Vô hạn khủng bố - Quyển 16 - Chương 02 - Phần 1
Chương 2: Sức của Trịnh Xá, trí của Sở Hiên
- Ha ha ha, lúc đó cứ tưởng là chết chắc rồi, bất quá có thể
chịu được một lần này, thu hoạch còn nhiều hơn ta tưởng tượng.
Trịnh Xá vừa cười lớn vừa càn quét thức ăn. Mặc dù món ăn Ai
Cập không quá đặc sắc nhưng ăn vào cũng có phong vị riêng, vì thế Trịnh Xá vẫn
ăn rất vui vẻ, chí có những người xung quanh đều nhìn hắn có chút khác thường.
Trương Hằng hạ giọng nói với Zero và Trình Khiếu:
- Các ngươi có cảm thấy hắn hình như hoạt bát hơn nhiều
không? Có vẻ có gì đó là lạ... Dù gì hắn cũng vừa mới chết một lần cơ mà.
Trình Khiếu lập tức tiếp lời:
- Chẳng lẽ khi hắn chết thần kinh bị tổn thương nên biến
thành bệnh nhân tâm thần?
- ...Ra vẻ bị thần kinh thì có gọi là bệnh tâm thần không?
Trương Hằng thấp giọng nói.
Trong lúc Trương Hằng cùng Trình Khiếu đang lén lút thì
thầm, Zero đột nhiên quay sang phía Trịnh Xá hỏi:
- Lúc ấy tại sao ngươi lại nghĩ đến chuyện tự sát? Ngươi đã
nghĩ tới những tình huống có thể xảy ra chưa? Nếu như ngươi vì đã sử dụng huân
chương chữ thập mà không thể hồi sinh được nữa thì biết làm thế nào?
Trịnh Xá bấy giờ mới lộ ra nụ cười khổ giống như trước đây,
khoát tay nói:
- Kỳ thật lúc ấy ta chẳng nghĩ gì cả, chỉ bỗng dưng phát
hiện ra mọi chuyện đều hết sức đơn giản. Giống như là động lực giúp ta sống sót
trước kia vậy, ta không muốn chết, ta muốn sống. Theo sự tình phát sinh càng
ngày càng nhiều, đến khi trong giấc mơ suýt chút nữa thì bị Phục Chế Thể giết
chết, ta mới đột ngột hiểu ra, có một số chuyện còn quan trọng hơn cả sống sót,
nếu không thể hoàn thành những chuyện ấy... Ta chết cũng không yên!
- Ví dụ như chuyện gì?
Trình Khiếu tò mò hỏi.
- Ví dụ như... Đánh bại Phục Chế Thể. Không, nếu nói là đánh
bại, không bằng gọi là... Giúp hắn được giải thoát.
Trịnh Xá mỉm cười. Hắn lại lấy một miếng thịt nướng lớn nhét
vào mồm.
Sở Hiện chợt hỏi:
- Vậy thực lực của ngươi thì sao? Trải qua một lần kỳ ngộ
như vậy, thực lực của ngươi thế nào rồi?
- Rất không may...
Trịnh Xá nhìn mọi người cười, nói:
- Đột phá tâm ma, thực lực quả nhiên đã đạt tới tầng thứ tư
trung cấp, tuy đã không còn e ngại bất kỳ kẻ địch nào nữa nhưng so với clone
của ta thì vẫn còn kém một chút...
Vốn khi Trịnh Xá nói ba chữ “rất không may”, mọi người còn
thoáng giật mình. Dù sao thì chuyện phá giải tâm ma cũng không thể qua loa
được, nếu không nhỡ còn lại ẩn hoạn, sau này này Trịnh Xá không biết lúc nào sẽ
biến thành ác ma giết hại đồng đội của chính mình. Cho dù thực lực của Sở Hiên
đã mạnh hơn rất nhiều thì mọi người cũng không nghĩ rằng hắn thật sự có thể
địch lại Trịnh Xá. Phải biết rằng thực lực của Trịnh Xá sớm đã khắc sâu trong
lòng mọi thành viên của đội, đặc biệt là sự cường hãn sau khi mở cơ nhân tỏa
tầng thứ tư, đó lại càng không phải thứ Sở Hiên có thể so bì.
