu nói, „Thiếu Long có biết rằng Lộc
Công vốn không phải là họ Lộc, bởi vì trong lễ Ðiền Liệp ông ta săn được nhiều
lươn, cho nên tiên vương mới gọi đùa ông ta là Lộc vương, vì thế ông ta đổi
thành họ Lộc, phong ấp cũng gọi là Lộc ấp, từ đó trở đi ai ai cũng kêu ông ta
là Lộc vương, sau đó lại gọi là Lộc Công!"
Hạng Thiếu Long cười khổ nói, „Ðại tướng quân có biết giờ
đây tiểu tướng không phải là Hạng Thiếu Long, mà phải gọi là Long Thiếu Hạng,
bởi vì tiểu tướng đã từng thề rằng, nếu để cho Ðiền Ðan chạy về được nước Tề
thì phải đọc ngược tên lại."
Vương Hột sững người, rồi ha ha cười lớn bỏ đi.