Tầm tần ký - Hồi 097
Hồi 97
Ðiệp viên nhiều mang
Triệu Mục nghe Hạng Thiếu Long kể hết toàn bộ sự việc xong
thì vui mừng đứng dậy, ngửa mặt cười lớn nói, „Lần này quả thật trời đã giúp
ta, nếu ta có ngày ngồi lên vương vị, ngươi sẽ là thống soái ba quân của
ta."
Hạng Thiếu Long trong lòng buồn cười lắm, miệng nói, „Sự
việc không thể chậm trễ, chúng ta hãy lập tức sắp xếp việc đối phó với Hiếu
Thành vương, nếu Lý Mục quả thật cầm binh quay về thì đại sự khó thành."
Triệu Mục trầm ngâm một chốc rồi hỏi, „Triệu Nhã đã bị ngươi
chinh phục, chuyện này không lạ, nhưng tại sao Tinh vương hậu lại chấp nhận lên
tiếng cho ngươi? Bà ta và Thành Tế cấu kết với nhau, không có lý do gì chấp
nhận giúp đỡ một người ngoài như ngươi."
Hạng Thiếu Long mỉm cười tiết lộ sự việc của Hàn Sấm, Triệu
Mục càng cười lớn hơn, nỗi lo lắng trong lòng đã được xóa tan, ngồi bên cạnh gã
nói, „Bổn hầu cần phải tiết lộ mối quan hệ giữa ta và ngươi cho Ðiền Ðan biết
để y yên tâm."
Hạng Thiếu Long biến sắc nói, „Vạn lần không thể, trừ khi
hầu gia muốn tiết lộ thân phận thật sự của mình, nếu không với sự tinh minh của
y, y làm sao dễ dàng tin được. Hay là cứ để tiểu nhân giả vờ bị y lôi kéo, nói
không chừng sẽ có hiệu quả không ngờ. Hợp tác với kẻ này, giống như đi bên cạnh
con cọp, cần phải đề phòng y."
Triệu Mục gật đầu nói, „Ngươi nghĩ rất chu đáo, cứ thế mà
làm, Lý Mục không thể nói về là về, chúng ta vẫn còn dư dả thời gian."
Hạng Thiếu Long nói, „Hầu gia tốt nhất hãy tìm vài người để
tiểu nhân giao cho tên hôn quân Hiếu Thành vương, như thế càng khiến cho y tin
tưởng hơn."
Triệu Mục cười nói, „Dù cho có báo cho y biết tất cả thì thế
nào? Song chuyện này hãy để ta suy nghĩ, đặt ra sách lược rồi mới tiến hành
từng bước. Chỉ cần có thể cải trang thành Hạng Thiếu Long hành thích Hiếu Thành
vương, binh quyền sẽ rơi vào tay chúng ta, lúc ấy sợ gì ả tiện nhân Tinh vương
hậu không hợp tác với chúng ta. Lý Mục và Liêm Pha đừng hòng toàn mạng để tạo
oai làm phúc nữa. Hừ! Nhạc Thừa chết đi cũng hay, ta trước nay đều nghi ngờ
y."
Hạng Thiếu Long thừa cơ hỏi, „Ðiền Ðan và Lý Viên rốt cuộc
là có quan hệ như thế nào?"
Triệu Mục nói, „Ta xem chẳng qua chỉ là lợi dụng nhau cả mà
thôi!"
Hạng Thiếu Long nghĩ rõ ràng Ðiền Ðan đang giấu Triệu Mục về
mặt này nên không hỏi nữa, „Nhân lúc tiểu nhân chưa chính thức nhận nhiệm vụ,
tiểu nhân phải tìm cách gặp Ðiền Ðan một chuyến để tranh thủ lòng tin của y,
hầu gia có chỉ thị gì?"
Triệu Mục vui mừng nói, „Bổn hầu tin tưởng y, ngươi hãy tùy
cơ ứng biến, chờ ta nghĩ xong thì sẽ tìm ngươi thương lượng đại kế."
Ngừng một lát rồi nói, „Ðiền Ðan hoàng hôn hôm nay sẽ đến dự
yến ở chỗ Quách Tùng, ngươi có thể luôn tiện chặn y trên đường mà nói vài
câu."
