Vô hạn khủng bố - Quyển 19 - Chương 08 - Phần 3

Trịnh Xá nhớ lại những gì Sở Hiên đã nói, vừa nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình, mặt dưới đồng hồ của hắn cũng gắn một mảnh kim loại màu bạc nhỏ. Tuy nói khả năng đối phương bắt sống được hắn là gần như bằng không, thậm chí đối phương có dám đến bắt sống hắn hay không cũng còn phải bàn nhưng hắn vẫn yêu cầu gắn thẻ kim loại lên đồng hồ mình. Nhắc tới mới nhớ, Sở Hiên quả là có tố chất làm Doraemon, luôn luôn có thể đưa ra rất nhiều thứ hữu dụng….

- Nói ra thì… Ma động pháo hình như cũng là hắn một mình chế tạo mà?

Tạm thời không nhắc tới Trịnh Xá đang đứng trên boong tàu suy nghĩ miên man, trên mặt biển, cách chỗ tàu khu trục rất xa, mấy con tàu đột kích đang nhanh chóng tiến tới. Trên mấy chiến hạm này, Đông Hải đội có tổng cộng năm người tham gia tập kích, ngoài đội trưởng Miyata Kuraki, cô gái mặc kimono tinh thần lực khống chế giả, còn có một người đàn ông cao gầy, một ông lão hơn năm mươi tuổi mặc quần áo kỳ lạ, cùng gã đầu trọc to lớn ánh mắt dâm tà, tất cả đều đứng tên boong tàu.

- Aoi, thế nào? Trung Châu đội có gì biến động không?

Miyata chợt hỏi.

Cô gái mặc kimono tên là Aoi lắc đầu đáp:

- Không có gì thay đổi, che phủ tinh thần lực vẫn có vẻ yếu ớt, mỏng manh, hoặc là tinh thần lực khống chế giả của bọn chúng thực lực rất yếu, hoặc là bị thương trí mạng, hoặc là…

Miyata cười khổ, tiếp nhận đề tài, nói:

- Hoặc là cạm bẫy đang chờ đợi chúng ta đúng không? Ta hiểu ý cô nói, lần tập kích này đúng là vô cùng mạo hiểm, nhưng lúc trước chúng ta thậm chí đến cả cơ hội để mạo hiểm cũng không có. Khó khăn lắm mới tìm được một cơ hội mạo hiểm, chúng ta không thể không đi… Còn về những kẻ trong Trung Châu đội, thực lực của bọn chúng Đông Hải đội chúng ta sao có thể địch lại được? Điểm này ta đã sớm hiểu hơn ai hết. Là một võ giả, ta tự nhiên là vạn phần hy vọng có thể chính diện giao đấu với với cường giả, nhưng cô biết tại sao ta lại tiếp nhận đề nghị và bố cục của Adam không?

- Chính là vì ta là đội trưởng Đông Hải đội, ta phải phụ trách cho mọi người. Nếu như có một cơ hội, vậy thì không thể để vận mệnh quyết định ngươi mà phải để chính hành động của ngươi quyết định bản thân mình… Chúng ta không thể không tập kích, nếu không thì kiếm đâu ra vốn để đàm phán với Trung châu đội?

Aoi thoáng ngẩn người, vội vàng hỏi:

- Đội trưởng, ý anh là…

- Đúng! Đánh lén lần này cho dù là bắt sống được bất kỳ thành viên ào trong đội bọn chúng, ta cũng sẽ từ bỏ chính diện tranh đấu đến cùng, chỉ hi vọng có thể giải quyết bằng đàm phán, để Đông Hải đội chúng ta an toàn rời khỏi thế giới phim kinh dị lần này là được. Ta không ngu xuẩn đến mức tin tưởng đội trưởng một đội ngũ khác, cho dù là trong cùng một liên minh cũng vậy, ta chỉ tin tưởng thành viên của đội mình… Yên tâm đi, ta tuyệt đối không vứt bỏ mọi người!

Miyata Kuraki nhắm mắt, trịnh trọng nói. Một tay hắn đang cầm kiếm nhật, ngón tay nắm chặt đến trắng bệch, rõ ràng tâm tình đang vô cùng kích động.

