Vô hạn khủng bố - Quyển 16 - Chương 08 - Phần 1
Chương 8: Manh mối tượng Phật và kết minh
- Tình huống cơ bản là như vậy. Theo manh mối tình báo từ
các thế lực buôn bán, cùng một chút tin tức từ xã hội đen, đặc biệt là tình
báo trong nội bộ tầng lớp lãnh đạo Sơn Tây đưa ra, kết quả tổng kết phân
tích được là… Đại khái đã có tổng cộng bốn phe thế lực từng tiến vào Sơn Tây,
hơn nữa đều ra vào với số lượng lớn trong khoảng thời gian tượng Phật có khả
năng biến mất nhất. Vì vậy tình huống trước mắt chính là tình huống tệ nhất…
tượng Phật có khả năng đã bị bốn thế lực lớn chia cắt.
Sở Hiên nói chuyện cũng không ngẩng đầu lên. Lúc này hắn
đang xem xét vô số giấy tờ trong tay lẫn trên bàn, số tài liệu này tất cả đều
là tin tức mà hắn vận dụng toàn bộ hệ thống tình báo trong tay hàng ngũ cao
tầng của Thượng Hải mới lấy được. Có điều tình báo gốc đều là một đám chữ
nghĩa hỗn loạn thật giả lẫn lộn, cần nhân viên tình báo chuyên nghiệp mới
có thể đem đám chữ nghĩa đó sửa sang lại. Hiện tại Trung Châu đội thiếu
nhất ngoài thời gian ra, chính là các phương diện liên quan đến nhân lực,
mấy thành viên quan trọng yếu thì đang hôn mê, chiến lực mạnh nhất thì lại
phải bảo vệ đầu tượng Phật cùng với hai thành viên không có sức chiến đấu …
Tóm lại trước mắt là thời điểm khó khăn nhất của đội Trung Châu, Sở Hiên
cũng không thể không phát huy ra tác dụng lớn nhất của hắn, vừa lập kế
hoạch, vừa làm nhân viên chiến đấu, vừa là “túi khôn”, lại còn kiêm thêm
nhân viên công tác các loại hạng mục phụ ví dụ như nhân viên tình báo, tóm lại,
Sở Hiên đang phải hoạt động quá công suất.
- Bốn thế lực lớn chỉ là gọi chung, một là phe Quốc Dân
đảng, Sơn Tây hiện tại vẫn trong phạm vi thế lực của họ, khả năng bộ phận
tượng Phật rơi vào trong tay bọn họ là 30%. Hai là quân đội Nhật Bản, bởi vì
sau khi tượng Phật xuất hiện, có vẻ quân đội Nhật Bản đã đưa ra điều kiện gì
đó mua chuộc Diêm Tích Sơn, khả năng quân đội Nhật Bản lấy được bộ phận
tượng Phật là 25%. Ba là đảng Cộng Sản, tuy rằng trước mắt thế lực bọn họ còn
rất nhỏ, nhưng lại ngầm được lòng dân, nhiều nhân viên ẩn nấp, còn nắm giữ
xu thế… Khả năng bọn họ lấy được bộ phận tượng phật là 25%.
- Thế lực thứ tư tuy rằng chỉ chiếm 20%, nhưng lại chính
là phe khiến ta lo lắng nhất. Nếu là phe thế lực này, vậy thì phạm vi trước
mắt là quá lớn… Thế lực thứ tư để chỉ thế lực tất cả các nước không phải
Châu Á, ví dụ như Đức, Liên Xô, Mỹ, thậm chí là các nước Anh, Pháp, Ý vân
vân… Nếu là phe thế lực này, như vậy sẽ bắt buộc phải sử dụng Ma động
pháo.
Sở Hiên vừa nhìn tài liệu trên tay vừa nói với Vương
Hiệp.
