Tầm tần ký - Hồi 125
Hồi 125
Phá tan âm mưu
Khi mọi người chạy ra đến cửa thành, trời đã hưng hửng sáng.
Khi Hạng Thiếu Long thúc ngựa vào con đường dẫn ra đến cửa
thành, đột nhiên kìm ngựa kêu dừng.
Ðằng Dực, Kinh Tuấn, thập bát thiết vệ và Ô Kiệt cùng tinh
binh đoàn đều dừng lại theo gã.
Gió lạnh sáng thổi y phục của họ bay lất phất. Con đường
không một bóng người nhưng đầy sát khí thê lương. Gió thổi trên hàng cây hai
bên đường kêu xào xạc.
Hạng Thiếu Long cười khổ nói, „Ta phải đón Yên Nhiên thì mới
yên tâm quay về."
Ðằng Dực nhường mày nói, „Nàng ở chỗ quả phụ Cầm Thanh, cũng
an toàn thôi."
Hạng Thiếu Long nói, „Ðệ hiểu chuyện này, nhưng trong lòng
cứ như gai chích!“
Ðằng Dực và Kinh Tuấn nhìn nhau, giờ đây phải tranh thủ thời
gian quay về mục trường, không thể nào trù trừ được.
ô Kiệt lên tiếng, „Hạng gia! Hay là sai người khác đi đón
phu nhân vậy!"
Hạng Thiếu Long và Ðằng Dực nhìn nhau, đồng thời thấy gai
gai trong lòng, nhớ lại chuyến đi sứ đến Ngụy ngày ấy, khi đề nghị đổi lộ trình
thì phản ứng của Lã Hùng cũng tương tự như vậy.
Ðoàn viên trong tinh binh đoàn khi được huấn luyện, đã được
dạy rất kỹ về kỷ luật, khi cấp trên nói chuyện bọn họ không được quyền xen vào.
Tại sao tên Ô Kiệt này bỗng nhiên lớn gan như thế? Chả lẽ y lại sợ bọn họ không
biết tình thế đang gấp rút hay sao?
Hạng Thiếu Long sinh nghi nên tương kế tựu kế, „Vậy Ô Kiệt
ngươi và Kinh gia hãy đi đón phu nhân!“
ô Kiệt ngạc nhiên nói, „Làm sao được! Tiểu nhân còn phải dẫn
đường cho hai vị Hạng gia và Ðằng gia, ối chao!"
Hai người Ô Ngôn và Ô Thư, đã được Ðằng Dực ra hiệu, từ phía
sau thúc ngựa lên, rút trường kiếm chĩa vào hông Ô Kiệt, Hạng Thiếu Long quắc
mắt lên lạnh lùng cười nói, „ô Kiệt, nhà ngươi có biết đã sai lầm ở chỗ nào
không?"
ô Kiệt biến sắc nói, „Tiểu nhân không phải... ối! Tiểu nhân
không phải là gian tế!“
Nói ra mới biết mình hớ.
Phải biết rằng địa vị của Hạng Thiếu Long trong lòng tử đệ
binh của Ô gia rất cao, bọn họ tôn sùng gã như thần. Ô Kiệt này ở trước mặt gã,
vì đã có tật nên giật mình. Kinh Tuấn cả giận, quát lớn, „Kéo y xuống ngựa!“
"Bùm."
ô Thư tung ra một cước, Ô Kiệt lập tức té xuống ngựa, khi
chưa kịp ngồi dậy thì bị Ðằng Dực từ trên ngựa phóng xuống nắm đầu lôi dậy,
tung thêm mấy quyền vào bụng y.
ô Kiệt đau đến nỗi quặn người lại, lại bị hai tên thiết vệ
kẹp hai bên kéo gã đứng dậy.
Kinh Tuấn rút thanh trủy thủ ra kê lên cổ y, gằn giọng nói,
„Chỉ cần nói dối một câu, thanh trủy thủ này sẽ cắt cổ họng ngươi. Nhưng ta cắt
rất chính xác, chưa đến mười ngày thì ngươi sẽ không chết đâu."