Có điều vẫn còn tốt, câu tiếp theo Trịnh Xá lập tức khiến
gánh nặng trong lòng mọi người được trút bỏ, Trương Hằng cười nói:
- Vậy là tốt rồi. Thực lực chênh lệch một chút cũng không
sao, quan trọng nhất là phải đột phá sơ hở tâm linh, như vậy mới có thể phát
huy được một trăm phần trăm sức mạnh. Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày đuổi kịp được
clone của ngươi, chỉ cần có dũng khí là được!
Minh Yên Vi ngồi cạnh khẽ hừ một tiếng, cười lạnh. Trịnh Xá
kinh ngạc nhìn Trương Hằng rồi lại nhìn sang Minh Yên Vi, sau vài lượt hắn mới
bật cười, nói với Trương Hằng:
- Có điều phải nói thật, Trương Hằng, ngươi có thể đột phá
sơ hở tâm linh thật sự là quá tốt. Trước đây ta vẫn nghĩ rằng ngươi là người
khó đột phá nhất trong cả đội, không ngờ ngươi vậy mà lại có thể phá tan được
tử huyệt lớn nhất của bản thân... Thật là quá tốt!
Trương Hằng lúc này đang nhìn Minh Yên Vi, nghe vậy hắn cũng
chỉ cười cười khổ sở, không nói gì nữa.
Trịnh Xá vừa cười vừa nói:
- Vẫn còn may, những người có thể đột phá sơ hở tâm linh còn
nhiều hơn ta nghĩ. Nói như vậy, những người khác đều đang hôn mê trong Chủ Thần
không gian?
Trịnh Xá vừa dứt lời, mấy người Zero đều dùng vẻ mặt quỷ dị
nhìn sang Sở Hiên. Tên này đang bình thản ngồi ăn táo, đến khi Trịnh Xá cũng
rất kỳ quái nhìn hắn, Sở Hiên mới gật đầu đáp:
- Không sai, chính ta đề nghị để họ vào trong nhà trọ đổ nát
đó. Ta đã đặt máy báo động trên người họ, chỉ cầng có người tới gần sẽ nhanh
chóng phát tín hiệu, chúng ta có thể sử dụng Goblin glider quay lại Cairo trong
thời gian cực ngắn. Quan trọng nhất là, họ đang hôn mê, không tiện sử dụng
Goblin glider, nếu gặp không chiến, họ rất có thể sẽ trở thành gánh nặng.
- ...Nếu như vậy thì ngươi cần gì phải đem họ vào đây chứ?
Trịnh Xá nhất thời lộ vẻ bất đắc dĩ, tiếp theo hắn chỉ có
thể quay sang Ardeth ngồi cạnh, nói:
- Có thể thu xếp cho đồng đội của ta một chút không? Vì một
số chuyện mà họ rơi vào hôn mê, bọn ta lại có thể phải tới Trung Quốc, vì thế
chỉ có thể nhờ ngươi chiếu cố cho họ trong thời gian này...
Ardeth lại lộ vẻ khó khăn, hắng đứng dậy, cúi người nói:
- Đối với báo đáp ân nhân, con cháu của Pharaoh tuyệt đối
không thoái thác, nhưng nghe nói quân đoàn Châu Phi của Rommell đang giao chiến
với quân Anh. Theo tình huống bọn ta đã phân tích, Rommell rất khả năng sẽ dẫn
quân đội tiến sâu vào trong sa mạc, mà khu vực ở gần Cairo nhất... Thành phố
của người chết rất có thể sẽ bị Rommell phát hiện ra.
Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn Ardeth, do thành phố của
người chết có thể nói là địa điểm quan trọng nhất để hồi sinh thàn viên đoàn
đội. Mất đi tế đàn, gần như không thể hồi sinh một người nữa, trừ phi là hồi
sinh tân nhân không có thực lực như Minh Yên Vi, nhưng hồi sinh tân nhân như
thế thì có tác dụng gì với thực lực đoàn đội? Chính vì thế, ý nghĩa của
Hamunaptra đối với tiểu đội luân hồi vượt xa ý nghĩa tôn giáo của nói đối với
bộ tộc Medjai.
