Vô hạn khủng bố - Quyển 15 - Chương 11 - Phần 1
Chương 11: Toàn diệt
Sau khi Bá Vương cùng Triệu Anh Không biến mất, ba người
Trình Khiếu cũng cảm thấy không thích hợp. Không phải là họ nhớ được các thành
viên đã biến mất mà là theo tiềm thức cảm thấy không thích hợp, bởi vì chẳng lẽ
Trung Châu đội chỉ có mấy người bọn họ?
Trừ đi một tân nhân, chẳng lẽ cả Trung Châu đội chỉ có bốn
người Trịnh Xá, Sở Hiên, Trình Khiếu, Tề Đằng Nhất sao?
Nhưng quy tắc giấc mơ này cũng thật kỳ quái, không ngờ có
thể tách rời trí nhớ của người ta ra. Phải biết rằng tất cả mọi người đã cùng
nhau trải qua rất nhiều thế giới phim kinh dị, ký ức về nhau thật sự rất sâu
sắc, vậy mà giấc mơ vẫn có thể khiến mọi người quên mất chiến hữu của mình, mỗi
lần nghĩ tới đó đều khiến Trịnh Xá phải kinh sợ. Kể cả mấy người Trình Khiếu
trong lòng cũng cảm thấy kỳ lạ, bởi vì Trung Châu đội hình như không phải chỉ
có mấy người như hiện tại, suy nghĩ đó khiến họ nảy sinh nghi hoặc. Nhưng cẩn
thận ngẫm nghĩ thì thật sự đã quên mất các thành viên khác, cho dù là bộ phim
kinh dị lần trước hoặc là xa hơn đi nữa cũng hoàn toàn không thể nhớ ra bóng
dáng các thành viên đoàn đội.
- Chẳng lẽ đúng là có các thành thành viên khác? Chỉ cần họ
biến mất là chúng ta sẽ quên mất họ?
Trình Khiếu hỏi vẻ nghiêm túc hiếm thấy.
Trịnh Xá gật đầu khẳng định:
- Không sai, cho tới bây giờ, phần lớn các thành viên trong
đội đều đã biến mất, chỉ còn lại có mấy người chúng ta mà thôi, hơn nữa đến cả
tên tuổi bọn họ các ngươi cũng hoàn toàn quên lãng... Ngoài ta ra, các ngươi
thật sự đã quên mất họ rồi.
Trình Khiếu gãi gãi đầu nói:
- Nhưng ta nhớ rõ trong đội không hề có các thành viên như
vậy. Thế này đi, ngươi miêu tả đặc điểm họ một chút, có thể sẽ khiến bọn ta nhớ
ra được chuyện gì đó.
Lúc này đã là chiều ngày thứ hai sau khi Bá Vương và Triệu
Anh Không biến mất, sau một hồi tìm kiếm không kết quả, Trịnh Xá rút cuộc cũng
hết hy vọng, chỉ còn tiếp tục chờ mọi việc phát triển. Trước mắt hắn còn đang
suy nghĩ bước cuối cùng phải làm thế nào để kết thúc thế giới trong mơ này, mà
mấy người Trình Khiếu thì là vì cảm thấy kỳ lạ nên mới tìm hắn hỏi về vấn đề
các thành viên Trung Châu đội biến mất.
Trịnh Xá nghĩ ngợi một chút rồi nói:
- Ừm, có một người tên là Zero, hắn là một tay bắn tỉa, tính
tình trầm ổn, tỉnh táo...
- Không nhớ được...
- Ừm, còn một người tên là Bá Vương, hắn là hỏa lực thủ
trong đội...
- Không nhớ được...
- Ách, đúng rồi, còn có một cô bé tên là Triệu Anh Không,
khoảng mười sáu tuổi, dáng người rất đẹp, ngươi luôn gọi cô ấy là...
- Đồng nhan cự nhũ!
Trình Khiếu đột nhiên hai mắt sáng bừng, hai tay thò ra làm
động tác ve vuốt tởm lợm. Nếu không phải ánh mắt hắn coi như còn tỉnh táo,
Trịnh Xá thật sự hoài nghi hắn có phải cũng rơi vào mộng ảo hay không nữa, ít
nhất là rơi vào ảo tưởng sắc tình.