ô Kiệt hồn phi phách tán, lắp bắp nói, „Là thiếu gia ép tiểu
nhân làm, chao ôi! Là tiểu nhân không đúng! Khi làm tùy tùng cho y, đã nợ y rất
nhiều tiền."
Mọi người đều hoang mang, thầm kêu may mắn, nếu chẳng phải
Hạng Thiếu Long đột nhiên đòi đón Kỷ Yên Nhiên rời thành thì lần này bọn họ đã
chết chắc.
Quả thật độc kế này rất hay.
Hạng Thiếu Long trong lòng dâng lên hy vọng, trầm giọng hỏi,
„Vậy đại lão gia có chết thật không?"
ô Kiệt lắc đầu nói, „Toàn là lừa Hạng gia cả thôi. Mục
trường chẳng có chuyện gì xảy ra cả, thiếu gia chỉ muốn đối phó với ba vị đại
gia mà thôi, nếu không tiểu nhân cũng không muốn làm như vậy, ối!"
Thì ra đã bị Ô Thư thúc một gối bên bẹ sườn.
Hạng Thiếu Long không còn lo lắng nữa, hỏi, „Nhị ca hãy hỏi
tiếp gã này, đệ và tiểu Tuấn phải đến Cầm phủ, rước Yên Nhiên rồi sẽ định đoạt
sau."
Hẹn địa điểm gặp mặt xong, thì cùng Kinh Tuấn lên ngựa,
phóng về phía phủ của Cầm Thanh, lúc này mới có cơ hội lau mồ hôi trên trán.
Trên đường đến phủ Cầm Thanh, Hạng Thiếu Long như có cảm
giác vừa mới sống dậy.
Nếu tất cả những âm mưu gian kế của Lã Bất Vi đều là do tên
Mạc Ngao ở phủ Lã Bất Vi bày ra, người này quả thật là kẻ có trí kế cao nhất
trong số những người mà gã đã từng gặp, rất giỏi dùng thủ đoạn.
Nếu kế này thành công, Hạng Thiếu Long chỉ có thể sống hơn
Trang Tương vương hai ngày.
Ðây quả là một liên hoàn độc kế.
Ðầu tiên, Lã Bất Vi không thể hạ chết Hạng Thiếu Long trong
rừng tùng, lại chuyển sang ra tay đối với Ô Ðình Uy, kẻ đắm chìm trong tửu sắc
lâu nay, do Lao ái thông qua một danh kỹ ở chốn thanh lâu, lại thêm uy thế của
tướng phủ, rồi lợi dụng thái độ đố ky bất mãn của y đối với Hạng Thiếu Long, để
lôi kéo y.
Khi Ô Ðình Uy tiết lộ tin Ô tộc chuẩn bị bỏ đi cho Lã Bất Vi
nghe, tên gian nhân này lập tức hạ quyết tâm, trừ đi Hạng Thiếu Long.
Còn chuyện dùng độc hạ sát Trang Tương vương, có lẽ là kế
hoạch đã được vạch ra từ lâu, điều kiện duy nhất chỉ là chờ đợi mình đứng chân
cho vững rồi mới thực hiện mà thôi.
Vì thế Lã Bất Vi mượn cớ mời gã đi dự tiệc, dụ gã về Hàm
Dương. Sau khi Trang Tương vương chết đi, lừa gã ra ngoài thành rồi giết chết
gã trên đường.
Ðây là buổi giao thời của nước Tần, người Tần trên dưới đều
lo lắng vì cái chết của Trang Tương vương, lại thêm Hạng Thiếu Long có kẻ thù ở
khắp sáu nước, ai còn rảnh rỗi để truy cứu chuyện này.
âm phao tin Ô ứng Nguyên qua đời, tình thế mục trường đại
loạn, hoàn toàn không có sơ hở.
Hạng Thiếu Long và Ðằng Dực qua lời của Ô Kiệt đều cảm thấy
Ðào Phương rất lợi hại. Nhưng Trang Tương vương vừa mới bị hại chết, bọn họ đã
e sợ Lã Bất Vi, cho nên khi có kẻ bảo Lã Bất Vi đã hại chết Ô ứng Nguyên, họ sẽ
không mảy may nghi ngờ.
