Bảy ngày kết hôn ngắn ngủi: Mẹ yêu đừng trốn! - Chương 183 - 184
Chương 183: Có thể chấp nhận không?
Lâu Tử Hoán đưa Tử Khê về bệnh viện. Hắn không có ý muốn
vào, chỉ đỗ xe ở cửa: “Xuống xe đi, tôi không vào!”
Tử Khê không nhìn hắn, hoặc nên nói là cô không muốn nhìn
hắn, im lặng xuống xe.
Khi Tử Khê trở lại phòng bệnh thì Thạch Nam chuẩn bị rời đi, cô cảm kích
gật đầu với hắn, mở cửa phòng đi vào.
Nhạc Nhạc đã tỉnh, mở to mắt nhìn trần nhà. Tử Khê đau lòng
nhìn con gái, cô ngồi vào bên giường, sờ lên trán cô bé: “Nhạc Nhạc, mẹ xin
lỗi!”
Nhạc Nhạc xoay tay…nhìn cô thì hai hàng nước mắt lại chảy
ra: “A Tử, vì sao không thể sống cùng nhau, vì sao thế?”
“Bởi vì A Tử và ba
xấu xa đã không thể yêu nhau lần nữa, không thể!” Cô nói xong, mũi cay cay muốn
khóc. Cô và Lâu Tử Hoán phải thật sự chặt đứt. Hắn muốn lấy người khác, còn cô
lại giống như rơi từ trên tháp cao xuống, vô cùng đau khổ.
Khuôn mặt Nhạc Nhạc dại ra, A Tử nói không thể lại yêu nhau
chứ không phải là không yêu, như vậy là về sau vẫn có thể ở cùng nhau! Nhạc
Nhạc dâng lên một tia hy vọng, nhìn dáng vẻ tiều tụy đau khổ của Tử Khê, cô bé
càng quyết tâm, cô bé nhất định phải để cả ba người bọn họ ở cùng nhau.
Trong chốc lát, điện thoại của Tử Khê vang lên. Tử Khê thấy
là Hắc Chí Cương, do dự vài giây, nhìn Nhạc Nhạc rồi ra ngoài cửa nhận điện.
“Tử Khê, em không sao
chứ?” Hắc Chí Cương hỏi cô, giọng nói trầm thấp.
“Không có việc gì
đâu, mọi việc đều ổn rồi.” Cô không ngờ Hắc Chí Cương lại biết nhanh như vậy,
giống như An Tử Khê cô chỉ có hành động nhỏ xíu nào cũng lọt vào mắt bọn họ.
“Anh, anh nghĩ có thể
giúp gì đó cho em.”
Giọng hắn càng ngày càng gần, Tử Khê ngẩng đầu lên, Hắc Chí
Cương đang đứng ở đầu kia của hành lang, trong tay cầm điện thoại. Hắn bước về
phía cô, Tử Khê nhìn hắn đi thoải mái tới gần mình, gương mặt ngày càng rõ ràng
thì cô lại muốn lùi bước.
Không cần anh làm gì cả! Những gì nên làm Lâu Tử Hoán đều đã
làm tốt rồi, nhưng cô không thể nói với hắn như vậy.
“Anh đã thấy xe của
Lâu Tử Hoán.” Vẻ mặt Hắc Chí Cương chua xót. “A Tử, em vẫn ở bên cạnh Lâu Tử
Hoán sao?”
Vấn đề này hắn đã từng hỏi một lần, cũng không thể trách hắn
hỏi lại, Nhạc Nhạc là con gái Lâu Tử Hoán, tên kia sẽ không bỏ rơi Nhạc Nhạc.
“Thật xin lỗi!” Hắc
Chí Cương chặn lại lời nói của mình, khi hắn tới bệnh viện thì nhìn thấy Tử Khê
bước xuống từ xe Lâu Tử Hoán. Trước mắt hắn là một mảng tối đen, hắn vừa nghĩ
có chút hy vọng thì nháy mắt phát hiện tất cả đã tan biến.
“Vừa rồi em ra ngoài
cùng hắn là để nói chuyện về Nhạc Nhạc.” Tử Khê không muốn giải thích nhưng cô
lo lắng hiện tại mình còn chưa trả lời Chí Cương, cô không muốn để hắn hiểu
lầm.
“Thì ra là thế!” Hắc
Chí Cương thở dài nhẹ nhõm: “Không có việc gì chứ?”
Cô lắc đầu: “Con bé không sao, nhưng trong khoảng thời gian
này chịu kích thích nhiều nên tinh thần của nó không ổn lắm.”