Hạng Thiếu Long trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, vui
mừng quay ra.
Hạng Thiếu Long vui lắm, đi gặp Kỷ Yên Nhiên rồi kể lại sự
việc, sau một hồi giỡn hớt với nhau, cho đến hoàng hôn thì thúc ngựa đuổi theo
đội nhân mã của Ðiền Ðan lên xe cùng y bàn bạc.
Ðiền Ðan quả là một kẻ cẩn thận, Lưu Trung Hạ và Lưu Trung
Thạch đều ở lại trên xe để bảo vệ y.
Hạng Thiếu Long đi thẳng vào đề, nói, „Bỉ nhân đã nghĩ kỹ,
quyết ý giúp sức cho Ðiền tướng quốc, không màng sống chết."
Ðiền Ðan cả mừng, lấy làm ngạc nhiên nói, „Ðổng huynh chẳng
đã nói phải suy nghĩ mấy ngày rồi sao? Vì sao lại đưa ra quyết định đột ngột
đến thế?"
Hạng Thiếu Long nghiêm mặt nói, „Bởi vì bỉ nhân vừa gặp Hiếu
Thành vương, y quyết định phá lệ giao chức thành thủ cho bỉ nhân, cho nên khiến
cho bỉ nhân không dám buông xuôi. Quyết ý đêm nay sẽ dẫn mọi người rời khỏi
đây, chỉ sai người chặn lại súc sinh và thân tộc của bỉ nhân đến Hàm Ðan, vòng
sang quý quốc để thể hiện sự trung thành đối với Ðiền tướng quốc."
Ðiền Ðan là kẻ lợi hại mà cũng ngẩn người một chốc rồi mới
định thần hỏi, „Hàm Ðan chẳng lẽ không còn nhân tài hay sao? Tại sao Hiếu Thành
vương lại dùng một người không hề có tiếng tăm như Ðổng huynh? Ta không thể tin
được Hiếu Thành vương lại làm như thế."
Hạng Thiếu Long nói, „Có lẽ là bởi mối quan hệ của bỉ nhân
với Nhã phu nhân, ả biết bỉ nhân bất mãn với Hiếu Thành vương nên lấy chức
quyền để giữ bỉ nhân lại."
Gã vừa nói vừa để ý thần sắc của đối phương, chỉ thấy Ðiền
Ðan khi nghe đến mối quan hệ của gã với Triệu Nhã thì trong mắt lướt qua một
tia lạnh lẽo, rõ ràng đang nghĩ nếu có thể thông qua Ðổng Khuông mà khống chế
Triệu Nhã thì có thể giành được quyển bí lục.
Ðiền Ðan thốt nhiên vỗ vai Hạng Thiếu Long nghiêm mặt nói,
„Ðổng huynh vạn lần đừng bỏ đi, cứ ngồi lại cái ghế thành thủ, đối với chúng ta
mà nói có lợi mà không hại, hiểu chưa?"
Hạng Thiếu Long cố ý do dự nói, „Nhưng...“
Ðiền Ðan nhấn giọng nói, „Từ hôm nay Ðổng Khuông chính là
hảo huynh đệ của Ðiền Ðan ta, họa phúc cùng hưởng, quyết không nuốt lời. Ðổng
huynh hãy cứ yên tâm ngồi ở cái ghế thành thủ Hàm Ðan! Hai ngày nữa ta sẽ giải
thích."
Hạng Thiếu Long trong lòng than thầm, người trong thời đại
này quả thật là nói dối không hề chớp mắt, Ðiền Ðan một mặt sai người giết gã,
nhưng khi thấy giá trị lợi dụng của gã tăng lên thì lại xưng huynh gọi đệ. Nếu
không phải thân phận của mình đặc biệt thì đã bị y lợi dụng.
Ðội nhân mã rẽ vào con đường núi dẫn vào Quách phủ, Hạng
Thiếu Long vội vàng cáo từ quay về.
Hôm sau trời chưa sáng thì Hạng Thiếu Long và Ðằng Dực đã
vào cung dự tảo triều.