Sự thực Ô Ðình Uy tuy tồi tệ, nhưng chỉ muốn đối phó với
Hạng Thiếu Long, không đến nỗi tán tận lương tâm hại chết cha mình.
Nhưng lại có bọn người khả nghi tiến về phía Ô phủ, khiến
cho bọn họ không nghĩ ngợi nhiều, mà vội vàng quay về mục trường, cứ như thế đã
rơi vào cái bẫy Lã Bất Vi đã giăng sẵn.
Nếu chẳng phải Hạng Thiếu Long không yên tâm để Kỷ Yên Nhiên
ở lại Hàm Dương một mình, thì kế này của Lã Bất Vi đã thành công.
Hạng Thiếu Long hít một hơi dài, lấy lại hùng tâm, thúc ngựa
cùng Kinh Tuấn phóng trên đường Hàm Dương, chạy về phía phủ của Cầm Thanh.
Cầm Thanh người mặc hiếu phục màu trắng, tiếp đón bọn họ ở
chủ sảnh, bình thản hỏi, „Mới sáng sớm mà Hạng thái phó đã đại giá quang lâm,
chẳng hay có chuyện chi gấp gáp?"
Hạng Thiếu Long thấy vẻ không vui trong lời nói của nàng,
trả lời, „Cũng không có chuyện gì quan trọng lắm, chỉ là muốn đưa Yên Nhiên về
mục trường mà thôi!"
Nói xong, bản thân mới biết lý do cũng khiên cưỡng lắm. Vốn
là đã nói để cho Yên Nhiên ở đây vài ngày, nhưng giờ đây chưa đến ba ngày đã
đến đón nàng, mà lại vội vội vàng vàng đến trong lúc người ta chưa kịp thức
dậy. Thật không hợp với lẽ chút nào.
Cầm Thanh sai bọn hạ nhân thông báo cho Kỷ Yên Nhiên, sau đó
nhíu mày trầm ngâm.
Hạng Thiếu Long nhấp một ngụm trà nóng rồi đưa mắt nhìn xung
quanh.
Ðại sảnh được sắp xếp rất đơn giản, không hề nhiễm một chút
tục khí nào, điều ấy cũng thể hiện khí chất cao nhã của nữ chủ nhân này.
Cầm Thanh lạnh nhạt nói, „Hạng thái phó đột nhiên thay đổi
chủ ý, phải chăng đã còn nợ Cầm Thanh một lời giải thích hợp tình hợp lý?"
Hạng Thiếu Long cảm thấy khó nói lắm.
Lừa dối nàng ư? Gã không muốn làm như vậy.
Cầm Thanh chép miệng, „Không cần cảm thấy khó xử nữa. Chí ít
ngài cũng không giống những kẻ khác, chỉ là đại vương vừa mới mất mà Hạng thái
phó lại bỏ đi như thế e rằng sẽ có lời ra tiếng vào."
Hạng Thiếu Long cười gượng nói, „Ta sẽ quay lại ngay, chao
ôi! Trên đời này sao mà có nhiều chuyện khiến cho người ta thân bất do kỷ đến
thế."
Cầm Thanh cúi đầu lẩm nhẩm mấy lần từ thân bất do kỷ, rồi
đột nhiên nói nhỏ, „Hạng thái phó có cảm thấy đại vương giá băng quá đột ngột
chăng?"
Hạng Thiếu Long thầm giật mình biết nàng đã nghi ngờ đến cái
chết của Trang Tương vương. Thầm nghĩ không thể để cho nàng tin tưởng như vậy,
nếu không sớm muộn gì nàng cũng bị Lã Bất Vi hại chết, vội vàng nói, „Chuyện
này thì bọn ngự y hiểu rõ hơn."
Cầm Thanh đột ngột ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng vào gã rồi lạnh
lùng nói, „Cầm Thanh chỉ muốn biết ý nghĩ của Hạng thái phó mà thôi."
Hạng Thiếu Long lần đầu tiên né tránh ánh mắt của tuyệt đại
mỹ nữ này, chép miệng nói, „Giờ đây lòng ta rất rối, không hề nghĩ những chuyện
thế này."