Vương Hiệp vẫn đứng ở bên cạnh hắn, gã quân nhân này đã
hoàn toàn biến từ thành viên tiểu đội luân hồi trở lại thành quân nhân. Dù
sao thì khi ở cùng một chỗ với Sở Hiên, có lẽ cũng chỉ có Trịnh Xá cùng Trình
Khiếu mới có thể đùa giỡn tuỳ ý với hắn, còn những người khác đều cảm
thấy áp lực, áp lực đó khiến cho chính bản thân Vương Hiệp cũng muốn dùng
quan hệ cấp trên cấp dưới thuần túy để ứng xử với hắn.
Sở Hiên lại tiếp tục nhìn giấy tờ trên tay, cũng không ngẩng
đầu lên nói:
- Thời gian bây giờ thế nào?
- Ngày thứ hai, rạng sáng bốn giờ bảy phút, còn hai mươi
ba phút nữa ta sẽ đi ngủ, giờ dậy là mười giờ ba mươi phút sáng.
Vương Hiệp nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đáp.
- Tám giờ ba mươi phút dậy, chúng ta không có nhiều thời
gian.
Sở Hiên tiếp tục nói:
- Nhắc đến mới nhớ, chỉ còn lại hơn năm ngày… Trịnh Xá
bên kia ra sao rồi? Có liên lạc với ngươi không?
- Không có. Theo như ngươi đã dặn, sau khi hệ thống điều
tiết năng lượng mắt kính thôi miên sáng lên, cứ hai giờ ta lại gọi nhóm Tề
Đằng Nhất hỏi một lần. Cho tới bây giờ, Trịnh Xá vẫn không có dấu hiệu thức
tỉnh, mà từ lúc lực sĩ khăn vàng đột kích lần trước tới nay đã qua hơn tám
tiếng đồng hồ…
Vương Hiệp gật gật đầu nói.
- Thế à?
Sở Hiên bỏ các loại giấy tờ xuống, ngẩng đầu nhìn về phía
Vương Hiệp, đồng thời đưa tay day day mắt nói:
- Vậy sau khi ngươi dậy lại liên lạc với bọn họ lần nữa,
nếu Trịnh Xá vẫn chưa tỉnh lại thì điều chỉnh hệ thống điều tiết năng lượng
mắt kính thôi miên đến mức tối đa. Với hiệu suất tốc độ năm mươi lần trước
mắt, thời gian hắn ở trong mơ cũng sẽ diễn ra theo tốc độ nhanh gấp năm mươi
lần … Ngươi có vấn đề gì sao?
Vương Hiệp quả nhiên có vẻ muốn nói lại thôi, hắn chần chờ
một chút rồi nói:
- Tốc độ vận hành tư duy nhanh như vậy, sẽ không tạo thành
ảnh hưởng gì với tinh thần của hắn chứ? Tuy rằng Trịnh Xá đã mở cơ nhân tỏa
tầng thứ tư trung cấp, hơn nữa cũng đã đột phá trạng thái tâm ma, nhưng mà
ngươi thí nghiệm điên cuồng như vậy...
- Không phải thí nghiệm.
Sở Hiên lại tập trung vào đám tài liệu tình báo trên tay
nói:
- Không phải thí nghiệm, là kết luận. Điểm này đã được rất
nhiều nghiên cứu xác nhận qua, đó là vấn đề tốc độ tư duy cực hạn của loài
người. Theo lý luận mà nói, tốc độ tư duy của con người là vô hạn, ví dụ
như ngươi buổi tối nằm mơ, trong giấc mơ này thời gian ngươi trải qua rất
lâu, có thể ngươi ở trong mơ cảm thấy đã qua hơn mười năm, nhưng mà trên thực
tế giấc mơ của con người chỉ kéo dài trong nháy mắt mà thôi. Đồng tử mắt
xung động kịch liệt cùng vỏ đại não vận hành với cường độ cao, đó là nằm mơ,
mà trong cả một đêm, tình huống như vậy chỉ phát sinh trong chốc lát, mà
trong nháy mắt đó ngươi lại cảm thấy đã trải qua mười năm, cũng tức là nói,
trong mơ không có thời gian… Đương nhiên, cưỡng ép đẩy tốc độ tư duy lên
quá nhanh quả thật sẽ làm tinh thần người ta có cảm giác mệt nhọc… Bất quá với
tố chất thân thể của hắn mà nói, chút tốc độ vận hành tư duy đó sẽ không
tạo thành ảnh hưởng gì với hắn mới đúng, chắc là vậy…
- Chắc là… Sở Hiên, ta đoán sau khi Trịnh Xá tỉnh lại, hắn
chắc chắn là muốn nện cho ngươi một trận ra trò…
- Thế cũng cần chúng ta đều sống sót mới được …
Sở Hiên lại một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn Vương Hiệp
nói:
- Ngày mai lập tức liên lạc với lãnh đạo Quốc Dân đảng
cùng đảng Cộng Sản. Vương Hiệp, ngươi đi nghỉ sớm đi, dù sao thì ngươi cũng
không thể so với ta.