Hiếu Thành vương giữa bá quan văn võ, chính thức giao chức
thành thủ cho Hạng Thiếu Long, Ðằng Dực làm phó tướng, lại trao binh phù, bảo
kiếm cho Hạng Thiếu Long.
Quách Khai biết tình thế đã định, đương nhiên không dám lên
tiếng phản đối. Những quan tướng thân cận của Triệu Mục, hoặc người thuộc bè
phái của Tinh vương hậu hoặc Triệu Nhã đều đồng thanh chúc mừng. Thì ra chuyện
không thể cuối cùng đã có thể.
Sau chuyện ấy, các quan viên đều đến chúc mừng, xem ý đã
biết muốn kết thân, hai người chỉ than thầm mà thôi.
Sau khi tảo triều, Hiếu Thành vương tự đưa Hạng, Ðằng đi
kiểm điểm binh sĩ, khiến cho ba quân đều biết rõ bọn họ đã được y trọng dụng,
không ai không phục.
Hiếu Thành vương và hai người bọn họ nói về chuyện giữ
thành, Ðằng Dực đương nhiên là kẻ trong nghề, Hạng Thiếu Long thì nhờ vào những
tri thức lúc trước, lại thêm học được một ít trong Mặc tử kiếm pháp nên cũng
ứng phó được, khiến cho Hiếu Thành vương hoàn toàn yên tâm, mừng thầm không
dùng sai người.
Những tướng lĩnh đi bên cạnh y đều kinh ngạc, cách giữ thành
mà hai người này nói ra phần nhiều là nghe rất lạ, chưa ai nói qua, vốn là
trong lòng không phục thì giờ đây đã phục sát đất.
Hiếu Thành vương về cung xong thì Hạng, Ðằng được một phó
tướng khác tên Triệu Minh Hùng dẫn đường, đến trạm chỉ huy binh vệ ở cửa đông,
khi Hạng Thiếu Long ngồi vào ghế, hơn một trăm biên tướng, tỳ tướng, hiệu úy,
đội trưởng chia làm hai hàng quỳ xuống hành lễ, Hạng Thiếu Long như sống trong
mơ, không thể tin vào sự thật trước mắt mình.
Rồi mấy ngày hôm sau, hai người đều bận rộn, quyết ý chỉnh
đốn binh tướng giữ thành, lại tăng cường võ bị và huấn luyện, đồng thời cũng
cắm người trong tinh binh đoàn vào, làm cận vệ cho hai người. Lại dùng bọn Phố
Bố, thăng làm tỳ tướng.
Khi đã sắp xếp ổn thỏa, Hạng Thiếu Long thở phào đi gặp
Triệu Mục.
Tên gian tặc ấy đưa gã vào mật thất, ngồi xuống rồi mới
cười, „Ðổng tướng quân có đoán được Quách Khai đối phó với ông thế nào chăng?
Thì ra tên vô ơn bội nghĩa ấy sai một kẻ khác báo với bổn hầu rằng ông chính là
gian tế của Hiếu Thành vương để đối phó với ông, bảo ta phải cẩn thận ông, thật
khiến cho ta cười đến suýt nữa vỡ bụng."
Hạng Thiếu Long trong lòng nổi giận, tên tiểu nhân Quách
Khai ấy vì lợi riêng của mình mà không để ý đến đại cuộc, hãm hại mình, quả
thật là hạng đê tiện vô cùng, lạnh nhạt nói, „Chúng ta có thể mượn chuyện này
để hạ Quách Khai chăng?"
Triệu Mục nói, „Chuyện nhỏ không nhịn ắt sẽ hỏng việc lớn,
sau này nước Triệu rơi vào tay chúng ta, chúng ta sẽ khiến cho y nhà tan cửa
nát, chết thê thảm, trước mắt hãy để cho y đắc ý một thời!“
Hạng Thiếu Long lúc này mới có cơ hội tiết lộ nội dung của
cuộc bàn bạc với Ðiền Ðan.
