Vô hạn khủng bố - Quyển 18 - Chương 06 - Phần 1
Chương 6: Không gian? Thế giới? Nhà tù?
Trịnh Xá khởi động trạng thái Bạo tạc, sức chiến đấu tăng
vọt, chỉ riêng tốc độ đã nhanh hơn lúc trước gấp mấy lần. Tuy còn chưa đạt tới
trình độ kinh khủng phá vỡ bức tường âm thanh như Hủy diệt nhưng dựa vào tốc độ
này hắn vẫn có thể dùng thời gian cực ngắn lao tới cách cự long hơn một nghìn
mét. Tiếp đó hắn phảng phất như đâm vào một bức tường vô hình, thậm chí còn
phát ra một tiếng ầm trầm đục, do hắn đang di động với tốc độ cực cao nên lập
tức bị đụng đến đầu váng mắt hoa.
- Khách đến từ phương xa, điều gì xui khiến ngươi tới thăm
dò điều cấm kỵ này? Dựa vào thực lực của ngươi hẳn cũng biết điều cấm kỵ này
đại biểu cho cái gì rồi chứ? Quay về đi! Đây không phải là nơi ngươi nên tới!
Người ngồi trên cự long màu đen, nói chính xác là quốc vương
Galbatorix, hắn nhìn Trịnh Xá nghiêm trang nói.
Trịnh Xá cũng không trả lời, lúc này hắn sợ nhất là dẫn động
kịch bản, làm cho nhiệm vụ hủy diệt thủ đô lập tức khời động, vì vậy hắn dứt
khoát không để ý tới câu hỏi của Galbatorix, trực tiếp đưa tay đặt lên vòng bảo
vệ, suy nghĩ phương pháp phá vỡ nó.
- Không cần uổng phí tâm cơ nữa, đây là ma pháp long ngữ.
Ngươi mạnh mẽ như vậy, chắc cũng là một kỹ sĩ rồng phải không? Hơn nữa còn là
một kỹ sĩ mà rồng chưa chết, ngươi hẳn phải biết cự long của ta là hắc long to
lớn nhất, mạnh mẽ nhất, rồng của ngươi không ở bên cạnh, không có ma pháp long
ngữ, ngươi dùng cách nào tiến vào được?
Galbatorix thấy Trịnh Xá không trả lời, hắn cũng không tức
giận, chỉ cười lạnh nhìn Trịnh Xá nói.
“Ma pháp long ngữ à? Nhắc mới nhớ, trong bộ phim Eragon,
nhân vật chính đúng là có thể mượn năng lực của rồng, sử dụng ra kỹ năng gần
giống như ma pháp, hơn nữa cái vòng bảo vệ trong suốt này sao cảm giác kiểu gì
cũng thấy giống vòng bảo vệ chống vũ khí công nghệ cao của vòng cổ long tinh
nhỉ?
Trịnh Xá trong lòng chợt động, nhất thời nảy ra một ý nghĩ,
chẳng lẽ tổ hợp kỵ sĩ rồng kỳ thật chính là do loài người khống chế năng lượng
trong cơ thể rồng, đạt tới mục đích sinh ra các loại hiệu quả như vậy? Dù sao
hắn cũng đã từng gặp qua sinh vật như cự long, tuy là trong một thế giới phim
kinh dị khác nhưng nhìn hình đáng cùng độ lớn thì có rất nhiều điểm tương tự
với con rồng cực lớn trước mặt này. Nếu như nói rồng theo bản năng chỉ có thể
biến năng lượng thành lửa phun ra cùng vòng bảo vệ chống vũ khí công nghệ cao
vậy thì khi giao năng lượng đó cho con người sử dụng sẽ có thể biến thành vòng
bảo vệ siêu mạnh chống được các loại ma pháp cùng các kiểu công kích. Đây là
nguyên nhân sinh ra tổ hợp kỹ sĩ rồng, nếu không dựa vào thân thể yếu ớt của
loài người sao có thể khống chế được cự long to lớn, mạnh mẽ như vậy được?