Aoi nhìn nghiêng sang phía hắn đầy tình cảm, tiếp đó ánh mắt mới khôi phục lại như thường, nói:

- Vậy thì trước hết hãy bàn về lần tập kích này. Đội trưởng, mọi người, đầu tiên là tinh thần lực khống chế giả biểu hiện có vẻ cực kỳ yếu ớt, tạm thời không cần biết đây có phải là cạm bẫy hay không, nếu chúng ta đã muốn đánh lén thì coi như là hắn rất yếu đi. Trình độ che phủ tinh thần lực như thế này, muốn phá vỡ cũng không khó lắm, nhưng thời gian duy trì rất ngắn, hơn nữa còn bị đối phương nhanh chóng phát hiện, vì thế tôi không định phá vỡ màn chắn của đối phương. Mặt khác, nếu như tinh thần lực khống chế giả của bọn chúng đã yếu như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể dùng một phương thức khác xâm nhập lên chiến hạm đó, để chúng ta dung nhập vào trong màn chắn tinh thần lực, khiến hắn hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của chúng ta.

- Có thể không? Tinh thần lực khống chế giả còn có kỹ xảo như vậy à?

Gã đầu trọc đứng bên cạnh vội vàng hỏi, chỉ có điều khi hắn hỏi thì hai mắt lại nhìn chằm chằm vào ngực Aoi, ánh mắt dâm tà phảng phất như muốn nhìn xuyên qua bộ kimono của nàng.

Aoi hơi chút mất tự nhiên, quay người đi nửa vòng rồi mới đáp:

- Tình huống bình thường tự nhiên là không thể, nhưng khi mạnh hơn tình thần lực của đối phương rất nhiều thì có thể làm được, chỉ là không duy trì được trong thời gian dài. Hơn nữa đó cũng không phải ẩn thân, chỉ là tinh thần lực khống chế giả của đối phương không cảm giác được chúng ta mà thôi, nếu như nhìn thấy, nghe thấy hoặc là dùng biện pháp nào khác thăm dò được thì chúng ta vẫn sẽ bị bọn chúng phát hiện, vì thế khả năng lần đánh lén này thất bại vẫn rất lớn.

Miyata thở dài nói:

- Cho dù thế nào đi nữa chúng ta cũng không thể thua bọn chúng… Thần cung điện hạ[57], thức thần (shikigami) của ông thế nào rồi?

[57] Thần cung là đền thờ của Shinto (thần đạo) tôn giáo chính tại Nhật Bản, tư tế chính của đền được gọi là kannushi (神主) hay shinshoku (神職), những tư tế này phải trải qua một quá trình đào tạo bài bản, có bằng cấp chính thức và rất được tôn trọng.

Ông già mặc dị phục kia lắc đầu đáp:

- Tiền quỷ đã bồi dưỡng xong, nhưng hậu quỷ thì còn rất kém…

- Vậy là đủ rồi. Tiền quỷ của ông là bồi dưỡng tật quỷ phong phải không?

Miyata hỏi.

Ông già kia gật đầu, Miyata Kuraki bất giờ mới nói:

- Vậy thì nhiệm vụ nhanh chóng chạy trốn sẽ giao cho ông, cần phải đưa tất cả mọi người đi, cho dù hi sinh tiền quỷ cũng không sao. Sau khi trở về sẽ là trận chiến cuối cùng, trước lúc ấy cả đội nhất định sẽ góp đủ điểm thưởng và chi tiết kịch tình để ông bồi dưỡng tiền quỷ và hậu quỷ…

- Các chiến hữu, ta sẽ không vứt bỏ một đồng đội nào, vì thế, hãy để chúng ta cùng nhau sống sót đi! Cùng nhau!

Hoàn toàn chính xác, để đối phương bắt sống một hai người đúng là sách lược tốt, nhưng mà…

Trịnh Xá thầm lẩm bẩm:

- Nếu như bọn chúng quá yếu thì trực tiếp giết luôn mấy tên ở đây để uy hiếp, đó cũng là một phương pháp để bảo đảm an toàn cho đội viên. Dù sao thì lúc trước ta cũng không nói có lưu thủ hay không, đến lúc mấu chốt để bọn chúng chạy thoát một hai tên là được, những kẻ còn lại không cần đi nữa, tất cả nằm lại đây đi.

- …Tại Sở hiên và Tiêu Hoành Luật bày ra cái bố cục đáng ghét này nên ngươi cảm thấy rất uất ức phải không?

