Vô hạn khủng bố - Quyển 15 - Chương 12 - Phần 1
Chương 12: Phá rồi lại lập... Bại rồi mới thành
Sau khi Trịnh Xá rơi vào thế giới trong mơ tuyệt cảnh, Tề
Đằng Nhất cùng Lưu Úc cũng không thoát khỏi đường cùng. Trịnh Xá biến mất quá
đột ngột, Sở Hiên còn ở lại thì bất ngờ tấn công bọn họ, hai khẩu coilgun liên
tục nhả đạn, nếu không phải Tề Đằng Nhất có đeo vòng cổ long tinh thì chỉ loạt
đạn đầu tiên đã biến hắn thành tổ ong rồi. Có điều, Lưu Úc lại không may mắn
như vậy, sau lượt bắn đầu, cánh tay hắn đã bị đạn coilgun bắn trúng, lúc này cả
cánh tay coi như bị phế.
Sở Hiên đúng là có hai khẩu coilgun, nhưng rõ ràng là hắn
không có sức chiến đấu mạnh mẽ như Sở hiên thật, dù là Gunkata hay là tín niệm
lực λ-drive khủng bố nhất, thậm chí cả mở cơ nhân tỏa cơ bản nhất cũng
không sử dụng được, chỉ vỏn vẹn dùng coilgun tấn công hai người Tề Đằng Nhất,
nếu không thì bọn họ làm sao chạy thoát nổi?
Khi Sở Hiên nổ súng, cánh tay Lưu Úc bị bắn trúng, trên
người Tề Đằng Nhất lại xuất hiện một vòng bảo vệ, nhất thời ngăn cản tất cả đạn
colgun, nhưng cứ tiếp tục bị bắn như vậy, vòng bảo vệ bị phá vỡ chỉ là chuyện
sớm hay muộn mà thôi.
Đôi mắt Tề Đằng Nhất bỗng biến thành mờ mịt, tiếp đó không
chút nghĩ ngợi hất tung chiếc bàn lên, lợi dụng lúc Sở Hiên bị che mắt trong
giây lát, hắn xốc Lưu Úc đứng cạnh lên chạy ra ngoài. Mặc kệ tiếng súng phía
sau lưng vang lên không ngừng, dù sao thì Sở Hiên không mở cơ nhân tỏa cũng
không thể đuổi kịp hắn, để cho hắn mang Lưu Úc chạy thoát trong đường tơ kẽ
tóc.
- Trốn không thoát đâu, ngươi trốn không thoát đâu... Ha ha
ha, chờ ta tới giết đi, giống như là mấy kẻ kia vậy. Chờ ta tới giết ngươi đi,
đừng có chạy nữa, để ta tới giết ngươi đi...
Khi Sở Hiên từ trong phòng chạy ra ngoài đường, bên cạnh hắn
lại xuất hiện một người đầu đội mũ đen, mình mặc áo kẻ đen trắng, cả khuôn mặt
bị thiêu cháy tan nát, tay mang một chiếc găng có gắn lưỡi dao, bộ dạng vừa
buồn cười vừa đáng sợ, hắn theo sau lưng Sở Hiên đuổi theo hai người Tề Đằng
Nhất.
“Không được, lần trước nghe họ nói vòng cổ long tinh không
thể ngăn cản quá nhiều công kích, năng lượng bên trong rất có hạn, hai khẩu
súng lục của Sở Hiên lại rất mạnh, cũng không biết còn lại bao nhiêu năng
lượng. Cánh tay Lưu Úc lại bị thương, phải nhanh chóng cầm máu cho hắn... Trịnh
Xá ơi! Freddy đâu có yếu ớt như ngươi nói, hắn rõ ràng là đáng sợ hơn ngươi
tưởng tượng rất nhiều!”
Kỳ thật cũng chẳng trách được Trịnh Xá, bởi vì hoàn cảnh này
đối với hắn mà nói quả thực là không có sức công kích gì, điểm đáng sợ của Sở
Hiên là trí mưu của hắn, tiếp theo là đồ vật hắn chế tạo ra, cuối cùng mới là
sức chiến đấu của hắn. Nhưng cho dù như vậy đi nữa thì nếu là Sở Hiên chân thật
cũng đủ giết chết hai người Tề Đằng Nhất mấy lần rồi, vì thế Tề Đằng Nhất có
oán thán cũng chỉ tại bản thân hắn không mạnh mẽ mà thôi.