“Nói như vậy, nếu rồng con của chúng ta lớn lên, không phải
cũng sẽ có thể phát huy sức mạnh như vậy sao? Chỉ là có ai có thể trở thành kỵ
sĩ rồng của nó không?”
Trịnh Xá không ngừng suy nghĩ, nhưng động tác cũng không
chậm lại chút nào, hắn từng quyền từng quyền đánh lên vòng bảo vệ, sức mạnh
phát sau lại mạnh hơn phát trước không ít. Càng về sau, mỗi quyền đánh xuống
đều tạo thành tiếng vang ầm ầm, giống như tạ sắt của một chiếc xe phá dỡ đang
nện vào sắt thép.
Vốn Galbatorix còn ở đó lạnh lùng nhìn Trịnh Xá đánh lên
vòng bảo vệ, trong ý nghĩ của hắn, cách làm của Trịnh Xá không có gì khác là
ngu xuẩn cùng cực, hắn muốn dùng sức của cá nhân phá vỡ vòng bảo vệ của hắc
long sao? Nhưng tình cảnh tiếp theo lại hoàn toàn vượt ra ngoài dự tính của
Galbatorix, tên này vẫn còn là người nữa ư? Chỉ nghe tiếng nắm đấm đánh lên
vòng bảo vệ thôi, hắn đã không chút nghi ngờ gì về sức sát thương kinh người của
nó, nếu đánh trúng người bình thường, chắc chắn là sẽ biến kẻ đó thành thịt
vụn, cho dù là đánh lên ngươi hắc long hắn đang cưỡi thì sợ rằng nó cũng phải
đau đớn...
- Ừm, đã rõ độ cứng đại khái rồi, vậy thì ngươi đã chuẩn bị
xong chưa?
Trịnh Xá vẫn một mực im lặng đột nhiên ngẩng đầu cười nói,
trong nụ cười tựa hồ còn có ý gì khác nữa. Galbatorix nghi hoặc nhìn hắn, còn
chưa đợi lão định thần lại, bỗng thấy Trịnh Xá đánh thẳng một quyền vào vòng
bảo vệ. Nắm tay đánh ra không ngờ đã phá vỡ cả không khí, hình thành xóng xung
kích, tiếp đó vòng bảo vệ chắn trước mặt Trịnh Xá trực tiêp vỡ tan còn Trịnh Xá
thì lóe lên một cái biến mất. Đến khi hắn xuất hiện đã ở cách chỗ cũ hơn hai
trăm mét, rồi lại một lần nữa biến mất, lại vượt qua thêm hai trăm mét nữa mới
xuất hiện.
“Hủy diệt trong nháy mắt! Quyền thương!”
“Hủy diệt trong nháy mắt! Thế!”
Hai chiêu xuất ra liên tục làm Trịnh Xá dễ dàng vượt qua
vòng bảo vệ, tiếp đó xông tới chỗ Galbatorix cùng cự long màu đen. Nói thì
chậm, diễn ra thì nhanh, tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong chưa tới một chớp
mắt, mà đồng thời, cự long màu đen vẫn luôn không nghe không thấy lúc trước đột
ngột ngẩng đầu lên, nó cũng rất dứt khoát, không chút do dự há miệng phun ra
một luồng lửa mãnh liệt. Ngọn lửa thuần một màu trắng sáng, chỉ nhìn qua là
biết có nhiệt độ siêu cao. Trịnh Xá cũng không dám khinh thường, dưới chân dùng
sức đạp mạnh, phá nát hơn một mét vuông sàn đá, nhảy vọt lên cao gần trăm mét,
tiếp đó lại sử dụng liên tục mấy lần Nguyệt bộ trong trạng thái Hủy diệt nháy
mắt. Sau vài giây ngắn ngủi, Trịnh Xá đã từ cách xa hơn nghìn mét, vọt tới trên
đầu hắc long!