Mấy giây sau, mọi người cùng làm một động tác, quay đầu lại
nhìn Sở Hiên. Không hiểu tại sao, sau khi Trịnh Xá sống lại, mọi người lại quay
về với Trung Châu đội như trong quá khứ, tuy không phải ai cũng cười cười nói
nói nhưng có thể dùng tâm trạng thoải mái trao đổi với nhau, đặc biệt là khi
đối đãi với Sở Hiên, giống như chỉ cần có Trịnh Xá ở đây, Trung Châu đội sẽ
vĩnh viễn không tan rã.
Sở Hiên cũng không để ý ánh mắt của những người khác, chỉ
nhìn thẳng Ardeth, hỏi:
- Các ngươi chuẩn bị làm gì?
Ardeth hơi ngẩn người rồi đáp:
- Nơi đây là trạm trung chuyển quan trọng nhất trong căn cứ
quân sự của bọn ta, ngoài ra đầu tư chính trị bên nước Mỹ đã có kết quả, nhờ họ
liên hệ bọn ta liên lạc được với cấp cao trong chính phủ Anh, trước mắt đang
thảo luận đề nghị lấy danh nghĩa quân không chính quy tham chiến, chỉ cần chiến
tranh thành công, Ai Cập có lẽ sẽ...
Sở Hiên lại trực tiếp cắt lời hắn, nói:
- Ta đang hỏi là, các ngươi đến cùng là chuẩn bị làm gì? Lập
quốc? Độc lập? Hay là độc tài?
Thần sắc Ardeth dần trở nên nghiêm túc, hắn cẩn thận ngẫm
nghĩ cả nửa ngày rồi mới đáp:
- Nếu như ta nói giấc mơ của chúng ta là... giấc mơ của
chúng ta phục hưng Ai Cập, vậy có thể không? Nền văn minh cổ từng một thời huy
hoàng nay lại trở thành vật sở hữu của quốc gia khác, nhân dân bị lăng nhục,
trở thành công dân hạng hai, quốc gia bị chà đạp, trở thành đất của thực dân...
Nếu như ta nói mộng tưởng của chúng ta là phục hưng Ai Cập! Có thể không?
- Đương nhiên có thể!
Trịnh Xá vỗ vỗ vai Ardeth, hung hăng nói:
- Mộng tưởng của nam nhi có gì mà không thể? Cố gắng lên!
Đừng quên chúng ta là đồng đội sống chết từng kề vai chiến đấu! Chỉ cần sau này
cần tới, bọn ta nhất định sẽ dùng vũ khí công nghệ cao trợ giúp các ngươi chiến
đấu, đúng rồi, còn cả tổ quốc của ta...
- Tỉnh, tỉnh dậy nào. Phẫn thanh[41], đây cũng không phải là thế giới
của chúng ta, chúng ta đối với nơi này cũng chỉ là một người khách qua đường,
dùng tâm thái của người bàng quan yên lặng quan sát thế giới này đi. Chúng ta
tiến hành thay đổi thế giới này, chỉ khẽ vỗ cánh cũng sẽ tạo thành gió bão
khổng lồ trên toàn thế giới, vì thế cản bản không cần phải cố ý thay đổi tiến
trình của lịch sử. Càng huống chi, hiện tại, ý nghĩa của tế đàn này đối với
chúng ta vẫn còn lớn như trước sao?
[41]愤素:
phẫn thanh. Phẫn là phẫn nộ, thanh trong thanh niên. Thuật ngữ để chỉ một nhóm
người Trung Quốc, chủ yếu là người trẻ tuổi có tư tưởng dân tộc cực đoan. Những
người này thường hô hào về sự bá chủ của Trung Quốc trên thế giới, công kích,
chửi bới Mỹ, Nga, Nhật, Hàn Quốc, ủng hộ việc sử dụng vũ lực trong các vấn đề
tranh chấp như Đài Loan, quần đảo Senkaku, biển Đông, Tây Tạng...