“A Tử!” Hắc Chí Cương
giữ cô lại, kéo cô ngồi vào ghế, cầm tay cô nói: “A Tử, để anh chăm sóc cho em!
Anh biết chuyện Lâu Tử Hoán kết hôn cả em và Nhạc Nhạc đều không vui vẻ gì, anh
nguyện ý chờ em, chờ hai người đồng ý chấp nhận anh.”
Chí Cương làm Tử Khê hoảng sợ, đột nhiên hắn thổ lộ như thế
khiến cô lo lắng, hiện tại cô không chuẩn bị chút nào.
“A Tử, anh không muốn
nhìn em phải vất vả như vậy. Anh muốn chăm sóc em, làm người để em dựa vào khi
mệt mỏi.” Hắc Chí Cương nói rất chân thành. Hắn biết lúc này Tử Khê đang yếu ớt
nhất, tuy rằng hắn nói ra là đục nước thả câu nhưng cứ yên lặng đứng phía sau
cô đã nhiều năm rồi, hắn đành bỉ ổi một lần.
Lời của Chí Cương làm Tử Khê cảm động không biết nên nói gì.
Đúng là cô mệt đến chết đi được, thật vất vả, cô cũng muốn lúc mình mệt mỏi có
một bả vai để dựa vào. Nhưng bởi vậy mà chấp nhận Chí Cương liệu có được không?
Chương 184: Bị thương nặng
Tử Khê cắn nhanh môi dưới, ngẩng đầu nhìn hắn nói: “Chí
Cương, em không muốn trả lời anh một cách lỗ mãng. Nếu hiện tại em nhận lời thì
chỉ là do xúc động nhất thời, vì quá yếu ớt mà muốn lợi dụng anh. Em không muốn
như vậy!
Hắc Chí Cương cười khổ, hắn tình nguyện chấp nhận sự xúc
động nhất thời của cô, không ngại bị cô lợi dụng.
“Hiện tại đúng là em
muốn có một bả vai để dựa vào, nhưng em không thể bởi vì thế mà ở bên anh, như
thế rất không công bằng với anh, anh có thể… cho em thêm thời gian suy nghĩ
không? Bây giờ đầu óc em rất loạn, cần thời gian để bình tĩnh lại. Khi nào em
suy nghĩ cẩn thận rồi sẽ cho anh một câu trả lời thuyết phục.”
Hắc Chí Cương sao có thể nói không đây? Tử Khê luôn làm cho
người ta đau lòng, cô vừa quật cường lại vừa yếu ớt. Sự ngụy trang sắc bén trên
người cô là thứ có thể dùng để chiến đấu nhưng chân thật phía sau lại làm hắn
đau lòng. “Tại anh quá nóng vội, anh chờ em.”
Tử Khê thở ra một hơi nhẹ nhõm, cảm thấy mình đã quyết định
đúng đắn. “Bây giờ không còn sớm nữa, anh về nghỉ ngơi đi!”
Mặc dù trong lòng Hắc Chí Cương chua xót vô cùng nhưng hắn
không muốn ép buộc Tử Khê quá mức, nhất là khi cô còn yếu ớt như thế này.
“Vậy anh về trước!”
Hắn nhìn cô thật chăm chú, “Nếu có việc gì nhớ gọi điện thoại cho anh, bất kể
là thời gian nào!”
Tử Khê gật đầu nhìn hắn rời đi.
Cô nhìn kết quả khám bệnh của mẹ mình, đến phòng bệnh nhưng
không thấy bà, sắc mặt đại biến, vội đi tìm hộ lý: “Hộ lý, Lâu phu nhân trong
phòng này đâu rồi?”
Hộ lý nhìn một cái liền nhận ra Tử Khê, hơi thông cảm với
cô: “Lâu phu nhân bị đưa đến phòng bệnh đặc biệt rồi.”
“Vậy làm phiền cô dẫn
đường, tôi muốn đi gặp mẹ tôi.” Tuy Lâu Tử Hoán từng nói sẽ sắp xếp cho mẹ cô
nhưng cô không nghĩ hắn lại làm nhanh như vậy.
Hộ lý chần chừ một lúc có vẻ khó xử: “Lâu thiếu có dặn dò
rằng không có sự cho phép của ngài ấy thì không ai được gặp Lâu phu nhân.”
Sắc mặt Tử Khê tái nhợt, Lâu Tử Hoán giam mẹ cô lại là có ý
gì? Cô run rẩy lấy di động ra gọi số điện thoại quen thuộc.