Quốc vương Galbatorix cuối cùng cũng đứng dậy, bộ dạng vừa
sợ hãi vừa kích động. Lão này đứng dậy cũng có vẻ uy nghiêm, hùng tráng, thân
thể cao gần hai mét tràn đầy sức mạnh. Chỉ thấy hắn cầm một cây trường thương
dài đến ba mét, hướng lên bầu trời, cũng không biết hắn làm thế nào, từng luồng
khí màu đen từ sau gáy hắn tràn xuống dưới, thuận theo cánh tay truyền vào
trường thương. Tiêp theo, cây thương chớp động quang mang màu đen, phảng phất
như một đạo lôi điện bay vọt lên không, bắn về phía Trịnh Xá.
Trịnh Xá lúc này vừa mới sử dụng xong Nguyệt bộ, đang lơ
lửng giữa không trung, tìm chỗ đặt chân, trong khoảnh khắc, trong đầu hắn chợt
lóe qua một tia nguy hiểm. Từ sau khi hắn mạnh lên, cảm giác đối với nguy hiểm
càng lúc càng nhạy bén, bất quá, cũng vì hắn mạnh lên nên cảm giác này đã rất
lâu không xuất hiện qua. Ngay lập tức, Trịnh Xá không chút nghĩ ngợi, trực tiếp
rút Hổ hồn đao ra, vô thức chém về phía sau. Choang một tiếng vang dội, trường
thương và Hổ hồn đao đã va chạm với nhau.
Theo năng lượng màu đen trên cây thương tiêu hao hết, nó
cuối cùng cũng rơi xuống đất, còn Trịnh Xá lúc này đã khởi động trạng thái Bạo
tạc nhưng hổ khẩu hắn vẫn mơ hồ phát đau. Có thể thấy thực lực của Galbatorix
tuyệt đối không kém hơn Bạo tạc của hắn, thậm chí còn mạnh hơn một chút, vì dù
sao hắn cũng tay nắm Hổ hồn đao, phát lực liên tục, còn Galbatorix chỉ vỏn vẹn
phóng trường thương ra mà thôi.
“Có chút ý tứ, người mạnh như vậy canh giữ ở đây là để ngăn
cản người ngoài tiến vào Địa ngục ư? Chờ đến lúc ta ra ngoài sẽ giải quyết hắn
vậy... May mà đã để những người còn lại đi hoàn thành nhiệm vụ khác, nếu bọn họ
gặp phải tên quốc vương này thì không biết chừng sẽ xuất hiện nguy hiểm...”
Trịnh Xá liếc nhìn Galbatorix thật sâu, tên này đã bắt lấy
trường thương rơi xuống, hơn nữa con rồng của hắn cũng đã quay đầu lại hướng
lên không trung. Trịnh Xá cũng không hề ngừng lại, một lần nữa sử dụng Nguyệt
bộ, thân thể phảng phất như một mũi tên bắn về phía hang sâu phía sau lưng cự
long. Đây là một hang đá không hề có cầu thang gì, đường kính khoảng hai trăm
mét, ba mặt đều bị tường đá bao phủ, chỉ còn một mặt thì bị cự long ngăn cản,
mà Trịnh Xá lúc này đang ở trên đầu cự long, dựa vào khả năng chuyển hướng của
Nguyệt bộ, dễ dàng vượt qua cự long và quốc vương, tiếp đó biến mất trong hang
đá khổng lồ ấy.
Vũ trụ hồng hoang... Khai thiên tích địa...
Tại một nơi hư vô, không có thời gian, không gian, vật chất,
toàn bộ vũ trụ đều ở trong một chất điểm thể tích vô cùng nhỏ, khối lượng vô
cùng lớn. Sau đó chất điểm ấy bùng nổ, năng lượng vô biên từ bên trong bắt đầu
bành trướng ra vô tận, thời gian, không gian, vật chất... Tất cả đều bắt đầu
nảy sinh...