Sở Hiên cười lạnh, nhìn Trịnh Xá cùng Ardeth đang kích động,
nói.
Hai người đều cười cười pha chút xấu hổ, Trịnh Xá bấy giờ
mới nói:
- Nhưng dù thế nào cũng phải có chút cử động chứ? Cứ yên
lặng không nhúc nhích, ta thật sự không làm được... Nếu đã muốn làm thì phải
làm, đây là một trong những chuyện mà ta hiểu ra sau khi hồi sinh. Nếu như
ngươi không nghĩ ra biện pháp nào tốt, vậy thì để ta tham gia cuộc chiến này
đi... Quân đoàn Châu Phi của Đức sẽ do ta hủy diệt.
Khi Trịnh Xá nói những lời này, ánh mắt hắn ngược lại trở
nên trầm tĩnh, giống như mặt hồ tối đen sâu thẳm, khiến cho ngươi ngoài nhìn
vào căn bản không thấy được đáy.
Ánh mắt Sở Hiên nhìn Trịnh Xá thoáng chút sửng sốt, bấy giờ
hắn mới nói:
- Biện pháp thì có hai cách. Một là dùng sự am hiểu của các
ngươi đối với sa mạc, theo dõi hành tung của Rommell, sau đó tìm một chỗ phục
kích quân đoàn Châu Phi. Với thực lực quân đội cơ giới hóa của các ngươi, ta
nghĩ ít nhất đánh hòa là không thành vấn đề, tiếp theo trở thành chiến tranh
truy kích cùng phản kích. Các ngươi hoàn toàn có thể liên lạc với quân đội chủ
lực của Anh, sau đó dùng quân đội của ngươi theo sát dấu chân quân đoàn Châu
Phi, đến khi nào tiêu diệt hoàn toàn mới thôi. Đây là kế hoạch tác chiến trọng
điểm để Ai Cập lập quốc thành công, ít nhất với thân phận lính đánh thuê ngoại
tịch của nước thắng lợi tiêu diệt quân đoàn Châu Phi, việc Ai Cập lập quốc cơ
bản đã được xác định, chỉ là...
Ardeth đã đầy vẻ hưng phấn, hắn vội càng hỏi:
- Chỉ là thế nào? Rút cuộc là còn chuyện gì nữa?
- Chỉ là như thế thật sự là phục hưng sao?
Sở Hiên lắc đầu đáp:
- Phục hưng một quốc gia không phải là chuyện đơn giản như
phục quốc, sau đó còn có một loạt tình hình khác. Ví dụ như quốc gia đó sẽ tồn
tại như thế nào, vũ lực, văn hóa, kinh tế, thậm chí là lòng tự tôn dân tộc. Nói
thật, Ai Cập đã suy sụp quá lâu rồi, thế cho nên người dân Ai Cập trong Chiến
tranh thế giới thứ 2 đã sớm tự coi mình là công dân hạng hai...
Ardeth sắc mặt cứng lại, trên trán gân xanh nổi vằn, nhưng
hắn cũng chỉ cúi đầu không nói gì. Bởi vì hắn biết, tình hình hoàn toàn đúng
như Sở Hiên nói, khắp cả Ai Cập những người ôm mộng phục hưng đất nước, ngoài
một số rất ít người lòng mang hoài bão ra thì có lẽ cũng chỉ còn lại những bộ
tộc còn lưu truyền lại từ thời cổ đại như họ, do họ chưa từng bị người ngoại
quốc nô dịch.
- ...Mời tiếp tục.
Ardeth nói, giọng pha chút cay đắng.
- Vì thế, để đánh thức một dân tộc, nhất định phải có xung
đột kịch liệt qua máu và lửa, cần phải để tự người Ai Cập có suy nghĩ phục hưng
dân tộc mình. Giống như phong trào Ngũ Tứ ở Trung Quốc, đánh thức người dân ngu
muội còn đang ngủ say, để họ tự mình tỉnh lại... Cho nên con đường thứ hai
chính là... chiến lược đen tối.