Triệu Mục than, „Ðổng Khuông ngươi quả thật lợi hại, chả
trách gì hai ngày nay Ðiền Ðan tích cực hơn nhiều, cứ tìm bổn hầu thương nghị
chuyện đoạt nước Triệu, giờ đây mọi chuyện đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu cơ
hội hành thích Hiếu Thành vương. Chao ôi! Ta quả thật nóng lòng không đợi được
nữa."
Hạng Thiếu Long nói, „Chuyện này vạn lần không nên quá gấp,
bỉ nhân ngồi lên ghế thành thủ chưa bao lâu, chưa thực sự khống chế được đại
cuộc. Nhưng thêm một ngày là bỉ nhân nắm chắc thêm một phần, trước mắt là giành
lấy sụ tín nhiệm của Hiếu Thành vương, phải có một ít thành tích để y
thấy!"
Triệu Mục nói, „Chuyện này dễ thôi, giờ đây chúng ta trước
tiên hãy lộ một ít cho Hiếu Thành vương biết."
Hai người bàn bạc kỹ càng một lúc, những cái tên Triệu Mục
tiết lộ toàn là những tướng lĩnh hoặc quan viên ở ngoài Hàm Ðan.
Hạng Thiếu Long thấy ánh mắt y sáng rỡ, trong bụng biết rõ
những kẻ này chẳng có quan hệ gì với Triệu Mục, chỉ là muốn mượn tay gã hãm hại
bọn họ mà thôi, trong lòng mắng thầm, nhíu mày nói, „Tại sao trong thành Hàm
Ðan không có người nào?"
Triệu Mục do dự một lúc rồi cuối cùng cũng tiết lộ tên của
hai đại phu và bốn viên tướng, bốn viên tướng ấy đều là những tướng bảo vệ vòng
ngoài của Hàm Ðan, trong số đó có thành thủ Ngõa Xa ở Tư Huyện mà Hạng Thiếu
Long đã quen biết trong chuyến đi Ðại Lương.
Hạng Thiếu Long lúc này càng nghi ngờ tên gian tặc này mượn
dao giết người, đương nhiên không nói ra, gật đầu nói, „Trong cấm vệ quân không
có người của hầu gia, tốt nhất nên tiết lộ hai người để cho tên hôn quân này
tin tưởng hơn."
Triệu Mục lần này chỉ ra hai tên người, một trong số ấy là
Tra Nguyên Dụ, người đã từng theo Hạng Thiếu Long đi Ðại Lương, Hạng Thiếu Long
càng buồn cười hơn, biết Triệu Mục nghĩ gã không rõ tình hình ở Hàm Ðan, nào
ngờ gã còn biết rõ con người Tra Nguyên Dụ hơn Triệu Mục, giả vờ nói, „ô! Tiết
lộ thân phận của người bên cạnh chúng ta rõ ràng không ổn, hay là để bỉ nhân
tránh đi một số người, tạm thời tìm kẻ khác mà hy sinh, như thế cũng có thể
tiêu trừ lực lượng sau này phản kháng chúng ta."
Triệu Mục nhất thời biến sắc, nếu giờ đây sửa lại thì rõ
ràng mình đã gạt người thân tín này, vội vàng nói, „Ta thấy hay là vài ngày nữa
hẵng nói! Nếu ngươi mau chóng có được nhiều tin tức thế này thì thật không hợp
tình hợp lý."
Hạng Thiếu Long cười thầm, đồng ý, nói, „Bỉ nhân tất cả đều
nghe theo lệnh của hầu gia, khi hầu gia thấy thời cơ đã đến thì hãy hạ lệnh cho
bỉ nhân."
Triệu Mục thở dài, lại thấy Hạng Thiếu Long ngồi lên chức
thành thủ mà vẫn nghe lời mình như vậy, vui vẻ nói, „Bổn hầu biết người gần đây
có đề bạt một số người, ta cũng có vài người, ngươi hãy trọng dụng bọn
chúng."
Hạng Thiếu Long biết Triệu Mục càng lúc càng tin mình, cho
nên mới tiết lộ tin tức thật sự cho mình, vỗ ngực nói, „Hãy cứ giao cho bỉ
nhân, ngày mai bỉ nhân sẽ lập tức cắm những kẻ ấy vào trong những vị trí quan
trọng."