Trong vũ trụ mênh mông, vô số tinh cầu, vô số thiên hà, vô
số thế giới, ở trong tinh không vô cùng tận đó bắt đầu xuất hiện sinh vật, hơn
nữa theo sinh vật chậm rãi hoặc nhanh chóng tiến hóa, trên những tinh cầu đó đã
xuất hiện sinh vật có trí tuệ, xuất hiện văn minh, xuất hiện xã hội...
Trong vô số những tinh cầu có sinh mệnh đó, một hành tinh có
tên là trái đất kỳ thật cũng không có gì đặc biệt, trên bề mặt nó cũng có vô số
sinh vật sống tồn tại, chúng cũng không ngừng tiến hóa, cho đến khi một loại
sinh vật sống có tên là loài người xuất hiện...
Ban đầu, loài người cực kỳ yếu ớt, hoặc có thể nói, bọn họ
chỉ cao cấp hơn loài khỉ một bước mà thôi, nhưng trong số những con khỉ cao cấp
đó, có một bộ phận rất nhỏ vì những nguy hiểm khác nhau mà đạt được tiến hóa
vượt xa bình thường, khai mở được một số hạn chế trong sinh mệnh của chính
mình. Sau khi có được văn mình và trí tuệ, những cá thể đã tiến hóa đó gọi
phương thức tiến hóa này là mở cơ nhân tỏa, mà một số ít nổi trội trong đó thì
tự gọi mình là Thánh nhân, bởi vì họ đã khai mở cơ nhân tỏa tầng thứ năm, đã
đạt tới đỉnh cao của tất cả các sinh vật sống.
Từ lúc ban đầu tranh đấu mở đường máu từ trong vô số quái
vật, loài người đã có được nền văn minh cực cao, bọn họ thậm chí đã bay ra khỏi
trái đất, thậm chí còn xây dựng được một số căn cứ trên sao Hỏa, tương lai của
nhân loại có vẻ vô cùng tươi sáng. Đúng lúc đó, trong nội bộ loài người lại
xuất hiện một số kẻ phản nghịch, bọn họ không tôn cơ nhân tỏa của Thánh nhân
làm con đường tiến hóa mà tìm kiếm một phương thức tiến hóa khác, cũng tức là
văn tự ký hiệu cùng tu hành khoa học kỹ thuật. Những người này dựa vào công
nghệ khoa học mà có được sức mạnh có thể đối đầu được với Thánh nhân, có lẽ sức
mạnh đơn độc thì những người này còn chưa đủ sức khiêu chiến với Thánh nhân,
nhưng sự mạnh mẽ của họ lại khác với Thánh nhân. Thánh nhân không thể truyền
dạy sức mạnh của mình cho người khác, cơ nhân tỏa mở ra chính là thực lực của
bản thân, còn những người này lại có thể thông qua tri thức để truyền thừa, vì
thế thực lực của tập đoàn này càng lúc càng mạnh mẽ, cuối cùng cũng đạt tới
trình độ có thể uy hiếp cả Thánh nhân. Bọn họ tự xưng mình là... Người tu chân!
Chiến tranh! Chiến tranh giữa người tu chân và Thánh nhân,
cả hai bên đều vì “Đạo” bất đồng mà tiến hành chiến tranh. Cả hai phe đều tin
tưởng chắc chắn rằng phương thức tiến hóa của mình là chính xác tuyệt đối, cả
hai bên đều hy vọng truyền lại “Đạo” tiến hóa của mình cho nhân loại. Vì chấp
niệm như thế nên hai tập đoàn có sức mạnh cực lớn này không ngờ lại không đi
thăm dò không gian vũ trụ mà tiến hành chiến tranh với nhau, trận chiến đó được
gọi là Đại chiến Hồng hoang!