Nhưng Tề Đằng Nhất tốt xấu gì cũng đã dùng qua long huyết,
lại được tiêm Progenitor virus, mặc dù tư chất thật sự rất có hạn, thực lực có
lẽ còn không bằng nữ nhân vật chính được tiêm Progenitor virus trong Resident
Evil, nhưng cũng đã mở được cơ nhân tỏa tầng thứ nhất, dù phải mang theo một
thiếu niên, tốc độ chạy của hắn vẫn nhanh hơn hai kẻ đuổi phía sau rất nhiều.
“Không thể ở lại biệt thự được, chạy ra đường thôi!”
Tề Đằng Nhất không kịp nghĩ ngợi lập tức chạy ra ngoài
đường, rời khỏi phu vực biệt thự, trên đường đi hắn không hề nhìn thấy một
người nào, giữa ban ngày ba mặt mà cả khu phố hoàn toàn trống trơn, hơn nữa cả
thị trấn cũng phảng phất như không hề có bóng dáng con người, yên lặng đến mức
khiến người ta phải phát điên. Giờ phút này Tề Đằng Nhất cũng mặc kệ những
chuyện đó, ôm Lưu Úc cuống cuồng chạy trên đường.
- Lưu Úc, cố gắng kiên trì, tìm được chỗ trốn ta sẽ phun thuốc
cầm máu cho cậu!
Tề Đằng Nhất vừa chạy vừa hét.
Sắc mặt Lưu Úc tái nhợt, nhưng hắn lại lắc đầu nói:
- Không được dừng lại. Tề đại ca, nếu nơi đây là thế giới
trong mơ thì sẽ không có hạn chế về khoảng cách, bây giờ anh đang chạy nên
trong đầu sinh ra ý thức chạy trốn, Freddy mới không đuổi kịp, nếu anh dừng lại
thì bọn chúng sẽ rất nhanh chóng tìm tới nơi... Lúc nằm mơ chính là như vậy,
một khi dừng lại sẽ bị quái vật bắt được, vì thế ngàn vạn lần không được dừng
lại!
Tề Đằng Nhất ngẩn người, bước chân hơi chậm lại, đang định
nói mấy câu với Lưu Úc thì đột nhiên sau lưng hắn vang lên tiếng súng, không
biết từ khi nào Sở Hiên cùng Freddy đã đuổi kịp, hơn nữa Freddy còn liên tục hò
hét:
- Chạy đi, ta cho các ngươi chạy đấy! tâm linh Trịnh Xá đội
trưởng các ngươi đã sắp tan vỡ rồi, các ngươi càng kinh hoàng, sợ hãi, càng
phẫn nộ, càng tuyệt vọng, sức mạnh ta lại càng lớn. Ha ha, chỉ cần tâm linh
Trịnh Xá cũng sụp đổ, sức mạnh của ta sẽ có thể mô phỏng đầy đủ thực lực của Sở
Hiên, giết các ngươi thực là quá dễ dàng... Chạy đi, tiếp tục chạy nữa đi!
Hai người không biêt Trịnh Xá đã xảy ra chuyện gì nhưng đúng
là Sở Hiên bắn súng độ chuẩn xác đã tăng mạnh, không ngờ đã dần dần có dáng vẻ
của Gunkata. Khi huấn luyện, Tề Đằng Nhất đã nhìn thấy Gunkata cùng tín niệm
lực λ-drive của Sở Hiên, cảnh tượng đó lập tức khiến hắn giật nảy mình,
vội vã gia tăng cước bộ chạy trốn.
Nhưng mặc cho Tề Đằng Nhất chạy trốn thế nào đi nữa, hai
người phía sau vẫn không nhanh không chậm theo sát hắn, vòng bảo vệ của vòng cổ
long tinh cũng càng ngày càng mờ nhạt, đã sắp sửa bị phá nát... Tính mạng hai
người cũng chỉ còn trong sớm tối...
Trong mộng không có thời gian... Trong mộng không có không
gian, tất cả chỉ xem xem trong lòng người có thể nhìn thấu được không mà
thôi...