Triệu Mục mừng lắm, nói ra bốn tên biên tướng.
Trong hệ thống thành vệ, kẻ cao nhất là chủ tướng, tiếp theo
là hai tên phó tướng, tám tên biên tướng và mười hai tên tỳ tướng.
Thành vệ được chia thành mười quân, mỗi quân khoảng ba ngàn
người, dưới quân có tỳ, hiệu, bộ, đội và ngũ.
Ðơn vị quân sự ít nhất là ngũ, mỗi ngũ có năm người, chọn ra
một ngũ trưởng, trên một cấp là đội, có năm mươi người, do đội trưởng cầm đầu.
Tỳ thì có một ngàn người, do tỳ tướng thống lĩnh, thuộc loại
võ quan cao cấp.
Ðơn vị của biên tướng thì cao hơn, được thống lĩnh quân,
nhưng biên tướng thống lĩnh quân khác với chủ tướng, phó tướng, giữa quân với
nhau chia thành mạnh yếu, cho nên chỉ cần Hạng Thiếu Long cắm bốn người đó vào
vị trí chủ lĩnh quân, lại cho bọn chúng thống suất những thành quân tinh nhuệ,
thì gián tiếp do Triệu Mục khống chế thành vệ.
Hạng Thiếu Long đã có kế sách khác, không sợ sự sắp xếp này
của y.
Hạng Thiếu Long biết rõ Triệu Mục không cho mình biết toàn
bộ gian đảng của y, lòng nghĩ ra một kế, nói, „Lòng người khó đoán, hầu gia rốt
cuộc có cách gì có thể đảm bảo được những kẻ này khi khởi sự thì toàn lực ủng
hộ hầu gia chăng?"
Triệu Mục cười gượng nói, „Chuyện này ai mà đảm bảo cho
được."
Hạng Thiếu Long lúc này nghĩ đến chuyện hợp đồng ở thế kỷ
XXI, cười nói, „Bỉ nhân có một ngu kiến, đó chính là thư hiệu trung, hầu gia có
thể sai bọn này lập thư hiệu trung, phát ra lời thề, giao cho hầu gia, nếu sau
này hầu gia gặp khó, những thư hiệu trung này nếu rơi vào tay Hiếu Thành vương
thì bọn chúng không muốn phước họa cùng hưởng cũng không xong, nên chỉ còn có
cách toàn tâm toàn ý tạo phản đến cùng với hầu gia."
Triệu Mục nào biết trúng kế, vỗ án khen, „Có diệu kế này của
ngươi, lo gì chuyện lớn không thành."
Hạng Thiếu Long tự động nói, „Bức thư thứ nhất hãy do Ðổng
Khuông này lập cho hầu gia, để tỏ lòng biết ơn đối với quân thượng và trung
thành với hầu gia."
Triệu Mục vui mừng đến nỗi suýt tí nữa ôm hôn Hạng Thiếu
Long, vội vàng sai người đem bút mực, giấy tờ ra. Hạng Thiếu Long thầm nghĩ
ngoài ký tên còn có thể chấp nhận được, chữ của gã xấu như gà bới, xong sự việc
đã đến lúc này chỉ đành đánh liều viết mấy chữ nghiêng nghiêng ngả ngả, „Ðổng
Khuông nguyện trung thành với Triệu Mục. - Rồi lăn dấu tay vào."
Triệu Mục không hề nghi ngờ, nghĩ rằng y vốn xuất thân là kẻ
thô lỗ.
Quan hệ của hai người đến lúc này như keo với sơn, không còn
nghi ky gì nữa.
Rời hầu phủ Hạng Thiếu Long vội vàng vào cung gặp Hiếu Thành
vương, khi Hạng Thiếu Long bẩm cáo có chuyện mật báo, Hiếu Thành vương đưa y
vào thư trai nói chuyện, Hạng Thiếu Long lần đầu tiên một mình đối diện với
Triệu vương, biết đối phương đã thật sự coi mình là tâm phúc, cung kính nói,
„Mạt tướng đã tìm ra được bọn đồng đảng của Triệu Mục."