Trình Khiếu đứng bên cạnh cười hắc hắc, hỏi.

Trịnh Xá cũng không trả lời, chỉ yên lặng cầm Hổ hồn đao trên tay vung qua vung lại, nhìn bộ dạng trầm trọng của hắn rõ ràng là đã bị Trình Khiếu nói trúng tim đen. Thế giới phim kinh dị lần này căn bản không phải là vũ đài của hắn mà là nơi trí giả của ba đội ngũ tranh đấu. Hắn cũng vậy, những người còn lại của Trung Châu đội cũng vậy, thậm chí là Đông Hải đổi hay là cả clone của hắn cũng vậy, tất cả đều chỉ là quân cờ để trí giả ba đội giao chiến. Nếu chỉ như thế thì cũng thôi, nhưng mà…

- Nhưng hết lần này đến lần khác, hai tên bọn hắn lại bày ra cái thế cục tức chết này, có thực lực mà lại không thể không rút lui, mắt thấy Đông Hải đội sắp sửa đánh tới thế mà lại còn phải đưa đội viên ra cho bọn hắn bắt sống, thật đúng là…

Trịnh Xá cuối cùng cũng không nhịn được, vọt miệng oán thán, tuy thanh âm rất nhỏ nhưng Trình Khiếu đứng bên cạnh vẫn nghe được rõ rành rành.

Trình Khiếu cười khì khì, há mồm đang định nói thì Trịnh Xá chợt khẽ giơ tay lên cản lại.

- …Tới rồi.

Trình Khiếu vốn đã mang cái bản mặt tươi cười đáng ghét như thế, nghe vậy cũng không đổi sắc, tiếp tục cười khì khì đứng cạnh Trịnh Xá, hai người cứ tiếp tục như không có việc gì, nhìn ra ngoài khơi.

- Tới nhanh thật, Trịnh Xá...

Nam Đẩu thủy điểu quyền của Trình Khiếu vốn là quyền thuật dùng gió giết địch là chính, trên phương diện cảm nhận lưu phong tự có điểm đặc sắc, cho nên tuy tố chất thân thể hắn kém Trịnh Xá rất xa nhưng nếu chỉ về mặt nghe gió đoán chuyện thì hắn cũng không thua Trịnh Xá quá nhiều.

Trịnh Xá khe khẽ gật đầu, hắn cũng không nói gì, đến cả Hổ hồn đao cũng thu lại, chỉ đưa lưng quay về phía Đông Hải đội đang tiến tới, yên lặng chờ đợi trong gió bão…

Mấy chiếc tàu chiến của Đông Hải đội đã tới rất gần tàu khu trục. Đương nhiên, dùng mắt trần nhìn trực tiếp vẫn không thấy được gì, dù soa thì trận bão tố này cũng là vật che chắn tốt nhất, người bình thường có thể nhìn ra xa được trăm mét đã là cực kỳ khó khăn rồi, trừ phi là thành viên tiểu đội luân hồi.

- Dừng ở đây đi, chiến đấu của tiểu đội luân hồi, những chiến hạm này thật sự không được tác dùng gì, để chúng tới tấn công chỉ tổ bị Trung Châu đội phá hủy. Chúng ta còn phải dựa vào chúng để trở về, vì thế không nên để chiến hạm tấn công.

Aoi cẩn thận liếc nhìn Miyata một cái rồi vội vàng chuyển tầm mắt đi, nói:

- Hơn nữa bây giờ chúng ta không phái tấn công mà là đánh lén, phải nắm rõ khác biệt giữa hai chuyện. Do thực lực của chúng ta kém xa Trung Châu đội, không cần biết là chính diện tác chiến hay là làm bọn chúng bất ngờ, chỉ cần Trung Châu đội định thần lại thì sợ rằng lấy sức một nửa đội viên cũng đủ giết chết chúng ta rồi, vì thế chúng ta chỉ có thể tập kích, hông thể xông thẳng, mấy chiếc thuyền này tạm thời để lại đi đây, chỉ có mấy người chúng ta lên là được rồi.