Trương Hằng nhìn Minh Yên Vi cùng đám tội phạm càng lúc càng
rời xa, hắn chỉ cảm thấy trái tim mình như vỡ tan, thậm chí cả thi thể bên cạnh
hóa thành Freddy cũng không có phản ứng, cứ ngây ngốc đứng đó. Trong đầu hắn
phảng phất như một bộ phim quay ngược, không ngừng hồi tưởng lại những cảnh
tượng từ lúc hắn sinh ra, hài nhi, trẻ con, thiếu niên, thanh niên, trưởng
thành... Chỉ là trong sinh mạng của hắn, lại thiếu mất một thứ rất quan
trọng...
“Thiếu mất thứ gì... Ta quên mất chuyện gì nhỉ? Minh Yên
Vi... Không, ta vẫn nhớ rõ cô ấy, là ta làm cô ấy tổn thương, là ta đã phụ cô
ấy... Mẹ? Không, hơi ấm của mẹ mãi mãi không thể quên được...Cha? Không, mặc dù
ta ngày hôm nay là do ông ấy gây ra, nhưng ông ấy cũng rất khổ, ta không trách
ông ấy... Đám tội phạm kia? Không, khuôn mặt bọn chúng vẫn khắc sâu trong lòng
ta, dù giết chúng một vạn lần cũng không thể quên được... Đó là cái gì? Ta quên
mất điều gì?”
Trương Hằng đứng đó, hai mắt vô thần, mặc cho bên cạnh
Freddy cười hung ác bước tới gần, hắn vẫn không hề động đậy...
“Người ta nói, trước lúc chết, tất cả mọi chuyện trước đây
sẽ hiện ra trong não, vậy thì hiện tại chắc là lúc ta chết phải không? Đúng
thế, ta đáng chết, ta có lỗi với cô ấy, hủy hoại cả cuộc đời cô ấy, cũng phá
hủy cả cuộc đời ta... Còn có thể có kiếp sau không? Thật muốn nói với cô ấy một
câu xin lỗi... Còn có thể có kiếp sau không? Cũng muốn gặp lại mấy người Trịnh
Xá, đồng đội... Còn có thể có kiếp sau không? Nhưng mà, rút cuộc là ta đã quên
mất cái gì nhỉ? Ta rút cuộc là đã quên mất cái gì?”
Tâm linh Trương Hằng đã hoàn toàn tan vỡ, hắn giờ phút này
đến cả dục vọng cầu sinh cũng không còn, chỉ có đáy lòng vẫn còn một chút nghi
vấn, ngoài ra hắn đã như người chết. Freddy đã giơ găng tay lên, chỉ cần đâm
vào ngực Trương Hằng là xong...
“Ta rút cuộc là đã quên mất thứ gì... Thứ gì rất quan trọng,
nếu như quay ngược cuộc đời ta lại một lần, thứ đó...”
Hình ảnh trong đầu Trương Hằng phảng phất như quay lại khi
hắn còn nhỏ, còn rất rất nhỏ, lúc đó cha mẹ hắn vẫn khỏe mạnh, lúc đó hắn cùng
cô ấy vẫn là bạn thanh mãi trúc mã, lúc đó, hắn vẫn còn...
Một lần, bọn họ vì nghịch ngợm nên lấy trộm cung tên của cha
Trương Hằng, lúc chơi đùa, Minh Yên Vi không cẩn thận suýt nữa thì bị tên đâm
vào mắt, may nhờ Trương Hằng đẩy mạnh nàng ra, nhưng cuối cùng lại đâm trúng
đùi Trương Hằng. Lúc ấy, Trương Hằng còn rất nhỏ nhưng lại mỉm cười an ủi Minh
Yên Vi khóc lóc, mặc cho máu tươi chảy ra cũng không hề để ý... Đó là...
“Dũng khí!”
Trương Hằng vụt hét lớn, Freddy ở bên cạnh hoảng sợ, vừa
định nhảy tránh ra thì bỗng thấy Trương Hằng hai mắt mờ mịt, tóm lấy vai hắn,
dùng sức kéo mạnh đồng thời vung chân đá thẳng vào gót chân hắn. Freddy lập tức
bị đẩy vật xuống đất, mà trên tay Trương Hằng không biết từ lúc nào đã cầm một
cây cung kim loại màu bạc, trong nháy mắt khi Freddy ngã xuống, Trương Hằng đã
tròng dây cung qua cổ hắn, tiếp đó dùng sức kéo mạnh, đầu Freddy liền bị dây
cung cắt rời khỏi thân thể.