- Giết một thành phố, thức tỉnh một quốc gia...
- Giết một thành phố, thức tỉnh một quốc gia?
Những người xung quanh cùng nhắc lại câu này, Trịnh Xá càng
trực tiếp hỏi:
- Ngươi rút cuộc là muốn nói cái gì, nói cho rõ ràng ra đi,
đừng có được một nửa lại ngắt như vậy, ta ghét nhất cái kiểu ấy.
- Theo tình hình trước mắt, quân đội của ngươi cùng tộc nhân
có vẻ đã được người Ai Cập biết đến phải không?
Sở Hiên hỏi ngược lại Ardeth.
Ardeth vội vàng gật đầu xác nhận, Sở Hiên mới tiếp tục nói:
- Vì thế khi quân đoàn Châu Phi tiến về Cairo hoặc là nước
Anh tiến quân, người dân Ai Cập nhất định sẽ cho rằng các ngươi sẽ bảo vệ Ai
Cập mà hỗ trợ quân Anh đúng không? Ít nhất cũng cùng quân Anh kề vai chiến đấu,
là như vậy đúng không?
Ardeth cũng không do dự, lập tức gật đầu, Sở Hiên liền nói:
- Vậy tình huống cũng rất rõ ràng... Tính phụ thuộc của dân
Ai Cập đã thâm nhập rất sâu, thậm chí còn cho rằng trợ giúp quân xâm lược nước
Anh là chuyện hoàn toàn đương nhiên. Nhưng cho dù nước Anh thắng lợi, Ai Cập
giành được độc lập thì tiếp theo vẫn chỉ là quốc gia hạng ba, thậm chí còn thấp
kém hơn, kể cả đến thế kỷ 21 mấy chục năm sau, Ai Cập vẫn không thể phục hưng,
tồn tại lay lắt sống dở chết dở...
Ardeth thở dài đánh sượt một tiếng, khổ sở nói:
- Vậy ngươi cho rằng ta nên làm thế nào đây?
- Hai phe thế lực giao chiến, bất kỳ bên nào chiến thắng thì
thế lực yếu ớt thứ ba vẫn là đối tượng bị áp bức bóc lột, cho nên so với phụ
thuộc vào một phe, không bằng... Chia ba thiên hạ!
Sở Hiên nói tiếp:
- Không đi cứu viện Cairo, khi quân đoàn Châu Phi cùng liên
quân Anh Pháp giao chiến kịch liệt nhất, đồng thời tiêu diệt cả hai phe. Mà
trước đó, do hai bên xung đột, Cairo sẽ rơi vào ngọn lửa chiến tranh, thương
vong đương nhiên là vô số. Việc ngươi cần làm là kịch liệt lên án cả hai phe,
kêu gọi toàn bộ nhân dân Ai Cập đứng lên phản kháng quân xâm lược, sao có thể
chiến tranh của quốc gia khác xảy ra trên đất nước mình được? Đó là sự sỉ nhục
của Tổ quốc! Sỉ nhục của Ai Cập! Cùng lúc ấy, lựa chọn phương thức chính phủ
độc tài quân sự, bất kỳ thế lực nào lên tiếng ủng hộ hai phe kia, bất cứ ai
hoài nghi chính phủ tại sao không cứu viện người dân Cairo... Tất cả đều phải
giết chết! Đó chính là binh pháp, phải qua sắt và máu mới có thể cứu vớt một
quốc gia, sau màn đêm sẽ là ánh sáng, ý nghĩa thật sự của chiến lược đen tối là
như vậy...
Những người xung quanh nghe mà trợn mắt há mồm, tất cả đều
nhìn Sở Hiên như nhìn một tên điên. Có điều, ai cũng biết, Sở Hiên chẳng những
không phải kẻ điên, mà còn là trí giả vượt xa tất cả mọi người, nếu như hắn
thật sự nghĩ như vậy thì chuyện này phải làm thế mới là tốt nhất.