Trịnh Xá bất đắc dĩ gật đầu nói:
- Đúng thế, ngươi vẫn nhớ được cô ấy sao? Thật là kỳ lạ...
- Không nhớ.
Trình Khiếu lại dứt khoát nói:
- Nhưng là một cô bé mười sáu tuổi, lại có dáng người rất
đẹp, người như vậy chính là cực phẩm, dù thế nào cũng phải gọi một câu đồng
nhan cự nhũ mới là lịch sự! Chỉ có thiếu nữ như vậy mới xứng với cách gọi cực
phẩm đó!
“Sao ta thế nào cũng không thấy kiểu xưng hô đó là lịch sự?
Hay là trực giác của dê xồm đã vượt qua quy tắc trói buộc của giấc mơ? Đạt tới
cảnh giới tối cao không gì kiềm hãm được sao?”
Trịnh Xá vừa tức vừa buồn cười, hắn vốn đang khổ não hết sức
để tìm cách làm thế nào kết thúc bộ phim này, ai mà biết Trình Khiếu lại cứ khơi
khơi lôi chuyện đồng nhan cự nhũ ra. Xem ra đúng là tính dê khó sửa, có trời
mới biết đến lúc nào hắn mới có thể bỏ được cái tính háo sắc này... Hẳn là rất
khó khắn, nếu như chờ đến lúc hắn không háo sức nữa, ngoài tự bản thân hắn thay
đổi ra, sợ rằng chỉ có...
Trịnh Xá giật bắn người, trợn trừng mắt nhìn Trình Khiếu, bộ
dạng có vẻ kinh sợ tới cực điểm. Trình Khiếu càng bị dọa khiếp, hắn còn tưởng
có chuyện gì xảy ra, vội nhảy dựng dậy, dáo dác nhìn quanh, nhưng lại không
thấy có gì khác lạ, nhất thời hắn liền tức giận nói:
- Ngươi muốn trêu người thì cũng phải lựa chọn đối tượng
chứ, có còn là trẻ con nữa đâu, sao lại cứ thích chơi cái kiểu ấy?
Trịnh Xá bấy giờ mới kìm nén sự kinh hoàng trong lòng, lắc
đầu đáp:
- Không, không phải định dọa gì ngươi, mà là ta rút cuộc
cũng hiểu ý câu cuối cùng của Tiêu Hoành Luật... Khốn kiếp, đây đúng là bộ phim
kinh dị không có lời giải. Không hiểu Chủ Thần nghĩ cái quái gì nữa, chẳng lẽ
bộ phim kinh dị này còn có thâm ý khác sao?
Trình Khiếu lại kỳ quái hỏi:
- Tiêu Hoành Luật là ai? Nghe có vẻ không giống tên con gái.
Trịnh Xá lắc đầu, hắn vẫn nghiêm túc nói:
- Không cần biết thế nào, nếu đã hiểu rõ điểm mấu chốt cuối
cùng này... Vậy thì ta kiểu gì cũng phải gánh chịu trách nhiệm... Trình Khiếu,
nếu như ngươi cũng bị Freddy tập kích, vậy thì nhất định phải giữ chặt lấy bản
tâm, ngàn vạn lần không được lạc lối trong mộng cảnh, đã hiểu chưa?
Trịnh Xá hơi sửng sốt rồi bật cười ha hả nói:
- Yên tâm đi, ý chí ta kiên cường như thép, ai dám để ta nằm
xuống? Ai có thể khiến ta ngoan ngoãn nằm xuống, ha ha ha...
“Ta xin ngươi, đừng nói những chuyện khiến người ta tưởng
tượng lung tung như thế... Có điều, với tâm trí cùng cách cư xử của Trình Khiếu
mà nói, có lẽ trong chúng ta, chính loại người có tính cách lạc quan như hắn là
khó bị kéo vào giấc mơ tuyệt cảnh nhất... Hắn thật sự biết hai chữ tuyệt cảnh
viết thế nào ư?”