- Dũng khí! Sai lầm thì đã sai lầm rồi! Chẳng lẽ có thể trốn
tránh vĩnh viễn sao? Minh Yên Vi! Em bị tổn thương, anh sẽ dùng cả đời này bù
đắp cho em! Nếu như vẫn không đủ, chúng ta cùng xuống địa ngục, đời đời kiếp
kiếp bù đắp cho em! Anh nhất định sẽ không chạy trốn nữa! Anh tuyệt đối không
chạy trốn nữa!
Trương Hằng phảng phất như phát cuồng, đuổi theo cỗ xe đang
càng lúc càng xa, không ngờ khoảng cảnh xa như vậy mà hắn chỉ bước vài bước đã
tới nơi, sau đó kéo cung bắn loạn, mấy gã kia không kịp kêu một tiếng đã bị bắn
gục xuống đất. Trương Hằng lặng lẽ nhìn Minh Yên y phục không hoàn chỉnh trên
xe, rồi hắn hét lên:
- Khi trở về anh sẽ hồi sinh em! Anh tuyệt đối không chạy
trốn nữa, từ nay về sau vĩnh viễn không chạy trốn! Thống khổ lúc thơ ấu không
phải là cái cớ, cái gì nên bỏ xuống thì hãy bỏ xuống, tương lai... Nếu như có
tương lại, anh nhất định sẽ dung tính mạng mình để bù đắp cho em!
Nói đoạn, hắn vụt nhắm mắt lại.
Đến khi Trương Hằng mở mắt ra, hắn đã ở tại con ngõ lúc hắn
biến mất, xung quanh làm gì còn Minh Yên Vi nào nữa, cả không gian vắng lặng
như tờ, phảng phất như mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác. Chỉ là ánh mắt Trương
Hằng chưa bao giờ kiên định như thế, không còn một chút bóng dáng nào của sự
nhu nhược trước kia, giống như đây mới thật sự là hắn.
Đúng lúc này, từ phía xa chợt vang lên một loạt tiếng súng,
Trương Hằng thoáng sửng sốt, cất bước chạy về phía đó. Vòng qua mấy ngã rẽ, hắn
liền thấy Sở Hiên cùng Freddy đang đuổi theo Tề Đằng Nhất.
- Freddy... Ngươi định là gì?
Trương Hằng vụt kéo cung, trường cung giương tròn như trăng
rằm, mặc dù trên tay chỉ có một mũi tên, nhưng trên mũi tên này lại tràn ngập
áp lực cường đại không gì sánh được
- Freddy... Ngươi đuổi theo đồng đội ta làm gì?
Trương Hằng xuất hiện quá đột ngột, hơn nữa tiếng quát phẫn
nộ của hắn cũng khiến sự chú ý của tất cả mọi người đều tập trung sang phía đó.
Tề Đằng Nhất vừa nhìn thấy Trương Hằng lập tức ngẩn người, vẻ như đang suy nghĩ
người vừa xuất hiện này là ai? Chỉ sau một hai giây, trong lòng hắn chợt máy
động, vội hét lên:
- Trương Hằng, ngươi là Trương Hằng! Giúp ta! Mau giúp ta!
Trương Hằng nghe Tề Đằng Nhất nói vậy cũng ngạc nhiên, tại sao
Tề Đằng Nhất phảng phất như không nhận ra hắn, hoặc có thể nói là chỉ vừa mới
nhớ ra hắn như thế? Có điều giờ phút này Trương Hằng cũng không kịp nghĩ ngợi
nhiều nữa, bởi vì vòng cổ long tinh của Tề Đằng Nhất có thể ngăn cản vũ khí
công nghệ cao nhưng không thể ngăn cản chiếc găng tay gắn lưỡi dao của Freddy.
Cảnh tượng trước mắt rõ ràng là Freddy đang giơ găng chuẩn bị giết Tề Đằng
Nhất, hai người chỉ cách nhau vài bước, tối đa là một hai giây nữa, những lưỡi
dao kia sẽ cắm vào lưng Tề Đằng Nhất.