Cầm Thanh không còn nhìn chăm chú vào gã nữa, nhưng giọng
nói vẫn cứ lạnh lùng, „Vậy Hạng thái phó đã nói lời gì bên tai của đại vương
khiến cho đại vương nghe xong thì yên tâm mà nhắm mắt ra đi? Lúc ấy chỉ có thái
tử Chính nghe được, nhưng y không chịu nói cho ta và Cơ hậu biết."
Hạng Thiếu Long lập tức chân tay lạnh như băng, biết mình đã
phạm một sai lầm chí mạng.
Việc nói câu ấy là không sai, nhưng vấn đề là sau khi xong
chuyện, gã đã không bàn bạc trước với tiểu Bàn.
Giả sử khi có người hỏi đến, gã và tiểu Bàn sẽ trả lời khác
nhau thì sẽ khiến cho người ta biết được rằng chí ít trong hai người có một
người nói dối.
Lúc ấy gã chỉ e sợ Lã Bất Vi cho nên quay lưng lại với y mà
nói. Nhưng lại quên rằng bên giường bệnh của Trang Tương vương còn có Chu Cơ,
Tú Lệ phu nhân và bọn phi tần cung nga, chuyện này có lẽ cuối cùng cũng sẽ lọt
vào tai Lã Bất Vi.
May mà được Cầm Thanh nhắc nhở, chuyện này phải tìm Lý Tư mà
bàn bạc mới được.
Cầm Thanh thấy vẻ mặt gã biến sắc thì định hỏi tiếp, lúc ấy
Kỷ Yên Nhiên bước ra.
Hạng Thiếu Long vội vàng đứng dậy thở dài nói, „Cầm thái phó
trước nay vẫn sống yên ổn, không tranh cùng thế tục, Hạng mỗ quả thật không
muốn thái phó nhiễm tục khí."
Rồi dắt Kỷ Yên Nhiên cáo từ lui ra.
ánh mắt của Cầm Thanh nhìn theo Hạng Thiếu Long thay đổi
phức tạp. Cho đến khi tiễn họ đi ra ngoài nói mấy câu hẹn hò với Kỷ Yên Nhiên,
nàng vẫn không nói gì thêm nữa. Nhưng Hạng Thiếu Long cảm nhận được nàng đã bắt
đầu hiểu mình chút ít.
Ðến khi hội họp với Ðằng Dực, Kỷ Yên Nhiên đã biết được toàn
bộ sự thể.
Tên phản đồ Ô Kiệt vẫn ngồi trên lưng ngựa, nhưng hai chân
thì bị trói chặt vào bụng ngựa, trừ phi tinh ý lắm mới phát hiện ra được.
Mọi người thúc ngựa ra ngoài thành đi về hướng mục trường.
Ðến một khoảng rừng rậm thì mới dừng lại.
Kinh Tuấn trói Ô Kiệt ở một gốc cây, sai thập bát thiết vệ
canh phòng.
Ðằng Dực thần sắc ngưng trọng nói, „Hành động phục kích
chúng ta lần này do tên Quản Trung Tà thân chinh cầm đầu, tuy chỉ có một trăm
năm mươi tên nhưng đều là những tay cao thủ kiếm thuật trong tướng phủ. Đồ quản
gia không hề biết đến chuyện này, có thể biết thực quyền trong tướng phủ đã dần
dần lọt vào tay của Mạc Ngạo và Quản Trung Tà."
Hạng Thiếu Long nói, „Bọn chúng chuẩn bị đột kích chúng ta ở
đâu?"
Ðằng Dực chỉ về một khe núi đầy hoa mơ cách đó không xa nói,
„Ðương nhiên là chỗ tuyệt địa không thể chạy trốn được, thực lực của chúng ta
giờ đây, nếu chạm trán với bọn chúng, chắc chắn cũng như trứng chọi đá. Ðiều
đáng lo ngại là Lã Bất Vi đã biết được tình huống của chúng ta từ Ô Kiệt."
Hạng Thiếu Long than thầm, Lã Bất Vi đã sớm thấy được xích
mích giữa Ô Ðình Uy và bọn họ, còn bọn họ thì không nghi ngờ gì cả, nên mới lọt
xuống thế hạ phong. Kỷ Yên Nhiên bình thản nói, „Thực lực của chúng ta giờ đây,
cửu gia và Ô Kiệt chưa biết rõ lắm vậy cần gì phải lo lắng?"