Trịnh Xá thoáng nghĩ đầy ác ý, bất quá, nghĩ thì nghĩ, mặc
dù trước mặt Trung Châu đội chỉ còn lại năm người, những việc cần làm vẫn phải
tiến hành, ví dụ như ăn cơm, ví dụ như ngủ đêm...
Theo như suy nghĩ của Trịnh Xá, nếu sự việc đã phát triển
tới mức này, hắn có cố gắng giãy giụa thế nào đi nữa cũng vô ích, chỉ cần giải
đáp bí ẩn, sau đó dùng phương pháp thích hợp rời khỏi thế giới trong mơ này là
được, còn trước đó... Hắn thật sự không có cách nào giúp đỡ thành viên đoàn
đội, vì thế sau khi ăn xơm tối xong, hắn lại lên phòng ngủ trên tầng hai, ngồi
trên giường yên lặng vận khí, tập trung hết sức chú ý lại.
“Nếu thật sự đúng như ta dự đoán, Freddy dùng ý thức ta làm
cơ sở để tạo ra thế giới trong mơ này, vậy thì từ nội lực, năng lượng vampire,
chân nguyện lực cho đến đâu suất bát quái lô, thậm chí cả kỹ năng tự sáng tạo
của ta đều có thể sử dụng. Điều này hoàn toàn phù hợp với thực tế, ta quả thật
có thể sử dụng những sức mạnh đó, nhưng bộ phim kinh dị này tuyệt không phải
chỉ dựa vào sức mạnh là có thể giải quyết, vì thế cho dù những sức mạnh đó có
thể sử dụng thì đối với tình cảnh trước mắt cũng gần như vô dụng.”
“Quay lại chuyện chính, nếu như thế giới này lấy ý thức ta
làm cơ sở, vậy tình huống cũng rất đơn giản. Chấp niệm của ta là để các đồng
đội cùng kề vai chiến đấu có thể cùng nhau sống sót, cho nên một phương pháp để
đả kích ta chính là khiến đồng đội của ta biến mất, ngoài ra, La Lệ cùng Phục
Chế Thể... cũng có thể phá hủy phòng ngự tâm linh của ta, kéo ta vào thế giới
trong mơ tuyệt cảnh. Tuy nhiên, nếu lấy ý thức của ta làm cơ sở, vậy thì trước
khi hạ được các thành viên khác trong đội, Freddy hẳn là sẽ không ra tay với
ta, nếu không giấc mơ này sẽ không thể tiếp tục duy trì, mà những người còn lại
cũng sẽ tỉnh dậy khỏi giấc mơ...”
“Vì thế tình huống rất đơn giản, đầu tiên ta biết quá khứ
cùng nhược điểm của tất cả các thành viên trong đội, họ đều do ta hồi sinh lại.
Cho nên, Freddy tại sao lại lấy ý thức của ta làm cơ sở để sáng tạo ra thế giới
này? Chính là bởi vì chỉ có ta mới viết được tất cả quá khứ cùng sơ hở tâm linh
của các thành viên trong đội. Điều này cũng có thể giải thích cho việc tại sao
ba cô gái tân nhân đều chết trước mặt ta trong khi các thành viên khác trong
đội lại chỉ biến mất. Bởi vì thế giới trong mơ này được thành lập dựa trên ý
thức của ta, nếu như Freddy không dùng sơ hở tâm linh để kéo các thành viên
trong đội vào thế giới trong mơ tuyệt cảnh, thì ở thế giới trong mơ an toàn, sức
mạnh của những đội viên mà ta biết, so với Freddy chỉ có sức lực như người bình
thường theo kịch bản phim gốc, thì mạnh hơn rất nhiều. Nếu như hắn không có kỹ
năng đặc thù tiến vào giấc mơ cùng tìm kiếm sơ hở tâm linh, thì sợ rằng chỉ cần
Tề Đằng Nhất cũng đủ một chọi một giết chết hắn.”