Một cảm giác như mộng như tỉnh khó diễn tả được, Trịnh Xá
cũng không biết mình đã rơi xuống bao nhiêu mét, đến khi hắn định thần lại thì
đã chỉ còn cách mặt đất chưa tới hai trăm mét, hơn nữa tốc độ còn cực kỳ kinh
người. Chiếu theo tốc độ này rơi xuống, cho dù với cường độ thân thể hắn cũng
không thể chịu đựng nổi sức xung kích đáng sợ đó.
Trịnh Xá chỉ liếc qua xuống mặt đất một cái, toàn thân đã
toát hết mồ hôi lạnh, cơ nhân tỏa cứ tự nhiên khai mở trong nháy mắt. Bản năng
của thân thể so với ý thức hành động của hắn còn nhanh hơn, một phát Nguyệt bộ
lập tức được sử ra, nhưng tốc độ rơi của hắn thật sự quá nhanh, chỉ trong
khoảnh khắc như vậy đã lại rơi xuống cả trăm mét, một phát Nguyệt bộ căn bản
không thể giảm bớt được bao nhiêu sức rơi.
Trịnh Xá cũng bất chấp tất cả, trạng thái Hủy diệt lập tức
được mở ra, hai chân dùng tốc độ mắt thường không thể theo kịp sử dụng Nguyệt
bộ, đồng thời hắn cũng rút Hổ hồn đao ra nhắm chuẩn xuống đất. Theo tốc độ của
hắn không ngừng giảm xuống, cơ thể đã chỉ còn cách mặt đất chưa tới mười mét,
Trịnh Xá đem tất cả sức mạnh tập trung vào Hổ hồn đao, tiếp đó vung tay ném
thẳng xuống đất. Một tiếng nổ lớn vang lên, Hổ hồn đao phá vỡ mặt đất thành một
hố lớn, dựa vào khí lưu cuốn lên trên, Trịnh Xá cuối cùng cũng giảm được tốc độ
xuống đến mức có thể chịu đựng được. Lại ầm một tiếng trầm đục, Trịnh Xá ngã
vào trong hố sâu đó.
Tuy đã dùng hết toàn lực để ngăn cản nhưng cú rơi này vẫn
làm cho hắn ngã đến thảm, sau lưng đau đớn kịch liệt, da thịt đều nứt rách,
cũng may là tố chất thân thể hắn mạnh mẽ vô cùng, người bình thường sớm đã bị
rơi chết rồi còn hắn thì chỉ đau chứ không bị thương.
- Khốn kiếp, chơi nhau kiểu gì vậy? Vừa tiến vào trong hang
đã giống như bị thôi miên, dùng giọng của Chủ Thần thông báo mấy chuyện linh
tinh. Nhưng những chuyện đó đều được Sở Hiên suy luận ra hết rồi còn đâu, tiếp
theo thì thế nào? Phần quan trọng nhất tiếp theo thì lại không có! Ta chửi!
Trịnh Xá từ dưới đất nhảy dựng dậy, hắn cũng bất chấp đau
đớn sau lưng, lập tức chửi ầm lên, cũng chẳng biết là đang mắng chửi ai.
Hóa ra khi hắn vừa tiến vào trong hang đá, tâm trí liền
giống như lúc từ Chủ Thần không gian tiến vào thế giới phim kinh dị, đâu óc chỉ
còn lại một mảnh mông lung, mơ hồ. Trong lúc như mộng như tỉnh đó, hắn lại nghe
thấy âm thanh khô cứng của Chủ Thần, không ngừng thuyết minh, câu chuyện bắt
đầu từ lúc Hồng hoang, trời đất thành lập, rồi tới nguồn gốc của người tu chân
cùng Thánh nhân, sau lại tới trận đại chiến giữa Thánh nhân và người tu chân.