Vương Hiệp yên lặng gật đầu, rồi bước ra ngoài. Lúc đi tới
cửa, hắn bỗng nhiên tò mò hỏi:
- Mà nói lại, lần trước ngươi không phải từng nói để mặc
cho sóng biển phá hủy bến cảng Thượng Hải, đó cũng là một bộ phận trong kế
hoạch của ngươi, có ích lợi gì sao? Lỡ như tượng Phật kia ở trên thuyền
tại bến cảng, nếu bị phá hủy luôn thì đối với chúng ta cũng là một chuyện
rất khó xử.
Sở Hiên lại chúi đầu vào đám hồ sơ, vừa nhìn vừa nói:
- À, khả năng tượng Phật ở trên thuyền rất thấp, mặc dù có
thể có, nhưng mà xác suất này không đến một phần vạn, cần có tất cả các
yếu tố tượng Phật, thời gian, địa điểm đều trùng hợp. Lúc ấy thuyền chở nó
định rời bến, tỷ lệ này quá nhỏ, mà lý do phải làm như vậy, nguyên nhân là
để đánh cỏ động rắn…
- Đánh cỏ động rắn?
- Không sai.
Sở Hiên tiếp tục nói:
- Kỳ thật lúc trước hoàn toàn không nhất thiết phải gọi
cả những người nước ngoài đến cùng với cao tầng thành phố Thượng Hải. Lý
do đưa họ tới cùng, hơn nữa còn thông báo cả sự tồn tại của tượng Phật cho bọn
họ chính là để cho bọn họ biết tầm quan trọng của tượng Phật này. Tham lam
là nguyên nhân lớn nhất dẫn dắt dục vọng của con người, mà uy lực cực mạnh
của vũ khí hạt nhân lại được chúng ta gắn lên tượng Phật, sau khi đám thương
nhân nước ngoài, quan chức ngoại giao, hoặc là nhân viên tình báo biết được,
bọn họ nhất định sẽ đem báo cáo về sự tồn tại cảu tượng Phật với chính phủ
nước họ. Các nước hoặc là thế lực đoạt được tượng Phật nhất định sẽ để lộ
dấu vết, nếu không chúng ta căn bản không có khả năng trong thời gian hơn năm
ngày còn lại thu được tất cả tin tức tình báo. Cần thiết, cũng là bắt
buộc, đánh cỏ động rắn, làm cho tin tức tự mình lộ ra…
- Mà phá hủy bến cảng cũng đồng thời ngăn chặn khả năng bọn
họ đem tượng Phật đưa đến thành phố Thượng Hải để che dấu. Dưới chân đèn
chính là chỗ tối nhất, cho dù là ta, nếu thật sự để cho bọn họ đem tượng Phật
dấu tại Thượng Hải này, ta cũng không thể nào tìm được… Vì thế làm cho bọn
họ tìm mọi cách đem các bộ phận tượng Phật ra nước ngoài, chỉ cần tượng
Phật còn đang di động, chúng ta sẽ còn cơ hội rất lớn để tìm thấy, hơn nữa
đoạt được nó, để những bộ phận tượng Phật này tự bại lộ đi.