Hiếu Thành vương ngạc nhiên hỏi, „Triệu Mục sao lại dễ dàng
tin khanh đến thế?"
Hạng Thiếu Long nói, „Một là quan hệ của thần đối với y
trước nay vẫn tốt, hai nữa thần đã viết thư hiệu trung."
Rồi kể lại tình hình, đồng thời nói, „Chỉ cần chúng ta có
thể lấy được thư hiệu trung này thì sẽ biết rõ kẻ nào là đồng đảng của y, càng
không sợ giết lầm người."
Lúc này đến lượt Hiếu Thành vương cười to nói, „Kế này của
Ðổng tướng quân thật tuyệt diệu, quả nhân lần này quả thật an lòng, thời cơ
đến, Ðổng tướng quân sẽ lập tức tra xét nhà Triệu Mục, tìm ra thư hiệu trung
này, xem ai còn dám tạo phản."
Hạng Thiếu Long nói, „Ðây không phải là cách tốt nhất, nếu
không hay thì sẽ sinh nội loạn, huống chi còn có Ðiền Ðan đang dòm ngó, thần
cho rằng trước tiên phải tự mình lấy được thư hiệu trung này, trừ khử bọn đồng
đảng trong cấm vệ quân, sau khi không còn lo loạn ở phía trong nữa thì mới đối
phó dư đảng của bọn chúng trong ba quân, lúc ấy dù cho Triệu Mục có ba đầu sáu
tay cũng đành phải cúi đầu chịu chết mà thôi."
Triệu vương mừng lắm, gật đầu lia lịa nói, „Hãy cứ theo ý
tướng quân, ta giao toàn bộ chuyện này cho tướng quân."
Hạng Thiếu Long lại kể về mối quan hệ của mình với Ðiền Ðan,
Hiếu Thành vương nghe xong quắc mắt, nghiến răng nói, „Quả nhiên là có mưu đồ
với đại Triệu ta."
Hạng Thiếu Long cùng y thương lượng một hồi rồi lui ra.
Hạng Thiếu Long vừa rời thư trai thì có tên cung nga chặn
lại, bảo Tinh vương hậu có lời mời.
Gã đã sớm nghe được vì bản thân Hiếu Thành vương có vấn đề
nên không quản chuyện Tinh vương hậu nữa, không ngờ bà lại lộ liễu đến thế, chờ
gã gặp xong Hiếu Thành vương thì phái người chặn đường mời đi, nên chỉ đành
theo tên cung nga vào nội cung.
Chẳng khác gì lần trước, bọn nữ nhân gặp gã đều lộ ra vẻ
thèm khát, đưa làn thu ba.
Mấy hôm nay trời chưa sáng gã đã vào cung, lại ngập đầu với
công việc, không những không có thời gian gặp Triệu Nhã và Kỷ Yên Nhiên, về phủ
thì bọn nữ nhân đã ngủ hết, tỷ muội họ Ðiền tuy kiên trì chờ gã, nhưng gã không
nỡ nên buộc bọn họ không cần phải hầu hạ.
Giờ đây được rảnh rỗi, vốn đang nghĩ đến nên đi thăm Kỷ tài
nữ hay gặp Triệu Nhã thì bị Tinh vương hậu chặn lại, trong lòng buồn bực nhưng
không biết phải làm thế nào.
Cho đến lúc này, gã vẫn hoàn toàn chưa biết rõ được mối quan
hệ mù mờ giữa Tinh vương hậu và Triệu Mục, lòng nghĩ thầm hay là mượn cơ hội
này dò hỏi cũng tốt!
Ả cung nga dẫn gã đến một tòa tiểu lâu yên ắng ở phía đông
hoa viên, bọn cấm vệ thấy gã đều gật đầu chào, khiến cho gã cảm thấy sung sướng
trong lòng vì chút hư vinh ấy.
Hai ả cung nga khác mở cửa, nhoẻn miệng cười nói, „Vương hậu
đang chờ tướng quân ở phía trên."
Gã chưa kịp trả lời thì hai ả cung nga ấy quỳ xuống hai bên,
cởi giày cho gã.