Điện thoại vang hai tiếng liền có người nhận, là tiếng của
Niên Mạn Linh: “Xin chào, tìm Tử Hoán có việc sao, anh ấy đang tắm.”
Tử Khê cứng đờ, đáy lòng đau đớn đến mỗi dây thần kinh đều
co rút. Bọn họ chẳng phải là vợ chồng sắp cưới sao, ở cùng một chỗ là điều rất
bình thường.
“Violet An, là cô
phải không? Niên Mạn Linh tỏ vẻ đắc ý nói: “Cô tìm Tử Hoán có việc gì không, có
cần tôi chuyển lời cho anh ấy không?”
Tử Khê dùng rất nhiều sức lực mới khiến mình bình tĩnh được.
Cô cầm chặt điện thoại, nói: “Đúng vậy, tôi tìm Lâu tiên sinh, xin cô nói với
anh ta gọi lại cho tôi.” Nói xong cô lập tức tắt máy, hít sâu một hơi.
Khóe miệng Niên Mạn Linh gợi lên nụ cười, lúc này Lâu Tử
Hoán mặc áo choàng tắm đi ra, nhìn cô ta nhíu mày: “Không phải cô vừa nói là
phải đi sao?”
Niên Mạn Linh tao nhã đến trước mặt hắn. Người đàn ông này
mặc áo choàng tắm, trên đầu còn ướt nước, áo choàng tùy ý lội ra một mảng ngực
lớn màu đồng, khiến cho cô ta thèm thuồng. “Điện thoại của anh vừa kêu, là
Violet An gọi tới, cô ta nói bảo anh gọi lại cho cô ta.”
Lâu Tử Hoán vừa nghe là An Tử Khê, mặt liền giống như bị
điện giật: “Tôi không nhớ là đã cho phép cô nhận điện thoại của tôi.”
Niên Mạn Linh chẳng hề để ý đến sự lạnh lùng của hắn. Tay cô đặt lên vòm ngực ấm áp của hắn nói: “Chẳng lẽ là
vị hôn thê, lại còn ngay lập tức sẽ làm vợ anh, em giúp anh nhận một cuộc điện
thoại mà cũng là quá đáng sao?”
“Cô hiểu rất rõ tính
tình của tôi, như vậy tôi cũng không hy vọng lần thứ hai nghe thấy chuyện này.”
Hắn lạnh lùng đi ra phòng khác, không quay đầu nói: “Cô về đi!”
Đối với người cao ngạo như Niên Mạn Linh thì trăm triệu lần
không chịu nổi các đối xử này của Lâu Tử Hoán. Nhưng dù thế nào cô cũng phải cố
nhịn, cho dù hắn vô tình vô nghĩa thì rất nhanh sẽ thành người đàn ông của cô,
cái cô cần chỉ là cơ hội.
“Em đi trước đây.”
Niên Mạn Linh không đợi hắn phản ứng đã hôn lên mặt hắn chúc ngủ ngon.
Lâu Tử Hoán vẫn không nhúc nhích, Niên Mạn Linh vừa đi hắn
liền cầm điện thoại lên gọi cho An Tử Khê. Vừa có người nhận hắn liền lạnh lùng
hỏi: “Cô tìm tôi có chuyện gì?”
“Lâu Tử Hoán!” Tử Khê
cố hết sức bình tĩnh, sự đau đớn trong lòng cũng không làm giọng nói của cô trở
nên bất thường, “Anh nhốt mẹ tôi ở đâu rồi? Tôi muốn gặp mẹ tôi.”
“Tôi sẽ cho cô gặp.”
Lâu Tử Hoán nhíu mày, hắn có phần đứng ngồi không yên. Giọng nói của cô khàn
khàn, hắn không biết vừa rồi việc Niên Mạn Linh nhận điện thoại khiến cô bị tổn
thương như thế nào.
“Lâu Tử Hoán, anh
không thể làm như thế với tôi!” Càng lúc Tử Khê càng không thể không thể khống
chế chính mình. Vừa rồi cô bị đả kích quá mạnh, cả người run rẩy, giọng nói cũng
nghẹn ngào: “Tôi muốn gặp mẹ tôi, hiện tại tôi muốn gặp mẹ tôi!”
“Bây giờ đã có chuyên
gia chăm sóc, hơn nữa bà ta đâu có nhận ra cô, cô có tới hay không thì có gì
khác đâu.” Lâu Tử Hoán nghe được tiếng nức nở của cô, trong ngực bắt đầu đau
đớn.