Vương Hiệp thở hắt ra một hơi, hắn đã không còn biết nên
hình dung Sở Hiên như thế nào nữa, chỉ có thể yên lặng quoay người đi ra khỏi
phòng, mà phía sau lại bỗng nhiên truyền đến một câu khác của Sở Hiên.
- Đúng rồi, sáng sớm mai lúc ngươi dậy, thông báo cho Trương
Hằng bắt đầu hành động. Bảo hắn tiêu diệt một cánh quân Nhật cấp sư đoàn
trở lên trong phạm vi gần hắn nhất… Nếu bộ phận tượng Phật đang nằm trong
tay của quân đội Nhật Bản, vậy ta muốn … Đánh cỏ động rắn!
Trên đất Trung Quốc, Trung Châu đội phân biệt ở tại năm
địa điểm hoàn toàn bất đồng, tâm tình mỗi người cũng hoàn toàn khác biệt,
đối mặt với thời gian nhiệm vụ hạn chế càng ngày càng ít, cái mọi người nhìn
thấy vẫn là bầu trời bao phủ mặt đất Trung Hoa...
- Thật là thảm khốc, đám quỷ xâm lược này. Chuyện ông lão
hôm qua kể là thật sao?
Trương Hằng ngồi trên một khối đá lớn, thì thào nói. Nhìn
dáng vẻ hắn lúc này sao mà cô đơn đến vậy, giọng điệu cứ rì rầm giống như
đang tự nói với mình, lại như là đang kể lại với ai đó vậy.
- Ha ha, đám quỷ này, quân xâm lược kia, ngươi lại còn học
đám phẫn thanh đó mà ra vẻ tức giận gì chứ? Ngày hôm qua giết chết mấy chục
người, sao ngươi lại chẳng việc gì hết? Ngươi không phải sợ máu sao? Hay
là, sự yếu đuối của ngươi chỉ là để ngụy trang? Bởi vì lúc không có thực lực
thì sợ hãi chính mình bị thương nên yếu đuối, bây giờ có thực lực là có thể
bỏ vẻ nhu nhược để bắt nạt người bình thường? Ha ha, ngươi cũng
"mạnh" thật đấy...
Một giọng nữ cười lạnh, châm chọc nói.
Ngồi phía sau cách Trương Hằng không xa chính là Minh Yên Vi
đang lạnh lùng cười cợt. Nàng vừa cắn một quả táo, vừa châm chọc, tựa hồ
Trương Hằng nói gì cũng đều sẽ đưa tới phản ứng như thế của nàng.
Trương Hằng bỗng quay phắt lại, khiến cho Minh Yên Vi giật
bắn người, hắn trịnh trọng nói:
- Đừng nói gì cái gì phẫn thanh với không phẫn thanh. Nếu
mà có kẻ giết người ở trước mặt em, em không cứu họ thì cũng thôi, nhưng còn
mắng kẻ cứu người là xen vào việc của người khác, thì không buồn cười một chút
nào! Nếu tất cả những chuyện này anh chưa từng nhìn thấy thì cũng
không sao, nhưng nếu anh đã ở đây, cho dù nơi đây chỉ là một thế giới phim
kinh dị do Chủ Thần chế tạo ra thì anh cũng không thể ngồi yên mặc kệ! Việc
đó hoàn toàn không liên can gì đến phẫn thanh với không phẫn thanh! Đó là
việc anh nhất định phải làm!
“Đây … đây là Trương Hằng sao?”
Minh Yên Vi kinh ngạc nhìn Trương Hằng, giống như đây là
lần đầu tiên nàng biết tới hắn vậy, thật lâu sau vẫn chưa định thần lại được.