Gã đầu trọc to lớn cười lạnh nói:

- Nói nghe đơn giản, nếu như không có số chiến hạm này tới tấn công phối hợp, chúng ta một khi bị phát hiện sẽ rơi vào khổ chiến, thậm chí chạy trốn cũng không thoát, nào cô làm bằng đậu phụ đấy à? Mấy chiến hạm này vốn là đồ thí mạng phái đi để yểm hộ cho chúng ta, đừng nói là cô, đến cả đám tư lệnh trong hạm đội cũng cực kỳ rõ ràng, nếu không cô nghĩ tại sao lại chỉ phái ra mấy con tàu tốc độ cao?

- Hay là… Cô là gian tế của đám người đó? Vậy cũng có thể giải thích tại sao cô luôn đối xử tử tế với lũ lợn ấy!

Sắc mặt Aoi chợt xanh, chợt trắng, vội vàng nhìn sang phía Miyata Kuraki, nhưng lại thấy Miyata liếc mắt an ủi, tâm trạng nàng liền khẽ thả lỏng nhưng rồi lập tức càng phẫn nộ, đối tượng tức giận đương nhiên là gã đầu trọc ăn nói không biết giữ mồm giữ miệng kia.

- ….Ngươi bình thường cứ lén lút nhìn trộm ta cũng bỏ qua, mặc dù ánh mắt vừa kinh tởm vừa xấu xa nhưng ngươi không nên ăn nói lung tung về ta như vậy.

Tròng mắt Aoi từ màu đen dần dần chuyển sang trắng bạc, cả đôi mắt biến thành trắng dã, vô cùng khủng bố, dự tợn. Gã đầu trọc lúc đầu còn có vẻ không thèm để ý, có thể hắn cho rằng đội trưởng Miyata Kuraki sẽ ngăn cản Aoi, nhưng ai ngờ, hai mắt Aoi đã hoàn toàn biến thành màu trắng mà Miyata vẫn không nói tiếng nào, đến lúc này, gã đầu trọc đã không còn bình tĩnh được nữa, mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra ầm ầm.

- Tôi, tôi chi theo việc mà xét thôi, hơn nữa tôi cũng không nói cô nhất định là về phe lũ lợn ấy, chỉ là không hài lòng với biểu hiện của cô từ trước đến nay thôi, tại sao cứ phải thân thiện hòa hảo với bọn chúng?

Gã đầu trọc đã xuống nước nhưng vẫn còn có chút cứng miệng, nói.

Aoi không thèm đáp cắn răng lạnh lùng nhìn gã đầu trọc, dần dần giữa nàng và hắn xuất hiện một khoảng không gian vặn vẹo, giống như ánh sáng đi qua đó không thể di chuyển một cách thuận lợi. Thấy vậy, gã đầu trọc cuối cùng cũng không chịu được, hét lớn một tiếng, cơ bắp toàn thân từ từ căng phồng, bộ dạng như sắp sửa liều mạng.

- Đủ rồi!

Miyata đột nhiên rút kiếm chắn ngang giữa hai người, khoảng không gian vặn vẹo bị đao thế của hắn chém vào lập tức biến thành hư vô. Gã đầu trọc vội vàng dừng lại thủ thế, lùi ra sau mấy mét, bấy giờ mồ hôi lạnh trên người hắn mới chảy xuống, còn đôi mắt của Aoi cũng đã khôi phục lại như bình thường, chỉ là trong mắt ứa lệ, vô cùng ủy khuất nhìn Miyata.

Miyata ho khan một tiếng mất tự nhiên, rồi mới giận giữ quay sang phía gã đầu trọc, quát:

- Ngậm mồm đi! Lúc nào cũng ăn nói không biết lựa lời, Masao, ngươi thật sự nghĩ rằng ta sẽ không trừng phạt ngươi sao?

Masao lầm bầm mấy tiếng rồi cũng cúi đầu đứng đó, nhịn bộ dạng hắn có vẻ vừa rồi đã cực kỳ hoảng sợ, đến hiện tại vẫn chưa định thần lại được.

Miyata liếc nhìn Aoi, hắn lại lúng túng ho khan một tiếng, bấy giờ mới nói:

- Aoi, đề nghị của cô đúng là hơi quá mạo hiểm, nếu như bị phát hiện chúng ta có muốn chạy cũng không thoát. Nhưng cũng không thể để tất cả chiếm hạm tới công kích, như thế này đi, để lại hai chiến hạm không di chuyển, số còn lại theo sát phía sau chúng ta phát động công kích, đến lúc đó chúng ta có thể nhân loạn để chạy trốn, cô thấy thế nào?