Trận chiến đó cơ hồ hủy diệt toàn bộ hoàn cảnh sinh thái của trái đất, khiến
cho khủng long tuyệt chủng, cũng làm cho loài người gần như chết hết. Sau đó
những Thánh nhân cùng người tu chân còn sống sót một lần nữa tạo ra con người,
dùng kho lưu trữ gen của loài người thu thập lúc trước tiến hành sinh sản trên
quy mô lớn, nhân loại mới từ cảnh ngộ tuyệt diệt khôi phục lại, nhưng cũng phải
tốn vô số năm tháng.
Lại nói về cuộc chiến giữa Thánh nhân và người tu chân, hơn
bảy phần Thánh nhân và người tu chân đều bỏ mạng trong trận chiến đó. Nhưng
chiến tranh quả không hổ là động lực tiến hóa mạnh nhất cho loài người, cuộc
đại chiến khiến cho hai bên đều hơi thừa nhận “Đạo” của đối phương, cũng tức là
truy cầu tiến hóa của hai bên. Trí giả của cả hai phía đều nhận định, khi sức
mạnh của hai bên kết hợp lại thì nhân loại sẽ tiến hóa đến đỉnh cao, hoặc có
thể gọi là đỉnh cao của cả vũ trụ này. Đến lúc đó không gian, thời gian, vật
chất, năng lượng, không gì là loài người ngươi không thể sử dụng, mà vũ trụ
hồng mông nhìn như khổng lồ cũng chỉ là sân chơi của loài người mà thôi. Hai
bên đều nhận định đó chính là đỉnh cao tiên hóa của bên mình, cũng tức là cơ
nhân tỏa tầng thứ sáu trong lời tiên tri của Thánh nhân, hoặc là Đại la vô
thượng Hỗn độn kim tiên mà người tu chân luôn mơ tưởng.
Mặc dù “Đạo” bất đồng, giải thích đối với lực lượng cuối
cùng cũng khác nhau, nhưng vì cuộc Đại chiến Hồng hoang đã gần như khiến đất
trời tan vỡ cho nên Thánh nhân cùng người tu chân tuy không qua lại với nhau
nhưng cũng không giao chiến nữa, cả hai đều chờ đến khi có phát hiện mang tính
quyết định với sức mạnh. Nhưng đến lúc đó họ lại phát hiện...
- Mẹ kiếp, rút cuộc là phát hiện được cái gì? Muốn nhắn lại
thì nhắn hết một lượt đi chứ! Sao lại cứ như tên khốn Sở Hiên chuyện gì cũng
chỉ nói có một nửa, làm vậy đúng là chỉ muốn đánh nhau!
Trịnh Xá lúc này thật sự giống như một con mèo bị giẫm phải
đuôi, chỉ muốn biết bọn họ rút cuộc là đã phát hiện ra chuyện gì, là cái gì
khiến cho Thánh nhân và người tu chân liên kết lại với nhau, không để ý tới
khác biệt về “Đạo” giữa hai bên nữa, là cái gì khiến họ xây dựng nên Chủ Thần
không gian này? Là cái gì khiến họ sợ hãi như vậy, nên mới phải lưu lại rất
nhiều lời nhắn?
Thực lực của Thánh nhân và người tu chân, tuy chỉ có một
đoạn tin nhắn, không có hình ảnh gì nhưng Trịnh Xá thật sự hiểu bọn họ mạnh mẽ
đến mức nào. Một người có thể sử dụng năng lượng gần như vô hạn, khống chế năng
lượng, đây rõ ràng là sức mạnh mà chỉ thần mới có. Phe kia thì đã đạt tới công
nghệ cao vượt xa khoa học hiện đại của loài người mấy chục thế kỳ thậm chí càng
nhiều hơn, công nghệ văn tự ký hiệu, lại còn có có vô số công pháp tu luyện
thần kỳ cùng vật phẩm kỳ diệu. Đừng nói là người khác, chỉ riêng Sở Hiên sử
dụng được một chút cái chuông cổ kia thôi mà đã có thể thao túng thời gian và
không gian trong một thời gian ngắn, năng lực như vậy đơn giản là đến thần cũng
không bì được!