Trương Hằng cũng không phải là anh hùng gì cả, trên thực tế,
sự nhu nhược và nhát gan của hắn cho dù là trong Trung Châu đội cũng rất hiếm
thấy. Trước đây hắn là thật sự là một đồng đội hoàn toàn không đáng tin cậy,
tuy có kỹ năng bắn tên cao cường cũng như nhãn lực tác chiến nhưng do tố chất
tâm lý không đủ tiêu chuẩn khiến hắn lại trở thành người dễ gặp vấn đề nhất
trong Trung Châu đội. Cho đến tận phim A Nightmare on Elm street, hắn vẫn luôn
chỉ biết trốn tránh, mặc cho hắn khắc khổ rèn luyện bản thân như thế nào, mặc
cho sức mạnh của hắn tăng cường ra sao, đến trước lúc đó, hắn vẫn là một người
không đáng tin cậy, chuyện này không liên quan gì tới sức mạnh cả.
Trong A Nightmare on Elm street, Trương Hằng đã tìm lại được
thứ hắn đánh mất từ lâu… Dũng khí. Hắn tìm lại được lòng dũng cảm mà mình từng
có, dũng cảm để gánh chịu, dũng cảm để chiến đấu, dũng cảm để chuộc tội… Nhờ đó
hắn mới dám đối mặt với người yêu từng bị mình vứt bỏ, mới dám đối mặt với máu
tươi cùng chết chóc. Định nghĩa về dũng khí tuyện không liên quan đến thực lực
mạnh yếu, cũng không phải ngươi nắm giữ được át chủ bài nhiều hay ít, mà là sự
bình thản ngươi biểu hiện ra trong lúc nguy hiểm nhất, tuyệt vọng nhất. Chỉ có
khi ngươi thật sự lâm vào cảnh nguy hiểm nhất, tuyệt vọng nhất, biểu hiện lúc
đó mới có thể gọi là dũng khí…
Phía bắc Trung Quốc nắm 1940…. Địa ngục…
Trương Hằng là thành viên duy nhất trong Trung Châu đội đi
tới khu vực quân Nhật chiếm đóng, mà chỉ một ngày một đêm tại đây đã khiến hắn
có cảm thụ mới về dũng khí… Cái gọi là dũng khí chính là thứ thích hợp với
một
thời đại như thế này.
Trương Hằng đã không nghỉ ngơi suốt một ngày một đêm. Từ sau
lần hắn giết chết mấy chục người lần trước, Trương Hằng thường xuyên trầm tư
một cách khó hiểu, mà đêm khuya lạnh vắng, Minh Yên Vi cũng không tránh khỏi
buồn ngủ, cho đến sáng sớm, một tràng âm thành trầm thấp mới khiến nàng giật
mình tỉnh giấc.
Minh Yên Vi mơ màng mở mắt ra, dụi dụi mắt một lúc mới chợt
nhận ra mình đang nằm trong lòng Trương Hằng, nàng lập tức giãy giụa nhảy vùng ra.
Lúc này Trương Hằng đang cầm một tấm thẻ kim loại màu bạc nói chuyện, cũng
không ngăn cản Minh Yên Vi, sau khi trao đổi xong xuôi hắn mới gập tấm kim loại
lại.
Minh Yên Vi nhảy ra được một hai giây lập tức cảm thấy hơi
lạnh xung quanh. Buổi sáng ở đây rất lạnh lẽo, nếu lúc trước không nhờ Trương
Hằng ôm lấy nàng, dùng nhiệt độ cơ thể hắn bảo vệ thì sợ rằng với tố chất thân
thể của nàng mà ngủ trong nhiệt độ như thế này, hoặc là trực tiếp không tỉnh
dậy được hoặc là căn bản không thể ngủ nổi, vì thế sau khi nhảy ra khỏi lòng
Trương Hằng, Minh Yên Vi nhanh chóng run rẩy không thôi.