Hạng Thiếu Long thầm kêu may mắn, khi tổ chức năm nghìn tử
đệ binh cho Ô gia, gã đã sử dụng phương pháp bí mật trong quân sự của thế kỷ
XXI. Ngoài những tướng lĩnh tối cao trong số bọn họ, tử đệ binh chỉ nghe lệnh
mà hành sự Những thông tin về nhân số, thực lực, trang bị, vũ khí đều được bảo
mật, để che mắt mọi người, tử đệ binh gia của Ô gia lúc bình thường nghiêm cấm
không được thảo luận bất cứ chuyện gì về chuyện huấn luyện. Cho nên dù cho có
đã là một thành viên như Ô Kiệt cũng có hiểu biết hạn hẹp về vấn đề này.
Ðằng Dực gật đầu nói, „May mà ta đã sớm dự phòng, nếu không
Lã Bất Vi sẽ vì thế mà càng đố ky chúng ta hơn, đây là chuyện tất nhiên. Hừ!
Giờ đây chúng ta phải làm thế nào đây?"
Kỷ Yên Nhiên hỏi, „Ðại cửu gia hiện nay đang ở đâu?"
Ðằng Dực đáp lời, „Ðương nhiên là quay về mục trường, chờ
đợi tin hay, cũng là để khiến người ta không nghi ngờ y Còn Ô Kiệt thì Quản
Trung Tà sẽ giết người để bịt miệng."
Kỷ Yên Nhiên nói, „Vậy thì rất tốt, chúng ta hãy đi đường
vòng về mục trường ép Ô Kiệt và đại cửu gia đối chất, hỏi rõ trong Ô gia ngoài
đại cửu gia, có những ai tham gia vào chuyện này, giải quyết vấn đề nội gian
xong, sau đó sẽ ứng phó với Lã Bất Vi đến cùng. Quá lắm là chỉ chết mà thôi!
Mối huyết thù của Thiên công chúa không thể bỏ qua."
Hạng Thiếu Long trong lòng cảm thấy rầu rĩ, Lã Bất Vi chí ít
cũng làm mưa làm gió được tám năm, còn bản thân mình thì không biết sau này sẽ
như thế nào. Gật đầu nói, „Hãy cứ để Quản Trung Tà sống thêm một thời gian nữa,
chúng ta hãy quay về mục trường."
Kinh Tuấn phát ra ám hiệu, gọi thập bát thiết vệ, áp giải Ô
Kiệt vòng theo đường núi bên trái đi về hướng mục trường.
Vì đường vòng phải đi xa, nên đến khi trời tối thì bọn họ đã
cách mục trường vẫn còn khoảng hơn hai mươi dặm.
Khi mọi người định cắm trại, Hạng Thiếu Long nói, „Hãy
khoan! Đồ Tiên đã từng nói tên Quản Trung Tà này trí dũng song toàn, thời gian
chúng ta ra thành lại chậm đi cả canh giờ, y tất sẽ nghi ngờ, chỉ cần phái thám
tử đi điều tra sẽ dễ dàng phát hiện chúng ta đã đi đường vòng. Hãy cẩn thận,
chúng ta dù cho có đánh giá cao y, cũng còn tốt hơn bị thua thiệt."
Kinh Tuấn hớn hở nói, „Nếu y đột kích đêm nay, nhất định sẽ
đánh cho bọn chúng không còn một manh giáp."
Hạng Thiếu Long mỉm cười nói, „Ta cũng có ý đó."
Rồi hạ trại ở bên bờ một con sông nhỏ.
Năm trại, trong mỗi trại đều có đèn leo lét, bốn bên đều có
hơn mười người nộm làm bằng cành cây và lá cây để giả vờ canh gác.
Bọn họ thì nấp cách đó năm trăm bước, trên tay đều có sẵn
cung tên, lặng lẽ chờ địch đến.
Nào ngờ chờ đến khuya trăng lên cao mà vẫn không có động
tĩnh gì.
Bọn họ đêm qua đều không chợp mắt, hôm nay lại phải lên
đường từ sáng sớm, cả những kẻ cường tráng như Hạng Thiếu Long và Ðằng Dực đều
chịu không nổi, cứ ngáp dài từng chập.