“Tôi muốn gặp mẹ tôi,
muốn biết bà ấy như thế nào.” Tử Khê gần như khóc lên thành tiếng, trong lòng
cô chưa từng hoảng hốt như bây giờ, thì ra cô vẫn vô dụng như vậy, chỉ vừa nghe
Niên Mạn Linh nhận điện thoại thay hắn cô đã hoàn toàn không thể khống chế
được. Cô không tưởng tượng nổi nếu Lâu Tử Hoán kết hôn liệu cô có chết không.
“Bây giờ không được!”
Lâu Tử Hoán kiên quyết từ chối, “Tôi sẽ sắp xếp cho cô, trước đó thì cô cứ ở
bệnh viện chăm sóc Nhạc Nhạc cho tốt.” Nói xong hắn liền tắt điện thoại, hắn
không muốn nghe cô khóc, hắn sợ mình không kiềm chế được, không chừng tiếp theo
sẽ liều lĩnh đi tìm cô.
Tử Khê nghe tiếng “tút tút” trong điện thoại, cô cầm chặt
điện thoại đặt lên ngực, ngực cô rất đau, đau quá! Lâu Tử Hoán, Lâu Tử Hoán,
anh muốn tôi phải làm sao đây?
Cả đêm Tử Khê không ngủ, ngơ ngác nhìn Nhạc Nhạc. Khi Nhạc
Nhạc sắp dậy cô liền ra ngoài đi mua bữa sáng. Vừa ra khỏi bệnh viện thì đã bị
một đoàn phóng viên bao vây: Violet, xin hỏi vợ kế của Lâu Ngọc Đường là An Dạ
Vũ có phải là mẹ đẻ của cô không? Vậy anh em Lâu gia có phải anh em ruột với cô
không?”
Tử Khê giật mình không kịp phản ứng, vốn dĩ cô không biết
những phóng viên này từ đâu tới. “Tôi, tôi không biết các vị đang nói gì, xin
cho tôi đi!”
Những phóng viên này làm sao buông tha cho cô được, một nữ
phóng viên chạy tới trước mặt cô: “Theo tin tức hôm qua thì lễ truy điệu Lâu
lão tiên sinh mẹ cô không những không tới mà còn ở bệnh viện định tự sát. Việc
này và anh em nhà họ Lâu có liên quan gì không?”
“Tôi không biết, đừng
hỏi tôi!” Tử Khê cảm thấy đầu choáng mắt hoa. Trời ạ! Những người này làm sao
lại biết mấy chuyện đó, hơn nữa với thế lực của Lâu Tử Hoán thì phóng viên báo
nào dám hỏi như vậy.
“Violet An, sao cô
không nói?” Phóng viên lại đưa micro đến chỗ cô, “Cô còn một con gái mười hai tuổi,
xin hỏi đó có phải của Lâu thiếu không, hai người có phải là loạn luân không?”
Tử Khê bị những lời này đả kích, sắc mặt tái nhợt, mấy chữ
loạn luân đó rất đáng sợ, cô đã bị nó giày vò nhiều lắm, hiện tại bị hỏi tới,
trái tim vẫn đau đớn vô cùng.
Lúc này, trong đám đông ồn ào chỉ thấy Cảnh Khôn chạy vụt
tới. “Tôi là Cảnh Khôn ở cục cảnh sát thành phố A. Đây là bệnh viện, các vị tụ
tập ở đây sẽ quấy rầy người bệnh nghỉ ngơi, mời mọi người lập tức ra về.”
Có phóng viên nhìn một cái liền nhận ra Cảnh Khôn thuộc thư
hương thế gia, cha hắn là phó bí thư tỉnh ủy, mẹ là giáo viên đại học M ở thành
phố A. Cả nhà bọn họ đều là người có địa vị rất lớn. Gần đây Cảnh Khôn đã được
thăng chức lên phó cục trưởng, trở thành nhân vật được chú ý của truyền thông.
“Cảnh sát Cảnh, vụ án
này hôm qua là do ngài xử lý, ngài có thể nói đơn giản vài câu không?” Phóng
viên thấy nhân vật lớn xuất hiện mắt liền sáng lên, theo sát hỏi.
“Không có gì có thể
nói được. Đây chỉ là hiểu lầm, mọi người lập tức giải tán. Nếu không tôi sẽ gọi
cho bảo vệ, rất nhanh bảo an sẽ tới đây. Các vị muốn để bảo an mời ra ngoài
sao?” Cảnh Khôn cẩn thận để Tử Khê đứng sau mình, vẻ mặt nghiêm túc nói.