Aoi mấp máy môi muốn nói, nhưng khi thấy dáng vẻ có chút bất đắc dĩ của Miyata, nàng rút cuộc loại nén những gì sắp nói ra xống. Trong lòng nàng hiểu rõ, vị đội trưởng này mọi mặt đều tốt, chỉ là quá chú trọng đến tính mạng thành viên đoàn đội, khiến cho nhiều lúc không thể quyết đoán, ngược lại thành hỏng chuyện, ví như Masao... Hắn mà cũng xứng để đội trưởng đối đãi như vậy ư?

Miyata căn bản không biết những gì Aoi đang suy nghĩ, chỉ nhìn về phía xa nói:

- Bắt đầu tác chiến đi! Aoi, quét hình toàn bộ tàu khu trục, trong tình huống không phá vỡ che phủ tinh thần lực của đối phương, cố gắng cung cấp tin tức và vị trí đội viên của đối phương, cùng chú ý bảo vệ Thần cung điện hạ.

- Masao, ngươi phụ trách hành động với ta, khi phát hiện kẻ địch thì lập tức phối hợp khống chế. Sức cận chiến bộc phát của ngươi cũng khá cao, chỉ cần ra tay đột ngột, bắt giữ một hai tên cũng không thành vấn đề…. Mitsui, ngươi phụ trách đối phó với nhân viên công kích tầm xa của đối phương, cộng với cầm chân những kẻ tới cứu viện, chỉ cần tạo cho bọn ta một khoảng thời gian an toàn là được.

Miyata nhìn sang phía người cao ngỏng, gầy gò tên là Mitsui, nói. Mitsui gật đầu, ra ý đã hiểu.

Sắp xếp xong xuôi, hắn khẽ hít sâu một hơi rồi mới quay sang phía ông già bên cạnh, nói:

- Thần cung điện hạ, làm phiền ông rồi, chúng ta bắt đầu thôi.

Ông già gật đầu, tiếp đó đưa tay ra phía trước, vạch vẽ gì đó trong không khí, miệng lầm rầm niệm chú. Theo hai tay chuyển động, trước mặt ông ta liền xuất hiện một mảng tối, diện tích khoảng năm mét vuông, bên trong phảng phất như có dịch thể đang lưu động. Roạt một cái, mấy chiếc móng vuốt đột ngột trồi ra từ trong màn tối, tiếp đó là một con quái vật toàn thân đen kịt, nhìn giống như một cong chim khổng lồ xuất hiện. Con quái vật hình dáng như chim ưng, toàn thân dài bốn, năm mét, hai cánh vươn ra rộng đến mười mét, vừa đáng sợ vừa hung hãn, thật sự giống như ma quỷ.

- Đi thôi

Miyata Kuraki dẫn đầu nhảy lên trên con chim ưng khổng lồ, những người còn lại cũng liên tiếp lên theo, chỉ có Aoi đứng tại chỗ, lo lắng nhìn Miyata. Đến khi chim ưng giương cánh chuẩn bị bay, Miyata mới quay đầu lại, nói:

- Vậy tất cả trông cậy vào cô, bây giờ để các chiến hạm còn lại tấn công tàu khu trục của Trung Châu đội. Cũng nhờ cô bảo vệ thần cung điện hạ, ông ấy không bằng được chúng ta, ngoài tiền quỷ ra thì không còn sức chiến đấu nào nữa…

Nói đoạn, hắn quay đi, không nhìn Aoi nữa. Con chim ưng khổng lồ giương cánh, rít vang, tiếng kêu phảng phất như sắt thép va chạm nhau, giây tiếp theo nó đã vọt ra mấy chục mét, như một cơn gió bay về phía xa.

- ….Chủ Thần hạn chế đạo cụ phi hành cá nhân, nhưng nếu kỹ năng cá nhân có thể bay thì lại không hạn chế. Chúng ta có người có thể bay… Chẳng lẽ Trung Châu đội lại không có ai bay được sao?

Aoi âm thầm thở dài, quay lại phía đám binh sỹ đang trợn mắt há mồm phía sau, vội vàng nói:

- Nhờ các vị báo với thượng tá, bắt đầu tiến công đi. Ngoại trừ chiến hạm này của chúng ta, tất cả các chiến hạm khác đồng loạt tấn công tàu khu trực đó… Trông cậy vào mọi người đó!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3