Trương Hằng cũng dằn ý muốn ôm lấy nàng vào lòng, hắn thở
dài lấy trong túi không gian mà Sở Hiên giao cho ra một chiếc áo khoác, từ phía
sao choàng lên cho Minh Yên Vi. Minh Yên Vi không ngờ cũng không mở miệng châm
chọc hay từ chối, chỉ yên lặng mặc vào rồi bỗng tò mò hỏi:
- Ai vừa liên lạc với ngươi vậy? Có chuyện gì?
Trương Hằng giật mình, vội vàng đáp:
- Là Vương Hiệp liên lạc, kế hoạch của Sở Hiên đã bắt đầu,
từ bây giờ, trong vòng mười hai tiếng đồng hồi, anh phải hoàn toàn phá tan hoặc
tiêu diệt một đội quân Nhật, hơn nữa còn phải từ cấp sư đoàn trở lên. Chuyện
này tạm thời chưa cần nói... Em tỉnh ngủ chưa? Nếu chưa tỉnh thì chúng ta tạm
thời tìm một thị trấn hoặc thôn làng nào đó. Hôm qua anh không suy nghĩ cẩn
thận, tố chất thân thể cả em dù sao cũng không bằng được anh, ở nơi hoàn dã như
thế này...
Minh Yên Vi bỗng nói:
- Ngươi có biết trong Chiến tranh thế giới thứ hai, một sư
đoàn quân Nhật có bao nhiêu người không? Nghe như ngươi nói vừa rồi, Vương Hiệp
muốn ngươi đánh tan hoặc tiêu diệt một sư đoàn quân Nhật chính quy chứ không
phải ngụy quân gì đó sao?
Trương Hằng hơi ngẩn người, hắn không nghĩ rằng Minh Yên Vi
lại hỏi về nhiệm vụ của mình, cũng không chần chừ, lập tức đáp:
- Ừ, đúng là vậy. Nếu đã là kế hoạch của Sở Hiên thì nhất
định phải hoàn thành đầy đủ, tin rằng hắn chắc chắn sẽ có kế hoạch bố cục gì
đó...
Trương Hằng chưa nói xong, Minh Yên Vi đã cười lạnh nói:
- Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Ngươi nghĩ mình là
ai vậy? Thần tiên, hay là anh hùng? Một tên nhát gan nhìn thấy máu cũng sợ vậy
mà cũng dám tuyên bố đi giải quyết một sư đoàn quân Nhật, hơn nữa còn là một
mình đi vào. Nếu không phải ngươi điên thì là người ra cái lệnh này muốn người
phải chết. Hừm, cũng chỉ có ngươi mới nghe theo loại mệnh lệnh như thế.
Trương Hằng nhìn lại cô gái trước mặt đang cười lạnh châm
chọc nhưng lại không nhìn thẳng vào hắn, trong lòng chợt có cảm giác ấm áp. Hắn
liếc nhìn đồng hồ đeo tay, lúc này là tám giờ bốn lăm phút sáng, nói:
- Vậy thì trước khi bắt đầu nhiệm vụ hoặc là chuyện gì khác,
chúng ta tốt nhất là nên nói chuyện một chút...
Minh Yên Vi lạnh lùng đáp:
- Nói chuyện? Chúng ta có cái gì mà nói...
- Không, không phải chúng ta.
Trương Hằng nghiêm túc nói:
- Là nói về chuyện tiểu đội luân hồi...
- Từng nghe Trịnh Xá kể, em vừa tiến vào thế giới bộ phim
kinh dị đầu tiên đã bị chết nên về thế giới luân hồi, Chủ Thần không gian, đoàn
đội tác chiến, cùng với các loại chiến đấu, mạo hiểm của chúng ta, em đều không
rõ ràng... Bây giờ cũng không có thời gian giải thích rõ ràng từng cái một, anh
sẽ nói đại khái thôi. Đầu tiên, bọn họ không thể xếp đặt để anh đi tìm chết,
bởi vì bọn anh đã là chiến hữu đồng sinh cộng tử, đã từng kề vai chiến đấu,
từng cùng tuyệt vọng, từng cùng phẫn nộ, bọn anh cũng từng thất bại, từng tử
vong... Vì thế anh tin tưởng bọn họ, dù là dùng tính mạng để tin tưởng, anh
cũng tuyệt đối không nghi ngờ họ một chút nào!