“Nói một cách tương đối, nếu các thành viên trong đội có
thực lực mạnh mẽ, Freddy có thể dựa vào sơ hở tâm linh, khéo léo đưa họ vào thế
giới trong mơ tuyệt cảnh. Vậy thì thực lực của các tân nhân đối với hắn mà nói,
chẳng có gì đáng sợ cả, đó cũng chính là nguyên nhân tại sao ta có thể thấy
được thi thể ba tân nhân nhưng lại không hề thấy thi thể bất cứ đội viên nào,
Freddy hóa ra chỉ là tên khốn khiếp khinh yếu sợ mạnh...”
Trịnh Xá lúc này đang mở cơ nhân tỏa tầng thứ ba, nghĩ tới
đây, hắn yên lặng thở dài. Mấy ngày nay hắn liều mạng sử dụng mở cơ nhân tỏa
tầng thứ ba, mặc dù do thời gian sử dụng quá dài mà đầu óc có chút đau đớn
nhưng cũng khiến cho trình độ mô phỏng suy luận Tiêu Hoành Luật của hắn tăng
lên không ít, vì thế có thể hoàn toàn hiểu rõ một số vấn đề, ví dụ như ý nghĩa
bộ phim kinh dị lần này.
Tâm ma, hoặc có thể gọi là sơ hở tâm linh, đó là trở ngại
lớn nhất đối với tiến bộ của mỗi người, thậm chí có thể vì thế mà khiến người
ta chán nản, mất ý chí chiến đấu. Đối với Trịnh Xá mà nói, sơ hở tâm linh lại
càng nghiêm trọng, trong giai đoạn tiến hóa từ cơ nhân tỏa tầng thứ tư sơ cấp
lên trung cấp, tâm ma như vậy đủ khiến hắn tử vong.
Bộ phim A Nightmare on Elm streets 3 lần này rất có khả năng
là một thế giới phim kinh dị Chủ Thần sắp xếp để hắn rèn luyện tâm linh. Nếu
như thành công thì sẽ khắc phục được tâm ma, từ đó tiến tới thực lực tầng thứ
tư trung cấp đủ để uy hiếp tới Phục Chế Thể, nếu như thất bại thì tất phải
chết, kể cả Trung Châu đội đã bắt đầu trở nên mạnh mẽ cũng sẽ đoàn diệt, từ đó
trở lại thành một đoàn đội tân nhân, còn bọn họ cũng không còn tồn tại nữa.
“Cho nên, nếu ta không cách nào vượt qua sơ hở tâm linh của
mình thì chỉ có thể tiến hành theo gợi ý của Tiêu Hoành Luật... Đến bước cuối
cùng, ngoài đánh thức người đang ngủ mơ ra, còn có một biên pháp duy nhất có
thể khiến ác mộng của người đó biến mất... Chỉ cần giết người đang ngủ mơ, hoặc
người đang mơ tự sát, vậy thì cơn ác mộng của hắn cũng sẽ biến mất... Tiêu
Hoành Luật, bước cuối cùng mà ngươi nói, chính là để ta sau khi tiêu diệt
Freddy thì tự sát phải không?”
Trịnh Xá đã nắm rõ được hành động của Freddy, đó là lấy ý
thức của hắn làm cơ sở, không cần biết là thành lập thế giới này hay là tìm
kiếm sơ hở tâm linh của các thành viên trong đội, tất cả đều lấy những gì hắn
biết làm cơ sở. Nói cách khác, trong thế giới này có một kẽ hở trí mạng, cũng
chỉ có dựa vào một đường sinh cơ này hắn mới có thể cứu được các đội viên trở
về thế giới hiện thực.
“Nói tóm lại, A Nightmare on Elm streets kỳ thật cũng có thể
phá giải rất nhẹ nhàng, chỉ cần ngươi khắc phục sơ hở tâm linh của mình là
được. Nhưng nói thì đơn giản, làm mới khó, ví dụ như khi ngươi đối mặt với
người thân đã chết, đồng đội, hoặc là chuyện mà ngươi hối tiếc nhất, ngươi thật
sự có thể dễ dàng không để ý tới chúng, sau đó khắc phục hoặc là vượt qua sao?
Rất khó, rất khó...”