Hạng Thiếu Long tim đập thình thịch, không ngờ mình lại lưu
lạc đến thời đại Chiến Quốc này, nếu có thể chung chạ với vương hậu của một
nước thì thật là một diễm phúc hiếm có.
Nhớ lại ngày trước bà đã động lòng với mình nhưng rốt cuộc
vẫn cự tuyệt, máu nóng sôi lên.
Nhưng vẫn còn lo lắng, nếu Hiếu Thành vương biết được thì y
sẽ xử trí mình thế nào đây? Gã leo lên tòa tiểu lâu ấy mà trong lòng vẫn còn
mâu thuẫn.
Mỗi bước nặng như ngàn cân.
Tinh vương hậu người mặc hoa phục, ngồi một mình trên chiếc
trường kỷ, lưng dựa vào đệm mềm, thấy gã bước lên thì vui vẻ nói, „Tướng quân
đã đến, mời ngồi bên cạnh bổn hậu."
Hạng Thiếu Long đành ngồi ghé lên ở một đầu, hỏi, „Vương hậu
cho vời hạ thần có chuyện gì?"
Tinh vương hậu đong đưa đôi mắt phượng, rầu rĩ nói, „Ðổng
tướng quân vừa đến gặp đại vương phải không? Ðại vương mấy năm gần đây sức khỏe
kém hẳn đi, lại không chịu nghỉ ngơi nhiều, ta e y ngã bệnh sẽ khó mà ngồi
dậy."
Hạng Thiếu Long đang chờ thủ đoạn của bà ta.
Ngữ khí của bà tuy có vẻ quan tâm Hiếu Thành vương nhưng ý
muốn nói Hiếu Thành vương chết đi thái tử lên ngôi, vì tuổi chỉ nhỏ như tiểu
Bàn nên tự nhiên sẽ phục tùng theo lệnh của bà ta, lúc ấy bà ta trở thành thủ
của Hạng Thiếu Long, cho nên nếu Hạng Thiếu Long biết thời thế thì phải xem mặt
bà ta mà hành sự.
Chỉ với mấy câu này mà đã tỏ ra ơn đức và uy vọng của mình,
lại còn thêm nhưng lời thân thiết, quả thật khiến người ta khó mà kháng cự.
Hạng Thiếu Long chưa có cơ hội trả lời thì Tinh vương hậu vỗ
nhẹ tay, trong chốc lát có hai ả cung nữ bước lên lầu, mang bầu rượu và chén
rượu đặt lên bàn cho hai người rồi lui xuống.
Tinh vương hậu tự tay bưng bầu rượu rót đầy hai chén, rồi
bưng chén đưa cho Hạng Thiếu Long, còn mình cũng nâng chén lên, nói, „Chén này
xin chúc tướng quân ngồi lên được chức thành thủ."
Hạng Thiếu Long vội vàng nói, „Ða tạ vương hậu nâng
đỡ!"
"Keng."
Hai chén cụng nhau, Tinh vương hậu dùng tay áo che uống cạn
chén rượu, khi đặt chén rượu xuống, mặt ngọc hơi đỏ, cáng hớp hồn người ta hơn.
Hạng Thiếu Long lại nói, „Ðổng Khuông sẽ không quên ân đức
của vương hậu, mong vương hậu hãy yên tâm!"
Tinh vương hậu liếc gã rồi dịu dàng nói, „Bổn hậu tự nhiên
biết tướng quân không phải là kẻ vong ơn bội nghĩa, à, biểu hiện hôm nay của
tướng quân rất tuyệt, giờ đây ta càng lúc càng yên tâm tướng quân, ôi chao! Xem
tướng quân kìa, ngồi với dáng vẻ bất an, phải chăng là sợ đại vương biết tướng
quân đang ở đây?"
Hạng Thiếu Long thở dài, thản nhiên nói, „Hạ thần biết vương
hậu coi trọng hạ thần, nhưng gặp nhau ở chốn này hình như có điều không ổn, nếu
đại vương hiểu nhầm vương hậu, bỉ nhân chết vạn lần cũng không đủ để giãi
bày."