Kỷ Yên Nhiên nói, „Hay là chúng ta cứ chia nhau mà ngủ, nếu
không mọi người đều mệt cả."
Khi Hạng Thiếu Long tỉnh dậy thì phát giác Kỷ Yên Nhiên đang
ngon giấc trong lòng mình, trong buổi sáng sớm, tiếng chim kêu ríu rít tràn đầy
sinh ý.
Gã cảm thấy lòng mình thật yên tĩnh, gã ngắm nhìn khuôn mặt
thanh tú của Kỷ Yên Nhiên.
ánh mặt trời bắt đầu ló dạng, chiếu những tia nắng đầu tiên
lên người của Kỷ Yên Nhiên, khiến cho gã không còn căng thẳng nữa, đầu óc đã
bắt đầu sáng suốt, không hề có một chút tạp niệm.
Chính trong lúc này, gã đột nhiên cảm thấy rằng từ lúc đọ
sức với Lã Bất Vi, nguyên nhân cứ mãi nằm ở thế hạ phong là bởi suy bụng ta ra
bụng người, một nguyên nhân quan trọng hơn là cảm giác chấp nhận cái tám năm
không thể làm được gì Lã Bất Vi của gã.
Nếu gã vẫn cứ bị động như thế, rốt cuộc tiếp tục cũng thua
thiệt.
Có lẽ trong tám năm gã không thể hạ được Lã Bất Vi nhưng
lịch sử chỉ ra rằng Lã Bất Vi cũng không thể hạ được tiểu Bàn, Lý Tư, Vương
Tiễn.
Nói cách khác gã không thể liên lụy ba người ấy, nói như thế
tại sao không thể mượn sức mạnh của họ để ứng phó với Lã Bất Vi, để không còn e
ngại nữa.
Trang Tương vương bị hãm hại chứng tỏ không ai có thể thay
đổi được vận mệnh.
Dù cho Hạng Thiếu Long có xong đời thì đến khi năm hai mươi
mốt tuổi, tiểu Bàn lên ngôi sẽ lấy lại công bằng cho gã Nghĩ tới đây, trong
người cũng nhẹ nhàng.
Tiếng Ðằng Dực vang lên trong tai, „Tam đệ đã tỉnh."
Hạng Thiếu Long đẩy Kỷ Yên Nhiên qua một bên.
Mỹ nữ ấy rên khẽ một tiếng rồi thức dậy ái ngại bò ra khỏi
lòng Hạng Thiếu Long, ngái ngủ hỏi, „Quản Trung Tà không đến ư?"
Tư thái đáng yêu ấy của nàng khiến cho cả hai gã đàn ông
đồng thời ngẩn ngơ ra.
Kỷ Yên Nhiên liếc bọn họ, hơi giận dỗi nói, „Thiếp ra bờ
sông rửa mặt đây."
Vừa định cất bước, Hạng Thiếu Long đã kéo nàng lại, „Nói
không chừng Quản Trung Tà đã cao minh đến nỗi đã nhìn thấy được cạm bẫy ở đây,
lại thêm doanh trại đặt ở bên bờ sông, rất dễ tháo chạy, nếu ta là y sẽ đi
đường vòng để mai phục ở phía trước, hoặc vẫn canh giữ ở đây cho đến khi trời
sáng. Yên Nhiên đi về phía trước như thế, chính là đã lọt vào vòng vây của kẻ
địch rồi đó."
Ðằng Dực đến bên cạnh gã, nhìn gã rồi ngạc nhiên nói, „Tam
đệ hình như thay đổi cả con người, từ ngày đi sứ không thành quay về đây là lần
đầu tiên ta thấy đệ đầy sức sống và lòng tin như vậy."
Kỷ Yên Nhiên vui vẻ nói, „Nhị ca nói không sai, đây mới đúng
là bậc anh hùng hào kiệt mà Yên Nhiên ngưỡng mộ."