Khi nói những lời này, ánh mắt Trương Hằng không hề tránh né
Minh Yên Vi, mà Minh Yên Vi cũng có thể thấy sự chân thực trong mắt hắn. Trương
Hằng không hề nói dối, ít nhất là trong chuyện này hắn thật tâm tin tưởng đồng
đội của mình, cho dù phải dùng tính mạng để chứng minh cho lòng tin đó hắn cũng
tuyệt đối không chút do dự.
- Vậy ư?
Minh Yên Vi muốn châm chọc nhưng lại không biết phải châm
chọc như thế nào, hoặc có thể nói, tự tín nhiệm của nam nhi đó khiến cho nàng
không thể biêu riếu, hay xúc phạm gì được, một lúc lâu sau mới thì thào nói:
- Vậy quá còn gì... Trong thế giới này ngươi tìm được nhiều
đồng đội tốt thật đấy, nhưng chuyện đó thì có liên quan gì tới việc ngươi phải
hoàn thành nhiệm vụ này? Nhiệm vụ này đằng nào cũng chết chắc...
- Không phải.
Trương Hằng lắc đầu đáp:
- Chính là vì trong thế giới luân hồi này, bọn anh đã trải
qua rất rất nhiều cuộc chiến, vượt qua rất rất nhiều khó khăn nên thực lực cũng
đã tăng lên rất cao. Có thể nói, hiện tại bọn anh đã không còn thuộc phạm trù
người bình thường, bọn anh lúc này... là thành viên tiểu đội luân hồi, là người
được chú định phải siêu việt cực hạn của thường nhân. Bọn anh đã được định
trước là phải trở nên mạnh mẽ, càng ngày càng mạnh, không ngừng mạnh lên, nếu
không... Bọn anh không thể sống sót nổi, đã hiểu chưa?
Minh Yên Vi nghe mà có chút sững sờ, nàng chưa từng nhìn
thấy Trương Hằng như vậy, cũng chưa bao giờ tưởng tượng tới, mà Trương Hằng lúc
này không ngờ lại khiến cho nàng trong thâm tâm cảm thấy an toàn... Đây là ảo
giác, chắc chắn là ảo giác!
- Sau đó thì sao?
Minh Yên Vi cười lạnh nói:
- Cứ cho là thực lực của ngươi rất mạnh đi, sao đó thì sao?
Tiếp theo ngươi chuẩn bị làm thế nào?
- Sau đó... Đương nhiên là hoàn thành mệnh lệnh. Đánh tan
hoặc là tiêu diệt một sư đoàn quân Nhật.
Đến khi Trương Hằng vứt bỏ được chướng ngại tâm lý, trong
Trung Châu đội hắn có thể đứng trong hàng ngũ năm người đứng đầu, thậm chí nếu
cho hắn đủ khoảng cách, Trương Hằng có thể đạt tới hàng thứ ba. Hắn vẫn luôn
biết, bản thân mình rất mạnh, nhưng hắn tuyệt không có tâm thái cùng tố chất
tâm lý mà một cường giả phải có, ngược lại, tâm trí hắn còn dừng ở một kẻ yếu,
một kẻ nhát gan, một tên súc sinh có thể vứt bỏ người mình yêu để chạy trốn.
Chính vì vậy, sự mạnh của hắn chỉ là phiến diện, có thể nói, nếu không như thế
thì ngay từ Final Destination 2, hắn đã đủ sức giết chết Trịnh Xá lúc đó rồi.
Vì vậy, sau khi nhược điểm duy nhất của Trương Hằng biến
mất, sau khi tâm hắn đã không còn sợ hãi, sau khi tâm hắn đạt tới trình độ xứng
với thực lực cường giả của bản thân, thực lực của Trương Hằng sẽ có thể đạt tới
mức độ nào đây?