Rút cuộc là loại tồn tại nào mà có thể khiến cho Thánh nhân
cùng người tu chân phải sợ hãi như vậy? Người ngoài hành tinh? Không thể nào!
Cho dù là xuất hiện một vạn chủ hạm như trong Independence Day thì Thánh nhân
cùng người tu chân cũng có thể đồ sát một trận thống khoái như mổ heo chém chó,
chẳng lẽ là giống như suy luận của Sở Hiên... Chúng ta đang ở trong hộp còn họ
đã biết được biện pháp vượt ra khỏi hộp?
- Ừm, suy luận này cũng không sai lắm.
Thanh âm của Sở Hiên chợt vang lên, chỉ là hơi có vẻ kiệt
sức.
- Khốn kiếp, ngươi nhất định là đã giở trò gì đó trên mấy
tấm thẻ kim loại này. Mẹ nó, lại định trốn trong tối... Ngươi làm sao vậy? Sao
nghe giọng lại có vẻ mệt mỏi như thế?
Trịnh Xá rút tấm thẻ kim loại màu bạc ra gào lên, đang hét
bỗng nhiên kỳ quái hỏi.
Hiện tại Sở Hiên đang đứng ở tầng hầm thứ ba, xung quanh hắn
đầy những bộ áo giáp bị bắn thành tổ ong, từ những lỗ đạn bốc lên từng luồng
khí màu đen. Coilgun của Sở Hiên sử dụng đạn linh loại, tự nhiên là có thể khắc
chế đám kỵ sĩ đen này, nhưng khiến cho người ta kinh hoàng là cánh tay hắn
không ngờ đã bị chém cụt đến tận vai, cánh tay rụng nằm dưới chân hắn còn tên kỵ
sĩ đen gây ra việc này đã bị đạn coilgun bắn ngã xuống đất.
- Vừa rồi khi ngươi tiến vào miệng hang đó, sức chú ý của ta
vẫn tập trung vào ngươi, không ngờ là năng lực thôi miên đó lại có thể lan tới
tận sang ta. Mặc dù cũng nghe được lời nhắn để lại nhưng chiến đấu hơi thất
thần, kết quả là mất mất một cánh tay.
Sở Hiên bình thản chạm lên bờ vai cụt, tuy chỗ đứt đã ngừng
chảy máu nhưng vết thương lộ cả xương cộng thêm cánh tay nằm dưới đất trông vẫn
cực kỳ đáng sợ.
Trịnh Xá cũng không nói nhiều nữa, hắn vẫn rất tin tưởng vào
sức chiến đấu của Sở Hiên, ít nhất là trong bộ phim kinh dị này hắn chắc chắn
sẽ không gặp nguy hiểm gì. Hơi bình tĩnh lại, hắn liền quay đầu lại nhìn ra
xung quanh.
Đến tận lúc này Trịnh Xá cuối cúng mới nhận rõ hoàn cảnh bốn
phía, mà sự kinh ngạc của hắn đã không còn từ ngữ nào có thể hình dung được
nữa, bởi vì... Đây mà gọi là tầng hầm thứ năm cái gì, đây rõ ràng là một thế
giới khác. Trên cao là bầu trời màu đỏ máu, có ba vầng mặt trời màu đỏ tỏa
sáng, mặc đất cũng toàn một màu đỏ máu, cả thế giới đầy một vẻ khủng bố, hung
tợn của máu tươi. Ở giữa trời cao không biết là bao nhiêu mét có một lỗ lớn màu
đen, qua chiếc lỗ đó có thể mơ hồ nhìn thấy bùn đất, tường đá, chỉ không biết
tại sao lại có một lỗ hổng xuất hiện một cách kỳ dị tại đó.
- ...Thế giới này, thật sự quá kỳ quái?