Trịnh Xá yên lặng suy nghĩ hành động tiếp theo, phần lớn
công việc hắn đều đã tính kỹ, thậm chí cả bố cục cũng đã hoàn thành, hiện tại
việc hắn cần làm chỉ còn có chờ đợi.
“So với những đồng đội mà ta đã biết chấp niệm, những tân
nhân gia nhập đội lần này mới đúng là đáng tiếc, họ đến cả tư cách mặt đối mặt
đánh một trận với Freddy cũng không có, thực lực bản thân quá yếu, dù gặp phải
cũng chỉ có bị giết mà thôi. Bên cạnh đó, ta cũng không biết sơ hở tâm linh của
họ, vì thế Freddy cũng không nghĩ tới chuyện dùng sơ hở để bắt họ, ai, cái chết
của họ mới thật sự đáng tiếc...”
Đúng lúc này, trong lòng Trịnh Xá bỗng nảy sinh một cảm giác
kỳ dị, cảm giác đó hắn đã trải qua vài lần trong bộ phim kinh dị này, mỗi lần
xuất hiện đều có một hoặc vài thành viên trong đội biến mất. Đó hẳn là cảm giác
khi ác ma Freddy xuất hiện, dù sao thì nơi đây cũng là giấc mơ của hắn, khi
Freddy tiến vào giấc mơ, hắn tự nhiên cũng có thể cảm ứng được...
Lúc này, mấy người ở dưới tầng một đang rảnh rỗi nhàm chán,
Trình Khiếu, Tề Đằng Nhất, Lưu Úc nói chuyện câu được câu chăng, cách đó không
xa, Sở Hiên ngồi trên salon đọc sách. Thời gian mấy ngày này quả thực là khiến
người ta rảnh đến phát điên, đến cuối cùng Trình Khiếu rút cuộc cũng không chịu
nổi nữa, nói:
- Mẹ nó, chịu hết nổi rồi. Ta ra siêu thị mua bộ bài về, cứ
ngồi đây mãi cũng chán, không bằng mọi người cùng làm mấy ván cho vui.
Nói đoạn, hắn bước thẳng ra phía cửa.
Tề Đằng Nhất cùng Lưu Úc nhìn nhau, họ đều muốn ngăn Trình
Khiếu lại, dù sao thì một người hành động đơn độc cũng quá nguy hiểm. Đến bây
giờ Trung Châu đội chỉ còn lại mấy người bọn họ, chuyện này nhìn thế nào cũng
khiến họ cảm thấy hoài nghi, chẳng lẽ thật sự đúng như Trịnh Xá nói, Trung Châu
đội kỳ thực có rất nhiều thành viên nhưng tất cả đều biến mất trong bộ phim
kinh dị này? Vậy thì Trình Khiếu một mình bỏ đi chẳng phải cũng sẽ rất nguy
hiểm sao?
Có điều tốc độ của Trình Khiếu rất nhanh, trước khi hai
người bọn họ lên tiếng đã chạy tới trước cửa, sau đó trực tiếp đi ra ngoài, hai
người kia chỉ kịp thấy cảnh cửa đóng sầm lại, tiếp theo Tề Đằng Nhất cùng Lưu
Úc chỉ có thể kỳ quái nhìn nhau.
Trình Khiếu rời khỏi biệt thự lập tức hít sâu một hơi rồi
gào lên:
- Ha ha, cuối cùng cũng được tự do. Thế giới phim kinh dị
lần này đúng là quá quỷ dị, lại buồn bực muốn chết. Nếu thật sự có ma quỷ gì đó
thì còn tốt, ít nhất cũng có thể đao thật súng thật đánh một trận, nhưng mà mỗi
ngày đều chỉ biết ngồi trong biệt thự chờ đợi, cái gì cũng chẳng thấy, mọi
người đã sắp buồn đến phát điên rồi... Vậy bây giờ đi tìm người đẹp Âu Mỹ bốc
lửa chứ nhỉ? Hay là phát huy mị lực của của ta, tới quán rượu gần đây xem xem
có cô gái một đêm nào không?