- Cút mẹ ngươi đi!
Trương Hằng quát lớn, giữa hai tay mơ hồ lóe lên một luồng
sáng, đến cả cây cung kim loại màu bạc cũng phản xạ luồng sáng này, tiếp đó phụ
ma tiễn +4 hóa thành một tia sáng bắn ra. Trong khoảnh khắc đó, thời gian phảng
phất như cũng dừng lại, chỉ có tia sáng kia lướt qua không trung, tiếp theo vai
trái Freddy đã bị tia sáng bắn đứt, hơn nữa miệng vết thương còn không ngừng
tan vỡ, dần dần Freddy đã biến thành bụi phấn tan vào trong gió. Tia sáng kia
tiếp tục bắn vào một tòa nhà ở phía xa, chỉ một tia sáng nhỏ bé vậy mà có thể
bắn sụp cả một mảng tường lớn. Đến tận lúc này, thời gian xung quanh mới như
trở lại bình thường, những mảnh quần áo của Freddy cũng từ trên không rơi
xuống.
Cường hãn, quá cường hãn, uy lực một mũi tên ánh sáng này
không ngờ có thể sánh với điểm tuyến ma nhãn của Zero. Mặc dù còn không bằng
được đặc tính hủy diệt bất cứ loại vòng bảo vệ nào của điểm tuyến ma nhãn,
nhưng uy lưc của phát tên ánh sáng này vòng bảo vệ bình thường cũng không ngăn
cản nổi, dù là tốc độ, sức mạnh, độ chính xác, một tiễn này đều đạt tới trình
độ đỉnh cao!
- Điện chi tiễn!
Huyết thống tinh linh của Trương Hằng tiến hóa, kỹ năng
Phong chi tiễn cũng trở thành Điện chi tiễn, mũi tên bắn ra uy lực, tốc độ đều
như lôi điện. Hơn nữa cũng không biết có phải vì Trương Hằng đã đột phá tâm
linh hay không, mà sau khi bắn ra một tiễn này hắn không ngờ vẫn không trực
tiếp gục ngã như trước mà vẫn miễn cưỡng giương cung, tay cầm sẵn hai mũi tên
nhắm về phía Sở Hiên.
- Tề Đằng Nhất!
Trương Hằng gào lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào sở Hiên, vội
vã nói:
- Rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Sở Hiên cùng ác ma
Freddy lại cùng nhau truy đuổi ngươi?
Tề Đằng Nhất đang vừa chạy vừa thở hồng hộc, sau khi Trương
Hằng bắn ra một phát vừa rồi, Sở Hiên lại đứng yên tại chỗ, hắn im lặng giơ hai
khẩu coilgun ra trước người, không hề động đậy. Tề Đằng Nhất trông thấy Sở Hiên
không công kích nữa, hắn cũng trốn ra sau một cửa hàng rồi mới hô lên:
- Trương Hằng! Sở Hiên này là giả, Sở Hiên thực sự không thể
bị Freddy kéo vào thế giới trong mơ này được. Vừa rồi Trịnh Xá đang định tấn
công Sở Hiên, kết quả là chớp mắt đã biến mất không thấy đâu nữa... Đúng rồi,
vừa rồi Freddy còn nói, sơ hở tâm linh của Trịnh Xá bị phá hoại càng nghiêm
trọng, thực lực của Sở Hiên này lại càng mạnh, ngươi mau tấn công hắn đi!
Trương Hằng lại thoáng chần chừ, bởi vì hắn không biết có
nên tin tưởng những gì Tề Đằng Nhất nói hay không. Vừa rồi rõ ràng là Sở Hiên
và Freddy cùng nhau tấn công Tề Đằng Nhất, nhưng ai mà biết đây có phải là sắp
đặt của sở Hiên hay không? Đối với Trương Hằng đã cùng hợp tác với Sở Hiên
nhiều lần mà nói, gã này là loại người đa trí như quỷ, nếu như nói có người có
thể dùng mưu kế khiến Freddy gia nhập Trung Châu đội, Trương Hằng tin rằng chỉ
Sở Hiên mới có khả năng đó.