Mọi người ngại thân phận của Cảnh Khôn, không dám hỏi thêm,
nhìn Cảnh Khôn nghiêm mặt bảo vệ An Tử Khê. Violet An này quả nhiên là lợi hại,
lúc thì là em gái của Lâu Tử Hoán, lúc lại có hai vị công tử nổi danh thành phố
A hộ tống.
Cảnh Khôn kéo tay cô đi vào, Tử Khê vẫn giật mình hoảng sợ.
Sắc mặt cô tái nhợt như tuyết, một chút sinh khí đều không có.
“An tiểu thư, cô
không sao chứ?” Cảnh Khôn lo lắng nhìn cô, cảm thấy có lẽ vừa rồi cô đã bị sợ
hãi.
Lúc này Tử Khê mới lấy lại tinh thần, cô xấu hổ nỏi: “Cám ơn
anh! May mà có anh giúp đỡ, anh tới đây phá án phải không?”
Cảnh Khôn tươi cười nhìn cô: “Hôm này tôi được nghỉ, tôi đến
xem mẹ cô có sao không.”
Đến gặp bà ấy! Đầu óc Tử Khê suy nghĩ qua lại một chút, hôm
qua hắn cứu bà ấy, hôm nay đến gặp không phải rất kì lạ sao. Trước hôm qua bọn
họ không hề biết nhau.
“Tay
cô ổn rồi chứ!” Vừa rồi hắn dùng sức hơi lớn, không biết có làm đau cô không.
“Không, tôi không
sao!” Tử Khê không tự nhiên đáp lại, mặt cô hơi nóng lên.
“Vừa rồi cô định đi
mua bữa sáng đúng không?” Cảnh Khôn cầm cái túi to lên, “Tôi mua bữa sáng, có
cháo, quẩy và sữa đậu nành, tôi không biết mẹ con cô thích ăn gì nên mỗi thứ
mua một chút.”
Tử Khê có ngốc cũng nhận ra động cơ của hắn. Giọng cô trầm
xuống: “Hiện giờ mẹ tôi ở phòng bệnh đặc biệt, tôi nghĩ bà không ăn đâu. Con
gái tôi đang ở đây, tôi đi mua bữa sáng cho nó.” Cô cố ý nhấn mạnh vào hai chữ
con gái, hiện tại cô không muốn có thêm tình cảm làm phức tạp.
Biểu lộ của Cảnh Khôn cứng đờ, lập tức hiểu ra dụng ý của
cô. Hắn cười nói: “Cô bé tên gì? Mong là cô bé sẽ thích bữa sáng tôi mua.”
Không dọa anh ta chạy mất rồi! Tử Khê bất đắc dĩ nhìn ân
nhân trước mắt, lúc nãy nếu không phải là hắn thì cô cũng không biết nên làm
thế nào.
“Con bé là Nhạc
Nhạc!” Tử Khê trả lời, “Hẳn là nó tỉnh rồi!”
P/S: Vì không biết khi
nào mới có chương sau nên tớ xin phép tóm tắt vài dòng ngắn gọn thế này: vụ
việc giữa An Tử Khê, An Dạ Vũ và anh em Lâu gia, rồi cả Nhạc Nhạc… bị báo chí
phát hiện, Lâu Tử Hoán cho rằng đó là âm mưu của Tử Khê và anh em nhà họ Hắc
nên hắn đến bệnh viện xỉa xói, mắng mỏ Tử Khê (thật sự là tớ rất lấy làm nghi
ngờ trí tuệ của LTH, ít ra thì tác giả cũng nên để LTH dùng đến não của mình
thay vì chỉ dùng tay chân, phần dưới và cái mồm chỉ toàn thốt ra mấy lời nhảm
nhí). Và Tử Khê thì vẫn như mọi khi, lấy nước mắt rửa mặt, đau khổ vì bị LTH
nghi ngờ, rồi phải nhìn hắn lấy Niên Mạn Linh… oimeoi, đoạn sau vẫn chỉ ngược
nữ, nói chung nhân vật Tử Khê làm tớ phát mệt. Trong ngày đám cưới, LTH ko lấy
Niên Mạn Linh mà bỏ về bệnh viện gặp Tử Khê và nói rằng yêu cô, blah blah… Chưa
hết đâu ạ, sau vẫn có một đoạn dài lắm lắm lắm… Và kết thúc HE, phần tóm tắt
đến đây là kết thúc, xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.