Hạng Thiếu Long trong lòng cũng biết rõ như vậy bởi vì vừa
lúc nãy đã tháo gỡ được mối gút mắc trong lòng, lấy lại được tráng trí hùng
tâm. Rồi gã gọi Kinh Tuấn và thập bát thiết vệ đến nói cho họ nghe ý nghĩ của
mình.
Kinh Tuấn gật đầu nói, „Ðiều đó rất dễ, thợ săn trong Kinh
tộc bọn đệ rất giỏi theo dõi trong chốn rừng núi, chỉ cần bọn người Quản Trung
Tà đến gần đây, dù cho giờ đây có đi đường vòng, cũng không thể giấu được bọn
đệ."
Rồi hạ lệnh, sáu tay hảo thủ họ Kinh trong thập bát thiết vệ
đi theo y.
Hạng Thiếu Long và Ðằng Dực lại tra hỏi tiếp Ô Kiệt, hỏi rõ
chi tiết về chuyện Ô Ðình Uy đã sắp xếp thế nào, quả nhiên có liên quan đến Lao
ái trong đó.
Sau khi làm rõ điểm này, hai người cùng Kỷ Yên Nhiên bước
lên ngọn đồi, thưởng thức cảnh dòng sông đang uốn quanh rồi cùng nhau dùng cơm
sáng.
Ðằng Dực thở dài nói, „Tình huống không đến nỗi quá tệ, theo
lời Ô Kiệt, có lẽ cũng chỉ có mình Ô Ðình Uy đầu hàng Lã Bất Vi."
Kỷ Yên Nhiên than, „Y vốn là huynh trưởng của Ðình Phương,
có thể làm được gì y đây?"
Hạng Thiếu Long lạnh lùng nói, „Không thể nói chuyện nhân
nhượng được, dù cho không khử y đi, vậy thì ít nhất cũng đày y ra biên giới,
rồi đại ca sẽ nhốt y lại, không cho y bước vào nước Tần nửa bước."
Ðằng Dực vui vẻ nói, „Tam đệ cuối cùng đã hồi phục lại hào
khí của Ðổng mã si ở Hàm Ðan rồi đó."
Lúc này bọn Kinh Tuấn vội vàng quay về, nói với đầy vẻ khâm
phục, „Tam ca quả thật tính chuyện như thần, cách đây hai dặm, bọn đệ đã tìm
được dấu cỏ bị ngựa ăn và phân ngựa, đuổi theo đến nơi, kẻ địch quả nhiên đang
ở phía trước.
Ðằng Dực ngạc nhiên nói, „Y quả thật rất biết chọn địa điểm,
nơi ấy chính là đường chúng ta sẽ đi ngang qua, trừ phi chúng ta quay đầu đổi
đường khác nếu không chúng ta phải trèo núi vượt đèo rồi đó."
Hạng Thiếu Long nhìn dòng sông phía dưới, cả quyết nói, „Có
lẽ y đã để lại người theo dõi chúng ta, trong chốn hoang dã này, y có thể làm
tất cả mọi điều mà không e ngại, có lẽ chỉ người của y để lại cũng đã đủ sức
đối phó chúng ta."
Kỷ Yên Nhiên nói, „Tên Quản Trung Tà này quả thật rất cao
minh, y chắc chắn sẽ làm như lời Hạng lang nói, không sợ chúng ta quay đầu bỏ
chạy."
Kinh Tuấn với tính cách ngựa non háu đá, phấn khởi nói, „Nếu
bọn chúng đã chia làm hai nhóm, ý đồ trước sau đánh ập vào chúng ta, chúng ta
cứ hãy tương kế tựu kế, đánh từng nhóm một."
Ðằng Dực nói, „Ngươi thật ngây thơ, chỉ biết dùng sức, nếu
bị kẻ địch quay lại, chúng ta làm sao có thể thoát thân."
Kinh Tuấn á khẩu không nói được.
Hạng Thiếu Long ngửa mặt lên nhìn đám mây trắng trên bầu
trời xanh, chậm rãi nói, „Chúng ta hãy cứ ngủ tiếp cho khỏe, khi kẻ địch không
biết phải chăng chúng ta đêm qua đã rời khỏi thì đó chính là lúc chúng ta quay
về."
Mọi người đều ngạc nhiên nhìn gã, không biết gã có kế hay gì
để thoát thân.