Bất quá, tình huống tiếp theo lập tức khiến Trương Hằng
không phải suy nghĩ nhiều nữa. Sở Hiên giơ hai khẩu coilgun ra trước người, vốn
đang đứng yên đột nhiên hai tay bắt đầu chậm rãi dịch chuyển. Chỉ thấy hai khẩu
coilgun nhắm vào Tề Đằng Nhất và Trương Hằng rồi hai tay sở Hiên bỗng chuyển
động với tốc độ cực nhanh, nhất thời cả hai người đều bị đạn bắn trúng, trước
mặt hai người cùng xuất hiện một tầng phòng hộ nửa trong suốt. Hơn thế nữa, tốc
độ bắn cùng độ chính xác của Sở Hiên lại tăng cao, đây đã không còn lại cách
bắn súng bình thường nữa, mà là kỹ năng mà chỉ Sở Hiên mới có thể tự học tập
được... Phương pháp bắn Gunkata!
Trương Hằng và Tề Đằng Nhất đều bị bắn cho tối tăm mặt mũi.
Trương Hằng thì còn đỡ, vòng cổ long tinh của hắn gần như hoàn hảo không hao
tổn gì, còn Tề Đằng Nhất thì không chút nghĩ ngợi, trốn sang một cửa hàng bên
cạnh, đồng thời gào lên:
- Trương Hằng, làm sao bây giờ? Sơ hở tâm linh của Trịnh Xá
lại mở rộng rồi, cứ tiếp tục thế này, Sở Hiên hắn không phải sẽ sử dụng được cả
tin niệm lực sao?
Trương Hằng nghe vậy cũng chột dạ, hắn không chỉ từng thấy
qua uy lực của Gunkata cùng tín niệm lực λ-drive khủng bố của Sở Hiên
trong huấn luyện mà còn được nghe Trịnh Xá kể lại biểu hiện của Sở Hiên trong
bộ phim Transformers. Giữa đám robot vô cùng mạnh mẽ như thế mà Sở Hiên vẫn có
xông pha bắn giết, vậy thì lúc này muốn giết hắn cùng Tề Đằng Nhất cùng lắm chỉ
mất chốc lát mà thôi, vì thế khi Sở Hiên một lần nữa bắn về phía hắn, Trương
Hằng không còn chút chần chừ nào nữa, Bạo liệt tiễn hai mũi đã bắn thẳng vào Sở
Hiên.
Giờ phút này, Sở Hiên chẳng những sử dụng Gunkata mà ánh mắt
hắn cũng biến thành mờ mịt, vừa nhìn là biết đã tiến vào trạng thái mở cơ nhân
tỏa. Khi Bạo liệt tiễn hai mũi bắn ra, hai mũi tên vừa nhắm vào nhau, không ngờ
đã bị viên đạn nhỏ như mũi kim của coilgun bắn trúng, bụp bụp hai tiếng, hai
mũi tên chưa kịp va chạm đã bị bắn nát.
Sự ảo diệu của Gunkata là do lấy quỹ đạo hình tròn làm trung
tâm, hướng di chuyển tay của Sở Hiên đã tính toán tất cả các vị trí có thể bị
tấn công quanh người hắn, chỉ cần hắn không ngừng đổi hướng bắn, vậy thì tất cả
các đòn công kích nhắm vào hắn đều sẽ bị đạn coilgun ngăn chặn trước. Trừ phi
những công kích đó không sợ uy lực súng đạn hoặc là uy lực so với đạn coilgun
còn mạnh hơn nhiều, nếu không chưa kịp tới gần Sở Hiên đã bị bắn nát rồi.
Trương Hằng thầm tặc lưỡi, hắn quay sang Tề Đằng Nhất quát:
- Tề Đằng Nhất! Ngươi chạy ra xa một chút! Ta ở đây tạm ngăn
chặn hắn! Đúng rồi, trước khi Trịnh Xá biến mất có nói gì không?
Tề Đằng Nhất cũng nhanh trí, hắn chạy vọt ra sau cửa hàng,
vừa chạy vừa hét:
- Trịnh Xá nói tính mạng của tất cả thành viên trong đội đều
nằm trong tay ta, còn nói mức độ cường hóa thân thể ta còn mạnh hơn Freddy rất
nhiều, muốn ta giết chết hắn...