Tinh vương hậu cười khúc khích rồi nói, „Lời tướng quân thật
khéo léo, không giống tác phong thường ngày, rõ ràng là do ta vời ngươi mà lại
nói chuyện này do mình gây nên. Yên tâm đi! Ðại vương chưa bao giờ để ý đến
chuyện của bổn hậu, càng không vì chuyện này mà bất mãn, nói như vậy khanh đã
yên tâm chưa?"
Hạng Thiếu Long càng lúc càng mù tịt chuyện trong cung, tất
cả đều như diễn ra theo lẽ thường, nên nghĩ làm thế nào để dò hỏi mối quan hệ
của bà với Triệu Mục, Tinh vương hậu nhìn chăm chú gã rồi nói, „Triệu Mục có
bao giờ nhắc ta trước mặt khanh chăng?"
Hạng Thiếu Long thản nhiên nói, „Vương hậu đừng trách bỉ
nhân nói thẳng, Triệu Mục tuy không nói rõ nhưng ngầm chỉ ra vương hậu là người
thuộc phía y, chuyện này bỉ nhân đương nhiên không bẩm cáo với đại vương, vương
hậu xin hãy yên tâm."
Tinh vương hậu quắc mắt, nghiến răng nói, „Báo với y thì thế
nào? Chuyện này cũng bởi do tay y gây nên mà thôi."
Nói như vậy, Hạng Thiếu Long tự nhiên biết rõ chuyện này có
quan hệ đến trò chơi tính dục giữa Hiếu Thành vương và Triệu Mục, không ngờ
Tinh vương hậu cũng không thể may mắn thoát khỏi, có thể thấy Hiếu Thành vương
hoang dâm vô đạo đến mức nào.
Tinh vương hậu thở dài rồi nói, „May mà có Ðổng Khuông nhắc
nhở bọn ta, không ngờ Triệu Mục lại ngu xuẩn đến thế, dẫn sói vào nhà, cả tên
Ðiền Ðan đầy dã tâm cũng rước vào."
Hạng Thiếu Long suýt tí nữa reo lên, đây gọi là vô ý mà nhặt
được vàng, Tinh vương hậu nói câu này, khiến gã lập tức hiểu ra bà đã từng có ý
cấu kết với Triệu Mục, giờ đây chỉ vì sợ Ðiền Ðan chen vào nên mới rút lui để
tự bảo vệ lấy mình.
Mối quan hệ của những người này tùy theo xung đột lợi ích mà
thay đổi, nếu giả sử Triệu Mục đắc thế, nói không chừng Tinh vương hậu sẽ lại
ngã vào lòng y.
Tinh vương hậu nhìn gã rồi nhíu mày hỏi, „Tại sao khanh
không lên tiếng?"
Hạng Thiếu Long nghe giọng điệu của bà càng lúc càng thân
mật, nói, „Bỉ nhân đang nghĩ nếu có thể làm chuyện gì khiến cho vương hậu thích
thú thì dù dầu sôi lửa bỏng cũng không dám từ chối."
Tinh vương hậu nhoẻn miệng cười, một lát sau mới nhìn gã đầy
tình ý,dịu dàng nói, „Con người của khanh trông thô kệch nhưng rất tinh tế, rất
biết cách làm cho nữ nhân ưa thích, chả trách nào ả dâm đãng Triệu Nhã lại mê
khanh đến điên đảo thần hồn, không thèm màng đến bọn Tề Vũ, Lý Viên, Hàn Sấm,
cả Hạng Thiếu Long cũng quên béng luôn.
Bổn hậu cũng muốn thử cái mùi vị này, thôi được! Bổn hậu
biết khanh bận rộn, không giữ khanh nữa."
Hạng Thiếu Long nghe mà lòng hoa nở rộ, thầm mừng rốt cuộc
mình cũng sẽ nếm thử mùi vị của vương hậu nước Triệu này, nào ngờ đối phương
đang lúc cao trào thì lại ra lệnh đuổi khách, biết được người đàn bà xảo quyệt
này đang chơi trò mèo vờn chuột, trong lòng bực dọc lắm, nhưng không còn cách
nào chỉ đành thi lễ cáo lui.